Mưa (chap 53+54)

Chap 53

Quỳnh bước nhanh vào nhà hàng đối diện Golden. Bây giờ đang là giờ ăn trưa. Tuy ở Golden có căng tin nhưng Quỳnh vẫn thường ăn ở ngoài hơn. Đang định đi về phía chiếc bàn quen thuộc thì có tiếng nói khiến Quỳnh giật mình quay lại. Một giọng nói rất quen

- ANH MAX!!!!!!

Đập vào mắt Quỳnh lúc này là hình ảnh cô nàng Katie Linley nhảy chồm lên người Quân rồi ôm chặt lấy. Quân mở to mắt ra nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cố gỡ tay cô nàng ra

- Katie? Sao em lại ở đây?

- Em nhớ anh quá

Katie thì thầm rồi kéo đầu Quân xuống và trao cho anh một nụ hôn nồng nàn đến ngạt thở. Trong nhà hàng bắt đầu nổi lên tiếng xì xào. Quân cố gắng đẩy Katie ra

- Katie… uhmm… .buông…anh…umm…ra!

Cô nàng vẫn nhắm nghiền mắt, ko có vẻ gì là nghe thấy những lời Quân vừa nói. Quân khó chịu, cố gắng đẩy Katie ra để thoát khỏi nụ hôn nhưng không thể vì ở đây anh không thể quá mạnh tay và cô nàng là….. Chết tiệt. Quân chửi thầm trong ý nghĩ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao tự dưng co nàng này lại hành động như thế này?

- Hai người đang làm phiền đến mọi người xung quanh đấy!

Tiếng nói vang lên khiến Katie giật mình buông Quân ra

- Ruby Đỗ!

- Quỳnh!

Quỳnh từ từ tiến lại chỗ Katie và Quân, đôi mắt đen nhìn xoáy vào không gian. Cô thả giọng đều đều

- Nơi này không thích hợp để thể hiện tình cảm nồng nàn như thế đâu. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, và mọi người xung quanh đang thấy rất phiền khi phải chứng kiến một nụ hôn ngọt ngào và đắm đuối như vậy.

- Hình như có hiểu lầm ở đây thì phải._Katie nghiêng đầu nhìn Quỳnh_ Đấy chỉ là một nụ hôn chào hỏi thông thường thôi. Ở Mĩ, mọi người vẫn thường làm như vậy mà.

- Nhưng việc đó không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Dù Việt Nam đã hội nhập với thế giới, nhưng những nét văn hóa cớ bản của phương đông vẫn cần lưu giữ. Đừng khiến người khác phải khó xử chứ._Quỳnh vẫn nhẹ nhàng

- Vậy thì tôi xin lỗi_Katie mỉm cười_Tôi sẽ chú ý hơn. Mà chúng ta cùng nhau dùng bữa luôn nhé.

- Đúng đấy, em ngồi đây luôn nhá_ Quân lên tiếng

- Xin lỗi, tôi có việc phải đi luôn. Hai người ăn vui vẻ

Quỳnh nói xong thì gật nhẹ đầu chào rồi quay đi.

- Ruby Đỗ này!

- Có chuyện gì không?

- Ở Việt Nam tôi không có mấy bạn bè nên có lẽ tôi sẽ phải mượn anh Max một thời gian. Cô cho phép chứ?_Katie cười

- Đấy là quyền của anh ấy. Nếu Max đồng ý thì tôi chẳng có lí do gì để phản đối cả. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước.

Nhìn bóng Quỳnh khuất dần sau cánh cửa,bất giác một người nở một nụ cười mà không để ý rằng ở bên cạnh, người còn lại cũng nở một nụ cười như thế. Thú vị

- Nào, chúng ta ngồi xuống thôi!_Quân cất tiếng gọi

- Uh!

*****************************************

Quân đến trước cửa phòng Quỳnh rồi gõ cửa

- Anh vào nhé!

- Uh.

Quân mở cửa rồi thà đầu vào. Thấy bóng Quân, Quỳnh khẽ đẩy gọng kính nhìn lên rồi lại cắm cúi nhìn vào laptop

- Anh ở đây thì tốt rồi_Cô nói trong khi tay vẫn gõ lạch cạch_ Em đang định sang nhờ anh liên hệ với mấy cổ đông giùm em, đặc biệt là ông Vương. Ông ta đang nắm 5,3% cổ phần. Và dễ hiểu khi lão Lý cũng đang hướng mục tiêu tới ông ta.

- Anh sang đây cũng để bảo em việc đấy đây._Quân ngồi xuống giường_ Chiều mai chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt với ông Vương, em nhớ chuẩn bị kĩ. Em hiểu tầm quan trọng của vấn đề mà.

- Vâng, em biết rồi._ Quỳnh gật đầu

- Mà còn một việc này. Tình hình nhân sự của Golden đúng là không ổn. Những người có năng lực cứ nghỉ việc, và thay vào đó vô tình hay hữu ý đều là những người có quan hệ với phó tổng Lý. Hầu hết đều là những quan hệ bí mật. Những thay đổi về nhân sự của công ty đáng lẽ ra ông Chu phải là người nắm rõ nhưng bản thân ông ấy cũng không biết gì hơn vì những lí do để bọn họ nghỉ việc đều là những lí do chính đáng. Còn những người mới thay thế đều đã thi và trúng tuyển.

- Không khó nếu những người tổ chứa thi tuyển đã được dặn từ trước. Theo như em biết, lão Lý rất có uy trong Golden. Hầu hết mọi người đều tránh va chạm với lão hoặc cố gắng nịnh hót để kiếm cho mình một ví trí cao hơn. Ngu xuẩn! Lão là một con cáo già và sẽ không thèm dùng những kẻ vô dụng_ Quỳnh chép miệng_Khó ưa thật!

- Đối với ông ta thì em cũng là một kẻ khó ưa thôi_Quân bật cười_Giờ việc cần làm là tìm ra chứng cứ về những hành vi phi pháp của lão song song đó là cố gắng thương lượng mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ khác. Việc tìm ra chứng cứ có lẽ sẽ phải tìm một người trong Golden giúp chúng ta vì em luôn bị đề phòng còn anh thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian, chỉ sợ sẽ không kịp.

- Khi con bạch tuộc thò những cái xúc tu của mình đến những ngõ ngách cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc.

Im lặng. Cả Quân và Quỳnh đều ngồi im bất động. Hai đôi mắt nhìn về hai hướng. Sẽ thế nào nếu tất cả kết thúc?

- À Quân này!

- Huh?

- Dạo này anh vẫn quan tâm đến Desty chứ?_Quỳnh nói, thật chậm

- Dạo nì anh hơi bận nên không quan tâm được đến con bé lắm. Nhưng nói chung thì việc học của Desty vẫn ổn, nhưng có vẻ hơi yếu môn Lý.

- Thế à!

Tiếng Quỳnh nhẹ bẫng rơi vào không gian. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều nhàn nhạt chiếu xiên qua khung cửa kính sáng lóa rồi đọng thành những mảng lớn trên sàn nhà.

- Con bé có bạn không?_Quỳnh lại hỏi

- Sao em lại hỏi thế?_Quân mỉm cười

- Không có gì. Chỉ là em muốn biết thôi_cô đáp vu vơ

- Có_anh gật đầu_Hai cô bé rất đáng yêu.

- Thế còn cậu bé đó?

- Huh? Cậu bé nào?

- Một cậu bé với cái tên Wind.

----------------Flashback-----------------

- Chị!_Desty rụt rè gọi Quỳnh

- Có chuyện gì không? Em cần gì à?_Quỳnh ngẩng mặt khỏi tờ báo, nhìn lên Desty

- Dạ …dạ không!_Desty lắm đầu, xua tay luống cuống_Em chỉ muốn gọi chị thôi!_giọng cô bé nhỏ dần

- Thế à!_Quỳnh gật gù quay trở về với tờ báo rồi đột nhiên cất tiếng_Desty này!

- Dạ!

- Cậu nhóc đó là ai thế? Người cùng em trước cửa nhà sáng nay .

- Dạ là Wind._Desty nhanh chóng trả lời, khuôn mặt bỗng bừng lên những cảm xúc khác lạ

--------------End flashback----------------

- Wind?_Quân khẽ cau mày suy nghĩ_À, em đang nói đến Phong phải không? Uhm, cậu bé đó cũng được lắm.

- Tình yêu kẹo bông sao?

- Dạo này Desty vui vẻ lên rất nhiều rồi mà. Khuôn mặt cũng có nhiều biểu cảm hơn trước. À mà em có biết giáo viên chủ nhiệm lớp Desty là ai không?_anh cười tươi

- Ai cơ?

- Em cũng biết đấy. Là Vân.

- Vân?!_Quỳnh nhíu mày

- Vân từng học ở Anh Gia, và có không ít chuyện với chúng ta.

- À. Vậy sao?!_Quỳnh đáp rồi ngửa người ra dựa lưng vào thành ghế_Khó thật nhỉ?!

- Chuyện gì?

- Cố quan tâm đến một người mà mình không thực sự muốn quan tâm.

- Em không cần phải cố gượng ép mình thế đâu. Nhưng em thật lòng không muốn quan tâm đến con bé chút nào sao?

- Cũng không hẳn. Nhưng không phải như thế này._Quỳnh ngửa cổ lên_Em cũng không biết nữa. Mà thôi. Này_Cô ném cho anh một mảnh giấy

- Gì đây?_Quân nhìn cô hỏi

- Địa chỉ dạy học đàn. Anh hỏi thử xem con bé có muốn đi học không thì thì liên hệ, cứ bảo tên em là được. Ông thầy đó trước đây là một nhạc công nổi tiếng đấy

- Uhm…

- Anh biết gì không?_cô nói chậm rãi_Trước đây em cũng rất thích dương cầm đấy

Anh nhìn cô không nói.

- Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội chơi được một bản nhạc nào hoản chỉnh cả._cô cười, nỗi buồn đọng trong đáy mắt

Mấy sợi nắng cuối ngày dần tắt, giờ chỉ đọng lại chút gì đó hư không. Mấy nhành hoa bên cửa sổ e lệ cụp xuống. Nhỏ nhoi. Như mỗi con người chỉ là một mảnh nhỏ xíu của cuộc đời này.

- Em không định hỏi về người đó sao?_giọng anh trầm và ấm

Bàn tay cô đột nhiên giật mạnh, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Gì cơ?

- Em biết anh nói về ai mà.

Hai bàn tay cô xoắn chặt lấy nhau.

- Không.

- Em nghĩ mình vẫn nói dối được anh à?

- Không mà._cô đáp trả yếu ớt

- Gần đây, bệnh tình của bà ấy không có chút biến chuyển gì cả, thậm chí nhiều lúc còn trở nặng thêm. Bà ấy đang rất cần người thân bên cạnh.

- Thì sao?

- Em hiểu rõ mà. Thời gian của bà Châu không còn nhiều. Những gì chúng ta đang cố gắng làm chỉ để kéo dài chút thời gian ít ỏi cuối cùng mà thôi. Đã đến lúc em cần thay đổi rồi. Đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận.

- Im đi! Em không muốn nghe! Anh ra ngoài đi!

Cô bịt chặt tai lại rồi hét lên. Anh nhẹ nhàng nhìn cô rồi lẳng lặng bước ra ngoài.

Sao em vẫn cứ cố chấp như thế chứ? Từ lúc em đồng ý về lại nơi này, anh hiểu, trong em đã có sự thay đổi. Nhưng em vẫn cứ ngang bướng phủ nhận nó. Tại sao cứ phải như thế? Tình cảm vẫn là tình cảm, tình mẫu tử trong em vẫn tồn tại dù em có muốn hay không. Sắp hết thời gian rồi, đừng chần chừ nữa. Có những khi ta để nó qua đi thì sẽ mãi không quay trở lại được nữa. Mãi mãi.

Trong phòng, nước dâng dần đầy trong mắt.

Chap 54

Quỳnh bước dọc theo hành lang để đi lấy số liệu viết báo cáo.

- A, chào Quỳnh!

Tiếng nói nhừa nhựa phát ra khiến Quỳnh giật mình quay lại. Thằng con trai cao nhồng trong bộ vest hợp thời nhưng ngớ ngẩn khi đi cùng khuôn mặt đần độn. Hiệp nhếch mép cười.

- Chào!_cô đáp

- Tình cờ thật đấy._hắn bước nhanh lên đi song song với cô_ Em đi đâu vậy?

- Tôi đi lấy số liệu để viết báo cáo nộp cho trưởng phòng._Cô đáp kèm theo một nụ cười nhẹ_ Anh chàng đó không thích tôi lắm thì phải._cô nhún vai

- Ai lại có thể không thích một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như em chứ?_Hiệp cười đểu giả, mắt chốc chốc lại nhìn quét qua người cô và dừng lại ở những điểm nhạy cảm trên cơ thể. Hắn khẽ liếm mép_ Như tôi đây, tôi thực sự bị em làm cho mất hồn rồi. Khuôn mặt thiên thần của em, giọng nói ngọt ngào của em, cả sự thông minh đáng yêu của em nữa. Tất cả làm tôi chết chìm trong tình yêu. Tôi đang ngạt thở đây này._hắn nói với giọng mà hắn cho là quyễn rũ nhất của mình_You are my angel, baby!

Hiệp cúi đầu xuống sát tai Quỳnh thầm thì rồi đưa tay ra vuốt má cô. Quỳnh xoay mặt sang một bên tránh bàn tay của hắn. Cô liếc hắn rồi nở nụ cười nở miệng chết người

- Ya! Gì chứ?! Mấy lời tán tỉnh này, anh nói với bao nhiêu người rồi?_cô dùng ngón trỏ vẽ những hình vô nghĩa trên ngực trái của hắn_Chỗ này có vẻ to nhỉ, chứa được biết bao người.

- Đâu có!_hắn định nắm lấy tay cô nhưng cô nhanh tay hơn đã rụt tay lại_ Chỉ có mình em thôi. Tối nay em rảnh không, mình đi chơi nhé? Tôi tin mình sẽ làm em thấy vui thực sự.

- Để tôi suy nghĩ đã_cô đột ngột thay đổi thái độ_Thế nhá. Tôi đang bận, đi trước. Bye.

- Ơ Quỳnh…

- Có gì tôi sẽ liên lạc lại sau.

Quỳnh hất tóc rồi bước thật nhanh về phía trước. Tiếng Hiệp í ới đằng sau

- Tôi sẽ chờ điện thoại của em. Nhớ liên lạc nhanh nhé!

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm , thay vào đó là cái nhếch môi đầy thâm độc. Một bóng người đằng xa chứng kiến tất cả

- Em lại định làm gì vậy Quỳnh?

**********************************

- Cô làm ăn thế này đó hả?

Tên trưởng phòng thẳng tay ném đống giấy tờ vào vào mặt Quỳnh rồi hét ầm lên, đôi mắt quắc lên hắt ra những tia nhìn giận giữ.

- Có mỗi một cái báo cáo mà cũng làm sai số liệu. Tôi được biết là cô giỏi giang lắm cơ mà_tên trưởng phòng lườm cô một cái sắc lẻm rồi xỉa xói_ Một con người thiên tài mà khả năng còn kém một kẻ óc ngắn như tôi nữa sao? Mỉa mai thay. Với năng lực như cô mà cũng được vào làm trong tập đoàn này hả?. Nực cười. Đừng tưởng cô là con gái tổng giám đốc là muốn làm gì thì làm. Bây giờ thứ người ta cần là năng lực chứ không phải là DNA cô hiểu không?!

- Xin lỗi trưởng phòng._Quỳnh đáp chậm rãi

- Nhặt hết chúng lên…._hắn chỉ tay vào đống giấy trên sàn_… rồi ra ngoài làm lại ngay cho tôi.

Quỳnh cúi xuống nhặt hết đống giấy tờ tên trưởng phòng vừa vứt xuống rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại. Tiếng nói và tràng cười man rợ phát ra từ căn phỏng khiến Quỳnh chợt nở một nụ cười.

- Cô tưởng cô có thể thay thế được vị trí của tôi sao? Đừng có mơ. Tôi sẽ ở đây và từng bước leo lên những vị trí thật cao. Còn cái lão Lý chết tiệt đó, rồi một ngày tôi sẽ dẫm đạp lên lão, cho lão biết cảm giác bị coi thường, bị xỉ nhục là thế nào. Mấy người cứ chờ đấy. Tôi sẽ tống tất cả các người ra đường. Và chỉ còn mình ta có quyền lực cao nhất. Haha.

- Quân à, có lẽ em tìm thấy người anh nói rồi!

************************************

- Tôi đây. Tối nay tôi không rảnh nhưng tối thứ 7 thì có. Thế nào, ok chứ?…….Biết rồi.

Quỳnh vừa cúp điện thoại thì Quân đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng tối om

- Sao em không bật đèn lên?_Quân hỏi trong khi với tay bật công tắc đèn

- Không có gì. Chỉ là tối một chút em sẽ dễ suy nghĩ hơn thôi.

- Quỳnh!_ anh nhìn Quỳnh cương quyết_ Em lại định làm gì nữa vậy?

- Không có gì.

- Đừng giấu anh! Anh bên em đủ lâu để nhận ra khi em toan tính một điều gì đó.

- Haizz. Em biết là sẽ thế này mà. Em chưa muốn nói _Quỳnh nhìn Quân rồi nhanh chóng liếc về chỗ khác_Nhưng rồi anh cũng sẽ biết thôi.

- Em muốn xử tên Hiệp đó thế nào?_Quân nhíu mày

- Kệ em mà. Em khác tự biết mình phải làm gì. Anh cứ lo cho cô nàng Katie Linley đó đi. Đừng để cô ta chạy lông nhông như thế.

- Em ghen à?_anh mỉm cười

- Tùy anh nghĩ thôi!_cô ngó lơ

- Được rồi. Anh sẽ không tham gia vào chuyện này. Nhưng anh còn chuyện muốn nói với em. Việc mua lại cổ phần của ông Vương thuận lợi nhưng với những người còn lại sẽ không dễ dàng đâu. Lão Lý mới mua được 2,1% từ một cổ đông nhỏ khác. Nếu chúng ta không nhanh lên sẽ không kịp đâu. Vì thế với những chuyện khác, đừng chú tâm qúa nhiều.

- Em hiểu rồi.

**********************************

Cuối cùng, buổi tối mong đợi cũng đã đến. Hiệp bảnh bao trong bộ quần áo hàng hiệu, đầu vuốt gel kiểu cách, nước hoa Pháp thơm lừng thơm lừng, ngồi thoải mái nhấm nháp ly rượu trong một vũ trường nổi tiếng nhất nhì thành phố. Mặc kệ tiếng nhạc đập chan chát vào tai cũng như lũ con gái đang bâu xung quanh hắn mà mời gọi bằng những động chạm dâm dục đến phát tởm, hắn đang chờ đợi nàng công chúa của hắn, cô gái tên Đỗ Khánh Quỳnh.

Trước đây hắn chưa từng phải chờ đợi một ai như thế này nên cảm giác hơi…uhm…. khác lạ. Bình thường, lũ con gái sẽ nhảy xổ vào khi nhìn thấy hắn, tán tỉnh hắn, bằng mọi cách để có được sự chú ý của hắn. Lúc đó, hắn chỉ cần đưa tay ra rồi chọn là được rồi. Lần đầu tiên hắn phải hạ mình như thế này, cảm giác cũng thú vị đấy chứ. Người hắn chọn tất nhiên không phải là lũ con gái hạ đẳng vẫn bám riết lấy hắn, hắn cần thứ gì đó mới mẻ và hấp dẫn hơn. Một con búp bê xinh đẹp, lạnh lùng, kiêu ngạo, thông minh và đầy hấp dẫn là quá tuyệt. Rồi con người đó xuất hiện. Đúng chuẩn nhá. Một khuôn mặt xinh đẹp luôn tỏa ra thứ khí gì đó lạnh buốt, kiêu ngạo không coi người khác ra gì ẩn dưới những câu nói mỉa mai đầy chất khinh bỉ, chỉ mới học hết lớp 12 nhưng những gì con người đó biết và suy nghĩ khiến ối kẻ ôm tấm bằng đại học hay cao học phải giật mình, một cơ thể hấp dẫn với số đo ba vòng chuẩn xác đến thèm thuồng. Hắn muốn có con búp bê đó, muốn nụ cười xinh đẹp chỉ dành cho riêng hắn, muốn cái thân hình mềm mại đó phải quằn quại dưới hắn mà rên rỉ, muốn người đời phải cảm thấy xấu hổ khi thấy một đôi hoàn hảo như thế. Hắn đang từng bước thực hiện kế hoạch của hắn, cái kế hoạch để hắn đạt được những gì hắn muốn. Đàn bà mà, có ai theo đuổi gì mà chả làm giá nên hắn chẳng thấy lạ khi Quỳnh từ chối đi chơi với mình sau lần đầu được mời. Và hắn cũng biết sau đó Quỳnh sẽ gọi lại. Bắt rồi lại thả, một quy tắc thường thấy khi giăng lưới. Phải làm sao để đối phương thấy mình mới là người chủ động mới chính xác. Những điều này hắn biết, thậm chí còn quá hiểu. Cuối cùng, con búp bê thủy tinh sẽ là của hắn, chỉ mình hắn mà thôi. Và tất nhiên, hắn cũng sẽ là người duy nhất được phép đập nát nó.

Sao mãi mà công chúa của hắn vẫn chưa đến nhỉ? Bọn ruồi muỗi bâu xung quanh khiến hắn khó chịu quá. Nhìn đằng kia kìa, thứ đó gọi là nhảy à? Nếu là búp bê xinh đẹp của hắn thì sẽ khác cơ. Không phải như cào cào gãy cánh, sexy nửa mùa như thế kia. Buồn nôn quá. Thời gian chậm chạp trôi.

~~~~~~~~~~~Hiep’s POV~~~~~~~~~~~~~~

Sao em của tôi mãi không đến nhỉ? Đã quá giờ hẹn 15 phút rồi.

- Biến đi cái lũ điếm kia! Đừng chạm vào người ta!

Hét lên một phát để cái lũ dơ bẩn đó biến đi cái nào. Em vẫn chưa đến. Lâu quá cơ, sốt ruột thật. Em không chịu đến ngoáy cái không khí buồn tẻ này lên chắc buồn tôi chết mất. Uhm, mùi rượu nồng nàn, rất tuyệt!

Oh, em đến rồi kìa. Khuôn mặt khả ái, áo hai dây bằng ren gợi cảm, mái tóc buông dài lả lơi trên bờ vai trần trắng gần, quần minishort màu đen khoe đôi chân dài thon nhỏ, đôi bốt cao đến đầu gối cũng màu đen nốt, em thật đúng biết cách biến mình thành trung tâm mà. Nhìn đôi môi mọng đỏ của em kìa, thật muốn hôn lên đó, nếm thử cái vị ngọt ngào bằng đầu lưỡi mình. Tôi bất giác liếm môi. Chà chà, tại em nhé, tôi ngày càng hư hỏng rồi đấy….. Chuyện gì vậy nhỉ? Em không thèm đến chỗ tôi ngồi mà đi thẳng ra sàn…..Em đang nháy mắt chào tôi đấy à? Nhếch mép? Thú vị à nha. Có lẽ tôi sắp được thỏa mãn rồi, cái nơi buồn tẻ này sắp được thay đổi.

Nhạc nổi lên ầm ĩ, tự dưng trong lòng thấy hưng phấn lạ. Nhấp một ngụm rượu nữa, hình ảnh em mờ ảo đọng vào trong mắt. Em bắt đầu dance rồi. Haha, tôi biết mà, sàn nóng lên rồi. Em giống nam châm nhỉ, cứ cuốn mọi người nhìn theo mình. Lắc nào, lắc nào. Đẹp đấy. Vòng ba em tròn nhỉ. Cả thân người em uyển chuyển theo điệu nhạc. Cánh tay, ngực, eo, hông, chân kết hợp với nhau bằng những cử động hoàn hảo. Mái tóc bị hất tung. Sexy, sexy, sexy. Nhưng mặt em chả hợp gì cả. Điệu nhảy ấy phải đi với một khuôn mặt gợi tình, đàng điếm một chút mới đúng kiểu. Vậy mà mặt em lạnh quá. Nụ cười nửa miệng của em đẹp mê hồn, nhưng khiến người ta cảm thấy bị khinh rẻ quá. Một thứ hấp dẫn mời gọi nhưng đồng thời cũng khiến người ta không dám chạm vào. Em quả là một sinh vật khó hiểu đó Quỳnh. Em đang làm tôi muốn xé nát vỏ bọc của em ra để khám phá những gì bên trong đó đấy. Không ổn chút nào. Có lẽ tôi nên kiềm chế một chút.

Mấy thằng ranh vừa bon chen ra nhảy cùng em kìa. Để đém xem nào… một, hai, ba….. năm thằng cơ à. Chà. Được đấy. Một vở kịch đáng để xem. Không quan tâm đến mấy thằng kia nhá. Đúng là ngu mà. Hái hoa hồng cũng phải có cách, không thì sẽ bị gai đâm ngay. Nhấp thêm một ngụm nữa nào. Oh, hết mất rồi.

- Bồi! Thêm ly nữa.

Cũng được, không đến nỗi tồi. Haha. Một thằng định vuốt dọc đùi em mà không dám lại rụt tay lại. Phong cách nữ hoàng băng giá của em có hiệu quả nhỉ. Oops, hết nhạc rồi. Em bước đi, bỏ mặc tất cả những ánh nhìn ngoái theo mình. Dường như em quen rồi nhỉ. Cũng phải. Em là ai chứ. Thật xứng đáng là búp bê của tôi.

Em ngồi xuống ghế, đối diện với tôi, một mùi hương nồng nàn vờn quanh. Gọi cho mình một ly vodka martini, em mỉm cười. Em không có ý định xin lỗi tôi khi tới trễ thì phải. Em ngăn không cho tôi đến đón em, kết quả là em đi trễ. Chán thật! Đàn bà luôn nghĩ việc đàn ông chờ đợi mình là đương nhiên.

- Uhm,lúc nãy em tuyệt lắm!_tôi buông lơi một câu. Không cần phải đắn đo gì hết, sự thật mà

- Thường thôi_em nhún vai_ Không nghĩ rằng anh sẽ hẹn ở đây đâu_giọng em thánh thót rọt mật vào tai tôi. Tôi đang tự hỏi, tiếng rên nơi em sẽ khêu gợi đến mức nào

- Tôi biết những buổi hẹn hò bình thường sẽ khiến em thấy chán. Vậy sao ta không thả lỏng một chút, sẽ tốt hơn mà.

- Cũng đúng_em cười. Chết tiệt, thứ ánh sáng nhờ nhờ chết tiệt này đang đồng lõa với em để quyến rũ tôi thì phải_Đây là vũ trường nổi tiếng nhất thành phố này phải không?

- Xem ra em mới về nước mà rành quá ha_tôi cười, nên trả lễ lại em chút chứ nhỉ

- Một chút thôi.

Khốn thật, em vẫn cười. Đừng để những có gắng kiềm chế của tôi cuốn theo chiều gió thế. Ly của em được mang ra. Trở lại vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, em nghiêng ly chạm nhẹ vào ly của tôi

- Cạn ly!_hơi thở trôi vèo qua như cơn gió

Nhấp một ngụm rượu cùng em, tôi nhếch mép nhìn em uống một ngụm nhỏ rồi nuốt dần xuống cổ, làn da nõn nà phập phồng. Em liếm nhẹ bờ môi mình để thưởng thức nốt chút xíu rượu còn sót lại. Tôi và em đã nói chuyện thật vui…

- Anh có muốn đấu rượu không?

- Huh?_tôi ngạc nhiên. Đấu rượu? Với em?

- Uh_Em gật đầu

- Được thôi, nếu em muốn. Không có lí do gì để từ chối một cô gái dễ thương như thế này cả.

Rượu được mang ra. Rồi từng ly, từng ly trôi qua cổ họng của tôi và em. Tửu lượng của em khá đấy chứ, uống từng đó mà mới chỉ ngà ngà. Nhưng

biết sao được, em làm sao đọ được với tôi

- Hiệp này! Chuyện của Golden….

Em nói trong khi cái đầu được em chống trên tay lắc lư như sắp đổ. Thật không ngờ đến lúc say xỉn mà em cũng chỉ nghĩ đến việc thắng ba con tôi. Nhưng em ngây thơ quá Quỳnh à. Tất cả mọi chuyễn đã được sắp đặt sẵn rồi, tôi và ba tôi sẽ làm chủ Golen, còn em… sẽ phải ngoan ngoãn làm thứ đồ chơi xinh đẹp của tôi mà thôi.

Em gục mất rồi, em vẫn chưa kịp nghe câu trả lời của tôi mà. Thôi được rồi, tôi sẽ kể cho em nghe tất. Rồi sáng mai tỉnh dậy, em lại quên hết. Quên đi những thứ cố gắng lắm để biết. Vui ghê!

Em đột ngột ngẩng đầu dậy khi tôi kết thúc câu chuyện khoảng một phút. Em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi bằng ánh mắt puppy và khuôn mặt dễ thương tôi chưa từng thấy và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thấy khi em tỉnh. Giá mà em cười nham nhở hay điên khùng thì còn đỡ. Đằng này… Đáng yêu quá!Tôi vuốt nhẹ bờ má em.

- Anh uống đi!

Em dí ly rượu của em lên miệng tôi rồi ép tôi uống. Được rồi, tôi sẽ uống, không cần làm mấy hành động cute thế đâu.

Em lại gục xuống. Muốn cắn em quá. Da em trắng thế này, máu chảy trên đó chắc trông tuyệt lắm nhỉ. Tôi ngửa người em ra rồi bế lên. Chậc. Nhìn từ khoảng cách gần thế này khiến ham muốn trong tôi không khỏi nổi lên. Thêm nữa là mùi nước hoa trên cơ thể em và làn da trần mát lạnh đang cọ vào người tôi. Quỳnh à, nếu tôi có lỡ làm gì thì em cũng đừng oán trách tôi. Là do ông trời và chính em ép tôi làm vậy nhé.

Tôi cúi xuống hôn lên bờ môi em. Quả rất ngọt. Chỉ một cái hất hàm là thằng bồi bàn đã hiểu tôi cần gì rồi. Thằng nhóc cầm chìa khóa rồi dẫn tôi lên lầu. Mở cửa một phòng, nó cúi đầu nhìn tôi bế em vào phòng và đặt lên giường

- Cầm lấy!_thảy cho nó mấy tờ bạc mệnh giá cao_Và biến đi!

- Dạ!

Nó dạ đấy. Thật ngoan. Nhưng tôi không cần những loại như thế.Tôi chỉ thích chiếm hữu những gì chống đối lại tôi thôi. Đó mới là thú vị.

Tôi nằm chống một tay bên cạnh em, tay khẽ vuốt làn tóc mềm. Nên bắt đầu chưa nhỉ?

Bất chợt em rùng mình, ngồi bật dậy, một tay che miệng rồi chạy thẳng ra ngoài. Em muốn ói à? Tôi đã nói không làm được thì đừng cố mà. Say đến nỗi không phân biệt được đâu là cửa phòng, đâu là cửa WC nữa. Thôi, chờ em chút vậy. Thấy em lơ ngơ ngòai đó sẽ có người mang vào đây cho tôi ngay. Không cần lo.

Em chạy đâu mà lâu thế nhỉ? Tự dưng trong người tôi nóng quá. Một ngọn lửa đang bùng cháy và muốn giải thoát.

Tôi muốn em!

Cả người tôi nóng ran lên. Tôi quằn quại. Tôi cần em để giải tỏa cảm giác bứt rứt khó chịu ở vùng dưới thế này.

Tôi thèm khát em!

Em đâu rồi? Em đâu rồi? Về ngay đây cho tôi. Tôi bật dậy, hai bàn tay nắm chặt.

- TÔI MUỐN CHIẾM LẤY EM!

Cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng con gái đập vào mắt tôi.

- Tôi…..

Mắt tôi sáng bừng lên. Em kia rồi

A/N: đoạn dưới đây ( chữ màu này ) reader có quyền chọn lựa đọc hay không vì dù không đọc thì cũng chẳng ảnh hưởng. Còn nếu ai kiễn nhẫn đọc hết thì hehe, một phút lên cơn bất chợt của au

Không để em nói hết câu tôi đã lao đến một tay xiết chặt lấy vòng eo thon nhỏ của em, tay còn lại ghì chặt gáy em vào đầu mình, trao cho em một nụ hôn điên dại. Tôi mút mát bờ môi mềm ngọt, đưa lưỡi sục sạo khoang miệng em, cướp đi không khí trong đó. Lưỡi tôi luồn vào trong họng khiến em nấc lên. Những hành động phản kháng yếu ớt của em khiến tôi càng thích thú.

Tôi nhấc bổng em lên, ném mạnh lên giường rồi bò lên trên, ghì chặt em dưới vòng tay rắn chắc của tôi. Hình như tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng em van xin tôi thả em ra thì phải. Không đời nào đâu cưng. Là em quyến rũ tôi trước đó nhé.

- Yên tâm, em sẽ được lên thiên đường.

Loáng thoáng đâu đó bên khóe mắt em là những giọt nước chảy dài. Tôi cúi xuống hôn vội lên mắt em, liếm đi mấy giọt nước mằn mặn. Đừng khóc thế em, em đang làm tôi đau lòng đấy!

Nóng quá! Bứt rứt quá! Tôi phát điên mất!

Tôi lột phăng quần áo mình ra rồi lột trần em không thương tiếc. Cơ thể em đúng là hoàn mĩ. Tôi hôn nhẹ lên bờ môi bé xinh hé ra mời gọi rồi liếm một đường dài sau tai xuống cổ. Tôi cắn mạnh lên ngực em khiến nó tứa máu. Tôi biết mà, màu đỏ trên làn da trắng như tuyết. Thật dâm đãng. Tuyệt vời!

Tôi không còn chịu đựng được nữa rồi. Em phải là của tôi!

~~~~~~~~~~~~~~End Hiep’s POV~~~~~~~~~~~~~~~

Một cái nhếch mép đầy nguy hiểm.

- Cũ nhưng chưa bao giờ vô dụng.

Bàn chân bước đi không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: