Mưa (chap 55+56+57)

Chap 55

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, để đạt được mục đích phải biết lợi dụng lẫn nhau. những nguyên tắc cơ bản trên thương trường. Một con người khôn ngoan và đầy tham vọng như Minh hiểu rõ điều đó. Và câu trả lời của anh ta cho Quỳnh đủ khiến cả hai hài lòng.

****************************

Một trận chiến nổ ra, đừng có thốt mấy lời khốn nạn mà chửi người khác. Cùng một loại người cả, chửi người là chửi mình.

Thủ đoạn như nhau, thâm độc như nhau, khốn kiếp như nhau, bỉ ổi như nhau, công bằng lắm nhé.

Mặt trái của cuộc sống xa hoa mà nhiều người mơ ước. Thẻ tín dụng đầy ắp, những bữa tiệc linh đình, quần áo đắt tiền, những thú vui xa xỉ…. ai cũng mong có. Có tiền là có tất cả. Không tiền thì bị chà đạp, khinh rẻ. Tiền , tiền, tiền…. chỉ tiền thôi.

Một khi đã lên sàn đấu thì tình thân cũng vứt cho chó gặm. Làm người phải biết dẫm đạp lên người khác mà đi. Không từ một cái gì để có thể chiến thắng đối phương. Thắng làm vua thua làm giặc.

Người không vì mình trời chu đất diệt, Tào Tháo nói rồi. Mình không thương mình chẳng ai thương nổi đâu. Đời ai cho không biếu không ai cái gì, cho đi là đều muốn nhận lại cái gì đó. Ngây thơ thì phải chết, có thế thôi.

Chính và tà không thể phân biệt. Lúc này là chính nhưng có lúc lại tà. Đời không hề phân rõ trắng đen.

Thế giới chẳng rạch ròi hai màu đen trắng. Lẫn lộn. Quẩn quanh một màu xám xịt.

Toan tính, tính toan. Thế giới đảo điên.

Đã bảo rồi, đừng nói người khác khốn nạn. Về nhà soi gương đi, không đủ tư cách đâu.

Không một ai có thứ đó. Không một ai.

Chết có gì chưa thỏa cũng cố mà nhắm mắt. Nhỡ không ai thèm vuốt mắt cho thì trông tởm lắm.

Nhớ nhá, ngu thì chết!

************************

- Quỳnh à, tôi Hiệp đây.

Hiệp gác hai chân lên mặt bàn, thì thầm vào cái điện thoại.

- Không có gì ,chỉ là muốn nghe giọng em thôi.

Hắn mỉm cười thật tươi. Định tán tỉnh ai vậy?

- Chờ chút đã nào, đừng nóng!

Em đang ngại đấy à. Đáng yêu thật! Dù gì cũng đã … rồi mà. Em tuyệt lắm!

Những hình ảnh đêm hôm ấy chợt ùa về trong đầu khiến hắn thích thú và cả thèm muốn về những lần sau nữa.

Sáng đó dậy, định ôm em thêm một lát mà em chạy mất từ lúc nào, ghét thế!

~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~

Hiệp khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cảm giác về đêm hôm trước vẫn còn đọng nguyên trong hắn. Thỏa mãn và đê mê. Cơ thể nóng bỏng với những đường cong hoàn hảo, làn da mượt mà, tiếng rên mê dại gợi tình nhất. Không thể tả nổi sự sung sướng của hắn khi hai cơ thể hòa tan vào một. Hắn như chìm vào một không gian khác, nóng ấm và ẩm ướt, không thể ngờ rằng trên đời này lại có thứ cảm xúc tuyệt diệu đến như vậy. Hắn đã làm tình với nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên có người làm cho hắn thỏa mãn đến tột đỉnh như thế. Hắn thèm thuồng một ngày không xa lại được thưởng thức lại cảm giác đó.

Mùi nước hoa thoang thoảng. Hắn quơ tay sang ôm vật thể ấm áp bên cạnh mình để mùi hương ngọt ngào này rõ ràng hơn. Lạnh lẽo. Hiệp chợt giật mình, bên cạnh hắn trống không.

Hiệp mở mắt ra. Trên giường giờ chỉ còn mình hắn. Quần áo vương vãi khắp sàn, ga giường xộc xệch, vài chỗ còn đọng cái thứ nước nhầy nhầy mà ai cũng biết là thứ gì đấy, kết quả của một đêm hoan lạc. Đáng kinh tởm hay ngưỡng mộ đây.

Hắn bật dậy, chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống để lộ một thân hình trần truồng. Nhìn lại người mình, hắn bật cười.

Nhìn xem em đã làm gì với thân hình hoàn mĩ của tôi đây này. Không ngờ mấy cái móng tay và răng em lại sắc đến thế. Người tôi xước hết rồi đây này, tại em cào đấy. Môi cũng dập nữa, em có cần phải cắn mạnh thế không hả? Dù có ngượng cũng đừng thế chứ. Giá những vết cào đang rớm máu này thay thế bằng những dấu hôn ngọt ngào có phải tốt hơn không. Ghét em lắm!

Hắn lại trầm ngâm nghĩ. Người hắn thế này rồi còn cơ thể người đó thì sao nhỉ? Để nhớ chút nào. Những dấu hôn chi chít khắp thân thể từ cổ xuống đến chân, còn nhiều nốt tím bầm do cơ thể khỏe mạnh của hắn gây ra nữa. Mà hình như hắn có lỡ tay tát và đập đầu cô vài phát thì phải.

Tôi không cố ý mà, tại em ngang bướng quá đấy chứ. Em cứ ngoan ngoãn chiều tôi thì có phải tốt hơn không. Đằng này em lại cứ chống cự. Sức của em thì làm sao mà đấu lại với sức khỏe một thằng đàn ông hai mấy như tôi chứ. Em dại quá mà. Nhưng kể ra thì em phản kháng cũng tốt, thú vị hơn bao nhiêu. Mỗi lần thấy em như thế là khí thế trong tôi tăng lên hừng hực.

Kể ra thì đêm qua tôi cũng hơi quá đà thật. Sáu lần một đêm kể cũng hơi quá đáng với lần đầu của hai ta. Nhưng đừng trách tôi, đấy là tại em quá hấp dẫn và tại tôi đột nhiên nhu cầu quá nên cần chỗ để giải quyết. Em hiểu chứ? Chung quy là toàn lí do khách quan cả thôi. Với lại em cũng được thỏa mãn còn gì, không thì sao rên to thế?! Tôi cũng làm em sung sướng mà, em nên cảm ơn tôi mới phải. Lần sau lại nữa em nhé!

~~~~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~~

Nghĩ đến bờ môi xinh xinh đang trả lời điện thoại kia là hắn lại muốn lao đến mà ngấu nghiến, mà cắn nát để thưởng thức vị ngọt của nó mà thôi. Chết tiệt. Nó cứ như rượu vậy, càng uống sàng say, càng muốn nhiều hơn nữa; một phần lại như thuốc phiện, chỉ dùng một lần là nghiện ngay, không cách nào cưỡng nổi.

- Tôi muốn mời em đến buổi tiệc tại nhà vào tối thứ 6 tuần sau, em rảnh chứ?…….. Khoan khoan đừng từ chối. Tôi mời tất cả các nhân viên phòng kế hoạch mà……. Em đừng đa nghi thế……. Quyết định vậy nhé. Trưa nay mời em ăn cơm được không?…… Thôi được, em bận thì thôi vậy. Chào em.

Hắn cụp máy xuống rồi bật cười thật to. Hắn đã đạt được thứ mà hắn thèm khát. Nhưng hắn vẫn muốn có thêm nhiều lần nữa cơ. Mười ngày rồi. Mười ngày liền Quỳnh xin nghỉ ở nhà, mười ngày liền không thể liên lạc. Hắn nghĩ cô ở nhà chờ mấy vết đỏ và bầm tan hết mới dám đi làm. Hắn đang nhớ cô.

Chà chà, em cũng biết ngượng đấy. Tôi đang mong chờ tối thứ 6 quá đi.

**********************************

Kính coong , kính coong. Tiếng chuông cửa kêu giòn giã.

- Tôi ra đây!

Desty chạy thật nhanh xuống cầu thang rồi ra mở cổng. Một cô gái nước ngoài xinh đẹp đang chờ sẵn.

A/N: nhắc lại phát nữa cho mọi người khỏi quên, khi nói chuyện với Katie Linley tất cả đều dùng tiếng Anh. Vì thế mọi người cứ coi đoạn ở dưới là bằng tiếng Anh đi nha

- Chị tìm ai?

- Chào em. Chị là Katie Linley. Đây có phải nhà anh Max không?_cô gái trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ

- Uhm, đúng rồi. Chị là bạn anh ấy à?

- …_Katie mỉm cười thay cho câu trả lời_Anh Max có nhà không em?

- Có ạ. Mời chị vào!

Desty mở rộng cửa mời Katie vào nhà. Hai người chầm chậm đi qua khoảng sân rộng, tiếng cây lá vi vu như đón chào vị khách.

- Nơi này tuyệt thật đấy!_Katie mỉm cười nhìn xung quanh

- Cảm ơn. Do anh Max thiết kế đấy ạ.

- Uhm_cô gật gù_Anh ấy vốn là người có tài mà.

- Em lại nghĩ khác…_Desty nhún vai_…nó tuyệt vì là thiết kế được dành tặng riêng một người đặc biệt mà. À quên, em là Destiny.

- Hân hạnh được làm quen với em.

Katie lại cười, một nụ cười thoảng qua như gió. Bâng quơ.

- Chị muốn uống gì?_Desty hỏi khi Katie đã yên vị trên ghế sô pha trong phòng khách

- Gì cũng được. À Destiny này, em là em gái anh Max à?

- Vâng. Mời chị dùng._cô bé đặt ly nước cam trước mặt Katie

- Nhưng nhìn em chị lại nhớ đến một người khác.

- Ai ạ?

- Ruby Đỗ, chắc em biết nhỉ.

- Em biết. Đó là chị gái em.

- Huh?_Katie ngạc nhiên.

- Chị chờ chút. Em sẽ lên phòng gọi anh Max xuống.

Desty nói rồi bước nhanh lên tầng gọi Quân xuống, để lại Katie vẫn đang ngạc nhiên, nghĩ ngợi rồi mỉm cười thích thú.

A/N: giải thích một tí. Chính xác thì Katie biết Quỳnh là người yêu của Quân và biết Quân có một người em gái nhưng không biết đó cũng là em của Quỳnh.

- Chào. Ai …..

Quân chưa kịp nói hết câu thì Katie đã chạy ra ôm lấy Quân.

- Hi, em nè.

- Katie. Sao em lại ở đây?

- Vì em nhớ anh.

Katie nhanh chóng buông Quân ra. Một cái ôm vội vàng nhưng đủ đập vào mắt Desty vừa xuống nhà lấy nước. Cô bé nhíu mày không hài lòng.

- Em ngưng đùa đi. Có chuyện gì nào?_ Quân khẽ đẩy gọng kính rồi ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Katie đng ngồi trên chiếc ghế đối diện

- Em bảo em nhớ anh mà. Sao anh cứ không chịu tin nhỉ?! À mà anh đep kính nhìn dễ thương lắm, nhớ chăm chỉ đeo nha.

- Katie!

- Được rồi, đừng có cáu. Em sang Việt Nam cũng được một thời gian rồi mà chưa đi được đâu cả. Hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé.

- Anh còn phải làm việc.

- Max! Hôm nay là chủ nhật mà, làm việc gì chứ. Đi đi mà!

- Nhưng….

- Chẳng nhưng gì cả. _Katie đứng lên rồi lôi Quân dậy_Đi nào!

- Được rồi!_Quân gật gật đầu_ Chờ một lát anh lên chuẩn bị đã.

- Nhanh nhá.

Quân uể oải bước lên phòng. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Katie khiến cô giật mình. Desty lạnh lùng nhìn cô rồi cũng lên phòng.

- Chị em à. Thảo nào hai người giống nhau thế. Thú vị thật!

Katie thì thầm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

*********************************

- Hôm nay em rất vui. Từ lúc ở Việt Nam đến giờ hôm nay là ngày em vui nhất đấy. Cảm ơn anh nhiều.

Katie mỉm cười thật tươi nhìn Quân. Trước cổng nhà, hai chiếc bóng đổ dài.

- Không có gì. Em vui là được rồi

- Mong là sẽ có nhiều dịp thế này! Thành thật cảm ơn anh.

Katie rướn người lên hôn nhẹ vào má Quân rồi lên xe.

- Chào Max. Hẹn gặp lại.

Chiếc xe chở Katie lao vút đi. Quân đóng cửa rồi vào nhà. Anh bỗng giật mình khi nhìn thấy Desty tựa người vào cửa, mắt nhìn thẳng vào anh

- Sao em không vào nhà?

- Em ghét chị ta.

- Hả?

- Thế đấy. Em vào trước đây.

************************************

Cộc cộc

- Chị Quỳnh ơi, em vào nhé!

- Ừ.

Desty nhẹ nhàng bước vào rồi ngồi lên ghế. Quỳnh đang chúi mũi vào cái laptop và đống giấy tờ rải rác xung quanh.

- Chị đang làm việc à? Hôm nay là chủ nhật mà.

- Chị còn phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai._Quỳnh đáp

- Chị làm việc còn người ta kéo nhau đi chơi cả ngày đấy. Em ghét người đó quá._Desty ôm lấy cái gối trên ghế

- Ai cơ?

- Katie Linley. Ác cảm kinh khủng. Tự nhiên như sâu bọ ý.

- Đừng nói người khác thế chứ!_Quỳnh khẽ cười_Yên tâm đi, sắp kết thúc rồi.

- Uhm…..

Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng như lúc trước. Desty nhìn Quỳnh một lúc rồi khẽ hỏi

- Chị Quỳnh ơi!

- Hả?

- Mẹ dạo này ngày càng yếu. Chị đến thăm mẹ có được không?_cô bé rụt rè

- Nếu em muốn nói đến chuyện đấy thì chị không muốn nghe đâu. À, dạo này em có đi học đàn không?

- Dạ có. Cảm ơn chị. Đó là nhạc công mà em rất hâm mộ. Ông ấy thật là một người có tài

- Không có gì. Mà em thấy anh Quân đâu không?

- Anh ấy đang tắm trong phòng ạ.

- Tí em sang gọi anh ấy sang đây hộ chị nhé.

- Vậy thôi, em về phòng đây ạ.

Desty khẽ khép cánh cửa rồi bước ra ngoài.

“ Chị vẫn cứ như vậy.Bao giờ chị mới chịu tha thứ đây? Em biết lỗi lầm của mẹ gây ra cho chị là khó bỏ qua. Nhưng dù sao đó cũng là người mẹ rứt ruột sinh ra chị, chị rộng lượng với bà ấy một chút không được sao? Không còn thời gian nữa rồi. Chị không nhanh sẽ không kịp đâu. Chị Quỳnh”

Trong phòng, Quỳnh đã dừng hẳn việc đang làm dở lại.

“ Yếu à? Không phải bác sĩ nói dạo này bà ta đã tỉnh táo hơn nhiều sao? Đừng nói dối thế chứ.”

- Gọi anh có chuyện gì thế?_ Quân mở cửa bước vào

- Hôm nay anh đi chơi vui nhỉ?!

- Em quan tâm à?

- Tất nhiên rồi_cô thản nhiên_Cô ta mời anh đi cùng đến bữa tiệc ở nhà tên Hiệp con lão Lý phải không? Em cũng được mời đấy

- Thì sao? Anh có định đi đâu. Em biết anh không thích thằng cha đó mà. Nhìn cái ánh mắt dâm đãng quét lên người phụ nữ của thằng đó là anh muốn ói rồi. Tởm.

- Anh phải đi!_cô cương quyết_ Và nhớ hộ tống cô ta đến giùm em.

- Em lại nghĩ ra trò gì đấy? Để mọi việc yên ổn được không?

- Anh yên tâm, chuyện tốt cả thôi. Thỏa thuận rồi nhé.

Quỳnh đứng dậy đến gần rồi ôm lấy Quân, đầu cô dụi dụi vào ngực anh.

- Anh bắt đầu thích giấu giếm em từ bao giờ thế?

- Giấu gì cơ?_anh nhíu mày tỏ vẻ không hiểu

- Katie Linley là ai._cô ngẩng lên nhìn anh cười_ Giấu em thì anh khổ thôi. Tự chịu đi.

- Em nói linh tinh cái gì đấy?

- Có người bám thích lắm nhỉ?_ cô cười to_ Nhưng dù sao cũng nói cho anh một tin vui, người đó cũng về Việt Nam rồi.

- Người đó?_Quân nhìn cô

- Ừ_Quỳnh gật đầu

Chap 56

~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~

Điện thoại Quỳnh rung lên từng hồi, số lạ

Alo!

Quỳnh à, anh đây. Anh về Việt Nam rôi.

Ryan?!_cô ngạc nhiên_Anh sang Việt Nam làm gì thế?

Anh sẽ kể sau. Giờ chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Anh có chuyện cần nói. Giờ anh đang ở khách sạn Sapphire, em đến được chứ.

Uhm, cũng được. Chờ em một lát, em sẽ đến ngay.

Quỳnh leo lên xe rồi phóng nhanh đến chỗ hẹn.

Vậy, Katie Linley là vợ chưa cưới của anh?_Quỳnh hỏi trong khi tay vẫn đang khoấy đường trong tách cà phê

Ừ_Ryan gật đầu cái rụp

Nhưng do phát hiện hóa ra những lần gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm tưởng như tình cờ giữa hai người là do người khác sắp đặt sẵn và cả hai vốn đã có hôn ước từ trước nên đòi hủy hôn và muốn lấy người khác?

Không sai._Ryan lại gật

Và trước đó do một lần tình cờ anh đã giới thiệu một chàng người mẫu, diễn viên đẹp trai, cao ráo, lịch lãm là Quân nhà em cho cô ấy biết nên Linley quyết định lấy lí do đặt hàng bộ trang sức tại Golden để về Việt Nam để tiếp cận và lấy bằng được? Nói thẳng nhá, cô ta có vấn đề về thần kinh không thế?

Anh không trách em khi em nghĩ thế và Katie. Nhưng từ bé cô ấy đã ghét bị sắp đặt dù là bất cứ việc gì. Những lúc như thế cô ấy luôn cảm thấy mình là con cờ trong tay người khác rồi cảm thấy bị ức chế. Cảm giác mà. Nên lần này khi biết chuyện gặp gỡ của bạn anh là chắc chắn xảy ra chứ chẳng có chuyện tình cờ nào hết, cô ấy đã rất giận. Katie luôn nghĩ việc bọn anh gặp nhau rồi yêu nhau là điều kì diệu của tạo hóa mà.

Nhưng hai người yêu nhau, đó là sự thật mà. Sao còn quan tâm đến mấy vấn đề dớ dẩn đó chứ. Có hôn ước với người mình yêu không phải tốt hơn là có hôn ước với người khác à? Thật không hiểu nổi._trán Quỳnh cau lại, khó chịu

Mỗi người một tính mà. Katie cũng ngang bướng lắm. Anh thay mặt cô ấy xin lỗi em và Quân. Chắc chắn Katie đã làm phiền hai đứa nhiều.

Không sao đâu ạ._Quỳnh lắc đầu_ Anh đã thử tìm gặp cô ấy chưa?

Anh đã cố, nhưng cô ấy không chịu gặp. Anh cũng không biết phải làm sao nữa._Ryan thở dài

Được rồi, đang sẵn dịp này, em sẽ giúp anh có cơ hội nói chuyện với Katie Linley. Nhưng có ổn không là tùy thuộc vào anh đấy.

Thật à?!_Ryan mừng rỡ_Cám ơn em.

~~~~~~~~~~~~~End flashback~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Ruby xin giải thích thêm về mối quan hệ của Ryan – Katie – Quỳnh –Quân. Chắc mọi người còn nhớ ở phần đầu Ryan đã giả làm Nguyên-anh sinh đôi của mình và cũng là người bạn ấu thơ của Quỳnh chứ. Và chắc cũng biết luôn việc Ryan sống ở Mĩ. Khi Quân và Quỳnh sang Mĩ có liên lạc với Ryan. Một lần Ryan định giới thiệu với Katie-lúc đó mới chỉ là người yêu của anh về cô em Quỳnh và người yêu của nó-Quân. Nhưng do hôm đó Quỳnh có việc không đi được nên người đi gặp Katie chỉ có Quân mà thôi. Sau đó, Quỳnh và Katie cũng không có cơ hội gặp mặt chính thức nào. Katie biết Quỳnh do Ryan kể nhưng Quỳnh không hề biết đến Katie do không quan tâm.

Tiếp theo là lí do của việc Katie rất tự tin trong việc có được Quân.

Thứ nhất: cô nàng này là một người rất ương ngạnh, hiếu thắng và có lòng tự tôn rất lớn. Khi biết được việc mình gặp Ryan thực chất là do sắp đặt sẵn nên cảm thấy bị xỏ mũi ~> quyết tâm tìm một người "hoành tráng" để kết hôn về cho gia đình tức chơi ( sau một hồi suy tính thì người đó là Quân ). Bản chất thì Katie không hề yêu Quân mà chỉ muốn chọc tức gia đình và Ryan nên mới bày trò. Và dù Katie có được Quân hay không thì với cô cũng chẳng quan trọng, cứ chơi đã

Thứ hai: Katie là một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé nên luôn cực kì tự tin vào bản thân.

Thứ ba: Katie rất trẻ con. Biết được Quỳnh là người yêu của Quân nên nổi hứng trêu chọc cô nàng. Phải nói là kiếm tìm niềm vui trong sự đau khổ của người khác

Nói chung thì Katie không xấu và Ruby cũng không định cô nàng này làm nhân vật phản diện. Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ con thích bày trò mà thôi. Mong rằng không ai ghét cô ấy.

Tối thứ 6 mong đợi của rất nhiều người đã đến.

Khuôn viên biệt thự nhà họ Lý vốn đã bề thế, nguy nga nay lại thêm phần rực rỡ. Hệ thống đèn chiếu sáng được sử dụng hết công suất làm sáng rực lên cả một góc trời, nhưng vẫn giữ ý chừa ra một vài khoảng tối mờ mờ, lãng mạn. Ánh đèn chiếu xói vào những hạt nước trong suốt li ti từ đài phun khiến chúng biến thành những viên ngọc lóng lánh đủ màu. Cây cối cũng thức dậy chung vui cùng chủ nhân của chúng. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Những chiếc ô tô sang trọng lần lượt tấp vào bãi đỗ. Những vị công tử sang lịch lãm trong bộ vest sang trọng, những tiểu thư yểu điệu trong những bộ đầm thướt tha, tất cả đều tươi như hoa, từ tốn đi vào trung tâm biệt thự. Công tác chuẩn bị đã được các nhân viên làm xong. Một bữa tiệc thấm đẫm mùi tiền.

Nhưng…. không đẹp, không lung linh sao được khi đây là bữa tiệc do con trai duy nhất nhà họ Lý, Lý Quốc Hiệp tổ chức,một con người nổi tiếng với việc chi tiền phóng khoáng và sở thích chơi nổi. Xa xỉ chút cũng chẳng hề gì khi trong tay ta có tiền, rất nhiều tiền.

Hiệp đi ra đi vào, tay bắt mặt mừng với những vị khách hắn mời, nhưng đầu óc lại đặt hết ở ngoài. Công chúa của hắn vẫn chưa đến. Bất chợt Hiệp thấy Katie khoác tay Quân đến gần.

Hi Katie!_hắn choàng tay ôm nhẹ lấy Katie rồi buông tay và nở một nụ cười dịu dàng_Đêm nay em trông rất tuyệt đấy!_Hắn nháy mắt

Cảm ơn anh._cô mỉm cười đáp lại_Anh cũng rất bảnh trai trong bộ vest này!

Haha. Em lúc nào cũng dễ thương hết. Đây chắc hẳn là người mà em đã nói.Trông rất được đấy._hắn nhìn Quân rồi nhìn Katie, nụ cười vẫn chưa tắt

Giới thiệu với anh đây là Max, bạn em. Anh ấy là một diễn viên.

Chào anh!_Quân đưa tay ra chào Hiệp một cách lịch sự_Tôi đã nghe Katie nói rất nhiều về anh

Chào!_Hiệp bắt lấy tay Quân_Rất hân hạnh.

A/N: Hiệp không hề biết Quân. Như ngày trước lão Lý đã chửi Hiệp, Hiệp có điều tra nhưng không kĩ về Quỳnh nên Hiệp chỉ biết có người tên Quân là người yêu luôn sát cánh bên Quỳnh, không quan tâm mặt mũi ra sao.

Uhm, tôi còn phải ra đằng kia tiếp khách một lát, cả hai cứ tự nhiên.

Hiệp chào Quân và Katie. Nhận được cái gật đầu nhẹ của cả hai, Hiệp từ tốn đi về một góc khác, nơi có vài vị khác khách đang chờ. Nhưng vẻ mặt tươi tỉnh của hắn chỉ là cố che giấu đi cảm giác sốt ruột chờ đợi bên trong. Con búp bê xinh đẹp đâu rồi?

Bỗng hắn nở một nụ cười. Cuối cùng rồi cũng đến.

Quỳnh khoác trên mình một bộ đầm đỏ kiểu cách, ngắn trên đầu gối và một đôi giầy cao gót cũng tone làm nổi bật làn da trắng. Bộ trang sức và thắt lưng đen ôm sát vòng eo nhỏ khiến cô càng nổi bật. Mái tóc xoăn vấn cao để lộ gáy và bờ vai mịn màng. Hiệp bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Hắn đi nhanh đến chỗ cô rồi bất chợt khựng lại. Tay cô đang khoác vào tay một người đàn ông khác, miệng cười thật tươi. Không phải chỉ một mình hắn giật mình mà hầu hết tất cả những người trong bữa tiệc đều đứng trơ ra nhìn. Phải rồi, một người con gái xinh đẹp trên mức bình thường đang sánh vai cùng một chàng trai quyến rũ chẳng kém cạnh ai nếu không nói là vượt xa nhiều người, sao lại không ngắm nhìn chứ. Nhưng hắn không giống những con người luôn tầm thường trong mắt hắn ấy, hắn không hề bị quyến rũ bởi sắc đẹp đó hay cái gì tương tự….. oh được rồi, thật lòng mà nói thì cũng có "một chút", nhưng cái khiến hắn bực mình là cái thằng cha bên cạnh cơ. Tay hắn dần nắm chặt lại.

Chẳng phải mình hắn cứng đơ người vì những lí do đặc biệt “hơn lũ người tầm thường kia”, hai người khác đứng cách hắn một khoảng cũng đang ngạc nhiên không kém. Một người từ ngạc nhiên dần chuyển sang thích thú, nụ cười khẽ nở hờ trên môi. Người còn lại mắt vẫn mở to ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào người đối diện Quỳnh.

Chào._Quỳnh cùng người bên cạnh nhẹ nhàng bước đến gần Hiệp

Chào em. Đây là….._hắn chỉ tay vào người bên cạnh

À_Quỳnh cười mỉm_Anh ấy là Ryan Rosenberg, bạn tôi

Ryan cúi đầy chào Hiệp một cách lịch sự, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

Chào anh!_Hiệp cũng nhã nhặn đáp lại_Mong hai người sẽ cảm thấy vui vẻ trong bữa tiệc này.

Đây chắc chắn sẽ là bữa tiệc tuyệt nhất mà tôi từng có._Ryan đáp bằng giọng trầm ấm

Cảm ơn. Tôi ra kia trước.

Hiệp khẽ liếc mắt về phía Quỳnh, cô chỉ cười nhẹ. Hắn đi thẳng ra chỗ khác, mấy đứa con gái lại bâu lấy. Hắn khinh khinh với lấy một ly rượu rồi uống thật nhanh, vị cay nồng trôi tuột xuống cổ, chỉ còn đọng chút xốn xang nơi đầu lưỡi. Rượu ngon.

Quỳnh kéo tay Ryan về một góc bàn tiệc, cố gắng tránh cô nàng Katie đang đứng sững kia. Quân gọi khẽ, trên môi nụ cười vẫn chua dứt

Katie! Katie! Em sao thế?

Anh… anh ấy…sang Việt Nam bao giờ vậy?_cô nàng lắp bắp

Uhm, ai cơ?_Quân cố nén cười

Anh Ryan, anh biết rồi còn hỏi._cô gắt lên

Ah, anh cũng không biết. Giờ ta ra chỗ họ hỏi thăm là biết ngay mà._Anh kéo tay cô đi

Anh buông ra._Katie giật mạnh tay ra_Không thăm hỏi gì hết. Giờ em tránh còn không xong. Mà nãy anh ra cũng tránh mặt em còn gì. Bực mình!_cô nàng hằm hè

Vậy hai người có chuyện nên em về đây lôi anh ra làm trò tiêu khiển phải không?_Quân giả bộ tức giận

Ơ, em không….

Em còn chối nữa. Anh thấy thất vọng đấy._Quân trở nên lạnh lùng_Anh đã thấy có gì đó không ổn khi em đột nhiên sang Việt Nam rồi cứ quanh quẩn bên anh. Hóa ra là giận dỗi với Ryan.

EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢi THẾ MÀ!_Katie hét ầm lên khiến tất cả mọi người quay ra nhìn. Cô nàng xấu hổ cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ dần_Anh đừng có nghĩ lung tung.

Vậy giờ ta qua chỗ họ nhé?!

Không. Em không muốn gặp Ryan lúc này.

Thôi được._anh gật đầu_Có muốn ăn chút gì không? Để anh đi lấy hoa quả cho em nhé.

Thế cũng được ạ._cô gật nhẹ đầu

Quân đến bàn ăn rồi liếc Katie đang nhìn chăm vào nơi nào đó không rõ, khuôn mặt hình sự nghiêm trọng, anh bỗng bật cười. Thản nhiên lôi chiếc di động ra, anh nhắn tin

"Em lắm trò gớm nhỉ, nhìn mặt Katie kìa. Đúng là lâu lâu mới thấy em như thế này nhỉ. "

Ting. Có tin nhắn hồi đáp. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Quỳnh tinh nghịch nháy mắt với Quân rồi mỉm cười, nụ cười chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ gian tà.

"Có gì đâu chứ? Coi như là em thù dai đi. Bõ thời gian qua bị cô ấy quậy. Cũng vui, hihi. Dạo này đầu óc căng thẳng quá, chẳng có việc gì vui cả."

"Giờ sao đây, anh phải làm gì nào?"

"Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất thôi. Tí nữa ra nhảy, anh cố kéo cô ấy đến gần chỗ em và Ryan nhảy nhé, để đến đoạn đổi bạn nhảy thì em và anh nhảy với nhau, kệ họ. Sau đó hết nhạc, Linley sẽ vùng vằng bỏ ra một góc. anh cứ ra chỗ cô ấy nói chuyện, chuuyện gì tùy anh. Rồi có gì em sẽ nói tiếp, ok?"

" Biết rồi. Mà em tránh xa tên Hiệp đó ra giùm anh. Thằng đó cứ nhìn chòng chọc vào người em làm anh chỉ muốn đấm cho nó vài cái. Phát tởm. Trời ạ, nghĩ đến là không muốn ăn gì nữa."

" Anh buồn cười, có nhớ mình đang ở đâu không?”

" Anh nhớ. Nhưng cứ nghe lời anh đi. Đừng làm gì vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Nhớ đấy.”

" Được rồi, em biết rồi. Em sẽ cố gắng. Yêu anh!"

" Anh cũng yêu em!"

Hiệp cất điện thoại vào túi áo rồi lấy chút hoa quả xắt sẵ bỏ vào đĩa mang cho Katie.

Em có thực sự ổn không đấy? Nhìn em có vẻ……

Em không sao đâu._Katie ngắt lời_Cám ơn anh.

Ở phía khác, Hiệp đang mon men gần chỗ Quỳnh.

Hai người cảm thấy thế nào? Được đó chứ!_hắn nói với cả hai nhưng mắt lại chu du trên bờ vai trần của Quỳnh

Uhm, không khí rất tuyệt._Ryan lịch sự

Cậu chủ Lý đã tổ chức thì làm sao mà không tuyệt chứ._cô nghiêng đầu cười

Nhạc nổi lên, Ryan lịch thiệp đưa tay ra trước mặt Quỳnh. Đặt nhẹ bàn tay thon nhỏ vào lòng bàn tay Ryan, cô quay lại chào Hiệp.

Thứ lỗi, chúng tôi ra trước.

Nói rồi cả hai xoay vòng theo điệu nhảy. Hiệp ngẩn ngơ nhìn theo.

Mẹ kiếp! Chuyện quái gì thế này?

Góc khác, Quân và Katie cũng đang hòa theo điệu nhảy. Hai cặp đôi vốn ở xa giờ dần xích lại gần nhau hơn. Quỳnh rướn lên thì thầm vào tai Ryan.

Nhớ lời em dặn đấy, cứ làm mặt lạnh vào. Tẹo nữa em sẽ tạo cơ hội cho cả hai nói chuyện riêng. Ok?

Anh biết rồi_Ryan đáp khẽ

Rồi một cú xoay người hoàn hảo, hai cặp đã đổi bạn nhảy cho nhau: Quân và Quỳnh một cặp, Ryan và Katie một cặp. Quân và Quỳnh xoay thêm vài vòng rồi tách xa hẳn ra.

Haha, vui thật đấy. Chúng ta sắp được giải thoát rồi._Quỳnh reo lên nho nhỏ

Đừng vội mừng thế cô nương. Em định cho họ nói chuyện ở đâu đây._Quân xiết chặt vòng eo của Quỳnh hơn

Em làm gì cũng có suy tính hết mà. Anh không phải lo_cô cười toe_Tí nữa em sẽ mượn tạm tên Hiệp một căn phòng, rồi sau đó khóa họ lại. Anh Ryan sẽ tự biết mình phải làm gì.

Hiệp?!_anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô_Anh đã nói gì với em nào?

Có gì đâu nào. Chỉ là mượn tạm một căn phòng trống thôi mà.

Mượn một căn phòng. Với đầu óc của tên dâm đãng đó thì nso có nghĩa gì em biết không? Hơn nữa vụ lần trước….

Suỵt!_cô ra hiệu_Vụ đó về nhà nói.

Sao không để họ ra vườn. Nơi ấy không phải tuyệt hơn sao?

Không được._cô lắc đầu_Ở những chỗ rộng rãi thế dễ trốn mất lắm, anh Ryan làm sao kịp ‘mần" gì.Với lại, đấy là chỗ của anh và em._cô lại cười

Anh biết rồi._anh cúi xuống cụng đầu vào đầu cô_Giờ làm gì tiếp nào? Em đúng chỉ giỏi bày trò thôi.

Ơ thế mà có người vẫn yêu em đấy._cô cong môi_Tí nữa em gọi cho anh, anh nhớ đưa máy cho Linley nghe. Chờ cô nàng đến chỗ hẹn, em sẽ khóa cửa. Thế là xong. Hai chúng ta trốn. Áng chừng đã ổn ta lên mở cửa sau.

Trốn nổi không khi có thằng vẫn đang nhìn em từ đầu đến giờ?_Quân chán nản hất mặt về phía Hiệp đang đứng với lũ con gái bâu xung quanh.

Chẳng sao, trình độ trốn của hai ta thuộc dạng siêu đẳng rồi.

Trời ơi!

Hihi.

Cặp đôi còn lại không được vui tươi như thế mà không khí hoàn toàn khác, tĩnh lặng đến không ngờ. Katie nhìn thẳng vào Ryan, nhưng đáp lại cô là sự thờ ơ nhận rõ. Anh có vẻ không muốn nghe cô nói bất cứ điều gì hay muốn nói bất cứ việc gì. Nhạc dứt, bàn tay buông lơi. Chút hơi ấm sót lại tan nhanh như hơi thở. Lạnh ngắt.

Hiệp tiến gần lại phía Quỳnh và Ryan đứng khi bản nhạc tiếp theo vừa vang lên.

Xin thứ lỗi. Tôi có thể mời cô đây một bản nhạc được không?_hắn cúi đầu và xòe tay ra

Cứ tự nhiên._Ryan trả lời

Quỳnh đặt tay vào tay hắn rồi bước ra sàn nhảy. Tiếng nhạc êm dịu.

Hiệp này. Tôi muốn mượn anh một căn phong trống được chứ? Nhưng vẫn phải đủ đồ đó._cô thủ thỉ

Em muốn làm gì?_hắn vuốt nhẹ lên xuống vòng eo cô

Tôi có chút chuyện cần làm. Được chứ?_cô ngước đôi mắt to lên nhìn hắn, màu xanh lục dìu dịu ( A/N: Quỳnh đeo kính sát tròng )

Uhm, được rồi. Tôi sẽ chiều theo ý em. Ai bảo tôi lỡ yêu em mất rồi._hắn nháy mắt với cô.

Cảm ơn anh!_cô thì thầm_À nhớ cho tôi mượn chìa khóa luôn nhé.

Chap 57

- Katie này! Ruby gọi em!_Quân đưa điện thoại cho Katie

- Có chuyện gì thế ạ?_cô tò mò

- Anh không biết._Quân lắc đầu _Em nghe đi.

Katie nhẹ nhàng cầm máy lên áp vào tai.

- Hello!

- Tôi đây. Giờ tôi muốn nói chuyện với cô, được chứ?_Quỳnh trả lời

- Có chuyện gì sao?

- Cô không nghĩ là chúng ta cần nói chuyện à? Có rất nhiều chuyện đấy.

- Tại sao lại vào lúc này?

- Tôi không muốn dây dưa mãi nữa. Giờ cô hãy lên lầu hai, rẽ phía tay trái rồi đi thẳng về căn phòng ở cuối hành lang. Tôi đang ở đấy chờ cô.

- Nhưng đây là….

- Tôi biết. Tôi đã xin phép chủ nhà rồi. Cứ vậy đi. Đừng nói gì với Max đấy.

- Được rồi.

Katie buông điện thoại rồi quay lại chỗ Quân.

- Trả anh này._Katie đưa điện thoại trả lại Quân

- Ruby nói gì thế em? Có chuyện gì à?_Quân nheo mắt

- Không có gì đâu._cô lắc đầu_Vài chuyện linh tinh thôi. Em ra đằng kia một lát.

- Ừ._Quân gật đầu

Katie bước thật nhẹ lên lầu hai theo chỉ dẫn của Quỳnh, cuối cùng cũng đến căn phòng mà Quỳnh nói. Cô mở cửa ra, căn phòng tối om.

- Ruby Đỗ, cô ở đâu?

Katie khẽ gọi rồi bước vào trong thêm một chút. Cô cố nhìn vào trong. Một lực đẩy từ phía sau bỗng đâu đẩy mạnh cô vào trong phòng rồi cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch. Katie đập mạnh vào cửa và thét lên.

- Tôi không đùa đâu. Thả tôi ra! Cô làm trò gì vậy hả?

Một vòng tay ghì chặt lấy người cô từ đằng sau rồi xoay người cô lại. Đôi môi mạnh mẽ khỏa lấp bờ môi cô. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, không cần nói Katie cũng biết người đang hôn mình là ai. Cô mê đi, lí trí gào lên phải chạy ra nhưng thân thể chỉ tuân theo mệnh lệnh của trái tim. Tay Katie vô thức luồn qua gáy người đối diện. Cô nhớ con người này.

Bên ngoài, Quỳnh mỉm cười thích thú. Một bóng người đi chậm rãi đến bên cạnh cô.

- Xong chưa nào?

- Rồi. Ta đi thôi.

Nói rồi, Quỳnh kéo tay Quân rồi nhanh chóng rời khỏi khỏi bữa tiệc. Bắt một chiếc taxi, cả hai chui tọt vào trong. Quỳnh chồm lên hôn Quân, hàm răng tinh nghịch cắn vào môi dưới của anh. Cô buông anh ra rồi cười thật lớn.

- Em thật là…_Quân vuốt đám tóc vô tổ chức vì chạy của Quỳnh về đúng vị trí

- Vui mà._Lúc này cô đã ngồi hẳn trong lòng Quân

- Lâu lắm rồi mới thấy em vui vẻ thế này. Thật tốt._anh hôn nhẹ lên trán cô. Cô chỉ mỉm cười đáp lại

- E hèm. Chúng ta sẽ đi đâu ạ?_anh chàng lái taxi lên tiếng

- À, giờ đến…….

Hiệp đang nhìn ngang nhìn dọc, Quỳnh đâu mất rồi ? Điện thoại trong túi hắn chợt rung lên.

“Tôi có việc phải đi một lát. Tí nữa tôi sẽ quay lại sau. Thành thật xin lỗi”

Hắn ném mạnh chiếc điện thoại đắt tiền vào tường khiến nó bể thành vài mảnh.

Chó thật. Công cốc hết rồi.

******************************

Sáng ngày hôm sau, trụ sở của Golden.

- Hôm qua em bỏ đi đâu vậy? Không vui à?_Hiệp nhìn Quỳnh

- Không có gì. Tôi có việc phải đi thôi_cô lạnh lùng_Mà sau đó tôi có quay lại còn gì.

- May quá. Vậy mà tôi tưởng em thấy chán quá nên bỏ đi chỗ khác chơi chứ. Nhưng em lỡ mất một vài thứ tôi chuẩn bị riêng cho em đó…..

- Nói xong chưa?_cô cắt ngang

- Ơ.._Hiệp ngạc nhiên

- Xong rồi thì để tôi đi. Anh nói nhiều quá đấy._cô dợm bước đi

- Khoan đã. Tôi muốn mời…

- Anh thôi đi._cô quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn_Rảnh rỗi thì kiếm việc mà làm đi, lúc nào cũng chỉ có ăn với chơi. Anh không biết làm việc gì khác à? Loại vô công rồi nghề như anh đúng là gánh nặng của xã hội Một người tàn tật còn có ích hơn anh đó. Và tránh xa tôi ra, đừng có bám riết như thế này. Tôi buồn nôn lắm. Đống quà anh gửi đằng nào tôi cũng cho vào thùng rác cả thôi nên anh tự cho luôn vào đi, đừng có gửi cho tôi nữa. Còn hoa, tôi dị ứng với hoa hồng thưa anh. Đừng có cầm ve vẩy trước mặt tôi nữa. Chào.

Quỳnh nói một tràng rồi đi thẳng, để lại đằng sau một con người với sự hằn học in rõ trong mắt. Hiệp nắm chặt tay, khuôn mặt cau có.

Con điếm! Dám chửi tao thế à?! Sau này làm sao thì đừng có trách anh đây nặng tay đấy!

- Chọc tức tên đó chẳng có lợi gì cho cô đâu._Minh thảy nhẹ tập hồ sơ lên mặt bàn Quỳnh

- Là anh đấy à._cô ngẩng lên

- Tên Hiệp đó nổi tiếng thù dai và chơi bẩn. Rồi hắn sẽ tìm mọi cách trả thù cô đó._Minh thản nhiên kéo ghế ngồi_Mọi việc sẽ lại rắc rối thêm.

- Lo gì chứ. Đang bực mình mà nhìn thấy mặt thằng đó khiến tôi phát điên. Chỉ để đỡ căng thẳng chút thôi.

- Sai một ly đi một dặm. Rồi cô sẽ phải hối hận.

Minh nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Quỳnh đan hai bàn tay vào nhau, đôi mày thanh cau dần vào.

Mưa…

Mưa…

Long lanh từng giọt tròn xoe

Xoay vòng trong không trung

Rớt trên tán lá xanh mướt

Trôi tuột

Những giọt nước li ti, li ti

Lất phất

Ánh lên sắc màu của nắng

Cầu vồng nhỏ xíu

Lung linh, lung linh

Thoảng trong gió mùi hương cỏ dại

Thoáng qua...

Ngây ngất…

Mưa cũng biết đưa hương?

Chếch choáng men

Mưa rơi rơi…

Đám mây bé tí teo

Chẳng đủ xây lâu đài công chúa

Mưa vuốt nhẹ mi mắt

Đưa tay khẽ chạm

Vỡ tan…

Cơn giông đâu ùn ùn kéo đến

Đuổi cơn mưa xíu xiu về nơi xa tắp

Ướt…

Mưa…

- Em chào anh chị ạ._hai cô bé đồng thanh

Quân và Quỳnh ngưng việc đang làm dở, cùng ngẩng lên nhìn rồi gật đầu đáp lại.

- Đây là Ly và Nhung, bạn em.

- Giờ mới thấy em dẫn bạn về đó Desty. Mấy đứa vào nhà đi, đứng đó làm gì?_Quân kéo gọng kính, cười hiền

- A anh Max này. Anh Max thật này….

Hai cô bé trầm trồ rồi phia thẳng đến trước mặt Quân, bỗng rưng rưng nước mắt.

- Anh có biết lúc anh tuyên bố giải nghệ lòng em đau thế nào không? Em đã gòa khó c bao đêm liền đấy. Huhu…_Ly gào ầm lên

- Ly!_Nhung khó xử, cười gượng nhìn Quân rồi lôi Ly lại_Bà làm cái gì vậy hả?_quay lại nhìn Quân_Em thay mặt nó xin lỗi anh.

- Bà buông ra._Ly hất tay Nhung ra_Bà có biết tôi đau lòng thế nào không hả? Hả? Hả? Anh Max ơi!_cô bé lết về phía Quân_Em chỉ xin anh điều này thôi. Anh đồng ý nhé?!

- Việc gì thế cô bé?_Quân vẫn cười

- Chụp cùng em một pô nhá anh._Ly rút nhanh chiếc máy ảnh trong cặp ra vứt cho Nhung rồi chạy đến cạnh Quân tạo dáng._Được rồi, bà chụp đi

Nhung nhìn Quân vẫn với anh mắt “em chân thành xin lỗi thay con bạn em”, tay bấm tách một cái.

- Được rồi đấy!_Nhung chán nản

- Ấy khoan, kiểu nữa nào._Ly lại tạo dáng kiểu mới

- Thôi ngay, bà bất lịch sự quá đấy._Nhung gắt lên

- Nhưng mà @%$^%*&^(*%%…

- #$^$&^*^@%^%$

- @!^^%#^#^

- @!$#^$#%^#

- …..

- …….

Không hẹn mà cả ba người Quân, Quỳnh và Desty đều bật cười. Hai con người đang hăng say cãi nhau kia ngơ ngác nhìn lại rồi cũng nhau cúi đầu.

- Bọn em xin lỗi.

- Không có gì. Hai đứa đáng yêu thật._Quân vẫn chưa dứt cười

- Em không cố tình thế đâu mà._Ly lí nhí, hai má ửng hồng_Á!

- Lại gì thế?_Nhung lèm bèm

Ly không thèm để ý đến Nhung mà phi thẳng đến trước mặt Quỳnh, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

- Chị là Ruby Đỗ, bà chủ của Douple Q phải không ạ? Trời ơi, hân hạnh quá._cô bé reo lên_Từ lâu em đã là fan ruột của Douple Q rồi. Đồ ở đấy cute không tả nổi luôn. Chết mất, chết mất.

- Lại nữa rồi. Ôi thể diện của tôi!_Nhung gục xuống than trời

- Đúng rồi._Quỳnh cười nhẹ nhàng.

- Thế bao giờ thì Douple Q mới có cửa hàng chính thức tại Việt Nam hả chị? Em mong lắm. Giờ muốn mua gì em đều phải nhờ bà chị em ở Mĩ mua cho._mặt Ly xịu xuống

- Việc này đang được xem xét. Nếu điều tra về tình hình Việt Nam phù hợp và có lợi cho sự phát triển của công ty thì việc đặt một hệ thống cửa hàng tại đây là có thể xảy ra.

- Vậy ạ._Ly gật gù, cơn quá khích có vẻ đã xẹp xuống nhờ chất giọng lạnh toát của Quỳnh

Desty im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

- Thôi bọn em lên phòng em đây. Anh chị cứ làm việc đi ạ.

- Ừ. Mấy đứa chơi vui vẻ.

- À Desty này!_Quỳnh gọi với

- Cậu bé đó không đến sao?

- Ai ạ?_Desty lễ phép

- Wind!

- Dạ. Chuyện đó thì….._hai má Desty giờ đỏ như hai quả cà chua chín

- Hai người đó có đi chơi cũng toàn vứt bọn em ở nhà để đánh lẻ thôi ạ._Vẫn là Ly lanh chanh

- Vậy à._Quỳnh cười mỉm_Mấy đứa chơi vui vẻ.

- Dạ.

Desty dạ xong liền lôi tuột hai người bạn lên phòng. Quân vào bếp làm nốt đóng popcorn rồi mang ra chỗ Quỳnh đang ngồi. Quỳnh tựa hẳn vào ngực Quân, tay cầm remote. Anh cũng choàng một tay qua người cô, tay còn lại cầm popcorn. Hai người vừa cùng xem kinh dị vừa ăn ngon lành.

- Chúng em về đây ạ.._Ly và Nhung lại đồng thanh

- Bọn em đã chơi rất vui. Em xin cảm ơn ạ._Nhung nói với Quân và Quỳnh rồi cúi đầu, tiện thay dúi đầu Ly xuống.

- Không có gì.

- Hai người về cẩn thận nhé._Desty vẫy tay_Bye.

- Bye!!!

Điện thoại của Quân bỗng reo lên. Anh nghe xong, hốt hoảng nhìn Quỳnh và Desty.

- Quỳnh! Desty! Chuẩn bị ngay đi! Bà Châu bất tỉnh phải vào viện rồi.

Cốc nước trên tay Quỳnh vỡ tan tành. Desty há hốc miệng. Ly và Nhung cũng đứng sững lại.

- Cái…gì….cơ?_Quỳnh nhìn chăm chăm vào một điểm

- Mẹ!_Desty gào lên

Suốt một tháng sau đó.

Quỳnh và Quân cố giành giật từng phần trăm cổ phần của Golden với lão Lý, cố tìm ra bằng chứng cho những hành động sai trái của lão.

Lão Lý tìm mọi cách mua lại cổ phần, cố gắng giữ bí mật thật chặt những việc làm của mình.

Tên Hiệp gầm gè tìm mọi cách trả đũa Quỳnh.

Golden hoàn thành xong hợp đồng với Katie Linley.

Katie và Ryan về nước tổ chức hôn lễ. Hai người có mời Quân và Quỳnh nhưng hai người không thể tới dự mà chỉ gửi quà.

Các bác sĩ nỗ lực giành lại sự sống của bà Châu nhưng bà vẫn rất yếu, tuy có tỉnh táo hơn đôi chút.

Desty túc trực gần như toàn bộ thời gian trong bệnh viện.

Quỳnh nhiều lần đứng lặng lẽ ở một góc bệnh viện.

Rắc rối bao giờ mới chấm dứt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: