chap 2: Mẹ
Năm đó, Tú mới 16 tuổi, nó thương dân mình lắm. Chiến tranh tàn phá quê hương nó một cách tàn nhẫn. Những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, những gia đình tan nát. Lúc đó, nó cảm thấy căm phẫn lắm. Nhưng biết phải làm sao đây, nó đã đủ tuổi đâu. Làm sao ra chiến trường bây giờ. Nó tưởng nó sẽ sống cùng mẹ và anh trai cho đến khi đủ tuổi ra chiến trường. Song, một biến cố đã ập đến.
Anh trai nó - người đã hứa sẽ mua cho nó một con chim ngày anh về thăm nhà. Nhưng anh ơi, sao anh lại về bằng cách ấy.
Anh trai của nó, một người đàn ông trưởng thành, cao lớn, vạm vỡ nhất làng; người đàn ông ở tuổi 23 khiến bao cô gái trong làng mê mẩn đã hy sinh nơi chiến trường. Mới nửa năm trước, anh nó còn về thăm nhà và ăn bữa cơm. Ngày anh đi, Tú thấy anh nó vẫn cao lớn lắm. Anh nói anh đi giành hoà bình về cho Đất Nước, cho dân, cho mẹ và cho Tú. Vậy mà sao, khi anh trở về lại chỉ là một tờ giấy báo tử.
Ngày giấy báo tử được đưa về nhà, Tú thấy mẹ nó ngã quỵ xuống nền đất. Nó đứng sau cánh cổng mà lén nhìn mẹ nó gào khóc. Anh chiến sĩ đưa thư quỳ một gối xuống an ủi mẹ nó. Tú thấy mẹ gào khóc gọi tên anh, suốt bao năm nó chưa bao giờ thấy mẹ đau đớn đến thế. Không biết đứng bao lâu, cho đến khi Tú nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của mẹ và anh chiến sĩ. Nó thấy mẹ vịn vào anh chiến sĩ rồi đứng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá lâu.
_ Cô ơi, con mong cô lấy lại tinh thần. Cô còn Tú mà ạ. Anh An nhờ con nhắn cho cô rằng anh mong cô đừng quá đau buồn. Là một người lính trong chiến tranh, anh biết trước sẽ có ngày này. Song, anh vẫn mong cô và Tú có thể sống. Có vậy thì anh mới yên lòng an nghỉ cô ạ
Mẹ Tú nghe vậy liền vừa rơi nước mắt vừa nói:
_ Đến chết nó vẫn lo cho mẹ và em nơi hậu phương. Con ơi, nào thấy xác nó, mong con mang nó về để cô chôn cất đàng hoàng. Chứ cứ nghĩ nó nằm lại nơi đất khách quê người thì lòng cô lại không yên con ạ .
_ Cô yên tâm ạ. Nếu tìm thấy, tụi con sẽ mang anh về nhà ạ. Mong cô sống cùng Tú thật lâu để thấy hòa bình ạ. - anh chiến sĩ đáp lời rồi rời đi
Tú thấy anh đi ra liền chạy trốn để anh không thấy mình. Thấy anh đi xa, nó mới dám bước về nhà. Tú thấy mẹ vẫn mỉm cười chào nó mà mắt đỏ hoe thì lòng đau xót. Nó giả vờ hỏi:
_ Mẹ ơi, sao mắt mẹ đỏ thế ạ. Mẹ khóc ạ?
Mẹ Tú nghe thì mím môi rồi nói cho nó biết việc anh nó đã hy sinh. Nó nhìn mẹ mà mắt rưng rưng. Mẹ thấy vậy thì liền ôm nó vào lòng mà an ủi:
_ Con ơi, mẹ chỉ còn con thôi. Tú ơi, con đừng bỏ mẹ con nhé. Anh con đi xa rồi, chỉ còn hai mẹ con mình thôi.
Mẹ Tú không biết sau lưng bà, bàn tay của nó đang siết chặt đến nhường nào. Bà cũng không biết người nó đang run không chỉ vì khóc mà còn vì căm thù. Nó căm thù những kẻ đã và đang giày xéo quê hương, đất nước của nó. Và giờ đây, thứ chiến tranh phi nghĩa ấy đã cướp đi anh trai của nó, người anh trai mà nó rất yêu thương.
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng lên cao, một ý định đã nảy mầm trong lòng của Tú. Nó biết với cái tuổi này của nó, nếu xin đi lính chắc chắn sẽ bị từ chối. Giờ phải có cách nào để nó được đi mà không ai có thể từ chối. Tú nghĩ đến bao nhiêu người đã đổ máu vì chiến tranh, đến người anh ngã xuống nơi chiến trường mà không tìm thấy xác. Đột nhiên mạch suy nghĩ của Tú dừng lại. Đúng rồi, là máu. Nếu lấy máu viết, chắc chắn người ta sẽ đồng ý.
Vậy nên đêm đó, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, có chàng thiếu niên dùng máu của mình viết đơn xin nhập ngũ. Vì dân, vì nước, vì mẹ và vì người anh đã hy sinh của nó.
Sáng hôm sau, nó lén mẹ đi lên xã gửi bức thư đó. Và nó đã chờ, chờ đến khi Tú cảm giác bản thân chẳng chờ được nữa thì nó đã nhận được hồi âm. Và không may làm sao, hồi âm đó đã đến tay mẹ nó trước mất rồi. Khi thấy bà cầm tờ giấy thông báo rồi ngước mắt lên nhìn nó. Tú đã sợ. Nó sợ bà sẽ không cho nó đi, nó sợ bà sẽ khóc. Làm gì có đứa con nào không sợ những giọt nước mắt của mẹ đâu. Nhưng trái với tâm trí rối bời của nó, mẹ nó lại rất bình tĩnh. Bà đưa tờ giấy cho Tú rồi nhẹ nhàng bảo rằng bà đi nấu cơm. Nó nhìn bóng lưng bà quay đi mà lòng trào dâng sự tội lỗi.
Tú biết, mẹ chỉ còn nó và nó còn rất trẻ.
Tú cũng biết chiến tranh tàn khốc.
Tú biết chứ nhưng sự căm thù lũ giặc và những kẻ bán nước khốn khiếp khiến lòng nó gào thét .
Tối đó, Tú đến phòng mẹ và nó thấy bà đang sắp đồ cho nó. Tú bước vào, rụt rè nói:
_ Mẹ ơi, con xin lỗi vì con đã tự ý viết đơn nhập ngũ. Con cũng biết việc mới mất đi anh khiến mẹ rất đau lòng. Nhưng mẹ ơi con hứa, con hứa là con sẽ trở về mà. Con sẽ không giống anh An đâu.
_ Mẹ đã nói gì đâu nào. Tú à, mẹ chỉ đang sắp đồ cho con. Mẹ sợ con lên đường thiếu thốn. Mang đi dù nặng nhưng bù lại trên đường đi thiếu thốn gì còn có cái bù vào thì cũng tốt nên cố đeo con nhé. - mẹ nhẹ nhàng nói
Tú sững người, nó nhỏ giọng hỏi:
_ Mẹ không ngăn cản con sao ?
Bà mỉm cười nhưng ánh mắt nặng trĩu:
_ Mẹ làm sao ngăn nổi con. Mẹ biết con căm thù lũ giặc ấy, mẹ cũng biết con muốn thay anh con đứng lên góp sức vào việc giành lại hoà bình cho đất nước. Là một người mẹ, mẹ rất muốn giữ con lại. Song, con đã nhận được giấy thông báo đồng ý rồi. Mẹ nào ngăn cản được, nếu giữ con lại thì lòng con sẽ không yên đúng không nào. Chính vì mẹ là mẹ con, nên dù đau đớn mẹ vẫn sẽ đồng ý để con nhập ngũ. Vì chẳng ai hiểu con hơn mẹ cả.
Tú nghe mẹ nói mà nước mắt không tự chủ trào ra. Đêm trước ngày đi, nó và mẹ đã ngồi nói chuyện rất lâu, rất lâu cho đến khi nó thiếp đi trong vòng tay của mẹ...
Khi Tú hy sinh, Tú chỉ mới 17 tuổi.
Giờ đây, khi nhìn thấy cảnh mẹ nhận giấy báo tử của mình trên màn hình. Nước mắt đau xót của Tú trào ra không ngừng được. Dù được các anh vỗ về, nó vẫn không thể ngừng khóc. Nó nhìn mẹ gào khóc khi nhận giấy báo tử, nhìn tóc mẹ bạc đi chỉ sau vài ngày. Nhìn mẹ ngày nào cũng nước mắt rửa mặt mà lòng nó quặn thắt từng cơn.
Tim nó đau quá...
Tú ôm ngực mà gập người xuống trên ghế, miệng nó lẩm nhẩm như thể sắp hoá điên:
_ Mẹ ơi, là Tú bất hiếu. Tú không giữ được lời hứa quay về. Mẹ ơi, là do con. Nếu ngày ấy con không viết lá đơn ấy thì giờ đây mẹ đã chẳng phải bơ vơ một mình. Mẹ ơi, là lỗi của con. Là do con bất hiếu. Mẹ ơi, mong mẹ tha lỗi cho con.
Anh Tạ và Cường ngồi ngay cạnh, ngay lập tức ôm lấy nó mà vỗ về. Quang ngồi cạnh Cường thì chỉ liếc mắt một chút rồi lại chăm chú nhìn lên màn hình. Rồi khi màn hình bắt đầu chiếu tiếp, giọng Quang đều đều, không cảm xúc mà nói:
_ Sắp chiếu tiếp rồi, mày tính khóc nữa à. Chuyện thì cũng đã rồi, vẫn đang là mẹ mày đấy. Không muốn xem tiếp à
Tú nghe vậy thì sụt sịt, lau nước mắt nhìn lên. Cường thì quay sang lườm Quang một cái rồi cũng hướng mắt lên màn hình. Trên màn hình, là hình mẹ Tú cầm ảnh chụp 3 mẹ con mà vuốt ve. Bà nói :
_ Tú, An của mẹ. Người mẹ này không có tài cán gì chỉ mong các con khoẻ mạnh. Vậy mà giờ đây, các con đã hoà vào đất nước mất rồi. Mẹ xin lỗi vì đã sinh ra các con vào thời chiến tranh loạn lạc. Nếu có kiếp sau, hãy chọn hòa bình con nhé.
Nước mắt Tú vừa ngưng giờ lại chảy xuống. Nó nhìn hình ảnh mẹ nó vuốt ve bức ảnh mà khóc đang dần tối đi trên màn hình mà nói nhẹ:
_ Con mong kiếp sau con vẫn sẽ được làm con của mẹ. Con mong mẹ sẽ sống ở nơi hoà bình, nơi mẹ có thể mỉm cười nhìn bầu trời xanh, chứ không phải lấy nước mắt rửa mặt như bây giờ.
Hết kháng chiến nếu con còn chưa về
Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước
Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top