Mùa Đông 2015
Tháng mười hai, ba mươi ngày cuối của năm theo lịch Tây. Trời không chuyển lạnh, chẳng gió bấc, mưa sụt sùi mà nắng cũng vàng vọt. Đôi lúc vừa nắng vừa mưa, nửa chừng, yếu ớt, chẳng vẽ được một dải cầu vồng nhỏ. Chỉ có những sáng sương mù đặc quánh như lớp keo bao quanh nóc nhà, tưởng như chỉ cần đưa tay ra là nắm được một vốc lớn. Chiều tan tầm chật chội trong đoàn người xe, ngóng trông một sợi gió đến vuốt ve làm dịu đi làn môi khô nẻ.
Chẳng thấy đâu cái ấm áp khi không thể bọc kín mình bằng chiếc áo khoác và đôi găng tay dày cộm, khi mà nắng vẫn lan tràn.
Chẳng thấy đâu cơn gió rét cắt lay mạnh như muốn tuốt trụi những chiếc lá còn sót. Trời chỉ hơi xám xám xanh xanh. Đất trời cứ chơi vơi lơ lửng như thế, thi thoảng còn thêm chút mưa sụt sùi như người sổ mũi.
Đêm. Trăng ló ra hơn nửa. Nhấp nháy nhấp nháy, những chuyến bay đang chở người ta đi đi về về. Ngỡ là những tinh cầu cô đơn nào đó đang đi tìm nơi chốn của mình. Chợt muốn buông bỏ cái chông chênh nao lòng này để đi tìm bình lặng. Giống như một cuộc chạy trốn. Nhưng rồi chợt thấy, mình nông nổi quá chăng? Làm sao rời bỏ được, dù mưa không lạnh mà lại nắng, gió với mưa cứ ẩm ẩm ương ương. Có lẽ vì nhiều thứ còn níu chân, vì lá, vì cây, vì những bàn tay đan ngón, vì sự ấm áp quen thuộc khó rời khó bỏ.
Bạn đan khăn tặng một người, ta bảo đan làm chi, trời đâu có rét. Bạn cười, không dùng được thì để ngắm, để nhớ chứ. Ừ phải, ta thấy mắt bạn lấp lánh. Bởi vì yêu thương không đến một thoáng và đi một chốc. Thứ tưởng chừng vô ích, lại được đan dệt bằng yêu thương và để kết nối yêu thương.
Hôm qua gió rét chợt về qua phố. Dù biết chỉ thoáng qua, nhưng chạm vào cái se sắt ấy lại làm ta ấm lòng. Nhìn lớp lá khô cuộn lên bằng đôi mắt trong trẻo hơn, sẽ nghĩ đến chiếc lá cụ Bơ-men đã gửi vào cả tình yêu và sự sống. Yêu thêm một chút con đường ngày ngày đi qua, sẽ đặt tiếp những bước chân thật vững vàng.
Thế nên, đêm lại về, những chuyến bay đêm cũng không còn cô đơn nữa. Ở hai đầu của mỗi hành trình đều có mong nhớ, có yêu thương. Đi đến nơi chốn ta thuộc về, có người chờ ta ở đó. Không cần rời bỏ, không còn trốn chạy. Muốn bên cạnh yêu thương mà vui buồn, mà chông chênh, dù những ngày đông vẫn nắng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top