Chương 12: Thay đổi
Mấy ngày này, hắn bỗng nhiên thay đổi rất nhiều, nó tự hỏi có phải hắn bị điên không?!? Mỗi ngày đều ăn cùng bàn với nó, đi theo nó, hay ngắm nhìn nó một cách chăm chú,... vân vân và mây mây... Đôi lúc nó còn có cảm giác... thằng này là tên biến thái chính hiệu nhưng chỉ giả bộ ngầu ?!?
Chuyện cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác,.....(Au: chết mợ chém quá tay :v), cho đến một hôm nó không chịu được nữa:
- STOPPPPPP!!!!!!
Hắn giật mình, không lẽ nó đã nhìn thấy hắn rồi sao? Rõ ràng là hắn đi theo sau một cách cẩn thận nhất rồi mà, tại sao lại nhìn thấy được?
- Tính đi theo tôi đến bao giờ?
- Cô hỏi ai? - hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
- Xung quanh đây còn ai à?
- Tôi.
Nó sắp tức xịt máu mũi .-.
- Trả lời đi, sao ngày nào anh cũng đi theo tôi ?
"Lộ rồi... chậc chậc"
- Tôi chỉ đang đi trên con đường thường ngày tôi vẫn đi. Cô cũng đi trên con đường hàng ngày cô đi. Chỉ là cô và tôi đều đi cùng một hướng - hắn khẽ nhếch môi. Thật là muốn chọc tức cho cái "cô"này mà.
Nó tức thật rồi. Chẳng nói chẳng rằng qua gót đi thẳng.
Hắn đuổi theo.
Nó vừa chạy vừa hét: "BIẾN THÁIII. CỨU TÔI VỚI BIẾN THÁI!!!" Thật may mắn vì lúc đó ở hành lang vắng teo chứ không còn đâu là hình tượng của hắn ._.
"Hôm nay tha cho em vậy, nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu nhé"
Hắn khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra được. Phải chăng moị chuyện sẽ bắt đầu lại như cái ngày mà nó bắt đầu?
......
"Thằng người yêu í lộn thằng bạn thân thiết nhất cuộc đời mình dạo này làm sao ấy nhỉ? Không lẽ nó cảm nắng cô nàng xinh đẹp nào rồi ư? Không được, không thể thế được, nó mà có bạn gái thì mình phải làm sao? Nó sẽ bỏ rơi mình ư?..."
*Sột sột sột* - 3 cục trân châu chui tọt vào họng.
"Không được, không thể suy nghĩ tiêu cực như thế được. Mình là một đứa mạnh mẽ mà. Bạn có người yêu thì phải mừng cho nó chứ, sao lại có thể ích kỉ như vậy được!...."
*Sột sột* - 2 cục trân châu chui vào họng.
Key mắt ngấn lệ nhìn hắn hại hắn tí nữa làm vỡ cốc espresso nóng.
- Thằng điên, hôm nay mày ăn nhầm cái quái quỷ gì vậy? - hắn bực bội lau vết cà phê dính trên áo.
- Tao chỉ đang suy ngẫm về những việc xảy ra gần đây thôi mày ạ. Cuộc đời đúng thật chẳng lường trước được việc gì. -Key hút nốt mấy viên trân châu cuối cùng và chuẩn bị "chiến đấu" với số chocochip còn lại.
- Mày... dạo này chấm cô nào rồi à? - Key lấm lét nhìn hắn.
- Gì? - hắn thờ ơ đáp.
- Tao nhớ tai mày thính lắm mà?!?
- Hỏi nhiều.
Key làm mặt xị, tiếp tục uống trà sữa một mình, trong lòng cảm thấy thật cô đơn ...(?)
Hắn khẽ nhấp môi. Vị espresso lan toả trong miệng. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa, hình như là cơn mưa đầu mùa. Hắn thật sự rất ghét mưa vì chính cái ngày trời đổ cơn mưa đầu mùa ấy, nó đã ra đi, để lại hắn một mình, cô đơn.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng đã tìm được nó. Hình như nó đã thay đổi rất nhiều, nó đâu còn là một cô bé, nó bây giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi. Còn hắn, kể cả cho dù nó có thay đổi đến mấy thì trong lòng hắn, vẫn chỉ có một mình nó mà thôi. Thứ tình cảm này... có phải cái mà người ta gọi là "Yêu" ?
--------------------------------------------------
Hãy để anh được bên em lần nữa.
Hãy để anh được chạm vào em, ôm em, bên cạnh em, bảo vệ em.
Và hãy để anh được nói lời yêu...
--------------------------------------------------
Chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt khẽ nhắm lại cảm nhận âm thanh của mưa - cái thứ âm thanh mà nó rất ghét.
Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày mà nó ra sân bay, trời đổ mưa tầm tã. Rõ ràng dự báo thời tiết nói phải cả tuần nưã mới xuất hiện mưa đầu mùa cơ mà.
Nó rất thích mưa, nhưng đó là lúc trước. Nhìn những hạt mưa tung tăng nhảy múa, luồn lách qua từng kẽ lá, lòng nó như có một cái gì đó đang luồn lách, lục lọi lại những kí ức nằm tận đáy trái tim.
Mưa đã khiến nó phải rời xa cậu bé ấy.
Mưa đã cướp đi thứ tình cảm ngọt ngào của tuổi thơ nó.
Mưa rơi. Trái tim nó cũng hụt hẫng. Mưa làm sao lấp đầy khoảng trống của ai kia?
Đừng nói với nó con nít đã làm gì biết yêu. Không. Chính thứ tình cảm ngây thơ ấy đã giúp nó trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Cũng chính thứ tình cảm ấy đã làm cho nó biết nhớ một người là như thế nào...
----------------------------------------------
Anh biết tại sao em lại ghét mưa không?
Bởi vì... Mưa khiến em rời xa anh
Anh à? Bao giờ chúng ta gặp lại nhau?
Người ta thường bảo trái đất này tròn lắm vậy sao em vẫn chưa tìm thấy anh?
Anh à! Em về rồi!
----------------------------------------------
"Anh nhớ em. Cuối cùng anh đã tìm thấy em".
"Em nhớ anh. Sao em chưa tìm thấy anh?"
----------------------------------------------
Chào mọi người, cuối cùng mình cũng đã quay lại rồi. Kể từ ngày đăng cái thông báo thì đến bây giờ cũng gần 1 năm rồi nhỉ :( Mình thật sự nhớ mọi người.
Do quá lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, mọi người chắc hẳn đã nghĩ mình bỏ truyện rồi, nhưng không phải đâu, do mình quá bận với năm lớp 9 quaí quỷ này mà thôi :( Thi hsg, thi học kì, thi cấp 3 ôi dồi ôi khổ chết mất T-T (ai đồng cảnh ngộ giơ tay phát nàooo)
Từ bây giờ mình sẽ trở lại, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình, có được không?
Tuy câu chuyện chưa thực sự hoàn hảo nhưng mình sẽ thật cố gắng để không phụ lòng mọi người <3 Hãy ủng hộ mình thật nhiều nhaa. Mình thực sự biết ơn mọi người đấy.
Hãy đón nhận sự quay lại của "Ken-Jen-Min-Key" nhà mình nhaa :>
À mình vừa đổi tên truyện lần nữa đấy! :v
Mình yêu mọi người.
Josie.
_Vote and comment if you like my story_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top