7: Trong Em, Anh Là Gì?

Em và Anh, chúng ta là một đôi.

Ngày hôm sau, anh lái con Roceboy đến đón cô.

Xui thay, hôm ấy lớp cô được nghỉ, và tất nhiên cô lại ngủ nướng.

Âu Dương Mạc Hi đứng đợi cô từ 6 rưỡi tới tận 8 giờ. Tự nhủ rằng cô chỉ đang thử lòng kiên nhẫn của anh thôi nên anh vẫn không chịu gọi điện hay nhắn tin cho cô.

Đến 8 rưỡi.

Anh không phải dạng người kiên nhẫn nên rút máy nhắn tin cho cô.

"Sao giờ này em vẫn chưa đi học?"

Vì cô ngủ say nên chả nghe thấy gì. Tại hôm qua đang tắm thì anh gọi điện, thế nên cô để quên điện thoại trong nhà tắm luôn.

15 phút rồi mà vẫn chưa thấy cô nhắn lại.

Anh bắt đầu thấy sốt ruột, cầm điện thoại gọi cho cô.

1 cuộc, rồi 2 cuộc, đến cuộc thứ ba thì có giọng nói ngái ngủ vang lên:

"Alo, ai mà quá đáng gọi nhiều thế vậy? Tôi không cần dịch vụ báo thức đâu!"

"Sao giờ này em vẫn còn ngủ? Không thèm nghe điện thoại của anh luôn"

"Ơ, là Mạc Hi à? Có chuyện gì thế? Hôm nay tôi bận ngủ, không đi chơi được đâu."

Anh bắt đầu nóng máu...

"Em thử nói lại xem"

Cô chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như lúc này. Cô kiếm cớ đánh trống lảng:

"Hì hì, mà anh đang ở đâu thế, em ~~~ ra đón"

Giọng cô ngọt xớt...

"Đang ở trước cửa phòng em"

"Vầng em ~~~ ra liền"

Cô thầm chửi rủa anh rồi lon ton ra mở cửa cho cô, trên người cô vẫn mặc bộ đồ ngủ, tóc tai rối bù xù, mặt mũi thì tèm lem...

Anh cố nhịn cười với bộ dạng này của cô.

"Ơ, anh vào đi, anh ngồi đây nhé, em đi thay đồ"

Cô cười hì hì rồi vọt lẹ vào nhà tắm.

30 phút sau, cô trở ra với mái tóc đen óng mượt, quần áo chỉnh tề cười tươi rói chào anh

"Nè, anh đợi tôi... à em lâu chưa?"

"Cũng không lâu đâu, chỉ gần 3 tiếng thôi"

"Sao anh không gọi cho em?"

"Không thích. Vì em bắt anh chờ nên anh phải phạt em"

Anh nở nụ cười, mà theo cô phân tích thì nụ cười đó đểu từ mọi khía cạnh.

Cô nuốt nước bọt.

"Là anh không gọi em mà"

"Không nói nhiều"

Rồi anh nâng cằm cô, tiến sát mặt mình lại. Cô biết anh định làm gì và nhắm tịt mắt. Nói thực, cô rất muốn trải nghiệm cảm giác yêu thương này.

Nhưng, đến khoảnh khắc 2 đôi môi sắp chạm vào nhau thì cô hét lên:

"Này, đừng có làm bậy"

"Em nghĩ anh sẽ làm gì em trong khi..."

Anh dừng lại, quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô thấy vậy bèn lấy tay che người.

"Nè, đừng có mà nhìn lung tung!"

"Em chẳng khiến anh có chút hứng thú gì cả!"

Anh lắc đầu. Cô ngượng ngùng đỏ mặt. Hic, vừa mới hôm nọ, là ai đã khen cơ thể cô đầy đặn chứ?

Âu Dương Mạc Hi, em muốn thả anh từ tầng 100 xuống đất lắm rồi đấy nhé!

"Đi ngay ra ngoài"

Cô hét lên, đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Trong cô vẫn còn thứ gì đó tiếc nuối. Cô muốn nếm thử cái vị ngọt của ái tình mà bao người truyền tụng. Nhưng anh vẫn chưa cho cô cái cảm giác ấy. Mà thôi, nụ hôn đầu tiên của cô, cô sẽ để dành cho chồng của mình.

Anh méo mó lết ra xe. Đường đường là thiếu gia nhà Âu Dương mà bị đuổi một cách trắng trợn như vậy ư? Cố Diệu Nhiên, cô có biết rằng, trên đời này có biết bao cô gái mong được anh chiều chuộng không hả???

Anh nhắn tin cho cô

"Này, sao vợ lại đuổi chồng ra khỏi nhà như thế? Đêm nay chồng biết đi đâu về đâu?"

Cô nhận được tin nhắn mà ức chế. Âu Dương Mạc Hi, anh đúng là cái tên mặt dày hơn cả mặt đường.

"Tôi không thích kiểu đó đâu nhé L"

"Thôi mà, anh yêu em nhiều lắm, tha lỗi cho anh đi"

"Mặc kệ anh, em đi với thằng khác"

Cô vừa nhắn tin vừa mỉm cười. Nếu anh yêu cô thật lòng, chắc chắn anh sẽ ghen tuông lồng cả lên cho mà coi.

"Thằng khác? Trên người em đã có dấu ấn của anh. Thử xem, có thằng nào dám dành phụ nữ với Âu Dương Mạc Hi này L L L"

Cô cười tươi khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Anh đúng là tên lẻo mép aa.

"Ừm"

"Này, sao em lạnh lùng thế? Rốt cuộc thì trong em, anh là gì?

Cô thực lòng không thể xác định được vị trí cuả Âu Dương Mạc Hi trong lòng mình nữa. Khoảng cách giữa yêu và sự rung động nhất trời rất mong manh, chẳng ai có thể cầm thước mà đo chúng được.

"Trong em, anh là đồ con Lợn xấu xa nhất mà em từng biết!"

"Anh đâu có xấu xa tới mức ấy, chỉ là em chưa khám phá hết được thế mạnh của anh đâu"

Giọng anh hiện lên vô cùng xảo quyệt. Aa, đồ con lợn thối tha ~~

"Hừ! Đáng ghét L"

"Hôm nay em không phải đi học à?"

"Không, em được nghỉ"

"Vậy mở cửa cho anh, chúng ta đi hẹn hò J"

Hẹn hò? Là anh muốn đi hẹn hò với Cố Diệu Nhiên cô ư? Nghĩ đến, con tim bé nhỏ của cô lại đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Đưa tay lên ngực, cô hít một hơi thật sâu. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô đi chơi với anh, sao cô lại hồi hộp như thế chứ? Chắc là vì hai từ "hẹn hò" kia đã khiến cô "rung ring"

Khoảng 5 phút sau, cô mới nhắn lại.

"Ừm, anh vào đi, cửa mở aa"

Anh cười tươi rói vào nhà, ôm chầm lấy cô. Con nhóc này, sao lại khiến Âu Dương Mạc Hi anh phải chờ đợi lâu như thế chứ? Cô đúng là đồ Hâm đáng ghét nhất anh từng gặp mà...

"Ơ, cái anh này, làm trò gì thế?"

Cô nhăn mặt, đúng là tên vô duyên, rất biết lợi dụng aa~~~

"Nhớ em"

"Nhớ cái gì chứ, vừa mới gặp mà"

"Em bắt anh phải chờ lâu lắm đấy. Đồ hâm này, sao em lại khiến cho anh yêu em đến mức này chứ?"

Cô ngượng ngùng đỏ mặt. Cái đồ Lợn hâm dẻo mỏ...

"Thôi đi ông tướng, có buông ra không thì bảo?"

Cô gằn giọng.

"Không buông, không muốn em xa anh"

"Có thật là không buông không?"

"Thật"

Anh trả lời kiên quyết trước sự cứng rắn của cô.

"Vậy thì đừng gặp em một tuần nữa"

Cô cố gỡ thân mình ra khỏi vòng tay anh. Mặt mày anh méo mó đến phát tội:

"1 tuần cơ á? Thôi mà người yêu, đừng mà. Không gặp em 1 ngày anh đã nhớ đến phát điên rồi. Thôi em yêu, em là nhất, anh là nhì"

Anh chạy lại chỗ cô và nũng nịu cô. Vẻ ngoài cô tuy trông vẫn bực nhưng trong sâu thẳm thì vui lắm. Thì ra, anh yêu cô, nhiều đến như vậy... Dù cho đây chỉ là những lời đường mật thôi nhưng cô vẫn muốn nghe nó, vẫn muốn được chìm đắm trong thế giới màu hồng của tình yêu như người ta vẫn nói. Thì ra, nó ngọt ngào và sâu lắng đến thế.

"Thật không?"

Cô quay lại lườm anh.

"Thật mà!"

"Ừm, tạm tha cho anh. Lần sau thì đừng có mà tái phạm nghen!"

Cô quay sang bẹo mũi anh, cười hiền.

Và đến lúc này, cô đã thực sự hiểu được, vị trí của anh trong lòng cô.

Không đơn thuần chỉ là con heo xấu xa nữa.

Mà đó chính là người đàn ông quan trọng nhất của đời cô. Là người mà cô muốn tựa vào suốt cuộc đời anh.

Âu Dương Mạc Hi, cô yêu anh.

Là mối tình đầu của cô, một mối tình mà cô không hề muốn cho nó kết thúc.

Hứa với cô là suốt cuộc đời này sẽ luôn bên cô nhé!

"Ừm, bây giờ mình đi chơi nhé"

Anh cười hiền nói với cô. Sao mà nó ấm áp thế không biết!!! Nếu đây chỉ là một giấc mơ thôi, cô nguyện cả đời này không cần tỉnh lại nữa, cả cuộc đời này, cô chỉ cần có anh – người đàn ông duy nhất mà cô yêu...

"Ừm"

Anh chở cô đi đến rạp chiếu phim, hai người cùng nhau xem một bộ phim tình cảm. Nam chính và nữ chính trong bộ phim ấy, họ thực sự rất yêu nhau, nhưng số phận đã khiến họ phải chia cách rất nhiều lần.

Và cuối cùng họ cũng được ở bên nhau.

Nhờ chính tình yêu sâu thẳm ấy, chẳng có thứ gì có thể cản nổi bước chân họ tiến về nhau.

Tình yêu là vĩnh cửu.

Ra đến rạp, cô vẫn còn khóc nức nở, vừa khóc vừa hỏi anh:

"Huhu khổ thân họ quá. Mà anh này, anh có yêu em như chàng trai yêu cô gái trong bộ phim khi nãy không?"

"Không"

Anh trả lời cô không một chút do dự.

Câu trả lời ấy khiến tim cô như thắt lại.

Anh không yêu cô sao?

Nhận thấy sự thay đổi của cô, anh bèn nói:

"Mà là anh yêu em hơn cả thế"

Ừ! Có lẽ anh yêu cô thật rồi.

Không phải là mưu đồ trả thù nữa.

Anh yêu cô bằng chính con tim mình.

Nhưng anh cũng yêu mẹ, người luôn dịu dàng với anh. Người đã cho anh biết cả thế giới này. Vì mẹ, anh có thể làm mọi việc.

Kể cả bỏ rơi người con gái anh yêu nhất.

Anh ôm cô vào lòng, trước mặt bao nhiêu người.

Họ mặc kệ những lời bàn tán ấy, bây giờ giữa họ chẳng còn khoảng cách gì nữa.

Tình yêu của họ đẹp như trong một câu chuyện cổ tích.

"Thôi mà cái tên dẻo mỏ này! Thả em ra"

Cô cảm nhận được bao nhiêu ánh mắt của mọi người nên mới nói với anh buông cô ra.

Hai người họ cùng nhau đi ra một mảnh đất trống bên ngoại thành. Ở đó vô cùng thoáng mát, lại còn thơm mùi của lúa non đang căng mọng sữa.

Họ ngồi tựa lưng vào nhau, cùng kể chuyện cho nhau nghe, cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống.

Đường phố đã lên đèn, họ mới chuẩn bị ra về.

Ở bên nhau, thời gian dường như trôi rất nhanh, loáng cái đã hết một ngày.

Một ngày tràn ngập yêu thương.

Anh chở cô về phòng trọ, hôn lên trán cô như để tạm biệt.

"Bye anh, buổi tối vui vẻ anh nhé!"

Cô cười tươi chào anh.

Anh cũng cười tươi chào cô.

Họ trao nhau những nụ cười tuyệt đẹp.

~~~Tiêu Ryy~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: