Tỉnh.

"Thấp thỏm, thấp thỏm, chàng đã thấp thỏm mãi."


Ngồi trên nền đen lạnh lẽo, nàng mơ màng, mơ màng. Anh là ai? Đôi mắt tròn, mái tóc đen dài buông xõa. Nàng ngước nhìn cô gái đang đứng trước mắt, khóe miệng hở, nàng hỏi:

"Chị là ai?"

Elvin nở nụ cười, khụy xuống bên em, vén mái tóc sau vành tai, lên tiếng.

"Em sẽ nhớ thôi, 'Akhbar."

Với một cái chạm nhẹ, em nắm lấy đôi bàn tay to lớn của chị trong màn đêm. Em nhìn vào đôi bàn tay phủ đầy dịch màu vàng, nó lấp lánh..đưa đôi bàn tay nhỏ bé lên mũi, hít lấy mùi hương.

                     Là mùi gia đình.

Đôi mắt nâu hiện lên tia lấp lánh, mê mẩn ngắm nhìn chất dịch đầy xinh đẹp, em vui vẻ nắm đôi bàn tay của Elvin, sự tin tưởng của em nằm hoàn toàn vào "quê nhà" rồi.

"Chị nghĩ rằng có ai đó đang đợi em, hắn ta nhắc em mãi, khiến tai chị muốn rớt cả ra rồi."

Với một nụ cười, em vui vẻ đáp lại. Thực sự tò mò người đang đợi em.

"Ai thế ạ?"

Elvin im lặng một hồi rồi đáp lại:

"Chị nghĩ em nên gặp hắn ta thì hơn."

Cái nắm tay của em chặt hơn, em có cảm giác đã trải qua một giấc ngủ dài vô tận. Đã bao nhiêu năm rồi? Một trăm năm? Hay là một ngàn năm? Hay..

"Thế em đã nhớ tên tôi chưa? Cô nhỏ."

"Cô nhỏ" là biệt danh hắn hay gọi em. Elvin nghe hắn nói riết cũng thành thói quen mà gọi em.

"Elvin, chị tên là Elvin."

Em ôm lấy thân hình to lớn, vui vẻ. Em nhớ rồi, chị là người nhà của em. Một loạt cái tên chạy trong thâm tâm. Đột nhiên, em lại nhớ đến người đó. Nghĩ đi nghĩ mãi mà chẳng nhớ lại được tên chàng. Nhưng đôi mắt vàng kim của anh thật sự đẹp quá khiến em mê mẩn cả rồi. Elvin nở một nụ cười hiểu biết, đưa tay vuốt má em đang e thẹn ửng đỏ.

          "Anh thắng rồi, Sir Raptor."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top