9: Nỗi Đau Em Giấu Một Mình...
Thú nhận đi con ngốc, rằng mày vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm.
Anh ấy như một hình xăm trong mày, để xóa được anh, mày phải mất tùng thớ thịt...
Tiết trời mùa đông lạnh giá, càng thêm làm tê cóng con tim cô.
Hôm nay, cô tự mình dậy thật sớm, chẳng thể đợi đến lúc anh gọi cô dậy nữa đâu.
Cô tự mình ăn sáng, chẳng để anh phải giục...
Cô tự mình đi đến trường, chẳng cần anh phải đón...
Cô rõ ràng có thể sống tự lập được mà, tại sao cô cứ phải dựa dẫm vào người khác chứ?
Đến lớp học tự chọn, cô chọn một góc khuất để ngồi, đắm mình trong cái hiu quạnh tê tái của mùa đông.
"Xin lỗi, chúng tôi ngồi đây được chứ?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên đánh thức cô khỏi mớ suy nghĩ về quá khứ, về những kỉ niệm, về nụ cười dịu dàng, về giọng nói trầm ấm,... về người đàn ông của cô...
Cô quay lại...
Là người con trai mà cô hàng đêm nhớ mong, người con trai lần đầu tiên cho cô cái cảm giác thế nào là yêu thương...
Người con trai đầu tiên cô yêu...
Đang tay trong tay cùng ai khác.
Cô muốn đứng dậy hỏi thẳng anh, tại sao lại đối xử với cô như thế, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thật xa lạ, thật lạnh lùng khiến cho cô cảm thấy mất hết lí trí...
Rõ ràng cô có quyền hỏi trực tiếp anh mà.
Rõ ràng cô có quyền đánh ghen với kẻ thứ ba kia mà.
Nhưng sao ngay lúc này, con tim cô lại yếu ớt như thế không biết.
Cô chẳng thể làm điều gì khác nữa...
"Ừm, cứ tự nhiên"
Cô dọn gọn đồ vào, nhường chỗ cho cặp đôi đang ân ân ái ái kia...
Họ cứ âu yếm nhau, rồi trao nhau những câu từ hết sức nồng thắm.
Họ coi như đây là chốn riêng tư của họ, chẳng ai có quyền được làm phiền họ...
Ừ thì thôi!!!
Nỗi đau này, tự cô chuốc lấy, thì tự cô gánh lấy.
Tự cô vấp ngã, tự cô sẽ đứng lên.
Họ cứ ngồi nắm tay nhau rồi nhìn nhau cười khiến cô chẳng thể tập trung được...Hình bóng, nụ cười của ai đó đã choán kín lấy tâm tư của cô rồi. Từng cử chỉ ân ái của ai đó đã trở nên thân thuộc với cô rồi. Từng tin nhắn, cuộc gọi quan tâm của ai đó đã trở nên thân thuộc trong cô rồi.
Cô bèn lấy điện thoại ra nhắn tin với anh... Thói quen xen vào cuộc sống của anh cô vẫn chẳng thể nào bỏ được. Thói quen quan tâm tới anh, thói quen nũng nịu anh, tất cả, tất cả...
"Anh..."
Anh xem tin nhắn và không hề rep lại...
Và còn thẳng thừng tắt máy...
Khiến cho con tim cô vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại có khiến cô đau đớn bội phần. Thà anh cứ nói thẳng ra anh muốn gì còn hơn anh cứ vô tâm như thế với cô.
Cô không chịu nổi sự vô cảm, thờ ơ đấy.
Nó còn đau hơn cả sức chịu đựng của cô, dày vò cô, thật thấm.
Đau tới mức cô chỉ muốn cách biệt hoàn toàn với thế giới này thôi.
Cô lặng lẽ bỏ về, lang thang trên một đoạn đường vắng...
[Em muốn lắm, muốn anh luôn ở ngay đây
Muốn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh giấc
Nhưng ước muốn, vẫn chỉ là ước muốn
Cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn
Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng mình]
Trong đầu cô lại tràn ngập hình ảnh của anh.
Về kỉ niệm của anh và cô, nơi nghĩa trang, cô đã gặp anh như thế nào. Nơi bãi biển, anh vì cô mà đánh nhau tới mức bầm dập mặt mày. Nơi ngoại ô, hai người đã trao nhau những lời yêu thương đầu tiên, và rất nhiều, rất nhiều nữa.
Cô nhớ lắm, nhớ những lúc được anh cõng, được thả mình nơi tấm lưng chắc chắn của anh, được cùng anh vi vu dạo phố trên chiếc xe đạp. Nhớ những lúc thức đêm để nhắn tin với anh, nhớ anh, nhớ anh lắm.
Nhưng bây giờ, anh không còn thuộc về cô nữa rồi...
Anh thuộc về người con gái tài sắc vẹn toàn ấy rồi...
[Hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hai là đừng dày vò nhau
Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ... là người con gái
Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên
Chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm
Chỉ cần anh yên vui, em mỉm cười đưa tay
Gạt nhẹ nước mắt]
Đến quá trưa, cô mới nhận được tin nhắn trả lời của anh.
"Gì?"
Đây là lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của cô lâu như thế.
Là lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của cô chỉ bằng một từ.
Và cũng là lần đầu tiên cô nếm thử cảm giác chờ đợi một ai đó tê cóng tới mức nào.
Cô đau xót lắm. Nhưng vẫn còn hơn là việc anh không chịu trả lời tin nhắn của cô.
Cô run run nhắn lại, chẳng hiểu sao, những giọt nước mắt kia lại vô thức chảy trên má cô.
"Dạo này anh sao thế? Anh chán em rồi à?"
Bên kia, anh cũng đau xót đâu kém gì cô đâu.
Là anh yêu cô thật lòng, nhưng hoàn cảnh của anh không cho phép tim anh rung động trước cô – con gái của Cố Vĩnh An.
Ngày trước, Cố Vĩnh An và mẹ cô là người yêu của nhau.
Mẹ anh chính là hoa khôi của trường đại học, là tâm điểm chú ý của bao nhiêu nam sinh, trong đó có Âu Dương Bách và Cố Vĩnh An
Mẹ anh rất yêu Cố Vĩnh An. Hai người họ là cặp tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất trường.
Nhưng xem ra, ông ta chỉ xem mẹ anh như một người phụ nữ qua đường, chơi chán rồi ông ta bỏ mẹ anh, khiến bà đau khổ tới mức trầm cảm. Ngay lúc mà bà yếu đuối nhất thì ba anh xuất hiện, sưởi ấm con tim đang chết dần của mẹ anh.
Anh biết được điều ấy khi vô tình đọc được nhật kí thời sinh viên của mẹ.
Rằng mẹ rất hận ông ta...
Vì thế, anh phải thay mẹ báo thù, phải để cho con gái ông ta nếm thử mùi đau khổ khi bị người mình yêu thương vứt bỏ.
Nhưng xem ra anh không kiên định được như thế...
Rằng anh cũng rất thật lòng yêu cô.
Cô đâu hiểu được nỗi lòng của anh chứ!
Rằng cô có biết mỗi một ngày không được nghe giọng nói ấy, không được nhìn nụ cười ấy, anh nhớ thế nào đâu.
Rằng khi anh nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô trên đường, anh đã rất lo lắng, chỉ muốn chạy ngay đến và ôm cô trọn vào lòng.
Rằng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, tim anh như quặn thắt lại, đớn đau hơn cô gấp bội lần.
Rằng khi anh được nghe Tâm Anh kể lại, ngày nào cô cũng khóc thầm, chỉ cầm cái điện thoại và mong chờ tin nhắn của anh, tim anh như vỡ tan thành từng mảnh, đau đớn, xót xa thay cho người con gái mình yêu nhất.
Rằng khi anh phải cười đùa với người con gái anh không yêu ngay trước mặt người con gái mình yêu, cô có hiểu được nỗi lòng của anh không?
Rằng khi thấy cô hèn nhát tới mức chỉ dám đứng từ đằng xa nhìn anh vui bên người khác mà khóc, anh thấy chính bản thân anh cũng thật bất lực.
Chính anh đã chẳng thể mang lại hạnh phúc một đời cho người con gái anh yêu...
Ai bảo đàn ông như anh không được quyền yếu đuối? Họ cũng là con người, cũng có những cảm nhận của riêng mình, họ được yêu và có quyền được yêu!
Vậy thì cớ sao anh lại không có quyền được yêu cô chứ?
Anh cũng là con người, cũng có cảm nhận của riêng anh.
Đàn ông là thế, họ chỉ cảm thấy yếu đuối khi phải nhìn người phụ nữ họ yêu thương và nguyện che chở cả một đời yếu đuối.
Rằng họ còn đau đớn gấp hàng nghìn lần.
Có ai hiểu được đâu...
Ngay bây giờ, anh chẳng biết trả lời tin nhắn của cô như thế nào nữa. Không phải là anh chán cô, mà là anh chẳng biết phải lấy lí do gì để gặp cô nữa.
Mục đích anh đề ra từ đầu là phải khiến cho Cố Diệu Nhiên cô cảm thấy thật đau khổ vì bị bỏ rơi cơ mà!
Chẳng phải Cố Diệu Nhiên bây giờ đang rất đau khổ sao?
Chẳng phải Âu Dương Mạc Hi anh đã đạt được mục đích rồi sao?
Ấy vậy sao anh thấy con tim anh đau đớn đến mức này? Nỗi đau mà người đàn ông phải gánh còn lớn hơn gấp bội lần nỗi đau cô thấu.
"Không! Anh đâu có chán em, ngược lại anh rất nhớ em"
Là anh đang lấy lòng cô? Hay là anh đang nói ra suy nghĩ của chính bản thân anh?
"Không chán?"
"Ừ, không chán J"
"Chúng ta chia tay đi!"
"Vì sao?"
"Vì bây giờ, anh đâu thuộc về riêng em. Cái kiểu yêu thì chán, mà bỏ thì tiếc như thế, xin lỗi em không cần. Bye anh"
[Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai, và nói rằng
Anh ấy đang lừa dối.
Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai, để khóc,
Che đi sự yếu đuối]
Anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa.
Cô nhầm rồi, anh vẫn ở đây, vẫn là của riêng cô đấy thôi.
Anh đâu chán cô, mà anh đang nhớ cô da diết, tới mức anh sắp phát điên lên rồi.
Cố Diệu Nhiên, xem ra chúng ta có duyên nhưng không hợp!
Về phía cô, sau khi gửi tin nhắn đi, cô không khóc nữa, mà chỉ cười. Xem như những ngày qua chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ đẹp, chỉ có anh và có cô.
1 tuần sau, cô tiếp tục việc học của mình, cô vẫn đến trường, vẫn học hỏi, nhưng chỉ có điều, cuộc sống này sẽ mãi vắng bóng người con trai ấy.
Hôm nay, cô gặp anh đang bê một chồng giấy tờ. Hai người lướt qua nhau như không hề thấy nhau, như người kia chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Nhưng,
Anh biết không? Buồn nhất là trong lòng cảm thấy trống vắng, mệt mỏi mà vẫn phải cố gắng gượng cười như không có gì. Buồn nhất là khi trong lòng như muốn vỡ òa mà chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Cô ước gì, có một lí do nào đủ mạnh để cô có thể khóc thật to, để rồi những kí ức, những hoài niệm về anh, về cuộc tình của chúng ta sẽ trôi theo những giọt nước mắt và mãi mãi không làm phiền cô nữa.
Giá như,
Giá như cô mạnh mẽ và lí trí như bao người...
Quá yêu anh, nên em san sẻ, một nửa cho ai kia.
p anh hùng tì trinh tiết bài
. Nguyên chủ thành thế thân bị quyền đấm cước đá, cuối cùng chết không toàn thây?
Nhượng ta cho ngươi biết như thế nào thế thân nghịch tập, ngược tra, vẽ mặt, ai cái luân một lần.
Ba ba ba ba! Nhìn mặt sưng chi người nghẹn khuất dạng, tàn sát chi thần thực toan thích
Tàn sát chi thần tỏ vẻ, mặc dù không cần vũ lực xưng bá, chỉ số thông minh như trước nghiền áp!
Thực dụng tiểu gợi ý ~
Tô tô tô tô, cẩu huyết sấm sét khoái xuyên sảng văn
Chủ thụ, công thủy chung một người, một đối một, ngốc bạch ngọt
Vũ lực giá trị bạo biểu cật hóa yêu nghiệt thụ V mặt than muộn tao trung khuyển cường công","voteCount":368,"readCount":33037,"user":{"name":"xavien2014","avatar":"https://img.wattpad.com/useravatar/xavien2014.128.449456.jpg","fullname":"Nguyệt Trâm Đam Mỹ"},"url":"https://www.wattpad.com/story/53685866-t%E1%BB%91i-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-ngh%E1%BB%8Bch-t%E1%BA%ADp-%C4%91%E1%BA%A1i-th%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A7y-s%C3%A2m-s%C3%A2m","numParts":5,"rankings":null,"category":4},{"id":"12178227","title":"HỆ THỐNG CHI ĐẨY NGÃ NGHỊCH CP","cover":"https://img.wattpad.com/cover/12178227-256-k91003.jpg","description":"Văn án:
\tCòn tại vì ngươi bị manh muốn chết lại bị nghịch CP văn mà oán niệm sao?
\tCòn tại vì khí tràng không gì sánh được cường đại còn các loại bàn tay vàng diễn viên lại chịu mà đau lòng sao?
\tCòn tại vì những ngươi đó yêu thích không gì sánh được cũng không so khuyết điểm thậm chí thống hận văn văn thuộc tính mà rối rắm không gì sánh được sao?
\tNơi này, có thể giúp ngài thoát khỏi oán niệm!
\tChuyên nghiệp đẩy tới nghịch CP một trăm năm, biến chủ thụ thành chủ công, khiến ngươi âu yếm diễn viên rời xa bị áp, đi hướng khí phách công!
\tÔn nhu phúc hắc vạn năm công quân Sở Phong vì ngài phục vụ!
\tMuốn ăn thịt trên công bưu trung chuyển đứng: 2907476913@qq. com mật mã 2662514615 tại (phát bưu phát tới tay rút gân nhị hóa rốt cuộc biết trên thế giới còn có công bưu loại này đông đông. . . )
\tNội dung nhãn: Xuyên qua thời không
\tTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Sở Phong ┃Phối hợp diễn: Tiểu Mộng, các loại chịu ┃Cái khác: Chủ công, xuyên qua, đẩy tới nghịch CP","voteCount":67,"readCount":5356,"user":{"name":"Anrea96","avatar":"https:/�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top