3.1
Génie của tôi có người mới rồi.
À, thật ra cũng không hẳn là mới; bởi Hoon đã yêu cô ta suốt bao năm qua. Bởi vì tôi ở bên anh đơn thuần là vì người ấy. Tất cả điều đó khiến trái tim nghẹt lên tận cổ họng.
Hôm nay Hoon ngồi cạnh tôi, cười và ngâm nga điều gì đó. Anh cũng bật cả Gramophone, cái máy nghe nhạc ngày xưa anh cố sắm về cho tôi. Cả nó nữa, nó cũng là dành cho cô ấy, phải không, Lee Jihoon? Tôi nhìn mặt anh và anh tiếp tục cười một mình như thể tôi không ở đó, mà không, như thể cả thế giới chỉ xoay quanh anh và cô gái trong mộng tưởng.
Điều đó làm tôi khó chịu.
Lee Jihoon đứng lên, anh ngắt một bông hoa màu trắng muốt và ra ngoài. Tôi biết anh đi gặp cô ấy, nhưng tôi không thể ngăn anh được.
Nhưng tôi đi theo anh, nhưng tôi đi theo anh.
Thật buồn khi anh cho rằng tôi không thể rời xa cái Gramophone, hay cái bàn bên cửa sổ phòng anh.
Jihoon cầm theo bông hoa trà màu trắng của tôi, và đứng chờ người nào đó. Anh vẫn bịt kín khẩu trang, dáng người nhỏ bé của anh khuất trong tán cây dày của cái cây công viên. 5 phút, rồi 10 phút. Và cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy vẫy tay với Jihoon từ phía xa. Khi đi cùng một chàng trai khác.
Anh đứng đó và đứng hình, nhưng tôi thì cười. Những cánh hoa trà trắng muốt rung rinh trong gió.
"Xin lỗi Jihoon, tại anh ấy cứ khăng khăng đòi đi ấy..."
"Không sao đâu chị, em hiểu mà. Lâu lắm mới gặp nhau tại Seoul, em chỉ muốn chào hỏi chút thôi."
Génie nói giọng cay đắng, nhưng anh cười rạng rỡ như ánh mai.
Cô gái ấy, là tình đầu của anh.
Cô gái ấy, là người chị lớp trên từng đến xem anh chơi bóng chày.
Đừng hỏi tại sao tôi biết.
Phòng của anh vẫn treo bức ảnh lúc anh chơi bóng chày hồi cấp 2. Và bên cạnh đó là bức ảnh của cô gái ấy.
Tôi không thấy giận anh. Tôi chỉ buồn, vì sau từng ấy năm, Hoon vẫn chỉ nghĩ về người ấy.
Người con trai bên cạnh tình đầu của Jihoon ngập ngừng, anh ta có lẽ cũng cảm thấy ngại vì đến đây. Anh nghi ngờ nhầm người rồi. Chị ta chẳng bao giờ yêu Hoon cả, kể cả khi anh là người nổi tiếng.
"À, cậu là Woozi của SEVENTEEN đúng không? Tôi hay thấy cậu ở trên TV lắm."
Jihoon, à, Woozi gật gật. Rồi anh cười nhẹ, đưa cho người con gái bông hoa trà trắng.
"Chị nhớ không, hồi bé chị thích Hoa trà lắm. Giờ em mới tặng chị, có lẽ đã muộn rồi. Nhưng chúc mừng hai anh chị nhé, hai người đẹp đôi lắm."
"Oh, cảm ơn em."
Người con gái cảm động, và rồi gật đầu. Chị ta đi mất. Còn lại một mình, trông Jihoon thật cô đơn, thật đáng thương.
Ôi Jihoon, Jihoon của tôi.
Em yêu anh đến khi hoa đã dần trở nên tàn phai.
Hoá ra Jihoon còn mang theo mình một bông hoa trà.
Anh lôi nó ra khỏi túi áo, chăm chú nhìn nó và vuốt ve những cánh hoa.
Rồi anh nhìn thấy tôi. Tôi cũng nhìn thấy anh.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Jihoon ôm tôi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top