SẮC NỮ ẨN THÂN VÀ NAM THẦN ẤP ÁP
Sắc nữ không đáng sợ, đáng sợ là kiểu vẻ ngoài hiền lành thánh thiện, nhưng trong bụng lại trăm phương nghìn kế để tiếp cận mục tiêu.
Nam thần cũng thường thôi, giờ trai đẹp tài giỏi không thiếu, nhưng tàn độc thay là kiểu vừa tài giỏi đẹp trai, vừa hòa đồng ấp áp, đã thế còn ở vậy cho gái nó sầu!
Nó- từ nhỏ đã có mơ ước trở thành nhà báo. Năm 18 ước mơ được trở thành hiện thực, ở chung phòng cùng 4 sư tỷ và một đồng môn, luôn là tiêu điểm chỉ trích của cả phòng về việc bán mạng với công việc của khoa, biến thư viện thành nhà, không biết giá trị của bản thân. Nói chung là những lời vàng ý ngọc đó ngày đầu đủ sức sát thương khiến trái tim bé nhỏ của nó bị tổn thương ngàn vạn lần, nhưng lâu dần nó học cách lờ như không nghe thấy. Nói về phòng nó thì có vô vàn chuyện, khi nào có thời gian nó sẽ kể chi tiết câu chuyện của từng người.
Anh - học báo truyền hình năm 3, nhà cách trường chưa tới 5 cây số, nhưng không hiểu sao ở trong Ktx , thành tích học tập nổi trội, hay tham gia các hoạt động của khoa, được thầy cô yêu thích, là nam thần của cả khoa,luôn đối xử tốt với mọi người, hòa đồng, thân thiện nói chung là khối vàng ròng giữa nhân gian, và quan trọng là "chậu chưa hoa". Phải giải thích cho rõ từ " chậu chưa hoa" , chậu chưa hoa là ý chỉ có rất nhiều hoa bám vào xung quanh chậu, kiểu nghi án với hoa khôi khoa A, cái kết bi thảm của người người đẹp khoa B, cặp đôi kim đồng ngọc nữ của khoa C, hình mẫu hoàn hảo của nam thần và nữ thần nói chung là vân vân và mây mây tin đồn về những người đẹp xung quanh anh, nhưng vẫn chưa được một lần khẳng định
Ngày đầu mới vào khoa nó còn chưa biết N thông tin về anh như thế, chỉ là ở khoa có dịp viết thư tri ân, nó viết một bài thơ về công ơn của thầy cô trong khoa, may mắn được chọn, nên nó được tới cùng các bạn làm sổ lưu niệm, ở đó nó gặp một chàng trai đúng như kiểu hình ảnh nam thần bước ra từ trong truyện, quá ư là lãng tử bên trong mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi xanh nhạt đang ngồi chơi ghi-ta cho nữ thần của khoa hát. Hình ảnh của anh chị quả thật chỉ có thể miêu tả một từ: đôi lứa xứng đôi.
Lần thứ 2 nó gặp anh là khi nó lên thư viện, đang mải mê tìm tài liệu thì nó lại gặp hình bóng quen thuộc đó, anh mặc áo sơ mi kẻ, đeo kính đang chuyên tâm đọc sách, hình ảnh lúc ấy làm trái tim bé bỏng của nó loạn cả chục nhịp. Có lẽ nó bị cảm nắng với anh từ lúc đó rồi.
Từ ngày đó khi nào ở khoa có việc nó lại "nhiệt tình năng nổ" tham gia, nhưng rất ít khi gặp được anh ( vì khác ngành học). Thời gian rảnh thì lên thư viện, thỉnh thoảng cũng gặp được anh. Mỗi lần từ xa nhìn thấy anh, tim nó lại loạn nhịp, nhưng nó luôn giữ bí mật tình cảm đó. Chẳng ai biết câu truyện cảm nắng của nó cả, các chị cùng phòng vẫn khen nó chăm chỉ, chẳng ai có thể biết, tại nó có tài rất đặc biệt là che giấu tốt tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top