mua day buoc minh c26-3/27
Chương 26.3
Ở một góc khác của thành phố. Dương Úy Kỳ khoác tay Trịnh Hài, đi xuyên qua chợ đêm.
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt, quầy hàng đồ ăn thực phẩm đủ loại mùi hòa quyện vào nhau, trở thành một mùi kỳ quái, những sạp hàng nhỏ bán hàng hóa bày đầy trước mắt, trên trời dưới đất, không có gì là không có.
Dương Úy Kỳ sau khi mua một đôi cá vải quay lại bên cạnh Trịnh Hài nói: "Trong nhà anh cũng có cái này, là Hòa Hòa tự làm phải không?"
Trịnh Hài vừa gật đầu, vừa đưa tay ra vuốt gấu áo mình.
Dương Úy Kỳ cười: "Tối nay anh đã kéo gấu áo mấy lần rồi. Hóa ra anh cũng có động tác nhỏ đó, thật thú vị."
Trịnh Hài cười cười, nhưng nụ cười rất nhanh được thu về khóe môi.
Anh cũng không biết bản thân mình có hành động đó từ bao giờ.
Lúc Hòa Hòa còn rất nhỏ, khi đi ra ngoài luôn nắm chặt lấy tay anh.
Khi cô lớn hơn một chút, biết được sự khác biệt giữa con trai con gái, liền không chịu nắm tay anh nữa.
Nhưng ở nơi nhiều người, anh sợ cô lạc mất, thường kéo kéo túi xách của cô, hoặc là kéo dây đai váy cô, Hòa Hòa luôn nói anh dắt cô như dắt một con chó con.
Sau này cô liền kéo gấu áo anh. Đặc biệt là lúc cô mệt, dựa cả cơ thể vào người anh, thường kéo gấu áo anh đến mức nhăn nhúm, hại anh không thể không vuốt thẳng lại.
Anh vẫn nhớ, lần trước cô nắm gấu áo anh bám lấy người anh cho anh kéo đi, chính là ở chợ đêm này.
Mới có mấy tháng, dường như cách cả đời.
Anh đồng thời nhớ lại dáng vẻ lúc nãy Hòa Hòa kéo gấu áo Sầm Thế. Hóa ra đó chỉ là động tác quen thuộc của cô mà thôi, đối với ai cũng thế.
Anh cũng nên nỗ lực thay đổi cái thói quen này.
Đến nơi đông người, Dương Úy Kỳ lại nắm chặt lấy tay anh, sợ anh đi mất. Tay hai người chảy mồ hôi, dấp dính dấp dính. Trịnh Hài hốt hoảng trong chốc lát, anh rút tay ra, quay tay nắm lấy bàn tay cô. Tay cô gầy gầy, mềm mại dụi dàng, có một cảm giác quen thuộc.
——————————
Ngày hôm sau, Hòa Hòa vè mẹ cùng ngồi trong phòng, vừa sưởi nắng vừa uống trà nói chuyện.
Mẹ Hòa Hòa hỏi: "Con và Trịnh Hài sao vậy?"
"Không sao cả."
"Lần trước cùng nhau quay lại, còn còn nũng nụi với nó. Tối qua lại không nhìn nó một cái, giả vờ như người xa lạ."
"Cái đó.......con và anh Trịnh Hài quá thân thiết, sợ Dương tiểu thư hiểu lầm.........không phải, sợ cô ấy để ý."
"Con và Trịnh Hài thân thiết gần 20 năm rồi, cô ấy muốn để ý cũng không kịp nữa."
Hòa Hòa cúi mắt xuống: "Thêm một việc không bằng bớt một việc."
Sau đó Hòa Hòa lật tiểu thuyết, mẹ Hòa Hòa đang xem tạp chí chuyên ngành của bà.
"Sấm Thế đó, chắc không phải là đối tượng kết hôn của con phải không." Mẹ Hòa Hòa lạnh lùng bất ngờ hỏi một câu như thế.
"Cái đó......" Hòa Hòa sững lại lúc lâu, "Vẫn chưa nghĩ xa như vậy....."
"Con chịu để cho cậu ta lấy danh nghĩa bạn trai cũ gặp mẹ, chắc cũng có tiền đề kết hôn trước khi qua lại chứ."
Hòa Hòa cẩn thận hỏi: "Mẹ, có phải là mẹ không thích anh ấy không?"
"Nếu là người con thích, mẽ sẽ không phản đối. Nhưng theo sự lý giải của mẹ, người con đồng ý cưới, chắc cũng sẽ là kiểu khiến con tôn trọng thậm chí kính nể, mà thái độ con đối với cậu ta, không giống."
Hòa Hòa lúc lâu không nói. Cô yên lặng rất lâu, bỗng nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ vì tôn trọng và kính nể mà gả cho cha con sao?"
"Trước đây con chưa từng hỏi mẹ về việc có liên quan đến cha con."
"Thật ra con luôn muốn hỏi, chỉ là không dám. Mẹ và cha quen nhau như thế nào? Có một lần con thấy cuốn niên giám thành phố rất cũ ở trong thư viện, bên trong có giới thiệu qua về cha, bên trên viết, ba chỉ học hết trung học. Lúc mẹ gả cho cha mẹ đã là nghiên cứu sinh. Lúc đó con rất muốn hỏi, sao mẹ lại gả cho cha."
"Học lực không thể hiện được khoảng cách của hai con người. Cha con là người tốt."
"Con biết. Xin lỗi, mẹ coi như con chưa hỏi nhé."
"Không sao. Nhiều năm nay, ai cũng cho rằng mẹ không thích nói, cho nên chưa từng hỏi mẹ. Mẹ và cha con đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Mẹ thấp bé, thường bị ức hiếp, cha luôn bảo vệ mẹ. Sau này cha con nói, về sau gả cho ông nhé, ông có thể bảo vệ mẹ cả đời. Sau này mẹ học lên, cha con đi làm, có lần viết thư nói với mẹ, cha con đi coi mắt quen một cô gái, cảm thấy không tồi, muốn qua lại với cô ấy, thích hợp liền kết hôn. Ngày hôm sau mẹ nói với trường anh trai mẹ bị ốm xin nghỉ phép, quay lại cảnh cáo cha con, đàn ông nói phải giữ lời, cả đời cha con hoặc là không kết hôn, nếu kết hôn chỉ có thể lấy mẹ."
"Sau này thì sao?"
"Cha con không chịu, nhưng mẹ kiên trì. Cho nên cha con đợi đến lúc mẹ tốt nghiệp, thật sự lấy mẹ. Cha con nói hoàn thành được một nửa lời hứa, sau đó dùng cách thức khiến người khác tôn trọng nhất hủy hoại nửa lời hứa còn lại."
"Tại sao mẹ lại muốn gả cho cha? Lúc nãy mẹ không nhắc đến vấn đề này."
"Cha con là người tốt, là người tốt nhất mà từ nhỏ đến lớn mẹ gặp. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ, bỏ lỡ người này, sau này không gặp được người tốt hơn, nhất định sẽ hối hận."
"Mẹ, mẹ yêu cha không?"
Mẹ Hòa Hòa nghĩ rất lâu: "Mẹ chỉ nghiên cứu vật chất định lượng, còn "yêu" quá hư vô. Mẹ không biết."
"Cảm ơn mẹ nói cho con biết những chuyện này." Hòa Hòa nói nghiêm túc.
Mẹ Hòa Hòa nhìn cô một lát: "Hòa Hòa, trước đây con chưa từng nói những lời này với mẹ, cũng không hỏi mẹ những vấn đề này."
"Đó là vì chúng ta rất ít khi cùng nhau nói chuyện, công việc của mẹ đều rất bận."
"Lúc con còn nhỏ, có lúc muốn mẹ làm cho con điều gì đó, đều không chịu tự mình mở miệng, mà là Trịnh Hài giúp con chuyển lời."
Hòa Hòa lại không nói.
"Hòa Hòa." Mẹ Hòa Hòa dụi dàng gọi tên cô, Hòa Hòa ngẩng đầu lên.
"Mẹ cũng luôn có một điều nghi vấn, từ trước đến nay chưa tìm được cơ hội thích hợp để hỏi. Mùa hè năm con học năm thứ nhất, xảy ra chuyện gì hả?"
"Dạ?"
"Chính là mùa hè năm mà Trịnh Hài ra nước ngoài du học."
"Không có gì.....lâu quá rồi."
"Năm đó con cùng Trịnh Hài quay lại, cũng bỗng nhiên trở nên xa lạ, giống như hai đứa con tối qua vậy."
"Có sao? Con không nhớ nữa. Trí nhớ của mẹ thật tốt." Hòa Hòa cười hai tiếng.
"Lần này không nói một tiếng liền quay lại, còn thêm một người bạn trai, lại bỗng nhiên giận dỗi với Trịnh Hài. Hai việc này có liên quan với nhau không? Hay là mẹ nghĩ nhiều?"
Hòa Hòa nhìn bìa sách trong tay, không dám nhìn vào mắt mẹ. Cô yên lặng một lúc, nói nhỏ: "Mẹ, con không muốn nói gì. Mẹ cũng đừng hỏi."
"Được, mẹ không hỏi."
Một lúc sau Hòa Hòa lại chủ động nói: "Không có liên quan đến anh ấy."
Hai mẹ con lại trở lại sự yên lặng lúc đầu, trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy máy móc.
"Hòa Hòa, mẹ có thể làm cho con cái gì không?" Mẹ Hòa Hòa bỗng nhiên nói.
"Không cần gì cả, mẹ."
"Con thích Trịnh Hài, hy vọng người Trịnh Hài lấy là con phải không?"
"Con thích anh ấy như một người anh trai. Con chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh ấy, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nghĩ vậy."
Chương 27.1
Cuộc sống của Trịnh Hài trở lại yên bình như ý muốn.
Anh càng nỗ lực làm việc hơn trước, qua lại hòa thuận với Dương Úy Kỳ, gặp mặt bề trên và đồng nghiệp cô, nghiêm túc bàn bạc chuyện hôn sự với cô.
Chỉ là anh càng ngày càng ngủ kém, cứ mơ về mấy chuyện hồi nhỏ vụn vặt, những cảnh rời rạc vụn vỡ, lúc tỉnh dậy hốt hoảng hụt hẫng.
Dường như lại quay lại năm anh 6 tuổi. Năm đó anh liên tục gặp ác mộng, người trong nhà đưa anh đi gặp bác sỹ tâm lý, anh mím chặt môi không nói, bác sỹ không có cách nào với anh. Sau này cha mời một huấn luyện viên võ thuật cho anh, hàng ngày luyện công vừa mệt vừa uể oải, buổi tối đặt đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi, từ đó mà chữa khỏi bệnh mất ngủ.
Trịnh Hài đi ra từ phòng họp, quay về phòng làm việc liền đi vào phòng vệ sinh, anh ở đó ho một trận, lau nước mũi một lúc, rửa mặt lại, lúc đi ra mũi và mắt đều hơi đỏ.
Trợ lý đã đợi anh, thấy dáng vẻ anh không kìm được cười: "Tôi quen anh nhiều năm như vậy, thấy anh cảm cúm hiếm gặp như là nhật thực ấy."
Trịnh Hài nói: "Có việc gì?" Anh vừa nói câu đó, liền lại bắt đầu ho, lúc lâu sau mới dừng được, ngay cả thư ký Vi ở bên ngoài cũng nghe thấy, vội vàng đem nước vào. Cô nhìn một cái thuốc trên bàn, phần của buổi sáng bây giờ anh vẫn chưa uống, cô cũng không dám nói gì, lại đi ra.
Trợ lý nói: "Lần này dịch cảm cúm nghiêm trọng vậy sao? Người khác 1,2 tuần là khỏi, anh cũng sắp một tháng rồi, không những không thấy khỏi, ngược lại càng ngày càng nặng hơn. Bớt chút thời gian đi khám bác sỹ đi."
Trịnh Hài nói: "Không sao, qua mấy ngày nữa là khỏi. Bởi vì ít bị cảm cúm, cho nên mới lâu khỏi."
"Anh cố gắng chống đỡ như vậy ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của người khác. Anh không thấy mấy ngày hôm nay hễ thấy anh ho là mấy người phụ nữ ấy có dáng vẻ tan nát trái tim hả." Trợ lý lải nhải lúc lâu đang muốn nói vào chuyện chính, "Lúc nãy cái kế hoạch anh nói trong cuộc họp.....là thật hả?"
"Tôi nói đùa trong chuyện công việc bao giờ chưa?"
Trợ lý nói: "Anh nói cái gì tôi đương nhiên là tuân theo. Nhưng, tôi nói một câu cá nhân, gần đây anh làm việc gì cũng tuyệt tình giống như là đập nồi dìm thuyền vậy, không để cho mọi người một chút đường lui nào, tôi sắp không chịu nổi rồi. Cậu không thấy cái dáng vẻ như sắp khóc của mấy vị giám đốc sao."
Trịnh Hài nhàn nhạt hỏi: "Có sao?"
"Chẳng lẽ không có sao?" Trợ lý thấy Trịnh Hài bắt đầu lau nước mũi, than thở nói, "Xin anh về nhà trước nghỉ ngơi đi, nước mũi chảy nhiều quả thật ảnh hưởng đến phương thức suy nghĩ đó."
Cuộc họp vừa rồi rất lâu, Trịnh Hài cũng cảm thấy không thoải mái, dường như lại hơi sốt. Anh gật đầu, nói: "Lát nữa tôi về. Có việc gấp thì anh xử lý." Lát sau lại bổ sung, "Tôn tổng lần trước chúng ta hợp tác vụ biệt thự ven biển. Anh nói với anh ta, tôi nhượng lại một căn cho anh ta."
"Anh dựa vào giá nhà đất bây giờ bán cho anh ta? Anh lỗ to rồi."
"Ừ, như vậy không phải là vừa tốt sao."
Trợ lý tỉnh ngộ ra: "Đúng thế đúng thế. Ấy, lúc đó anh mua hai căn, không phải nói là một căn giữ lại làm của hồi môn cho Hòa Hòa sao?"
"Không cần nữa, cô ấy có thể sẽ không quay lại. Cho dù quay lại, cũng chưa chắc đã sống gần tôi như vậy."
"Sao hả, Hòa Hòa cãi nhau với anh?"
"Đâu có. Cô bé lớn rồi."
Trợ lý nghĩ một lát: "Thật sự là muốn đi cùng người họ Sầm đó?"
Trịnh Hài không nói.
Trợ lý nói: "Quá dễ dàng cho tên tiểu tử ấy rồi."
Trịnh Hài nói: "Bây giờ anh rất rảnh sao?"
Trịnh Hài làm hết việc trong tay chuẩn bị về nhà. Anh hơi chóng mặt, gọi điện thoại cho Tiểu Trần lái xe đưa anh về. Lúc đi qua bàn làm việc của Vi Chi Huyền, cô đứng dậy tiễn anh.
Trịnh Hài đặt chiếc hộp lên bàn cô: "Buổi chiều gửi cái này cho Hòa Hòa.....quà giáng sinh hoặc là quà năm mới trước."
Vi Chi Huyền gật đầu, mở chiếc nắp tinh xảo ra, cảm thất rất kinh ngạc.
Cô nhớ cái dây chuyền ngọc cẩm thạch tạo hình bàn tính này anh đã mua mấy năm nay, vốn dĩ chính là muốn tặng cho Hòa Hòa, không hiểu vì sao bây giờ lại vẫn ở chỗ anh. Cô có ấn tượng sâu đậm như thế là vì lúc mua cái này gặp phải một loạt trục trặc.
Hơn nữa đồ này chuyển phát nhanh không an toàn. Tuần trước anh đi công tác ở thành phố mà Hòa Hòa đang ở, hành trình cũng không vội, anh cũng hoàn toàn có cơ hội tự tay đưa cho cô ấy.
——————————
Cuối tuần, Trịnh Hài xem báo, Dương Úy Kỳ đang nấu cơm, ở giữa thỉnh thoảng anh cũng nói mấy câu.
Anh luôn rất yên lặng, thỉnh thoảng ho mấy tiếng.
Dương Úy Kỳ đưa nước cho anh, sờ sờ trán anh: "Hình như lại sốt rồi. Từ lần trước đó, anh vẫn chưa hết bệnh, vừa khỏi được một chút, lại nặng thêm. Cứ như vậy sẽ không tốt đâu."
"Lúc nhỏ có năm cũng thế, cảm cúm cả một mùa đông, uống thuốc cũng không tác dụng. Thật ra anh rất ít khi cảm cúm, nhiều năm rồi đều không như vậy." Anh ngửi một lát cốc nước, chau mày đẩy ra: "Anh không cần dầu thơm và dấm."
"Uống cái này sẽ ngừng ho. Anh lại không chịu uống thuốc đúng giờ." Cô dỗ dành anh như dỗ trẻ con.
Trịnh Hài nói: "Món ăn em xào có phải sắp nát rồi không?"
Cô "à" mội tiếng, vội vàng chạy vào bếp. Trịnh Hài nhân cơ hội đổ cốc nước đi.
Ăn cơm xong, Trịnh Hài ra ngoài đi dạo theo thói quen, Dương Úy Kỳ đi cùng anh.
Bên ngoài hơi lạnh, họ mặc đều rất ít. Trịnh Hài nhét tay vào túi, trên người Dương Úy Kỳ không có túi áo, liền cũng nhét tay vào túi áo anh.
Trịnh Hài khựng lại một lát một cách khó phát hiện, sau đó nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay mình.
Dương Úy Kỳ thân mật hỏi anh: "Hai ngày nữa là sinh nhật anh, anh muốn tổ chức thế nào?"
"Anh không tổ chức sinh nhật." Trịnh Hài quay đầu lại nhìn vẻ mặt hơi hơi thất vọng của Dương Úy Kỳ, nói dụi dàng lại, "Cha anh luôn nhấn mạnh sinh nhật là ngày khổ của mẹ, phản đối nhất là tổ chức sinh nhật quá phô trương, ngược lại lúc mẹ anh còn sống, anh và cha đều tặng quà cho bà. Còn về mấy năm nau......cũng chỉ là mỗi lần sinh nhật ăn một bát mỳ giò heo."
"Sinh nhật ăn mỳ giò heo? Có kiểu phong tục như vậy sao?"
"Không có sao? Hòa Hòa luôn nói sinh nhật nhất định phải ăn mỳ giò heo, nếu không thì........" Trịnh Hài dừng lại ở giữa câu.
Dương Úy Kỳ dừng lại một lát, mỉm cười nói: "Năm nay không được ăn mỳ giò heo của Hòa Hòa rồi, sẽ không quen lắm phải không?"
"Em nấu đi." Trịnh Hài mơ mơ hồ hồ nói.
Bên ngoài khu Trịnh Hài sống là một công viên, lúc này đúng lúc có đoàn văn nghệ dân gian đang biểu diễn. Dưới sự đề nghị của Dương Úy Kỳ, hai người đi bộ qua đó.
Trịnh Hài không hề thích kiểu ồn ào như vậy, cho nên lúc Dương Úy Kỳ hỏi anh có khát không, anh rất chủ động đi mua đồ uống.
Lúc Trịnh Hài quay lại đi qua một khu vườn nhỏ có tên "Lạc viên meo mi". Đây là nơi những người yêu mèo tụ họp, ở bên trong đâu đâu cũng có thể thấy tượng điêu khắc hình mèo, thường có những giống mèo quý hiếm, lại bán vô số những đồ chơi búp bê có liên quan đến mèo, còn phụ trách gửi nuôi thời gian ngắn.
Anh có thể nhớ rõ ràng như vậy là vì có một dạo Hòa Hòa muốn trị hết bệnh sợ mèo cho anh, kéo anh đến tiến hành giáo dục yêu mèo, kết quả đương nhiên là anh không chịu nổi bỏ đi giữa đường, tức đến mức Hòa Hòa không thèm để ý đến anh mấy ngày.
Lúc có một cô gái ôm một con mèo vội vàng đi qua, Trịnh Hài bỗng nhiên dừng bước, không kìm được quay lại nhìn.
Có lẽ chỉ là ảo giác, anh lại có cảm giác thân thuộc đối với con mèo mà cô gái đó ôm trong lòng.
Lúc Trịnh Hài quay đầu lại, con mèo đó đúng lúc cũng thò đầu ra nhìn anh, meo lên một tiếng.
Chủ nhân con mèo lập tức quay đầu lại, nhìn anh, trước tiên hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười với anh: "Xin chào, anh Trịnh."
Trịnh Hài nhận ra đó chính là người bạn làm phù dâu cho Tô Nhắm Nhiếm cùng với Hòa Hòa.
"Xin chào, Đinh tiểu thư." Anh chào hỏi khách sáo, sau đó lại nhìn con mèo nhỏ trong lòng cô.
Đinh Đinh bị anh nhìn đến mức không thoải mái, e lệ rụt rè cười cười nói: "Đây là Tiểu Bảo của Hòa Hòa, hai tháng nay ở chỗ em. Anh nhận ra nó chứ?"
"Dáng vẻ của nó dường như thay đổi không ít."
"Đúng thế, nó lớn hơn một chút, hơn nữa béo hơn rất nhiều."
Trịnh Hài hơi nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ nhàng động vào tai con mèo Tiểu Bảo, trước khi nó quay đầu lại liền nhanh chóng thu tay về. "Em đưa nó đến chơi cùng bạn hả?"
"Em phải đi công tác một tuần, muốn gửi nuôi nó ở đây mấy ngày." Phối hợp với lời nói của Đinh Đinh, Tiểu bảo kêu lên một tiếng bi thảm, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp.
"Vậy em bận đi, anh đi trước đây." Trịnh Hài chào Đinh Đinh định rời đi, vừa quay người liền nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của cô. Lúc quay đầu lại, hóa ra con mèo Tiểu Bảo nhảy ra khỏi lòng cô, tung tẩy chạy về phía trước, cô vội vàng đuổi theo phía sau.
Tiểu Bảo giống như là chơi trốn tìm chạy mấy vòng, chạy đến gần chỗ Trịnh Hài bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt xoay tròn nhìn anh. Người chủ tạm thời của nó thở hổn hển ôm nó lên, nhìn Trịnh Hài càng ngại hơn: "Tiểu Bảo rất nghịch ngợm. Tối qua em đem nó đến thích ứng hoàn cảnh một lát, nhưng hôm nay nó vẫn còn nghịch. Chắc là nó không thích chỗ này."
"Đưa đến chỗ bạn khác không được sao?"
"Nhắm Nhiếm mấy ngày nay cũng không ở nhà. Bạn vè khác.......so ra thì, em cảm thấy ở đây chuyên nghiệp hơn chút, có thể chăm sóc Tiểu Bảo tốt hơn." Đinh Đinh vừa nghiêm túc nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Bảo, hy vọng nó phối hợp một chút. Nhưng sau khi nó vẫn kêu lên một tiếng đau khổ không chút phối hợp nào, liền thò đầu ra khỏi lòng cô, một dáng vẻ như bị ngược đãi, khiến Đinh Đinh vô cùng lúng túng.
"Em chỉ đi công tác một tuần thôi hả? Vậy đưa nó cho anh đi." Trịnh Hài nói xong liền hối hận, anh cũng không biết lúc nãy trong đầu cái dây thần kinh nào bị hỏng nữa.
Đinh Đinh do dự một lát, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, cẩn thận đưa Tiểu Bảo cho anh: "Vậy làm phiền anh rồi, em quay lại sẽ đón nó về ngay."
Lúc Trịnh Hài nhận lấy con mèo rất trấn tĩnh, tay rất vững, sắc mặt cũng không biến đổi, tuy tư thế ôm mèo rất kỳ quái.
Đinh Đinh vẫy tay tạm biệt anh, lúc rời đi nghĩ, người đàn ông ngay cả rắn cũng không sợ như Trịnh Hài làm sao mà sợ mèo chứ? Cô biết mà, đó nhất định lại là Hòa Hòa nói xấu anh ấy.
Dương Úy Kỳ vừa nhìn thấy Trịnh Hài ôm mèo quay lại liền cười: "Anh nhặt được hay là mua thế? Dáng vẻ anh ôm nó giống như là ôm một trái bom vậy."
Trịnh Hài giống như là được đại xá nhét con mèo vào tay Dương Úy Kỳ: "Chỉ là giúp chăm sóc mấy ngày thôi, nó tên là Tiểu Bảo."
"Con mèo này thật là VIP, lại có thể làm phiền đến anh". Dương Úy Kỳ vừa cười vừa xoa đầu con mèo Tiểu Bảo, "Xin chào, chị tên là Dương Úy Kỳ," Mèo Tiểu Bảo rất không hân hạnh thò móng ra, suýt nữa cào vào tay cô.
Dương Úy Kỳ ngượng ngùng cười một lát: "Xem ra nó không thích em."
"Không phải đâu. Nó chỉ là nghịch ngợm hơn nữa chưa quen thôi, đây là mèo của Hòa Hòa." Trịnh Hài vừa an ủi cô, vừa thẳng thắn thừa nhận thân phận của Tiểu Bảo. Mèo Tiểu Bảo rất vip vươn người, không thèm để ý nhắm mặt lại.
"Tính khí nó và chủ nhân chẳng giống nhau chút nào." Dương Úy Kỳ không biết phải làm sao nói.
Trước khi về nhà Trịnh Hài nghĩ đến nên mua một ít thức ăn cho mèo Tiểu Bảo. Anh nghiên cứu từng thứ một đồ ăn cho mèo trong siêu thị đồ dùng cho thú cưng, nhét đầy một chiếc giỏ để đồ. Mèo Tiểu Bảo vốn dĩ ngoan ngoãn nằm ở trong giỏ để đồ, sau đó khi đi qua giá để đồ chơi cho chó, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, cắp lên một túi lớn thức ăn hình khúc xương.
Trịnh Hài trong tiếng cười của Dương Úy Kỳ, cúi người xuống đặt túi thức ăn đó vào giỏ hàng.
Tiểu Bảo rất đắc ý tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, nhìn thấy cái gì thích liền cắp lên, Trịnh Hài đều làm theo không bỏ lỡ.
Dương Úy Kỳ không kìm được: "Sau này nếu anh làm cha, nhất định sẽ chiều con đến mức không ra thế nào nữa." Cô nói xong câu này mới nghĩ đến ý đằng sau, liền lập tức đỏ mặt.
Trịnh Hài dường như không phát hiện ra: "Có thể, lâu rồi không chơi với trẻ con. Em xem từng này chắc là đủ rồi nhỉ."
"Không phải anh nói là chỉ chăm sóc nó một tuần thôi sao? Đồ anh mua đủ cả một tháng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top