Chương 3: Quá khứ...

Về đến nhà, hắn quăng cặp vào góc bàn rồi đi tắm. Hắn chỉ ở một mình với ông quản gia vì ba mẹ luôn luôn bận rộn với công việc làm ăn, không mấy khi ở nhà. Căn nhà của những gia đình khác đầy ắp tiếng cười đùa, tiếng yêu thương nhưng còn ngôi nhà này lạnh lẽo, hiu quạnh, ma lực của đồng tiền đã làm cho con người xa cách nhau hơn. Cũng chính vì thế mà hắn đã tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng.

"Rào... rào..."- Những giọt nước chảy đều trên khuôn ngực vạm vỡ của hắn trông rất quyến rũ. Hắn chợt nghĩ tới nó. Nó rất giống người con gái ấy, kể cả ánh mắt...

12 năm trước...

- Ken à, con ở nhà nhé! Ba mẹ phải đi công tác ở Singapore 1 tuần, khi về chúng ta sẽ mua quà cho con.

Lại đi công tác. Bọn họ chỉ mới về được 1 ngày. Cậu bé lẳng lặng đi ra cánh đồng hoa bồ công anh - nơi mà cậu vừa pháthiện ra tuần trước. Bỗng, cậu thấy một cô bé mặc chiếc váy trắng tinh khiết, tóc hơi vàng xoã ngang vai, bên trên gắn chiếc nơ nhỏ đang thôi từng cánh hoa bay lên. Trông cô bé giống như một thiên thần. "Đẹp quá!!!" - Cậu bé thốt lên khe khẽ làm cô bé giật mình, ngước đôi mắt to tròn màu xanh saphie lên và nở một nụ cười - nó đã làm cho trái tim của cậu bé đập lệch đi một nhịp.

- Anh chơi với em được không? - Cô bé đứng dậy, đi về phía cậu bé.

- Ừ - Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

Cả hai cùng nhau chạy khắp cánh đồng. Những cánh bồ công anh bay lên. Tiếng cười đùa trong trẻo vang xa...

Giữa cánh đồng hoa bồ công anh trắng muốt, lúc này, có hai thiên thần...

...

Từ hôm đó, ngày nào hai đứa trẻ cũng tíu tít bên nhau, chơi đùa với nhau, tâm sự cùng nhau.

Chính sự ngây thơ, dễ thương của cô bé đã cảm hoá được trái tim của cậu. Chính nhờ cô mà cậu đã không còn cô đơn khi thiếu vắng ba mẹ. Cô chính là thiên thần của cậu...

- Lớn lên em làm cô dâu của anh nhé!

- Vâng, anh phải hứa là chỉ cho em làm cô dâu của anh thôi đấy, anh móc tay với em đi.

- Anh hứa mà. Cậu bé cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của cô bé - Nụ hôn tuy vụng về của đứa trẻ 6 tuổi nhưng trong đó chứa tất cả tình cảm của chúng.

Cô bé đỏ mặt, ngại ngùng bỏ chạy. Cậu bé đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn:

- Sau này anh sẽ cưới em...

...

Một hôm, cậu bé ra cánh đồng nhưng không thấy cô bé ở đâu cả. Cậu lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm. Ngày hôm ấy, ngoài trời mưa mãi không ngớt. Là cơn mưa đầu mùa....

1 ngày... 2 ngày....mấy tháng sau cô bé vẫn không trở về. Cậu bé vô cùng buồn bã. Cậu nhốt mình trong phòng, không ai có thể dỗ được cậu.

Và cũng từ đó, cậu tự tạo cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, tàn nhẫn và một trái tim băng giá.

Cậu luôn mong rằng một ngày nào đó, cô bé ấy sẽ quay về bên cậu như ngày nào...

Hắn thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ ấy, quấn 1 chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài. Bấm điện thoại cho ai đó:

- Anh điều tra cho tôi về cô gái tên Trương Vũ Tuyết Nhi, lớp 12A1, trường Dream Star. Tôi cần gấp.

- "Vâng thưa cậu chủ"

* * *

Nó và Jun về đến nhà thì biết papa và mama nó sắp về Việt Nam, chắc là có chuyện gì đó quan trọng. Thôi mặc kệ, đi ăn cái đã, bụng nó đã réo ầm lên rồi.

- Jun à~ Anh nấu ăn đii. Jun nấu là ngon nhất mà. Em đói bụng lắm rồi. - Nó dẩu môi, tay xoa xoa cái bụng nhỏ.

- Được rồi, con gái con gứa không biết nấu ăn gì cả. Thôi lên thay đồ đi, rồi xuống ăn - Jun cốcnhẹ vào đầu nó mắng yêu.

Nó lon ton chạy lên phòng. Tự nhiên nó nhớ cậubé năm nào quá. "Không biết anh bây giờ thế nào? Em nhớ... anh".

Nó chọn một chiếc váy ren trắng đơn giản rồi xuống nhà ăn cơm.

- Woahh ngon quá xá ngon. Jun của em là số một - Nó giơ ngón cái lên thích thú rồi bắt đầu đánh chén.

Ăn xong, nó để Jun dọn dẹp còn mình thì đi đâu đó.

"Cái con nhỏ này :< Không biết lấy chồng thì làm sao đây?!?"

. . .

Tại cánh đồng hoa bồ công anh...

- Anh à, em về rồi đây. Anh bây giờ ra sao? Em thật sự nhớ anh...

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp...

Nhớ lại 12 năm trước, ngay tại đây nó đã quen một cậu bé vô cùng đẹp trai. Đôi mắt màu nâu khói mang vẻ gì đó buồn lắm. Nó đã bắt chuyện với cậu bé ấy và cậu bé còn xoa đầu nó nữa.

Nó đã thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Ngày nào nó cũng chơi với cậu bé đó. Và... nó đã rất vui khi nghecậu bé nói sau này muốn nó làm cô dâu rồi đặt một nụ hôn lên môi nó. Đó là nụ hôn đầu đời. Nó ngượng quábèn bỏ chạy. Cậu bé đuổi theo... Và đó cũng là lần cuối nó gặp lại cậu bé. Cả 2 đều chưa biết tên của nhau.

Lần đó, nó về đến nhà thì nghe ba mẹ nói phải đi qua Mĩ sinh sống do công việc làm ăn. Nói là làm, ngay chiều đó, nhà nó đã bay chuyến bay sớm nhất đến Mĩ.

Nó đã khóc rất nhiều. Nó còn chưa kịp chào tạm biệt anh cơ mà. Nó muốn làm cô dâu của anh. Nó muốn ngày nào cũng gặp anh. Nhưng tại sao lại đi sớm như vậy?

Nó cứ khóc mãi, ba mẹ nó dỗ thế nào cũng chẳng được. Khóc hoài rồi cũng mệt. Nó ngủ thiếp đi... Cuộc sống mới bắt đầu...

Thấm thoắt đã 12 năm trôi qua. Nó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Chắc giờ đây anh cũng là một chàng trai quyến rũ. Nó tin rằng, sẽ gặp lại anh và ngày đó sẽ không xa đâu...(TG: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt ^0^)

"Anh à, hôm nay em đã gặp một người rất giống anh đấy. Cả đôi mắt nữa. Nhưng anh đâu có lạnh lùng như vậy? Chắc không phải đâu anh nhỉ. Em... nhớ... anh. Anh còn nhớ không? Chỉ mình em được làm cô dâu của anh thôi đấy!"

Giưã cánh đồng hoa bồ công anh trắng muốt. Một cô gái đứng thẫn thờ. Vài cánh hoa nhẹ nhàng bay lên. Cô khẽ mỉm cười. Chiếc váy trắng mỏng tung bay trong gió...

* * *

Chap này hơi ngắn, các bạn thông cảm. Chap sau sẽ dài hơn ạ :) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. LOVE ALL ❤

_Vote and comment if you like my story_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top