Chương 13: Bánh xe luân chuyển


"Tình trạng sức khỏe cháu đã tốt hơn trước nhiều rồi này. Tốt lắm."

Giọng nói ấm áp của bác sĩ Yang vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng. Jun ngẩng đầu, ánh mắt khẽ mở to như không tin vào tai mình. Một thoáng ngập ngừng, rồi khóe môi em bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

Một nụ cười thuần khiết.

Bác sĩ Yang sững lại trong khoảnh khắc. Đã bao lâu rồi ông chưa thấy được ánh sáng trong trẻo ấy trên gương mặt cậu bé này ? Hình như đã hơn mười năm, kể từ lần ông chạm tay kéo Jun ra khỏi vực sâu tối tăm của quá khứ, khỏi những tháng ngày bị bạo lực, bị bỏ mặc và tưởng như chẳng còn lý do để tồn tại. Hồi ấy, ông từng nghĩ rằng nụ cười kia sẽ mãi bị chôn vùi. Thế mà giờ đây, nó lại trở lại, dịu dàng như giọt sương đọng trên lá non đầu hạ.

Trong lòng ông dâng lên một niềm nhẹ nhõm xen lẫn xúc động khó gọi thành tên.

Ông tiến đến gần, vỗ nhẹ lên lưng Jun, bàn tay dày dặn truyền đi hơi ấm vững vàng:
"Cứ tiếp tục thế nhé, khả quan lắm. Nếu cháu giữ được đà này thì chẳng bao lâu nữa sẽ không cần dùng thuốc đặc trị nữa đâu."

Jun cúi đầu, mỉm cười gật gù, đôi mắt ánh lên một tia cảm kích chân thành. Em rối rít cảm ơn ông, giọng nói run run nhưng đầy sự sống, khác hẳn với cái âm sắc trống rỗng khi xưa.

Bước ra khỏi phòng khám, Jun lập tức kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, để làn mưa lất phất không tạt vào mặt. Không khí ngoài trời ẩm ướt, mùi đất sau cơn mưa trộn lẫn với hương hoa sữa thoang thoảng từ góc phố xa xa. Những giọt nước còn đọng trên tán cây, khi có cơn gió lùa qua, lại rơi xuống tí tách trên vai áo em.

Jun lững thững bước đi, bàn chân khẽ khàng đặt lên vỉa hè loang lổ vệt mưa. Gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng em đặt chân đến nơi này. Thời điểm đó, lòng em là một mớ hỗn độn. Cảm xúc chồng chất, nỗi tuyệt vọng dồn nén đến mức Jun đã chạm tay vào ranh giới của cái chết. Nhớ lại, toàn thân em khẽ run, sống lưng như ớn lạnh bởi ký ức cận kề vực thẳm ấy.

Em từng nghĩ bản thân sẽ không còn gì để bấu víu, không còn ai đủ sức níu giữ mình. Thế nhưng giờ đây, cũng chỉ một tháng trôi qua, bức tranh đã khác hẳn. Jun khẽ đưa tay chạm vào lồng ngực, nơi trái tim vẫn đang đập nhanh vì những cảm xúc mới lạ. Em có các thành viên luôn kề bên, từng cái chạm vai, từng lời nhắc nhở đều như sợi dây vô hình giữ em lại. Em có bố mẹ bắt đầu quan tâm, gửi cho em những tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đầy nỗi nhớ. Và đặc biệt, có Wonwoo – người bạn lặng lẽ dõi theo, quan sát từng biểu cảm nhỏ bé của em, luôn hiện diện như một chỗ dựa âm thầm mà vững chắc.

Jun ngước nhìn bầu trời xám mờ, để mặc giọt mưa rơi xuống mí mắt. Em chớp khẽ, nụ cười chậm rãi lan trên gương mặt.

Chưa bao giờ em dám nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này – một ngày cảm thấy hạnh phúc thật sự. Đôi lúc Jun vẫn ngờ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ dài, một cơn mộng ngọt ngào mà sớm muộn cũng tan biến. Nhưng từng bước chân trên mặt đường lạnh ẩm, từng tiếng mưa rơi tí tách, từng hơi thở ấm áp trong lồng ngực – tất cả đang chứng minh rằng em còn sống, và em xứng đáng được sống.

"Bạn nhỏ?" 

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên giữa không gian lặng lẽ của con phố sau mưa, khiến Jun theo phản xạ khẽ giật mình quay đầu. Thấy dáng người mà đêm nào cũng ôm em ngủ trước mắt, đang tiến tới gần. 

"Em mèo nhà mình đi đâu đây thế?" 

Wonwoo bước chậm rãi trên nền gạch ẩm, mỗi bước chân đều để lại vệt nước mờ. Trên tay anh là một ly trà sữa còn bốc hơi lạnh, hạt trân châu đen lăn nhẹ theo nhịp lắc. Đầu đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang che gần nửa gương mặt, toàn thân một màu đen từ áo hoodie đến quần dài, càng khiến hình ảnh ấy nổi bật giữa con phố vắng chỉ còn tiếng mưa lất phất rơi. Một bóng người cô độc mang theo chút dịu dàng vụng về, nhưng lại khiến Jun thấy yên lòng đến lạ.

"Em đi dạo một chút. Thế bạn đi đâu về thế?" - giọng Jun nhỏ nhẹ, hòa cùng hơi thở còn vương mùi mưa lạnh.

" Anh đi quay show về, sau đó thuận tiện đi bộ một chút, mua thêm cho bạn bé ly trà sữa đây" 

Wonwoo đưa ly trà sữa ra trước mặt em lắc lắc, mắt Jun ngay lập tức sáng lên. Miệng xinh theo đó mà nở một nụ cười thật tươi. 

"Em yêu bạn nhất hẹ hẹ hẹ" 

Giọng em vang lên trong trẻo, kèm theo tiếng cười khúc khích. Bàn tay nhỏ nhanh chóng đưa ra đón lấy ly trà sữa, như thể đang cầm trên tay cả niềm hạnh phúc giản đơn nhưng quý giá nhất.

Wonwoo đứng đó, mắt khẽ cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Anh không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn Jun cười – cái dáng vẻ hồn nhiên ấy chính là điều anh đã cố gắng để bảo vệ suốt bấy lâu.

Con phố sau mưa loang loáng ánh đèn vàng, mặt đường vẫn còn những vũng nước lấp lánh phản chiếu bầu trời đêm. Hai bóng người đi song song: một cao lớn, một nhỏ bé. Jun ôm ly trà sữa trong tay, thỉnh thoảng lại đưa ống hút lên môi, đôi mắt cong cong vì vị ngọt mát tràn nơi đầu lưỡi. Em bước nhanh hơn một chút, đôi giày thể thao khẽ dẫm vào vũng nước tạo nên những vòng tròn lăn tăn, dáng vẻ vui tươi hệt như một chú mèo nhỏ tung tăng.

Phía sau, Wonwoo lặng lẽ đi chậm hơn nửa nhịp. Anh để tay vào túi áo khoác, đôi mắt không rời bóng dáng đang lon ton phía trước. Đôi vai rộng vững chãi trong chiếc áo hoodie đen dường như càng trở nên ấm áp hơn giữa tiết trời se lạnh. Mỗi bước chân của Jun, mỗi cái xoay người đầy hứng khởi, đều in sâu vào mắt anh – như một thước phim dịu dàng mà anh không nỡ chớp mắt để bỏ lỡ.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa, tiếng lá rung khẽ hòa cùng tiếng bước chân của hai người. Jun nghiêng đầu cười với chiếc ly trong tay, đôi khi quay lại nhìn anh, mái tóc lòa xòa còn vương chút hơi nước. Và rồi em lại tiếp tục chạy đi vài bước, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn có hạnh phúc bé nhỏ trong lòng bàn tay.

.

.

.

"Không có sự lựa chọn khác đâu Jeon Wonwoo, chấp nhận đi. Hoặc là mất tất cả, hoặc là chỉ mất một" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top