Mưa (chap 14+15+16)
Chap 14
Quả thật là Vân đã đồng ý đi cùng với Quân. Tối thứ 7, Quân đến trước nhà đón Vân:
- Mình đi nào._ Vân nhỏ nhẹ
- Hôm nay Vân xinh lắm!!!_ Nó khen Vân kèm theo một cái nháy mắt
- Uh, cảm ơn Quân đã khen_ Con bé cười._ Mà mình đi đâu vậy?
- The Dark_ Nó đáp gọn lỏn.
- The Dark là……._Vân vừa hỏi vừa leo lên xe nó
- Vũ trường_ Nó nói xong liền rồ ga phóng thẳng
Vân liền ôm chặt lấy nó……
Đã đến nơi. Vân cùng Quân bước vào The Dark một cách hiên ngang ( dù sao cũng quen đến những chỗ như vậy rồi ). Tiếng nhạc xập xình làm người ta muốn lắc lư theo nhạc. Quân cười nhìn Vân:
- Bạn ra nhảy đi, mình muốn được nhìn bạn nhảy. Chút nữa mình sẽ ra sau, mình còn bận chút chuyện.
- Vậy để mình ra trước ha, tí nữa Quân ra nhá.
Vân muốn Quân được xem tài nghệ của mình nên ra sức trổ tài. Nhỏ lắc lư một cách cuồng nhiệt. Cứ thê mnăm phút rồi mười phút nhưng vẫn ko thấy Quân ra. Nhỏ quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng ko muốn nhìn Quân và Quỳnh đang nói chuyện với nhau có vẻ ko chú ý gì đến xung quanh cả. Bản nhạc kết thúc, bắt đầu bài mới. Quỳnh bước ra sàn và bắt đầu nhảy. Những cái lắc hông nhịp nhàng, thân mình uyển chuyển làm hco nhièu người phải ngỡ ngàng. Quân bước ra nhảy cùng trong sự ngỡ ngàng của Vân. Hai người say sưa nhảy ko để ý gì đến xung quanh. Còn Vân, tia đỏ đã hiện lên trong mắt.
Kết thúc bài nhạc, Quỳnh bước ra chỗ cái bàn đang có mấy người đợi sẵn. Nó nhìn Quỳnh rồi mỉm cười ( nụ cười chết người ) rồi bước ra chõ Vân đang đứng
- Vân thấy thế nào? Chỗ này cũng được đó chứ.
- Uh, rất tuyệt Mà đó là……………
- Vân cũng nhận ra àh? Mà tất nhiên rồi nhỉ, bạn cùng lớp mà. Cô ấy nhảy rất tuyệt phải ko?
- Ơ ơ……_ Vân ko nói được lời nào nữa
( Lưu ý: Tuy Vân thấy rất lạ khi mọi người đều gọi Quỳnh là chị nhưng vẫn chưa biết đó là ai do bản tính ko thik quan tâm người khác )
Vân đang thực sự ko hiểu gì. Tại sao nó rủ Vân ra mà lại ko thèm nhảy với Vân mà lại đi nhảy với người khác. Nỗi bực dọc trong lòng Vân tăng dần lên khi thấy Quân cười với Quỳnh nụ cười khác hẳn với khi cười với Vân. Vì vậy, Vân đã quyết tâm phải có bằng được Quân ( Vân là một con người đầy kiêu hãnh mà ). Quyết tâm. Vân đâu hay có người đang nhìn mình và cười thầm.
Hai ngày sau, tại sân sau trường Anh Gia có mấy bốn con gái đang quây một đứa con gái khác lại:
- Mày tưởng mày ngon lắm hả?! Tao nói cho mày biết nhá. Cái loại mày đem cho con dog nhà tao nó cũng ***** thèm._ Nói xong ẩy con nhỏ kia vào tường
- Đúng rồi, cái con ranh này đem cho nhà chứa chắc cũng ko thèm lấy áh.
- Uhm, vênh vênh váo váo nhìn ngứa mắt ghê. Cứ như là cái bãi…… ( hok thik vik mấy từ này tẹo nào )
- Mày nghe đây_ một con nhỏ giơ ngón giữa ra_ tao sẽ phải xử mày.
- Nhưng tôi đâu có làm gì mấy người_ Con nhỏ bị quây lúc này mới lên tiếng
- Mày làm bọn tao ngứa mắt. Thế là đủ rồi. Bọn mày xử nó đi
Một đứa con gái cầm một cái kéo rồi cắt tóc con bé kia thành nham nhở. mấy con còn lại xông ra đánh con nhỏ kia thâm tím mặt mày. Đánh xong cả bọn bỏ đi, tr3ớc khi đi còn nói một câu:
- Lần sau thì chừa nghen con
Mấy đứa con gái ngốc nghếch ko biết rằng ở trên sân thượng có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Người đó chép miệng:
- Bao năm rồi vẫn chỉ có một cách thức đó
Rồi quay sang người con gái đi cùng:
- Linh em làm ngay nhá, tối nay tiến hành xử phạt. Gì chứ làm loạn trong Anh Gia là ko được.
- Dạ.
Và ngay tối hôm đó, một cuộc xử phạt được tiến hành
Chap 15
Chiều. Có mấy người đến tìm cô nàng tên Vân:
- Cô là Vân?
- Đúng, có chuyện gì nào ?
- Mời cô đi theo chúng tôi!
- Mấy người xấu xí thế mà cũng đòi tôi đi sao,đừng có mơ.
- Hỏi lại lần nữa cô có đi ko.
- Ko_Vân đáp, mặt vênh lên
Phập. Một người lấy tay đập ngay vào gáy của Vân, cô nàng ngất đi.
- Ko đi cũng phải đi, đồ phạm nhân
Tối, tại căn nhà hoang ở ngoại thành thành phố.
Vân mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn nhà, xung quanh là cả một đống người nhưng lại cực kì im lặng
- Tỉnh rồi đấy àh?
Vân giật mình khi nghe thấy tiếng nói. Cô nàng ngước lên và ngạc nhiên khi thấy người nói là Quỳnh
- Cô, cô là Quỳnh?! Mấy người làm cái trò gì đấy hả ? Sao lại bắt tôi đến đây ?
- Thực ra là chúng tôi mời cô đến nhưng ai bắt cô ko nghe_Người bên cạnh Quỳnh-Linh lên tiếng.
- Mấy người muốn gì đây?
- Cái giọng điệu khó ưa ngàn năm ko đổi_ Quỳnh nói
- Cô làm như cô hiểu tôi lắm vậy. Đồ khó ưa như cô tôi đâu có quen.
Bốp, một thằng con trai giang thẳng tay đánh vào mặt Vân kèm theo một câu:
- Con kia! Mày có tin là mày nói thêm câu nữa tao cắt lưỡi mày ko? Ai cho phép mày ăn nói hỗn hào thế với chị ý hả ?
- Cường ! Trật tự nào._ Quỳnh
- Chị ý ?!!!! Mấy người kêu một con nhỏ là chị mà ko thấy ngượng mồm hả ? Cô ta là ai mà sao mấy người sợ thế chứ ?_ Vân nhếch mép mỉa mai.
- Là Queen, nữ hoàng trường Anh Gia. Đáng để gọi là chị chưa ?_ Cường
- Xí. Nữ hoàng gì chứ, ko xứng
- Hôm nay gọi cô đến đây ko phải để xem cô kiêu căng_ Quỳnh_ Lôi mấy đứa chúng nó ra!
- Dạ
Mấy đứa vào trong rồi lôi thêm mấy đứa con gái nữa ra phòng lớn. Vừa nhìn thấy nhau, mấy đứa đã rú ầm lên:
- Vân, bà cũng bị đem tới đây àh?
- Hương, Hằng, Uyên mấy bà cũng ở đây sao ?
- Chiều nay đang đi shopping thì mấy thằng đó_tay chỉ mấy thằng con trai_ lôi bọn tôi tới đây.
- RỐT CUỘC MẤY CHUYỆN NÀY LÀ SAO ĐÂY? CÁC NGƯỜi MUỐN GÌ ?_Vân hét lên
- Chiều nay lúc đánh người khác mấy cô vui lắm mà?
- Hả?!_mấy cái mồm há ra
- Ngân! Ra đi em
Một con bé bước ra, mặt mày vẫn còn thâm tím. Đó chình là đứa con gái bị đánh lúc sáng
- Hóa ra là con dog đó đi mách mấy người để trả thù hả?_Vân cười khinh bỉ
- Người Anh Gia được Queen bảo vệ. Mấy người mới đến có mấy hôm mà đã định làm loạn rồi. Vì vậy mấy người sẽ phải bị xử theo luật_Linh
- Bảo mới vệ cái gì, bọn này ko cần biết.
- Ko biết thì bây giờ biết. Luật lệ đặt ra là để cho mấy người láo lếu như cô mà.
- Luật vớ luật vẩn. Để xem mấy người dám làm gì
- Tưởng bọn này ko dám àh?! Cô nên nhớ ở đây có nhiều con trai lắm đấy
- Hả hả_Mấy con bé quay sang nhìn mấy thằng đứng đó và bắt đầu sợ
- Tưởng toàn người gan to bằng trời cơ mà. Biết sợ rồi àh ?_Linh cười khẩy, rồi quay sang Quỳnh_ Chị ơi giờ xử thế nào đây.
- Uhm_Quỳnh đăm chiêu suy nghĩ
Bỗng cánh cửa bật mở. Một người con trai bước vào.
- Tối nay có xử phạt mà ko báo tôi một tiếng là sao?_ Thằng con trai đi vào, nhìn thấy Vân rồi nói_ Úi, sao xinh thế.
- Ông nhe nhởn vừa thôi Tuấn, biết vậy mới ko gọi.
- Nhưng dù sao cũng ko thể để tôi ra rìa thế chứ_ Tuấn nói rồi quay sang nhìn con bé Ngân_ Còn pé nào nữa đây, cũng xinh ghê
- Tuấn!_ Quỳnh và Linh đồng thanh
- Rồi rồi. Ghê quá. Mà sao mà phải xử?
- Đánh dân trong trường._ Linh
- Có mấy trường bảo trường nào?
- Anh Gia.
- Thế định xử sao?
- Chưa biết, chị Quỳnh đang nghĩ.
Quỳnh ra cửa sổ đừng ngắm trời đêm. Đêm ko trăng nhưng rất nhiều sao. Mỗi ngôi sao như số phận một con người.
Ầm, cánh cửa lại mở lần nữa. Lại một người con trai nữa bước vào:
- Queen, gọi tôi đến làm gì?
- King!_ Cả bọn người sửng cồ hết cả lên
Vân và mấy con bạn ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Đây ko có chỗ cho cậu đâu._Tuấn gằn giọng
- Mọi người bình tĩnh_ Quỳnh vừa nói vừa cười_ Là tôi gọi cậu ta đến đó.
- Làm gì?_ Đồng thanh
- Mấy trò phạt phiếc này thì người Thanh Long lắm trò hơn nhiều. Hơn nữa đây là làm vì Anh Gia nên tôi nghĩ cậu ta sẽ ko từ chối.
- Vì Anh Gia là sao_Quân nhíu mày.
- Vì con bé này đã đánh người của Anh Gia, lại còn cắt nham nhở tóc người ta. Mới vào trường mấy hôm mà đã định làm loạn lên rồi._Quỳnh nhún vai.
- Nói cái kiểu ấy là đủ hiểu rồi. Cuối cùng định phạt Vân như thế nào?
- Cũng ko có gì đâu. Thế bình thường là Thanh Long thì sẽ làm như thế nào?
- Rạch mặt._Quân đáp gọn lỏn
Vân và mấy đứa con gái kia hoảng hồn. Mấy người ở ngoài thì trố mắt, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhưng do chưa biết nên cũng có thể nhân nhượng_ Quân tiếp
- Haha_Quỳnh cười_King nổi tiếng là người ko hề biết đến hai chữ nhân nhượng vậy mà bây giờ lại bảo chúng tôi nhân nhượng một đứa con gái sao? Hay là cậu có ý gì với cô ta?
- Đấy ko phải chuyện của cô_Quân lạnh lùng
- Uhm…. Vậy ko rạch mặt nữa, rạch chỗ khác vậy_ nói xong quay sang Ngân_ Em chọn xem muốn rạch chỗ nào nào
- Dạ em………._Ngân ngập ngừng khi nhìn thấy Vân đang lườm mình
- Thôi để chị quyết cho. Chân nhá, ok?_ Quỳnh vừa nói vừa cười
- Tôi về_Quân đứng lên
- Ế sao về sớm thế ? Xem bọn tôi xử phạt nốt rồi về
- Mấy chuyện này vốn đâu liên quan gì đến tôi.
Nói xong Quân bước ngay ra cửa ko thèm nhìn lại. Vân định níu Quân lại nhưng ko dám vì Van hiểu chuyện này ko thể giúp được. Cô nàng quay ra năm nỉ Quỳnh:
- Chị ơi, chị tha cho em. Em ko cố ý đâu. Tại con nhỏ này_ đưa tay ra chỉ Ngân_ nó nghêng ngang quá nên em mới ức. Chị ơi, chị tha cho tụi em đi chị.
Mấy đứa còn lại cũng bắt chước năn nỉ theo
- Phải đấy, phải đấy chị. Chị tha cho tụi em đi chị ơi.
Quỳnh cười nhìn mấy đứa:
- Mấy đứa xin lỗi Ngân đi
- Vâng vâng_ quay sang Ngân_ Ngân ơi chị xin lỗi, em tha thứ cho chị nhá
- Dạ dạ_Ngân đáp
- Chị ơi, thả bọn em ra được chưa?
- Ai nói thả? Bảo xin lỗi chứ có bảo tha đâu._ quay ra_ Mấy đứa đem đi đi
- Dạ_ đồng thanh.
Mấy thằng con trai lôi Vân và mấy đứa bạn đi xử. Còn lại trong phòng là Quỳnh, Tuấn và Linh:
- May bà ko rạch mặt nhỏ đó. Mặt xinh vầy rạch nát ra thì uổng lắm
- Ông im đi_Quỳnh quát
- Chị Quỳnh…._Linh ngập ngừng_ Chị đang định làm gì vậy? Sao gọi King đến đây làm gì?
- Phải đó! Bà giấu bọn tôi chuyện gì hả?
- Ko có chuyện gì to tát đâu._ Quỳnh đáp_ Mà cũng chẳng liên quan đến mọi người. là chuyện của cá nhân tôi mà thôi. Hai người đừng hỏi nữa. Về thôi
Nói xong, Quỳnh bước ra cửa, leo lên chiếc BMW đi mất.
Chap 16
Sinh nhật năm 9 tuổi: Gặp mặt lần đầu
- Quân. Con nhanh lên nào. Chúng ta còn phải đến nhà cô Châu nữa. Hôm nay cô ấy mừng sinh nhật cho con gái.
- Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật con mà._ Quân phụng phịu
- Nhưng bao nhiêu năm rồi cô ấy mới gặp lại được con gái, nên cô ấy muốn mở tiệc thôi mà. Với lại cô bé ấy bằng tuổi con đó.
- Thật ạh?! (mắt tròn vo)
- Uh. Đừng bướng nữa. Đi thay đồ nhanh lên con.
Nó chạy lên nhà thay đồ để đi cùng mẹ tới nhà bà Châu - tổng giám đốc tập đoàn đá quý Golden. Thực sự thì cũngchẳng phải do nó thấy thik thú gì, thâm chí là nó còn đang tức, hôm nay cũng là sinh nhật nó mà, vậy mà nó lại phải đi dự sinh nhật người ta, nhưng nó cũng tò mò về cái con bé sinh cùng ngày với nó, vậy là nó đi .
Tại biệt thự nhà bà Châu.
Nơi đây đang diễn ra một bữa tiệc cực kì sang trọng, điều này khiến Quân hơi choáng vì nó nghĩ một tiệc sinh nhật sẽ rất đầm ấm và vui vẻ kia hơn nữa nó ko thể nào nhìn thấy mặt nhân vật chình của buổi tiệc này đâu cả. Mẹ nó đang nói chuyện với bà Châu, nó liền lẻn ra ngoài. Ko hiểu sao nó thấy người đàn bà ấy cứ có vẻ xa cách lạnh lùng thế nào ý nên nó ko thik. Nó bước ra vườn, cảnhr vật ban đêm khiến nó thấy thik thú
Nó ngồi xuống cái xích đu gần đó. Bỗng nó thấy lạnh hết cả người và rồi nó nhận ra nó ướt sũng. Quân ngước mắt lên. Hiện lên trong mắt nó là một cô bé mặc một bộ váy trắng tinh, mái tóc đen tuyền ( tuy hơi ngắn ) và đôi mắt cũng đen láy trông như thiên thần. Nhưng hành động thì như ác quỷ, trời lạnh như thế này mà lại dội nước lên người ta ( đang là tháng 11 ). Chợt có cơn gió thoảng qua, nó rùng mình vì lạnh nhưng vẫn quyết tâm làm cho ra lẽ :
- Ê, làm cái trò gì đấy hả? Có biết trời đang lạnh lắm ko ?_ Thằng bé bực tức.
- Ko quan tâm_ Con bé kia đáp gọn lỏn
- NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC ÀH ? _ Quân đứng lên và hét
- Tôi nói gì đấy là quyền của tôi_ Con bé trả lời mà ko thèm nhìn vào Quân một lần nào rồi lặng lẽ ngồi xuống cái xích đu.
- Tại sao lại dội nước LÊN ĐẦU TÔI ?_ Nó cố giữ bình tĩnh nhưng ko được. Rồi như nhớ ra cái gì nó quay sang nhìn con bé kia_ Ế ế ko được trả lời là thik làm thì làm đâu nhá!
- Ai bắt cậu ngồi vào chỗ của tôi._Con bé vừa đung đưa cái xích đu vừa trả lời, mắt vẫn cứ ngước lên nhìn trời.
Quân nhìn xuống cái xích đu và cáu điên lên:
- CHỈ VÌ THẾ THÔI MÀ DỘI NƯỚC VÀO TÔI TRONG MỘT ĐÊM LẠNH NGẮT THÁNG 11 ÀH ?_ Nó lại hét
Con bé quay sang nhìn nó, đôi mắt đẹp nhưng vô cảm và ko nói gì. Quân lại tiếp:
- Cậu tên gì?
- Hỏi làm gì?
- Bắt đền.
- Đi dự sinh nhật mà ko biết người ta là ai àh?
- Có phải bạn đâu mà biết. Mẹ bảo đi thì đi thôi.
- Tôi ko biết tên cậu sao tôi phải cho cậu biết tên ?
- Được rồi, tôi tên Quân.
- Quỳnh. Xong rồi thì đi đi.
…………….
Sau lần đó, Quân ốm hơn hai tuần liền. Mẹ nó vẫn ko biết gì về việc đó nhưng nó thề nó sẽ báo thù.
------------------------------------------------------------
Trường học, chạm trán lần hai.
Năm Quân học lớp 8 khắp vùng đồn về việc mọt con bé con liên tiếp đành thắng nhiều người đứng đầu các trường cấp hai quanh vùng và nghiễm nhiên trở thành chủ. Và con bé đó tên Quỳnh. Nó quyết tâm tìm xem con bé đó có gì giỏi mà lại có thể thắng nhiều đến thế nên đã tìm đến tận trường.
- Con nhỏ nào tên Quỳnh ra đây xem nào!_ Quân hất hàm.
- Có chuyện gì nào?_ một giọng nói lạnh băng thốt lên
Quân quay ra nhìn. Đập vào mắt Quân là một con nhỏ cao nhưng hơi gầy, mặc váy caro đỏ ( đồng phục ), cà vạt lả lơi trên cái áo trằng ko thèm cài hết cúc ( bỏ một cúc trên và buộc túm ở dưới ). Mái tóc đen ép mềm, có light vài sợi màu đỏ ôm lấy khuôn mặt trắng, đôi mắt đen láy. Trên người trang sức lủng lẳng ( vòng cổ, vòng tay, bông tai…….) và đặc biệt là sợi dây chuyền đầu lâu trên cổ, trông ngổ ngáo ko chịu được. Con nhỏ tên Quỳnh lại nói tiếp:
- Có chuyện gì nó đi nhanh đi xem nào. Lại muốn đấu chứ gì ?
- Ko sai_ nó nhếch mép_ đây muốn thử xem người khiến bao đại ca gục ngã là như thế nào.
- Ra sân sau đi
Nó theo Quỳnh ra sân sau trường đó. Hai đứa lao vào nhau, mà gọi là lao vào cũng ko hẳn vì cả hai đứa cùng có võ mà dùng từ này khiến hình dung nó hơi bị lạc hướng. Sau một hồi Quân bị quật ngã xuống. Quỳnh một tay nắm cổ áo Quân, tay còn lại giơ lên chuẩn bị đấm. Bỗng có một ánh chớp chói lòa. Quân ngước lên nhìn Quỳnh, gương mặt lạnh lùng đang chuẩn bị ra đòn ấy làm Quân chợt nhớ đến khuôn mặt người mẹ kế. Nó liền giơ chân đạp một phát vào bụng con bé kia. Quỳnh bất ngờ, lùi lại. Lại thêm một ánh chớp nữa. Trời sắp mưa rồi. Quỳnh tiến lại gần rồi nhanh như chớp hạ gục Quân.
- Sắp mưa rồi tôi ko có thời gian rảnh để chơi với cậu
Nói xong, Quỳnh xách cặp về mất. Quân đứng lên, nhổ một đống máu từ trong mồm ra. Từ lúc đó Quân quyết tâm sẽ phải hạ gục Quỳnh.
--------------------------------------------------------------
Lời tác giả : E hèm. Thực ra, chuyện xảy ra lúc 9t cả Quân và Quỳnh đều đã quên. Còn chuyện năm học lớp 8 thì chỉ còn mình Quân nhớ ( lúc đó có quá nhiều người đến đòi đánh nhau nên Quỳnh đã quên rồi ). Có mỗi thế thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top