Chương 1 : Cầu vòng sau mưa

Hạo Hiên đi tới trường bán trú Long Hoa  . Đây là ngôi trường đại học dành cho các cậu ấm của các gia đình lớn. Tuy ở gia đình Hạo Hiên bị xem như vô hình nhưng vẫn được chu cấp đầu đủ . Tiền hàng tháng của cậu ấy tuy không nhiều nhưng vẫn trên 2 vạn đủ để Hạo Hiên trang trải. Do không xài tiền thường xuyên nên thẻ của cậu có trên 50 vạn cũng là một khoảng có thể sử dụng được. Hạo hiên đang đứng trước kí túc xá mà cậu luôn ở như ngôi nhà thứ 2 này.
Trong phòng mọi thứ vẫn như củ, một giường 2 tầng, hai góc bàn và đồ đạc riêng biệt. Đó là những đồ đạc của cậu và người bạn cùng phòng Châu Tuấn Triết. Tuy người bạn ấy không thường ở đâu nhưng cậu ta là một người bạn tốt, nhờ cậu ấy mà mình mới gặp được hắn. Vào khoảng thời gian này chắc hẳn, hắn vẫn không biết mình là ai. Haizz

Dọn dẹp lại căn phòng một chút, Hạo Hiên bắt đầu làm việc với máy tính. Kiếp trước, vì cứ mãi đuổi theo cái tình thương mà người bố đáng kính Hạo Trạch Dương của Hạo Thần và Hạo Nghiên bố thí mà nhu nhược, ngu xuẩn như vậy. Bọn họ che dấu đi thân phận,xem ta như một món đồ chơi bị vứt trong một góc xó xỉnh khi nào vui thì lấy ra chơi đùa, không vui thì đập phá. Ha, chắc là mình bị mù thật mới tin vào những lời nói của ông ta ,Hạo Trạch Dương một con chó mà lại cả gan đối đãi với chủ nhân mình như thú nuôi. Nếu không phải trước khi chết, Hạo Thần kia đem sự việc đó ra mắng nhiếc thì chắc mình cũng không biết rằng, mình là con của Phong Phi Vũ chủ tịch tập đoàn Phong Trạch, chủ củ của Hạo Trạch Dương.

Hạo Trạch Dương lại cả gan dựng lên vụ bắt cóc cậu chủ đem về, bên trong chuyện này còn ẩn tình, ông ta dù ăn gan hùm cũng không dám làm như vậy, phía sau còn có người.

Vừa suy nghĩ vừa đánh máy với tốc độ siêu việt, nếu lúc này có ai ở đâu thì không thể tin vào mắt mình. Trên máy tính toàn là các số liệu rắc rối chồng chéo lên nhau mà xuất hiện, cứ như ai đã chọc thủng một bao kén làm tất cả những thứ bên trong trào nhanh ra ngoài. Đáng ngạc nhiên hơn là tốc độ tay đang lướt trên màn hình, đây không thể nào chỉ là một cậu thiếu niên đang nghịch máy tính được. Từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong căn phòng tối đen chỉ có cái máy tính cũ do một nữ giúp việc thấy cậu đáng thương đã đặt vào phòng, nhờ vậy Hạo Hiên đã tiếp xúc với máy tính khi chỉ 6 tuổi. Cứ mò mẫn, chơi đùa với nó suốt mấy năm trời, cậu đã vô tình trở thành một hacker với khả năng xâm nhập bất kỳ hệ thống an ninh nào.

Đó thật là một điều đáng lo ngại cho các công ty hay cá nhân có thông tin mật không muốn người khác biết được. Hạo Hiên đang thâm nhập vào máy tính của Hạo Trạch Dương, do thiếu thốn tình thương và luôn bị nhốt trong căn phòng tối, Hạo Hiên luôn mong chờ tình thương từ bố nên chỉ cần là lời ông ấy nói ra thì Hạo Hiên sẽ nghe theo không một sự phản bác. Nhưng không biết do nguyên nhân gì hay giác quan nhạy cảm của mình, Hạo Hiên không cho ông ta biết mình là một hacker cao cấp. Nhờ vậy mà bây giờ cậu vẫn ung dung ngồi đây hack máy tính của Hạo Trạch Dương mà không lo bị ai nghi ngờ.

Trong máy tính của Hạo Trạch Dương toàn những thứ linh tinh như giá cổ phiếu, danh sách các thương nhân có địa vị lớn,........ Chỉ lướt xem đầy nhàm chán, bỗng Hạo Hiên bị thu hút bởi một cái tên Sở Tiêu. Đó không phải tên của hắn sao? Danh sách những vị thương nhân có quyền thế không nên va vào. Sở Tiêu là một trong những thương nhân vừa có tiền vừa có quyền........vậy hắn đi học ban ngành thiết kế giống mình để làm gì ? Hắn không phải nên học kinh danh sao?

Trước lúc mình chết, hình như đã nghe thấy tiếng của hắn, Sở Tiêu..... anh...... Đang làm gì vậy? Nếu đúng như tôi suy nghĩ........... Tôi sẽ không buông tha cho anh............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top