one; gặp anh đúng lúc
soobin x lia
choi jisoo sinh ra đã là một cô công chúa nhà giàu sống trong nhung lụa, xa cách, lạnh lùng với chúng bạn nên ít ai biết rằng choi jisoo là một người khuyết tật. choi jisoo là một đứa có chân tay yếu ớt hơn người khác rất nhiều vậy nên nó được miễn thi thể dục, nguyên nhân là do di chứng của một cơn sốt bại liệt do jisoo còn nhỏ mắc phải. nhưng mà ít ai biết điều này lắm bởi choi jisoo biết đợt ốm đó đã khiến con mắt của pháp luật nhìn cô khác và họ coi cô là trẻ khuyết tật. cô thà để người ta nghĩ mình dùng tiền bạc để qua môn chứ chẳng bao giờ muốn công khai mình là người khuyết tật. choi jisoo là vậy đấy, cô là một đứa trọng danh dự và kiêu ngạo hơn bất cứ ai khác.
và rồi cô công chúa nhà giàu lọt vào mắt xanh của chàng lớp phó đời sống.
choi soobin thường nhìn thấy choi jisoo ngồi một mình một góc trong nhà thể chất để quan sát các cô bạn trong lớp học đánh bóng chuyền, học chơi cầu lông. khi các bạn đang hoạt động hết mình thì jisoo lại ngồi một góc đeo airpod ký hoạ lại một ngày của cô. từ đó choi soobin đã để ý cái cô gái mặt lạnh lại giàu có đó.
trong lớp choi jisoo ngồi một mình một bàn, chẳng có bạn cùng bạn để cười nói hỏi bài như bao người khác rất đơn giản vì con gái trong lớp chẳng ai thích jisoo, họ bảo jisoo quá kiêu ngạo ỷ mình giàu có không thể hoà nhập với đám người mình bọn họ. nghe vậy soobin thật sự chẳng biết nói sao, thân là lớp phó đời sống cậu đành phải hi sinh thân mình để xuống làm bạn với jisoo thôi. cậu bước xuống cuối lớp thấy choi jisoo đang đọc lại bài tập vật lí rồi suy nghĩ đến ngẩn người ra, con bé này quả thực khác biệt với những đứa con gái khác chẳng thích bàn tán về những bộ phim,diễn viên đang hot gần đây mà lại thích xem lại bài tập hay vẽ vào mỗi lúc nó rảnh rỗi.
" choi jisoo tớ ngồi đây được không ? "
soobin nhìn jisoo với ý thăm dò, tiếc là cô nàng chẳng thèm quan tâm, thứ cô quan tâm duy nhất bây giờ là bài tập vật lý trên tay với những câu hỏi được nó tích bằng bút màu.
" câu này tớ biết làm này, cần tớ chỉ cho không jisoo "
lúc này jisoo mới chú ý đến soobin, cô ngước mắt lên nhìn chàng lớp phó đời sống có ngoại hình tựa như nắng sớm ấy. jisoo thấy cậu ấy cười với mình, giọng dịu dàng ngỏ lời muốn giúp nó giải vài câu vật lý thấy thật ấm áp. chưa có một người bạn nào chủ động bắt chuyện với cô như cậu. chưa một ai khiến jisoo có cảm giác an toàn như thế này. cô không đáp lại lời cậu nói chỉ vỗ vỗ vào phần ghế còn thừa lại, ý mời cậu ngồi.
" muốn viết biểu thức của i thì đầu tiên cậu phải tính cảm kháng, vì mạch r nối tiếp với cuộn cảm thì i trễ pha so với u một góc phi. tính u rồi suy ra i, rồi áp dụng công thức tính Io, ra phi rồi là ra được biểu thức i thôi " (*)
" cảm ơn, vậy mà tôi không nghĩ ra "
" không có gì đâu. mà jisoo này, hay là tớ chuyển xuống đây ngồi cạnh cậu nhé, shin yuna cứ hát hò trong lớp phiền chết đi được "
" cũng được "
và từ ngày hôm đó jisoo đã có bạn, đã có ánh nắng của đời mình. đó là mùa hè của năm lớp 12, cái năm jisoo phải nỗ lực từng phút giây để học hành, để chăm chỉ đạt được ước mơ.
choi jisoo ngồi cạnh choi soobin cũng không nói nhiều hơn trước nhưng đôi lúc soobin thấy jisoo cười bẽn lẽn, jisoo vui vẻ khi nhận được chai nước lọc mà cậu mua cho. đó cũng là những chuỗi ngày mà soobin cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong những ngày ôn thi. đôi khi cậu còn ngân nga những khúc hát và jisoo đắm chìm vào nó.
cuối tuần jisoo thường đi ra ngoài học nhóm với cậu nhưng cũng có lúc jisoo lại rủ cậu đi vẽ tranh phong cảnh và đàn guitar cho cậu hát. lúc ấy cậu mới thấy choi jisoo xinh xắn đến nhường nào, suối tóc đen nhánh dài ngang lưng, bàn tay trắng trẻo mềm mại mặc một chiếc váy liền thân màu xanh biếc đang ngồi khép chân đàn cho cậu những khúc nhạc vui, thật xinh đẹp yêu kiều biết bao. cậu ít thấy một jisoo thích cười, thích hát như thế này và đó là jisoo cậu muốn thấy chứ chẳng phải cô nàng lạnh nhạt với mọi thứ như kia.
" jisoo này, cuối tuần tớ đấu bóng rổ cậu có muốn đi xem không ?
" nếu cậu không muốn thì không sao, dù gì ở nhà đọc sách vẫn hơn mà "
" tớ đi, cậu sang đón tớ được không ? "
choi jisoo đã ngồi trên xe đạp của choi soobin, tay vòng qua eo cậu ngắm nhìn con phố đến sân vận động một cách bình yên, thư thả nhất. chẳng phải là ngắm cảnh qua chiếc ô tô hay đưa nó đến trường mà là trên chiếc xe đạp bình dị cô ngồi sau ôm eo choi soobin.
" cậu định thi trường nào hả jisoo "
" đại học seoul, chúng mình cùng nhau cố gắng vào trường đấy nhé "
" ừ "
ngày lễ tốt nghiệp gió thổi, hoa bay choi jisoo gục đầu vào vai choi soobin khóc, nước mắt jisoo ấm nóng tuôn trào như mưa tất cả bởi vì không nỡ chia tay soobin. soobin xoa đầu jisoo, vuốt lấy mái tóc dài thơm mùi hoa trà, trớn mớn đôi má mềm mại của jisoo rồi dịu dàng hệt như thủa mới quen :
" lưu giữ mười năm gặp chờ đợi
nếu như có gặp lại nhau
có lẽ tớ vẫn nhớ cậu "
jisoo tin rằng mười năm nữa, hai mươi năm nữa hay bao lâu đi chăng nữa choi soobin vẫn mãi là hừng đông trong tuổi mười tám của choi jisoo, là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của cô. jisoo cảm ơn cuộc đời đã mang choi soobin đến đúng lúc cho cô để cô có thể có thời niên thiếu chẳng thể quên với những tình cảm chớm nở vụn vặt của tuổi học trò.
(*) : do tớ tóm tắt vietjack lý 12 nên các bạn chuyên lý hay là giỏi lý thì bỏ qua nha
mong cậu -joucastar- thích nó nhé, tớ đã viết ngay sau khi cậu đặt request đó. siêu nóng hổi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top