Cảm nhận
Sau khi về nhà, Syaoran luôn cảm thấy lạ và hành động cũng lạ h. ơn những ngày trước, cậu hậu đậu hơn và kém tập trung hơn khiến các chị cậu bắt đầu có hoài nghi.
Trong một buổi chiều tà, họ cùng nhau quây quần thưởng trà tại phòng khách. Chị ba của Syaoran chợt hỏi.
-Này, Syaoran bé nhỏ. Em đang mến cô bé nào gần đây rồi đúng không.?_Giật thót người cậu lập tức đứng lên phản khán.
-Làm gì có! _Các chị bắt đầu nhìn cậu với cặp mắt sắc bén.
-hể....?chỉ là đùa thôi mà, em đâu cần phải phản ứng thế đâu bé Syaoran. _Chị ba chống cằm nhìn cậu đáp.
-hay là chúng tim đen rồi hả Syaoran-chan? _Chị tư tới gần rồi chọt nhẹ vào gò má đỏ ửng của cậu.
-được Syaoran nhà mình cảm mến chắc cô bé cũng cao tay lắm nhỉ? _chị cả nói.
-mấy chị đừng chọc em nữa! Em xin lỗi em về phòng đây. _ rồi cậu đỏ mặt tía tai chạy về phòng.
Căn phòng rộng rãi và thể hiện đầy phong cách hoài cổ, Syaoran thả người tự do xuống chiếc giường rồi gát tay lên trán.
Thầm nghĩ các chị ỉ đông hiếp yếu, bản thân bất lực không thể biện minh cho bản thân. Nhưng có thật như các chị nói không? Rằng cậu đang cảm mến người con gái đó. Bổng chốc mặt cậu lại đỏ khi nghĩ đến Sakura. Cậu lắc đầu rồi lại suy nghĩ.
"sakura là một người tốt, bạn ấy dễ thương nên chắc ai cũng mến không chỉ riêng mình, nhưng mình lại có một cảm xúc không biết đó có phải là mến một người nào đó không? Thật khó chịu mà! "
Rồi cậu vò đầu bức tóc. "ting tong" tiếng kêu cửa vang lên. Chắc là một vị khách nào đó của nhà Lee. Các cô chị ở phòng khách nghe thấy liền ra mở cửa xem ai hảo tâm đến thăm chị em nhà mình.
Họ mở cửa và bất ngờ khi đó là hai cô bé vô cùng dễ thương. Một cô bé mái tóc nâu trà và một cô bé mái tóc tím dài. Rồi họ bị vẻ ngoài đáng yêu của hai bé cuống hút và tỏ vẻ như đang kiềm chế bản thân. Chị cả lên tiếng.
-Hai em đến đây gặp ai vậy? /nĩ hão/wow! /ahhhhhh/_cả bốn đồng thanh
-dạ, em sống ở gần đây và đây là bạn của em, bọn em tới đây để chào hỏi gia đình chị và đem ít bánh đến tặng làm quà gặp mặt. _không ai khác đó là chị em nhà chúng ta Sakura, Tomoyo.
-oa... Hai em dế thương quá trời luôn, mời hai em vào nhà! _Rồi cả đém kéo hai đứa vào nhà uống trà. Liên tục nâng niu trìu mến.
-Nhà chị mới chuyển về đây không lâu, hết mùa hè bọn chị sẽ trở về Hong Kong, thật vui khi có các em đến bầu bạn, thật sự thì ở đây khá chán hơn chị tưởng. _ chị tư nói vừa ôm Sakura.
-dạ, nếu chị muốn em sẽ ghé thăm thường xuyên hơn... ^^'_sakura e dè đáp.
-à, bọn chị quên hỏi hai em tên gì nhỉ? _Chị ba vuốt nhẹ mái tóc tím dài của Tomoyo hỏi.
-dạ em là Tomoyo Daidouji, là bạn thân của Sakura, em thường tới đây vào thời gian rãnh vì hôm nay không có bận nên em đi cùng bạn ấy. _Tomoyo cười đáp.
-woww! Em là con gái công ti đồ chơi Daidouji đó hả!?_Chị hai hỏi.
-dạ. _nghe xong chị hai liền ào tới ôm Tomoyo.
-hèn gì dễ thương quá trời lun, chị rất thích các món đồ chơi của gia đình em á!
-dạ em cảm ơn chị đã thích đồ chơi của mẹ em.
-à! Còn em thì sao cô bé mạnh mẽ, em sống ở gần đây nhỉ? _rồi họ quay lại với Sakura.
-dạ, em là Sakura Kinomoto, em sống gần đây cùng ba và anh hai. _Sakura cười đáp.
-oh, thế mẹ em đâu rồi, Sakura-chan? _chị ba hỏi,
-mẹ em đang ở một nơi rất xa ạ, một nơi rất đẹp. _Sakura cười nhẹ, khuôn mặt ánh lên sự yên bình và hiền dịu.
-a.. Bọn chị...
-không sao đâu ạ, các chị sống ở đây một mình thôi ạ?
-không hẳn, bọn chị sống ở đây cùng với người hầu và một đứa em trai, nó đang ở trên lầu, có vẻ như nó chạc tuổi mấy đứa. _Chị cả đáp.
-ahh! _Chợt Tomoyo thốt lên.
-a, chị xin lỗi, chị vô ý quá_chị ba vừa đáp vừa dùng khăn lau vết trà đổ lên váy của Tomoyo. Vô tình cô chị ba đáng kính đã làm đổ trà lên váy xinh của bé.
-dạ không sao, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ? _tomoyo cười hỏi.
-à, hiện tại nhà vệ sinh ở dưới bị hư rồi nên em lên lầu rồi đi thẳng rẻ phải cuối hành lang là thấy. _Chị tư đáp, còn chị ba thì lo tách trà. -chị thật sự xin lỗi nhá, Tomoyo--chan...
-dạ không có gì đâu mà chị. _Tomoyo vẫn nở nụ cười đáp rồi đi lên lầu. Bỏ lại Sakura bị "ăn hành" tập thể.
Sau một hồi suy nghĩ Syaoran quyết định ra ngoài hóng gió, vừa mở cửa định bước ra ngoài cậu bất chợt chạm mặt phải Tomoyo. Cả hai nhìn nhau rồi thốt lên.
-là cậu à lee? /Daidouji?!
-à.. Ừm.. Đây là phòng của mình... _Syaoran rãi đầu đáp.
-á nè nè, hôm nay mình và Sakura đến chơi và được các chị cậu mời trà, à mà cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?
-nó ở cuối hành lang, cậu cứ đi sẽ tới.
-vậy, cảm ơn nhé lee.
-à... Khoang đã Daidouji...
-hm? Có gì không lee?
-à, thật ra mình muốn hỏi....
-hỏi gì cơ?
-hình như... Sakura được nhiều người mến lắm đúng không..........?_mặt cậu đỏ bừng sau câu hỏi của mình.
-Sakura là một người dễ mến mà, á nè nè, hay cậu thích Sakura rồi. _Tomoyo lại cười bảo. Như đâm trúng tim đen, Syaoran lại đỏ càng thêm đỏ.
-l-làm... Gì có! _Syaoran lại phản kháng.
-cậu nên suy nghĩ kĩ cảm xúc của mình đi lee, cậu cảm thấy thế nào về Sakura, cảm xúc của mình khi gặp cậu ấy, rồi cậu sẽ tìm được câu trả lời của mình sớm thôi, đừng tự phủ nhận bản thân mình. _Rồi Tomoyo cúi nhẹ đầu chào rồi bước đi trên hành lang. (đúng thật không có gì qua mặt chị Tomoyo)
Syaoran đơ một hồi rồi chạy ào xuống lầu nhưng bất ngờ lại trông thấy Sakura ở phòng khách cùng đám chị. Trông Sakura thật đáng yêu khiến tim cậu đếm hồi. Cậu lại chạy vào ngược về phòng và đóng cửa. Lại một lần nữa thả mình xuống giường yêu. Cậu lại suy nghĩ về lời nói của Tomoyo.
Hàng loạt hình ảnh của Sakura ập vào tâm trí cậu. Lúc cô bé cười, ngạc nhiên, thả hồn vào không gian hay tiếng gọi tên cậu "Syaoran" cứ vang mãi khiến cậu khó chịu. Cậu chằn chọc mãi đến khi Sakura và Tomoyo trở về nhà.
Sau một hồi đấu tranh giành lại chính quyền cậu thở dài và chịu thua trước cảm xúc. Thật quá nhanh để cảm nắng ai đó, đặt biệt là Sakura. Cậu đỏ mặt và khẽ cười.
"có lẻ, mình thật sự mến cậu ấy rồi. "
P. S: có vẻ nhàm nhưng mong các độc gải thông cảm vì không có cảm hứng lắm, tính lấn sang chuyện khác.😂 mặc dù đã viết một đống chuyện chưa hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top