8:Cô Chỉ Là Trò Chơi
Hay là mình tạm cách xa một thời gian.
Chỉ là tạm thôi...
Những tia nắng buổi sớm tinh nghịch nhảy nhót bên giường cô. Đã là cuối thu, đầu đông rồi đấy, vậy là cô đã quen anh được gần 3 tháng.
Ba tháng ấy là niềm vui, là hạnh phúc của cô.
Cô đã từng rất ghét anh, và rồi bây giờ lại rất yêu anh.
Tình yêu ấy, chẳng thể kiểm soát nổi.
Nó ngày càng lớn mạnh, to đến mức cô chẳng thể hình dung ra nó nữa.
Trong đầu cô chỉ hiện lên 1 ý nghĩ suy nhất: Cô Yêu Anh!!!
Ting ting...
"Em dậy chưa thế?" – là tin nhắn của anh.
"Rồi, anh sao?"
"Anh cũng dậy rồi. Chuẩn bị nhanh lên anh qua đón em đi học aa. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi đấy, nhớ mặc ấm vào nhá" – anh nhắn cho cô những tin nhắn đầy sự quan tâm.
"Ừm, anh cũng thế. Bye anh, buổi sáng tốt lành!"
"Bye em"
Như vậy đấy, ngày nào họ cũng nhắn cho nhau những tin nhắn đầy ắp sự yêu thương như thế.
Tình yêu của họ cũng lớn dần từ những tin nhắn quan tâm như thế.
Cô ra ngoài cửa đứng đợi anh đến.
10 phút, 20 phút, 30 phút...
Anh không đến!
Liệu anh có gặp điều gì bất trắc không?
Cô gọi điện cho anh.
1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc, rồi 4 cuộc...
Đến cuộc thứ 5 thì anh mới nghe máy. Vừa nghe thấy 2 từ "Alo" vang lên, cô nói gấp gáp:
"Alo, anh à, sao bây giờ anh mới nghe máy? Anh nghe em nói không thế? Anh đang ở đâu vậy?"
"Em lo cho anh đến thế sao? Anh vẫn ổn, hôm nay em đến trường một mình nhé!"
"Ừm, bye anh"
Cô nghe giọng anh có phần lạnh nhạt hơn trước. Là anh chán cô rồi sao?
Cô đã sớm đoán được, anh chỉ xem cô như một kẻ qua đường, chơi chán thì bỏ thôi mà! Nhưng sao cô lại thấy tim mình trống trải thế nhỉ?
Hôm nay, cô quyết định sẽ nghỉ học một buổi. Bước chân lang thang vô định của cô một lần nữa lại dẫn cô tới trước cổng nhà anh...
Từ xa, cô đã nhìn thấy chiếc xe Roceboy và bóng dáng quen thuộc trong tâm trí cô. Đúng là anh rồi...
Nhưng...
Trước mắt cô là cảnh anh đang ôm hôn một cô gái khác mà không phải là cô.
Nước mắt của cô từ từ chảy ra trên đôi mắt của kẻ si tình ấy.
Đây là lần đầu tiên, Cố Diệu Nhiên cô rơi nước mắt vì một người con trai. Người con trai ấy chính là người vẫn hàng ngày nhắn tin với cô, vẫn hàng ngày tới thăm cô.
Và hôm nay, chính người con trai ấy đã cao nát trái tim cô.
Tiết trời lạnh giá của mùa đông đâu lạnh bằng trái tim đang rỉ máu kia.
Cô đưa tay mình lên, là chiếc nhẫn ấy, chiếc nhẫn chứng minh tình yêu của cô đang sáng chói giữa không gian.
Chiếc nhẫn mà anh đã tặng cô khi anh ngỏ lời với cô.
Thì ra, thì ra tất cả chỉ là giả dối, chỉ là giả dối mà thôi.
Thì ra tình yêu anh trao cho cô chỉ là giả dối, nhưng người con trai vô tâm ấy đâu biết rằng, tình cảm cô dành cho anh là thật lòng, xuất phát từ nơi thầm kín nhất trong cô.
Thì ra cảm giác thất tình là vậy, nó như gặm nhấm, dày vò cơ thể mình mỗi lúc một quặn thắt hơn. Sao anh không nói cho cô biết? Chỉ cần anh nói anh chán cô rồi, anh muốn tìm một người yêu mới thì cô sẽ chấp nhận để anh ra đi tìm mảnh ghép mới.
Nhưng anh đâu nói với cô. Là anh đang yêu thương một người con gái khác ngay trước mặt cô.
Cũng chính tại nơi này ngày trước, anh đã nắm chặt lấy bàn tay cô.
Cũng chính tại nơi này hôm nay, bàn tay sưởi ấm tay cô đã bóp nát trái tim bé nhỏ của cô.
Đau xót quay đi, cô lặng lẽ lau nước mắt.
Cố Diệu Nhiên, làm ơn mày đừng yếu đuối như thế có được không? Anh ta không xứng để mày phải đau khổ vì anh ta như thế. Thật không đáng.
[Quay lưng đi, đừng trông mong chi.
Bởi phút giây biệt li, chẳng ai than trách gì.
Em đã cố hết sức níu lại, không để tim mình ngẩn ngơ.
Quay lưng đi, và ngay chốn đây.
Là người con gái đã yêu anh rất nhiều.
Nhưng có lẽ số phận, không cho đôi ta được ở bên nhau]
Cô trở về phòng trọ, vừa đi vừa lạc trong màn nước mắt.
Đầu óc cô bây giờ chẳng còn là của cô nữa, nó đã bị Âu Dương Mạc Hi anh chi phối mất rồi.
Cô thẫn thờ sang đường mà không để ý một chiếc xe tải đang lao vút đến.
Cô đứng sững, nhắm mắt lại như đang mong chờ cái chết.
Bởi trái tim cô đã bị nát vụt hết rồi.
Cô chẳng muốn sống nữa, sống mà phải nhìn thấy cảnh người con trai mình yêu say đắm tình tứ với một người phụ nữ khác thì...
Thà chết còn hơn...
KÍT...
Tiếng bánh xe tải ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai.
Cô mở mắt như đón chào sự sống ở một thế giới mới, một thế giới không có sự tồn tại của Âu Dương Mạc Hi...
Nhưng, trước mắt cô là hình ảnh Âu Dương Mạc Hi đang trong tay với một cô gái đẹp đến mê hồn đứng trước mặt cô.
Thì trái tim đang được ngủ yên của cô lại vùng lên dữ dội.
Một lần nữa, anh lại bóp nghẹn trái tim cô.
Ừ phải, người con gái ấy rất đẹp, rất quyến rũ, hợp với chàng công tử như anh.
Còn cô đây đâu xứng được hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
Cô bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc của tài xế xe tải, chỉ chằm chằm nhìn vào đôi mắt anh.
Đôi mắt anh vẫn vậy.
Vẫn đục ngầu chẳng hề đoán được tâm tư
Anh vẫn là người lãng tử áo trắng ấy, người đã đánh cắp yêu thương nơi cô mà quên không đem trả lại.
Anh mặt lạnh băng đi lướt qua cô.
Nước mắt cô lại trào ra nơi khóe mi.
Không biết, cô đã khóc nhiều như thế nào vì anh nữa.
Dường như cô sắp cạn nước mắt rồi.
Cô trở về phòng trọ.
11 giờ 30 phút...
Cô ngồi chờ mãi mà không hề thấy một tin nhắn quan tâm nào của anh. Bình thường anh vẫn nhắn tin cho cô vào giờ này mà.
Thói quen được quan tâm ấy dường như chẳng thể bỏ được trong cô.
Một thói quen khó bỏ.
Giờ đây, cô phải tập quen dần với điều đó đi, chẳng còn ai quan tâm đến cô nữa đâu.
Rằng, cô chỉ là một món đồ chơi của anh thôi.
Chơi chán, thì anh bỏ...
~~~Tiêu Ryy~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top