Mưa (chap 17+18+19)
Chap 17
Vân đang cố gắng khiến những vết thương ở chân lành một cách nhanh nhất trước khi đem đi xóa sẹo và cùng lúc điều tra về cả Quân lẫn Quỳnh. Và kết quả thì thực sự rất bất ngờ ( kết quả như nào thì biết rồi đấy ). Và quyết tâm có được Quân càng tăng lên vùn vụt.
……………………
( từ sau nó lại chỉ Quỳnh nhé )
Hai tháng sau.
- Chị Quỳnh ơi! Cô nàng Vân lớp chị suốt ngày cứ bàm riết lấy cái tên Quân ấy nhỉ ?! Nhìn ngứa mắt thế!
- Liên quan gì đến mày đâu mà ngứa mắt.
- Thì em cứ nói thế. Mà em nghe nói là con nhỏ đó thik tên Quên thật đấy. Lúc đầu chỉ vì sĩ diện thôi nhưng giờ thì thật rồi.
- Ko phải chuyện của mày quan tâm chi vậy.
- Sở thik muh.
- Thôi chị có việc đi đây. Ở đấy mà tò mò chuyện người ta.
- Cái chị này.
Nói xong Quỳnh về nhà. Rồi nó rút điện thoại gọi:
- Wei !._đầu dây bên kia nhỏ nhẹ
- Bạch Đan Nhân?! Là tôi đây.
- Đỗ tiểu thư! Dạo này tiểu thư thế nào? Có chuyện gì ko ạh ?
- Ngày trước cô từng nói sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc tôi nói đúng ko?
- Dạ. Nếu ngày xưa tiểu thư ko cứu mạng thì tôi cũng chẳng còn sống trên đời này nữa. Vì vậy tôi đã thề là nếu là vì tiểu thư thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm.
---------------------------------------------------
Hai năm trước:
Một mụ phốp pháp đang cầm roi đánh một cô gái ( mọi người cứ coi hai người ở dưới nói chuyện bằng tiếng trung nhá )
- Giời ơi, sao trên đời lại óc đứa ngu như mày nhỉ. Cả tháng trời mới có người gọi mà mày lại khiến khách bực mình là sao hả đồ ngu?!_ vừa nói vừa đánh
- Bà chủ tha cho con. Áh, bà chủ ơi_ vừa nói vùa khóc
- Tha cho mày àh ? Cái loại mày tao phải đánh chết. Mày là đồ vô dụng. Mấy tháng nay mày có kiếm được đồng nào đâu. Tao đánh mày, đánh chết
Mụ vừa nói vừa vụt thật mạnh xuống. Máu ứa ra từ người cô gái gầy gò. Bỗng : ( đoạn dưới nói bằng tiếng việt. Đây là vùng giáp biên giới Việt Trung nên những người Hoa ở đây có thể nói bằng tiếng việt )
- Dừng tay
- Đứa nào lắm mồm đấy_ rồi quay sang nhìn Quỳnh ( đang đi chơi )_Mày nói đúng ko? Có liên quan gì đến mày mà xía vô.
- Thả cô gái này ra
- Mày bảo thả là tao phải thả sao? Biến.
- 50 ngàn được ko?
- Hả
- Tôi nói sẽ trả 50 ngàn, thả ra đi
- Vâng vâng tôi thả ngay_ rồi quay sang cô gái nọ_ Đời mày may lắm nghe con.
….....…….
- Thành tâm cảm ơn ơn cứu mạng của tiểu thư. sau này nếu tiểu thư cần gì dù phải nhảy vào dầu sôi biển lửa tôi cũng cam lòng
- Cứ gọi tôi là Quỳnh. Mà cô tên gì?
- Tôi tên Đan Nhân, Bạch Đan Nhân. Mà gọi tiểu thư vậy thì thật thất lễ. Xin hỏi tiểu thư họ gì ?
- Đỗ. Mà cô cầm lấy 25 ngàn này đi làm ăn_ rút tiền ra đưa cho cô gái kia_ Mà cô có số điện thoại ko ?
- Dạ ko
- Vậy cầm lấy cái này_đưa điện thoại cho_ Sau này tôi sẽ liên lạc với cô. Cô phải nhớ những gì mình đã nói đấy. Là chuyện gì tôi sẽ nói với cô sau. Đừng có chỉ nói suông ko thì đừng trách tôi
- Tất nhiên rồi ạh. Tôi sẽ làm tất cả vì tiểu thư
--------------------------------------------------------
- Vậy hãy sang Việt Nam đi. Đến địa chỉ này …….. ( đọc địa chỉ nhà ). Cần làm chuyện gì, tôi sẽ nói.
- Vâng. Tôi sẽ sang ngay.
Ở một chỗ khác:
- Quân ơi, chờ mình với.
- Có chuyện gì vậy ?
- Mình chỉ muốn đi cùng Quân thôi mà
Hai người lặng lẽ bước song song với nhau. Một lúc sau, Vân quay sang nhìn Quân :
- Quân suy nghĩ kĩ về những điều mình nói chưa ?
- Chuyện gì cơ?
- Quân đừng giả ngây. Quân trả lời mình đi, đồng ý hay ko ?
- Vân, tôi thực sự…..
- Quân trả lời đi !
- Tôi ko muốn thấy Vân thế này tẹo nào. Còn về chuyện đó, tôi cũng đã nói là coi như tôi ko nghe thấy gì rồi.
- Tại sao chứ? Tại sao Quân ko nghe Vân ?Sao lại phải coi như ko có gì ? Quân ghét mình vậy sao?
- Tôi ko có ý đó.
- Vậy tại sao? Nếu Quân ko thik mình thì tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy ? Tại sao chứ ?
- Hình như Vân đã ngộ nhận điều gì rồi. Nói thẳng thì tôi…..
- Quân_ Vân cắt ngang lời Quân nói_ Chiều nay 2h mình sẽ chờ ở The World, Quân nhất định phải đến đấy. Mình đi trước đây.
Vân rảo bước thật nhanh, rồi nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ. Trời bắt đầu mưa. Lúc đầu chỉ là từng hạt nhỏ, bay bay như những hạt bụi, nhưng rồi mưa lớn dần, từng hát nặng trĩu. Vân ngồi phịch xuống cái ghế đá, nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
Vân ko thể hiểu nổi Quân muốn gì. Quân đối xử rất tốt với Vân, cuối cùng đã khiến Vân yêu Quân thật lòng chứ ko phải như hồi trước nữa. Nhưng khi Vân ngỏ lời thì Quân lại bảo coi như chưa có chuyện đó. Tại sao chứ ?Vân ko hiểu. Chiều nay, Vân sẽ bắt Quân phải trả lời tất cả những câu hỏi của Vân. Nhưng nếu Quân ko đồng ý thì chính Vân cũng ko biết mình phải làm gì..Rốt cục Vân làm thế là đúng hay sai ? Giá như Vân cú như ngày trước, coi con trai chỉ là đồ chơi có lẽ sẽ ko phải đau lòng như thế này. Đúng rồi, chiều nay Vân sẽ biết được mình phải làm gì. Nếu Quân ko chịu làm bạn trai Vân thì Vân sẽ quên hết mọi chuyện, coi như chưa từng có chuyện gì, ko bám Quân nữa. Nhất định thế.
Còn Quân. Sau khi Vân bỏ chạy, Quân rút điện thoại ra gọi:
- Chiều nay 2h ở The World.
2h chiều cùng ngày tại công viên The World
Quân đến, Vân đã chờ sẵn ở đó
- Vân chờ có lâu ko?
- Cũng mới thôi.
Vân quay sang nhìn Quân, ánh mắt đầy tình cảm. Quân biết điều đó. Quân nói mà ko nhìn Vân
- Có chuyện gì Vân nói đi.
- Mình….. mình muốn nói Quân có muốn làm bạn trai mình ko?
- Lại là chuyện đó àh?! Tôi………..
- Tất nhiên là cậu ta sẽ ko đồng ý_ một cô gái ở đâu xuất hiện_ Vì cậu ta là của tôi.
Chap 18
- Cậu…. cậu…. Sao cậu lại ở đây ? Quỳnh_Vân lắp bắp.
- Vì Quân đã gọi cho tôi_ Nó vừa nói vừa cười, rồi quay sang Quân_ Phải ko Quân?!
Vân quay sang nhìn Quân:
- Thế này là sao hả Quân ?
- Thì ngay sau khi cô hẹn Quân ra, Quân đã gọi tôi._Quỳnh trả lời
- Đúng ko Quân?_ Vân quay sang nhìn Quân chờ đợi
- Phải_ Quân lạnh lùng.
- Tại…. sao …vậy?_ Vân nói giọng run run.
Cả hai người đều ko nói gì. Lúc này Quỳnh và Quân đang đứng cạnh nhau. Bất chợt Quỳnh kéo Quân xuống rồi đặt môi mình lên môi Quân. Vân ở ngoài trợn tròn mắt. Rồi Quỳnh bước ra trước Quân ( quay lưng về phía Quân ), tay vòng ra sau gáy Quân :
- Tôi nói lại một lần nữa, cậu ta là của tôi._ Quỳnh bắt đầu tiến lại gần Vân_ Cô tưởng những gì cậu ta làm cho cô là vì tình cảm chắc ? Ko, tất cả là do tôi.
- Quân! Ko lẽ tất cả những gì Quân làm cho mình đều là giả dối sao?
- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó_Quân lạnh lùng_ tất cả do Quỳnh sắp xếp đâu phải tôi.
- Nói hay lắm_ Quỳnh cười nhạt_ Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm. Bắt đầu từ chuyện cô chuyển đến Anh Gia, cô bám theo Quân, đánh dân Anh Gia rồi bị xử phạt và nhiều chuyện nữa…… tất cả do tôi sắp đặt hết đấy.
- Tại sao vậy?_ Vân quay ngoắt sang nó_ Tại sao cậu lại làm vậy ?
- Vì tôi muốn cô phải đau khổ_ Nó nói với vẻ mặt còn lạnh hơn Quân lúc nãy_ Tôi muốn cô phải chịu đau khổ giống như tôi ngày xưa. Có thể rồi cô sẽ quên chuyện này nhưng chắc chắn nó sẽ đau trong một thời gian dài.
- Nhưng tôi có làm gì cậu đâu, sao cậu làm vậy chứ?_ Vân vừa khóc vừa nói.
- Ko làm gì àh?!_ X..ẹ..e..t, một tia sét đánh xuống. Mưa bắt đầu trút xuống. Có lẽ cơn mưa lúc sáng lại tiếp tục_ Hình như cô đã quên những gì cô làm với tôi rồi thì phải. Những gì cô làm với tôi ngày ấy giống y những gì cô đã làm với con bé Ngân. Vào năm tôi 9t mà ko chỉ mới 8t rưỡi thôi, cô cũng đã đánh tôi rồi cắt nham nhở bộ tóc mà người bạn yêu quý nhất của tôi thik. Khốn nạn.
- Cậu….cậu….là……
- Vẫn chưa nhớ ra hả ? Để tôi nói thêm nhé, người bạn đó của tôi tên Nguyên và vào đúng cái hôm đó anh ý đã mất trí nhớ. Chắc cô vui sướng lắm khi biết anh ấy ko còn nhớ một chút gì về tôi. Khéo cô còn mở tiệc ăn mừng ý chứ._ Tiếng nó lẫn vào tiếng mưa, chẳng rõ đang cười hay đang khóc.
- Cậu…. là con bé ở trại mồ côi lúc đó._Vân sụp xuống đất_ Sao có thể thế được? Cậu là …. cơ mà.
- Cô ko ngờ được phải ko? Con bé mồ côi ngày xưa giờ là tiểu thư của cả một tập đoàn đá quý nổi tiếng._ Nó cười khẩy_ Tôi ko bao giờ quên những gì cô làm cho tôi, và giờ đây tôi trả lại tất cả cho cô đấy. Tôi biết cô thik cậu ta thật lòng, đó là điều tôi muốn mà. Nhưng thực sự là toi cũng rất ngạc nhiên khi cô chưa hôn cậu ta đấy. Nụ hôn của cậu ta có vẻ như là mong ước của cô thì phải. Nhưng cô sẽ ko bao giờ có được cậu ta đâu_nó nhún vai_ vì Quân ko có tí teo tình cảm nào với cô cả. Hiểu chưa ?
- ……. ( Vân ko nói gì, đang khóc )
Bỗng Quân kéo tay Quỳnh:
- Về thôi. Dầm mưa ốm đấy
- Buông ra_nó hất tay Quân ra_ mặc tôi
- Đi nào, đừng đứng ở đây nữa
Quân vẫn kéo nhẹ tay Quỳnh. Chợt Quỳnh quay sang ôm lấy Quân, nhẹ nhàng. Vân vẫn đang ngồi đó. Quân cởi áo ngoài ra che cho nó, mặc dù lúc này hai đứa đều đã ướt gần hết rồi. Quân dìu nó đi chầm chậm.
- Quân!_ Vân gọi
Quân dừng lại, khẽ liếc Vân nhưng ko quay đầu lại, rồi lại bước đi tiếp. Quân dìu Quỳnh ra xe. Chỉ còn mình Vân ngồi ở đó, nước mắt như mưa.
Trong xe của Quân và Quỳnh:
- Được rồi, bỏ tay ra đi
- Bỏ đây_nói xong liền bỏ tay ra khỏi người Quỳnh_ Mà hóa ra cô làm tất cả chỉ vì một chuyện cách đây quá lâu vậy hả ?
- Ko phải chuyện của cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết là cậu chưa xong với tôi đâu.
- Là sao ?
- Là tôi còn vài việc nữa muốn cậu làm. Vậy nhá. Xuống xe đi.
- Vẫn còn sao? Được rồi.
Quân bước xuống xe. Chiếc xe chở Quỳnh lao đi vun vút trong cơn mưa rồi dừng lại ở nhà Quỳnh. Nó bước vào nhà, đến tủ rượu trong nhà ( mẹ nó thik sưu tầm rượu quý ), vớ lấy mấy chai rồi đem ra. Nó ngồi xuỗng ghế sopha rồi uống, từng ly từng ly một. Hương rượu nồng nồng ở cổ. Hết khoảng ba chai thì nó lết lên phòng, gục xuống. Nó nằm li bì. Điện thoại của nó réo suốt đêm.
4h sáng, nó tỉnh dần. Điện thoại réo ầm ĩ. Quỳnh vớ lấy cái điện thoại rồi đưa lên tai:
- Alo
- Chi Quỳnh ạh, em Linh đây. Chị đi đâu mà em gọi cả đêm qua ko được. Giờ chị đến ngay chỗ họp đi nhá, gấp lắm đấy chị. Em chào chị.
Con nhỏ nói xong liềm cúp máy, trong điện thoại nó còn nghe được rất nhiều tiếng xôn xao. Nó liền bật dậy thay quần áo. Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm thì Linh mới gọi nó với cái giọng hốt hoảng vậy. Nó xuống nhà thì thấy bà quản gia đang ở đó.
- Cô chủ lại đi
- Uh, tôi có việc phải ra ngoài. Có chuyện gì ko ?
- Dạ, bà chủ phải sang Thái Lan một tuần nên ko thể về nhà được ạh.
- Về sau những việc như thế này thì cô ko phải nói. Bà ta muốn đi đâu làm gì tôi ko quan tâm. Ko còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây, đang vội._Quỳnh bước đi
- Dạ còn nữa, cô chủ cho tôi nghỉ hai ngày nha, thằng cháu tôi nó bị bệnh.
- Tùy cô
Quỳnh nói xong thì đi mất. Vèo một cái nó đã tới nơi. Thấy nó con bé Linh chạy ra:
- Chị Quỳnh, chị làm gì mà lâu thế? Có chuyện rồi chị biết ko?
- Chuyện gì thì bình tĩnh nói nào.
- Bọn Thanh Long đánh người của chúng ta. Giờ rất nhiều người đang bị thương. Gọi bà tới đây là để nghĩ xem sẽ xử bọn đó như thế nào_ Tuấn
- Bọn chó._( ý nghĩ ) mình đã quên mất mà. Thằng chết tiệt đó chỉ chờ lúc mình lơ là là giở trò. Được rồi, thằng nhãi, nhớ đấy._ Hai người đem người đến trụ sở của chúng nó đập nát ra đi.
- Rõ
Một lúc sau, một toán àh ko một đoàn người mặt mũi bặm trợn kéo nhau đi, hướng đến trụ sở của Thanh Long.
Chap 19
Cả bọn đập phá dữ dội. Người của TL từ trong cũng xông ra, hai bên đánh nhau ầm ĩ. Một lúc sau người của Queen rút về để lại ngổn ngang đổ vỡ. Cả hai bên đều có người bị thương nhưng dù sao thì TL vẫn bị nặng hơn. Cả bọn kéo về đến nơi thì Quỳnh gọi Linh và Tuấn ra nói chuyện:
- Tôi có chuyện muốn nói với hai người.
- Chuyện gì vậy ?_ Tuấn
- Sao mặt chị nghiêm trọng thế?_Linh
- Tôi muốn hai người thay tôi quản lý trong một thời gian. Tôi phải giải quyết một số chuyện riêng nên ko có thời gian.
- Chuyện gì mà phải bỏ cả chuyện của mọi người vậy chị?_ Linh
- Linh đừng hỏi nữa_ Tuấn ngắt lời Linh, rồi quay sang Quỳnh_ Bà cứ giải quyết chuyện của mình đi, đừng lo gì. Cố gắng làm xong nhanh nhá.
- Uh. Tôi đi trước đây. Bye._ Quỳnh nói xong đi thẳng.
- Tại sao anh ko để em hỏi chị ý?_ Linh
- Vì có hỏi nó cũng ko trả lời đâu. Anh biết tính Quỳnh mà.
- Anh ko thấy dạo này chị ý lạ lắm sao. Rốt cuộc là chị ý cí chuyện gì chứ?
- Đừng có quá tò mò. Yên tâm đi, xong việc nó sẽ quay lại. Đi thôi
Tối.
Quỳnh về nhà và chợt nhớ đến chuyện của Tl. Nó tức. Nó lại lôi rượu ra uống. Được một lúc nó ngà ngà say thì nó lôi điện thoại ra gọi:
- Quân, đến nhà tôi ngay, nếu ko đừng có trách.
Nói xong nó cụp máy luôn và lại tiếp tục uống. Một lát sau, Quân đến nhà nó. Cả ngôi biệt thự lớn tối om, và trong nhà chẳng có ai ngoài nó. Vừa nhìn thấy Quân, nó liền nhảy ra trước mặt, quát om sòm:
- Cậu nghĩ mình là ai hả? Ai cho phép cậu đánh lén người của tôi? Tôi ko nói thì cậu tưởng tôi hiền đấy hả?_ Vừa nói nó vừa thò tay lên xách cỏ áo Quân.Ko để Quân nói lời nào, nó tiếp_ Cậu là một thằng khốn, THẰNG KHỐN
Nói xong nó giật mạnh cổ áo Quân xuống khiến cậu ta ngã xuống sàn. Nó bước tới chỗ Quân, quỳ xuống bên cạnh rồi giơ tay tay tát bốp vào mặt thằng bé.
- Tôi nói cho cậu biết nhé. Những gì tôi lấy để uy hiếp cậu lần trước ko phải là tất cả những gì tôi có đâu. Những gì tôi biết còn nhiều lắm, đủ để ối người trong TL giật mình đấy. Đừng có làm tôi bực mình ko thì…. ko thì…..
Chưa nói xong nó đã thiếp đi, gục đầu lên ngực Quân. Quân nhìn nó lắc đầu. Quân biết nó đang cáu vì cái gì, vì chuyện hôm qua TL tấn công người của nó. Chính Quân đã ra lệnh đó. Nhưng Quân ko ngờ là người của nó kéo đến TL nhanh thế, còn để lại một bãi chiến trường khiến chúng nó phải tìm chỗ khác. Con nhỏ này dã man thật. Quân bế nó lên lầu, vô đại một cái phòng, rồi đặt nó lên giường. Hình như đúng phòng nó rồi thì phải, có xái ảnh đặt trên bàn kìa. Bỗng Quân khựng lại, vừa nãy hình như con bé này có nói nó biết chuyện gì đó bí mật của TL thì phải, là chuyện gì ta? Quân quay sang nhìn Quỳnh: “Chính xác thì cô biết chuyện gì của Thanh Long chứ ?” . Quân cứ ngồi ở ghế, miên man.
6h sáng ngày hôm sau.
Quỳnh tỉnh dậy và chợt thấy Quân đang ngủ trên ghế trong phòng mình. Nó chợt nhớ lại. Ngày hôm qua , người của nó đã sang đánh bọn Thanh Long chết tiệt, rồi nó lượn lờ lung tung sau đó về nhà uống rượu và hình như đã gọi thằng cha này đến và nói nhiều thứ. Chợt mắt Quân nháy nháy, nó liền đứng dậy trước mặt Quân.
- Ê, dậy đi. Bộ cậu coi đây là mình sao mà ngủ ngon lành vậy ?
- Uh…oh….. ( vẫn chưa tỉnh )
- DẬYYYYYYYYYYYYYYYY!_ Nó hét lên, và bắt đầu đạp vào người Quân_ Có dậy ko thì bảo ?
- Úi!
Quân lăn xuống dưới đất. Lồm cồm bò dậy thằng bé hét lên:
- Định ám sát tôi đấy hả bà chằn._ Quân gắt
- Ăn nói kiểu gì đấy. Cậu ngủ ở nhà tôi tự nhiên như ruồi rồi lại ngang nhiên chửi tôi thế đó hả?!
- Chính cô gọi tôi đến đấy chứ. Xong rồi thì ăn nói liên thiên.
- Khỏi nhắc, tôi vẫn nhớ. Mà những gì tôi nói lúc đó đều là sự thật đấy._ Nó đột nhiên lạnh lùng rồi nhấn mạnh từng chữ rành rọt_ Tôi ko đùa đâu.
- Cô nhớ được lúc say mình nói gì sao? Giỏi quá nhỉ!_Quân m**** mai.
- Ít nhất là giỏi hơn cậu_ Nó tiến sát vào chỗ Quân_ Nếu tôi là cậu tôi sẽ ko làm những việc ngu ngốc như mấy hôm trước đâu. Cậu biết tính tôi mà. Tôi đâu phải người thik nói chơi.
- Lại định đe dọa tôi nữa sao?
- Lần này tôi nghiêm túc hơn nhiều. Bí mật của Thanh Long cậu rõ hơn ai hết đúng ko? Vậy tôi sẽ nói một vài chuyện xem có quen ko nhé ? Uhm, một năm trước có một thằng bé đi ngang đường rồi bị xe đâm, nó…..
- Thôi đủ rồi, cô im đi._ Quân hét lên
- Sao thế, tôi còn đang nói dở mà. Ko muốn nghe nữa sao ?_ Nó nhếch mép_ Tôi chỉ nói suông thì sợ cậu ko tin nên phải đem một vài dẫn chứng cho nó xác thực_rồi nó cau mặt lại_Nào đồng ý tiếp tục nghưe lời tôi nữa hay ko. Tôi e cậu cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác đâu.
- Cô độc ác hơn người khác tưởng đấy. Vẻ ngoài thiên thần còn bên trong là một con ác quỷ chỉ chực chờ để hút máu người.
- Vẻ ngoài thiên thần àh?! Ý cậu là tôi xinh phải ko?! Còn về con ác quỷ gì gì đó thì tôi tưởng chỉ ma cà rồng mới hút máu người ?
- Cô……
- Thôi được rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, đồng ý hay ko ?
Quân nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt nó vẫn thản nhiên như thế. Quân ko ngờ rằng nso biết chuyện bí mật của TL thật. Và lúc này hình như cũng chẳng còn đường lui nữa rồi, con người đầy kiêu hãnh trong nó có lẽ phải đành chịu lép vế vậy. Nuốt nước bọt, Quân nói:
- Được. Tôi đồng ý
Hai ngày sau:
Kính coong kính coong
- Tôi ra ngay đây! _ bà quản gia chạy lạch bạch từ trong nhà ra nhìn thấy một cô gái khá xinh đứng ngoài cửa liền hỏi_ Cô tìm ai ?
- Thưa bà, đây có phải nhà của Đỗ tiểu thư ko vậy?
- Đúng rồi, mời cô vào nhà._ Rồi bà đem một ly nước ra_ Mời cô uống nước. Xin cô chờ tôi một lát, tôi sẽ lên lầu gọi tiểu thư
Bà quản gia leo lên lầu hai gọi Quỳnh xuống. Quỳnh bước nhẹ nhàng xuống dưới:
- Đan Nhân, cô sang đây rồi đấy àh?!
- Dạ. Tiểu thư dặn là tôi thu xếp sang ngay.
- Uh, vậy àh.
- Thưa tiểu thư, có chuyện gì vậy ?
- Àh_ Quỳnh liếc bà quản gia_ Ở đây nói chuyện ko tiện. Cô cứ để hành lý ở đó, rồi đi theo tôi._ Rồi nó quay sang bà qg_ Cô ko phải cất đi đâu, tí cô này sẽ mang đi ngay.
Nói xong, nó lấy xe chở cô gái kia đi mất. Chiếc xe dừng lại ở một quán café nhỏ:
- Rồi, xuống đi
Hai người tìm một bàn trống và ngồi xuống.
- Tiểu thư muốn tôi làm việc gì ạh?
- Ko có gì to tát đâu. Tôi muốn cô tìm đến chỗ một người và ………( nói thầm ). Thế nào được chứ ?
- Tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ cố gắng. Nhưng người đó là ai ạh?
- Nguyễn Hưng , tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu lương thực Nam Phương.
- Vâng tôi sẽ làm theo lời tiểu thư.
Hai người cứ nói chuyện mà ko để ý rằng có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện đó. Người đó rút điện thoại gọi:
- Điều tra lại về Queen cho tôi. Lại từ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top