Mưa đắng
Mưa Đắng!!!
“Nó muốn nói cho tất cả mọi người là nó đang hạnh phúc. Niềm vui duy nhất của nó ngay lúc này và mai sau mãi mãi cũng chỉ là anh mà thôi”… … …
----------------------------------
Trời mưa tầm tã, xung quanh nó mọi người đang cố chạy thật nhanh về nhà, còn nó thì vẫn cứ bước đi 1 cách vô hồn, những hạt mưa hôm nay đắng hơn mọi ngày, nó thấy khóe mắt cay cay, nó đang khóc? Không phải, đó chỉ là tại mưa lớn quá làm mắt nó có cảm giác vậy thôi, nó biết điều gì đang xảy ra nhưng tại sao nó vẫn muốn tự dối lòng.
**********************
Nhớ!
Đúng! Nó lại đang nhớ về anh, nhớ những lúc trời mưa thật to nhưng vẫn có anh bên cạnh, nhớ những lúc anh siết thật chặc đôi tay nó, nhớ những lúc anh chạy lên nhà nó với chiếc áo ướt đẫm và anh dường như đang run lên vì lạnh…những lúc đó nó hỏi anh sao hok mặc áo mưa vào thì anh cười và nói với nó là anh chỉ muốn chạy thật nhanh lên nhà nó, anh muốn gặp nó vì anh nhớ nó….
Anh có biết những lời nói đó đã làm tim nó run lên vì hạnh phúc đến mức nào không?
*********************
Xuân, Hạ, Thu, Đông…
Không, Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa, nắng.
Khỏang thời gian nó quen anh lại là ngay mùa mưa, thế nên bây giờ mỗi khi nhìn thấy mưa, lòng nó lại nghẹn lên cái cảm giác gì đó, mà chính nó cũng không biết tại sao, nó không giải thích được.
Những người trước đây nó quen hình như không ai làm nó có cái cảm giác này cả, phải chăng…
Không phải….
Đúng rồi, chính xác vì anh là mối tình đầu của nó.
**********************
3 tháng trước…….
Anh đến với nó 1 cách thật tình cờ và nhẹ nhàng.
Nó cảm thấy vui vui khi nhận được tin nhắn anh hỏi xem nó đã về đến nhà chưa, và anh còn nói lâu rồi mới có người làm cho anh nói nhiều như vậy, anh cảm ơn nó….
Nó thắc mắc thật sự nó đã làm gì cho anh đâu mà anh lại cảm ơn nó….
Anh lại nói vì anh đã có cơ hội
Cơ hội?
Nó không hiểu! vì thật sự lúc này nó chỉ xem anh như 1 người bạn mới quen mà thôi, thậm chí nó chưa hề tin tưởng anh bất cứ điều gì cả.
Thời gian rồi cũng trôi qua, cũng đến ngày nó chính thức nhận lời làm bạn gái anh.
Thật sự lúc này nó chỉ hơi run động trước những cử chỉ chăm sóc tận tình và tin nhắn quan tâm mỗi ngày mà thôi, nó biết nó chưa hề thích anh.
Nhưng lại có 1 cái suy nghĩ mâu thuẩn trong đầu nó, nó với anh cãi nhau, nó biết mình chưa thích anh, nhưng nó lại không muốn mất anh. Mấy ngày liền anh giận nó, anh không thèm nhắn tin cho nó, lúc này trong nó lại cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu, phải chăng anh đã tạo cho nó 1 cái thói quen bất trị này….
Anh và nó quyết định gặp nhau thêm 1 lần nữa vì có thể đây cũng là lần gặp cuối cùng thì sao, nó nhận lời anh…..
Mọi chuyện hòan tòan ngược lại, anh và nó càng hiểu nhau hơn….
Và nó biết, nó nên đặt tình cảm vào anh, anh có thể là chỗ dựa tinh thần cho nó, nó và anh có thể nói rất nhiều chuyện với nhau mà không cần phải giữ kẽ.
********************
Rồi đến 1 ngày anh phải tạm xa nó vì chuyến công tác ở Cần Thơ
1 ngày…
2 ngày…
3 ngày…
….
Nó cảm thấy nhớ anh lắm, nó mong anh mau làm xong công việc để về ngay. Mỗi ngày nỗi nhớ của nó càng lớn hơn…và nó phát hiện ra mình đã có tình cảm với anh tự bao giờ thì phải.
Và nó nghĩ câu chuyện cổ tích đang dần mở ra chương đầu tiên, nó thấy mình như 1 nàng công chúa ngủ trong rừng, vì trái tim nó đã đóng băng 1 khỏang thời gian dài, thế rồi 1 ngày chàng hòang tử tìm đến nó, hình như anh đã nhặt được chiếc chìa khóa mở cửa trái tim nó ở đâu đó mà nó đã đánh mất từ rất lâu. Anh như 1 ngọn lửa tuy nhỏ nhưng đủ để làm tan cái băng giá,cái lạnh lùng, đáng sợ trong nó.
Ngày lại trôi qua…
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi nó sẽ lại được gặp anh, tuy xa nhau nhưng những tin nhắn luôn tràn ngập hạnh phúc của anh cũng làm lòng nó ấm hơn phần nào.
Hôm nay là thứ 4 rồi, nó biết tối nay anh sẽ về tới, vậy là ngày mai nó sẽ được gặp anh. Tự dưng trong nó có 1 cái cảm giác như đã xa anh rất lâu rồi bây giờ mới có dịp gặp lại vậy. nó nôn nao, nó mong cho ngày hôm nay chỉ có 12 tiếng thôi chứ không phải là 24 tiếng như quy luật tự nhiên nữa.
7h tối rồi,cố lên nào, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, tự dưng tiếng chuông điện thọai vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. 1 bài hát quen thuộc mà nó cài riêng cho số máy của anh.
Anh hỏi nó có nhà không, anh đang chạy qua.
Ngòai trời mưa đã dần nặng hạt hơn, nó không muốn anh qua ngay lúc này, không phải vì không muốn gặp anh, mà nó sợ mưa như thế này cộng với sức khỏe của anh mới đi xa về không được tốt sẽ làm anh bệnh mất.
Nó lo cho anh, nhưng nó biết anh sẽ buồn, anh sẽ hiểu lầm nó là nó không cần anh nên mới kêu anh đừng qua, nó xin lỗi anh rất nhiều, nhưng anh hãy hiểu nó làm vậy chỉ vì nó yêu anh.
Ôi! Nó mới vừa nói gì thế này…
Nó yêu anh uh?
Không phải đâu chắc là nó nói lầm thôi.
Nhưng không, nó biết những lời nói xuất phát từ trái tim thì sẽ không bao giờ là lầm lẫn cả, có lẽ đúng như anh nói, khi xa nhau thi mới biết quý những khỏang thời gian ở cạnh nhau, 1 điều rất giản dị mà trước đây nó không hề để ý tới, nó hứa từ bây giờ nó sẽ trân trọng từng phút bên anh. Nó sẽ không cãi nhau với anh nữa, nó sẽ không làm anh buồn….
********************
“anh về tới nhà rồi”
Sao thế này? Anh chỉ nhắn cho nó đúng 1 cái tin nhắn cụt ngủn như thế thôi uh?
Àh nó hiểu rồi, anh giận nó vì chuyện lúc nãy đấy mà.
Lúc này đây nó lại càng thấy yêu anh hơn, nó biết anh thương nó lắm. Thế là nó nhắn tin lại cho anh nói nó muốn anh sáng mai qua chở nó đi học kèm theo 1 lời xin lỗi.
Trước đây nó luôn ước 1 ngày nào đó sẽ được người mình yêu chở đi học và có ai đó sẽ đứng đợi cùng với nụ cười thật tươi lúc tan trường. Cảm giác đó sẽ thật hạnh phúc_nó nghĩ vậy.
Nó phải đi ngủ thôi, sáng thức dậy là nó sẽ được gặp anh.
Nó nợ anh 1 lời hứa thay cho lời xin lỗi lúc nãy…
*********************
Con đường hôm nay sao khác mọi ngày vậy nhỉ?
Đâu có, vẫn là con đường quen thuộc mọi ngày nó đi đấy chứ.
Đúng rồi, nó hiểu vì sao, chắc là tại vì có anh.
Nó nhìn mọi thứ xung quanh đều là màu hồng, nó đang hạnh phúc. Nó thấy dường như mọi người ai cũng hạnh phúc như nó vậy. Cả những nhánh cây bên đừờng, thậm chí cột đèn giao thông cũng đang mỉm cười với nó thì phải.
Có lẽ vì hạnh phúc quá mà nó bị ảo giác rồi…
Bất chợt giọng nói của anh vang lên làm nó giựt mình, anh hỏi nó sao không ôm chặt anh như tối bữa trước nó từng làm.
Nó mỉm cười lần nữa…..
Và con đường đến trường ngày càng gần hơn rồi.nó ước gì đọan đường ấy có thể dài ra gấp 4, 5 lần chỉ trong ngày hôm nay thôi,để nó có thể ôm anh mãi.
*********************
“Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn
Biết nhớ nhung, có khi đứng thẫn thờ hát 1 mình”
Những ca từ thật nhẹ nhàng trong bài hát mà nó đã nghe rất nhiều lần nhưng lại chẳng hề để ý cho đến bây giờ khi vô tình nghe lại 1 nhỏ bạn thân của nó hát vu vơ thì nó cảm thấy hình như tác giả là chính người thân của nó thì phải, làm sao có thể thấu hiểu nó đến vậy.nó thầm cảm ơn ai đó đã giúp nó nói lên tâm trạng nó hiên nay.
**********************
Không gian xung quanh thì vẫn cứ ồn ào. Nó và anh cũng vừa giận nhau xong.nên gặp nhau cứ gượng gượng thấy sao sao đó.Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và nó, mọi người đều đi ra, tim nó đập nhanh thế này, đây là cảm giác gì vậy, nó sợ….
Nó nhớ nó còn nợ anh 1 lời hứa, nhưng nó nghĩ giờ này chưa phải lúc.
Mắt nó nhìn vu vơ đâu đó trên những bức tường rồi vô tình chạm phải ánh mắt đầy cảm xúc của anh…
Càng ngày khỏang cách giữa anh và nó càng gần hơn.
Nó đẩy anh ra,…vì sao vậy?
Nó không thích?
Không phải, mà là vì nó chưa sẵn sàng cho nụ hôn đầu tiên này, nó muốn dành “nó” cho ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau. Chỉ 3 ngày nữa thôi mà, phải thuyết phục anh mới được.
Suy nghĩ chỉ mới thóang qua trong đầu nó thì hình như nó cảm giác môi anh đã chạm phải môi nó rồi.
1 lần nữa tim nó đập thật nhanh, và nó vội vàng đẩy anh ra vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy, nó ngại….
Anh hỏi nó : “em làm gì vậy,…”
Nó không biết được lúc này nó trông ngố đến mức nào nữa, nó nghĩ chắc mặt nó đỏ lên như 1 người đang “say”_ có lẽ.
Nó tận dụng tất cả mọi con gấu bông có trong phòng để che đậy khuôn mặt mình lúc này.
Hix!
Cuối cùng không biết sao nó lại buông xuôi tất cả để đáp trả lại nụ hôn của anh…
Gấu…gấu…..
Âm thanh gì đây nhi?
Con sóc con nhà nó đang sủa.
Có ai đó thấy anh và nó đang hôn nhau không nhỉ?
Đáng ghét! Đáng ghét….
Tại anh đó_nó trách yêu
*********************
Ngọt!
Từ duy nhất anh có thể diễn tả cho nó biết cảm giác của anh về nụ hôn đầu tịên của nó và anh.
Nó hạnh phúc
Đêm nay nó lại không ngủ, nó lấy điện thọai ra viết nhật ký. Nó muốn viết thật nhiều thật nhiều từ nó yêu anh. Vì bây giờ nó biết nó không thể sồng thiếu anh được nữa rồi. Lý trí của nó đã tự đầu hàng trái tim nó từ khi nào. Giờ nó không quan tâm, nó chỉ biết nó yêu anh, và hy vong anh đừng bao giờ rời xa nó dù chỉ là ít ngày mà thôi.
Nó muốn nói với tất cả mọi người là nó đang hạnh phúc. Niềm vui duy nhất của nó ngay lúc này và mai sau mãi mãi cũng chỉ là anh mà thôi _nó rất muốn nói như vậy nhưng lại ngại ngại,thế là nó giữ mãi điều ứơc và niềm hy vọng đó trong lòng.
**********************
1 tháng!
Cuối cùng thì ngày nó chờ đợi cũng đã đến, nó và anh sẽ đi chơi rất hạnh phúc đây….
Àh không!còn có cả bạn thân của anh và nó nữa chứ.
Ngoài trời mưa lâm râm.
Nó, tay thì cầm điện thọai nhắn tin với nhỏ bạn yêu quý nhưng lòng thì cứ lo lo….
7h hơn rồi, mà anh chưa qua tới nữa, nó tự trấn an mình là anh sẽ qua liền thôi mà, không có chuyện gì đâu, đừng lo….
Bất chợt…..
Tiếng tin nhắn lại reo lên.
“Hôm nay anh qua trễ chút nhen”
Lúc này trong nó vừa giận vừa mừng, giận vì nó nghĩ anh không trân trọng cái ngày kỉ niệm này mà lại lên trễ, nó tức lắm nhưng lại mừng vì nó biết anh không xảy ra chuỵện gì cả.
Và suốt cả buổi tối nó không thèm nói chuyện với anh
******************
Khóc!
Nó khóc vì anh hay vì câu nói của nhỏ bạn thân?
Nó không biết.
Nhưng nó nghĩ là cả 2.
Anh có biết chính 1 câu nói vô tình của anh đã làm tổn thương nó?
Nó biết anh không phải là 1 người ăn không ngồi rồi để tối ngày có thể ở cạnh nó,nhưng tại sao anh lại nói với nó đừng bắt anh phải chọn nó hay công việc của anh.
Lúc này đây nó biết trong tình cảm của anh và nó đã xuất hiện 1 vết nứt rồi
Nhưng nó biết mình không làm gì khác được vì nó yêu anh mà, nó nói anh từ giờ đừng quan tâm tới nó nữa.
Anh chửi nó ngốc,không quan tâm nó mà anh cảm thấy thoải mái được sao?
Nó khóc nhiều hơn vì biết anh vẫn còn yêu nó, anh không bỏ mặc nó ngay lúc này.
Màn đêm buông xuống bao trùm mọi thứ, trong đó có nỗi buồn lẫn niềm hạnh phúc của nó.
Xung quanh mọi thứ đều im lặng, tất cả mọi âm thanh bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của nó và tiếng bước chân người của ai đó.
Thôi chết! hình như mẹ nghe thấy tiếng nó khóc thì phải, nó vội lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt còn lại. Nó không muốn mẹ lo, nó sợ mẹ sẽ có ác cảm với anh.
Mẹ hỏi nó có chuyện gì vậy, nó nói dối nhưng nó biết không ai hiểu nó bằng mẹ.
Và mẹ biết nó không muốn nói ngay lúc này nên mẹ kêu nó thôi ngủ đi.
Nó nhìn theo hướng mẹ đi, nó rất muốn chạy tới ôm mẹ và khóc thật nhiều, tự nhiên lúc này nó muốn nói mẹ ơi con yêu mẹ nhiều, nó biết mỗi khi nó buồn thì ngòai nhỏ bạn thân ra thì nó chỉ có thể kể với mẹ mà thôi.
******************
2 ngày sau đó, nó, anh và 2 người bạn kia lại quyết định tổ chức lại buổi kỉ niệm đó.
Lần này anh qua sớm…..
Nó rất vui, có lẽ anh sợ nó đợi sẽ không vui, nên anh qua sớm vậy, nó yêu anh_nhưng nó chưa bao giờ nói ra.
Tối đó không hiểu vì sao nó linh cảm lạ lắm, nó không biết nói sao nữa, nó thấy hành động của anh hơi khác….nó vẫn không biết chuyện gì xảy ra.
Nó và anh hôn nhau rất nhiều, rất mặn nồng, có lẽ nó sẽ không quên được tối ngày hôm nay.
Lúc về nó nhắn cho anh nói lúc đó nó chỉ muốn ôm anh thật chặt, không muốn buông ra, nhưng nó không làm.
Anh hỏi nó tại sao?
Nó nói nó không biết…..
********************
12h rồi!
Hôm nay giờ này nó chưa về nhưng sao mẹ không gọi đthọai cho nó nhỉ?
Hay là mẹ cũng có cái linh cảm gì đó giống nó, nên mẹ để cho nó đi chơi khuya thế này.
Có lẽ….
Nó chưa muốn về, nó chưa muốn xa anh….
Tại sao nó cứ có cái cảm giác đó_nó không biết
Đường khuya, vắng người, xe anh chạy thật nhanh, anh đang vội vã, chắc anh sợ nó về trễ sẽ bị mẹ la _nó nghĩ vậy.
Nó đưa anh món quà đầu tiên nó mua, nó đã phải đi kiếm suốt cả buổi tối, chỉ là 1 chiếc chìa khóa, nó muốn anh tự tay mở cánh cửa trái tim nó, và bước vào cuộc đời nó 1 cách chân thành nhất. Nó hy vọng anh làm được….
********************
1 ngày như mọi ngày, nó vẫn chưa biết gì….
Nó vẫn cứ nhắn tin hỏi xem anh thức dậy chưa vì nó biết hôm nay cuối tuần anh được nghỉ làm là anh sẽ ở nhà “ngủ đông”….hi'hi'…cái cụm từ đó do nó và nhỏ bạn nó đặt cho anh và anh chàng mèo ú kia.
Anh không trả lời tin nhắn, mọi ngày anh không hề như vậy.
Vì sao?
Nó thấy lo lo.
Nó gọi cho anh, nhưng anh lại khóa máy, nó càng lo hơn.
Linh cảm mách bảo nó đang xảy ra chuyện gì với anh thì phải.
Trong nhà nó mọi việc đều diễn ra như thường ngày, chỉ có nó là khác thôi, nó cứ đi lên đi xuống.nó không biết vì sao?
Có thể là tại nó suy nghĩ lung tung vậy thôi.
Nhưng nó vẫn không yên.
Thế là nhỏ bạn nó lại tiếp tục bị nó làm phiền.nó không nhớ nỗi ngày hôm đó nó đã gọi bao nhiêu cuộc điện thọai nữa.
Cuối cùng thì anh cũng trả lời cho nó, nó chưa kịp vui mừng thì lại nhận được tin nhắn tiếp theo của anh, anh muốn nó chạy xuống nhà anh.
Nó hỏi vì sao?
Anh chỉ nói nếu nó không xuống thì hẹn 3 năm sau anh sẽ gặp lại nó, nhớ chờ anh nhen.
Anh đang giỡn…
Nó cũng hy vọng là anh giỡn.
Đó chỉ là 1 trò chơi thôi….
Không đâu!
Nó bối rối, nó không biết mình nên làm gì nữa. nó run lên vì sợ.
Có phải….có phải….nó sắp mất anh?
Nó cảm thấy mình chạy xe không nổi nữa, nhưng nó đang cố….
Mắt nó cay quá!
Nhưng nó chưa khóc, trong lòng nó chỉ thầm mong đây chỉ là 1 chuyến đi công tác ngắn ngày mà thôi.
********************
<Gặp anh!!!>
“Anh đang giỡn hả? 2 anh giỡn vui quá, thôi đừng giỡn nữa….”
Anh cắt lời nó bằng câu nói: “anh đi du học ở Úc…”
Anh đang nói gì thế?
Tai nó lúc này dường như chẳng muốn nghe them bất cứ câu nào nữa.
Tại sao?
Tối qua đi chơi anh không hề nói gì mà,sao lại?
Nước mắt….
Nước mắt….
Và tòan nước mắt không thôi….
“ câu chuyện cổ tích, chàng hòang tử và công chúa, về tình yêu, về con suối, về ngôi nhà trong rừng như ước mơ lúc nhỏ của anh giờ đây đều tan biến mất”
Với nó mọi thứ đã sụp đỗ, trước mắt nó giờ chỉ tòan màu đen, cái không gian màu hồng hạnh phúc của trước đây đâu mất rồi?_Nó tự hỏi, và ai sẽ trả lời cho nó đây.
Nó biết chỉ còn không đầy 1 tiếng nữa, anh và nó mỗi người sẽ ở 1 nơi.
Nó mặc kệ mọi người xung quanh sẽ nhìn nó như thế nào, nó mặc kệ mọi người nghĩ gì. Nó ôm anh thật chặt, nó biết nó sẽ mất anh, dù cho anh hứa với nó rất nhiều.
Nước mắt lại rơi.
Nó chỉ muốn để nước mắt rơi trên vai anh, vì nó không muốn anh thấy khuôn mặt nó lúc khóc.
Giờ đây nó không ngần ngại gì nữa, nó biết nếu cứ ngại ngùng như mọi ngày thì nó cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Tay nó chòang qua người anh, nó cố siết thật chặt. nó cứ nghĩ làm vậy thì ai đó sẽ không rời xa nó. Môi nó chạm môi anh, nụ hôn cuối cùng, nó tự hỏi ngọt hay đắng? lần đầu tiên nó chủ động cũng là lúc nó mất anh_người nó yêu thật sự.
Nơi phi trường vắng tanh, lạnh lùng.….
“Anh sẽ về” lời hứa đó là cũng là lời cuối cùng anh hứa với nó.
Nó tiễn anh đến cổng phòng cách ly.
Nó biết anh cũng không dám nhìn lại vì anh sợ phải thấy những giọt nước mắt của nó. Rồi anh sẽ không yên tâm.
Nhưng anh đâu biết lúc anh quay đi, cũng là lúc chân nó không còn cảm giác nữa, nó đứng khựng lại, nó không nhấc chân mình ra khỏi cổng phi trường được nữa, nó ngồi xuống thật lâu, nước mắt nó giờ đây không còn đếm từng giọt được nữa.Nó cảm giác nuớc tuông xối xả trên khuôn mặt nó là do cơn mưa nặng hạt gây ra. Nhưng không phải vậy đâu, mưa đã tạnh từ bao giờ. Nó không để ý đến xug quanh. Nó ngồi xuống khóc thật to như 1 đứa trẻ mới lên 3 vậy. Nó ước gì anh quay trở ra để cho nó mượn 1 bờ vai. Bất chợt nó nghe bài hát từ chiếc điện thọai ai đó vang lên. Giờ đây nó thấy bài hát “cry on my shouder” thật có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Nó đang gục trên vai ai?
Ai đã cho nó mượn bờ vai ngay lúc này, chỉ còn mỗi nó và nhỏ bạn thân mà thôi, có lẽ lúc này nó cần người đó hơn bao giờ hết. Nó thầm cảm ơn người bạn này, vì mỗi lần nó buồn hay nó gục ngã đều có 1 người bên cạnh để an ủi nó, để nghe nó nói hết những gì nó muốn nói.
********************
3 năm!
Khỏang thời gian đó quả là không ngắn đối với 1 đứa như nó.
Nó sợ sẽ phụ lòng anh, nó sợ nó không chờ được.
Nước mắt nó vẫn không ngừng rơi, nó cầm điện thọai trên tay, nó đang làm gì thế này. Nó thay đổi hòan tòan, nó không còn là nó nữa. anh làm nó thành 1 con người yếu đuối, cứ hay dựa dẫm vào người khác.
Nó vốn là con người ghét nước mắt, nhưng giờ đây chính nó lại kết bạn với chúng.
Nó ghét chính bản thân mình.
Phải chi nó có được sự cứng rắn của trước đây thì có phải sẽ tốt hơn nhiều không.
Nhưng nếu vậy thì liệu nó có yêu anh không?
Chắc chắn là không, cũng như câu châm ngôn mà nó từng đọc được ở đâu đó: “anh chỉ tòan mang đến cho tôi đau khổ mà thôi, cũng có lẽ vì vậy mà tôi yêu anh. Vì hạnh phúc thì chóng phai, còn đau khổ thì theo ta cả đời…”
Nó không chấp nhận được sự thật là anh đã đi rất xa, nhưng nó cũng biết đó không phải là giấc mơ. Ngòai trời tiếng lá cây vẫn cứ xào xạc, tiếng mưa thì lại tiếp tục rơi trên mái hiên, và tiếng khóc của nó 1 lần nữa lại hòa lẫn vào tiếng mưa. Con gấu bông mà nó yêu thích giờ đây ướt đẫm như nó vừa làm đổ 1 ly nước đầy vậy.
********************
Thời gian dần trôi, ngày qua ngày, nó đang quen dần với việc không còn anh bên cạnh.
Nó biết anh còn phải tham dự 1 cuộc thi nữa, nên mỗi ngày nó đều cầu nguyện cho anh. Nó mong cho anh thi đậu mặc dù nó bịết điều đó sẽ làm anh không còn là của riêng nó.
Nhưng nó tin tinh yêu của nó đủ sức để giữ anh lại. Nó biết xa mặt cách lòng nhưng nó chấp nhận là 1 con ngốc trước mắt mọi người, mặc cho ai đó nói gì, mặc mọi người khuyên răng nó ra sao, chỉ cần anh yêu nó, thế là đủ. Nó tin anh sẽ là 1 trong số những người hiếm hoi luôn chung thủy_nó đặt tất cả niềm tin vào anh.
Đừng phụ lòng nó anh nhé! Nó tin vào lời hứa nó sẽ là người cuối cùng mà anh yêu.
********************
Hôm nay là đúng 2 tuần nó xa anh…….
“ê bà ơi! 2 chú về Việt Nam rồi”
Nó không tin vào những gì mình nghe thấy từ nhỏ bạn thân nữa.
Nhưng sự thật là anh đã trở về, nó lại được thấy anh.
Và chương tiếp theo của câu chuyện cổ tích lại tiếp tục được ai đó viết thêm vào, niềm vui nhân lên hay nỗi buồn bắt đầu xuất hiện?
Cây cầu đỏ bên Phú Mỹ Hưng ngày nào chỉ còn mình nó thì giờ đây sẽ lại có anh đi cùng....
Nó thóang vui vì suy nghĩ đó.
*********************
Trời hôm nay lại mưa rất to, có lẽ ông trời đang khóc thay cho niềm vui của nó, mọi con đường đều ngập nước nhưng nó lại chẳng bận tâm tới, người nó ướt sũng, nó cũng mặc kệ, nó chỉ nghĩ đến việc duy nhất là nó sắp gặp lại anh_người nó yêu
*********************
2 ngày!
Những lời nói yêu thương, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn mặn nồng, những cái ôm từ phía sau, và những lúc đùa giỡn anh vô tình nằm lên người nó…..
Đó là tất cả những gì anh có thể cho nó, nó hạnh phúc lắm.
Nhưng lại 1 lần nữa nó không hề biết đó cũng là lần cuối cùng nó và anh gần nhau.
Nó mỉm cười và nghĩ: “hạnh phúc của nó thật sự là anh”. Không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng nó cả….nó yêu anh hơn mọi thứ trên đời này.
Nó tự nhủ: mặc cho chuyện gì xảy ra chỉ cần anh yêu nó thì nó sẽ chờ, không chỉ là 3 năm. Mà đến chết nó cũng sẽ chờ.
1 khỏang lặng, nó nhìn xa xăm ra biển, nó lại nghĩ biển mênh mông thế này, nếu nó bước ra sâu chút nữa sẽ không còn ai thấy nó nữa, rồi lúc đó anh có chạy ra tìm nó không.hay anh chỉ đứng yên đó mà nuối tiếc vì vừa mất đi 1 cái gì đó thôi.
Cơn gió thổi ngang qua người, làm nó khẽ run lên vì lạnh. Nó giật mình vì những suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi. Anh đã hứa luôn yêu nó, và không bao giờ bỏ rơi nó. Chẳng lẽ nó lại không tin tình yêu của anh và nó hay sao?
Nó lại tự trấn an mình bằng 1 nụ cười thật tươi, hình như ngôi sao “mọc” kia cũng đang chứng nhân cho tình yêu của nó và anh thì phải, trời càng tối thì cũng là lúc các vì sao tranh nhau hiện lên. Giờ đây thì ngôi sao sáng kia không cón là duy nhất nữa, 1,2,3,….nhiều lắm…nó không thể đếm hết được.
Liệu 1 ngày nào đó nó cũng như ngôi sao kia không?
Nó sẽ không còn là duy nhất trong lòng anh nữa. nó sợ, nó muốn quay về phòng thật nhanh. Nó không dám nhìn lên bầu trời đầy sao đó, nó sợ nó lại suy nghĩ lung tung. Vì nó biết chính bản thân nó cũng không thể ngăn được những dòng suy nghĩ đó. Điều nó có thể làm là chạy trốn những ngôi sao đó và chính bản thân nó.
Nó không muốn mất anh!
***********************
Trời đã về khuya, trong căn phòng đó chỉ còn nó và anh. Đèn đã tắt, chỉ có mỗi ánh sáng phát ra từ chiếc ti vi nho nhỏ đặt ở phía góc phòng. Và đâu đó 1 bài hát quen thuộc lại vang lên:
“Mơ 1 hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
Có quá lớn lao không anh?
Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được thấy mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui.
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh”
Anh vẫn chăm chú xem tivi nên không hề biết nó nhìn anh rất lâu, nó muốn ngồi bật dậy ôm anh thật chặt từ phía sau, và nói những ca từ đó cũng chính là những gì nó muốn nói với anh, nhưng nó lại sợ anh cho đó là 1 hành động khó hiểu nên nó nằm im.
Tiếng nhạc hòa lẫn vào cái không gian yên tĩnh. Khiến cho 2 con người vẫn không hiểu được nhau.
************************
Biển bao la, mênh mông dường nào. Thế nên mỗi lần nhìn biển lòng nó cảm thấy thanh thản lắm, nhưng nó không biết lần này rời biển rồi thì bao lâu nó mới quay lại đó nữa, nó nghĩ nếu không có anh đi cùng thì nó sẽ không ra đó đâu.vì nó và anh đã có với nhau không ít những kỉ niệm đẹp ở cái nơi này.
Biển ơi! Hãy cho nó gởi những kí ức đẹp ở nơi này nhé, nó biết nếu nó mang về rồi sẽ có 1 ngày nó mất anh cùng với những kí ức đó.
“Sóng cuộn trào cuốn những yêu thương
Sóng cuộn trào mang bao trái ngang”
Nhưng nếu 1 ngày sóng biển nhẫn tâm mang đi tất cả những gì nó gởi lại thì nó nghĩ lúc đó cũng chính là lúc nó nên quên anh đi.
************************
Nó mất anh!
Đúng vậy! linh cảm của nó hòan tòan đúng 1 lần nữa.
Nó cố làm tất cả để giữ anh lại. nhưng nó biết nếu anh đã quyết định rời xa nó rồi thì nó có làm gì thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.
Nó bỏ mặc tất cả!
Nó muốn khóc thật nhiều…
Nhưng sao thế này, cổ họng nó nghẹn đắng lại, khóe mắt nó cay cay, nhưng nước mắt nó không hề rơi dù chỉ 1 giọt.
Trước đây anh từng nói với nó khi nào anh hết yêu nó thì anh sẽ nói, và bây giờ nó muốn nghe câu nói đó, để nó có thể thấy được anh từng yêu nó thế nào và giờ đây khi đã hết yêu rồi thì anh có can đảm đối diện với nó hay không.
Cuối cùng nó cũng có được câu trả lời nó cần, ngay lúc này mọi thứ xung quanh như dừng lại, nó cười gượng 1 cách vô hồn. Nó hứa sẽ không làm phiền anh 1 lần nào nữa hết.
Không gian màu hồng khi trước giờ đây không còn là màu đen như lúc anh đi nữa mà nó dường như đã chuyển qua 1 màu trắng tinh như bọt nước trắng xóa mỗi khi mưa dông về.
Cơn mưa ấy cuốn đi tất cả những gì còn sót lại trên mặt đường, trong đó có cả tình yêu của anh dành cho nó. Mặc cho nó có vùng vẫy thì cũng không thể chống trọi lại với thiên nhiên. Giờ đây nó giống như đứa trẻ đang tập đi, nếu vấp ngã thì phải tự đứng lên, nó biết không ai có thể giúp nó ngoai trừ bản thân nó cả.
Nếu lúc xưa anh đến với nó 1 cách thật tình cờ và nhẹ nhàng thì giờ đây anh cũng đi thật nhanh như con gió thỏang qua rồi vụt tan biến mất. Nhưng nó không hề trách anh, vì nó bịết nó đã từng rất hạnh phúc khi ở cạnh anh.
***********************
“Có bao giờ!người lại yêu em giống như ngày xưa?
1 mình bơ vơ chắc em nằm mơ.”
Nó đang chìm vào giấc mơ, 1 giấc mơ không bao giờ có thật, rồi sẽ có 1 ngày nó bừng tỉnh giấc.
Câu chuyện cổ tích cũng đã vào hồi kết, chỉ cần nó lật thêm 1 trang nữa thôi thì quyển sách sẽ đóng lại mãi mãi. Nó có cố lật ngược về những trang đầu tiên thì cũng vô vọng, vì chính mưa hay nước mắt đã xóa sạch những dòng chữ cuối cùng đó?
Giờ đây nàng công chúa sẽ lại đi vào giấc ngủ trăm năm trong tận rừng sâu. Và nó nghĩ khó có chàng hòang tử nào sẽ tìm được chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim cô ấy lần nữa.
Nhưng hãy chờ
Hãy hy vọng nhé!
Good luck!
Nước mắt làm ướt nhòa bàn phím và 10 ngón tay của nó tự lúc nào…...
Ngày mới bắt đầu.Và câu chuyện kết thúc.
--------- the end ---------
Gautrucdolly!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top