Chương 1 : Điều kì diệu
Cứ mỗi độ cuối xuân là lại có hàng trăm,hay hàng nghìn con đom đóm mang trên mình ánh xanh như ngọc nhấp nháy khắp nơi,đặt biệt là ở khu hồ Biếc nơi loài "côn trùng mang đèn" ấy sinh sôi nhiều nhất .Nhiên Nhiên, một cô bé hồn nhiên và thuần khiết,cứ mỗi dịp hè là em lại được về quê thăm ngoại,lấy cớ ấy ,em cứ lại lẻn ra khu hồ Biếc ngắm nhìn bầy đom đóm bay lượn trên mặt nước,tiếng gió xào xạc ở đấy làm em có cảm giác an ủi và ấp áp, mặc buổi đêm ở quê lạnh cóng cả người. Bởi năm em vừa tròn 5 tuổi,bố mẹ li hôn, ở cái tuổi non nớt cần cái tình yêu nhất từ cha mẹ thì em lại thiếu,em chọn sống cùng mẹ nơi thành phố,dịp hè thì về thăm quê,thăm ngoại ,nhưng mấy ai biết lòng em dù bất cứ chốn nào chỉ mong ngóng về quê, dù cho là người trong gia đình, người bạn thân thiết nhất cũng không biết được bí mật ấy,đól à từ lần đầu lạc đến hồ Gain,em đã gặp một tai nạn mà tai nạn ấy lại ban cho em một đôi mắt thần kì, đôi mắt ấy giúp em nhìn thấy được những cái bóng kì lạ, mà một trong số ấy là thứ đã cứu em khỏi bờ vực của cõi chết.
Chuyện phải kể từ năm hè 7 tuổi...
Hôm đó là một buổi đêm thanh vắng tại nhà bà, vui đùa dưới cái ánh mập mờ từ trăng , chẳng hiểu vì sao có cái gì đó thúc giục,lôi kéo em băng qua khu làng cũ trước đây đến một cái hồ lớn. Cảnh tượng trước mắt làm em sững lại, một đàn đom đóm,thứ sinh vật mà hầu như một cô bé gắn bó với thành thị như m m chưa từng gặp đang phủ đầy mặt hồ ,ánh sáng dịu nhẹ sưởi ấm trái tim em ,em cứ ngây người ở đấy, đến mức một đôi tay đẩy em xuống vẫn chưa hoàn hồn.
Dưới mặt nước lạnh lẽo như băng mà em lại thấy nóng ấm như lò sưởi, phải chăng là do em đang ảo giác? Trước khi đôi mắt em hầu như sụp xuống,em đã thấy những điều huyền bí,kì ảo mà có lẽ chỉ mình em được thấy. Những loài cá với lớp vảy như nạp ngọc, những thực vật toả ra hương thơm dịu nhẹ như hoa đang tồn tại âm thầm dưới làn nước lạnh và cuối cùng là một đôi bàn tay vươn đến chỗ em... Chìm vào màn đêm,mắt em đen tuyền không còn thấy gì nữa, chẳng biết đã bao lâu,em tỉnh dậy bởi tiếng gọi gấp gáp của bà và tiếng dòng người rôm rả.
- Tiểu Nhiên! Cháu sao rồi ?
Giọng bà dịu dàng vang lên bên tai nhưng em không nghe rõ ,tai em cứ ù ù như ngập nước, một làn gió thổi qua làm em lạnh cóng,lúc này đây em mới tỉnh hẳn, em thấy mình ướt sũng và xung quanh là vô số con mắt đang chăm chú nhìn em , gì thế này? Em đang ở đâu thế kia ? Từng mảng kí ức dồn dập ùa về như vũ bão,em nhớ mình đã tháy những điều kì diệu,em nhớ mình bị nhấn chìm vào làn nước và cuối cùng là đôi bàn tay ấp áp của ai đó kéo em lên... Em nhìn lại mặt hồ giờ đã nhuốm màu xanh của bầu trời trong ban sớm , không còn cái kì ảo,nhấp nháy của bọn côn trùng xanh mang đèn . Em lấp bấp,môi em mấp máy như sắp nói điều gì nhưng rồi tắt hẳn,bởi em thấy bóng dáng một người con trai lấp ló ở khu rừng đang ra hiệu cho em im lặng, như thể đã quen thuộc em thực sự làm theo,để rồi cậu trai ấy dần ẩn khuất sau khu rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top