CHƯƠNG 2 : TÌNH CỜ
Tiếng chuông tan học vang lên, đánh dấu sự kết thúc của một ngày học căng thẳng tại trường cao trung X. Tại lớp số 1 - một lớp học đầy nhiệt huyết và sự trưởng thành, đã trải qua một buổi học dài đầy mệt mỏi, vậy mà lúc này đang tràn ngập trong tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả .
Lớp học đang trong tình trạng ồn ào, học sinh đang tám chuyện và cười đùa với nhau. Cô Nguyên – giáo viên mĩ thuật tỏ ra không mấy hài lòng với tình trạng của lớp. Cô gõ lên bảng vài tiếng: "Các em giữ yên lặng, bạn nào chưa hoàn thành bài vẽ của chủ đề này thì về nhà tiếp tục hoàn thành nhé."
Cô giáo Nguyên vốn dễ tính, thấy học sinh như vậy cũng chỉ nhắc nhở, không để bụng. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, chưa kịp bước chân qua ngưỡng cửa, cô Nguyên ngoảnh mặt vào trong, nói lớn:
"À, thầy Trương bảo tôi nhắc bạn học Kim Tại Hưởng cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp thầy. Dạo này trí nhớ kém quá, xém chút nữa thì tôi quên."
"Dạ vâng" Tại Hưởng đáp, bàn tay nhanh nhẹn nhét mấy quyển sách dày cộp vào trong cặp.
"Tạm biệt cậu, ngày mai gặp lại" Chính Quốc cười, tay vẫy vẫy rồi phóng ra phía cửa sau lớp học.
Các học sinh bắt đầu rời khỏi lớp học. Họ tiếp tục cười đùa, trò chuyện, tâm sự đủ những thứ trên trời dưới biển... Tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp dãy hành lang, sân trường. Những âm thanh nhiệt nháo tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi động.
Các nhóm bạn cùng nhau đi ra khỏi trường, trò chuyện về việc học tập, những kỷ niệm hay kế hoạch cho buổi tối. Một số học sinh mang theo sách vở, ôn bài trước khi về nhà, trong khi những người khác tận hưởng thời gian tự do và thư giãn sau một ngày học căng thẳng.
Tại Hưởng vác chiếc cặp nặng nề trên vai, lê chân từng bước tới phòng giáo viên nằm ở cuối dãy. Miệng lẩm bẩm mắng thầm đống sách vở phiền phức kia sẽ cản trở tương lai anh, chưa thể thành doanh nhân thành đạt đã bị gãy vai, lưng còng làm cho biến thành phế nhân.
[....]
Thầy Trương Cảnh Nghi vẫn đang bận bịu bên bàn làm việc, tôi cất tiếng trước:
"Em chào thầy, thầy gọi em có việc gì vậy?"
"Ô đây rồi" Thầy Trương ngước mắt, tay đẩy gọng kính lên.
"Đây là bản nội quy của nhà trường, em cầm lấy rồi ra kia để lấy đồng phục nhé" Thầy chỉ vào túi đồng phục được đặt trên bàn cách đó mấy bước chân. Song, thầy lại cúi xuống tiếp tục với đống tài liệu còn đang dang dở.
Tại Hưởng tiến tới, cầm bộ đồng phục được gấp rồi gói kĩ càng. Anh nghĩ thầy Trương quả thật chu đáo, dù bận bịu vẫn dành chút thời gian để gói gấp cho anh.
Dù có chút cảm động với tấm lòng của thầy Trương Cảnh Nghi, nhưng sự tò mò thôi thúc Tại Hưởng mở nó ra, một bộ đồng phục màu xanh dương trông khá đẹp mắt.
[...]
Tôi vừa đi vừa đọc lướt qua nội quy của trường, vừa vặn đọc xong cũng là lúc bước đến nơi tôi sống – chung cư TK mà tôi mới chuyển đến. Đi thang máy đến tầng 54, tôi cất tờ nội quy vào trong cặp, sải bước đến căn hộ. Ánh mặt tôi va vào một cậu trai ở gần đó, dù gì cũng là hàng xóm, cũng sẽ gặp nhau vài lần nữa, chào hỏi một chút cũng tốt.
"Chào cậu, tôi mới chuyển tới, có gì hãy giúp đỡ nhau"
Cậu trai kia nghe vậy liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt khiến tôi ngạc nhiên cứng đơ người, ú ớ không biết lên nói gì, cậu trai kia cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
"Chính Quốc, cậu sống ở đây sao?"
"Hì, tôi sống phòng số 549, vừa mới đi đổ rác về thôi" Chính Quốc nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười, hoạt bát mặc cho tôi vẫn bần thần đứng đó.
Chính Quốc thấy tôi khó nói, liền nhanh nhảy chạy về phòng.
"Tạm biệt cậu, có gì thì tương trợ lẫn nhau."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh, tôi định đáp lại cậu ta nhưng vừa ngước lên đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Đồ thỏ con nhanh nhẹn!
Tôi bước về căn hộ, bấm vân tay, ánh mắt vô tình quét qua tấm biển "số 550". Tôi ngạc nhiên quay tứ phía tìm kiếm, căn Điền Chính Quốc ở - số 549, là căn đối diện với nhà tôi???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top