Mùa chẳng về ngang phố
"Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang."
Ngoài khung cửa thu đã phai từ bao giờ, theo gió cuốn thu trôi đi mất. Trong khung cửa có người ngẩn ngơ ngồi đó, mái tóc dài theo gió xuân nhè nhè bay, thả hồn theo mùa thu đã qua. Trong không gian thoang thoảng mùi thuốc sát trùng chẳng hề có một tiếng động, yên tĩnh đến mức dường như tiếng giọt nước mắt đang lăn trên gò má kia cũng có thể nghe được thật rõ ràng.
Thu đi vội quá thu quên chưa kể lại về đôi chân thủy tinh đến từ vùng biển trắng, lúa xanh.
Nơi ấy có một chàng thiếu niên được ban tặng một đôi chân diệu kì, dưới gió thoảng mây nhạt, áo bào phất lên xưng vương trên sân cỏ ngập nắng xanh rì.
Nơi ấy có một chàng thiếu niên trong lòng ấp ủ một khát khao cháy bỏng, cháy hết mình vì màu cờ đỏ rực rỡ trước trái tim.
Nơi ấy có một chàng thiếu niên mà dường như trời xanh đố kị anh tài, đôi chân thủy tinh một lần lại thêm một lần vụn vỡ.
Bỏ lỡ cả sắc thu để gom nhặt những mảnh thủy tinh vương vãi, chàng thiếu niên cặm cụi hàn gắn lại.
Hàn gắn lại hoài bão còn đang dang dở, hàn gắn lại nỗi tiếc nuối cứ đong đầy mãi trời xuân.
Chàng thiếu niên với đôi chân thủy tinh khó khăn lắm mới thêm một lần bước trên cỏ xanh những mong viết tiếp giấc giấc mộng dở dang mà ngẩn ngơ nhìn lại lại chỉ thêm một lần tiếc nuối.
Cỏ vẫn xanh, nắng vẫn vàng, đồng đội của vẫn đứng còn cậu lại một lần ngã xuống nơi đây.
Nỗi tiếc nuối trùng trùng điệp điệp cuộn trào trong lòng, tràn ra theo từng giọt nước mắt mặn chát.
Mùa chẳng về ngang phố nữa...
"Bạn thân này."
"Ừ?"
"Cậu vẫn đợi tớ chứ? Đợi tớ một lần nữa khỏe lại, cùng cậu đứng trên sân cỏ, cùng cậu tự hào hát lên quốc ca Việt Nam.
Cậu vẫn đợi tớ chứ? Đợi người đồng đội phù hợp nhất của cậu trở lại.
Cậu vẫn đợi tớ chứ?"
Mưa xuống đổ bụi bay bay ngoài khung cửa, dải băng đội trưởng như càng thêm màu rực rỡ trong làn mưa đầu mùa. Anh siết chặt tay chàng thiếu niên với khát vọng hoài bão đong đầy bị trời thu bỏ quên, dịu giọng thủ thỉ.
"Tớ vẫn luôn ở đây.
Đợi cậu."
Mang cậu trong tim cùng nhau tung hoành ngang dọc, chờ cậu quay trở lại cùng tớ sánh vai.
Phố đã bao lần mưa xuống nắng lên mà sao mùa vẫn mãi chẳng về qua phố....
Đến bao giờ mùa mới nhớ về chàng thiếu niên nơi biển xanh cát trắng, đôi chân thủy tinh đẹp đẽ băng trên cỏ thành kính nâng niu ngôi sao nhỏ trên trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top