Chap 3 : Đi chơi

Cuộc sống này muôn màu lắm chứ không có gợn sóng sao mà được . Ở với chị được vài ngày, hôm nay anh nó dẫn người yêu về ra mắt mọi người. Tối nay các vị đại biểu tập chung đông đủ để chuẩn bị chính sách " thử thách nàng dâu tương lai". Đi cùng chị từ ngoài vào đã thấy rất chi là nhộn nhịp đông vui y như hội chợ vậy. Người đứng, người ngồi, đi ra đi vào nhìn mà cả hoa mắt. Vừa mới vào nó đã trở thành star rồi, ào ào đủ câu hỏi dội vào nó. Não bộ chưa kịp phân tích câu hỏi này đã có câu hỏi khác tới chen lấn.

Chị nó thấy vậy chỉ xin lui lên phòng chị Hiền để lại nó 1 mình đứng bơ vơ giữa trận mạc mà xunh phong. Mấy vị có thể tha cho cháu không cháu mới khỏi đau đầu được hôm mà! Nghĩ đến là nước mắt nó đã rơi ròng ròng rồi. Nghe đâu là mọi người được kể nhiều về nó mà hôm nay mới gặp lên ra hỏi thăm tình hình đó mà. Vậy chứ, quan tâm ghê! Sau 1 hồi tào lao cuối cùng nó cũng leo được lên phòng chị Hiền. Thở dài bước vào phòng tưởng có 2 chị ngồi với nhau ở đâu ra thêm 1 chị nữa vậy nhìn lạ hoắc à. Nó bước vào phòng với mắt chữ A nhìn mấg bà chị của nó tán gẫu. Thấy nó vào chị nó giới thiệu luôn

- Đây là chị Biền con bác Thọ đó em. Người mà lẽ ra là đi cùng em vào đây nhưng do e không kịp mua vé lên chị với em chị ấy đi trước đó.

Nó chỉ à lên 1 tiếng rồi ngồi xuống cạnh chị Nga nó mà bắt đầu hoà vào mớ tào lao. Được lúc tới giờ ăn cơm rồi, khi mấy chị em xuống phụ dọn cơm thì ngoài cửa xuấn hiện 1 chiếc xe ô tô màu đen bóng nhìn rất dang trọng. Cửa xe mở 1 bóng cao cao bước cuống mở cửa cho 1 dáng người mảnh mai mặc váy. À! Đây mới thực sự là star của yến tiệc này, tới rồi, tới thật rồi. Mau! Ra ngoài xem sao nhanh lên xem chị ấy thế nào nào. Đang định te tởm chạy ra nó chợt nhận ra 1 điều. 1 ánh mắt đang rất là long lanh hình viên đạn nhìn nó cộng thêm 1 bàn tay mảnh mai véo nó 1 cái. Ái đau! Chị này dã man, sao véo em đau thế. Nó chỉ biết đứng mà lòng đau lệ rơi, xoa xoa chỗ bị véo mà dán băng hình dấu X ở miệng để khỏi kêu thành tiếng. Ôi! Xót xa cho cánh tay yêu quý, chị xin lỗi không phải do chị đâu. Do cái người mà được chị gọi là chị Hằng bên cạnh véo đó. " Không ý thức gì cả đứng yên đây cho chị " đấy nó nhìn thấy câu nói này trong mắt chị nó, nó chỉ biết tẩm ngẩm cúi đầu nhưng đau thì đau làm sao thắng nổi sự tò mò. Không mất tới 6s ổn định nó lại ngước lên cười toe toét. Bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào trung tâm là 2 con người kia. Chà! Chị ấy xinh thật đấy mắt nó long lanh lên nhìn trong lòng không khỏi tiếng khen. Chào mọi người xong quay ra bàn ăn, bây giờ các vị trưởng lão mới bắt đầu nghiên cứu người được gọi là " con dâu tương lai". Mọi người ai lấy đều vui cả, ngồi cạnh nó ăn như 1 con mèo. Khổ nỗi! Nó không phải là động vật ăn tạp lên nó không ăn được gì đành ngậm đũa mà than. Nó thì không biết ăn rau chỉ biết ăn thịt mà ăn thì chỉ ăn đại loại như thịt gà, thịt lợn còn ngan ngỗng hay vịt thì nó không thích động. Mà ăn sống thì không biết ăn, ăn tái cũng không biết. Lẩu á thì lại càng không, nó ghét ăn lẩu kể cả lẩu thịt hay gì nó cũng đều ghét. Ông trời! Sao ông không thương con vậy lúc đi vì say tàu mà nguyên 1 ngày 2 đêm con không ăn gì. Tới nơi vì không quen với thức ăn ở đây lên ăn không được no nữa tưởng đâu hôm nay có yến tiệc thì con được ăn no 1 chút ai dè... Nghĩ sao mà đau khổ quá! Đang ngậm đũa than thiên trách địa thì bác nó bê tô mì ra, nó vui như trẻ được quà. Sau khi bác nó lấy mì xong nhìn mì trong bát nó không khỏi thắc mắc. Mì sao to quá vậy? Lại còn màu gì đây? Đen không ra đen trắng không ra trắng mà xám cũng không phải? Mì này ở Hưng Yên làm gì có, chắc mì này chỉ có ở miềm Nam đó. Thôi kệ! Ăn cho rồi còn ngồi đó mà phân tích với thắc mắc. Nó cầm đũa lên ăn thử món mới ra vẻ kiểu nhà phê bình ẩm thực. Mới ăn miếng đầu tiên mắt nó không khỏi dưng dưng nước mắt mặt bộc lộ cảm xúc mãnh liệt. Ôi mẹ ơi! Mì gì đây sao mùi vị lại thế này! Mẹ nó nói khi ăn không được chê và đặc biệt không được nói thức ăn ghê này nọ. Nghĩ tới lời mẹ nó không dám phát ngôn cái phê bình của mình ra mà tự nói thầm " mì gì mà ghê thế này! Mùi vị thật khủng khiếp đây là mì ghê nhất từ trước tới giờ được ăn. Thật sự không nuốt nổi mà" nghĩ mà mặt nó hơi nhăn. Thấy thế bác nó hỏi

- Anh là sao thế? Mì không ngon à?

Nghe nhắc tên mình nó giật mình mà nhanh nhảu đáp

- Dạ không, mì ngon lắm ạ.

Rồi nó cười hì hì ăn tiếp mà lòng không khỏi muốn gào lên nói

" ngon sao được hả bác ghê chết người đi được. Cái này mà ăn sao nổi" nhưng nó đành ngậm đắng nuốt cay nhắm mắt nhắm mũi cố mà ăn cho hết bát mì. Ăn xong nó muốn đứng dậy lắm nhưng phải đợi chị nó nữa thế là nó ngồi mà nghịch nghịch cái đũa. Nhìn tổng thể phòng ăn nó bắt đầu thu thập dữ liệu và đưa ra nhận xét về từng người. Thấy nó mân mê nhìn xong cúi xuống bác bên cạnh hỏi nó mấy câu. Hòi gì toàn hỏi linh tinh, nó không muốn trả lời chút nào cả. Xong bữa mấy anh chị em rủ nhau đi ăn kem. Nó không mấy hứng thú lắm, đi dạo mấy chị em hỏi nhau rồi cười vui vẻ. Nó nhìn mọi người lạ hoắc lạ huơ kia mà nó phải gọi bằng anh chị mà nhận xét. À! Thì ra kia chính là em của chị Biền con bác Thêm Thọ đây mà. Tại hạ nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt thật vinh dự quá! Nghe đâu tiên sinh hơn nó 1 tuổi nhà ở gần bà ngoại, sao nó chưa gặp lần nào nhỉ? Nghe nói đâu ngoan hiền lắm học cũng được, lại thêm ở đâu ra 2 từ " Đẹp trai". Thôi em xin! Bình thường đẹp đâu mà đẹp .

Thôi kệ quan tâm làm gì, tới quán kem chị giới thiệu mấy chị em nhanh chân tới ghế ngồi. Đang định ngồi xuống ghế cạnh chị Nga nó thì " Trai ngoan" ngồi ghế cạnh thấy vậy nó đứng ngay lên lúng túng. Thấy nó thái độ vậy chị nó không ngần ngại phán cho câu

- Nó không ăn thịt ngay đâu mà sợ, ngồi xuống đi.

Chị nó ra lệnh, nhưng mà nó không thể. Với con trai lạ nó không thích ngồi cạnh hay ráp mặt. Luống cuống tỏ ý chị nó nhăn mặt đứng lên đổi chỗ thế là nó vui sướng mà qua ngồi không khỏi quay lại nhìn cảm ơn. Gọi kem xong mấy chị còn gọi thêm mấy cái gì nữa nó không nhớ tên. Cái gì! Quán kem mà bán cả súp cà chua à? Lại còn cái gì nó nổi lềnh bềnh lên kìa. Trông thôi cũng không muốn ăn, nó ghét sốt cà chua. Thất vọng! Quá thất vọng! Chị nó kí vào đầu nó 1 cái nhìn mặt hiện rõ chữ " Kinh quá " của nó. Mặt vậy là sao? Món ăn nhanh này ngon như thế mà dám phê bình thế à! Đừng có nhìn mà bắt hình dong nhé! Ngon lắm đấy, tiểu thư! Cái gì cũng chê. Chị nhìn nó bằng ánh mắt đã lên đạn chỉ cần thêm 1 biểu hiện nữa là... Bùm. Còn nó ôm đầu mà rưng rưng nước mắt nhưng sợ lại bị kí thêm cái nữa nó đành nuốt nước mắt vào trong. Khổ thân! Thấy thế chị Hiền nó cười mà lắc đầu xong cũng ra mà xoa xoa cái đầu nó coi như an ủi. Ăn kem mà tay thỉnh thoảng vẫn xoa cái đầu, chị nó đưa cái thìa cà chua lên trước mặt nó ý kêu ăn thử. Nó lắc đầu nguầy nguậy xong quay ra ăn kem chị nó thấy thế đành ăn cái thìa cà chua mà không khỏi khó chịu. Ăn xong mấy chị em lòng vòng rồi đi về. Đi trên con đường 2 bên cây xanh trải dài ánh đèn vàng hất xuống mặt đường in bóng người. Nó trầm ngâm suy nghĩ vu vơ cái không khí trong lành này sao mà thích thế. Không gian yên tĩnh, làn gió đêm lành lạnh của chốn đô thị phồn hoa này làm nó có 1 cảm giác buâng khuâng khó tả. Mọi người đã về gần hết còn lại đang ngồi nói chuyện. Vào nhà chào mọi người xong thấy " Trai ngoan " đang cắm cúi nghịch điện thoại nó mới chợt nhớ ra điện thoại của mình. Điện thoại hết pin nó để trong cặp sách, nhanh chân nó chạy ào lên tầng cầm sạc lẫn điện thoại xuống.

- Bác cho cháu sạc nhờ điện thoại có được không ạ?

Bác Hạnh nó đang nói chuyện bị câu hỏi của nó làm bác không khỏi ngạc nhiên. Nó hơi nhăn mặt khó hiểu, đứng nhìn bác nó. Sau mấy giây bác nó như mới ở trên mây về nhìn nó mà cười

- Cái con bé này, sạc thì cứ sạc lại còn cho cháu sạc nhờ. Nhà bác hay nhà người lạ?

Đấy! Câu nói của bác nó làm nó lúng túng chợt nhận ra 1 sai lầm lớn khi hỏi thế. Cắm điện thoại xong nó chạy ra ngồi nói chuyện với mấy bà chị. 1 lúc, nó cảm thấy khát nước tay xoa xoa cổ chân bước miệng nhanh nhảu nói.

- Bác ơi! Cho cháu xin cốc nước nha bác.

Bác nó 1 lần nữa đứng hình với câu nói của nó mắt hơi giật giật ngừng câu chuyện quay sang nhăn mặt nhưng vẫn cười nhìn nó.

- Ơ hay! Cái gì cũng cho cháu nhờ, hay để bác thu tiền điện nước như nhà trọ nhé? Cái gì cũng hỏi, uống nước thì cứ uống sao mà phải xin với chả nhờ.

Gãi đầu nó hơi cúi xuống bước vào lấy cốc uống nước. Mấy bà chị nó nhìn nó mà lắc đầu ngán ngẩm. Mọi người đã về hết chỉ còn lại mấy chị em với bố mẹ chị Nga. Hôm nay nó phải ngủ ở nhà bác Hạnh không được ngủ với chị Nga nữa. Mai mấy chị em đi chơi Suối Tiên, vì từ hôm nó lên nó đã được đi chơi ở đâu đâu mới đi lằng nhằng có hiệu sách, quán trà sữa Apa, cửa hàng quần áo với mấy quán khác. Ấy thế là mai được đi chơi rồi, 2 hôm ở nhà chị nó thích lắm nhưng vẫn muốn được đi chơi xa xa chút dù sao cũng mất công đi chơi rồi. Đi từ đầu chữ S cho đến cuối chữ S mà không được đi tham quan địa danh gì nổi nổi hay cảnh đẹp thiên nhiên thì thật là phí. Phí quá! Sau khi vẫy tay chào chị Nga nó, nó te tởn chạy vào cười cười theo chị Hiền lên tầng trước khi lên không quên chúc ngủ ngon với 2 bác nó. Lên trên tầng nó cười định nói thì bỗng nụ cười vụt tắt thôi rồi nó đứng như phỗng trước cửa ra vào mắt chữ A mồm chữ O tay chỉ chỉ nói không lên lời. Chị Hiền, chị Biền và cả " trai ngoan" đang ngồi bàn tán chuyện gì đó. Như hiểu được điều nó muốn nói chị Hiền nó lên tiếng giải thích

- À! Chị Biền với anh Phúc hôm nay ngủ ở đây, cũng giống em mà.

4 chữ " Cũng giống em mà" của chị làm nó vỡ lẽ mà trở lại thực tại. Thì là 2 chị em đó cũng giống nó đi chơi thì ngủ nhà bác thôi có gì mà ngạc nhiên. Nó qua ngồi cầm con gấu bông to sụ của chị nó mà ôm.

- Hôm nay 3 chị em mình ngủ với nhau còn Phúc qua phòng kế bên ngủ?

Nó đang cúi cúi nghịch con gấu bông thấy chị nó tuyên bố thế liền ngẩng ngay đầu lên mắt tròn xoe nhìn chị nó. Giường 3 người ngủ thì nóng lắm, sao mà ngủ đây. À không phải nói là 4 cộng thêm cả em gấu to nữa chứ. Không ai cộng thêm em gấu à? Không cộng à? Em ôm gấu ngủ nữa chứ! Sao mà ngủ hay đang ngủ trật quá không khéo nửa đêm em với em gấu tiếp đất mà ngủ thì sao? Phản đối, không thể được em thì ngủ không bao giờ gác đạp hay bất cứ hành động nào khi ngủ cả em chỉ sợ nhất ngủ với người lạ mà có thêm action khi ngủ thì không được. Không thể được!

- Ơ! Nhưng 4 người ngủ nóng lắm , sao em ngủ?

2 chị nó lẫn " Trai ngoan" tròn mắt mà nhìn nó. Còn nó thì đáp trả 6 con mắt bằng cái nhìn ngây thơ vô số tội. Sao? Thế không đúng à? Làm gì nhìn em ghê thế?

- 4 người?

" Trai ngoan" lên tiếng ánh mắt nhìn nó soi xét. Không phải chứ?

Cái gì con nhỏ này đừng nghĩ là ta ngủ cùng nhá. Ta là con trai đấy!

- Ơ! Thì đúng 4 người mà...

Đang nói nó bị chị " Trai ngoan" ngắn lời.

- Em không thấy chị Hiền bảo là anh Phúc qua phòng cạnh còn gì. Mà con trai ai lại...

Như vỡ lẽ nó cười hoà

- À không? Ý em là 3 chị em mình cộng cả em gấu bự này nữa. Em ôm gấu ngủ, ôm gấu ngủ. Hì hì

3 người sau khi nghe nó giải thích thì dẹt mắt mà lắc đầu.

- Chị còn tưởng... Mà con gấu của chị nhé!

- Nhưng em muốn ôm. Em xí em gấu này rồi!

- Thế thì em ôm gấu chị ôm em.

Em ôm gấu của chị, chị lấy gì ôm?

Hả?

Không phải chứ? Em sợ nhất là bị người khác ôm đấy. Ghê lắm! Thấy khuôn mặt khổ não của nó 3 người bật cười làm nó thêm phần đau khổ.

- Đùa em thế chứ làm gì mà mặt lại như thế. Ở đây về đêm lạnh đắp chăn còn chưa kịp sao mà nóng. Yên tâm ngủ được, em không tiếp đất đâu mà sợ.

Đấy! Toàn đùa nhau thế. Sao ai cũng thích bắt nạt nó thế. Chị Nga nó cũng bắt nạt nó mỗi khi có chuyện gì bực mình là kiếm nó gây sự. Mà phải nói rằng ai cũng thích chọc nó tức lên. Nó thì á khẩu không được yếu thế lên đành thất thủ chịu trận, bộ dạng của nó làm cho chị nó không nhịn được cười. Thế là nó trở thành cái máy giải toả nỗi bức xúc của người khác. Thế có đau lòng không? Chỉ có nó là đau khổ, có ai thấu hiểu cho nó không? Trời ơi! Than xong nó quay ra điệu hờn dỗi. Đi ngủ! Chỉ có đi ngủ thôi! Chị nó thấy thế quay ra thọc léc nó. Không nhịn được điệu tra tấn dã man này nó đầu hàng làm hoà vô điều kiện. Đùa 1 lúc 2 chị lăn ra ngủ , đèn tắt nhìn trong bóng tối nó nhớ ba mẹ nó quá! Cảm giác xa nhà khiến nó cảm thấy khó chịu nhưng rồi tự an ủi mình. Nhắm mắt và mong chờ 1 ngày đi chơi vui sẽ đến. Ở nhà nó quen dậy sớm rồi dù ngủ muộn lên hôm nay nó là người dậy sớm đầu tiên. Khẽ mở mắt nó cười thầm chào ngày mới vui vẻ, ngồi dậy thật khẽ nó bước ra khỏi phòng. Nó muốn ra ban công để hít thở không khí trong lành nhưng trước khi tới đó nó còn phải vượt qua " Trai ngoan "vì ban công nằm ngay phòng ngủ của hắn. Bước nhẹ nhàng nó lướt qua chỗ " Trai ngoan " nằm xong ra mà reo lên thích thú.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa......!!!

Nó đứng trên ban công mà hét nhẹ xong nhắm mắt hưởng thụ cái không khí trong lành xen lẫn làn gió hơi se lạnh. Có mấy người tập thể dục buổi sáng đi ngang qua thấy nó hô hét trên đó thì không khỏi chú ý. Thấy vậy nó đỏ mặt ngại ngùng mà đi vào do vẫn còn ảnh hưởng bởi sự việc tập kích buổi sáng lên vô ý nó giẵm lên tay của người con trai đang nằm dưới sàn nhà được dải đệm phía dưới. Theo quán tính nó đưa tay lên che miệng ngó ngó xem sao. Phù! May quá! May mà không sao! Nó thầm cảm ơn trời phật rồi ngồi xuống nhìn người con trai mà nó mới vô tình giẵm phải. Quái lạ! Giẵm như vậy mà không đau à? Không dậy mà kêu à? Tưởng sau cú đau vậy hắn phải dậy mà la làng la nước lên rồi chứ? Cái tên này ngủ gì mà say thế? Chắc đang mơ tới em nào chứ gì, trông cái mặt kìa! Gian! Quá là gian đi! Đang mải mê nghĩ nó bị 1 tiếng nói làm giật mình

- Anh! Em làm gì mà ngồi nhìn người ta ngủ thế?

- Ờ! À..... Um em... Em ra ban công đó mà... Ra ban công.... Ra hít thở không khí... Hì hì.

Nó đứng nhanh dậy lúng túng trả lời rồi bước nhanh qua người hắn .

- Sao em dậy sớm thế? Em dậy từ khi nào?

- Em mới dậy thôi chị... Chị cũng dậy sớm quá.

- 5h hơn rồi chứ sớm gì nữa, chị dậy giặt đồ đó mà

- Vậy em phụ giặt cùng chị cho vui

Nó nhanh nhảu le te chạy theo chị nó lên tầng giặt đồ. 2 chị em ngồi giặt đồ nghe chừng vui lắm chị nó kể biết bao là chỗ chơi rồi cảnh đẹp làm nó thích quá đi mất. 6h tiếng chuông vang lên làm nó hơi ngỡ ngàng mà hỏi

- Ủa chị! Tiếng chuông nhà thờ hả chị? Nghe hay!

Nói xong nó chạy ra gần để nghe rõ hơn chị nó bật cười với câu hỏi của nó mà trả lời

- Nhà thờ á???...... Là tiếng chuông nhà tù đó em.

- Cái Gì???

Chị mới nói cái gì cơ? " Nhà Tù" ??? Chứ không phải nhà thờ à? Quay 180 độ gương mặt biểu nộ sự ngạc nhiên đạt 100% của sự bất ngờ. Nó nhìn chị không chớp mắt

- Ừ! nhà tù, mỗi buổi sáng cứ đến 6h là người ta đánh chuông báo thức đấy.

Thôi! Chuông nhà tù gì mà... Nghe hay thế nhỉ? Như không tin nó vẫn bất thầm đứng như pho tượng. 37 giây sau nó mới từ cõi tiên trở về mà ậm ừ cho qua. Trong lúc 2 chị trổ tài nấu nướng nó được giao cho trách nhiệm cao cả và vĩ đại đó là đánh thức tên " Mặt gian" dậy. Sao lại là mình chứ? Thật là... Lên đến phòng nhìn hắn ngủ mà nó chỉ muốn đạp thêm cho hắn 1 cái không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu với hắn. Nhưng bây giờ nó thật sự muốn đá cho hắn 1 cái cho bõ, trông kìa! Ngủ mà mặt gian thế kia lúc tỉnh dậy còn gian tới đâu. Thế mà ai kêu nào là ngoan, hiền, vui tính, dễ gần... Vân vân. Nhưng nào thấy tiếp xúc với tên " mặt gian " này từ hôm qua mà nào nó có cảm thấy dễ gần vui tính. Là ai? Là ai bảo hắn như vậy? Sai hoàn toàn rồi nhé! Hắn ít nói khó gần mà nói chuyện cũng không hài hước , là ai đã nói hả? Giờ đánh thức tên " Mặt gian " này dậy thế nào đây? Trời mọc tới đỉnh đầu rồi mà vẫn ngủ được thế mới tài chứ, à quên giẵm cả lên tay còn không biết thì trời sáng đã là gì. Thôi! Kệ đi , gọi , phải gọi dậy

- Um.... Ê... Sáng rồi đó có dậy không?

Vừa nói nó khẽ lay lay người nhưng mà hắn vẫn ngủ. Đồ ham ngủ, không lẽ ta đá cho 1 cái xem có dậy không? Nó vẫn khẽ lay cuối cùng cũng chịu dậy rồi. Xong nhiệm vụ nó đứng lên đi thẳng xuống cầu thang nói vọng

- Nhanh lên nhé! Bữa sáng xong rồi đó.

Chà! Hôm nay chị làm mì ngon quá! Sáng mà xem mấy bộ phim action thì không hay gì cả sao không xem hoạt hình. Bật, bật hoạt hình đi. Nó với tay cầm lên bật hoạt hình xem. Tới chiều mới đi chơi Suối Tiên lên khi ăn sáng xong mấy chị em kéo nhau lên tầng nằm chơi nghe nhạc. Chị Biền cho nó mượn cái điện thoại của chị nghe nhạc nó cắm headphone vào bật nhạc và nằm ôm gấu thích thú. Rào rào..!!! 1 âm thanh tự dưng dội vào tai nó làm nó hớt hải chạy ngay lên tầng 3 .Mới tới cửa sân... Oạch .... Áaaaaaaa! Đấy thế là xong. Đau đớn! Nó suýt xoa cái chỗ bị xước xong than trời than đất. Đúng là sự thật phũ phàng mà! Lết cái thân xuống tầng nó rên khẽ

- Á... Đau... Đau... Đau quá!

Từ lúc nó chạy đi và giờ nó quay về mọi người ai lấy vẫn ngạc nhiên tròn to mắt mà nhìn nó ngỡ ngàng. Đi thì lành lặn mà về thì thương tích chân tay thế kia, trông mà thương.

- Em sao thế? Sao tự nhiên lại chạy đi đâu zậy? Đau không? Chị xem nào?

Xoa chân lại gần giường nó ngồi để chị nó băng giùm vết thương. Khổ! Chỉ tại cái bài hát quái quỷ mà ta bị như vậy. Nó quay người quài lấy cái điện thoại mà tra tấn .Lấy tay đập đập vào điên thoại mà mắng, thì ra là nó nghe bài " Mẹ của nó" của thangzet mở đầu bài là 1 tiếng mưa rào lớn. Nó lại đeo headphone lên tưởng mưa chạy ào lên tầng rút quần áo để rồi thương tích thế này đây. Đúng là làm việc tốt mà không được báo đáp mà, nó thì lòng đau nước mắt ròng ròng chảy ngược vào trong còn tên " mặt gian " thì ngặt ngẹo cười tỏ ra vui lắm. Đáng ghét mà người ta bị vậy không ra hỏi lấy 1 câu lại còn cười à? Đúng là đáng ghét! Lằng nhằng hết buổi và giờ nó đang đứng chờ ô tô để đi chơi. À! Kia rồi! Leo lên xe nó ngồi thích thú nhìn ra ngoài vì đây là xe khách lên mỗi trạm lại dừng để đón khách. Tới trạm thứ 2 bỗng 1 mùi gì kì lạ toả ra khắp ô tô khiến nó rùng mình mà lấy tay che mũi. Cái gì thế? Mùi gì ghê vậy? Kinh quá đi? Trước sao đâu mà ở đâu xuất hiện mùi kinh thế này. Nó nhăn nhó quay qua chị nó hỏi

- Chị! Cái mùi gì ghê quá, em chịu không được... Kinh...

Nhanh tay chị nó bịt miệng nó lại để không cho nó nói nữa. Còn 1 tay đưa lên suỵt nó.

- Im nào, sao em nói to thế. Người ta ngồi cạnh mình đấy. Đây là mùi quả sầu riêng đó. Kinh gì mà kinh, nói tiếp người ta la giờ.

Nó nhăn mặt vẫn tỏ ý , thật kinh khủng. Thật ghê quá! Không phải là nó chưa được nhìn hay ngửi mùi mà là do nó vốn không thích lên không nhận ra mùi quả. Cố gắng mà nhịn nó phải nhịn cái mùi này tới bao giờ. Cuối cùng những giây phút khủng khiếp đó đã qua cổng công viên hiện ra trước mắt khiến nó vui lắm chạy ngay xuống mà ngắm. Chờ chị đi mua vé nó quay ra xem xét rồi cầm cái máy ảnh chụp cổng ra vào mà mỉm cười. Cái này được gọi là nhiếp ảnh gia. Là nhiếm ảnh gia đấy, mà chụp trông chuyên nghiệp lắm chứ dây đeo cổ cầm lên 1 mắt mở 1 mắt hí mà chụp. Te tởn nó chạy nhanh vào sau khi người ta soát vé, chị kêu nó đứng cạnh ông thần đang nói mà chụp. Chắc được lắp máy bên trong, đi tiếp là cả 1 công trình đẹp 2 bên là hoa đủ màu sắc. Đẹp quá, nó cứ chạy lên trước mà nhìn ngắm, chiều nay hình như lại muộn hay sao vắng người quá. Kệ đi, ở đây thật là đẹp tới mức nó tưởng tượng không được. Có cả pho tượng con giáp nhé! Rồi cả rồng, hổ, sư tử, rùa... Rất nhiều. Nó chạy tới mà nhìn , đôi mắt long lanh lên .1 nơi mà phải nói là đẹp như trên thiên đình trong phim " Tây Du Kí " lúc Tôn Ngộ Không lên đại láo vậy. Có đường đi ngoằn ngoèo tường trắng 2 bên phía dưới là cả 1 hồ sen lớn. Lại đang đúng lúc hoa sen nở, đúng là đẹp quá đi nó lại liên tưởng mình là " Tiên nữ" đứng ở nơi mây bay này. Ảo tưởng đúng là ảo tưởng mà ! giờ mà còn cuồng tiên làm gì? Bỏ ngay cái mơ mộng ấy đi, vớ vẩn ! Em nó bé trách nó hoài làm gì? Kệ đi. Nó tung tăng đi hết chỗ này tới chỗ kia thỉnh thoảng nhìn thấy cái gì lạ mắt hay đẹp là nó lại ríu rít cả lên mà kéo tay chị nó ra xem.

- Woa! Đẹp ha chị?

- Á!!! Chị ơi! Chỗ kia kìa

- Chị lại đây xem cái này hay không nè!

Vân vân và vân vân, vừa đi chị nó vừa kể sơ qua lễ hội tổ chức ở đây. Đi 1 hồi cũng mệt, nó không hò hét nữa quay qua lấy nước uống để tiếp thêm năng lượng. Ai hỏi nó là nó sợ gì nhất thì nó sẽ không ngần ngại mà trả lời

" Nhất ma ,nhì điên ,ba người "

( sợ ma nhất, thứ 2 là sợ người điên thần kinh không ổn định dây xanh chập dây đỏ, thứ 3 là sợ người Ví dụ nhỏ như là sợ bố mẹ)

Ngoài ra thì nó còn sợ rất rất nhiều đặc biệt nó ghét và sợ chuột giống Doremon đó mà. Vậy mà hiện tại nó đang lâm vào 1 tình cảnh dở khóc, trước mặt nó bây giờ là 1 trò chơi phải gọi là " Khủng bố tinh thần" đó là " Truy tìm kho báu Pharaong" . Trò chơi này là 1 chuyến đi tham quan rừng rú xác ướp lẫn ma quỷ đầu trâu mặt ngựa cộng thêm ma bay trên đỉnh đầu.

- Không! Em không chơi đâu. Em đứng đây đợi chị

- Mất công rồi mình vào chơi đi

- Phải đó em , mọi người cũng chơi mà.

- Không, em không vào đâu... Trời ơi! Ai thương em không?em kêu không vào mà...

- Giờ mọi người chơi hết em đứng ngoài này rồi nhỡ có chuyện gì thì sao? Hơn nữa đường hầm này nó dẫn tới chỗ khác chứ không có lối ra ở đây đâu. Nghe chị, chơi cho vui mà.

Lại yếu thế, lại yếu lí thuyết. Biện luận thất bại đành phải chơi dù nó đau lòng lắm chứ. Ai ác zậy? Sao rủ nó chơi trò hay quá zậy? Nó cảm ơn làm sao hết ? Ông trời ơi! Người có nghe con gọi không? Người hãy thương lấy con!!!! Khổ thân! Nào ai nghe tiếng lòng nó gọi chứ? Bé họng thì chịu đi em, gọi hoài.Mới bước chưa tới cửa hang nó đã tay nắm chặt chị nó, dáng như kiểu " rập rình ăn trộm" . Còn cái người từ nãy không lên tiếng câu nào thì tỏ ra hứng thú lắm, thấy nó thế thì cứ là gập người mà cười. Thấy cái ánh mắt lên đạn của nó mà ngoảnh mặt đi chỗ khác cười khiến nó muốn phát hoả. 2 chị nó trêu

- Em cầm tay chị chặt thế? Sợ vậy à? Hay qua cầm tay anh Phúc đi.

- Ừ phải, cầm cả chị lẫn anh mới đỡ sợ

- hứ! Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em không cần, cầm tay chị là đủ.

2 chị nó đưa mắt nhìn nhau mà cười để mặc nó đang nhăn mặt như khỉ. Giờ thì giây phút khủng khiếp đã tới mở màn là 1 không gian u ám với màu đỏ như máu , tiếng vượn ma hú như điên rơi bay loạn xạ đỉnh đầu. Nó cố cắn răng mà kìm nén nỗi sợ , bình tĩnh! Phải bình tĩnh, không được hét, không được la hay bất cứ hành động nào không cái tên " mặt gian " kia lại có cớ cười mình. Phải bĩnh tĩnh, thật bĩnh tĩnh! Hít thở sâu... Phù... Được rồi! Đi tiếp. Hiện trước mắt nó là 2 con quỷ

thè lè mũi xanh đang há mồm ra mà hú tay thì quơ loạn xạ ,cái mặt thì trông như yêu tinh có khác gì con khỉ Aye Aye không? Thấy gớm! Quơ gì mà quơ không lẽ ta ra đập vào cái tay phát giờ, trông ngứa cả mắt. Nó lừ 1 cái xong thè lưỡi ra mà trêu 2 con quỷ, cái hành động của nó khiến cho cả mấy chị em lăn ra mà cười. Nó làm thế thì mấy con quỷ này còn hù được ai nữa rồi làm sao có cái không gian ghê rợn tóc gáy nữa. Sao? Người ta làm vậy cũng không được nữa hả? Cười gì mà? Hứ! Không làm thế thì sao tui hết sợ hơn nữa cái mặt quỷ gì làm nhăn nheo như khỉ thế kia hù ai? Ra mà hù con nít nó mới sợ! Mạnh mồm giữ! Còn ai vào đây nữa chẳng cần trẻ con, đứa con gái đang lè lưỡi với quỷ kia thì sao? Chẳng sợ à? Thôi đi, sợ thì cứ nói còn tỏ vẻ không sợ à! Đợi xem trò hay phía sau rồi kết luận nhé cưng! Đi 1 đoạn xa nhìn mãi mà không thấy lối ra đâu không lẽ lại chịu lạc ở đây. Đang ngó ngó tìm cửa ra thì.....

- Áaaaaaaaaaaaaaaa...... Maaaaaaa!!!!!!!

1 bóng trắng tóc doã rượi mặt toàn máu hiện lên bay qua trước mặt nó, giờ nó đang trong tình trạng. 1 tay nắm Chị Biền 1 tay nắm tên " mặt gian " . Oh no! Ai mới nói không bao giờ có chuyện đó zậy? Ai mới nói không cần vậy kìa? Là ai vậy bé? Giờ thì " không bao giờ " thành " ngay bây giờ " rồi, đúng là nói trước bước không qua mà. Hờ hờ!

- Em làm sao thế? Là ảo mà

- hờ! Ai mới nói không bao giờ cầm tay tui cơ mà. Sao giờ đã cầm rồi.

Nó đang cảm nhận 1 luồng điện đang chạy ngang qua người nó và chạy thẳng tới não bộ truyền tải thông tin tới bộ não chủ xong đưa ra kết luận lẫn phản ứng. Ngay tức khắc nó hất tay ra mà hồn vẫn đang ở tầng mây thứ 5. Vẫn chưa xuống à, hồn đi gì lâu vậy ? Đáp nhanh xuống đất giùm cái đi, mặt đơ cả ra rồi kia kìa. Rùa bò à! Nhanh đi, lại còn hóng gió hay sao? Trăng sao gì để sau xuống mà nhìn chủ của mi kìa. Ẽo ợt mãi không xuống, đây nói nhiều quá! 35 giây trôi qua và giờ khuôn mặt nó đang gần như sắp khóc. Đau khổ! Đau quá đi mất! Mất mặt quá! Biết thế vừa rồi không nói cho rồi, mà cầm tay thôi có gì phải soi chứ. Tên nhỏ mọn Xeko, làm như cành vàng lá ngọc không bằng. Ta thèm vào mà cầm chẳng qua theo phản xạ tự nhiên của con người thôi nhé ! Không, còn lâu mơ đi em. Nhưng cầm rồi còn gì tính sao đây? Làm gì giờ? Phản biện thế nào đây? Não bộ đi chơi rồi à? Sao lúc cần thì không có mặt, đáng ghét. Ngay cả chủ của mi cũng phản.

- Sao?

- Thôi đừng có bắt bẻ nữa, tại em nó sợ đó mà

- kiếm nhanh lối ra đi

- Um....

Yeah ! Thank you 2 chị nhìu lắm, yêu 2 chị nhất. Cái tên chấp vặt kia liệu liệu ý tứ mà im đấy

- Sao? Có cầm tay tui nữa không? Ra đây?

Cái tên này, còn dám nói à? Chẳng lẽ không thấy tui ngượng đỏ cả mặt lên rồi hay sao mà còn dám hỏi câu đó. Đúng là .... Tên này chắc có sở thích dồn người ta đến chân đường cùng. Thấy ngừoi ta không nói gì thì im đi lại còn bồi thêm nữa chứ! Đểu ! Đúng là đểu mà. Nó không nói câu nào lẳng lặng mà đi tiếp quên cả trước mặt là cái hố xương người. Đang cắm cúi đi

- Ối mẹ ơi... Xương.... Xương người !!!!!!

- Hahahaa ..... Đúng là.... Nhịn cười cũng không được mà hahaaa

Cái tên này, cái tên này !mi ... Mi chán sống rồi hả? Đừng thấy ta không nói gì mà làm tới nhé! Đợi ta ra khỏi đây ta sẽ .... Sẽ tính sổ với mi. Đợi đi.

- Cười gì mà cười, hứ!

- Đã kêu đừng có trọc nữa cơ mà. Nhanh đi còn ra khỏi đây xong nhiều nơi chưa qua lắm đấy.

- Dạ, nhưng tại anh cứ cười em hoài, em đâu muốn. Không biết lối ra ở đâu?

Nói từ " anh " mà nghe nổi da gà quá. Ghê cả người! Không phải chứ! Bức xúc thiệt, lối ra ở đâu? Ở đâu đây?

Thú vị thật ! Nhỏ này quả thực rất thú vị! Hắn nhìn nó mà cười, 1 điệu cười thấy ghê. Sau 1 hồi quần thảo căng cả mắt ra mà tìm thì nó đang đứng hít thở không khí trong lành nhìn ánh nắng nhẹ mà cười. Đúng là trời không phụ lòng người mà cuối cùng cũng ra rồi. Mặt ai cũng tươi như hoa riêng mặt của tên mỏ nhọn thì tươi hơn cả. Vẫn chưa ngừng cười ? Có phải muốn ăn đập phải không? Còn trẻ mà đã rụng hết răng thì ăn uống thế nào? Rồi ma nó yêu à? . Tội nghiệp, mình là người không chấp vặt coi như nể tình quen biết mà kệ đi. Nó lườm 1 cái rồi quay mặt đi, 2 chị nó thì cứ tay che miệng cười trộm với nhau.

- Chà! Thuyền đẹp quá chị, chị qua đây đi

Nó chạy tới kéo 2 chị nó đến mấy cái thuyền to bự đặt bên phải đường đi. Rồi nó trèo vào trong tay cầm thanh chắn trước tàu ngồi cười toe toét.

- Vui lắm, 2 chị lên đây chơi đi. Lên đây. Trông em giống thuyền trưởng không? Robinson nhé!

Nó tay cầm lái đứng hiên ngang ngoảnh lại cười với bà chị.

- Có mà giống cướp biển thì có, giống lắm đấy.

Cái tên này ta đã cho qua việc vừa nãy rồi còn dám nói nữa à. Chuyên phá hoại cảm xúc của người khác, khác nào đang ở trên mây hắn cầm gậy mà trọc cho rơi xuống. Tên này! Chắc phải tống cổ vô trại quá, nó lừ 1 cái rồi ậm ừ coi như gió thoảng qua tai đi.

Thấy nó không cãi nữa thì cũng có phần hụt hững nhưng lại càng gây hứng thú. Dạo, dạo tới mỏi cả chân có ai không ? làm ơn chở tôi đi. Mệt quá, đi không nổi. Giờ muốn người chở chứ không thích đi bộ nữa rồi.

- Mệt quá! Chị ơi còn chỗ nào mình chưa đi không ạ?

- còn nhiều lắm, mình mới đi hết 1 nửa.

- Hả? Còn nhiều vậy ạ? Không đi nữa đâu, em mỏi chân quá!

- Ừ! Dù sao cũng muộn rồi mình kiếm đường ra rồi về nhé!

- Dạ!

Đi 1 đoạn phía tay trái nó là tượng người nguyên thuỷ đang sinh hoạt . Nó chạy ra ghé tai vào 1 tượng người đang cúi xuống giống như đang nói nhỏ với 1 ai đó mà cười. Chị nó nhanh tay chụp 1 tấm nhìn rất là giống 2 người đang to nhỏ

chuyện gì đó nghe chừng quốc gia lắm. Rồi nó lại chạy ra tay giả cầm giỏ cá của 1 người nguyên thuỷ khác như kiểu nó cũng là người nguyên thuỷ lun ấy.

- Này! Nhìn giống người nguyên thuỷ lắm đấy. Hay muốn quay về làm vượn rồi.

Tôi làm gì có liên quan không mà cứ phải phá cảm xúc của người ta như thế. Làm vậy thì cảm thấy vui lắm à? Thích lắm phải không? Bức xúc lên cao điểm rồi đấy nhé ! Còn nói nữa thì đừng trách tôi không nể tình đâu. Bực mình mà!

- Phải nhớ tới nguồn gốc cha ông chứ? Quên à?

- Zậy cơ á!!!

- Hừ...

Nói với tên nhỏ mọn này khác nào nước đổ đầu vịt. Con vịt này vốn đâu hiểu tiếng người, quoạc mãi không thôi. Inh cả tai! Kệ! Thích thì quoạc đi, qoạc nhiều vào rồi quoạc tới sái mỏ thì thôi nhé! Bữc xúc tả không được.

- A ! Bên kia có tượng con voi với ma mút kìa , mình qua đi !

Tên mỏ nhọn đơ mặt khi thấy nó bám vào tai con voi mà trèo lên cưỡi ra chừng vui vẻ. Lại còn đánh mông voi như cưỡi ngựa nữa chứ. Cái này gọi là " Xàm sỡ " mông voi nhá!

- Em xuống đi người ta thây la cho bây giờ.

- Ứ chịu, chị leo lên đây đi, ngồi thích lắm đấy.

- Thôi! Chị không lên, em chơi thêm chút nữa rồi xuống nhé!

- Dạ.... Cha cha cha.... Đi lên nào voi... Xông lên đánh trận đi... Cha cha...

Đồ con nít , ham chơi, sợ ma .

- Này, tính làm 2 Bà Trưng à? thời này hết chiến tranh rồi không còn giặc để đánh đâu. Con gái gì mà...

Quay 180 độ nó nhìn với ánh mắt sát thủ

- Con gái mà gì??? Nói ?

- Ờ! Thì ham bạo lực chớ sao?

- Nè! Bạo lực hồi nào?

- Chứ sao kêu xông lên đánh giặc.

- Nói thế? Không biết đùa với tưởng tượng là gì à?

Nó quay ngoắt đầu đi không nói thêm câu gì nữa mặc cái tên nhỏ mọn kia quoàng quoạc bên tai. Chà! Thoắt cái nắng đã nhạt màu bước đi trên con đường đầy cây thơm mùi hoa thoảng. 4 con người im lặng bước đi không ai nói với ai nhưng có 1 cô bé luôn là ngừoi mở màn cuộc nói chuyện sôi nổi.

- Ớ ! Chị ơi! Cây này là cây gì mà quả cứng vậy chị? Lại còn có ai khắc tên lên nè. Hay là quả giả người ta gắn lên giống mấy cây trước chị em mình nhìn thấy.

- Có lẽ là quả giả đấy.

- Trông nó giống quả gì gì sữa chị nhờ!

- Là quả vú sữa. Quả đó cũng không biết nữa.

- Hứ... Nhưng nhìn nó cũng giống quả thật nhưng quả này em chưa nhìn thấy bao giờ.

- Ừ! Chị cũng không rõ

Tên nhỏ mọn nổi tính tò mò lấy tay vặn quả. Nó ớ lên 1 câu rồi chạy lại gần cầm quả lên nhìn ngắm. Cả nó lẫn tên nhỏ mọn cùng nói

- Là quả thật!

- Ơ!!!!

Chị nó thì ngạc nhiên trước sự đồng thanh của cả 2.

- Trời ơi! Sao lại vặt xuống. Bỏ ra mau, nhanh lên bị người ta phát hiện là tiêu đó. Bỏ ra

- Nhưng bên trong nó là gì? Nó hỏi

- Gì thì gì giờ bỏ ra đi nhanh lên.

Ơ! Chị nói thế ý là thủ tiêu nó à, bỏ đi đâu? Vứt đi thì phí quá em lấy về chơi có được không ? Nó hay hay mang về nghiên cứu chứ bỏ làm gì? Nhanh tay tên nhỏ mọn lấy quả xanh lè trên tay nó vứt vào gốc cây liền đó chị nó đẩy nó đi. Hành động ăn ý ghê, ăn trộm xong thủ tiêu lẫn bỏ chốn nhanh kinh. Đúng là cao thủ, cao cao thủ. Nó nuối tiếc vẫn còn ngoảnh lại mà nhìn trong thắc mắc. Rồi nó lừa lừa đi thụt lùi ra sau quay lại nhẹ nhàng cầm quả xanh lè đó lên mà thẳng tay ném xuống đất không thương tiếc. Bị 1 lực ném quá chi là mạnh đi quả tròn xanh đó vỡ ra để lộ bí mật mà nó thắc mắc. Nghe có tiếng " Bụp" cả 3 quay đầu lại mắt chữ A miệng chữ O nhưng O này to to rất là to. Vừa ngạc nhiên vừa thấy chút sợ cả 3 cùng đứng tại trận mà nhìn nó với ánh mắt kinh hãi. To gan, đúng là quá to gan đi. Hái xuống đã là tội không thể tha được rồi giờ nó lại lôi ra mà ném thế khác nào giết người thấy người ta còn hấp hối thì quay lại mà đâm thêm nhát nữa cho đi hẳn. Dã man mà! Nè nha người vặt xuống là tên nhỏ mọn không phải tui nha. Tui chỉ là tò mò muốn biết bên trong có gì mới đập ra đó. Vô tội à! Không phải ai cũng thắc mắc hay sao mà giờ đổ lỗi tại tui. Quá đáng à!

Sau cú đập zã man đó nó ngồi xuống mà nhìn nạn nhân soi xét

- Ơ! Quả này nó giống quả sữa này. Hay không? Nhưng chắc chưa chín , cái gì đây?

Nó đang định lấy tay cầm cái ruột trắng lên thì chị nó chạy tới kéo nó đi mà la

- Trời ơi! Ai kêu em đập ra như thế, người ta mà biết thì em mệt đấy.

Nó chỉ ngậm ngùi không nói câu nào mà đi theo còn cái tên nhỏ mọn thì ra chừng oai lắm làm như mình không có tội ấy. Lấy cái giọng đểu ra mà chọc

- May mà hôm nay vắng người bảo vệ cũng không có, không thì... Hahaa không thì " Tiêu " rồi còn gì? Không khéo lại được người ta mời ở lại đây uống nước tâm sự ấy chứ.

- Thế ai vặt xuống ? Lại còn nói à!

Cái gì chứ cái này là phải nói, quá thể đáng mà. Không có người khêu ra thì đâu có người khai phá. Tui chỉ là người sau thôi nhá còn người trước là ai? Là ai? Định chạy tội rồi đổ hết lên tui à? Tui bị sao cũng phải lôi người vào cùng chứ? Không lẽ chịu 1 mình để người cũng phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rồi nhe răng ra mà cười vì có người gánh hết tội. Không có đâu!

- Giờ đi tìm đường ra đã 2 đứa đừng tranh cãi nữa.

- Em nói đùa cho vui thôi chứ ai lại đi tranh cãi với con nít

Cái gì? Cái tên này, dám nói ta là con nít lại còn ra vẻ à? Đáng ghét. Nó nuốt giận vào trong rồi nở 1 nụ cười tươi như hoa hướng dương mà nhìn tên nhỏ mọn.

Đơ, đơ tập 1 rồi. Hắn sững người mà nhìn nó, tưởng nó sẽ nổi giận ...Đúng là ai hay chữ ngờ mà! Hờ

hờ ! Tức làm gì cho mau già hại thân cứ coi như nghe vịt nói đi. Mà nói thật nghe vịt quoạc còn hay hơn nhưng kệ xem tên nhỏ mọn này có tức không? Trọc giận ta , ta cho mi giận lại xem xem ai thắng nhé! Tưởng chừng tới đó là hết nhưng phía trước nó là cả 1 khu game đồ sộ nhưng tiếc là tất cả game đều đóng cửa rồi nhưng đóng thì làm sao, nó vẫn chơi được. Giờ còn sớm mất công đi mà không chơi được trò gì thì phí quá. Nó chưa kịp lên tiếng thì nhỏ mọn đã trèo vào trong khu trò chơi lái xe điện 2 chị nó cũng trèo theo thì dĩ nhiên không lí gì mà nó lại không trèo vào cả. Nhanh chân 3 chị em chọn xe đua và giờ người phục vụ đó là tên " Nhỏ mọn " . Hắn gắn ắc quy cho 3 xe rồi tới xe của mình, gắn xong. Cả 4 người chơi đua xe, thế nào mà xe hắn là con chuột xe nó là con mèo con 2 chị nó thì hổ với sư tử. Như phát hiện ra thú hay nó la lên thích thú

- A! Con chuột! Đứng lại tên trộm mặt chuột kia, ta là nữ cảnh sát Miu Miu đây. Meo!!!!

Nó lái xe phóng đuổi theo con chuột còn hắn mặt méo xẹo với câu nói của nó mà hầm hầm đứng phắt dậy ngồi vào xe con voi.

Yeah! Yeah! Tỉ số 1-0 .

- Ai là mặt chuột ? Voi đây này! Ta ra đè bẹp cả nữ sát thủ mèo, đứng yên đấy.

- Ngu gì đứng im , plè!!!! :p có giỏi đuổi đi. Hi

- hừ... Thách à?

Vâng! Và như quý khán giả thấy đấy trước mặt chúng ta là 1 trận chiến kịch liệt giữa Nữ cảnh sát Miu Miu và Đại ca Voi. Ai sẽ thắng đây ? Mời quý khán giả hướng lên màn hình để theo dõi trận chiến này! 2 chị nó đứng dạt sang bên để nhường chỗ cho 2 con vật đuổi nhau. Được xem phim Action miễn phí không mất money mà phim này cũng không hề ảnh hưởng tới sự dạy dỗ con nít. Tuy là Action nhưng không hề bạo lực, hay ! Ý tưởng quá tuyệt!

Cái này lẽ ra phải cho vô phim hoạt hình thay cho mấy phim siêu nhân mới phải. Không ai ý kiến tức là tán thành, giờ chúng ta hãy trở lại với trận chiến.

- Ai đó?

Oh! Không!!!! Đang hay mà! Nhưng hiện tại cả 4 con người nụ cười vụt tắt thay vào đó là sự sợ hãi trên khuôn mặt. Điện chạy qua người lên não bộ và truyền tải dữ liệu phân tích. Có rồi! Trong 36 kế thì chuồn là thượng sách. Không trần trừ tất cả cùng lao về phía cánh cửa ra vào 2 chị nhanh chân ra rồi còn 2 đối thủ của chúng ta thì sao? Cái tên kia, cậy chân dài phải không? Sao đi nhanh thế, đợi người ta với chứ! Thế là nó lấy hết sức bình sinh chạy lên trước vỗ vai hắn rồi nở 1 nụ cười chết người. Nhanh chân nó chạy qua cửa còn hắn bị đẩy lại và vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau cú vỗ vai đó. Nhưng theo phản xạ và thế là vượt qua kịp lúc trước khi bảo vệ tới . Nó giờ đã bình chân đi chầm chậm theo chị mà không hề quan tâm tới phía sau là 1 khuôn mặt đỏ bừng. 1 phần do chạy , 1 phần do tức ấy thế là 2-0 . Cửa ra kia rồi! Đi bộ thêm 1 đoạn để tới chỗ bắt xe trong khi chị nó hỏi xe về Giày Da Thái Bình thì nó đứng sau hát nhỏ. Tâm trạng lên cao như cột điện còn hắn thì vẫn còn bức xúc tới âm độ. Tối nay có chủ đề bàn rồi chị nó kể cho nó nghe về cuộc đi chơi ở Tây Ninh. Nào là ngắm cảnh này chụp cùng khỉ này , được cưỡi đà điểu vui ơi là vui. Nghe mà nó mắt long lanh cả lên 2 ngày nữa nó cũng đi Tây Ninh cũng sẽ được chơi vui quá. Gì chứ nó thích cưỡi thú zã man con gì cưỡi được nó đều thích cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top