Chương 16: Tim
"Sao Jun lại không đi cùng chúng em tham gia hoạt động chứ??"
Seungcheol gắt lên khi biết rằng thấy rằng gần đến giờ đi show rồi nhưng quản lý lại thông báo rằng em không cần đi. Lúc đầu khi thấy Jun gần đến giờ quay mà chẳng chuẩn bị gì cả anh đã rất nghi hoặc rồi, đến giờ quản lý đến thông báo như thế anh lại càng bùng nổ hơn.
"Là em ấy tự xin rút khỏi hoạt động của nhóm, anh chỉ làm theo chỉ thị từ trên thôi"
Dứt câu, mọi ánh mắt khó hiểu đều đổ về phía con người đang thảnh thơi ngồi trên ghế với gương mặt không biểu cảm kia.
"Jun? Là sao đây"
Giọng Seungcheol hằn ý khó chịu rất rõ ràng.
"Em muốn nghỉ ngơi"
"? Sao em không bàn với nhóm trước?"
"Bây giờ đến việc em muốn nghỉ ngơi cũng phải báo cáo với 12 người à?"
Bầu không khí nghẹt thở đến ngưng động, nỗi bức xúc trong không khí dâng trào, rõ ràng ai cũng cảm nhận được sự tức giận đang lan dần trong các thành viên. Em cũng cảm nhận được điều đó, nhưng em vẫn chẳng nói gì cả, chỉ là đôi bàn tay nắm lại, các móng tay đã cắm sâu vào trong tận da thịt.
"Bây - giờ - ngay - lập - tức, em - soạn - đồ - đi - ngay - cho - tụi - anh"
Giọng Seungcheol vang lên đều đều, từng chữ nặng như búa nện xuống nền gạch, thứ kìm nén nguy hiểm khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Jun cũng sợ, em vẫn luôn sợ anh trưởng lắm chứ, nhưng nỗi sợ ấy chưa bao giờ lớn hơn những gì em từng trải qua.
"Em không, thời gian này em muốn tĩnh dưỡng, em không muốn hoạt động với Wonwoo nữa"
Câu nói dứt khoát buông xuống.
Tiếng ho còn vướng nơi cổ họng Wonwoo khựng lại, anh ngẩn người, đôi đồng tử bàng hoàng như chưa kịp tin. Nhưng rồi khóe môi anh lại cong lên, một nụ cười khổ lẫn cay đắng.
Phải rồi, là mình tổn thương em ấy trước.
Trong giây phút ấy, Seungcheol đã không còn giữ được binh. Cú đấm vụt ra, gọn và nhanh. Nó không đủ mạnh để gây thương tích nặng, nhưng đủ để khiến Jun loạng choạng ngã nhào về phía sau, cả thân thể mảnh khảnh run lên như sợi dây đàn vừa bị kéo căng. Khóe môi em rớm máu, hương vị tanh nồng nơi đầu lưỡi lan ra, nghẹn đặc trong cổ họng. Đôi mắt khép hờ, không oán trách, không phản kháng, chỉ có một sự cam chịu lạnh lẽo.
"Hyung"
Tiếng Wonwoo bật ra gần như theo bản năng. Anh lao đến, vòng tay chắn trước Jun, đôi mắt hoảng loạn không giấu nổi sự run rẩy. Các thành viên còn lại cũng hốt hoảng nhào tới, giữ chặt lấy Seungcheol đang gầm gừ như con thú sắp mất kiểm soát. Nhưng giữa cơn hỗn loạn, Jeonghan và Joshua vẫn đứng im lìm. Cả hai không hề cản lại, chỉ nhìn em, với ánh mắt nặng nề và khó lường, như thể chính họ cũng đồng tình với sự bùng nổ ấy.
" Con mẹ nó, Moon Junhui. Em nghe rõ cho anh, em sẽ hối hận cả đời này khi nói ra câu đó. Em có biết vì em mà thằng W-"
"HYUNG"
Tiếng gọi dội lên như lưỡi dao sắc bén, chặn phăng những lời sắp sửa tuôn ra. Cơn giận dữ trong Seungcheol như bị chém đôi, ngưng đọng trong khoảnh khắc. Wonwoo siết chặt tay anh trưởng, ánh mắt đỏ ngầu, khẩn thiết như thể muốn giữ lại một bí mật chưa kịp thốt ra ngoài.
"Đúng, em sẽ hối hận cả đời"
Jun bò dậy từ nền gạch, quẹt đi những giọt máu đang vương nơi khóe miệng, gạt luôn những cánh tay đang đỡ bản thân. Em bật cười chua chát, sau đó loạng choạng bước về phía cầu thang tiến đến phòng của mình.
"Sao mấy đứa cứ phải làm ầm lên làm gì nhỉ? Là Jun nó tự nguyện, cấp trên cũng đã đồng ý rồi. Làm ầm thế này ra hệ thống gì nữa, chủ tịch biết thì làm thế nào"
"Nhưng rõ r-"
"Choi Seungcheol"
"Em nên biết giới hạn của bản thân ở đâu"
Lời của quản lý vang lên, mọi hành động và bức xúc của Seungcheol ngay lập tức hạ xuống hoàn toàn, dáng vẻ không can tâm nhưng bị bức ép hiện rõ trên khuôn mặt. Ai cũng biết lời của quản lý nói có sức nặng cỡ nào, bọn họ đều đang bị trói buộc với một bản hợp đồng vô hình, đều đang bị trói buộc với những danh tiếng hư ảo mang lại. Sự phản kháng của một người đứng trước sức nặng của những gánh nặng ước mơ, gia đình và nỗ lực đều sẽ hóa thành hư dại.
.
.
.
Mọi người rời đi.
Jun lê từng bước nặng trĩu, cả cơ thể rã rời như sắp gục xuống bất cứ lúc nào. Vào đến phòng, em vặn khóa trái cửa, âm thanh "cạch" vang lên khô khốc, như một ranh giới ngăn cách bản thân với cả thế giới ngoài kia. Lưng em trượt dần xuống, rồi gục trước cánh cửa lạnh buốt, hơi thở dồn dập mà rời rạc.
Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, quay cuồng như một vòng xoáy không có điểm dừng. Hạnh phúc đến rồi vụt tắt chỉ trong chớp mắt, để lại phía sau là một chuỗi ngày dài dằng dặc đầy khổ đau. Tất cả những gì em đang sống, đang trải qua, đều trở nên hư ảo, như thể cuộc đời này chưa bao giờ thật sự thuộc về mình.
Bóng tối trong phòng dày đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ hắt vào, vẽ lên nền gạch những vệt sáng lạc lõng. Jun co gối, vòng tay ôm lấy chính mình như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Vai em run lên từng hồi, nhưng đôi mắt khô khốc, nước mắt đã cạn kiệt từ bao đêm mất ngủ.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều vang vọng, kéo dài ra như những nhát dao cứa vào tâm trí. Thỉnh thoảng, gió ngoài hiên lùa vào khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt khiến làn da em gai buốt. Jun đưa tay ôm đầu, móng tay bấu sâu vào da thịt, như thể chỉ có cơn đau thể xác mới khiến em còn cảm nhận được rằng mình vẫn tồn tại.
Giường vẫn rộng, chăn gối vẫn còn hơi ấm cũ, nhưng tất cả giờ đây chỉ khiến khoảng trống bên cạnh thêm rõ rệt. Mỗi góc trong căn phòng đều gợi nhớ đến một cái ôm, một tiếng cười, một sự dịu dàng mà em không bao giờ còn chạm tới nữa.
Jun ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, đôi môi bật ra một tiếng cười khẽ khàng, mệt mỏi và vô hồn. Trong căn phòng khóa kín ấy, tiếng cười của em vang lên lạnh lẽo, hòa cùng tiếng tích tắc, để rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không tĩnh mịch.
Sự tuyệt vọng len lỏi khắp nơi, bóp nghẹt lấy Jun, khiến em có cảm giác như đang bị cả thế giới bỏ mặc, một mình trôi dạt trong căn phòng tối tăm, không lối thoát.
Ngực em phập phồng gấp gáp, hơi thở đứt quãng như bị ai bóp nghẹt. Càng cố hít vào, không khí càng trở nên đặc quánh, nặng nề. Tim em đập loạn nhịp, từng tiếng "thình thịch" như muốn xé toạc lồng ngực.
Jun bật dậy, loạng choạng bước tới bàn học. Em vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, trực tiếp đập xuống. Những mảnh thủy tinh tung tóe khắp nơi, bắn ra cứa rách cả đôi chân trần của em. Những giọt máu chảy ra, nhưng em chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm nó nữa, Jun chỉ biết bây giờ em cần giải thoát khỏi cơn nhức nhối trong tim này. Thế là em nhặt 1 mảnh thủy tinh từ miếng vỡ ra, 1 hơi nhắm mắt rạch mạnh xuống cổ tay. Cơn đau ập đến, miếng thủy tinh được em nắm chạy trong lòng bàn tay kia cũng bê bết những giọt máu từ những vết cắt trong lòng bàn tay. Em buông lơi mảnh lớn ra, mảnh vỡ theo đó mà rơi xuống, 1 lần hòa cùng với máu của em. Tựa như những bông thủy tinh nở rộ cùng màu máu.
Ánh mắt mơ hồ trôi dạt vào ký ức. Những ánh đèn sân khấu rực rỡ hắt xuống, tiếng hò reo dậy sóng của hàng ngàn fan, từng nhịp nhạc cuộn trào trong máu. Em nhớ rõ lúc ấy mình đã cười rạng rỡ đến thế nào, lòng ngập tràn niềm kiêu hãnh. Cả thế giới dường như xoay quanh bước nhảy, giọng hát của em.
Nhưng rồi, giọng nói trầm lạnh của chủ tịch vang lên trong đầu như một nhát búa giáng thẳng:
"Junhui, cậu bị đình chỉ công tác cùng hoạt động nhóm."
Em đã phản đối, đã đứng dậy, đã gào lên, đã không chấp nhận. Nhưng tất cả đều hóa không trước lý do "Vì sự phát triển của nhóm"
"Cậu cũng thấy rõ ràng bản thân chẳng đóng góp được gì. Nhìn vào số liệu thực tế đi Jun, cậu có quyền đòi hỏi à?"
Jun chẳng biết em đã ra về sau buổi ấy bằng cách nào, nhưng những lời nói ấy chính thức phá hủy tuyến phòng thủ cuối cùng của em.
Tất cả đều sụp đổ cả rồi.
Sự nghiệp, tình yêu, tình bạn.
Nhớ lại những lời ấy, mọi thứ như thể xoáy sâu vào tim gan, dập tắt ánh sáng còn sót lại. Em gục xuống bên mép giường, cơ thể co quắp, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Nước mắt cuối cùng cũng chịu trào ra, ướt đẫm gương mặt nhợt nhạt. Nhưng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ, chẳng thoát ra được. Jun chỉ biết ôm lấy ngực mình, run rẩy thì thầm, giọng như tiếng kêu từ vực thẳm:
"Không còn chút gì nữa rồi"
Trong căn phòng khóa kín, chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng tim đập rối loạn và tiếng máu nhỏ tí tách trên nền gạch lạnh lẽo.
_____________________
Cả hai cùng chết xem như về chung 1 thế giới cũng tính là Happy ending đúng hông =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top