Cả hai chạm mặt nhau

Đằng sau nhà cậu có một vườn hoa cúc hoạ mi nở rộ rất đẹp. Mỗi khi cậu buồn hay mệt mỏi, cậu lại tìm đến đó để thư giãn. Cứ như những bông hoa trắng muốt ấy có khả năng gột rửa tâm trạng cậu, làm cậu cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Đây là nơi cậu giữ riêng cho mình, một góc nhỏ yên bình mà chỉ mình cậu biết.

Tuy nhiên, một ngày nọ, khi cậu đến vườn hoa như thường lệ, cậu bất ngờ thấy một cô gái đứng giữa cánh đồng hoa, nhẹ nhàng mân mê những bông cúc hoạ mi và nở một nụ cười tươi tắn. Cậu bối rối khi thấy có người lạ ở đây. Đây là nơi bí mật của cậu, sao lại có cô gái này biết được?

Dù cậu có phần bối rối và cảm thấy một chút bực bội vì nơi này không còn chỉ riêng mình cậu, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cô gái ấy rất đẹp khi cười. Kích thích bởi sự tò mò, cậu bước tới gần, nhưng không may lại dẫm phải một cành cây, phát ra tiếng động. Cô gái ngay lập tức chú ý và quay phắt đi, nhanh chóng rời khỏi vườn hoa.

Cậu đứng đó, thở dài và nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Chạy mất rồi. Chưa kịp hỏi tên nữa. Cô gái đó là ai nhỉ?"

Cảm giác tiếc nuối xâm chiếm cậu. Cậu nhìn theo hướng cô chạy, lòng dâng lên một sự tò mò kỳ lạ. Cậu không rõ tại sao, nhưng từ lúc gặp cô gái ấy, cậu có một cảm giác khó tả, một sự khao khát tìm hiểu thêm về cô.

Ngay sau đó, cậu trở về nhà, nhưng hình ảnh của cô gái vẫn hiện rõ trong đầu cậu, cùng với vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô là ai? Đến từ đâu? Sao cô lại biết đến nơi này? Và tên của cô là gì? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cậu không thể ngủ được. Cậu chỉ mong có thể gặp lại cô và hy vọng cô sẽ chịu nghe cậu nói.

Tối hôm đó, cậu không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ vào chiều. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy tò mò về cô hơn. Cậu tự hỏi liệu ngày mai có cơ hội gặp lại cô không và liệu cô có muốn trò chuyện với cậu không.

Suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, cho đến khi cậu thiếp đi. Sáng hôm sau, mẹ cậu vào phòng gọi dậy đi học.

"Minh à, dậy đi con. Trời sáng rồi, còn dậy đi học nữa chứ."

Hữu Minh từ từ mở mắt, còn có chút chần chừ vì mơ ngủ. Cậu ngồi dậy, đứng lên đi ra khỏi phòng, trong khi mẹ cậu đi theo sau. Cậu đánh răng, rửa mặt, thay đồ, rồi ăn sáng. Sau đó, cậu đeo cặp và ra ngoài lấy xe đạp đến trường. Trước khi đi, cậu không quên chào tạm biệt mẹ.

"Mẹ, con đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top