Người hàng xóm
"Đôi mắt xanh lục to tròn, làn da mịn màng và khuôn mặt bầu bỉnh. Trông cô bé thật dễ thương. Phút chốc cậu đỏ mặt. Mái tóc nâu của cô khẽ bay trong gió, nhẹ nhàng và mượt mà làm cho cuộc gặp gỡ của họ như một câu chuyện cổ tích."
-À.. Ừm.. Bạn là ai....?_Syaoran e ấp hỏi. Cô bé cười rồi đáp,
-Chào bạn, mình là Sakura Kinomoto, mình nhìn thấy có một chiếc xe lạ nên đến xem. Cậu vừa mới chuyển đến đây à. _Cô bé thật thà đáp.
-ừm...mình là Li Syaoran, mình mới chuyển từ hồng kong về, cậu... Là người ở đây à? _Syaoran cũng cởi mở hơn vì thái độ của Sakura.
-Mình chỉ nghỉ mát ở đây thôi. _Cô vừa nói vừa tỏ ra rất vui vẻ. -Mình thật sự rất vui vì đã gặp được cậu.
-Mình cũng rất vui._Syaoran đáp rồi Sakura chợt nhớ ra chuyện gì đó.
-Nè nè, mình sẽ chỉ cho cậu nhiều chuyện thú vị nếu cậu đi theo mình.
-Cũng được_Rồi Sakura nắm tay Syaoran và kéo cậu đi. Họ đi sâu vào trong rừng và có một thác nước hiện ra với tiếng ào ào của nước đổ và tiếng chim kêu véo von. Trông như một nơi rất thanh bình.
-nè nè, cậu thấy sao, tuyệt lắm đúng không? _Sakura thả tay cậu ra rồi ngước nhìn lên trời, cười.
-ừm... Rất tuyệt_Syaoran tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Đây là căn cứ bí mật của mình, ngoài cậu và Tomoyo ra thì không ai biết cả.
-Tomoyo?
-Là cô bạn thân của mình, bạn ấy vừa đẹp lại hát rất hay nhưng bạn ấy phải tập hát nên cuối tuần mới tới thăm mình được. _Sakura nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
-Chắc là bạn ấy rất thân thiện. _Syaoran đáp.
-Đúng rồi! Sao cậu biết hay vậy! Tomoyo rất thân thiện, ai ai cũng yêu mến cậu ấy hết. _Sakura nói, ngạc nhiên.
-Bởi vì vẻ mặt của cậu nói lên tất cả. _Syaoran chợt mỉm cười.
-A! Cậu cười rồi kìa! _Sakura cũng cười theo. -Mình gọi cậu là Syaoran được không?
-..ừm.... Được_Syaoran lại thoáng đỏ mặt.
-Tuyệt quá, cậu gọi mình là Sakura nha! Còn mình sẽ gọi cậu là Syaoran. _Nghe như tiếng mật ngọt khi cái tên "Syaoran" phát ra từ người con gái đáng yêu này, làm sao cậu tả được sự ngượng ngùng này. -Ủa? Sao mặt cậu đỏ vậy, Syaoran? _Sakura ân cần hỏi khi cậu bạn đang ngượng chín mặt.
-ơ.. Không! Mình có đỏ gì đâu! _Syaoran phản lại rồi quay mặt sang hướng khác.
-Cậu này lạ ghê. _Rồi Sakura cười bừng nắng.
"Họ nói cười vui vẻ cùng nhau bên con suối. Lần đầu tiên cậu bạn chúng ta được trải nghiệm những chuyện này, được gặp một người bạn thân thiện. Nụ cười không thể vụt tắt."
-Sakura! Quái vật! Mau về ăn cơm nè. _Chợt giọng ai đó văng vẳng lên, có vẻ như đang tìm cô bé này.
-Anh hai này! Đã bảo là em không phải quát vật rồi mà! Buồn thiệt chứ... Mình phải về rồi, ngày mai gặp nhau ở đây nha Syaoran. _Sakura bước đi nhưng Syaoran gọi với.
-Ơ.. Khoang, Sakura.
-Có chuyện gì sao Syaoran? _Sakura dừng rồi quay lại.
-Cậu... Có thể đưa mình về biệt thự được không... _Sakura mặt đỏ tía tai vì mình đã dắt cậu ta đi trong khi cậu ta không biết gì về nơi này.
-Mình xin lỗi! Nhưng mà... Mình quên mất hướng nhà cậu ở đâu rồi... Hay mình dẫn cậu về nhà mình rồi nhờ anh hai đưa cậu về nha! Mình thật sự xin lỗi. _Sakura đáp rồi xin lỗi rối rít.
-À... Ừm không sao.., đâu_Syaoran ngập ngừng đáp.
"Rồi Sakura dẫn Syaoran về nhà (dẫn rể về nhà ra mắt gia đình vợ kìa 😶). Căn nhà gỗ dễ thương không cách căn cứ bí mật của Sakura quá xa. Nhỏ nhắn, xinh xắn là từ có thể tả với căn nhà này."
"Sakura dẫn cậu về và bắt gặp phải vẽ mặt không vui của Touya. Mái tóc đen như muốn bùng cháy, đôi mắt khó chịu nhìn cậu và dáng người cao cao của anh làm anh Syaoran cũng thấy khó chịu lây. Hai người họ bắt đầu lườm nhau. "
-Syaoran, đây là anh hai mình, anh Touya. Ảnh hơi khó tính nên cậu thông cảm nha. _Sakura toát mồ hôi đáp.
-Mình thì không sao, nhưng anh cậu cứ nhìn mình chằm chằm. _Syaoran đáp
-Gì đây quái vật, thằng nhóc này là ai. _Touya khó chịu đáp.
-Bạn Ấy tên là Li Syaoran và em cũng không phải quái vật! Bạn ấy là bạn mới của em nên anh hai coi chừng em đó! _Sakura cũng bắt đầu đùng đùng sát khí.
-À.., bạn mới của quái vật à, nhìn cũng chả hơn gì đâu quái vật à. _Touya đáp mỉa mai,
-Đã nói là em không phải quái vật mà!_Sakura đáp.
-Hai đứa làm gì ở ngoài lâu vậy Touya? _Rồi một người đàn ông thân thiện bước ra từ cánh của chính, diện một chiếc tạm dề.
-Oh, chào cháu, cháu là bạn của Sakura à?_Ông ngạc nhiên nhìn Syaoran.
-Cháu là Li Syaoran, xin lỗi đã làm phiền gia đình-_Syaoran cuối đầu, lễ phép đáp. (gây ấn tượng tốt với ba vợ 😶)
-Oh, cháu không cần phải khách sáo, mời cháu vào chơi. Bác là Fujitaka Kinomoto_ Ông thân thiện đáp.
-Pa ơi! Thật ra... Cậu ấy mới đến và ở gần đây, con đưa cậu ấy đi chơi nhưng quên đường về nhà cậu ấy rồi, ba nhờ anh hai đưa cậu ấy về được không ba. _Sakura lên tiếng nói ấp úng.
-À... Bác xin lỗi vì con gái bác nhé Li, bác sẽ kêu Touya đưa cháu về ngay. Chắc gia đình cũng đang lo cho cháu lắm. _Rồi ông quay sang Touya. -Con giúp em ấy nhé Touya.
-Con biết rồi. _Touya miễn cưỡng đưa Syaoran về. Syaoran cũng miễn cưỡng đi theo.
-Tạm biệt Syaoran! Mai gặp lại nha! _Sakura nói với. Syaoran gật đầu cười rồi vẫy tay tạm biệt khiến Touya khó chịu.
"Sau khi Sakura bước vô nhà. Cuộc trò chuyện giữa Touya và Syaoran bắt đầu trên đoạn đường trở về căn biệt thự. "
-Nhà nhóc ở căn biệt thự đó đúng không?. _Anh hỏi và Syaoran gật đầu đáp.
-Tôi không phải nhóc.
-Mi học lớp mấy mà không phải là nhóc. _Touya lườm Syaoran.
-Lớp 8 Ngắn gọn xúc xích, Syaoran đáo.
-Vậy còn không tự nhận mình là nhóc, đúng là nhóc con. Quái vật học cùng lớp ngươi à ?_Touya đáp.
-Không, tôi từ hồng kong chuyển về đây nghỉ hè cùng với gia đình.
-Oh... Tốt nhất là nhóc đừng thích con bé nếu không ta sẽ cho nhóc nếm mùi. _Touya lại bắt đầu với những sát khí.
-Sao anh lại khó chịu với tôi như vậy. _Syaoran hậm hực đáp.
-nhóc không nên làm em gái ta buồn không thì ta cho nhóc một trận. _Touya đe dọa.
-Tôi biết rồi.
-Tốt hơn là nhóc không nên gặp con bé nữa.
-Tại sao tôi phải nghe lời anh.
-Chỉ cần biết là không nên thôi nhóc lùn. _Thoáng chốc đã đến nhà Syaoran. E rằng cuộc hội thoại của hai địch thủ phải chấm dứt. Touya quay về còn Syaoran thì đi về căn biệt thự. Chị của Syaoran liền ào tới ôm cậu thắm thiết.
-Em đi đâu vậy Syaoran bé bỏng ,tụi chị lo cho em lắm đó. _Chị tư ôm lấy Syaoran.
-Giờ cơm đến rồi mà không thấy em nên tụi chị lo lắm. _Chị cả nói vẻ lo lắng.
-Trưa rồi mà em còn đi đâu mới về vậy Syaoran?. _Chị ba lại hỏi thăm.
-sao em hư quá vậy Syaoran_Rồi chị hai ôm Syaoran thút thít.
-mấy chị làm hơi quá rồi đó, dù sao em cũng về rồi mà.... _Syaoran bị lắc rồi bị tra tấn thảm khóc.
-Nói! Em vừa mới đi đâu về! _Cả bốn bà chị đồng thanh tra khảo, Syaoran bước lên dàn móng ngựa.
-em... Đi gặp hàng xóm.._Syaoran ngập ngừng đáp.
-À à..em gặp được một cái bé người nhật nào rồi à. _Các chị bắt đầu soi mói và nguy hiểm.
-À... Ừ.... Em có... Làm quen được với một cô bé.., cùng tuổi. _Syaoran bị dồn vào thế bí.
-Kiểu này chắc Syaoran lấy vợ sớm quá. _Chị tư nói vẻ mỉa mai.
-Cô bé chắc xinh lắm đây. _Rồi tới chị ba.
-Giữ Syaoran nhà ta tới trưa luôn ta_Chị hai.
-Syaoran à, em không nên yêu sớm đâu_và cuối cùng là bà chị Cả!
-Em tình cờ gặp cậu ấy và làm bạn thôi mà! Các chị có cần làm quấy lên vậy không. _Syaoran đỏ mặt tía tai đáp.
-Oh oh.. Xem mặt bé Syaoran kìa. _chị hai và ba đáp.
-Đỏ hết rồi nha, _Rồi đến chị cả và chị tư. Họ cùng nhau soi mói sói nâu nhà mình.
"Thế là cậu vừa ôm bộ mặt đỏ vừa bước về phòng. Người bạn mới thật đáng yêu và thân thiện đã khiến Syaoran không còn lời biện hộ cho mình. Lần đầu về Nhật lại gặp phải cô hàng xóm như thế này liệu rằng Syaoran sẽ quay trở về hồng kong nữa không đây. Đón chap nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top