Mua co ve noi ay

Mưa có về nơi ấy ( teen story)

________________________________________

Sáng , một buổi sáng như mọi buổi sáng ....Tất cả học sinh của trường đã ko còn xa lạ gì với cảnh ba chiếc " xế hộp " dừng dọc theo cổng vào trường ....Bước xuống xe là bốn " đại thiếu gia " của trường ....Bốn người bạn , trong đó có hai anh em sinh đôi và hai người " yêu nhau " ......

Người đầu tiên là Mr. Mưa , cao 1m78 , khuôn mặt lai châu Âu , là đương kim vô địch môn bơi lội toàn thành phố ....Khá trầm tính , thân thiện , dễ gần....Là mẫu người lý tưởng của các nữ sinh trong trường nhưng đã " trót yêu " Mr.Cỏ

Tiếp theo là Mr.Cỏ , cao 1m74 , khuôn mặt baby , là người mẫu cho các tạp chí teen và khá " đắt sô " quảng cáo ......Sôi nổi nhưng khó gần ...có phần khinh người ...tóm lại là " chảnh " ....Cũng rất đc lòng các nàng trong trường nhưng lại là người yêu của Mr .Mưa

Cuối cùng là hai anh em Mr.Cải bắp và Mr.Cải thìa ....Vui vẻ , hòa đồng , giàu có , học giỏi ....nhưng độ " hot" vẫn ko bằng Mr Mưa và Mr Cỏ......

.................................

-Cỏ ơi , xuống căn-tin uống trà sữa với Mưa hen ...!

-Thôi , căn-tin vừa dơ vừa hôi nữa , mà Mưa biết là Cỏ sợ dơ và hôi lắm mà ....Thôi Mưa đi một mình đi....

Vậy là lại một lần thất bại ....Ko khi nào Mưa rủ Cỏ xuống đc căn-tin cả ....Mưa chỉ muốn giống như những đôi kết nhau trong trừong thôi mà....Mưa thấy họ toàn xuống căn-tin uống trà sữa ...Tính của Cỏ thì Mưa biết rành lắm rồi .....Cỏ sợ nhất trên đời là dơ và hôi , kế tiếp là sợ xấu ....Nhưng thôi kệ đi , Cỏ cũng có nhiều điểm tốt lắm mà ....Trời nắng ....một cái bóng lủi thủi trên sân trường ...tội nghiệp

-Cỏ ơi , đi xuóng thư viện tìm sách với Mưa nha

-Thôi , nắng vầy đi xuống đó đen thui , mai sao Cỏ chụp hình đc , Mưa đi một mình nha .....

Càng ngày Mưa càng ko thể hiểu nổi Cỏ...Càng ngày Cỏ càng tỏ ra khiêu căng...Mưa khuyên Cỏ hoài à , rằng " Cỏ ơi , hòa đồng với mọi người chút đi mà "......nhưng có bao giờ Cỏ chịu nghe , mà cũng phải thôi , Cỏ nổi tiếng mà , ai đời lại chịu hòa nhập với những người khác ....Từ hồi học mẫu giáo đến giờ Cỏ chỉ chơi chung với mỗi mình Mưa mà thôi , sau này lên cấp II mới có thêm anh em nhà Cải ....

-Ê , Cỏ , hồi nãy tao thấy thằng Mưa đọc sánh dưới thư viện , mà hình như nó đang buồn buồn cái gì đó ....

-Rồi sao ?

-Mày quan tâm đến nó chút đi , bớt cái tính "chảnh chẹ" dùm cái đi , ko thì....

-Thì sao ?

-Thì đứa khác giành mất chứ sao !

-Anh em tụi bây khéo lo quá à , ngày xưa Mưa thích tao thì bây giờ Mưa vẫn thích tao y như vậy ...Mà làm gì có đứa nào hơn Mr.Cỏ này mà đòi giành giật với tao

Cỏ là như vậy , ngang bướng ...Lúc nào Cỏ cũng tự cao , Cỏ luôn luôn muốn mọi người chú ý đến mình mà ko bao giờ quan tâm đến người khác ....Lúc nào nó cũng nghĩ rằng Mưa luôn luôn thuộc về nó ....Đúng là Mưa yêu nó nhiều lắm ...rất nhiều .....nhưng cũng đã hơn một lần Mưa muốn chấm hết với nó ....nhưng rồi Mưa vẫn cố chịu đựng ..bởi vì Mưa thật sự rất yêu Cỏ . Nhưng rồi có ngày Mr.Cỏ cũng sẽ phải suy nghĩ lại về chính bản thân mình ..... Cuối cùng thì cũng hết năm học , bốn đại thiếu gia đều đã tốt nghiệp xong cấp II với tấm bằng loại giỏi....Ngày cuối cùng của năm học cấp II , tất cả thành viên trong lớp đã có mặt đông đủ cho buổi liên hoan cuối năm .....Nhưng, Mưa vẫn chưa tới ,,,thường thì Mưa là người rất hăng hái trong các buổi liên hoan của lớp , sao tự dưng hôm nay ko thấy mặt mũi đâu hết ? ....Cỏ có một cảm giác gì đó lạ lắm ...nó bồn chồn ko yên như ngồi trên đống lửa ...Ko biết Mưa làm gì mà ko tới nhỉ .....

Buổi liên hoan đã kết thúc , Cỏ chạy thẳng đến nhà Mưa ...tự nhiên Cỏ cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra ....

-Dạ chào hai bác , dạ có Mưa ở nhà hok vậy hai bác ?

-Ủa , Mưa ko nói gì với con hết hả Cỏ ...Nó đi nước ngoài du học rồi ....đi hai năm lận .....

Cái gì vậy ? Nó đang nằm mơ thì phải ...chắc chắn nó đang nằm mơ , một giấc mơ khủng khiếp .Cỏ ơi , mày cố gắng tỉnh lại đi nào , mày đang nằm mơ thôi mà .....

-Con sao vậy Cỏ , tự nhiêm mặt mày xanh lè vậy....

-Dạ con ko sao , vậy thôi chào hai bác con về

-À , khoan con , trước khi đi thằng Mưa đưa cho bác cuốn Đoremon này , nó dặn bác phải đưa tận tay cho con ....

-Dạ cám ơn bác , thôi xin phép hai bác con về ....

Nó về đến nhà , nó vẫn chưa thể nào hiểu đc chuyện gì đang xảy ra ...Tại sao vậy , tại sao Mưa làm vậy với nó , tại sao ...tại sao chứ ....Nó đáng bị như vậy lắm à .....Nó đáng ghét đến vậy à...Tại sao...tại sao Mưa ko nói thẳng với nó là Mưa sẽ đi nước ngoài , tại sao ...tại sao Mưa ko nói là Mưa ghét nó ...Trong đầu nó by giờ ko có gì ngoài hai chứ " tại sao "...

Cuốn truyện , cuốn truyện của Mưa ...Nó lật đật mở ra xem , có một lá thư ....

........" Cỏ à , Mưa biết Mưa làm vậy là quá đáng , Mưa biết là Mưa đã sai nhưng Cỏ hãy hiểu cho Mưa ....Mưa ko thể nào chĩu nổi tính tình của Cỏ .....Cỏ biết ko , có nhiều khi Mưa buồn lắm ....Mưa luôn hi vọng sẽ có một ngày Cỏ sẽ vì Mưa ....vì tình yêu Mưa dành cho Cỏ mà Cỏ xem lại chính bản thân mình .....Mưa hi vọng xa nhau hai năm Cỏ sẽ khác hơn ...chính chắn hơn ...hòa đồng hơn ....Mưa rất muốn có ngày đó ...Cỏ hãy vì Mưa mà cố gắng thay đổi mình nha "....

Mr.Mưa

Nhảm nhí , nhảm nhí hết sức ...Nó trước giờ vẫn là nó ...tại sao bây giờ Mưa lại nói thế ....Ko bao giờ ..ko bao giờ nó thay đổi bản thân ....Never...Never....ko bao giờ nó thay đổi vì Mưa ...Mưa là đồ khốn ...đồ đáng ghét ...Nó sẽ hận Mưa suốt đời ......Nó òa khóc..nó khóc như một đứa con nít ....Với cái tính khí trẻ con như nó thì làm sao nó chịu nghe lời khuyên của Mưa .....

" Nhờ gió với mây tìm mưa giúp cây và nhắn cuộc sống thiếu mưa làm cây vô nghĩa ...cây mong chờ mưa cây mới nhận ra là cây ...rất nhớ mưa "

Vu vơ ở đâu lại có bài hát này ....Nó ghét Mưa . Ko bao giờ nó chờ Mưa ...Mưa đi thì đi luôn đi chứ về làm gì ....Ko có Mưa thì Cỏ vẫn là Cỏ....Nói thì nói vậy chứ nó buồn lắm ....Hai tháng trời rồi nó ko ra ngaòi ...ko chụp hình quảng cáo ...ko tiếp xúc với ai trừ ba mẹ và anh em nhà Cải.....

-Ê , Cỏ ....mày nộp hồ sơ học cấp III chưa ?

-Chưa nghĩ tới

-Ko lẽ vì thằng Mưa mà mày tính nằm trong phòng hoài....

-Kệ tao đi

-Hay vô trừong X. học chung với anh em tao luôn đi , ba tao quen với hiệu trưởng nè , có gì xin cho tụi mình học chung lớp....

-Xỳ...trường X. dạy dở ẹc...

-Mày thôi cái tính đó đi , kệ mày ...anh em tao về .....

Cỏ lại nằm trườn trên giường ,,,,hết đọc truyện lại xem tạp chí ....Mấy cuốn tạp chí xuất bản ko kịp chó nó đọc luôn.....Tự dưng hôm nay nó lại muốn xem mục " truyện ngắn " trong mấy cuốn tạp chí .....Ố...có cái câu này hay ghê : " Nếu bạn muốn điều kỳ diệu xuất hiện thì bạn hãy trở thành một người hoàn toàn khác với ngày hôm qua "....Ái chà chà , điều kỳ diệu gì nhỉ , nó ngồi dậy , mở rèm cửa sổ ra ....nắng chói chang chiếu vào phòng nó ...cái mùi nắng thơm lừng ...tự dưng nó muốn nó khác đi ...thật sự khác đi .....khác để chờ xem điều kỳ diệu chứ ko phải khác vì " ai kia ".............Nó muốn nó sẽ phải mang một hình tượng mãnh mẽ hơn , nó sẽ ko bao giờ khóc ...nó thề là sẽ ko bao giờ khóc .Nó kêu ba mẹ thay đổi hết màu trong phòng của nó , từ màu tím thay bằng màu xanh da trời ....Cả một căn phòng xanh như bầu trời .....Nó học cách rửa chén bát , học cách cho quần áo vào máy giặt , rồi học luôn cả cách lau nhà ...mặc dù nhà nó có người giúp việc ....Nó hòa đồng hơn , hay cười hơn ...Ba mẹ nó hết sức kinh ngạc về điều này ...Chỉ có nó mới biết nó đang làm gì ....Nó muốn từ một Mr.Cỏ " công tử " sẽ trở thành Mr.Cỏ " hoang dại "

-Ê . hai anh em tụi bây đi mua đồ với tao hok ?

-Ok , Diamo hen....

-Ko , ra chợ Sài gòn

-What ? chợ Sài gòn ....

-Làm gì mà anh em tụi bây đồng thanh ghê dạ ?

-Ê , Cỏ, chợ Sài gòn dơ và hôi lắm à nha ....

-Ko sao , tao ko sợ

Cải bắp và Cải thìa trố mắt nhìn nhau ...Chắc thằng Cỏ bị cú sốc lớn quá nên khùng khùng điên điên luôn rồi thì phải ....Hôm nay nó bị sao vậy trời ....

-Mà mày muốn mua cái gì ở đó

-Tao muốn mua một chiếc xe đạp

-Xe đạp hả

Lại một lần nữa anh em Cải ko thể nào ngờ đc ...Chắn chắn thằng này khùng rồi

-Giờ sao , có đi ko thì bảo ?

-Mà mày biết chạy xe đạp hok mà đòi mua >

-Thì mua về tụi bây tập cho tao chạy

-Té đau lắm à nha .....

-Ko sao , đau mấy tao cũng chịu

Cuối cùng thì chiếc xe đạp leo núi cũng đã đc " tậu " về ....Nó bắt đầu tập chạy ......Á...á ...á ....Nó té nhào xuống đường ...đau kinh khủng ...cánh tay nó bắt đầu rướm máu ...Nó vẫn tiếp tục leo lên..rồi lại té xuống .....Cải thìa thấy nó tội nghiệp quá ...

-Thôi , mày ko chạy đc thì thôi , cố ép làm gì cho khổ thân vậy

-Ko , người ta chạy đc thì tao chạy đc .....

Sau nhiều lần té lên té xuống , cuối cùng nó cũng chạy đc.....Nó mừng phát khóc ....nó cứ mãi mê chạy qua chạy lại ko biết mệt là gì ...Nó chạy ra đường lớn ....tuy có hơi vất vả nhưng nó rất thích cái cảm giác đc gió thổi vù vù vào mặt ...mát rượi. Vậy mà trước đây đã ko ít lần nó trề môi chê " xe dạp cùi bắp , đi xe đạp đen da ...." Nó đã thật sự khác ...rất khác ....

-Ê , mai tao đem hồ sơ qua nhờ ba của mày xin cho mình học chung lớp hen

-Ủa , chứ ko chê trường X. dạy dở ẹc nữa à

-Vậy có giúp tao ko thì nói đi

-Uhm , giỡn mà , cứ đem wa đi

-Ok , mà nè , bây giờ tao sẽ đi học bằng xe đạp đó ..

-Cái gì ...oh my god ....mày điên hả , có xe hơi sao ko đi , tự nhiên đi " hành xác " chi vậy

-Kệ tao đi

Tối. Nó xách xe đạp chạy vòng vòng , thành phố đẹp quá , trước đây đi bằng xe hơi ít khi thấy đc hết cái vẻ đẹp của thành phố ...Nó bắt đầu thấy đc sự kỳ diệu của việc nó thay đổi bản thân ....và tất nhiên điều kỳ diệu sẽ còn tiếp tụcCuối cùng thì ngày nhập học cũng tới , hai anh em Cải bắp và Cải thìa vẫn cứ ung dung đi " xế hộp " ....Có xe ngu gì ko đi ....Còn Cỏ vẫn như những gì đã nói ....Nó đạp xe đén trường ....Trời ạ , chưa bao giờ nó phải đạp xe đi một quãng xa như vậy ...Nó đã phải cố gắng dậy thật sớm để ko bị trễ giờ ...Chật vật....Nó đc xếp ngồi vị trí thứ hai , cách một khoảng trống là hai anh em nhà Cải ....Còn phía bên kia của nó là ai nó ko biết ...chỉ biết là tên đó cũng " xinh trai " ...Nó ngồi xuống ....chả để ý gì người ngồi kế bên , phương châm mới của nó là " cố gắng học tập , cố gắng hòa nhập " ngaòi ra nó chả muốn để ý chuyện gì cả ...nó muốn lao đầu vào học ...học càng nhiều thì nó sẽ mau quên đc Mưa .....mà dạo này nó cũng rất ít khi nhớ đến Mưa ....Nó đã thôi ko còn giận Mưa nữa ...nhưng tình cảm nó dành cho Mưa cũng ko còn như trước kia ....Tự dưng nó có cảm giác ai đang nhìn nó thì phải ...nó quay đầu qua bên kia thì thấy tên kia đang nhìn nó ...theo phép lịch sự mới học đc , nó cười một cái xã giao với '' hàng xóm " mới ...Tên kia cũng cười một cái rồi quay mặt đi chỗ khác ....

Tuần đầu tiên của năm học .Ra chơi

Tụi con gái xúm nhau tụm năm tụm ba ...ko biết có quen nhau trước hay ko mà nói chuyện có vẻ rôm rã lắm ....Hình như tụi kia đang bàn về nó thì phải , nó thấy chỉ trỏ về phía nó mà ...Uhm thì nó nổi tiếng mà , lúc nào mà chả là tâm điểm của bọn con gái ...Bình thường .....

-Ê , Cỏ , đi xuống căn-tin uống nước ko

-Đi thì đi

-Ko sợ hôi nữa à

-Hai thằng quỷ , có tính tao cho anh em bây vô nồi nấu " súp " ko

...Reng...reng...reng......Vô học

Vì bản tính " thiếu gia" của nó nên nó ăn rất chậm , chuông vào lớp thì đã reng mà bụng nó thì chưa no ....Tại nó phải đạp xe đạp mà ....thế là nó thủ thêm một cái bánh mì ngọt ....quá hấp dẫn .Vào học đc nữa chừng , nó thấy đói đói , thó tay lấy cái bánh mì ra , nó nhai nhồm nhoàm . Ý, có một mẫu giấy nhỏ trên bàn , nó liếc nhìn wa tên bên cạnh, hắn nhướng mắt ra hiệu kêu nó mở ra xem ......

" Ăn vụng trong giờ học nha , tui méc cô nè , khôn hồn thì chia cho tui một nủa đi "

Sax. Nó phóng con mắt hình lưỡi dao nhìn hắn ....Tên đó ngồi cười khù khụ ra chiều đắc ý lắm . Chợt nó nãy ra một " sáng kiến "....Nó viết một mẫu giấy nhỏ :

"Dám ăn thì tui dám đưa à . Cái bánh này tui mau từ ngày hôm wa lận đó "

Tờ giấy đc trả lại : " Ăn thì ăn , ngon đưa đây "

Nó đẩy cái bành mì qua bên phía hắn , hắn thò tay bóc một miếng cho vào miệng .Chỉ chờ có giây phút đó ...Nó đứng lên , la to : " Thưa cô , bạn ngồi kế bên em ăn vụng trong giờ học "

Kết thúc câu chuyện là tên kia bị ghi tên vào sổ đầu bài .....Ka ka ka , cho hết cái tật chọc ghẹo nó ....Nó nhìn wa bên hắn , chắc hắn giận nó hay sao ấy ....Kệ , giận thì giận chứ sợ ai ...Nó nhìn hắn chằm chằm ...hình như hắn đang viết cái gì thì phải , nó thấy hắn ghi vào cuốn sổ bìa màu đen đen ...chắc đang " nguyền rủa " nó đây mà ....Nó thấy hắn cứ hí hoáy viết viết , rồi ngẩn lên nhìn nhìn , rồi lại viết viết , máu nhiều chuyện của nó nổi lên tột đỉnh ....Nó quyết tâm canh me cuốn sổ đó ...Còn mười phút nửa là ra chơi lần II rồi ....

Chờ hắn ra khỏi lớp , nó thò tay vào trong cặp hắn . À đây rồi ....Nó khom người thấp xuống , lật cái bìa ra ...Ố ...hắn vẽ hình ai vậy ta , nhìn có phần giống nó ....Phía bên dưới có chữ nè : " Người ngồi kế bên hình như tên Cỏ , khuôn mặt dễ thương , tính học làm quen ai dè ..ác thấy ớn " ....Một phút choáng ngợp , nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh , tự nhiên nó bật cười vì câu nói đó ......

Nguồn: http://www.hihihehe.comChuông báo hết giờ giải lao thứ hai , hắn đang đi vào lớp , người mồ hôi nhễ nhại , gớm ....Nó nhìn hắn...nhìn rất ư là lâu ....Hắn thò tay gõ xuống bàn cộp cộp...

-Bộ trước giờ chưa thấy ai đẹp trai như tui hay sao mà nhìn ghê dạ ?

Nó giật mình , nó trề môi dài cả thước ...

-Thấy gớm , tui đang nhìn ngoài cưa sổ mà ...khùng !

-Ừ tui khùng vậy đó rồi sao , chọc tui lát tui nổi máu khùng lên tui đè ra ...cắn by giờ ....

Nó xuống nước ngọt với hắn , ko phải vì nó sợ hắn đâu nha , chỉ vì nó muốn biết rõ hơn về tấm hình hắn vẽ trong cuốn sổ thôi à ...mà nhớ tới đó tự nhiên nó lại thấy vui vui ....Nó lân la hỏi một câu rất ư là vô duyên :

-Bộ thấy tui đẹp trai lắm hả ?

Hắn đang hì hục viết bài , tự nhiên nge câu đó hắn hết hồn ...ho khùng khục.....

-Ặc...ặc .....sao tự tin dữ dạ

-Chứ sao viết trong cuốn sổ ?

-Sổ nào ? viết cái gì ?

-Thì cuốn sổ màu đen đen đó , you viết là "" Người ngồi kế bên hình như tên Cỏ , khuôn mặt dễ thương , tính học làm quen ai dè ..ác thấy ớn "....

-Sao dám lục đồ của tui hả .....

-Đâu có đâu , tại nãy you đi , cái nó bị rớt xuống đất nên tui lụm dùm mà .....

-Thiệt hok ?

-Thiệt mà .....

Nó cười khù khụ trong cổ họng , tên này coi vậy mà dễ tin người ghê , mới nói vậy là tin rồi .....he he he....Nó ngước nhìn wa phía bên hắn , nó thấy hắn lấy cuốn sổ đen ra , thò tay xé cái trang có hình .....

-Trời đất , bộ giận tui hả , mà giận tui cũng đâu có nên xé đồ như vậy ....phí quá...

Hắn ko nói gì , hí hoáy viết cái gì đó lên tấm giấy vừa xé ...Hắn chìa tờ giấy wa cho nó :

-Tặng Cỏ nè ....

Nó hết hồn , tự nhiên sao lại tặng nó ....Nó nhìn hắn

-Tặng tui làm gì , mà sao biết tui tên Cỏ

-Thì hỏi lớp trưởng thì biết thôi , tặng Cỏ đó ....Nhớ giữ kỹ nha , coi như quà ra mắt " hàng xóm " mới ...

Nói xong hắn cười cười rồi đưa tay lên gãi gãi cái đầu đinh 3 phân ....Úi trời ơi , hắn có răng khểnh cơ đấy ....hắn cười lên nhìn kute quá đi à .....Nó cầm tờ giấy lên đọc....hắn mới vừa viết thêm cái gì đó nữa

" Tặng Cỏ , mình vẽ Cỏ đó , tuy ko đẹp như ở ngoài nhưng mà Cỏ nhớ cất kĩ nha ...hj hj hj "

Mr.Gió

Thì ra tên của hắn là Gió ....nghe cũng hay hay ....Nó ngồi mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ ...nhìn rồi lại cười ...cười rồi lại nhìn.......Hai anh em Cải bắp và Cải thìa nhìn nó nãy giờ ....Hok hiểu sao thằng này ngồi cười một mình vậy kà ....Hay nó học nhiều quá rồi điên hả trời ...Hay nó đi xe đạp ngoài nắng nhiều quá nên não nó có vấn đề .....

Ngày qua ngày , Cỏ và Gió vẫn cứ ngồi gần nhau và...cãi nhau . Một ngày bèo lắm cũng phải cãi nhau hơn chục lần .....Đôi khi thì giành nhau cái bàn ....đứa thì nói là bên mình quá ít .....Hôm thì cãi nhau về cái ghế , đứa ngồi ít đứa ngồi nhiều ..v..v...Nói chung là cãi nhau liên hồi , cãi ko ngừng nghĩ .....

Sáng .Một buổi sáng ko có gì là đặc biệt , nó đang lon ton đạp xe đến trường ....Vừa qua ngã tư thì cái " xe yêu dấu " của nó bắt đầu giở chứng ...nó cố gắng chạy một quãng nửa thì bắt đầu " tuột sên " .Á , trời ơi là trời , trước giờ nó có bị như vậy bao giờ đâu hả trời ...Nó ko biết gắn như thế nào nữa , cái xe leo núi khó gắng sên lắm ...với lại dây sên nhiều dầu nhớt lắm ....Nó nhìn đồng hồ ...còn có 15p nữa là vô học rồi ...Nó ngó ngang ngó dọc xem có cái tiệm sửa xe nào hok ...Trời ơi , giờ này làm gì có cái tiệm nào mở cửa ....Nó muốn khóc tiếng tàu luôn cho rồi .....Nó ngó ra đường , ai nấy đều chạy bon bon đi học , có một mình nó phải ngồi ôm cái " của nợ " này thôi à .....Ôi trời ơi , " ông bụt " đâu sao ko ra giúp con hả ...... Nó tự nhủ thầm trong bụng , giờ này mà có ai giúp nó chắc nó " yêu người đó suốt đời ".....Xa xa , nó thấy có chiếc xe đạp chạy tới , nhìn dáng người quen quen.....A, Gió .......Nhưng chắc gì Gió sẽ giúp nó , nó và Gió là " kẻ thù ko đội trời chung mà " ....Nó ngó lơ qua chỗ khác cho đỡ quê....Gió nhìn nó , xong nhìn xuống cái xe ...Két...két....Gió ngừng lại trước mặt nó , hỏi một câu trống không :

-Ê , bị sao dạ

Nó trả lời cũng ko kém phần " gai góc " :

-Bộ đui hay sao mà ko thấy tuột sên hả , mà ngừng lại làm gì , đi học đi ....Tính ngừng lại chọc quê tui chứ gì !

Gió ko nói gì , gạt chống xe , xắn tay áo lên và ....gắn sên dùm nó ....Nó trố mắt nhìn , tự nhiên nó thấy xấu hổ ghê , người ta tốt vậy mà .....Mà cái xe quái quỷ gì mà cái sên kẹt cứng ngắc...Thấy Gió hì hục giúp nó chảy mồ hôi ướt lem hết cái áo trắng , nó ngồi đó ko biết làm gì nữa ....khoảng 15p sau cái xe đã chịu nghe lời ....

-Xong rồi đó

-Uhm , cám ơn nha Gió ...

-Ko có gì , mai mốt đừng có lấn chỗ ngồi của tui là đc rồi

Con đường bắt đầu đông người qua lại , nó và Gió cố gắng hết sức đạp đến trường nhưng ......trễ 10p rồi ...Nó cố gắng uốn bảy tất lưỡi van xin chú bảo vệ nhưng.....ko đc...Nó cứ đứng đó năn nỉ ...thê thảm thiệt.....Gió nắm tay nó kéo đi

-Ko vào đc thì thôi , sao lại phải năn nỉ , tui ghét nhất là năn nỉ người khác

-Nhưng ko vào đc làm sao học

-Ko học đc thì nghĩ , coi như xả street

Nó lủi thủi dắt xe đạp quay ra , nó đứng suy nghĩ xem giờ này về nhà ko biết sẽ làm gì ....chơi game hay đi mua quần áo ...hey .....chả biết làm gì cả .....

-Ê , bộ ko dám về nhà sợ ba mẹ la hả

Nó nhìn Gió , mắc cười quá à , nó mà sợ gì trời ...nhưng nó cũng làm ra vẻ " tử tế "

-Uhm , ba mẹ tui mà biết tui nghĩ học chắc quánh tui chết ...

-Vậy đi theo tui hok ? Có chỗ này hay lắm nà ...

-Ở đâu ?

-Thì đi rồi biết ......

Gió dắt nó chạy qua nhiều thiệt nhiều con đường , trời thì càng ngày càng nắng , đường thì xa tít ...Nó mệt kinh khủng ...

-Sắp tới chưa dạ ?

-Tới liền by giờ nè

Rẽ qua cái ngã ba , xong lại chạy vào một con đường đất nhỏ nhỏ ....Woa...trong đây mát ghê nha ...Có cỏ nè , có sông nè , có gió mát rượi nè , đúng là lý tưởng hết sức ....Gió gạt chống xe xuống một bãi cỏ sát bờ sông , nó cũng ngồi xuống ....

-Ê , Gió ..sao biết cái chỗ lý tưởng này dạ ....

-Uhm...tại tui thích vẽ tranh nên hay đi tìm mấy chỗ có cảnh đẹp

-Uhm.....chỗ này công nhận đẹp thiệt hen......

Gió vươn vai ngáp dài một cái rõ to , bất ngờ Gió nằm xuống cái chân đang duỗi thẳng của nó ......

-Ê , làm cái gì vậy nè ?

-Cho mượn cái chân nằm chút hok đc hả ?

-Thôi ngồi dậy đi , kỳ quá à....

-Kì gì mà kì , có ai thấy đâu mà kì

-Nhưng tui đau chân quá à

-Cho tui mượn nằm chút đi mà , 5p thôi , coi như trả công cho tui nãy tui gắn sên dùm Cỏ đó

-5p thôi nha .....

Trời nắng rực rỡ , mà công nhận là chỗ của nó và Gió ngồi ko thấy tý nắng nào cả ...Gió sông lùa lên mát rượi , Gió vẫn nằm trên chân nó , tự nhiên nó thấy thời gian cứ êm ải trôi qua như vầy có lẽ tốt , nhìn Gió nằm đó như một đứa trẻ ...một đứa trẻ đáng yêu biết chừng nào ....Bất chợt , Gió hỏi nó :

-Hình như Cỏ làm người mẫu cho các báo teen hả ?

-Uhm , Gió cũng có coi mấy cái báo đó hả ?

-Sao ko coi , người ta cũng là xì- teen chứ bộ ....mà hình như nhà Cỏ giàu lắm hả ...sao lại đi học bằng xe đạp cho khổ thân dạ.....

-Giàu bộ ko đc đi xe đạp à ...mà tui ngán cái danh hiệu " con nhà giàu " lắm rồi , tui chỉ muốn làm một đứa học sinh bình thường như mấy đứa khác thui à....

Trưa .Đến giờ nó và Gió phải về rồi ....Thật sự nó ko muốn rời xa cái khoảng không " lý tưởng " này tý nào cả ....Nó níu tay Gió lại :

-Ê, hôm khác dẫn tui vào đây nữa nha , trong này " lý tưởng " quá ...

-Bộ ko nhớ đường đi hả

-Ko nhớ mới kêu dẫn đi

-Mà bộ Cỏ muốn nghĩ học một ngày nữa hay sao mà lại đòi vào đây lần nữa .....

-Ý tui nói là mấy hôm đc nghĩ kìa , mà bộ ko " móc họng " tui ko đc hả

.............................

Về tới nhà , Cỏ cứ mơ màng nhớ lại cái cản giác thả hồn theo gió trời mênh mông...Hôm nay nó vui lắm , cũng nhờ cái xe hư mà nó phát hiện ra một nơi quá tuyệt như vậy....đúng là trong cái rủi có cái may.........Nó hí hoáy lấy mấy cuốn truyện tranh ra coi ,lúc nó vui thường thì nó sẽ coi truyện tranh chứ ko biết làm gì khác hơn , nó thích coi truyện tranh lắm ....Bỗng , nó thấy cuốn truyện mà mẹ của Mưa đưa cho nó , tự nhiên nó lại nhớ tới Mưa .....nhưng cái cảm giác này đã ko còn như lúc trước ....Mưa đã làm nó tổn thương ....nhất định nó sẽ ko nhớ đến Mưa nữa ...sẽ ko bao giờ nhớ Mưa nữa ...Nó nhấn nút delete và xóa hết các dữ liệu mang tên Mưa ra khỏi cái đầu xinh xinh của nóThời gian cứ trôi wa từng ngày , Cỏ với Gió cũng cãi nhau từng ngày ....Cãi nhau vậy mà vui , dần dần tụi nó càng thân thiết với nhau hơn , Cỏ cũng phát hiện ra Gió có nhiều điểm rất đáng yêu ....Gió càng ngày thấy Cỏ đẹp....Gió thích vẽ lắm và thích nhất là vẽ Cỏ .....Mới đó mà cũng đã gần một năm học rồi còn gì ....

Sáng , một buổi sáng như mọi buổi sáng . Nó đến lớp quét dọn xung quanh bàn của nó và Gió ....Dù có thay đổi sao đi nữa thì cái tính " ở sạch " của nó cũng ko bị " mất hẳn ".....

Reng....reng....reng......Chuông báo vào lớp rồi ..Ủa sao hum nay tên kia ko đi học vậy ta ?Hay là hắn bệnh nhỉ ? Ba mẹ hắn đi làm suốt ngày , nếu hắn bệnh thì có ma nào mua thuốc cho mà uống đâu ?.....Ko biết tại sao nó lại xách cặp chạy ra khỏi lớp ...Trước khi đi nó ko quên nói với vào trong lớp : " Ê , Cải bắp , khi nào cô vô thì nói nhà tao có chuyện gấp lắm nên tao xin nghỉ học một bữa nghen "....Cải bắp chưa kịp hỏi chuyện gì thì Cỏ đã mất hút .... Ảnh nóng Trang Nhung lộ ngực

15p sau , Cỏ đã có mặt trước nhà của Gió ....Nó thò tay bấm chuông ....khoảng gần 3p sau mới thấy cái mặt của Gió chạy ra ....

-Cái gì vậy , bộ hôm nay Cỏ đc miễn đi học hả.....

-Tới thăm Gió nè , biết ngay là bệnh mà ....

-Hì , tự nhiên sáng ngủ dậy thấy người nóng quá nên nghỉ học luôn....Vô nhà đi ....hên quá ....có " bác sĩ " tới rồi ....

Biết ngay là Gió ở nhà một mình mà .Trời đất , cái phòng của hắn dơ kinh khủng ....quần áo , vớ , khẩu trang ....cả " quần chíp " cũng vứt lung tung khắp phòng ....Ghê .....Thấy Cỏ nhìn khắp phòng của mình , Gió gãi đầu lên tiếng chống chế:

-Má kêu Gió dọn phòng mấy hôm rồi mà tại ...làm biếng quá nên....

Nó ko nói gì , tiện aty xếp mấy cái gối lại ngay ngắn một chút , khom người nhặt mấy cuốn Conan lại rồi xếp lên giá .....Nó ngồi xuống , đưa tay sờ lên tráng của Gió :

-Gió uống thuốc chưa ....

-Chưa , thuốc má mua hồi sáng còn để trên bàn kia , để chút xíu Gió xuống nấu mì gói ăn rồi uống thuốc ...

-Trời đất , bệnh mà ăn mì gói hả .

-Chứ ăn cái gì giờ , Gió lười đi mua đồ ăn lắm ....Tay chân của Gió ko nhấc lên nổi luôn rồi nè.....

-Nằm đó ngủ đi , chút xíu Cỏ kêu dậy ?

-Đâu có đc , Gió phải thức chơi với Cỏ chứ , ko lẽ để Cỏ ngồi một mình à ?

-Cỏ kêu ngủ thì ngủ đi , bộ sợ Cỏ " chôm " đồ của Gió hả ?

-Hok có . Nhưng mà làm vậy kỳ lắm ....

-Kì gì mà kì , kêu ngủ thì ngủ đi , nghe ko hay muốn ăn đòn .....

-Ừ thì ngủ , làm thấy ghê ....

Nó đứng lên , đi xuống dưới bếp , tủ lạnh có tôm khô , hành lá , trứng gà ....vậy là đủ nguyên liệu để nấu một nồi cháo giải cảm rồi ...cũng may phước là cô giúp việc cho nhà nó cũng có chỉ nó nấu món này rồi ....dễ ẹc.....Ta là Mr.Cỏ mà .....

Loay hoay khoảng hơn tiếng đồng hồ , nồi cháo cảm cũng đã xong.....Chà chà ...thơm ghê chứ ....ko ngờ nó nấu cũng ngon kinh khủng ....Nó múc cháo ra tô , cho vào một nắm hành lá , một ít tiêu , một ít ớt bột và một cái trứng gà .......Woa...ngon quá à ....

-Ê, Gió , dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè ......

Gió lăn qua lăn lại , mắt thì con mở con nhắm , giọng là nhè như say ke :

-Cháo đâu mà ăn , bộ Cỏ đi mua hả , mua làm gì cho mệt dạ

-Đâu có mua , Cỏ mới nấu xong đó , ngồi dậy ăn coi ngon hok ?

Gió ngồi dậy , nhìn tô cháo quá trời màu sắc ...nào là màu trắng của cháo nè , màu xanh của hành nè , màu đen của tiêu nè , màu vàng của trứng nè .....Nhìn cũng hấp dẫn thiệt....

-Cháo gì mà nhiều màu vậy , mấy cái món nhiều màu ăn vô thường hay " trúng độc " lắm .....

Cỏ thò tay cú lên đầu Gió một cái rõ đau...

-Người ta đã có cont6 nấu cho ăn còn bày dặt chê này nọ....ghét ko ăn thì đem đổ ....

Cuối cùng thì tô cháo cũng đc đổ hết ...vô bụng của Gió .....ko còn một miếng gì sót lại trên cái tô , nhìn vào đó Cỏ biết là món cháo của nó ngon đến cỡ nào ..he he he ....Sau khi bắt ép Gió đi ngủ , Cỏ bắt tay vào việc dọn dẹp phòng cho Gió ....ko hiểu sao nay nó tốt thế ko biết ......Mà cái tên này chả chịu gọn gàng ngăn nắp gì cả , cái phòng chỗ nào cũng có rác ....nào là vỏ bánh snack, bút chì , bút bi, khăn giấy .....lung tung ......Gần 2 tiếng đồng hồ thì nó cũng đã khống chế đc cái phòng bừa bãi này ....Nhìn khắp phòng một lần nữa , nó mỉm cười vì ...nó quá giỏi.....Nó vừa dọn xong thì Gió cũng vừa dậy , nó nhìn Gió xem Gió có ngạc nhiên ko ....mà sao Gió ko ngạc nhiên nhỉ ?

-Ê , thấy phòng sạch hok , bộ ko thấy ngọc nhiên hả ?

-Ngạc nhiên gì , nãy Cỏ dọn dẹp " ầm ầm " , Gió có ngủ đc đâu , nằm thấy hết rồi thì còn gì mà ngọc nhiên.....

-Ý , Cỏ xin lỗi nha , ngủ ko đc hả ......

-Ko có gì , Gió mới là người nê xin lỗi nè , tự nhiên Cỏ là khách mà bắt Cỏ làm như...osin vậy ...Thôi ngồi xuống đây nghỉ mệt đi...Gió có cái này cho Cỏ nè ....

Gió kéo nó ngồi xuống cái nệm , Gió mở tủ ra lấy cái gì đó .....

-Nè , coi Đoremon đi , trọn bộ luôn đó .....

-Ủa chứ ko phải Gió thích coi Conan à , sao lại có trọn bộ doremon , mà hình như mới mua hả ....

-Uhm , tại nghe Cỏ nói Cỏ thích coi nên Gió mua về coi thứ coi có gì hay hơn Conan hok ?

Gió ngồi xuống , ngồi sát bên nó .....Hai đứa cầm hai cuốn truyện .....Nó cầm thì cầm cho có vậy thôi chứ đầu óc của nó chả tập trung đc , nó cứ suy nghĩ về Gió , nó cứ nhớ cái mặt của Gió lúc sửa xe giúp nó , rồi lúc ở ngoài bờ sông...sao lúc này nó hay nghĩ về Gió thế ko biết ...... Về đến nhà lúc 7 h tối , nó uể oải nằm ịch xuống giường và bắt đầu thả hồn miên man....Tự nhiên nó lại nhớ tới Gió....mà hình như lúc này tần số xuất hiện của Gió trong đầu nó hơi bị nhiều à nha ...Hay là ....nó thích Gió rồi nhỉ .....Nó cố gắng xóa cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu ....Gió là một thằng con trai đàng hoàng mà ....nó có thích Gió thì cũng có đc gì đâu , cuối cùng cũng chỉ là .....đơn phương

.............................

Giờ học Sử lúc nào cũng là giờ học chán òm , nó nằm dài xuống bàn và ...ngủ . Đang ngon giấc tự nhiên nó bị ai đó cú vào đầu một cái ...đau điếng ...Nó hùng hổ ngồi thẳng dậy , hét lên : " thằng nào , thằng nào dám cú đầu tao " ....Nó quay qua phía Gió , Gió nhe răng ra cười cười rồi đưa một tờ giấy cho nó :

" Tối thứ 7 có làm gì hok ? "

Nó trả lại tờ giấy với mấy chữ ngắn gọn : " Có chi hok " .

Tờ giấy lại đc đưa qua cho nó : " Nếu rãnh thì thứ 7 đi uống cafe nha , coi như đền ơn Cỏ hôm bữa nấu cháo cho Gió ...ko đc quên đâu đó ...À , mà hôm đó Gió có chuyện quan trọng muốn nói cho Cỏ nghe ..."

Nó nhìn qua phía của Gió , vẻ mặt có vẻ thắc mắc .....Tên này khôn quá , biết đánh vào cái tâm lý nhiều chuyện của nó .....Hôm nay mới thứ 5 , vậy là hai ngày nữa , trời ơi , chắc nó chết vì " tò mò " quá à ........

Sáng thứ 7 , vậy là đã đến ngày thứ 7 , chỉ cần chờ đến tối là đc biết chuyện quan trong của hắn rồi ...Mà ko biết chuyện gì thế nhỉ ...Ui trời ơi , tò mò quá , chắc chết quá .......

Tít..tít...tít..tít.....Có tin nhắn ...Thì ra là tin nhắn của Gió .....

" Tối nay 7h , Gió sẽ qua nhà đón Cỏ , nhớ chuẩn bị trước nha "

Sao lâu quá mà vẫn chưa đến tối nhỉ ...Trời ạ , lâu kinh khủng .....Chỉ còn một cách là đi ngủ , bởi vì đi ngủ sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh .....Chỉ cần nghĩ đến tối nay là nó lại thấy vui .....Ôvui quá xá là vui.......

2h trưa , hình như nhà nó có khách....Nó lồm cồm bò dậy , đi xuống dưới nhà coi ai đến .....

-Dạ chào hai bác , hai bác mới tới chơi ạ!

-Uhm , Cỏ nè , lâu quá hai bác ko thấy con qua nhà hai bác chơi , ko có thằng Mưa ở nhà nên hai bác buồn lắm , hum nào con rãnh thì qua chơi nha con

-Dạ , con biết rồi ...

-Uhm , mà cũng nhanh thiệt , mới đây cũng gần 2 năm rồi còn gì , thằng Mưa nó cũng sắp về rồi đó

-Dạ , thôi hai bác ở chơi với ba mẹ của con nha , con lên lầu làm bài tập .....

Mưa...cái từ " Mưa " lại xuất hiện và chọt vào nỗi đau ngàn năm của nó ......Đã lâu lắm rồi nó đã ko nhớ tới Mưa ....bây giờ ko chừng nó ko còn nhớ mặt của Mưa luôn ấy chứ ......Mà Mưa sắp về rồi ấy nhỉ ....Vậy là gần đc 2 năm rồi...Nhớ lại lúc Mưa mới đi , nó xơ xác như con mèo mắc mưa ...Tơi tả.....Nếu giờ nó gặp lại Mưa nó phải làm gì nhỉ .....nói gì nhỉ.....Nó có nên chửi Mưa một trận xối xả ko nhỉ....Ôi ko , chửi làm gì cho mệt ...Nó by giờ khác xưa rồi......Hay là nó sẽ làm ra vẻ ko thấy Mưa nhỉ ....Thôi , như vậy có vẻ như nó sợ Mưa à , sao phải sợ chứ ....Ôi rắc rối quá , sao cái tên Mưa lúc nào cũng làm nó nhức đầu nhức cổ vậy trời .......Dẹp qua một bên đi...ko quan tâm nữa ..........

6h30p tối , chỉ còn 30p nữa là đến giờ hẹn , nó đã chuẩn bị xong tất cả ...Nó mặc cái áo sơ-mi sọc xanh lá cây bỏ hai nút trên với cái quần Jein đen , tóc vuốt keo dựng đứng ...Chà chà , đúng là model teen có khác , rất ư là baby và sexy.....

6h40p, nó nghe có tiếng xe , ủa mà tiếng xe hơi , lại rất quen....Thì ra là hai anh em nhà Cải...Trời ơi , giờ này tụi nó tới đây làm gì nhỉ .....Nó ra đứng trước cửa :

-Ê , tụi bây đi đâu dạ

-Ơ hay , đi kiếm mày chứ đâu , tính rủ mày đi cafe chơi....

-Thôi , tao mắc đi công chuyện với ba mẹ rồi ...

-Thiệt hok đó , sao ăn mặc đẹp dạ

-Thiệt mà ....mà tao mặc gì chả đẹp

-Vậy thôi , tụi tao đi nha ....Mà nếu mày có hẹn hò ai thì nhất định ko đc giấu anh em tao à nha

-Biết rồi , biết rồi ...nói nhiều quá , đi đi

6h50p Phù may quá . Anh em thằng này là chúa rắc rối đây , cầu trời cho tụi nó ko nghi ngờ gì.........

( còn tiếp )

7h tối , cái giờ mà nó mong đợi nhất cuối cùng cũng tới . Nó đứng ngoài trước cổng và ...chờ đợi , có tiếng xe máy ....Nó bỏ vào trong nhà , ko thể nào để Gió thấy nó ngồi chờ Gió đc , làm như vậy thì mất giá trị quá ....

-Cỏ ơi Cỏ ...Cỏ ơi

Nó chạy ra mở cổng ....Woa...hôm nay mới thấy Gió đẹp trai thiệt nha ....Cái áo sơ-mi xanh da trời với cái quần Jien đen ....Chà chà , lại còn xịt dầu thơm nữa chứ .....

-Cỏ chờ Gió lâu chưa .....

-Ko sao , đi thôi....

Nó ngồi sau lưng Gió ....ấm áp . Tự nhiên nó có cái cảm giác đc bảo vệ , cái cảm giác đc dựa vào một ai đó ....nó hạnh phúc biết bao nhiêu....Gió chở nó đến một cái quán nước kiểu Nhật.....Cũng đẹp.

-Cỏ thấy quán đc hok ?

-Cũng đc

-Gió thích quán này vì nó yên tĩnh ....Mà chuyện Gió sắp nói cho Cỏ ngghe cần phải có không gian yên tĩnh như vậy mới nói đc...

-Uhm. vậy nói đi , Cỏ tò mò quá à

-Từ từ , gọi nước đã chứ

Gió gọi một ly cà phê sữa đá , còn nó gọi một ly sinh tố dâu. Nó lúc nào cũng ăn uống những món có lợi cho da .....

-Sao Gió lại uống cafe sữa , ko sợ mất ngủ hả ...

-Có gì đâu mà sợ , với lại cafe sữa có vị ngọt ngọt nhưng lại pha chút đắng....hay hay

-À có chuyện gì muốn nói với Cỏ thì nói đi

-Từ từ đã chứ

Nó nhìn Gió ....Có vẻ như cái chuyện sắp xảy ra là một chuyện rất quan trọng thì phải ...Nó cũng ko muốn ép Gió nói ngay bây giờ ....Từ từ cũng ko sao ....

-Cái xe Nouvo của ai dạ Gió ....

-Của Gió đó , mua cũng lâu rồi mà ko có đi , toàn đi xe đạp thôi à ....

-Mà hôm nay Gió dễ thương ghê đó

-Thiệt hok ?

-Thiệt

-Hì .......mà Cỏ nè , cám ơn nha

-Cám ơn vụ gì ?

-Thì cám ơn tô cháo cảm hôm bữa đó

-À , ko có gì , chuyện nhỏ mà , tụi mình là bạn học chung mà

-Bạn học chung thôi à

-Uhm , thì học chung lớp là bạn học chung chứ gì nữa .....

Tự nhiên nó thấy Gió ngồi buồn buồn , ủa gì kì dạ ...Gió ngồi nhìn mấy bức tranh treo trên vách của quán ....Ko nói một câu nào nữa ....Im lặng...Nó muốn nói một cái gì đó cho không khí vui vẻ hơn nhưng chả biết nói gì cả ....Nó cứ ngồi đó ....lặng thinh....Chợt....

-Cỏ ơi , Gió hỏi Cỏ cái này nha ?

-Uhm

-Cỏ nghĩ gì về những người đồng tính ....

Nó trố mắt ngạc nhiên .....Tự dưng sao lại hỏi nó chuyện này nhỉ ...Mà sao lại hỏi chuyện về người đồng tính ...ko lẽ Gió ......Nó ko biết phải trả lời thế nào ...

-Uhm, Cỏ nghĩ là họ là những người bình thường như mọi người thôi ...

-Vậy Cỏ nghĩ sao nếu có một người con trai nói thích Cỏ....

Lần này thì nó choáng thiệt ....Tại sao Gió lại nói những chuyện đó nhỉ ...Hay Gió muốn chọc phá gì nó đây...

-Nếu ai nói thích Cỏ thì Cỏ chịu liền ......he he he

-Gió nói nghiêm túc đó

-Thì Cỏ cũng nghiêm túc chứ bộ

-Uhm....vậy....nếu ...Gió...thích...Cỏ ...thì...sao....Cỏ...có ..đồng...ý ....không ...?

Sốc...thật sự rất sốc ......Nó ko biết phải trả lời sao nữa ...Thật sự thì nó cũng có cảm tình với Gió nhưng...để đến với nhau đâu phải là dễ ......

-Gió suy nghĩ kĩ chưa ...chuyện này ko đơn giản như vậy đâu...sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào ...Cỏ ko muốn Gió sẽ hối hận.....

-Gió ko sợ đâu....Trước đây Gió cũng có thích một nhóc kia ...Nhưng rồi hai đứa ko hợp nhau nên chia tay rồi.....

-Vậy tại sao by giờ Gió lại thích Cỏ.....Bộ Cỏ có điểm nào thu hút hả....

-Gió thấy điểm nào của Cỏ cũng thu hút cả.....Có dễ thương nè , biết quan tâm đến người khác nè , tháo vát công việc nhà nè.......

-Ko dám đâu nha , trước kia Cỏ đã quen một người ...nhưng người đó đã chạy trốn Cỏ vì tính khí của Cỏ đó ....Gió nên xem kĩ lại đi....

-Trước kia là trước kia , bây giờ đối với Gió thì Cỏ hoàn hảo như một thiên sứ ......

-Thiệt hok ....

-Thiệt mà , vậy Cỏ có đồng ý quen với Gió ko ....

-Bây giờ mà kêu Gió đồng ý liền thì đâu có đc .....

-Vậy khi nào thì Cỏ trả lời cho Gió biết ....

-Một tháng nữa.......

-Trời đất , lâu dạ.....

-Trong một tháng đó Gió phải chứng tỏ là Gió thích Cỏ thật sự...

-Là sao ?

-Ví dụ như Gió phải quan tâm đến Cỏ , chở Cỏ đi học ...một tuần phải chở đi chơi vài ba lần...v..v...

-Ok ....Vì Cỏ nên Gió ko ngán bất cứ chuyện gì hết .....

-Mà Gió thích Cỏ từ lúc nào dạ...

-Từ cái lúc mà Cỏ méc cô là Gió ăn vụng trong lớp đó ...sau này lại càng thích hơn khi Cỏ chăm sóc Gió khi Gió bệnh...

-Hì , xin lỗi vì chuyện méc cô nha ...

-Có sao đâu , bình thường mà ......

11h , Gió chở nó về nhà sau khi đi vòng vòng khắp thành phố ....

-Thôi , Cỏ vô nha , Gió đi về cẩn thận

-Uhm...Cỏ ngủ sớm nha , mai 6h Gió qua ...

-Qua làm gì

-Làm " xe ôm " chứ làm gì nữa , nãy Cỏ nói Gió phải làm " xe ôm " cho Cỏ một tháng mà

-Ờ quên , vậy mai gặp hen.....

Nó đứng trên sân thượng , gió khuya lạnh buốt nhưng nó vẫn thấy ấm áp .....Ấm áp vì Gió ....Và giờ đây , nó đã thấy đc điều kỳ diệu từ khi nó thay đổi bản thân

________________________________________

Sáng . Mới 5h30p . Cái điện thoại của nó reo ầm ĩ....Gió gọi cho nó , rãnh ghê , đã nói 6h thì 6h hãy gọi ....mất giấc ngủ của người ta ....Nó nhấc máy lên :

-Alo , sao gọi sớm dạ trời

-Giò này mà sớm gì nữa , dậy rửa mặt đi , tý Gió qua chở đi ăn sáng luôn nha

-Biết rồi biết rồi .....

-À , chúc một ngày vui vẻ nha ....

Nó ngồi dậy , mỉm cười , nó chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ ....Nó hạnh phúc khi có người quan tâm đến nó ....Tất nhiên , ai mà chả vui chứ ....

7h tối , nó lại nhận đc điện thoại của Gió

-Đi coi phim nha Cỏ , hôm nay có cái phim hành động hay kin khủng luôn nè

-Uhm, đi thì đi .....

Ngày qua ngày , Gió cứ chăm chỉ đưa đón nó ....Nó đc thế nên ăn hiếp Gió vô cùng , nào là giành chỗ ngồi , nào là đánh , nhéo Gió liên tục...Gió cứ nhịn nó ...because IloveY

Vậy là một tháng đã qua , giờ đây Cỏ đã chắc chắn rằng Gió thích Cỏ thật sự và Cỏ cũng thật sự thích Gió....Đang ngồi học thì Cỏ nhận đc một tờ giấy từ phía bên Gió đưa qua : " Tối nay 7h cho Gió kết quả cuối cùng nha , tới ngày hẹn rồi đó " .Nó quay qua nhìn Gió và cười mỉm ....một nụ cười hết sức nham nhở ...Tối nay Gió sẽ biết thế nào là sự lợi hại ..ke ke ke

7h tối , Gió chở Cỏ ra một công viên gần nhà Cỏ....Ở đây mát thiệt , Cỏ có xách theo một cái túi , chả biết trong đó có gì nữa ....Gió cứ nhìn Cỏ với ánh mắt dò xét xem cái túi đó có cái gì trong đó ....

-Cỏ đem theo cái gì vậy ?

-Thì kết quả cuối cùng đó

-Trời đất , nói OK là đc rồi , bày dặt viết ra giấy làm gì , bộ mắc cỡ hả ...he he he

Cỏ thò tay móc trong cái túi ra một tờ giấy A4 và đưa về phía Gió

-Gió đọc đi , đọc xong thì ký tên lên , xong rồi thì tụi mình chính thức quen nhau

-Cái gì đây ?

-Thì Gió đọc đi

-Trời đất .......10 điều cam kết về tình yêu , Cỏ ở ko quá ha , linh tinh....

-Giờ sao , ko chịu thì thôi à nha ....Híc...vậy mà nói ...." Vì Cò nên Gió ko ngán gì hết ".......Xạo...

-Thôi đừng có giận Gió nha , để Gió đọc xong rồi ký mà ....

1. Khi quen nhau phải nhất thiết ko đc giấu người kia bất cứ chuyện gì ( nhớ là bất cứ chuyện gì )....Nếu thấy ko hợp nhau nữa thì cứ việc nói thẳng . Ko đc giấu nhau , dù sao thì cũng phải nói cho người kia biết .....

2. Như điều 1

3.Như điều 1

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . TẤT CẢ GIỐNG ĐIỀU 1

-Ủa Cỏ ơi , sao cái giấy cam kết này có 1 điều vậy....

-Uhm , tại vì đó là điều quan trọng nhất và cần thiết nhất......

-Gió hứa với Cỏ sẽ ko bao giờ nói dối hay giấu giếm Cỏ bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất ....Cỏ phải tin Gió nha .....Còn về chuyện chia tay thì ....never....Ko bao giờ Gió nói lời chia tay trước ...còn nếu Cỏ muốn tìm người khác đem lại hạnh phúc cho Cỏ hơn thì Cỏ cứ việc ra đi.....

-Ok , vậy là thống nhất làm theo cam kết nha ...................................

Trời tối thui và lạnh ngắt . Nó ngồi sát bên cạnh Gió , tay nó đc sưởi ấm bằng chính đôi bàn tay của Gió ....Nó ước gì cái thời gian này đừng bao giờ trôi...Nó muốn mãi mãi bên cạnh Gió ....mãi mãi ko bao giờ nó buông tay ra ....Đến bây giờ nó mới cảm nhận đc thế nào là tình yêu thật sự ....Tình yêu thật sự xuất phát từ hai trái tim có cùng một nhịp đập.....

Về đến nhà mà người Cỏ cứ như bay bay trên mây ...Nó thật sự vẫn còn choáng ngợp bởi cái cảm giác tình yêu đến thật bất ngờ ....Nó lăn qua lăn lại nhưng ko tài nào ngủ đc....Chả biết làm gì , nó nhấc điện thoại lên và gọi cho Cải bắp :

-Alo , anh em tụi bây qua nhà tao gấp đc hok ?

-Chi dạ

-Tao yêu rồi mà ạ

-What . mày yêu à , mà yêu ai

5p sau , anh em Cải bắp và Cải thìa đã có mặt tại phòng của nó ....

-Mày yêu ai dạ , thằng Gió hả ....

-Sao mày biết ....

-Gần một năm học chung , tao thấy mày với nó cứ đi chung hoài là tao biết rồi ....

-Uhm...mà tụi bây thấy đc hok dạ....

Cải thìa có vẻ thích Gió nên ra vẻ tán thành ....

-Tao thấy thằng Gió đc đó , đẹp trai , học giỏi , nhà cũng thuộc loại khá giả ....Mà tao thấy nó tốt với mày quá rồi còn gì , nó chiều mày hết cỡ luôn rồi ......

Còn Cải bắp có vẻ vẫn còn hi vọng Mr.Mưa sẽ quay về ...

-Thằng Gió sao tốt với mày bằng thằng Mưa ....Mày làm vậy khi thằng Mưa về thì sao hả .....

Cải thìa liền cãi lại....

-Anh vô duyên quá à , bộ ko nhớ thằng Mưa đối xử với thằng Cỏ ra sao hả ....Nó có về đây thì cũng ko trách đc thằng Cỏ....tại nó ra đi mà ko chịu nói lời nào hết mà

-Em biết cái gì mà nói , nó đi nhưng có để thư lại kêu thằng Cỏ chờ nó 2 năm mà ...

-Nhưng em thích thằng Cỏ với Gió ....Mưa ko xứng có đc thằng Cỏ.....

-Nhưng em phải nhớ là Mưa là bạn rất thân của anh và em .....

Cỏ nãy giờ ngồi nhìn hai anh em nhà Cải cãi nhau đến nhức cả đầu...

-Thôi , im hết coi , mệt quá , kêu qua đây cho tao hỏi ý kiến chứ có kêu anh em bây gây lộn đâu ....Um sùm quá ...thôi về đi ....

Anh em nhà Cải đi về , giờ chỉ còn mình Cỏ ....Nó bắt đầu suy nghĩ .....Nó thật sự rất thích Gió ....chỉ có ở bên Gió mới cho nó cái cảm giác bình yên....Còn đối với Mưa nó cũng còn chút gì đó vương vấn...dù sao tụi nó quen nhau từ nhỏ đến lớn mà....Tình cũ ko rủ cũng tới ...Thế nhưng giờ đây nó đã chấp nhận tình cảm của Gió rồi....Nó phải đưa ra quyết định cuối cùng.....OK...Nó thích Gió ...Nó yêu Gió .....Còn Mưa sẽ chỉ là bạn ...chỉ là bạnThấm thoát mà cũng đã 2 năm , giờ đây Cỏ đã trở thành một cậu học sinh lớp 12 hòa đồng vui vẻ , bạn bè ai cũng mến.....Và thế là Cỏ và Gió quen nhau cũng đc gần 6 tháng , cái khoảng thời gian tuy ko nhiều nhưng đủ để cả hai hiểu rằng ...cả hai ko thể thiếu nhau...Cái gọi là tình yêu của Cỏ và Gió mới đẹp làm sao.....Thế nhưng ....tình yêu ko trải qua sóng gió đâu thể gọi là tình yêu vĩnh cửu...Và chính cái năm học lớp 12 sẽ là một năm đầy sóng gió ...nếu tình yêu ko bền vững có thể sẽ ...chia tay....

Ra chơi....

-Cỏ ơi , đi xuống căn-tin uống nước với Gió hen...

-Uhm....đi

Anh em nhà Cải nghe thấy thế liền tru tréo lên.....

-Ê , đi ko cho anh em tao đi với à .......

Cỏ quay lại : " Đi theo làm kì đà à . ở lớp đi , tý tao mua cho 2 ly trà sữa"

Nó và Gió nắm tay nhau đi xuống căn-tin...Nắng buổi sáng chiếu thẳng vào con đường hành lang.....Bình yên và êm ả.....Đi bên cạnh Gió nó trở nên nhỏ bé quá ...Gió cứ như một cái gì đó rất to ...rất to....luôn che chở cho nó ......

Trong lớp ....

Anh em Cải bắp ko đc đi xuống căn-tin nên có vẻ ...bức xúc....Thôi thì đành ngồi trong lớp chơi cờ Ca-rô với tụi con gái vậy....Thằng Cỏ mà ko mua về 2 ly trà sữa là ko yên đâu.....Bỗng , tụi con gái trong lớp nháo nhào nhìn ra phía hành lang.....

-Trời ơi , anh nào mà đẹp trai vậy trời ....Anh ơi , anh kiếm em hả........

Cải bắp tính vốn tò mò ( vì lây tính của Mr.Cỏ ) nên chạy hẳn ra cửa và........chạy ngược vào trong lớp la to.....

-Cải ...cải.....cải...thìa ......mày ra coi...coi phải...thằng Mưa ko hả.....

Cải thìa nghe đến Mưa thì giật bắn cả mình...Nó ba chân bôn cẳng phóng ra cửa lớp và hét lên....

-Anh bắp...anh bắp ơi ....thằng...thằng Mưa về rồi ...đúng nó rồi.........Ê, Mưa , Mưa ơi , tụi tao nè....Ê ê ê.....

Cuối cùng thì Mr.Mưa cũng đã về....Mưa về ko biết sẽ làm cho không khí mát mẻ hơn hay sẽ là những chuỗi ngày bão giông.....Mưa ko khác lúc trước là bao nhiêu ...vẫn cái chiều cao ấy , cái khuôn mặt lai tây ấy.....Mưa thật sự đã về......Tụi nó cuối cùng cũng đã gặp lại Mưa.....cả 3 đứa đứng ngoài hành lang...gió thổi vào mát rượi....

-Anh em tụi bây dạo này khỏe hok ?

-Còn đứng đây là biết khỏe rồi ....

-Uhm...

-Ê , mà tự nhiên đi du học sao ko nói cho anh em tụi tao câu nào hết dạ hả....

-Tại...tao.....

-Mày trốn thằng Cỏ chứ gì .....Mày biết hok , lúc mày đi nó buồn lắm ...nó khóc nhiều lắm....tụi tao thương nó lằm mà cũng có biết làm gì cho nó đâu....

-Tao biết chứ ...nhưng....À , mà nghe má tao nói Cỏ học chung lớp với tụi bây mà ....Cỏ đâu rồi ...lúc này Cỏ như thế nào ...Có khỏe ko....

-Cái đầu mày , hỏi từ từ thôi , hỏi nhiều vậy ai trả lời kịp.....Nó rất khỏe ....Mà nó đã thay đổi rồi đó ...thay đổi theo chiều hướng tích cực...đúng như ý mày mong muốn.....

-Year....Tao biết Cỏ sẽ vì tao mà....Tao biết Cỏ sẽ làm đc mà....

-Mày đừng có mà mừng vội ....Nó thích người khác rồi mày ạ.......

-What ? Người khác là sao ...Tụi bây xạo ke phải hok ...Cỏ trước giờ chỉ thích có mình tao thôi à....

-Sau cái ngày mày bỏ đi . nó đã quyết tâm xóa hình ảnh mày ra khỏi đầu nó rồi ....Giờ nó đang thích thằng học chung lớp ...tên Gió......

-Vậy Cỏ đâu rồi...tao muốn nói chuyện với Cỏ...

-Nó với cái thằng Gió đi xuống căn-tin rồi......Ý nó về rồi kìa ....thôi anh em tao vô cho mày nói chuyện với nó nha.......

Xa xa phía hành lang Mưa đã thấy Cỏ....Cỏ vẫn rất dễ thương....Cỏ vẫn làm cho tim Mưa rung lên bần bật mỗi khi chạm mặt...Cỏ vẫn thế....Nhưng..Cỏ chưa thấy Mưa ...vì Cỏ đang mãi vui với người đi bên cạnh....Mưa biết mình đã sai khi chọn cách chạy trốn suốt 2 năm....Nhưng ...Mưa sẽ tìm lại tất cả những gì của thời gian.......

Nguồn: http://www.hihihehe.com

-Mr.Cỏ....ỏ.....

Bất chợt nghe ai đó kêu tên mình , Cỏ ngẩn mặt lên nhìn khắp xung quanh và....con mắt nó đứng lại ...nhòe đi....ngay nơi Mưa đứng....Hai ly trà sữa mà nó mua cho anh em Cải ....rớt bụp xuống đất...Nó tưởng chừng như ko thể nào đứng nổi .....mặt mày nó tái nhợt , xanh lè....Gió nắm lấy tay nó :

-Cỏ bị sao dạ...bộ trúng gió hả...để Gió đưa Cỏ xuống phòng y tế nha .....

Nó run run đôi bàn tay , giọng nói nhòe đi ...Nó sắp khóc rồi...tại sao chứ ...tại saio nó lại khóc chứ...ko đc nhất định nó phải cho Mưa thấy nó đã kiên cường hơn rất nhiều...Nó ko còn là thằng Cỏ yếu đuối nhõng nhẻo như ngày xưa ....Nhưng giờ đây nó biết phải là sao ....nó có nên đối mặt với Mưa...hay là nó sẽ chạy thật nhanh vào lớp...Ko ...chạy ko phải là là kế lâu dài...Nó phải đối mặt thôi....Nó phải nói chuyện rõ ràng với Mưa....Nó đưa mấy cái bánh còn cầm trên tay cho Gió...

-Gió vô lớp trước nha , Cỏ có bạn .....

Gió đi thẳng vào trong lớp ....Nhưng Gió cứ có cảm giác gì đó rất kì lạ....Chưa bao giờ Gió thấy thái độ của Cỏ ngày hôm nay....Để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra , Gió quay sang hỏi Cải bắp :

-Ê , người ngoài đó là ai vậy Cải bắp ....

-Đó là Mưa , người yêu trước kia của Cỏ ......

Nghe tới đó Gió cũng chẳng muốn nghe thêm điều gì cả.....Trước đây Gió có nghe nói về Mưa nhưng Gió ko quan tâm lắm vì nghĩ còn lâu Mưa mới về...nhưng bây giờ Mưa đã về....Bây giờ Gió biết làm sao đây...dù gì nó cũng là người đến sau mà.....

Ngoài hành lang.........

Mưa và Cỏ đứng đó ....Im lặng...Có lẽ vì xa nhau lâu quá nê giờ đây cả hai chả biết nói gì ....Cỏ đứng đó , nó muốn chửi Mưa một trận nhưng....nó ko làm đc...Nó ko còn cái cảm giác giận hờn nữa rồi....Mưa cũng đứng đó . lặng thinh ....Mưa muốn hỏi thăm xem Cỏ đã sống ra sao trong 2 năm qua nhưng.....Mưa ko hỏi đc....Nghẹn.....Cuối cùng Mưa đã lên tiếng trước

-Cỏ giận Mưa lắm phải hok ?

-Cỏ ko giận Mưa....

-Vậy Cỏ ghét Mưa lắm phải hok ?

-Cỏ ko ghét Mưa.....

-Nghe nói Cỏ đã thay đổi bản thân rất nhiều...Cám ơn Cỏ ....

-Tại sao lại cám ơn Cỏ...

-Vì Cỏ đã chịu thay đổi bản thân mình ...vì Mưa..

-Cỏ ko phải vì Mưa mới thay đổi mình , Mưa tưởng Mưa là cái gì chứ....

-Cỏ ơi , Mưa đã về rồi nè , Mưa sẽ đền bù tất cả những nỗi buồn mà Cỏ đã trải qua trong 2 năm nay...

-Cỏ ko hề buồn .....hai năm nay Cỏ sống rất vui vẻ....và Mưa cũng chả là cái gì cả...Mưa là cái gì mà đòi đền bù cho Cỏ.....

-Tại sao vậy , tại sao bây giờ Cỏ lại như vậy...Cỏ biết là Cỏ lạnh lùng như vậy sẽ làm Mưa buồn lắm ko ?

-Vậy trước kia Mưa có nghĩ Cỏ sẽ buồn ko....

-Mưa...Mưa....

-Thôi , Cỏ phải vào học rồi , Mưa về đi

Cỏ bước vào trong lớp....Nước mắt' sắp chạy hết ra ngoài rồi ...nó cố gắng kiềm lại...Nó ko muốn khóc trước mặt Mưa...nó ko muốn nó vẫn cứ là thằng Cỏ hay khóc.....Mưa nhìn theo từng bước chân của nó...chênh vênh...Mưa biết rằng Mưa đã sai ....Mưa đã có lỗi rất nhiều nhưng.....Mưa sẽ cố gắng bù dắp cho Cỏ....Mưa nói thì thầm trong ánh nắng vàng ươm....." Cỏ ơi , Mưa sẽ cố gắng để Cỏ đc vui , Mưa sẽ ko bao giờ làm cho Cỏ khóc....Hãy tha thứ cho Mưa ....."

Nếu là bạn , bạn sẽ chọn ai giữa Mưa và Gió........

( Còn tiếp )

________________________________________

Sáng .....một buổi sáng như mọi buổi sáng ...ko có gì đặc biệt ....Cỏ chuẩn bị đi học ...Như thường lệ , Cỏ đứng ngoài cổng chờ Gió .....Xa xa Cỏ đã nghe tiếng xe của Gió....nhưng hình như có tiếng xe nào nữa thì phải ...mà nghe như tiếng xe hơi.....Đúng như những gì nó nghe , Gió vừa đến thì có một chiếc xe hơi cũng chạy phía sau......Choáng váng....Xe của Mưa.......Mưa bước xuống xe , chạy đến phía nó và Gió....

-Cỏ lên xe đi , Mưa chở đi học nè.....

-Cám ơn Mưa , nhưng mà lâu lắm rồi Cỏ ko đi xe hơi...giờ Cỏ quên cái cảm giác ngồi xe hơi như thế nào rồi......Giờ Cỏ chỉ muốn đi xe máy với xe đạp thôi à ...Thôi, Cỏ đi học nha ...bye Mưa.....

Cỏ leo lên chiếc Nouvo của Gió và ...mất hút......Chạy đc một quãng ...Gió quàng tay ra sau lưng và ...nắm lấy tay của Cỏ.....Gió cảm thấy rất hạnh phúc vì Mưa quyết định đi với Gió.....Gió khẽ nói với Cỏ : " Cỏ ơi , Gió sẽ cố gắng làm tất cả vì Cỏ ..."

Lớp học hôm nay có vẻ nhộn nhịp hẳn lên ....Nghe giang hồ đồn là hôm nay lớp sẽ có một hot boy chuyển về...Tụi con gái cứ lóng nga lóng ngóng đi ra đi vô......rảnh hết sức......Đối với Cỏ bây giờ hot boy chỉ có thể là Mr.Gió....he he he .......

-Chào các em , hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới .....Vào đây đi em .......?

Trời đất ...Mưa......Mà Mưa học hết chương trính phổ thông ở nước ngoài rồi mà...sao lại còn vào đây học nhỉ.....Ko cần nói thì Cỏ cũng biết mục đích của Mưa vào cái lớp này rồi....Cỏ nhìn về phía Gió ...Gió đang nhìn một cái gì đó xa xăm lắm...Cỏ cũng đã đoán đc Gió đang nghĩ gì trong đầu ......Cỏ đưa tay và nắm lấy bàn tay của Gió ......Gió nhìn Cỏ và cười ......Ánh mắt của cả Cỏ và Gió đều như nói rằng....." hãy nắm lấy tay nhau và cùng nhau cố gắng ".

-Đây là bạn mới của lớp chúng ta . Em hãy tự giới thiệu và làm wen với các bạn đi nào....

-Chào các bạn , mình là Mưa ...là thành viên mới của lớp mình , các bạn giúp đỡ mình nha ...

Đâu đó phía dưới lớp , tụi con gái la hét om sòm vì ...anh đẹp trai......

-Bạn ơi , sao bạn có body đẹp quá dạ....ka ka ka

-Mình là vận động viên bơi lội

...Woa...woa...nhiều con mắt thán phục như muốn lòi ra .....Cũng bình thường thôi mà...Trời...chỉ là vận động viên bơi lội thôi chứ có gì ghê gớm đâu.....Mr.Gió của nó cũng thuộc dạng đẹp trai vậy , người ta còn biết vẽ nữa cơ đấy .....

-Rồi , bạn Mưa đã giới thiệu rồi nha , bây giờ chúng ta bắt đầu học nha ...Mưa , em xuống ngồi chung bàn với Cải bắp và Cải thìa nha

Sax... Sạo lại ngồi kế Cải bắp và Cải thìa ...như vậy là ngồi gần Cỏ rồi còn gì ...chỉ còn cách có cái khoảng đường đi........Gió nhìn Cỏ....Cỏ ko biết là Gió đang nhìn nó ...Cỏ đang nhìn về phía Mưa ....nhưng ko phải nhìn Mưa đâu à nha ....Cỏ đang nhìn xem cái khoảng cách giữa Cỏ và Mưa là bao nhiêu....nếu gần quá thì Cỏ sẽ kéo bàn xích ra xa xa chút xíu........Gió cứ nhìn Cỏ....Im lặng...Gió im lặng đến hết buổi học....Cỏ hỏi gì Gió cũng ko nói ...Hôm nay Gió bị sao ấy nhỉ....Ra về....

-Gió bị sao dạ , sao tự nhiên ko nói gì hết dạ....

-Đâu có sao đâu , Gió bình thường mà....

-Vậy sao ko nói chuyện với Cỏ....

-Tại Gió ko biết nói gì hết á...Thôi nhanh đi rồi Gió chở Cỏ về.....

Về đến nhà , Cỏ cứ miên man suy nghĩ ....Đúng là hôm nay Gió có vấn đề thiệt rồi ....Tại sao Gió lại như vậy nhỉ .....Để biết dc chính xác chuyện gì đang xảy ra ....Cỏ nhắn tin cho Gió ......" Hôm nay Gió sao vậy , bộ giận Cỏ chuyện gì hả...." Ko có tín hiệu trả lời ....Ủa vậy là sao kìa ......Gọi điện di động cũng ko đc....gọi điện thoại bàn cũng ko xong....chuyện gì đã và đang xảy ra vậy trời.......

Thật ra Gió đang ngồi ở chỗ mà Gió đã từng dẫn Cỏ đến ....Cái bờ sông ấy ...bây giờ chỉ có mình Gió ngồi đó ....Ngồi nhìn nước sông chảy ào ào.....Vu vơ...Gió biết nó giận Cỏ là sai ...nhưng....tại sao khi thấy Cỏ nhìn Mưa là nó lại tức điên lên ấy.......Chưa bao giờ nó cảm thấy mất tự tin như lần này....quả thật Mưa rất thu hút người khác....Nó biết nó cũng là " hot boy " nhưng...người ta còn là vận động viên bơi lội cơ mà.....Nó muốn làm một cái gì đó ....một cái gì đó thật sự nổi bật...một cái gì đó ...hơn vận động viên bơi lội......Nó nhìn về phía xa tít ...và .....Ô ....year ...có rồi.......Nó đã tìm đc cái mà nó cần ....cái mà có thể hơn đc vận động viên bơi lội...... Ảnh nóng Trang Nhung lộ ngực

Gió kiếm cái điện thoại....Nó chợt nhớ ra hồi trưa tức quá nên tắt nguồn điện thoại và bỏ ở nhà rồi ....Nó phóng ngay về nhà .....và nhắn tin cho Cỏ....: " Cỏ ơi , Gió sẽ đi học võ karatedo , Gió sẽ bảo vệ Cỏ.... he he he" ....

Hôm sau......

Cỏ viết một tờ giấy và chuyền qua cho Gió ....." Sao tự nhiên đòi đi học võ ".....5p sau , tờ giấy đc chuyền lại... " tại thích , học võ về quánh lộn chơi ...."....Thiệt tình , hết thuốc chữa rồi .......Cỏ ngồi nhìn Gió rồi cười khù khụ.....Cái tên Gió này ...thiệt là lắm trò .....Cỏ cứ ngồi đó cười ....dễ thương....Cỏ càng ngày càng dễ thương....và Cỏ đâu biết rằng Mưa ngồi đó nhìn Cỏ thật lâu....thật lâu......

Ra chơi.........

-Cỏ......

Cỏ giật mình khi nghe Mưa gọi nó , nó ko biết phải làm sao bây giờ ....Nó quay lại :

-Sao hả Mưa....

-Xuống căn-tin uống trà sữa với Mưa nghen , ko đc từ chối đâu đó .....Chưa bao giờ Cỏ đi xuống căn-tin với Mưa mà.....

Cỏ ko biết phải làm sao bây giờ ......Thật ra thì trước giờ nó và Mưa đi uống nước với nhau cũng nhiều rồi ...nhưng lần này .....Nó ko muốn đi với Mưa chỉ vì nó sợ .....nó sợ nó sẽ ko còn mạnh mẽ đc....Nó sợ nó sẽ khóc....khóc trước mặt Mưa........Nhưng thôi kệ , dù sao nó cũng đâu có trốn đc Mưa suốt đời....phải đối mặt thôi.....Coi như bạn bè thì cũng uống nước đc vậy.....

-Uhm...thì đi.......

Cỏ và Mưa đi vừa tới cửa lớp thì Gió cũng vừa đi vào , trên tay còn cầm hai ly trà sữa.......

-Cỏ đi đâu vậy .....

-Cỏ xuống căn-tin uống trà sữa....

-Gió có mua rồi nè , vô lớp uống chung với Gió nè.....

-Gió uống đi tý Cỏ về uống sau , Cỏ đi với Mưa chút xíu à.....

Cỏ đi thật......Mưa quay lại nhìn Gió ....và cười đểu.......Cỏ ơi , tại sao Cỏ lại đi chứ .......Gió thẳng tay ném hai ly trà sữa vào thùng rác ......Hai ly trà sữa tội nghiệp , tội nghiệp như tình yêu của Gió ....lăn lóc...bèo nhèo......

Cỏ đi xuống căn-tin với Mưa nhưng Cỏ biết làm vậy là Gió sẽ buồn ...ôi nhưng biết làm thế nào bây giờ đây...Hy vọng Gió sẽ hiểu cho Cỏ.....

-Mưa ơi , uống xong rồi lên nha , Cỏ sợ.....

-Cỏ sợ Gió giận chứ gì ....Mưa đúng là ngu thiệt....

-Hả....Mưa ngu hả ...Mà sao lại nói vậy ?

-Tại Mưa ko biết giữ Cỏ .....Mưa đã làm Cỏ khóc....và bây giờ Mưa tiếc lắm.....

Cái điều mà Cỏ sợ nhất đã tới.....Nó ko muốn nghe những lời này ....Nó sợ nó sẽ lại khóc....Nó vốn rất yếu đuối mà......

-Thôi , Mưa nhắc tới chuyện cũ làm gì.....Cỏ quên hết rồi.....

-Có thật sự là Cỏ quên hết rồi ko ?

-Thiệt mà....

-Vậy Mưa có cơ hội ko vậy Cỏ......

Cuối cùng thì câu nói đáng sợ nhất cũng đã đc nói ra.....Nó ko biết phải trả lời thế nào đây....Trời ơi . nó sao vậy nè trời....

-Cỏ ko biết nữa , thôi Cỏ lên lớp trước nha ......

Chợt....Mưa nắm lấy tay nó ....Mưa nhìn thẳng vào mắt nó .....Hình như mắt' Mưa có ngấn nước.....Mưa khóc hả trời......

-Dù gì thì Mưa vẫn sẽ theo đuổi Cỏ đến cùng......Mưa ko bao giờ muốn mất Cỏ một lần ....một lần nào nữa cả....

Cỏ cố gắng vung tay ra ...Cỏ bước đi thật nhanh.....Một cảm giác tội lỗi tràn ngập trái tim của Cỏ......Nó có lỗi ...thật sự có lỗi ...nó có lỗi với chính bản thân nó và ...với cả Gió nữa......

Bước vào lớp nó thấy Gió đang hí hoáy vẽ cái gì đó...Nó nghiêng người qua xem thì Gió cất cuốn vở vào ngăn bàn và đi ra ngoài lớp......Càng lúc nó thấy Gió càng khó hiểu.....nhưng nó biết hiện giờ Gió đang giận nó .....nó ko trách Gió đâu vì nếu là nó thì nó cũng sẽ làm như Gió thôi.....Ko sao ....chiều nay nó sẽ qua nhà và nói rõ mọi chuyện với Gió.....

Nhà Gió ko có khóa cửa...Vậy là Gió có ở nhà.........

-Gió ơi....Gió......

Nghe tiếng gọi...Gió từ trên lầu thò cái đầu ra ....nhìn thấy Cỏ....Gió lẳng lặng bỏ vào trong.....Cỏ biết Gió đang giận Cỏ nhưng....nó đã cố đến xin lỗi mà.....mà nói đúng ra nó cũng có lỗi gì đâu chứ ....Thì nó với Mưa đi uống nước cũng như mấy đứa bạn khác thôi mà.....Gió là đồ ích kỷ.........Ngày mai qua chở nó đi học nó sẽ chửi cho một trận ......Đáng ghét......

6h15p.....Sao giờ này Gió vẫn chưa đến nhỉ ....chưa bao giờ Gió đến trễ.....Có khi nào ....có khi nào Gó gặp tai nạn ko nhỉ....Ôi trời ơi....cái mỏ xui xẻo....Gió ko có chuyện gì đâu mà......Hay là Gió bệnh nhỉ.....

-Alo, dạ con là Cỏ nè bác .....Dạ Gió bệnh hả bác ....sao giờ này chưa thấy Gió đi học ạ....

-Ủa , nó đi học rồi mà con , bộ nó chưa qua nhà con hả.......

-Dạ , chắc chút xíu nữa Gió tới đó bác , lúc này hay kẹt xe mà, dạ thôi con chào bác ......

Sao vậy ta , Gió đi học rồi mà .....hay là Gió gặp........Ko ...ko bao giờ .......Hay là Gió đến lớp rồi nhỉ....

-Alo, Cải bắp mày có thấy Gió trên lớp ko ?

-Có ...nó ngồi kia kìa....Mà hum nay mày ko đi học hả........

-Ko , tao lên lớp liền ...

-Sao mày với thằng Gió ko đi chung......

-Kệ tao..........

Hai năm kể từ ngày Mưa đi nước ngoài , hôm nay là lần đầu tiên nó đi học bằng xe hơi.........Nó ngồi trong xe máy lạnh mà người nó nóng rang...Tại sao vậy , tại sao Gió lại làm như vậy ....Trẻ con ...đúng là cái đồ trẻ con........

Nó bước vào lớp , khuôn mặt tỉnh bơ.......Nó ngồi xuống bàn......Gió nhìn nó như đón chờ một cơn bão....Gió nghĩ là nó sẽ chửi Gió một trận...nhưng không.....Nó lẳng lặng lấy tập vở ra ôn bài ......Suốt buổi học nó cứ im im ko nói gì......Gió cứ hay nhìn lén nó.......Giớ nó chẳng biết phải nói gì với Gió ....Nó đang rất nóng ....và nếu nói gì đó thì nó sẽ ....bùng nộ ngay lập tức........Nó cố gắng hết sức để nén lại cơn tức giận.......Gió là đồ con nít....con nít ......

Ra về......

Trưa nắng nóng kinh khủng.....Nó đứng nép mình vào mái hiên của một căn nhà ngay trước cổng trường......Gió chạy đến ngay chân nó và......

-Lên xe đi , nhanh lên ko nắng đen thui bây giờ.........

-Cám ơn Gió .......Cỏ đang đợi người ta.....

-Đợi Mưa hả.......

-Mưa ....Mưa hoài ...mà Cỏ đợi Mưa thì sao hả.......

-Thì ko sao, thôi vậy đứng nó mà đọi nha...Gió đi trước........

Gió vừa dứt câu là rồ ga chạy mất hút.......Cỏ đứng đó ....và khóc.....Cỏ khóc vì tức ....tức lắm .....Tại sao Gió ko chịu hiểu cho nó ....Nó thật tình thích Gió mà.......tại sao vậy......

Gió cũng buồn không hơn gì Cỏ......Gió muốn quay lại với Cỏ và xin lỗi Cỏ.....nhưng ko thể....Gió sợ gặp Mưa....Gió sợ gặp cảnh Cỏ và Mưa đi chung với nhau ....Gió sợ....thật sự rất sợ.......

Ba ngày đã trôi qua ....Gió và Cỏ cứ như vậy....Ko ai nói với ai câu nào mặc dù ai cũng rất buồn.......Cỏ về nhà cứ suy nghĩ mãi....Ko biết phải làm thế nào cho nó và Gió bớt căng thẳng....Nó ngán cái cảm giác giận hờn triền miên này lắm rồi.....Cuối cùng nó cũng đã quyết định là người nói chuyện trước......nó nhất định phải nói rõ chuyện này.....Nó cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Gió......

" 7h 30p tối thứ 7 Gió hãy đem theo bản " cam kết tình yêu " đến công viên mà tụi mình đã ký bản ca kết này......Cỏ sẽ chờ Gió cho đến khi nào Gió đến ......Nhất định Cỏ sẽ chờ ......"

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top