Short Fic
"Em giống mưa,
Thất thường và bướng bỉnh...
Chứ không như nắng,
Ấm áp và đáng yêu..."
***********************************************
... Một ngày cuối tháng ba...
...
Ào...ào...ào...tiếng mưa vẫn vang lên một cách đều đặn. Mưa... mưa... mưa mãi mà không dứt. Mưa từ sáng,đến giờ cũng là chiều rồi, vậy mà những hạt mưa vẫn lả lướt rớt xuống trần gian, không cho người ta làm việc gì ra hồn cả... Nhưng cũng phải thôi... nó báo hiệu mùa hè mà... bởi thế nên người ta gọi nó là Mưa Đầu Hạ...
...
Cậu bước nhanh trên con đường quen thuộc, cái con đường mà cậu cho là lúc nào cũng có mưa. Mùa xuân là "mưa anh đào", mùa hè là "mưa bão", còn mùa đông là "mưa tuyết".
Khẽ nắm chặt chiếc ô trong tay, những bước đi của cậu ngày càng vội vã. Cậu muốn về nhà chi nhanh, kẻo lát nữa, trời lại mưa to như ban sáng thì hết đường về.
Bước tới cửa ngõ, cậu thở phào vì cuối cùng cũng sắp về đến nhà, còn một đoạn nữa thôi...Nhưng chợt...
Cái cây anh đào cổ thụ cuối ngõ đập vào mắt cậu...
Những vòm lá xanh mơn mởn ,tươi tốt.
Chân như ai đó thôi thúc...
Tự động bước đi...
...
Cô ngồi đó, dưới gốc cây anh đào cổ thụ này, tự hỏi điều gì đã đưa cô tới đây...
Đưa tay ra... Cô cảm nhận được sự mát lạnh của những hạt mưa đầu hạ...
Rồi bất chợt cô giật mình... cô cảm thấy có ai đó đang đặt tay trên vai mình...
- Cô ơi! - Cậu bất ngờ lên tiếng.
Cô quay lại, bất ngờ... nhưng...
Không thể nào!
Cô đột nhiên cảm thấy xung quanh mình mờ ảo,
Rồi nó tối mịt lại... cô không cảm thấy thêm điều gì nữa...
Ngoài một màu đen u ám, lặng thầm.
- Cô gì ơi! - Cậu lên tiếng khi thấy cô ngã xuống... rồi cậu lại thấy có một cái thứ gì đó nhẹ rớt ra.
"Sakura Kinomoto
28 đường XX, thị trấn YY, thủ đô Tokyo
Sinh viên năm nhất trường đại học Bách khoa Tomoeda
..."
o0o
Cô mở mắt, trần nhà màu kem quen thuộc lại hiện lên.
Liếc nhẹ xung quanh, cô thấy mẹ mình đang ngồi đọc sách bên cạnh giường. Khẽ cựa quậy định ngồi dậy nhưng có vẻ như mẹ cô đã nhận ra, bà ấn nhẹ cô xuống và nói khẽ.
- Con còn yếu lắm, chưa dậy được đâu.
Cô nghe lời mẹ, không nói gì nữa rồi nằm im trên giường.
- Con đi đâu mà để mình mẩy ướt hết rồi phải nhờ người ta đưa về vậy hả? Còn ra thể thống gì nữa không? - Bà Nadeshiko nói tỏ vẻ không hài lòng.
Cô im lặng, cố gắng lục lại trí nhớ. Cô đã để đôi chân mình tự hoạt động, rồi lúc cô nhận ra thì mình đang ở bên một gốc anh đào cổ.Cô cứ ngồi đó, mặc cho trời đang mưa rất lớn. Rồi khi có ai đó khẽ gọi... cô không còn cảm nhận được gì nữa...
Cái bóng hình khi đó...
Nó thật sự rất giống...
Thật sự rất giống...
... Syaoron...
Nhưng sao có thể chứ... Vì Syaoron... cậu ấy...
Cậu ấy đã bỏ cô mà đi trước rồi...
...
Cạch... Bà Nadeshiko nhẹ nhàng khép cửa.
- Sakura sao rồi mẹ? - Touya lên tiếng.
- Con bé ngủ rồi! - Bà ôn tồn nói.
-Nhưng mẹ ơi... - Touya ngập ngừng... - Về chàng trai lúc nãy, cái người mà đưa Sakura về đó mẹ...
-Ý con là... cậu bé đó... giống Syaoron?
... Touya không trả lời.
- Thật sự lúc đó mẹ cũng cứ ngỡ đó là Syaoron... Nhưng con hãy nhớ là... Syaoron đã mất rồi... hiểu chứ? - Bà Nadeshiko nói,giọng trầm xuống...
Touya vẫn im lặng. Cậu khẽ mở cửa, nhìn về phía Sakura đang nằm. Ánh mắt và khuôn mặt cậu dãn ra, thoát khỏi vẻ mặt lạnh lùng thường ngày... Tại sao ông trời lại nỡ cướp đi người mà em gái cậu yêu thương nhất chứ? Tại sao...???
...
Đi dưới mưa trên con đường về nhà, cậu tò mò về thái độ của người đàn bà và chàng trai khi nãy. Cậu tìm địa chỉ và đưa cô về ngay sau đó. Khác hẳn với cảnh cậu tưởng là họ sẽ rất lo lắng cho cô... thì... họ ngạc nhiên... không phải vì cô, mà là vì CẬU... Họ nhìn cậu cứ như thể sinh vật lạ hay cái khỉ ho cò gáy gì đó. Thật là kì lạ! Nhưng cậu không suy nghĩ về nó nữa, cậu chuyển sang suy nghĩ về cô gái đó. "Sakura", tên cô ta thật đẹp, cả gương mặt khi cô ngủ trên lưng cậu nữa. Cậu cứ ngỡ thiên thần đang nằm trên lưng cậu. Ước gì cậu được gặp lại cô thì tốt biết bao... Khoan... Cậu đang nghĩ cái gì thế này... ???
o0o
Và Syaoran không phải đợi lâu cho lắm. Một tuần sau, cậu đã gặp lại cô, tại trường. Đến lúc đó Syaoran mới nhận ra cô là con nhà quyền quý, cái hôm đưa cô về cậu lại không để ý mới đau lòng não ruột chứ...! Thật là hết chỗ...
Syaoran mở cửa bước vào lớp mới, cậu lặng nhìn xung quanh. A1, lớp A1 đấy, là lớp chuyên, cậu tự nhiên cảm thấy tự hào dã man. Nhưng sao có một đám người cứ nhìn cậu chăm chăm thế nhỉ? Điều đó lại khiến cậu nhớ lại ánh mắt của người phụ nữ và chàng trai lần trước. Khó hiểu thật...
Cậu liếc tìm ai trong căn phòng rộng lớn. Thấy rồi, Tomoyo và Eriol ở kia. Tiến lại gần, cậu bỏ cặ sách xuống bàn và lên tiếng.
-Ohaiyo BFF!
- A, Syaoran-kun, cậu đến rồi à? - Eriol và Tomoyo đồng thanh.
- Ừ! - Cậu trả lời rồi ngồi xuống bên cạnh Eriol. - Mình ngồi đây nhé.
Eriol gật đầu. Cậu ngồi lui lại để lấy chỗ cho Syaoran. - Cậu thấy trường mới thế nào hả Syaoran?
- Rất tuyệt! - Syaoran trả lời giọng hớn hở... - Chỉ có điều rằng đôi lúc thấy ai đang soi mói mình thì phải.
Eriol và Tomoyo nhìn nhau. Có vẻ họ đang lưỡng lự. Nhưng ngay sau đó, Tomoyo lên tiếng.
- Syaoran, thực ra thì...
- Mọi người ơi, Kinomoto đến rồi này. - Tiếng học sinh nam hét lên. Ngay sau đó, một cô gái bước vào. Mái tóc nâu trà cắt ngắn ngang vai, vài lọn tóc lòe xòe xuống phía trán. Đôi mắt lục bảo quyến rũ nhưng đọng lại chút gì đó buồn buồn. Nhưng dù sao đi nữa, phải công nhận là... cô ấy rất xinh.
Syaoran trố mắt... là cô... cô gái mà cậu gặp lần trước đây mà... Cô ta lại học cùng lớp với cậu nữa chứ... Đúng là trùng hợp mà...
Cô nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi của mình, một chỗ ngồi bên cạnh bàn của nhóm Syaoran. Nhẹ đặt chiếc balô nhỏ xuống bàn, cô liếc san bên cạnh...
Giật mình...
Đến nỗi sững sờ...
Chỉ tay vào mặt cậu, thốt lên một câu mà cô nghĩ trong đầu cô khi đó chỉ có mỗi nó.
- Cậu... cậu là...
Syaoran quay đầu lại, cô gái đó chỉ tay hỏi cậu à, phải không nhỉ?
- Tôi là Syaoran Hazuwa, học sinh mới, rất vui được gặp cô. - Cậu trả lời, đưa bàn tay ra trước mặt cô.
Cô không nói gì, đờ người nhìn bàn tay đó rồi chạy ra khỏi lớp. Syaoran thì đứng im như tượng, không hiểu vì sao cô lại có hành động khó hiểu như thế. Nhưng có gì đó khó chịu nhói lên trong cơ thể cậu. Buổi học hôm đó trôi qua một cách lặng lẽ...
...
Cậu trở về nhà trên con đường ngõ quen thuộc, trong đầu cậu cứ xuất hiện những suy nghĩ mông lung về cô gái đó. Cậu rất tò mò.
Chợt... cậu dừng lại...
Cái cây anh đào cổ thụ cuối ngõ...
Cô gái đó, lại đang ngồi ở đấy... nhìn vào khoảng không vô định...
- Kinomoto! - Cậu bước đến và lên tiếng.
Cô quay đầu lại, nhìn cậu. Cái ánh mắt ngỡ ngàng ban sáng đã không còn, thay vào đó là một ánh mắt buồn sâu thăm thẳm...
- Tôi ngồi đây nhé! - Cậu nói, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh cô. Cô không phản đối. Cô và cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn khoảng trời xanh bao la.
- Có thể cho tôi biết... vì sao khi nhìn thấy tôi, cô lại hành động như vậy được không?
Sakura trầm ngâm suy nghĩ... - Thật ra thì...cậu và Syaoron,trông hai người rất giống...à không...trông cậu và anh ấy giống nhau như hai giọt nước,từ ngoại hình đến giọng nói.
- Syaoron?
- Phải. Li Syaoron, con trai độc nhất nhà họ Li, chắc cậu cũng phải nghe qua rồi chứ!
- Ra là vậy, tôi cũng chỉ mới nghe qua. Mà trông anh ấy giống tôi thế cơ à? - Syaoran ngạc nhiên.
- Rất giống... lúc gặp anh... tôi cứ ngỡ... anh ấy... từ cõi chết trở về. - Sakura nói, cúi gằm mặt xuống.
Syaoram im lặng không nói gì. Cậu đang bối rối lắm, nhìn cô như sắp khóc, cậu lại còn hoảng hơn...
- Biết đâu chính cậu ấy đưa cô tới đây để tôi và cô gặp nhau thì sao nhỉ? - Syaoran nói sau một hồi im lặng, giọng nói trở lên hài hết sức.
Sakura bật cười. - Anh đúng là có khiếu hài hước đó Hazuwa. Trên đời làm gì có chuyện như thế chứ!
- Biết thế nào được chứ! - Syaoran nói,cũng khẽ bật cười. - Nhưng tôi nghĩ là anh ấy ở trên đó cũng không muốn cô buồn mãi như thế này đâu. Tôi thấy cô cười cũng xinh đó chứ bộ! Thử cười cái cho coi. Rồi Syaoran khẽ nâng mặt Sakura lên, vạch ra một nụ cười trên khóe môi.
- Đó...!!!
Sakura giật mình. Đây là lần đầu tiên cô để một chàng trai lạ chạm vào người mình, trừ Syaoron. Mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Syaoran thấy vậy vội buông tay ra, đỏ mặt theo.
... Tại một góc nhỏ gần đó...
- Nakuru, cô hãy tìm hiểu về chàng trai đó cho tôi. Nếu lấy được mẫu ADN thì càng tốt. - Giọng một người phụ nữ vang lên.
- Dạ thưa phu nhân! - Cô phụ tá trả lời, nhìn cậu con trai đó đầy nghi vấn. Tại... tại sao lại...???
... Tại một góc nhỏ khác...
- Anh Eriol, nhìn kìa! - Tomoyo nói, hí hửng cầm cái máy quay.
- Syaoran có vấn đề thật rồi. Chúng ta phải giúp chàng khờ này mới được. - Eriol nói, nở một nụ cười gian tà.
- Cả Sakura nữa, em phải giúp Sakura mới được. - Tomoyo cũng không kém, nở một nụ cười vô (số) tội.
***********************************************
Anh... nụ cười của anh
Giống như ánh nắng mùa xuân...
Trong sáng và mạnh mẽ,
Thêm một chút dịu dàng.
Anh.. .là người đầu tiên...
Quan tâm đến cảm giác của em.
Anh... khiến trái tim em cảm thấy ấm áp...
Được sưởi ấm bởi ánh nắng mùa xuân,
Làm em cảm thấy thật thanh thản...
Và đôi chút...
Hạnh phúc...
... Cảm ơn anh...
**********************************************
Syaoran mở cửa xe, Tomoyo và Eriol cũng bước ra. Đứng trước biệt thự "hoành tráng nhà Kinomoto, cậu bất ngờ... không tả được bằng lời...
Bước vào căn phòng khách rộng lớn... cậu cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp kinh hoàng của nó. Giữa căn phòng là một chiếc bánh kem "khổng lồ", xung quanh, thức ăn, nước uống, bánh kẹo được bày la liệt. Trần nhà thì treo một chiếc đèn pha lê lớn sáng lấp lánh... quà cáp thì được đặt ở khắp nơi! Hốt... hốt thật!
- Syaoran! - Sakura lên tiếng và chạy đến, kéo Syaoran về thực tại.
- A! Sakura! - Cậu cũng lên tiếng đáp lại.
- Hả? Sakura, Syaoran? Hai cậu xưng hô như thế từ bao giờ mà chúng tớ không biết thế hả? - Tomoyo lên tiếng, cười "đen tối".
- Ơ! - Sakura ngạc nhiên rồi đỏ mặt, Syaoran cũng y chang.
- Thôi! Đùa hai cậu ý mà! Giờ chúng tớ "xin phép" cho hai cậu được "tự nhiên". - Eriol nói rồi kéo Tomoyo đi.
Khỏi nói cũng biết, Sakura và Syaoran khi đó mặt đỏ như tôm luộc, tim thì đập loạn xạ. Khó khăn lắm Sakura mới nói được mấy chữ.
- Mình ra vườn sau đi!
Sakura và Syaoran lặng lẽ bước ra vườn. Tối nay trăng sáng, những ngôi sao thì lấp lánh khắp muôn nơi.
- Tặng cậu này! - Syaoran nói, đưa ra một hộp quà nhỏ bằng bàn tay ra trước mặt Sakura. - Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
Sakura nhận lấy món quà, ngắm nghía nó thật lâu. Cái kiểu bọc giấy vụng về thế này chắc chắn là sản phẩm từ Syaoran đây mà... Nhưng mà... cô vui lắm...!!!
- Cảm ơn cậu nhé, Syaoran-kun! - Cô nói,nở một nụ cười thật tươi.
Syaoran sững sờ... Nụ cười đó... đẹp như thiên thần ý... Nó làm cậu đỏ mặt, trái tim đập liên hồi. Cậu không tự chủ được bản thân nữa. Cậu làm sao thế này...???
- Xin lỗi! - Giọng của một người phụ nữ cắt ngang.
- Bác Yelan? - Sakura lên tiếng, cúi đầu nhẹ.
- Không cần như thế đâu Sakura, bác với cháu là chỗ quen biết rồi mà. - Bà vui vẻ đáp lại. - Bác có chuyện muốn nói với chàng trai này.
- Cháu ấy ạ? - Syaoran bất ngờ, chỉ tay vào mặt mình.
- Cháu là Syaoran Hazuwa? - Bà Yelan vẫn ôn tồn.
- Dạ!
- Ta không biết nhiều về tiểu sử của cháu.... Nhưng trước kia... ta cũng có một cậu con trai tên Syaoran, nó là anh em sinh đôi với Syaoron, con trai cả của ta.
Sakura giật mình... Syaoron có em sinh đôi ư? Sao cô không biết nhỉ?
- Nó là anh em sinh đôi với Syaoron, nhưng nó đã bị mất tích khi chưa đầy một tháng. Dạo gần đây ta mới biết, nó được nhà Hazuwa nhận nuôi. Và... nó chính là con đấy, Syaoran!
Những câu nói của bà Yelan như tiếng sét ngang tai Syaoran... Cậu... cậu là con trai Syaoran của bà đấy ư? Không thể nào.
- Ta đã thử xét nhiệm ADN rồi. Con...thật sự đúng là con trai của ta, Syaoran. - Bà Yelan nói, như đã lường trước được vẻ ngỡ ngàng của Syaoran.
Đó...
Đó là sự thật...
...Sao...???
***********************************************
Em luôn lẩn tránh mọi việc,
Còn anh luôn hòa nhịp vào mọi cuộc chơi...
Cho dù giàu sang hay sống bình dị,
Thì anh vẫn luôn là chính anh
Luôn vui vẻ, mạnh mẽ,
Và luôn nở nụ cười...
Khác hoàn toàn với em...
Luôn luôn khép kín và cô độc...
Tự hỏi vì sao hai tính cách trái ngược nhau lại có thể trở nên thân thiết được như thế...
Có lẽ...
Em đã thích anh rồi...
Syaoran-kun...
********************************************
Một thời gian trôi qua, Syaoran đã dần quen với việc trở thành Li Syaoran - thân thế của cậu. Điều đó khiến cậu ngày càng thân thiết với Sakura hơn. Cả Sakura cũng vậy, cô vui lắm, mặc dù không biết là tại sao cô lại vui...
Dần dần, trong hai người bắt đầu xuất hiện những mớ cảm xúc kì lạ. Họ chưa từng cảm nhận được nó trước kia... Họ bắt đầu cảm thấy rung động... Họ muốn nói ra... nhưng họ sợ.... Không lẽ...
"Yêu đơn phương
Nó thật sự khó chịu lắm...
Mỗi khi ở bên cạnh người đó,
Thì trái tim lại đập liên hồi.
Muốn nói ra...
Nhưng sợ mối quan hệ này sẽ biến mất.
Bởi vì cả hai đều nghĩ rằng...
Cái mối quan hệ tốt đẹp ấy,
Nó chỉ chạm đích...
Ở cột mốc... một người bạn thân..."
o0o
- Syaoran, mẹ có chuyện muốn nói với con. - Bà Yelan bước vào phòng của Syaoran, nhẹ nhàng cất tiếng.
- Dạ mẹ? - Syaoran bỏ quyển sách dày cộm xuống bàn, quay về hướng bà Yelan.
- Mẹ và bố muốn con qua Mĩ du học!
- Ơ! - Syaoran bất ngờ.
- Bố mẹ muốn con đi du học để nay mai về tiếp quản công ti, con hiểu chứ?
-Ơ... Dạ... được ạ... - Syaoran miễn cưỡng trả lời. Cậu sao vậy nè? Bình thường đây là ước muốn của cậu mà... Sao giờ... cậu lại...
**************************************************
Syaoran đi rồi...
Cậu ấy đi thật rồi...
Sakura ngồi vu vơ bên khung cửa sổ. Syaoran phải đi du học... 5 năm... Cô tự nhiên thấy buồn lắm... Mặc dù chỉ mới quen cậu một thời gian... Nhưng trong tim cô... cậu đã chiếm hết chỗ mất rồi...
Syaoran đi, cô cũng nên đi thôi... Có lẽ cậu ấy sẽ quên cô thôi... tự mỉm cười nhẹ... Cô sẽ sang Anh với anh hai, bố mẹ cô cũng ngỏ ý rồi... có lẽ cô nên xa Nhật một thời gian... để quên đi cái bóng hình đó...
********************************************
Giờ đây... mỗi người một hướng,
Không còn trên đất Nhật Bản quen thuộc...
Ở đây... thật sự không có anh...
Chỉ còn bóng hình em cô đơn giữa chốn lạ...
Có lẽ... anh đã quên em mất rồi...
Lòng thầm mong cho anh được hạnh phúc,
Mà tại sao nước mắt lại cứ rơi...
Em thấy hối hận, vì đã không cho anh biết,
Những cảm xúc kì lạ trong em...
*******************************************
Mải mê học tập, Syaoran không nghĩ là 4 năm đã trôi qua. Syaoran vẫn học rất tốt.là tiềm nămg tương lai cho nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng lúc nào cũng vậy... trong thâm tâm, luôn có một hình bóng được giấu thật kĩ ở đó...
"Rời xa em.. .là một điều làm anh hối tiếc.
Anh thấy hối hận... vì ngày đó không giữ chặt tay em
Để giờ đây... cảm thấy thật đau đớn...
Anh... nhớ nụ cười hiếm hoi của em,
Nhớ đôi má thi thoảng ửng hồng,
Nhớ cảm giác khi trái tim đập loạn nhịp...
Anh rất nhớ em..."
********************************************
Muốn quên anh.. .Nhưng sao khó quá...
Bất chợt...
Sao băng rơi,
Em chắp tay nguyện ước...
Chỉ mong sớm gặp lại anh...
Là em cảm thấy vui lắm rồi...
Chỉ cần thế thôi,
...Là đủ...
*********************************************
...
- Chuyến bay từ Anh sắp hạ cách xuống Nhật Bản, đề nghị hành khách ổn định chỗ ngồi...
- Nhật Bản ơi, ta trở lại rồi đây... - Sakura nói nhẹ...
Bất chợt... Bóng hình đó... lại hiện lên trước mắt cô...
... Syaoran...
Cậu cũng đứng đối diện Sakura, ngỡ ngàng... không ngờ cậu vẫn còn có thể gặp lại cô.
- Sakura... - Cậu lên tiếng...
- Syaoran... - Cô vui mừng... cậu... cậu vẫn còn nhớ cô...
- Syaoran... Sao anh không đợi em? - Tiếng của một cô gái vang lên.. .Sakura nghe loáng thoáng Syaoran nói gì đó... rồi cô ấy chạy đi...
- Cô ấy là...
- À... Meilin ý hả? Đó là...
- Sakura... chúng ta về thôi... - Tiếng của anh Touya vang lên.
- Thôi... em phải đi rồi, tạm biệt anh... - Sakura nói với Syaoran rồi chạy đi ngay... Syaoran nghe qua qua được câu gì đó...
"Cô gái ấy thật may mắn"
o0o
Sakura vu vơ đi qua đi lại xung quanh cây anh đào cổ thụ. Cô chăm chú nhìn nó... Cười buồn... Rốt cuộc thì... cô... cũng không phải là của cậu... cậu đã tìm được hạnh phúc mới...
- Sakura! - Cô nghe tiếng ai đó...Là Syaoran? Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?
- Em cũng tới đây à?
Sakura không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ...
- Sao cái hôm ở sân bay em không đợi anh nói hết thì đi. Anh tới nhà em thì thấy mọi người nói em ra ngoài... anh chắc là em sẽ tới đây...
Sakura vẫn im lặng...
- Thực ra Meilin là em họ của anh đó, em đừng có hiểu nhầm nha... Nhìn bộ dạng của em bây giờ giống em đang giận anh lắm đó... - Syaoran nói, nở một nụ cười thật tươi...
- Sao cơ? - Sakura bất ngờ.
- Đấy... biết ngay mà... kiểu gì em cũng liên tưởng sang cái khác cho mà coi... anh đoán có sai đâu. - Syaoran lại nói tiếp. Sakura ngượng chín cả mặt.
Sakura định quay đi để che dấu khuôn mặt đang ửng đỏ của mình thì ngay lập tức Syaoran đã giữ cô lại, quay mặt cô đối diện với cậu.
- Sakura... anh muốn nói cho em biết một điều... Trong tâm trí anh luôn luôn có một hình bóng... em có biết vì hình bóng đó mà anh cảm thấy buồn lắm không?
Sakura vẫn im lặng.
- Sakura, bây giờ anh đã gặp lại được người nó... cái người luôn ẩn sau trong tâm trí anh... Anh muốn nói với em một điều... rằng Sakura... Anh yêu em nhiều lắm...
Sakura trố mắt bất ngờ... Syaoran yêu cô... nó là sự thật? Hạnh phúc dần lên lỏi trong con người cô...
- Em cũng thế... Syaoran-kun...
Trời lại bắt đầu mưa... nhưng giọt mưa đầu hạ lại tiếp tục rơi...
Ta tự hỏi nó có vô duyên quá không... khi cắt ngang một hạnh phúc đang nở rộ???
Nhưng không... Đó chính là cậu trả lời...
Chính nhờ cơn mưa đầu hạ này... đã đưa đẩy hạnh phúc đến với họ...
Nó là định mệnh... cho hạnh phúc của họ...
Mưa Đầu Hạ...
*************************************************
The end...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top