3: Tôi Sẽ Khiến Cho Em Yêu Tôi
Ăn uống xong, anh lái xe đưa cô đến trường.
"Anh đúng là phiền phức aa"
Cô chau mày nhìn anh. Cái tên dở hơi này, hôm nay ăn phải cái gì mà tốt với Cố Diệu Nhiên cô thế không biết. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt à.
"Tan học tôi sẽ đến đón em!"
Anh nháy mắt nhìn cô. Trời ạ! Cố Diệu Nhiên cô xin rút lại câu khen anh như một vị thiên sứ trước à... Cô đoán chắc anh ta là một playboy chính hiệu. Nếu không sao anh ta có thể mặt dày và đường mật đến thế chứ!
Cô quay người bước vào lớp trước bao ánh mắt dòm ngó, xì xào của lũ nữ ninh. Mặc kệ, cô vẫn điềm nhiên, xem chúng như những hạt bụi nơi đế giày của mình.
Chán quá, cô ôm một cuốn truyện tiếng Pháp ra vườn hướng dương ngồi đọc. Cô tựa lưng vào gốc cây bằng lăng, chăm chú mà không hề biết Âu Dương Mạc Hi xuất hiện lúc nào.
"Xem ra em chăm chú tới mức không chú ý đến tôi nhỉ?"
Không chịu được cảnh bù nhìn nữa, anh lên tiếng phá tan cái tĩnh lặng vốn có nơi này. Đến phải phong anh thành Nam Thần Phá Đám mất thôi!!!
"Không đáng để chú ý"
Cô không thèm ngửa mặt lên nhìn anh khiến anh bực tức. Bản chất hiếu thắng trong con người Âu Dương Mạc Hi không cho phép cô làm như vậy. Anh giật cuốn sách ra khỏi tay cô, khiến cô phải chú ý đến đến mình.
"Này cái tên vô duyên kia, anh làm gì vậy?"
Đến là tức chết mất thôi.
"Làm cho em chú ý đến tôi!"
Anh cười tiến sát mặt mình vào mặt Cố Diệu Nhiên, phả từng hơi thở vào mặt khiến cô nghĩ đến những cảnh lãng mạn trong phim mà ngượng ngùng đẩy anh ra. Đúng là cái tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Đồ biến thái!"
"Này, em không còn từ nào để nói về tôi nữa à?"
"Không"
Câu trả lời cụt lủn của cô khiến anh tức giận. Anh kéo cô vào lòng, nói:
"Vậy thì tôi sẽ làm cho em yêu tôi!"
"Thịch" – tiếng trống ngực đập loạn xạ trong cô.
Cô sững người. Chuyện gì thế này? Cô nhăn mặt nhìn anh.
Anh mỉm cười nhìn cô.
Nụ cười sát gái ấy một lần nữa lại làm trái tim cô điêu đứng.
Cô sắp gục ngã trước anh rồi.
Nhưng lí trí không cho phép Cố Diệu Nhiên làm thế, anh ta chỉ đang trêu ghẹo mình thôi.
"Để xem anh cố gắng được đến đâu!"
Cô thách thức anh rồi bỏ về lớp.
Anh đứng dõi theo bóng hình mảnh mai ấy.
"Và rồi sẽ đá cô thật là đau!"
Anh cười, Cố Diệu Nhiên, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ mà Cố Vĩnh An đã làm với mẹ tôi.
Không muốn bước vào lớp, cô đi dạo chung quanh trường và suy nghĩ về câu nói của Âu Dương Mạc Hi. Anh ta thích cô sao? Thật nực cười! Cô đã khiến anh mất hết thể diện trước đám đông cơ mà, lại còn thẳng thừng chửi anh nhiều lần nữa chứ. Cố Diệu Nhiên à, mày chỉ là thứ đồ chơi qua đường của anh ta thôi.
Tự nhủ với lòng mình, cô chán nản đi về nhà đọc nốt cuốn truyện tiếng Pháp còn dang dở. Tiếng chuông gió kêu, tiếng bản nhạc ba-lad nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, thật đúng làm cho con người ta lòng buồn man mác.
"Diệu Nhiên, sao hôm nay bạn về sớm thế"
Tiếng Bối Tâm Anh lanh lảnh ngoài cửa phòng cứu cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô giật mình, mỉm cười nói với Tâm Anh.
"Ừ, mình thấy không được khỏe nên về sớm!"
Tâm Anh im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cô mới lên tiếng.
"Diệu Nhiên này, chuyện cậu với anh Mạc Hi là gì thế?"
Một lần nữa Diệu Nhiên lại giật mình. Cô không biết nên giải thích như thế nào với Tâm Anh nữa...
"Không có gì đâu, mình chỉ tình cờ giúp anh ta nên anh ta trả ơn ấy mà"
Cô cười tươi rói hi vọng cô bạn mình không đặt thêm bất cứ câu hỏi nào nữa, nếu không cô sẽ không biết nên trả lời Tâm Anh như thế nào nữa. Chuyện giúp anh ta là cô nghĩ ra chống chế. Mà cũng thật mà, suốt 8 năm qua, cô đã giúp anh lau dọn bia mộ rồi còn gì nữa. Nhìn dáng vẻ thống khổ của anh, chắc là anh yêu mẹ lắm. Để trả ơn cô nên anh ta mới ban phát cho cô vài chút yêu thương chứ gì? Cố Diệu Nhiên ta không cần!
Cô mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Đang thiu thiu thì cô nghe thấy thông báo tin nhắn. Haizzz, sao người ta không biết chọn lựa thời điểm thích hợp để nhắn tin vậy.
"Em ăn trưa chưa?" – Một tin nhắn từ số lạ mà cô chẳng hề biết. Ai thế nhỉ?
"Ai vậy ạ?" – cô nhắn lại.
"Chồng tương lai của em J" – tin nhắn kèm theo một icon mặt cười.
"Tôi không thích đùa đâu nhé! L" – cô nhắn kèm theo một icon mặt tức giận. Ai mà đùa dai thế không biết.
"Là anh, Âu Dương Mạc Hi đây J" – lại là một icon mặt cười khiến cô chỉ muốn đập nát cái điện thoại ra thôi!
"Đồ hâm L" – cô bực mình nhắn lại.
Bên kia, Âu Dương Mạc Hi đang mỉm cười. Sự tức giận này, cũng đáng yêu đấy chứ!
"Thế em ăn chưa? Đừng để tôi phải sang nhé!"
"Không khiến anh quan tâm" – cô nhắn lại. Cho dù lí trí bắt cô phải tắt máy để khỏi phải đọc những tin nhắn kiểu ấy nhưng chẳng hiểu sao cô không muốn tắt. Phải chăng, cô đang muốn có sự quan tâm của anh?
"Tôi cứ thích quan tâm đấy, thôi ngoan đi ăn cơm đi. Bye em nhé J"
"Ơ này!" – cô chưa kịp nhắn xong thì lỡ tay ấn nút gửi. Ôi cô cũng ghét chính bản thân cô nữa, hậu đậu quá.
"Sao thế? Không nỡ để anh đi à? J"
Ôi cô muốn đập chết anh ta quá.
"Sao anh lại có số của tôi?" – gạt sự tức giận sang một bên, cô hỏi. Dám cá 100% là anh ta sẽ không nói cho mà coi.
"Bí mật J" – Đó, cô đoán được ngay mà!
"Tôi biết ngay thể nào anh cũng nói như thế mà L"
"Xem ra em hiểu tôi lắm nhỉ J J J J J" – anh nhắn kèm theo cả tá mặt cười.
Phụt.
Cô tức giận tắt luôn máy. Đúng là cái đồ trơ trẽn, không biết xấu hổ. Không hiểu não anh ta chứa những thứ đen tối gì không biết...
~~~ Tiêu Ryy~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top