6: "Vâng, Em Yêu Anh"
Từ hôm đi chơi ấy, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi han cô đủ các kiểu. Và ngày nào cũng đến giờ ấy, cô lại ôm điện thoại và cười.
Nhận ra sự thay đổi của cô bạn, Bối Tâm Anh hỏi:
"Diệu Nhiên này, sao ngày nào bạn cũng vừa nhắn tin vừa cười thế? Khai thật đi, là anh nào hở?"
"Tâm Anh, bạn thật là... Làm gì có anh nào cơ chứ!"
Ngay cả đến cô cũng chẳng hề biết việc mình đang làm là gì nữa. Ngày nào cũng vậy, cứ đến 11 giờ 30 trưa và 7 giờ tối, cô đều ngồi chờ tin nhắn của anh. Điều này dường như đã trở thành thành thói quen của cô.
"Là anh Mạc Hi đúng không? Ây dà, bạn có phúc thật đấy, có được một anh người yêu tinh tế. Chả bù cho mình, suốt ngày cắm đầu cắm cổ đi học, có ma nào dòm ngó đâu!"
Cố Diệu Nhiên đỏ mặt. Tâm Anh nói cô với anh là người yêu của nhau ư? Trông họ giống lắm sao? Một chàng trai phiêu diêu tự tại với chiếc áo sơ mi trắng, một cô thiếu nữ iểu điệu thướt tha. Sánh bên nhau chẳng khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ.
Tinh tinh...
"Em ăn trưa chưa?" – là tin nhắn của Âu Dương Mạc Hi.
"Chưa"
"Sao còn chưa ăn hả? L"
"Hihi chả muốn nấu J"
Qua thời gian, có vẻ khoảng cách giữa họ đã xích lại gần nhau hơn. Những tin nhắn hỏi han, quan tâm nhau dường như lúc này đã trở nên rất bình thường.
10 phút rồi mà chẳng thấy Âu Dương Mạc Hi nhắn lại.
Khuôn mặt Cố Diệu Nhiên trở nên đanh lại.
Cái tên này, làm gì mà không thèm nhắn tin cho cô chứ?
Cô giật mình, cô đang mong tin nhắn của anh tới vậy sao?
Cô đang muốn có tình yêu của anh nhiều như vậy sao?
"Em ra ngoài đi" – là tin nhắn của anh.
"Ừm"
Cô vội mặc chiếc áo dài tay chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì thấy anh đang ngồi trên chiếc xe đạp. Ồ, hôm nay Âu Dương Mạc Hi đi xe đạp đấy. Không ngờ anh đi xe đạp lại hợp như vậy.
"Gì thế này?"
Cô hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.
"Lên xe đi, tôi chở em đi ăn"
Cô há hốc mồm kinh ngạc. Thì ra khi cô bảo với anh là cô chưa anh, anh lập tức đạp xe tới chỗ cô.
Anh cũng đang tự hỏi, là bản thân mình sao lại quan tâm cô ấy thế? Chẳng qua là anh chỉ muốn lợi dụng cô thôi. Nhưng những gì anh làm cho cô đâu đơn thuần là giả dối!
Là con tim anh đang loạn nhịp vì con gái kẻ thù?
Hay cũng chỉ xuất phát từ thù hận?
Khoảng cách ấy gần đến mức anh không thể phân chia được.
Cô trèo lên sau xe anh. Đây là lần đầu tiên cô ngồi sau lưng anh, ngồi sau tấm lưng vững chãi ấy, lòng cô quả thực rất bình yên.
Đạp xe qua hết con phố này sang con phố khác, ngắm nhìn khung cảnh đường phố ồn ào nhưng lòng cô lại vô cùng tĩnh lặng. Dường như mọi sự ồn ào, khẩn trương kia không thể vượt qua con người của anh.
Cô nhắm mắt hít hà mùi hoa sữa thoang thoảng, lắng nghe anh hát. Không ngờ rằng anh hát hay như thế! Giọng anh ấm áp, sâu lắng không thua kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp.
Âu Dương Mạc Hi này, anh làm ơn đừng phô diễn nhiều tài năng trước mặt cô có được không?
Cô sắp phải lòng anh rồi.
Đồ xấu xa ~
Anh dừng xe trước một quán ăn nhỏ nằm sâu trong góc hẻm.
"Em thích nơi này không?"
Anh nhẹ nhàng hỏi cô.
Cô gật đầu lia lịa như một cái máy đã được lập trình sẵn.
Anh phì cười trước sự trẻ con của cô.
Bây giờ cô mới để ý, răng anh trắng và đều thật đấy.
Chân anh rất thẳng.
Âu Dương Mạc Hi, cô thực sự rất ghen tị với anh đấy.
Sao ông trời bất công thế? Sao lại cho anh nhiều cái đẹp như thế chứ?
"Bà Sáu ơi, cho con 2 bát canh cá"
Anh gọi món.
"Có vẻ anh hay tới đây nhỉ?"
Cô nghiêng đầu hỏi anh.
"Ừ, hồi nhỏ mẹ thường dẫn tôi đến đây"
Anh im lặng.
Một lát sau, bà Sáu bưng 2 bát canh cá ra và cười.
"Thằng Mạc Hi đến đấy à? Chà, hôm nay còn dẫn cả bạn gái đến cơ đấy. Định đến hôm nào mới cho bà ăn trầu đám cưới chúng mày đây? Bà già lắm rồi!"
"Ơ bà ơi, không phải như..."
Cô đang định lên tiếng giải thích thì anh đã chặn họng cô:
"Hì, cô ấy xinh không bà?"
Bà Sáu gật gù.
"Xinh lắm cháu ạ!"
Rồi bà Sáu đi vào trong.
"Này, tôi đâu phải bạn gái anh"
Cô nhăn mặt nói với anh.
"Thế chẳng nhẽ em là bạn trai tôi à?"
Cô chẳng thể nói được gì.
Ăn xong, anh lai cô đến một bãi đất trống và nằm xuống. Sao anh lại biết nhiều địa điểm lí tưởng thế nhỉ?
"Này đồ hâm!"
Anh quay sang gọi cô.
"Đồ Lợn này, sao lại gọi tôi là hâm chứ! Anh đã xin phép tôi chưa?"
"Thế em gọi tôi là Lợn thì đã xin phép tôi chưa?"
"Ơ..."
"Hừm, Hâm làm người yêu Lợn nhé!"
"Ơ..."
Sao anh có thể tỏ tình trong khung cảnh như thế này được nhỉ? Chẳng có đèn, chẳng có nến cũng chẳng có nhẫn luôn. Haizzz...
"Ơ gì mà ơ? Em có biết tôi vừa hỏi em cái gì không?"
"Tôi có phải điếc đâu. Anh hỏi tôi có đồng ý làm người yêu anh không?"
Cô nói vô cùng chậm rãi, rõ ràng như đang chứng minh cô...không bị điếc vậy.
"Ừ, đồng ý"
"Gì vậy?"
"Thì em vừa hỏi tôi mà, là em hỏi đấy nhé!"
Anh móc trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô.
"Tôi có hỏi anh đâu"
Cô bực mình.
Anh bật đoạn ghi âm khi nãy lên. Giọng nói của cô rất rõ trong đó.
"Anh lừa tôi. Grừ!"
Cô tức giận chạy lại đấm anh. Anh chạy đi.
Hai người họ rượt đuổi vô cùng vui vẻ trên cánh đồng.
Tiếng cười vang trong gió.
Đến khi nhận thấy cô đã thấm mệt thì anh vờ thua để cô bắt được. Cô mệt chẳng buồn xử lý anh nữa.
Anh đưa cô về nhà.
Trước khi về, anh còn nở nụ cười tươi rói tạm biệt cô.
Cô nhìn theo mà mỉm cười.
Hình như, trái tim cô loạn nhịp vì anh thật rồi.
Âu Dương Mạc Hi, anh đúng là đồ con Lợn.
Là con Lợn dễ thương nhất mà cô từng gặp.
Đến tối, anh gọi điện cho cô. Từ khi quen nhau cũng hơn 1 tháng, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho cô.
"Này Hâm ăn cơm chưa thế?"
"Rồi, chứ lại bị anh bắt cóc như trưa ngày thì tôi nguy mất!"
Cô (vờ) nói giọng bực tức.
"Này, từ mai, à từ bây giờ, em phải gọi anh, xưng em hiểu chưa?"
"Vì sao?"
"Vì em là người yêu của anh!"
"Ơ, hay nhỉ?"
"Đừng quên là em tỏ tình với anh nên anh mới nhận lời đấy!"
"Tôi tắt máy đấy L"
"Này, đã bảo là xưng em cơ mà. Đừng để anh phải uốn nắn nhé!"
Giọng anh vang lên vô cùng xảo quyệt khiến cô rùng mình.
"Ơ, em thì em!"
"Tốt, thế em có yêu anh không?"
Anh cười.
"Vâng, Em Yêu Anh"
Cô nói xong rồi xấu hổ tắt máy luôn.
Đầu dây bên kia, mặt Âu Dương Mạc Hi bắt đầu đanh lại. Xem ra bước đầu đã thành công.
~~~Tiêu Ryy~~~
](
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top