Chương 6 :
Buổi sáng hôm sau.
Liên Như Nguyệt tỉnh dậy ở bệnh viện Việt Hoa, đây là bệnh viện ngoại khoa tiếng tăm ở thành phố, giá tiền cũng không rẻ chút nào.
Nhìn xung quanh căn phòng không có ai, đây là phòng đơn cao cấp vậy giá tiền..... Liên Như Nguyệt buồn bã.
Cạch! Cửa phòng mở ra, Hạo Hiên từ bên ngoài đi vào, tay bưng một mâm đồ ăn có đầy đủ món nước và món mặn dành cho bệnh nhân. Cậu đã đổi y phục sang sơ mi trắng và quần tây, hơi thở thanh xuân dịu dàng tỏa ra khiến người khác dễ chịu, thoải mái. Cùng với khuôn mặt điển trai, Hạo Hiên như làn gió thơm mát hoa làm người đối diện yên tâm hơn.
Liên Như Nguyệt ngơ ngác nhìn. Hạo Hiên cười dịu dàng bưng đồ ăn đến giường bệnh, đặt chúng lên giá đỡ trên thành giường .
-"Cô đã tỉnh thì ăn chút thức ăn để có sức. "
Liên Như Nguyệt vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngây ngốc nhìn Hạo Hiên. Cô ấy thật sự mơ màng, chàng trai này chính là người cứu mình...... Cậu ta thật sự là người sao?
Hạo Hiên cũng không hối thúc, cậu đã suy nghĩ rất lâu, loại thuốc đó nhất định phải bỏ, nhưng bây giờ Liên Như Nguyệt vẫn chưa bán thuốc độc đó cho Hạo Trạch Dương vì vậy cô ta hoàn toàn chưa gây ra hành động ác độc nào. Nếu thu loại thuốc độc đó về tay rồi tiêu hủy, thì mọi chuyện đều được giải quyết. Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng Hạo Hiên vẫn chỉ cười nhìn Liên Như Nguyệt không nói gì.
Liên Như Nguyệt bị nhìn đến ngại ngùng , cúi đầu cầm lấy muỗng ăn cơm từng chút, từng chút một.
Đợi đến khi cô ấy ăn xong, Hạo Hiên mới mở lời.
-"Cô có thể gọi cho người thân đến đón, hôm qua do bị sốc nên cô mới bị ngất, có thể xuất viện ngay hôm nay. "
-"Tôi không có người thân! "
Liên Như Nguyệt trầm giọng nói. Hạo Hiên cũng khó xử.
-"Xin lỗi.. Tôi không... "
-"Không sao, tôi có thể tự về được. Cảm ơn cậu đã,, giúp tôi... Tôi sẽ trả lại tiền viện phí. Nhưng..." Liên Như Nguyệt sượng người, cô làm gì có tiền.
-"Không cần đâu, tôi chỉ tiện tay, nếu là người khác cũng sẽ giúp cô. Có phải cô gặp vấn đề về tài chính. "
Hạo Hiên vẫn cười nhẹ an ủi.
-"Đúng vậy, tôi...không.....tôi đang thiếu nợ"
Liên Như Nguyệt buồn bã, cúi mặt xuống nói khẽ. Gia cảnh của cô tuy không khá giả, nhưng cũng không đến mức thiếu nợ như bây giờ. Tất cả đều do người cha đã chết của cô ấy để lại.
Ban đầu ông ta kinh doanh một công ty nhỏ , nhưng do thiếu kinh nghiệm và học thức liền bị người khác lừa gạt. Dẫn đến công ty phá sản, nhưng tính hiếu thắng vẫn chưa hết liền cờ bạc muốn kiếm lời. Cuối cùng bị chủ nợ đánh đập, ông ta liền chạy trốn nhưng khi chạy qua ngã tư thì bị tông. Chủ nợ tức giận liền tìm hiểu gia cảnh của ông rồi tìm đến Liên Như Nguyệt. Nên mới xảy ra cảnh tượng hôm nay.
Liên Như Nguyệt buồn bã kể lại. Hạo Hiên lần đầu nghe được những chuyện này, cậu ta thật sự không ngờ rằng còn có nhiều chuyện đằng sau như vậy.
Hạo Thiên đi đến gần cô ấy, xoa nhẹ lên mái tóc ngắn đen huyền khi Liên Như Nguyệt cúi đầu xuống.
-"Tôi có thể giúp cô. Số nợ đó, tôi sẽ cho cô mượn . Trả cho bọn họ. "
Một sự xúc động không ngờ, Hạo Hiên lại giúp đỡ Liên Như Nguyệt. Có lẽ vì cảm thấy cô ấy cũng rất đánh thương.
Liên Như Nguyệt ngây người, ngẩng mạnh đầu nhìn chàng trai trước mắt. Cậu ta thật sự là thiên sứ sao? Câu sẽ xuống cứu rỗi mình sao? Cô ấy run rẩy khóc lên.
Cả quãng thời gian này, cứ phải trốn chui trốn nhũi đã khiến Liên Như Nguyệt kiệt sức, cô ấy rất mệt mõi và sợ hãi. Số phận khi bị chủ nợ bắt được chẳng bao giờ mà không đáng sợ cả. Nhưng bây giờ lại có một thiên sứ đến cứu cô thoát khỏi vũng bùn ấy. Liên Như Nguyệt run rẩy toàn thân, không thể kiềm được nước mắt. Cô cũng chỉ mới là một thiếu nư 22 tuổi mà thôi.
**********************************
Sau khi từ bệnh viện trở về trường. Hạo Hiên vẫn đắm chìm vào suy nghĩ chồng chéo trong đầu.
Mình vậy mà mềm lòng giúp đỡ cô ta, kiếp trước nếu không phải..... Nhưng đây là hiện tại, không phải kiếp trước. Mọi biến cố là không thể biết trước được. Muốn trả thù bọn họ.....nhưng bây giờ không quyền không thế, ngoài thân phận hacker gần như không có gì cả. Ta lấy tư cách gì muốn phá công ty của hắn.....
Hạo Hiên cứ nhăn mày mà đi về ký túc xá mà không để ý phía trước.
Bịch! A! Trán cứ thế vô vào một vật thể cứng không xác định , đau đớn ôm lấy đầu. Hạo Hiên mất khoảng vài giây mới định hình được. Khi ngẩng mặt lên thì mới biết mình đã va vào cột chỉ phương hướng của trường. Còn chưa kịp định hình thì lại nghe tiếng chạy từ xa lại gần.
Phản xạ tự nhiên Hạo Hiên quay mặt lại thì đối diện chính là Sở Tiêu đã chạy đến với khuôn mặt lo lắng.
-"Sao lại bất cẩn như vậy? "
Tay đã chạm vào cái trán đã bị đỏ lên hằn rõ hình dạng của cây cột kia mà xoa nhẹ mà không biết hành động của mình là kì quặc cỡ nào.
Hạo Hiên cũng ngốc ra, đây là........
Cười nhếch môi. Sở Tiêu. Đây là anh tự đâm đầu vào.
Sở Tiêu vẫn đang lo lắng xoa xoa trán cho Hạo Hiên. Sau đó chợt nhớ ra liền kéo cậu ấy về phòng của mình.
-"Anh đang muốn đưa tôi đi đâu vậy? "
-"Tất nhiên là đi tiêu sưng "
Không nghỉ ngợi Sở Tiêu liền trả lời . Rồi kéo cậu ấy đi một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top