Chương 19: Giữa cơn mưa và vực thẳm.
Khuyến khích bật bài nhạc tớ để trên để nghe^^
Cảnh báo chương hôm nì dài lắm, hơn 3000 từ lận. Cả nhà đọc chậm chậm thoai để cảm nhận nỗi đau cùng em bé nhà tớ nhe.
_______________________________________________________________________
Người đời bảo rằng em bạc bẽo, em vô ơn, leo lên cao nhờ những người khác rồi sau đó lại quay lưng bỏ đi như những người lạ chưa từng quen nhau. Bọn họ cũng nghĩ rằng em lạnh lùng và chính em cũng nghĩ bản thân mình như thế.
Nhưng Jun chẳng còn sức để cãi, cũng chẳng còn sức để quay lại. Kệ đời buông lời sĩ vả em bằng những cay nghiệt gì, em chỉ muốn bản thân bước đi những bước cuối cuộc đời mình trong an yên vô vạn giông như bao người khác mà thôi.
Nhưng tại sao miệng lưỡi cuộc đời, lại để ý đến cuộc sống của em thế nhỉ?
Lúc em khát khao nổi tiếng là chính bọn họ ao ước em rơi khỏi ngành giải trí, biến đi cho khuất mắt họ mà. Vậy tại sao bây giờ, em biết mất rồi, vẫn chưa vừa lòng những con người đó vậy? Em chỉ đang làm đúng những gì bọn họ mong muốn thôi mà? Sao khó khăn với em đến thế vậy? Bây giờ em phải sống sao mới không bị chửi đây?
Ở lại thì bị chửi vô dụng, ăn hại, chỉ biết phá hình ảnh nhóm.
Rời đi thì bảo vô ơn, leo được lên cao cùng hình ảnh nhóm rồi thì bây giờ muốn tách riêng ra.
Hay là chết đi nhé?
Hay là biến mất hoàn toàn?
Cứ như này, thật sự chẳng còn hơi sức nào mà chiều lòng bọn họ nữa. Quá đủ rồi.
Đêm hôm ấy, cả nhóm chạy show thực tế.
Một mình em cùng với căn nhà trống vắng cô quạnh còn ở lại. Em cứ thế đi vòng quanh khắp căn nhà, chẳng có một chốn yên định nào cả. Em bước ra phòng khách ngồi lên chiếc sofa quen thuộc, sau đó là vào trong góc bếp nhỏ, nhìn từng góc bếp, từng chiếc ghế, đôi đũa và cái bát ăn hằng ngày. Đôi mắt em dừng lại ở đôi bát đĩa hình chú mèo vàng ngốc nghếch được in phía bên ngoài trông vô cùng dễ thương.
Ừm, cái này cũng không cần nữa.
Jun tiến đến gần chiếc bát, em dùng hai tay dơ nớ lên. Sau đó một tiếng dứt khoát, ném nó xuống sàn nhà lạnh lẽo. Những miếng vỡ tung tóe bắn ra, bắn vào cả cổ chân của em.
Nhưng Jun làm gì để ý những chuyện đó?
Em chỉ biết bây giờ em phải vứt hết đống đồ của bản thân ngay. Em không muốn chút gì của bản thân xót lại ở đây cả, nỗi bồn chồn đó được giải quyết ngay sau khi em đập hết đống đồ bằng thủy tinh được Jeon Wonwoo đặt riêng cho em vì để dỗ Jun ngoan ngoãn ăn cơm giỏi.
Giờ thì hết rồi.
Nhìn xuống sàn nhà bừa bộn cùng với đống máu bê bết lăn dài, đôi bàn chân dính chi chít những miếng mẻ trành sắc cưa nhỏ.
Jun bật cười.
Hahaha.
Nếu bọn họ thấy mình trong bộ dạng này, hẳn họ sẽ vui mừng lắm.
Em lê lết đôi chân đầy trầy xước lên bậc thang, mỗi bước đi như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua da thịt. Hơi thở đứt quãng, nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt và đau đớn. Cuối cùng, cơ thể nhỏ bé ấy cũng dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc, cánh cửa mang mùi hương của anh, của những tháng ngày từng ngỡ là bình yên.
Cửa phòng Wonwoo.
Em đứng đó rất lâu, chỉ im lặng nhìn cánh cửa gỗ sẫm màu không chút động tĩnh. Ánh đèn hành lang hắt xuống, phản chiếu bóng dáng gầy guộc, chênh vênh của em giữa khoảng không tĩnh lặng. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo cái lạnh se sắt khiến bờ vai em run lên từng hồi.
Rồi như không thể chống đỡ nổi nữa, đầu gối Jun khuỵu xuống. Tiếng va khẽ vang lên trong đêm vắng, nghe đến xót lòng. Đôi bàn tay run rẩy lần tìm mép cửa, chạm nhẹ lên bề mặt gỗ lạnh ngắt, nơi mà ngày trước em từng tựa đầu vào để đợi anh đi diễn về.
Nước mắt tràn xuống, rơi từng giọt xuống sàn gạch, hòa cùng những vệt máu đã khô trên đầu gối.
Em gục đầu xuống, bờ vai run rẩy như cố nén lại tiếng nấc.
Anh ơi em nhớ anh.
Wonu ơi, Junie nhớ bạn.
Sao Wonu lại đối xử như thế với em chứ? Em đã dâng hết cả tấm lòng này cho Wonu rồi mà? Em đã làm gì sai sao? Sao không ai nói gì với em hết vậy? Sao mọi người đều ghét em hết vậy? Jun phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể sống sót trên cái cuộc đời đầy rẫy cám dỗ này đây.
Âm thanh ấy vỡ tan trong khoảng không tĩnh mịch, len qua khe cửa, như một tiếng kêu cứu yếu ớt chẳng ai nghe thấy. Bàn tay em trượt xuống, chạm lên mặt sàn lạnh buốt, những ngón tay cào nhẹ, để lại vệt trắng nơi nền gạch. Em cười, một nụ cười méo mó, vừa cay đắng vừa bất lực. Mí mắt nặng trĩu, môi khẽ run.
Anh ơi, Wonu ơi. Em phải rời đi rồi, chắc bạn cũng mong em rời đi lắm nhỉ? Ai cũng mong muốn như thế.
Không có em làm phiền anh nữa, anh phải sống thật tốt nha.
Bàn tay em lặng lẽ siết chặt lại, đầu ngón tay tím tái vì lạnh. Một giọt nước mắt rơi xuống tay, nóng hổi rồi lập tức tan biến trên làn da giá buốt.
Bây giờ em thực hiện mong muốn của họ nè.
Em nhoẻn miệng cười, nụ cười mong manh đến tàn nhẫn, như thể đang dỗ dành chính mình trong khoảnh khắc cuối cùng của tỉnh thức.
"Không có em làm phiền anh nữa đâu..."
"Anh phải sống thật tốt nha, Wonwoo."
Câu nói cuối cùng buông ra, nhẹ như một lời tạm biệt, mà cũng có thể là lời trăn trối.
Gió đêm ùa qua hành lang, mang theo âm thanh khẽ khàng ấy tan vào bóng tối, chỉ còn lại một thân hình nhỏ bé gục xuống bên cánh cửa, nơi người em thương từng ở.
.
.
.
Wonwoo ở bên này đang chạy chương trình cùng với nhóm, không hiểu sao trái tim cứ đập nhanh liên hồi. Tâm trạng anh cứ lên xuống liên tục, anh cảm thấy mí mắt của bản thân giật giật. Nhưng Wonwoo chẳng thể lý giải được điều gì đang xảy ra với bản thân. Anh chỉ biết là cái cảm giác lo lắng cứ dâng trào trong tim của mình, cảm giác hoảng loạn giống như sắp mất đi một thứ gì quý giá nhất vậy.
Linh tính mách cho Wonwoo biết chắc chắn đã có điều gì không ổn xảy ra.
Thế nên, anh mở điện thoại của mình ra, trong vô thức đã điện cho Jun.
Nhưng mà.
Đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận và tiếng thông báo của hệ thống lạnh lẽo.
Junie chặn anh rồi.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cảm giác trống rỗng ngày càng một trào dâng.
Anh không hiểu.
Jeon Wonwoo không hiểu điều gì đang xảy ra với mình.
Anh chỉ biết trái tim anh đang nhói lên từng cơn, hô hấp của anh cũng ngày càng hoảng loạn. Anh phải làm gì đó mới được.
Đúng rồi, chỉ khi thấy được gương mặt của Jun ngay trước mắt anh mới yên lòng.
Chỉ có nghĩ đến thế, Wonwoo liền mượn điện thoại Seungkwan để gọi điện cho em.
Tút.
Tút
Tút.
Từng tiếng điện thoại vang lên kéo dài tựa như một hồi chuông đánh bạo của thần chết đến với Wonwoo, trái tim anh cứ lơ lửng cành cây không thể hồi xuống.
"Alo, Seungkwanie hả? Anh nghe"
Giọng nói mềm dịu của Jun phát ra từ đầu giây bên kia, ngay lúc này Wonwoo mới thở phảo nhẹ nhõm.
Anh đặt điện thoại lại trong tay của Seungkwan trong sợ ngỡ ngàng của cậu em, anh ra hiệu cho cậu nói chuyện để em bớt hoảng loạn. Seungkwan ban đầu từ ngơ ngác cũng chuyển thành hiểu ra mọi chuyện.
"Alo, alo. Seungkwanie?? Chuyện gì thế?"
"À, haha. Nãy kết nối có chút kém."
"Em điện anh có chuyện gì không?"
"Ais, có chuyện gì đâu. Chỉ là em nhớ anh thui hẹ hẹ"
"Thôi đi, đừng có quậy. Lo mà quay chương trình rồi về"
"Anh có ăn gì hông để em mua về?"
"Anh không ăn đâu, nãy anh gọi đồ ăn ngoài đây rồi"
"Thế anh đi ngủ đi nhé, lát tụi em về hì hì"
"Seungkwan"
"Dạ?"
"Giữ gìn sức khỏe. Cả đội cả em và cả Wonu"
"Ủa? gì thế? sao tự nhiên sến súa zạ? Anh làm như anh chuẩn bị đi xa đâu hông bằng"
"Đâu có đâu, chỉ là anh thấy thời tiết dạo này thất thường, dặn mấy đứa giữ sức khỏe thôi."
"Thế nhé, anh tắt đây"
Tiếng điện thoại vụt tắt, cũng là lúc số điện thoại của Seungkwan - người cuối cùng trong nhóm bị chặn liên lạc, bị kéo vào danh sách đen.
Hết rồi.
Chấm dứt thôi.
Em kéo chiếc vali nhỏ ra khỏi căn ký túc xá. Bánh xe nghiến lên nền gạch ẩm lạnh, để lại sau lưng những vệt tròn loang nước. Ngoài trời, mưa đã bắt đầu đổ xuống, là kiểu mưa dày, nặng hạt, xối xả mà em ghét nhất. Cơn gió mang hơi nước thốc qua hành lang, lạnh đến mức cắt vào da thịt, lạnh như chính lòng em lúc này.
Em khẽ rúc người trong chiếc khăn choàng cổ bạc màu, kéo thấp mũ đen xuống che gần nửa gương mặt. Ánh đèn ngoài hiên hắt qua lớp mưa mờ đục, loang lổ trên khuôn mặt em một sắc vàng nhợt nhạt, mệt mỏi và cô đơn đến lạ.
Trước khi bước đi, em quay đầu lại.
Căn ký túc xá ấy, nơi từng chất đầy tiếng cười, mùi cơm nóng, âm thanh ồn ào của những ngày tập luyện, giờ đây chỉ còn là một khối tường bê tông im lìm.
Em nhớ những buổi tối cùng nhau ăn mì gói, nhớ tiếng Seokmin cười vang cả hành lang, nhớ bóng dáng Wonwoo ngồi đọc sách dưới ánh đèn mờ, nhớ giọng Seungcheol quát mắng rồi lại cười hiền, nhớ cả chính mình của ngày ấy - ngốc nghếch, rạng rỡ, tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ hạnh phúc.
Từ căn phòng nhỏ hẹp, xanh xám, đến ngôi nhà tiện nghi rộng lớn hôm nay... tất cả là thanh xuân, là tuổi trẻ, là máu và nước mắt, là những năm tháng em đã yêu, đã tin, đã sống hết mình.
Nhưng rồi em nhận ra — trong mọi căn nhà khang trang hơn, mọi ánh đèn rực rỡ hơn về sau... sẽ chẳng còn có Jun nữa.
Tất cả những gì em để lại nơi đây là bóng lưng nhỏ bé, hòa vào cơn mưa đang xóa nhòa mọi dấu vết.
Em đi được đến đây thôi.
.
.
.
"Sao cháu lại mang vali đến đây?"
Bác sĩ Yang nhìn cậu trai trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng, cả thân quấn quanh màu đen, kể cả chiếc mũ cũng che đến kín nửa mặt. Chưa kể là chiếc vali đen bên cạnh.
"Cháu đến thăm chú. Cháu sắp đi xa rồi"
Lời nói Jun nhẹ nhàng, nhưng ông Yang cảm thấy có gì đó không ổn. Gương mặt Jun chẳng biểu hiện gì nỗi xót xa hay chuẩn bị đi đến một nơi nào đó không trở về nữa cả.
Em nhẹ nhàng lắm.
Nhẹ nhàng đến nỗi, có lẽ chính em cũng đang bị lừa bởi dáng vẻ bình tĩnh này của bản thân.
"Cháu muốn đi đâu?"
"Cháu cũng không biết nữa, chắc có lẽ là về Trung Quốc. Hoặc là đi đến một nơi nào đó tịnh dưỡng, dù gì cháu cũng đã làm việc rất chăm chỉ rồi mà bác"
"Cháu là idol mà? Sự nghiệp của cháu thì sao?"
"Haha, chắc hẳn là ngày mai hoặc ngày một gì đó bác sẽ nhận được thông báo thôi. Cháu giải nghệ rồi"
Lời nói từ miệng em thốt ra bình tĩnh đến mức, nếu không phải ở ngay mặt em ngây lúc này. Ông Yang cũng chẳng thể tin được người nói ra được câu đó là người đã dùng cả đời mình để theo đuổi đam mê nghệ thuật, là người sống chết tỉnh dậy từ vũng bùn, vật dậy sau những cú ngã để chạy theo ước mơ.
"Jun.."
"Cháu đã nghĩ kĩ rồi, cháu mệt quá rồi bác. Cháu không còn hứng thú với nó nữa, chắc là về quê trồng rau nuôi cá thôi"
"Cháu chỉ đến một lát để tạm biệt bác thôi, lỡ cháu về Trung thật thì rất lâu sau nữa cháu mới quay về thăm bác bác được"
"Cháu chào bác nhé, cảm ơn bác thời gian qua đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Cũng cảm ơn bác 10 năm về trước, có bác mới có cháu của ngày hôm nay. Cháu cảm ơn bác rất nhiều. Cháu đi đây"
"Junie"
Tiếng gọi vọng về khi em chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng trắng.
"Cháu đã từng vất vả như thế vì ước mơ, đã khó khăn lắm mới đấu tranh để giành lấy sự sống với thần chết. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm điều gì đó nhé? Cuộc sống vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá hết lắm"
Quả nhiên vẫn là không qua mặt được bác sĩ tâm lý.
"Cháu biết rồi, bác yên tâm. Moon Junhui cháu vẫn còn yêu đời lắm"
Nhìn bóng dáng Junie bước đi, bác sĩ Yang khẽ thở dài.
"Chỉ mong thằng bé tỉnh táo và sáng suốt với lựa chọn của bản thân"
Jun bước đi.
Lần này em không gọi xe, không tìm nơi trú. Em chỉ lặng lẽ để những giọt mưa táp vào mặt, để làn nước lạnh buốt rạch qua từng tấc da, như muốn phơi trần mọi nỗi đau trong lòng.
Em muốn cảm nhận — thật rõ ràng.
Cảm nhận cơn mưa xối xả, cái lạnh xuyên vào tận xương tủy. Cảm nhận nỗi buốt giá như đang dội ngược vào tim, xé toạc ra những mảng ký ức đã bị chôn vùi từ lâu.
Lạnh.
Buốt.
Và đau.
Những hạt mưa nện xuống người em, nặng nề và tàn nhẫn, tựa như từng lời nguyền em đã phải gánh. Chúng đánh thức từng mảnh quá khứ đẫm máu, nơi những tiếng cười khinh bỉ hòa cùng tiếng thở đứt quãng, nơi những cú đấm giáng xuống bụng khiến em quỵ gối, nghẹn lại đến bật máu.
Hình ảnh những trang giấy nháp bị xé vụn, nhét thẳng vào miệng, tràn về cùng vị đắng và mùi sắt tanh. Tất cả quay lại, từng chi tiết, từng tiếng vang.
Không buông tha.
Cơn mưa như thể sợ em sẽ quên
.
Sợ em quên mất mình từng bị dày vò ra sao.
Sợ em quên mất bản thân đã từng nhỏ bé, rẻ mạt đến nhường nào.
Jun đứng giữa mưa, không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Mọi thứ hòa tan vào nhau — lạnh lẽo, mặn đắng, và đau đến cùng cực.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như em chỉ còn lại một mình, trơ trọi giữa tiếng mưa gào và những mảnh quá khứ cứa nát linh hồn.
Bỗng chiếc điện thoại của em reo lên.
Là mẹ của em gọi.
" Alo, Junie"
"Dạ mẹ"
"Bảo bối của mẹ đang làm gì thế?"
"Con đang ăn ạ"
"Ôi thật sao? Mẹ nghe thấy tiếng mưa, còn tưởng con đang đi ngoài đường cơ"
"Sao dạo này không điện về nhà thế? Mẹ với ba nhớ con lắm. Con ở bên đấy có ăn uống đàng hoàng không đó?"
"Dạo này con bận quá, con xin lỗi mẹ. Con vẫn ăn uống đầy đủ mà, mẹ yên tâm. Mẹ biết con ham ăn lắm còn gì"
"Thế thì được, không hiểu sao mẹ ngồi xem TV với ba con mà tim cứ nhói lên mãi, sợ con xảy ra chuyện gì nên điện cho chắc chắn"
"Chắc mẹ xem phim nhiều quá rồi tượng tượng rồi, con bên này chăn ấm đệm êm. Ra ngoài có áo bông bự chảng, lo cái gì chứ mẹ"
"Dù thế thì mẹ vẫn lo chứ, con ở bên đấy một thân một mình. Ba mẹ với em trai con bên này ít nhất còn có nhau. Đương nhiên ba mẹ phải lo cho con rồi. Con ấy, mẹ biết là con có chuyện gì cũng sẽ giấu. Nhưng mà Junie ơi, con còn có ba mẹ và em trai. Con còn có mấy đứa nhóc trong nhóm, mấy đứa nhóc ý thương con lắm, có chuyện gì cũng phải nói ra cho mọi người biết không? Đừng có giấu giấu diếm diếm đấy."
"Con biết rồi mà, mẹ cứ làm quá lên không"
"Làm quá gì thằng nhóc kia. Mẹ là mẹ lo cho anh đấy. Giữ sức khỏe vào, con mà có mệnh hệ gì. Mẹ cũng không sống nổi đâu"
"Gì chứ? Mẹ lại thế rồi haha. À thức ăn ra rồi, con cúp máy nhé"
Chiếc điện thoại rơi xuống cũng là lúc em quỵ cả hai chân xuống giữa đường.
Mẹ...
Sao Jun lại có thể quên mất chứ.
Quên rằng ở đâu đó vẫn còn có gia đình — vẫn còn bố mẹ, vẫn còn đứa em trai ngốc nghếch hay chạy theo níu lấy áo em mỗi lần tiễn ra cửa.
Nếu bây giờ em rời đi... họ sẽ sống sao đây?
Làm sao mẹ chịu nổi?
Làm sao bố không gục ngã khi biết đứa con mà ông vẫn luôn tin là mạnh mẽ nhất, cuối cùng lại chọn cách rời bỏ như thế này?
Nhưng... em mệt quá rồi.
Thật sự mệt quá rồi, mẹ ơi.
Cơ thể này như đang bị bóp nghẹt lại, từng hơi thở đều trở thành gánh nặng. Trái tim như có ai đó bóp chặt, đau đến mức chỉ muốn dừng lại — mãi mãi.
Jun ngửa mặt lên trời.
Nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa, mặn đắng trôi qua khóe môi. Tất cả hòa vào nhau, nỗi đau, sự tiếc nuối, và cả những điều chưa kịp nói.
Còn quá nhiều muộn phiền để có thể ra đi, nhưng cũng có quá nhiều nỗi đau để em có thể ở lại.
.
.
.
Ở bên đây, lúc chương trình được quay xong. Cũng là lúc Wonwoo đột nhiên ho lên dữ dội rồi ngã quỵ xuống.
Những giọt máu cùng với tiếng ho đến sắp xé banh cổ họng cứ vang vọng lên. Khiến cả nhóm được một phen hốt hoảng, cả đám ùa nhau kéo cả Wonwoo đưa anh đi nhập viện. Những người ở đó cũng theo căn dặn của công ty chủ quản bên phía Seventeen mà phong tỏa tin tức, không cho lọt tin ra ngoài.
"Làm sao đây, Wonwoo của tớ. Tớ sẽ chết mất" - Jeonghan lo đến mức quáng lên mà đi đi lại lại trước cửa bệnh viện.
Wonwoo nhập viện trong tình trạng ho ra máu liên tục, cả người tuy xuống rất nhiều.
Junie đứng giữa trời mưa, một mình bị cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần hành hạ.
Cả hai người, chung quy đều là những người đáng thương mà thôi.
___________________________________________________
Ở đây tớ có 1 chi tiết muốn giải thích, đó là bác sĩ đã biết ý định tự tử của Jun nhưng bác ý chẳng cản. Bởi vì bác sĩ Yang biết, sẽ có thứ khác níu giữ em lại. Nếu chỉ là những lời nói an ủi tác động bên ngoài, ông không làm nữa. 10 năm có lẻ ông đã chứng kiến Jun từ đứa trẻ tuyệt vọng trở nên sáng ngời, rồi lại trở về với tuyệt vọng. Thế nên, ông biết bây giờ chỉ có những sợi dây tình cảm day dứt mới có thể kéo con người từ cõi chết trở về. Ông tin vào bố mẹ em, tin tưởng vào những người ở cạnh em. Và tin tưởng vào con người em, không ích kỉ để ai ở lại phải gánh chịu nỗi đau của mình.
Nhớ tui chưa? hehehe, ra chương nì dài là để lặn đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top