CHƯƠNG 1 : BẠN HỌC

Trên bầu trời xanh thẳm , những đám mây trắng bồng bềnh như những bông bồ công anh . Tiếng gió nhè nhẹ đưa lá cây lướt trên không trung , tạo nên một không gian bình yên và thư thái . Những tia nắng sớm mờ nhạt đã lóng lánh qua những đám mây , không chói lóa ngược lại rất dễ chịu.

Và rồi , từ trên cao , những hạt mưa bắt đầu rơi xuống như những viên ngọc lấp lánh . Ban đầu , hạt mưa rơi nhỏ xíu, tí tách rồi trở nên có chút nặng nề , nhanh chóng . Màn mưa trắng xóa bắt đầu bao phủ mọi vật , khung cảnh quả thật đẹp vô cùng , cảm giác như được xoa dịu , mát mẻ .

Ôi, đẹp quá , thích quá , phấn khích đi mất! Ngày nhập học đầu tiên của tôi bắt đầu bằng một cơn mưa, một cơn mưa nhè nhẹ và mát mẻ . Ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất .

Tôi lấy từ trong cặp một chiếc ô , bật ra rồi lại đứng im đó . Đang mải mê ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên kia thì vai trái đột nhiên có cảm giác như bị ai vỗ, tôi ngoái đầu lại thì thấy một thiếu niên quần áo dính vài giọt mưa , hai tay cầm cặp đưa lên đầu che chắn.

"Cậu gì ơi , cậu có phải học sinh trường X không? Ngại quá, nay tôi đi muộn chẳng để í gì , đến đây mới nhận ra thì trời đã mưa rồi, cậu cho tôi chung nhé?"

"Cũng được , dù sao chiếc ô này cũng khá lớn ."

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi , hơi nghiêng ô cho cậu ta một chút .

[...]

Đến trường , cậu bạn kia cũng chạy mất hút , Tại Hưởng thì đến phòng giáo viên để nhận lớp (?) . Năm nay Kim Tại Hưởng lên lớp 11 , trước đây anh học trường tư A ở Bắc Kinh nhưng vì một số lí do mà đến giữa học kì 1 anh chuyển tới Thượng Hải học.

Tại Hưởng bước đến cửa phòng giáo viên , thấy thầy Trương Cảnh Nghi đang ngồi ở đó .

"Em chào thầy , em là học sinh Kim Tại Hưởng mới chuyển tới ."

Thầy Trương gật đầu , miệng hơi mỉm: "Từ giờ em sẽ học ở lớp số 1, vì các bạn học sinh vừa khảo sát xong nên em sẽ được xếp hạng cuối của lớp ."

*Lớp số 1 là lớp chọn của trường X, dựa vào học lực của Tại Hưởng trước kia mà xếp lớp*

Tại Hưởng đi theo sau thầy Trương đến lớp số 1 , lớp học đầu dãy cũng khá thuận tiện , có điều căn phòng này ồn ào quá mức . Ồn ào đến mức ở phòng giáo viên cũng có thể nghe thấy tiếng trò chuyện ầm ĩ .

Bước vào lớp , thầy Trương tức giận, cao giọng mắng: "Các cô các cậu im lặng hết cho tôi , ai nói chuyện liền phải lao động công ích ."

Bầu không khí vì câu nói của thầy mà tĩnh lặng , chỉ còn vài tiếng xì xào oán trách vị thầy giáo này của bọn họ quá nghiêm khắc , vì thấy học sinh quá rảnh rỗi liền bắt lao động công ích , họ nghe nhiều đến phát sợ .

"Được rồi , đây là học sinh mới của lớp . Tại Hưởng em giới thiệu đi"

"Tôi là học sinh chuyển từ trường A , tên Kim Tại Hưởng . Mong được các bạn chiếu cố ."

Thầy Trương hơi nheo mắt lại , vẻ mặt nghiêm nghị: "Các em đứng lên sắp xếp lại chỗ ngồi . Hạng thứ nhất ngồi với hạng thứ 42 , hạng thứ 2 ngồi với hạng thứ 41 , cứ vậy mà làm . Đã rõ chưa?" Thấy sắp hết tiết , thầy Trương Cảnh Nghi đi ra ngoài để học sinh tự ổn định vị trí .

Điền Chính Quốc là học bá của lớp số 1 , cậu luôn luôn đứng hạng nhất với điểm số cách xa các bạn học . Dĩ nhiên đợt khảo sát này Điền Chính Quốc thuận lợi đạt hạng nhất , ngồi bàn cuối dãy ngoài .

Tại Hưởng với hạng chót lớp – hạng thứ 42 đứng trên bục lia mắt tìm chỗ ngồi , nhìn thấy số 42 ở cuối lớp , thầm đánh giá chỗ ngồi này vậy cũng tốt , không ảnh hưởng gì . Ánh mắt anh nhìn sang cậu bạn cùng bàn , người này trông có chút quen mắt , là người sáng nay cùng anh che ô đến trường đây mà .

"Bạn học , từ nay chúng ta ngồi với nhau , rất mong cậu sẽ chiếu cố ."

Điền Chính Quốc còn đang ẻo lả nằm trườn trên bàn , định quay sang chào hỏi bạn mới một chút liền bị dọa cho giật mình mà ngồi thẳng dậy . Đây là người sáng nay cậu xin đi nhờ mà , Điền Chính Quốc hớn hở , kéo Tại Hượng cùng ngồi xuống.

"oaa... quả là có duyên . Tôi mang ơn cậu đó, từ nay có gì tôi cũng sẽ đều giúp cậu ." Điền Chính Quốc nghĩ thầm Kim Tại Hưởng thứ hạng số 42 là quá kém , cậu nhất định sẽ giúp người bạn mới này học tập tiến bộ lên một chút!

"Tôi tên là Điền Chính Quốc , từ nay chúng ta kết nghĩa huynh đệ ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top