Bị bán
Vào một ngày mưa tầm tã, trên khung cửa sổ phản chiếu lên hình ảnh của đứa trẻ non nớt đang ngồi nép vào góc tường- đó là Rabie, một cậu bé với đôi mắt ngấn lệ đầy đau thương. Hôm nay là ngày người mẹ dịu dàng của cậu đã không còn trên đời. Người thân duy nhất của cậu không còn, cậu chẳng biết mình phải đi đâu, về đâu, cuộc sống sau này sẽ ra sao? Vốn dĩ cậu chỉ là cậu nhóc 15 tuổi với một cái đầu ngốc làm sao có thể suy nghĩ được phức tạp như thế
Bỗng tiếng quát tháo bên ngoài vang lên:
- Bực mình! Nhận nuôi thằng nhóc này về thì tiền đâu ra mà nuôi hả? Con em ăn ba bữa chưa đủ thì thôi còn rước thêm của nợ này về.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng gầm lên giận dữ, hai tay chống lên bàn, vẻ mặt đầy giận dữ. À, họ đang thảo luận xem ai là người sẽ nhận nuôi cậu đây mà. Lại một giọng nói nữa cất lên:
- "Tôi cũng không nhận đâu, ai mà nhận nuôi một thằng nhóc ngu ngốc chả làm được gì cơ chứ? Nhìn vẻ ngoài dị hợm giống mẹ nó kìa, đến phát sợ."
- " Chi bằng bán quách nó đi cho xong nhỉ? Đằng nào cha mẹ nó cũng chết rồi mà trong chúng ta cũng chả dư giả gì mà nuôi thằng ranh vô dụng."
- " Hay đấy backer, tôi tán hành."
Khi ý kiến được đưa ra, tất cả đám người ấy đều đồng loạt tân hành, thì ra là những người họ hàng của Rabies, một lũ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.
Ngay sáng ngày hôm sau, cậu bị ép đưa đến một nơi chuyên buôn người cho giới quý tộc. Bọn họ sau khi giao dịch Rabies với một giá hời xong thì nhanh chân nhanh tay ôm tiền chạy mất để mặc cậu bị một đám người cưỡng ép đưa đi. Cậu sợ lắm, liên túc khóc lóc xin tha nhưng đổi lại là cái tát đau đớn cùng lời đe dọa sẽ giết cậu nếu như không nghe lời. Không biết làm gì, chỉ còn cách ngồi co ro một chỗ và chờ bị bán đi. Mãi đền gần chiều tà, Rabies bị vác lên xe ngựa chở hướng đến hoàng cung nơi mà chỉ có giới nhà giàu được ra vào. Khi đến nơi, Rabies bị trói run rẩy bước xuống, cậu choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Lâu đài uy nghi, lông lẫy tráng lệ hiện ra trước mắt. Nó lộng lẫy và tuyệt đẹp khiến cậu đứng hình một lúc nhưng rất nhanh cậu đã bị tên buôn người đổ nước lên người làm cậu giật mình, khuôn mặt cậu lộ rõ sự bàng hoàng, sợ sệt
- " Sao? Đẹp à? Mày chuẩn bị vào đây làm nô lệ đấy, hahhaahaha, sau này tha hồ mà ngắm, chỉ có điều mày ở đây có sống nổi không ấy chứ."
Tên đàn ông thô to liếc cười khinh cậu, thấy vậy người đàn bà đứng bên cạnh người đàn ông cũng lên tiếng
-" Dắt nó vào trong đi."
Sau đó, tên kia lôi cậu xềnh xệch vào bên trong tòa lây đài đó. Bên trong còn hoành tráng hơn bên ngoài gấp 10 lần. Ánh đèn sáng rực, toàn đồ đắt tiền. Nhưng Rabies đâu có tâm trạng để ý mấy thứ đó, cậu đang cảm thấy sợ hãi đến mức nước mắt cậu rơi ròng ròng lúc nào không hay. Hai tên buôn người dừng lại rồi cúi người cung kính chào hỏi còn bắt cậu quỳ xuống. Trước mặt họ là một cô gái trẻ có mái tóc màu nâu sẫm cùng với đó là bộ quần áo lịch sự, một giọng thánh thót thốt ra:
- " Người đặt từ tháng trước sao bây giờ mới giao?"
Người đàn bà trả lời
-" Dạ thưa quản gia sean, chúng tôi bây giờ mới có hàng để giao"
-" Tên nhóc nhỏ bé này ư?" cô bước đến và sờ vào mặt cậu làm cậu trợn to mắt không nhịn được nỗi sợ bèn lùi lại
-" Chà, một cậu nhóc xinh đẹp"
Nói rồi ả đưa tay ra hiểu: " Chốt, ta sẽ sai người mang tiền đến cho các người"
Nói rồi kéo cậu đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top