Chương 9: Tiệc sinh nhật
Hôm nay là tiệc sinh nhật của hắn. Mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy như cung điện trong cổ tích.
Sân trước lung linh ánh đèn đủ màu sắc. Đây cũng chính là trung tâm của bữa tiệc. Hai bên là những dãy buffet tự chọn với vô số món ăn ngon. Phục vụ ra vào tấp nập.
Chính giữa là một đài phun nước lớn theo kiểu Úc, toát lên vẻ thanh cao cho bữa tiệc. Cuối cùng, sân khấu lớn, bên trên có dòng chữ: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU CHỦ TẬP ĐOÀN SKY.
Hôm nay, nó vô cùng xinh đẹp với bộ váy dài ôm sát người màu xanh ngọc bích, để lộ bờ vai trắng nõn và tôn lên đường cong trên cơ thể. Không quá lộ liễu nhưng cũng không thể rời mắt chút nào. Khuôn mặt không trang điểm, tóc uốn quăn phần đuôi buộc hờ một bên vai.
Bước ra khỏi chiếc BMW cùng nó là Jun. Anh mặc bộ vest đuôi tôm màu trắng, khoác tay nó đi vào.
Hai con người vừa bước xuống đã thu hút biết bao ánh nhìn. Nó và Jun vô cùng xứng đôi. Các cô gái ăn mặc loè loẹt ra sức gây sự chú ý cho Jun còn mấy chàng trai thì nhìn nó không chớp mắt. Có người còn bỏ luôn cô bạn gái để... ngắm nó.
Nó khẽ cười, nói nhẹ với Jun:
- Jun à, em với Jun xứng đôi nhỉ?
- Em cứ vầy thì khi nào anh mới có bạn gái đây???
Jun bật cười rồi kéo tay nó đi vào trong. Ba mẹ nó đã đến từ trước rồi còn nó do tội mê ngủ nên quên mất, đành đi sau =^=
- Aaa Jen, mày tới rồi.
Min đá bay Key rồi chạy tới chỗ nó. Nãy giờ Min cứ chí choé với Key mãi vì vụ chủ nhân bữa tiệc. May mà nó đến kịp chứ không thì xảy ra án mạng mất thôi :"(
Nhỏ dễ thương với bộ váy xoè công chúa, mặt trang điểm nhẹ, tóc búi cao thả vài sợi xuống vai, bên trái đội vương miện nhỏ xinh, chân đi đôi giày búp bê. Đặc biệt, tất cả đều màu hồng.
- Sao mày đến lâu vậy hả? Làm tao nãy giờ chán quá chừng. - Nhỏ chu mỏ giận dỗi.
- Thiệt là chán hông mày? Nãy giờ thấy mày "vui vẻ" quá chừng mààà...
- Không chơi với mày nữa.
Key tiến lại gần nó, ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, cô cũng tới đây sao?
- Ừ. Thì sao?
- Cô... là con của vị nào vậy?
- Lát nữa thì biết chứ gì - Nó mỉm cười.
Hôm nay chỉ vì Jun bắt đi nên nó mới tới chứ không là giờ này đang vi vu bar rồi. Nó cũng chẳng biết sinh nhật ai cả, cứ đi đại đi cho vui lòng ba mẹ là được chứ gì.
Cách đó không xa, 3 nhỏ Uyên, Thanh và Như đang nhìn nó bằng con mắt giễu cợt.
- Hai đứa đó nghĩ nó là ai mà dám đến dự sinh nhật anh Phong?
- Tao cứ tưởng bữa tiệc này chỉ dành cho các tập đoàn, công ti lớn thôi chứ?
- Cô ta không phải hạng vừa mà. - Thanh nhếch môi nhìn về phía nó. Lòng nổi lên một cơn tức giận xen lẫn thích thú. - Để xem cô ta còn cười tươi đến khi nào...
. . .
- Con trai à, mau mau lên đi.
- Biết rồi.
Hắn vừa thay xong bộ vest đen trong tiếng hối thúc của ba mẹ hắn. Trông hắn vô cùng quyến rũ, cứ như bộ đồ này thiết kế để dành riêng cho hắn. Chẳng thèm chải đầu chải tóc gì cả, hắn bước ra ngoài với khuôn mặt không cảm xúc.
Gì chứ, tiệc sinh nhật à? Thực tế chỉ là buổi giao lưu làm ăn thôi. Hắn vô cùng ghét tiệc tùng.
. . .
- Xin chào mừng các quý vị đã đến dự sinh nhật lần thứ 18 của con trai tập đoàn kim cương Sky.
Tiếng MC vang lên tiếp sau là một tràng vỗ tay vang dội.
- Xin mời chủ nhân bữa tiệc, cậu Daniel Ken - Thiên Phong lên phát biểu.
Tiếng hú hét của bọn tiểu thư vang lên.
Hắn thong thả bước lên sân khấu, phong thái ung dung, quyến rũ như một chàng hoàng tử.
- Cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật tôi. Mong mọi người thoải mái thưởng thức bữa tiệc này.
Hắn khẽ nhếch môi thành một đường cong quyến rũ, mắt thản nhiên đảo quanh một vòng và chợt dừng lại ở người con gái xanh ngọc bích kia.
Đúng lúc đó, nó vô thức đưa mắt về phía sân khấu. Và... hai đôi mắt chạm vào nhau.
Nó ngạc nhiên tột cùng. Không ngờ lại là sinh nhật hắn.
Hắn cũng chợt đơ mình vài giây. Người con gái ấy đẹp quá. Giống như một thiên thần. Tuy chỉ mặc bộ váy đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật giữa bọn tiểu thư, công chúa loè loẹt kia.
Nó cũng ở đây sao? Vậy nó là cô chủ của công ti nào? Đến đây được thì không phải là hạng thường...
Nhận thấy mình hơi quá lố, nó vội cụp mắt xuống, vơ đại li rượu uống một ngụm.
Hắn trao lại micro cho MC rồi bước vào trong.
. . .
- Mày ở lại đây nha, tao đi hóng gió một tí.
- Nhanh nha mày.
Nhỏ Min vừa nhồm nhoàm nhai cái đùi gà vừa nhắc nhở nó.
- Ừ...
Nó vô thức đi về phía hồ nước sau nhà hắn. Dang tay hưởng thụ làn gió mát...
- Ááá.... tỏm.....
Một bàn tay đột nhiên đẩy nó ngã xuống hồ. Hồ này không cạn mà rất sâu. Nó... không biết bơi... nó sợ nước... Trước khi mất dần ý thức, nó chợt thấy cơ thể mình được dựa vào một vòm ngực ấm áp.... và.... quen thuộc.
"Anh à... là anh cứu em sao....."
. . .
Quay lại vài phút trước...
Hắn sau khi phát biểu xong thì không xuống chào hỏi khách mà đi dạo sau vườn.
Và tình cờ nhìn thấy nó. Hắn thấy cả người đẩy nó nhưng vì tối quá nên không rõ mặt.
Tưởng nó biết bơi, không ngờ người giỏi võ như nó lại không biết. Bỗng, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt lan toả trong lồng ngực. Nó chìm dần... Hắn lao tới, nhảy xuống hồ ôm nó vào lòng.
Đôi môi đỏ mọng tím lại, khuôn mặt tái nhợt, hắn nghe nó thì thào trong vô thức tên ai đó. Người nó đã tái đi vì lạnh, hắn vội bế nó vào phòng. Và hành động ấy đã không qua khỏi mắt một người...
Bế nó vào đến phòng, hắn gọi người đến giúp nó thay đồ rồi đắp khăn ấm lên trán nó.
Hắn giật mình. Lần đầu tiên hắn quan tâm đến một cô gái nhiều như thế. Giống như là một phần không thể thiếu của hắn vậy. Khẽ vuốt sợi tóc vương trên trán nó, hắn thì thầm: "Tôi nghĩ... tôi bắt đầu thích em rồi... Nhưng... giá như... em là cô bé ấy..."
Nó cựa mình. Một trận ho ào đến. Nó cố sức nhả hết số nước còn lại trong lồng ngực ra.
- Là... anh sao? Ai... ai thay đồ cho tôi vậy???
Hắn quay lại vẻ lạnh lùng ban đầu, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó dịu dàng.
- Không phải tôi. Cô thay đồ đi rồi quay lại bữa tiệc... - Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng.
Vừa nãy, là hắn cứu nó sao? Tại sao trong lúc đó, nó lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Giống như anh ấy... rất thân quen.
Không. Hắn không thể là anh ấy được. Anh ấy rất dịu dàng còn hắn lạnh lùng. Nó cười nhạt rồi lấy đại bộ váy dạ tiệc khác mặc vào.
Bộ váy cứ như làm ra để dành cho nó. Váy dài màu tím nhạt, cúp ngực để lộ vai trần gợi cảm. Ôm sát từ đầu đến cuối tôn lên Sline của nó. Phía ngực có đính viên kim cương nhỏ, độc nhất vô nhị của Sky. Đuôi váy cách điệu dài quá chân.
Tóc vì ướt nên nó đành búi cao lên, cố định bằng chiếc cài vương miện nhỏ, để lại vài sợi buông sau gáy.
Trông nó bây giờ còn đẹp hơn lúc đầu gấp trăm lần.
Không hiểu tại sao trong phòng lại có đầy đủ đồ dùng như thế? Nó thắc mắc nhưng rồi cũng miễn cưỡng quay lại bữa tiệc...
- Mày làm gì mà lâu thế hả con ki... a... Aaaa đẹp quá... sao mày đẹp thế hả??? - Nhỏ Min từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên tột cùng - Thì ra nãy giờ mày đi thay đồ với lại trang điểm đó hả???
- Cái đầu mày á. Tại vì có chút chuỵên thôi.
- Nhưng mà... Mày thấy mọi người nhìn mày không hở? - Min liếc liếc nhìn quanh nó.
- Sao cơ? - Nó ngây thơ quay lại...
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía nó. Ngưỡng mộ có. Ganh tị có. Say đắm có. Ghen ghét có. Trẻ có. Già có. Trung niên có. Vân vân và mây mây.
Nó chợt rùng mình, khều khều tay Min:
- Ê mày, bọn họ bị sao vậy?
- Ai kêu mày đẹp quá làm chi - Min lè lưỡi.
"Oaa, con gái nhà ai mà xinh quá!"
"Thiên thần. Đúng là thiên thần mà."
"Mẫu người lí tưởng của taa..."
"Xí, nó mà đẹp cái gì???"
"Ta muốn con bé làm dâu quá"
Xung quanh nổi lên tiếng xì xầm bàn tán và tất nhiên chủ đề chính là nó.
Đúng lúc đó, ba mẹ nó tiến đến:
- Haha đúng là con gái ta, giờ con là trung tâm rồi đấy! Haha - Ba nó cười lớn.
- Ba đừng có ở đó mà cười con, không lo giải vây cho con đi chứ. - Nó giận dỗi nhìn ba rồi quay sang mẹ. - Mẹ ààà cứu con...
- Hihi con gái yêu. Ai bảo con xinh đẹp giống ta làm gì .
- Con giận hai người luôn àà... - Nó quay mặt đi thì đụng trúng một người đàn ông lớn tuổi.
- Cháu... cháu xin lỗi ạ. Cháu không cố ý.
- Haha không sao đâu. Cháu rất xinh đẹp, không hổ danh con gái tập đoàn thời trang Star- Ông cười lớn vỗ vai nó.
Ba mẹ nó tiến tới bắt tay với ông ta.
- Chào ông bạn cũ, lâu quá rồi không gặp nhỉ. Giờ chúng ta lại là đối tác rồi. Mà con trai ông đâu rồi.
- À nó đến rồi đây này.
Nó nhìn sang. Lại là hắn. Thế là hết giấu được nữa rồi. Mà thôi kệ, dù sao quyết định đến đây thì nó cũngđã xác định lộ ra rồi.
- Cháu chào hai bác.
Hắn cúi đầu. Song vừa ngước lên thì bắt gặp nó trong bộ váy mà hắn chọn để trong phòng ban nãy. Đúng là đẹp thật, hắn chọn không lầm mà. Nhưng ngạc nhiên hơn chính là nó - tiểu thư của tập đoàn thời trang Star lớn nhất thế giới. Đúng là không ngờ tới, gia thế nó lại lớn đến vậy.
Nó chợt nhận ra trong mắt hắn có chút gì đó bất thường. Là dịu dàng sao? Không. Nó lại nhìn lầm rồi. Làm sao lại có sự dịu dàng trong con người lạnh lùng kia được.
Nó khẽ cười đáp lễ. Buổi tiệc vẫn diễn ra như bình thường.
Và nãy giờ, có một sự thiếu vắng lạ lùng. Đó là Jun. Từ khi nó đi thì Jun cũng biến mất, Key đã kể lại cho nó nghe như thế.
Nó chợt hiểu ra. Đôi môi hồng khẽ nhếch thành đường cong tuyệt đẹp...
* * *
Hề nhố mấy bạn :)) Một tuần rồi chúng ta k gặp nhau nhỉ? Mấy bạn còn nhớ au hôngg nèè >^<
Hôm nay, thường lệ là chủ nhật - au đã comeback và đặc biệt, hôm nay au sẽ dành cho các bạn hai câu hỏi:
1. "Ai là người đã đẩy Jen rơi xuống hồ?"
2. "Jun đã đi đâu?"
Mỗi người có thể trả lời 1 hoặc cả 2 câu luôn nhé.
Hai bạn trả lời đúng và sớm nhất 1 trong 2 câu hoặc cả 2 câu sẽ được au tặng chap 10 và 11 nhé :))
Hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật sau nhaa :))) LOVE ALL ❤
_Vote and comment if you like my story_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top