1. mở đầu
Năm nay mùa đông đến sớm, mới dạo vào tháng Mười hai, vừa khéo là sinh nhật của Sunghoon, trời đã đổ xuống cơn mưa tuyết, gọi là tuyết đầu mùa. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua như dao cứa lên da thịt, trái ngược hoàn toàn với không gian ấm áp thoang thoảng mùi trầm hương trong phòng lúc này. Sunghoon bực dọc dằn hộp bánh sinh nhật xuống mặt bàn gỗ đàn hương, lực tay mạnh đến nỗi khiến cốt bánh xê dịch rồi nghiêng ngả đổ xuống, kem tươi trắng ởn dây ra thành hộp, cùng với đồ trang trí bên trên mặt bánh gần như đã biến thành một mớ hỗn độn.
"Vì sao con lại phải mang cuộc đời mình ra để trả ơn cho nhà họ trong khi các thế hệ trước mới là người mắc nợ?"
Đối diện cậu là một người đàn ông đã bước vào độ tuổi trung niên. Nhà họ Lee hôm nay đã ghé qua làm khách, mang cho họ một thứ trà mà nhà họ mang về từ Nhật Bản, gọi là mạt trà. Người đàn ông chậm rãi dùng một cái thìa tre nhỏ, đong bột đổ vào cái chén nom rất giống một cái bát. Ấm nước đang đun trên cái bếp gốm sôi lên bay ra từng luồng hơi nước trắng đục. Ông từ tốn tắt bếp, đợi một lát rồi mới rót nước sôi ra chén, cầm lên một cái chổi tre, dùng để đánh tan mạt trà với nước nóng.
Sunghoon hét lên: "Con sẽ không kết hôn với con trai nhà họ đâu! Không bao giờ!"
Có nằm mơ cũng không nghĩ là loại chuyện chỉ có trong tiểu thuyết như thế này lại có thể áp dụng vào chính cuộc đời của cậu. Đáp lại cơn tức giận của Sunghoon chỉ là tiếng sàn sạt của chổi khi ma sát với đáy bát. Người đàn ông nhẹ giọng: "Bình tĩnh lại đi. Nói năng nhẹ giọng, vừa rồi con đã cư xử thô lỗ."
Người đàn ông đang ngồi bên một chiếc bàn thấp, đến ngẩng đầu một cái cũng không, gần như là không thèm để ý đến đứa con trai đang nổi điên nổi khùng trước mắt mình hiện tại mà chỉ chăm chú với bát trà trước mặt. Ông rót trà đã pha vào hai cái chén nhỏ. Nghe nói là mùi trầm hương có tác dụng an thần, Sunghoon ngửi một phổi đầy mùi trầm hương trong căn phòng này, đối diện với thái độ an tĩnh đến bức bối của người đàn ông, không còn cách nào khác ngoài quỳ xuống để có thể chạm mắt với bố mình, vô tình khiến điệu bộ của cậu trông rất giống như cầu xin.
Đúng là đang cầu xin thật, chỉ thiếu điều ôm lấy chân ông mà nài nỉ: "Bố ơi, con thật sự không muốn phải kết hôn với cậu ta đâu mà. Con mới chỉ mười tám thôi. À không, đó là tính cả tuổi mụ, con mới mười bảy thôi mà!"
Bố Sunghoon đẩy về phía cậu chén trà mà mình vừa pha: "Ừ, vậy nên chỉ tạm đính hôn thôi. Bao giờ đủ hai mươi thì kết hôn."
"Bố!"
"Uống trà đi, bình tĩnh lại."
Sunghoon không còn tâm trạng nào để mà uống trà, thảm thiết: "Con không bình tĩnh được! Con không muốn kết hôn!"
Bố Sunghoon hớp một ngụm trà nóng, nhuận giọng rồi mới lạnh nhạt nói với cậu: "Thật sự không muốn uống à? Trà có tác dụng khiến cho con người ta sống lâu hơn đấy."
"Nếu tác dụng của nó là giúp con sống lâu hơn rồi hành hạ con bằng cái cuộc hôn nhân quái quỷ đó thì con thà uống thuốc độc."
Park Sunghoon vừa dứt lời, chiếc chén trên tay của bố cậu đã bị dằn mạnh xuống bàn vang lên tiếng động tương đối lớn, đủ để khiến cậu ngậm miệng lại ngay lập tức. Nhưng người đàn ông rất nhanh đã có thể điều hoà lại cảm xúc của mình, nhạt giọng: "Biết vì sao nhà họ Lee lại đột nhiên tới đây tìm nhà mình không?"
Sunghoon cau mày: "Con không quan tâm, cái con quan tâm duy nhất là đừng có bắt con đi lấy chồng."
Bố của cậu mặc kệ thái độ vùng vằng giận lẫy đó, tiếp tục nói: "Nhà họ Lee từ ngày sinh ra đứa con trai út đã luôn phải chật vật nuôi nấng thằng bé bởi vì thằng nhóc cứ mãi ốm đau liên miên. Bọn họ đã tìm đủ cả các cách. Chữa trị theo Tây y cũng không được nên phải tìm đến Đông y, đến tìm đủ các danh y, sắc ti tỉ thứ thuốc, đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Họ đang đi tìm trà cho đứa con trai út của mình."
Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Vì nhà bọn họ được thiết kế theo phong cách truyền thống, đứng từ bên trong phòng cũng có thể nhìn thấy khoảnh sân đã bị phủ kín một mảng trắng xoá. Ánh sáng chiếu rọi xuống hắt lên một khoảng sáng chói chang khiến mắt người ta rất dễ bị quáng nếu như nhìn vào quá lâu. Bố của Sunghoon cúi đầu nhìn cậu, lại nói: "Con nghĩ họ tại sao lại đột nhiên tìm đến đây trong khi trước kia bọn họ chưa từng một lần đòi hỏi nhà họ Park phải trả ơn? Thật ra nhà mình chỉ là một trong số rất nhiều người mang ơn nhà họ Lee, nhưng bọn họ vẫn tìm đến đây là vì họ đã tìm thấy trà rồi."
Chén trà trên bàn đã nguội đi một phần. Sunghoon nhắm nghiền mắt, cảm giác không cần nghe nữa cũng đủ biết tương lai của mình: "Cho nên?"
Bố cậu thản nhiên đưa ra kết luận: "Bố cũng rất muốn thay con trả ơn cho họ, nhưng người bọn họ chọn lại là con, vậy nên chịu khó nhé."
Nói bằng tông giọng nhẹ bẫng giống như việc gả cậu đi là một chuyện bình thường tựa như bán đi một con gà hay cho đi một rổ trứng. Sunghoon lại hỏi: "Vậy con có được phép từ chối không?"
Bố Sunghoon lắc đầu: "Lúc bọn họ tới đây còn dắt theo một bà đồng, người ta nhìn ảnh con kỹ lắm, càng nhìn càng khen. Không còn cách nào đâu."
Phải tìm đến bà đồng có nghĩa là cả Tây y lẫn Đông y cũng đã hết cách đối với con trai út nhà họ. Đối với những người đã đi đến bước đường cùng như vậy thì đúng là không còn cách nào để né tránh nữa. Cậu nhóc nghe xong chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Trong đầu là hàng vạn câu hỏi vì sao khi cậu cứ quay mòng mòng trong đủ loại câu hỏi. Thể loại hài kịch gì đây? Mang ơn với cả trả ơn cái quái gì cơ? Thời đại nào rồi mà còn lấy mấy cái trò cổ lỗ sĩ đó ra để mà đối đáp với nhau. Lại thêm con ma ốm kia là sao nữa? Trà với trủng mẹ gì? Ốm thì đi bệnh viện, mắc cái thứ bệnh gì mà gặp bác sĩ không khỏi nổi, lại phải đi cưới chồng mới khỏi được ốm?
Sunghoon lảo đảo đứng dậy, mái tóc đen vì quỳ lạy bố van nài mà rối tung lên, giọng điệu gắt gỏng: "Con không làm đâu. Bố mẹ tự đi mà kết hôn với cậu ta."
Bố Sunghoon nạt giọng: "Sunghoon! Không được hỗn!"
Cứ nghĩ đến việc phải đi kết hôn ở cái độ tuổi xuân xanh mơn mởn như thế này là Sunghoon lại thấy da gà nổi lên từng đợt. Cậu còn chưa yêu ai, chưa từng được trải nghiệm qua tình yêu gà bông là gì, vì sao lại phải đi cưới một con ma ốm mà cậu còn chưa từng gặp gỡ hay biết mặt. Sunghoon thậm chí còn có một suy nghĩ táo bạo, rằng có khi chưa chắc là do ốm đau bệnh tật mà là do con trai nhà bọn họ xấu quá, hoặc thần kinh không bình thường, đến mức ma gặp ma chê, quỷ gặp quỷ hờn, nói trắng ra là không ai thèm cưới nên mới lấy cái danh nghĩa mang ơn đó ra để ép nhà cậu phải gả con.
Sunghoon có bị dở hơi mới chịu đi lấy một tên chồng vừa xấu vừa điên. Vừa nghĩ đến đó, lá gan của cậu nhóc đã phình ra gấp đôi, chem chẻm cãi lại: "Nếu không muốn con hỗn như vậy thì bố mẹ đừng ép con. Bố mẹ lấy quyền gì mà thay con quyết định mọi chuyện?"
Vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của người đàn ông dần nứt toác, ông đanh giọng: "Bố mẹ là người đẻ ra con."
Sunghoon ăn mềm không ăn cứng, bị bố nạt nộ lại càng uất ức, gào lên: "Đã vậy thì đáng nhẽ ra bố mẹ nên bóp chết con ngay từ đầu, việc gì phải nuôi con lớn lên rồi lại bán con đi."
Chén trà trên tay ông ngay lập tức bị ném bay vào góc phòng, sượt qua ống quần cậu trước khi va mạnh vào tường rồi vỡ toác ra thành nhiều mảnh gốm nhỏ, bắn tung toé trên sàn nhà gỗ. Sunghoon giật bắn mình, rụt chân lại né tránh, nhưng vẫn không may bị một mảnh nhỏ văng xa cứa trúng, làn da trắng nhợt trên bàn chân xuất hiện một tia máu.
Người đàn ông chỉ tay ra cửa, lạnh lùng ra lệnh: "Cút ra ngoài. Quỳ trong sân ba tiếng, tự suy nghĩ lại những gì mà mình vừa nói, bao giờ biết lỗi thì vào đây, còn không thì quỳ cho đến bao giờ biết lỗi thì thôi."
Thanh niên ở độ tuổi này là khó bảo nhất, dù cho bình thường ai cũng nói rằng đứa con cả nhà bọn họ ngoan và trưởng thành hơn những đứa con trai bình thường ở tuổi đó. Sunghoon dù cho có điềm tĩnh cách mấy thì ở chuyện này, một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này của cậu, cũng không thể nào ngoan ngoãn mà chấp nhận số phận. Vết máu dưới chân rỉ rả, cậu vùng vằng bước ra khỏi phòng, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, im lặng quỳ trên sân.
Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua, lúc này đã đọng lại thành một thảm tuyết trắng xoá trong sân nhà. Bố của Sunghoon là một người cứng rắn, ông thậm chí còn không thèm nhìn đến đứa con trai đang quỳ gối dưới tiết trời lạnh lẽo đằng kia, xuyên qua cửa kính vừa ngắm cậu khổ sở vừa an nhàn thưởng trà. Park Sunghoon bướng bỉnh như trâu, đương nhiên là không chịu nhận thua, ỷ vào việc mình xương dày thịt chắc, vừa quỳ vừa đấu mắt với bố mình để xem ai thắng ai.
Căn nhà của nhà họ Park khá rộng, được thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà truyền thống. Hai gian nhà chính và gian nhà cho khách bao lấy khoảnh sân theo hình chữ L, bởi vậy mà chỉ cần có ai đó xuất hiện trong sân thôi, tất cả mọi người ở cả hai gian nhà đều có thể nhìn thấy. Huống hồ gì, Sunghoon vô cùng cao ráo, mặt mũi sinh ra đã nổi bật, lúc này đang thẳng tắp lưng mà quỳ giữa sân tuyết, trông đặc biệt hút mắt.
Bố Sunghoon thưởng xong ly trà, ung dung xách theo hộp bánh sinh nhật đã đổ nghiêng đổ ngả của cậu, mở cửa bước ra ngoài. Ông đặt chiếc bánh dưới hiên hướng về phía đứa con trai cứng đầu của mình, cắm nến rồi châm lửa, hất mặt nói với con trai mình: "Sinh nhật vui vẻ nhé con trai. Nhớ ước trước khi thổi nến."
Nói xong rồi bỏ sang gian nhà khách, mặc kệ tuyết đã bắt đầu đọng lại trên vai áo và tóc của Sunghoon, gần như biến cậu thành chiếc bánh kem thứ hai, chỉ trừ việc trên đầu cậu không có nến.
Gió lạnh rít qua khiến ngọn lửa yếu ớt trên bấc nến nhảy nhót không ngừng. Sunghoon thoáng run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn quyết tâm không chịu thua, giống như đang muốn đọ xem ai mới là người lì hơn. Mẹ của cậu đã đi thăm họ hàng xa, chắc khoảng chiều tối sẽ về đến nhà. Chỉ cần cố chờ đợi đến lúc đó thôi, mẹ cậu hẳn sẽ giải thoát cho cậu.
Bánh kem hình người cúi đầu, tuyết tan ra khiến da đầu cậu ẩm ướt đến nặng trịch. Cậu nhóc vươn tay, bàn tay trắng bệch nhưng đầu ngón tay lại đỏ hỏn lên vì giá rét, im lặng vẽ vẽ lên tuyết, giống như là đang tìm trò nghịch ngợm để giết thời gian. Hơi lạnh của tuyết ngấm qua lớp vải quần khiến hai chân của Sunghoon buốt đến tê dại, cậu bắt đầu cảm thấy hơi hối hận rồi.
Biết thế lúc đó nên chạy đi luôn, sau đó thì tìm cách bỏ nhà ra đi thay vì đứng đôi co với bố cậu.
Sunghoon nhắm mắt khi trời vẫn còn sáng, nhưng khi mở mắt thì bỗng nhận ra ánh sáng từ trên đỉnh đầu mình đã bị thứ gì đó che khuất. Trước mắt cậu nhóc xuất hiện mũi giày màu nâu nhạt, và cả dáng người rất cao, gần như chỉ bằng cái bóng đã có thể phủ kín người cậu.
Lạnh đến mức ù cả tai, có lẽ vì vậy mà cậu mới không nghe được tiếng bước chân của người nọ bước lại gần mình từ gian nhà khách. Sunghoon ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cậu con trai vừa mới đột ngột xuất hiện. Người nọ lúc này đang cầm một chiếc ô đen to, tán ô chao nghiêng che lên đỉnh đầu cậu. Khuôn mặt người nọ lạnh lùng nhìn Sunghoon mà không có bất cứ biểu cảm nào, sống mũi cao và đôi mắt to tròn, môi khẽ mím lại, mang đến hai luồng cảm giác trái ngược, vừa xinh đẹp lại vừa đẹp trai cùng một lúc. Song, làn da người nọ lại hơi nhợt nhạt, không phải là nhợt theo kiểu trắng tái theo cơ địa giống Sunghoon mà giống nhợt vì bệnh tật hơn.
Hai hàng lông mi cũng đã đọng lại tuyết, Sunghoon chớp mắt hai cái, dè chừng hỏi: "Anh là ai?"
Người nọ không trả lời cậu mà chỉ nhẹ nhàng phủi đi mấy bông tuyết chưa kịp tan trên tóc của Sunghoon. Cậu nghiêng đầu né đi bàn tay của người nọ, cuối cùng lại thấy anh cúi người xuống, vòng tay qua người cậu, giống như là muốn đỡ cậu đứng dậy. Song, bởi vì đã quỳ lâu, hoặc là vì cái lạnh đã thấm vào xương, hai chân của Sunghoon lúc này hoàn toàn mất cảm giác, giống như bị hỏng luôn rồi. Cậu nương theo lực đỡ của người nọ, nhưng vì không còn kiểm soát được đôi chân của mình nữa, lảo đảo rồi ngã thẳng vào người anh.
Người nọ bây giờ mới lên tiếng: "Đau chân à? Tự đứng dậy được không?"
Giọng nói hơi khàn, nếu so với lũ con trai đang vỡ giọng xung quanh cậu thì giọng của người này thật sự rất êm tai. Sunghoon bực bội vì người nọ không trả lời mình, thậm chí còn hỏi ngược lại cậu, cau mày lặp lại câu hỏi của mình một lượt nữa: "Anh là ai?"
Người nọ nhìn cậu, nhếch miệng: "Có quan trọng đến thế không? Cậu là thổ địa à?"
Cậu đanh giọng, nhấn mạnh: "Anh đang ở trong nhà tôi. Một người lạ đột nhiên nhảy ra từ đâu và xuất hiện trong đất nhà anh thì việc đó có quan trọng không? Phải dùng đến từ nghiêm trọng rồi đấy ạ."
Cậu con trai nọ phì cười vì thái độ gắt gỏng của Sunghoon, anh vòng tay qua eo cậu nhằm xốc người bé hơn đứng thẳng dậy, nhẹ giọng đáp lại: "Cũng bình thường. Nếu người đó là hôn phu của tôi thì tôi sẽ không tra hỏi nhiều đến thế."
Sunghoon đang nóng đầu sẵn vì cái hôn nhân từ trên trời rơi xuống kia, đứng phơi tuyết một lúc vẫn chưa có mát hơn tí nào cả, vừa nghe đến hai chữ hôn phu đặc biệt nhạy cảm từ miệng người nọ, hai hàng lông mày đã cau tít lại, nhăn nhó quay sang: "Anh vừa nói cái gì?"
Con ma ốm trong lời của Sunghoon, không hề bị phản ứng thô lỗ của cậu chọc giận mà chỉ dịu dàng nhoẻn ra một nụ cười: "Tôi vừa nói, tôi là hôn phu của cậu. Con trai út nhà họ Lee, Lee Heeseung."
Sunghoon vừa nghe đến câu đầu tiên, theo phản xạ ngẩng phắt đầu lên mà nhìn vào mặt người ta chằm chằm, nhìn đến mức sắp sửa đục luôn một cái lỗ trên mặt anh, muộn màng nhận ra người này chính là cái người 'con trai nhà họ' trong cuộc tranh luận ban nãy giữa cậu và bố. Nhưng trông mặt mũi nét bén như thế này thì không giống như là không ai thèm cưới, thậm chí còn là kiểu dù cho bị đuổi ra đường cũng có thể dùng mặt để kiếm ăn. Không phải dạng ma chê quỷ hờn, chẳng nhẽ cái sự vụ bệnh tật đó quá nửa là thật. Cậu lại nhớ đến những gì mà bố vừa nói, rằng nhà họ Lee thậm chí còn dẫn theo bà đồng đến đây, hẳn là lúc này đang ở trong gian khách nhà cậu, và có lẽ còn đang ở một góc nào đó mà nhìn cậu chằm chằm hòng đánh giá.
Nghĩ đến đó, Sunghoon nghe thấy trong đầu mình vang lên một tiếng uỳnh, nom có vẻ giống như tiếng cửa đóng sầm lại, hẳn là cuộc đời tự do của cậu đến lúc kết thúc thật rồi. Cậu nhóc bực bội vùng người ra khỏi vòng tay đang đỡ lấy eo mình lúc này, ý chí thì muốn rời đi, nhưng đôi chân phản chủ của cậu lại không cho phép.
Vào lần đầu tiên Sunghoon gặp chồng tương lai vừa xấu vừa bị điên của mình, cậu suýt nữa đã ngã chổng vó lên ngay sau khi nghe anh giới thiệu về bản thân. Cũng may là người nọ kịp đỡ lấy đầu cậu trước khi Sunghoon kịp chúi thẳng đầu xuống đống tuyết dưới đất. Nhưng vì Sunghoon cao nên cậu vẫn bị chới với, thành ra người nọ lại phải vòng tay qua bụng cậu, vững vàng kéo cậu nhóc áp sát vào người mình mới có thể giữ vững cân bằng cho cả hai. Đứng dưới tuyết nhưng thân nhiệt người sau lưng lại nóng ấm như cái bếp lò, Sunghoon không tự chủ được mà rụt người lại, đến lúc định hình lại được thì mới nhận ra là mình đang níu lấy áo người ta. Tự dưng lại mang thêm một cái ơn nữa, nhưng cậu nhóc chỉ ước là người nọ mặc kệ mình, để cậu đâm đầu xuống tuyết rồi ngất xỉu luôn đi cho rồi.
Người tên Lee Heeseung ôm siết lấy eo cậu, mấy ngón tay nhịp nhịp bên hông cậu, lãnh đạm nhắc nhở: "Không biết chú đã nói với cậu chưa, nhưng xem thái độ này thì có lẽ là chưa. Tôi hơn cậu một tuổi, vậy nên Sunghoon à, lễ phép một chút đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top