Mưa định mệnh

Tôi gặp và yêu em vào 1 ngày mưa như trút nước khi đang đứng nép mình vào góc hành lang . Khi nhắc đến mưa có lẽ gợi cho người ta nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui vì mưa mang sự u ám và nhợt nhạt . Nhưng đối với tôi thì không tôi thích mưa và yêu cái ngày mưa mang em đến bên đời tôi . Em nhẹ nhàng , ngây ngô và có nụ cười toả nắng không như mưa hối hả , đen tối mang đến nhiều nỗi u sầu .

Em thường hay hỏi tôi vì sao lại yêu em , mỗi lúc như thế tôi chỉ cười rồi xoa đầu em nhẹ hôn lên trán rồi thì thầm vào tai em rằng : “ Yêu em vì em là em thế thôi “ , em cũng cười thế là dụi đầu vào ngực tôi ôm tôi lại . Những lúc như vậy tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường , cái cảm giác ấy tôi chĩ tìm thấy ở em mà thôi . Tôi ước chúng tôi mãi bên nhau như vậy , tôi thực sự yêu em rất yêu em .

Chúng tôi đã yêu nhau được 6 tháng thời kể từ cái ngày định mênh ấy :

“ Anh gì ơi anh có thễ cho em về với anh một đoạn đường được không , em đã đứng ở đây 3 tiếng đồng hồ đế chờ mưa tạnh rồi đấy “ – Em nhìn tôi và nói với một vẻ mặt hết sức là ngây ngô

 Lúc ấy tôi cảm thấy vừa tức cười vừa nghĩ em thật ngốc , chúng ta có quen nhau sao mà em đòi về chung , nhưng thấy em đang chờ tôi trả lời với ánh mắt tha thiết . Tôi không nỡ và :

“ Được rồi , nhà cậu ỡ đâu đễ tôi đưa cậu về “

Em nhảy cẫng lên và vỗ tay bộp bộp như thễ 1 đứa  trẻ được cho kẹo

Tôi cho em về chung với mình , trên đường đi em cứ luyên thuyên đủ điều nào là em đã đứng ở sân trường đã lâu rồi , rồi trời hôm nay u ám quá , mưa lạnh quá , …. Tự em nói và tự em cười

Tôi thì tự hỏi và chất vấn lương tâm mình rằng hôm nay chắc có lẽ mình bị điên mà cho em về cùng tôi . Bình thường tôi rất ít chở ai về , tôi chỉ thích đi một mình thế mà hôm nay tôi lại chở một người lạ hoắc mà còn nói nhiều như thế này .

Tôi đang lan man suy nghĩ thì em lay nhẹ vai tôi nói :

“ Anh dừng ở đây được rồi , em tự vô nhà được  , nhà em phía bên kia “ – Em bước vội xuống xe và nói với tôi rồi chạy đi một mạch

Tôi lại thấy tức cười rằng tôi chở em về như vậy rằng không một lời cám ơn rồi tính quay xe vọt đi thì em la lớn và chạy lạch bach lại chỗ tôi :

“Em quên cám ơn anh vì đã đưa em về , không có anh chắc em phải đứng đến tối mất , à anh học lớp mấy ngày mai giờ chơi em sẽ lên lớp dắt anh đi ăn chè , mua kẹo cho anh đễ đền bù cho anh nè “

Tôi lạnh lùng nói em là đồ ngốc , bảo em tự tìm đi , rồi quay xe vọt đi trong màn mưa dày đặc

Tôi không thể ngờ rằng em ngờ nghêch và ngây ngô đến mức tìm tôi giữa chừng ấy lớp của trường chỉ đễ dắt tôi đi ăn chè và mua kẹo như lời em nói . Sau ngày hôm đó tôi và em gặp nhau thường xuyên hơn rồi tôi yêu em và chúng tôi quen nhau . Cám ơn đời vì đã mang em đến bên đời tôi

                                               ----------------------------------------------------------------

“ Anh này , đi chậm thôi em theo không kịp , chân em ngắn mà “ – Em giận giỗi ngồi bêch xuống bãi cỏ

“ Baby của anh , đừng giận anh mà giờ em muốn anh làm gì đễ em hết giận hả “ – Tôi cọ cọ mũi vào mặt em và nói

“ Em ghét anh , tránh xa em ra “ – Em dùng sức đẫy tôi nhưng tôi ôm chặt em lại và :

“ Đừng giận anh nữa nha em yêu , leo lên lưng anh cõng nè , anh sẽ làm chân cho em cùng em đi hết cuộc đời này em chịu không “ – Tôi nói và lập tức chuẫn bị tư thế , tôi thấy em cười rồi em nhảy cẫng lên lưng tôi vòng tay ôm cỗ tôi lại . Tôi cõng cả thế giới riêng của mình trên lưng và bước đi

Nhiều khi tôi thấy mình thật phi thường vì tôi nói chuyện lãng mạn kiểu ấy , tôi vốn rất ghét nói như vậy vì như thế thật bánh bèo *haha* nhưng bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói vì em tất cả cũng chĩ vì em thích . Tôi sẽ làm những gì em thích miễn là em vui là tôi cũng thấy vui rồi *điềutốtnha* <3 À mà tôi cũng hay làm những trò con ních do em bày ra lắm đấy , tôi công nhận là em có nhiều trò thật , đôi lúc tôi ngây người nhìn em làm rồi cũng bắt chước làm theo , tôi làm không được và cảm thấy quê gần chết thì em lại cười hả hê không thương tiếc . Hạnh phúc của tôi đôi khi chĩ đơn giản chĩ là như thế , tự nhiên và chân thành đến lạ kì , yêu em từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ nhất của tôi , tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mất em , tôi chỉ biết rằng tôi yêu em mỗi ngày một nhiều

                                              ------------------------------------------------------------------------

“ Junhyung này , vì sao anh lại yêu em vậy “ – Em tựa đầu vào vai tui và hỏi

“ Lần thứ n em hỏi anh rồi đấy , anh yêu em vì em là em đồ ngốc “ – Tôi vẫn vui vẻ trả lời cho em mặc dù tôi đã phải trả lời hàng trăm lần nhưng rồi tôi nói thêm :

“ Seobie àh , em hát cho Junhyung nghe đi “ – Tôi nói bâng quơ rồi lấy tay ngọ nguậy tóc em

Khi nghe tôi nói vậy em nhe răng cười và bắt đầu hát một bản ballad , bài mà tôi vẫn thường khen em hát hay . Em có giọng hát rất hay phải nói là rất tuyệt vời , trong trẻo và ấm áp , tôi sẽ rất chăm chú mỗi khi em hát lúc ấy trông em như một thiên thần

                                                                                

                                                                        Em là một thiên thần

                                                                                     

                                                                            Thiên thần nhỏ bé của anh

                                               

                                                                                  Anh yêu em

                                     

                                                                                        Yêu như cá yêu nước

                 

                                                                                    Cá không thế sống nếu thiếu nước

 

                                                                                                      Phải không em ????

                                              ----------------------------------------------------------

 Liệu rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi hay cơn mưa vô tình mang em đi xa ……

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng tôi yêu nhau , tôi đón chờ cái ngày nay bằng 1 cảm xúc khó tả - Lâng lâng hạnh phúc và hồi hộp

“ Hôm nay em hạnh phúc lắm , cám ơn anh đã chọn và yêu em “ – Em tựa đầu , vòng tay ôm eo tôi

“ Ngốc àh , chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi “

Dứt câu thì tay lái tôi cũng chao đảo do đường khá trơn , phía đằng xa xa có 1 chiếc ô tô cũng đang lao thẳng vào xe chúng tôi . Thế là chiếc xe ác ma kia vô tình hay cố ý cán qua đôi chân ngắn mà em than phiền nó cho tôi nghe mỗi khi em muốn tôi cõng trên lưng .

                                                                   Mưa rơi , rơi hối hả !!!

                                                                            Rơi như thể thế giới của riêng của mưa

                                                                                      Mưa vô tình , độc ác

                                                                                           Cướp mất đôi chân của em

Đầu óc chao đảo quay cuồng , tay run lập cập bế thóc em trên tay cố gắng chạy đến bệnh viện gần đấy thật nhanh . Giờ đây chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm 1 đỏ tươi của máu , tay tôi cũng thế đầy máu

                                              --------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viên Seoul :

Tôi thờ thẫn ngồi bêch xuống nền đất , tay tôi vẫn còn dính đầy máu , bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu tôi vẫn chưa hay biết cho đến khi :

“ Cậu có phải là người nhà của cậu kia không , nếu phải chúng tôi xin báo cho cậu một tin rằng ..

“ – Ông bác sị vừa nói vừa đẩy cặp kính lên

“ Ông nói mau đi “

“ Cậu ta đã được cứu sống nhưng chân của cậu ta bị liệt và không giữ đc nữa “

Nghe hết câu mà tôi thấy khó thở vô cùng , lòng tôi đau ghê gớm như thể có ngàn mũi dao đâm thấu tim tôi . Sao ? Liệt ư , mất chân ư ? Không thể nào đâu , không thể nào . Tôi lao đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi bệnh viện , mùi thuốc làm tôi khó chịu cả cái tin chết tiệt kia làm tôi như muốn chết đi

                                                  Khi những ngày mưa tìm tới , bóng hình em lại tìm đến

                                                  Giày xéo cõi lòng tôi suốt đêm dài

                                                   Và khi mưa hắt hiu vơi tạnh , em cũng phai mờ theo

                                                   Dần phảng phất dần nhạt nhoà … em cũng tan biến mất

                                                                                                [ On Rainy Day - B2ST ]

                                                                                                                           …………………

Ngồi bên giường tôi nắm lấy tai em đặt nhẹ lên một nụ hôn rồi hát , bài On Rainy Day bài em vẫn thường hát cho tôi nghe bài hát mà em thích nhất , tôi hát và cứ hát , hát đến khi tôi kiệt sức đến khi cơ thể mệt nhừ và thiếp đi lúc nào không hay

Đã 2 tuần trôi qua em vẫn nằm thin thít bỏ mặc tôi đang quằn quại đau đớn từng ngày và đều đặn mỗi ngày tôi đều hát cho em nghe bài ấy , hi vọng rằng em nghe và sẽ thức dậy , chúng tôi rồi sẽ lại hạnh phúc như thế

                                               Giờ đây anh biết là nó kết thúc

                                               Anh biết rằng tất cả chỉ là sự ngu ngốc

                                               Và bây giờ anh biết nó kh..ô…ng là s…ự t…h…ậ…..tttttttttt

                                                                                                 [ On Rainy Day - B2ST ]

 Là em hát em chính là em hát , em cố gắng lấy hơi hát cùng tôi . Tôi như sống lại thêm lần nữa . Em đã trở về bên cạnh tôi , em là lẽ sống cuộc đời tôi phải chính em đấy <3

    

                                                         -------------------------------------------------

Một buổi chiều tà , không còn là mưa ảm đạm nửa đâu . Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống bên chiếc lăn của em và tay nâng lên 1 chiếc hộp và nói :

“ Làm vợ anh em nhé , anh muốn cùng em đi đến cuối đoạn đường “

“ Anh nên tìm một người khác xứng đáng hơn , em mất đi đôi chân rồi không thể cùng anh đi hết đâu “ – Em nói vẫn cái giọng trẻ con ấy , vẫn là nét đáng yêu ấy

“ Anh sẽ là chân cho em nhé , chĩ cần là nơi em muốn đi bất cứ đâu anh sẵn sàng làm chân cho em và cùng em đi . Chẳng phải em hay muốn anh cõng sao , giờ thì anh thực hiện lời nói đó nhé . Em cũng đừng quan tâm đến nó nữa chân em không phải là điều đẹp nhất , em đẹp nhất ở nụ cười và tâm hồn . Làm vợ anh Seobie nhé “

Em lại cười , chính nụ cười đó . Rồi em nhận lấy hộp nhẫn và ôm tôi , tôi cũng ôm em dựa đầu em vào người tôi . Chúng tôi ngồi đấy , cùng ôm nhau và cùng ngắm hoàng hôn lên . Bình yên đến lạ thường ……

                                                      Em là

                                                               

                                                                    Lẽ sống là

                                                     

                                                       Cuộc đời là

                                                               

                                                                     Thế giới riêng

                                                     

                                                        Của anh

                                                                

                                                                       Anh thương , yêu và cần em

                                                                 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: