Chap 2 : Những ngày đầu

2 bác cháu cứ im lặng trên suốt quãng đường từ sân ga về nhà. Đi qua con đường rộng và dài ,các nhà cao tầng cứ hiện lên đủ màu sắc dưới ánh nắng nhạt màu.

2 bên đường được trồng những cây cau, cây giống cây thông và 1 số loại cây khác. Đi 1 lúc tới vòng cua , bên đó là cả 1 thảm hoa được cắt tỉa chữ " kính chào quý khách" Phía trên nữa là 1 màu cỏ xanh non bao quanh. Xa thêm chút nữa là 1 cái bảng lớn ghi " Khu sóng thần" Thủ Đức , thành phố Hồ Chí Minh... Chút nắng, chút gió, chút hương thơm của hoa thoảng trong gió , con người và không khí trong lành. Tất cả tạo lên 1 khung cảnh đẹp lãng mạng thế đấy. Nó cứ ngắm nhìn 2 bên đường 1 cách mải mê. Tả làm sao hết vẻ đẹp nơi nó đang đi qua và nó khiến cho tôi quên cả cơn đau đầu. Cứ thế ,vậy là đã về đến nhà rồi! Chiếc xe dừng trước căn nhà 3 tầng được sơn màu vàng nhạt . 2 bên cửa là những chậu hoa linh lan. Phía bên trái còn đặt thêm 1 chậu cây trúc nhỏ. Cửa vào nhà được làm bằng kính dày trong suốt lên có thể nhìn thấy bên trong nhà. Nó xuống xe nhìn quanh

- Vào nhà đi cháu! Đứng làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy?

- Vâng

Bác ôm hành lý vào giúp còn nó lẽo đẽo đi theo. Bên trong của ngôi nhà nhìn rất trang trọng và rộng rãi. Đi qua phòng trống ngoài cửa tiến sâu vào trong là phòng ăn. Bác Hạnh nó chắc đang làm thức ăn cho bữa trưa thì phải thấy nó vào bác chạy ra ngay ,cười tươi lắm. Rồi tuôn ra cả tràng

- Bác cháu về rồi đó hả? Ái chà! Đã lớn thế này rồi cơ à? Sao mặt mày ốm thế? mang gì nhiều đồ thế này? Đâu vào đây bác xem nào.

- Dạ!

Bác dắt tay nó vào phòn ăn rồi rót cho tôi cốc nước, hỏi chuyện.

- Đi tàu có mệt lắm không? Trông ốm quá!

- Cháu vẫn bình thường, chỉ thấy mệt chút thôi.

Nó cười trừ rồi cầm cốc nước uống còn bác Hạnh nó thì từ nãy vẫn vậy, vẫn cười , chắc bác mong lắm lên vui . Bác Hỹ đi sau vọng tiếng lên

- Cháu ngồi đây nghỉ đi. Bác cất đồ.

Thấy tôi trông dáng điệu khá mệt lên nói thêm

- Hay bác đưa cháu lên phòng chị Hiền nằm nghỉ nhé! Đi tàu chắc say hả? Nhìn mệt vậy!

- Ừ! Thôi ! Lên phòng nghỉ đi bác làm chút việc.

Bác Hạnh nó cũng lên tiếng tán thành. Nói xong chỉ chỉ ra phía cầu thang cạnh phòng ăn. Tay cầm hành lý bác cười ra hiệu nó đi theo. Theo quán tính nó đi theo lên tầng 2 trước khi đi không quên quay lại cười vẫy tay bác Hạnh tỏ ý. Đi lên những bậc thang được lát đá hoa rất đẹp, giữa cầu thang là đèn hoa màu vàng được thắp sáng lại càng làm nổi lên sự trang trọng và quý phái cho ngôi nhà. Bước lên tầng 2 rẽ phải là phòng cá nhân tiếp đó là phòng của chị nó, bên cạnh là phòng khách rồi đến ban công. Bên trái thì là phòng ngủ của bác , bác dẫn tôi vào phòng chị để đồ rồi nói nó

nghỉ ngơi đi, chút nữa chị Hiền sẽ đi học về xong bác đi chuẩn bị sắp xếp đồ. Nó vâng dạ mấy câu rồi để gọn chiếc ba lô qua 1 bên. Ý không muốn tắm đâu vì nhìn thấy giường mà không được ngủ thì có khác nào tra tấn. ( Lạy chị, 2 ngày không tắm rồi đó, mệt thì cũng phải tắm đi chứ) Thôi! Đi tắm trước đã , xong nó qua phòng và ngồi xuống giường nhìn quanh Căn phòng nhìn rất bắt mắt với sự kết hợp hài hoà của màu sắc và cách trang trí đơn điệu. Không nghĩ nhiều, cơn đau đầu lại ập đến nó nằm xuống ôm con gấu bông gần đó mà ngủ 1 cách ngon lành. Được 1 lúc chị tôi về, chị háo hức lắm. Mới về đã hỏi ngay là nó đã đến chưa? Nó đang ở đâu? Biết nó trên phòng của mình chị chào xong đi thẳng lên tầng mở cửa chị nhón chân gọi nhẹ.

- Anh! Em lên lâu chưa?

Nghe có tiếng người gọi nó mở mắt lấy tay dụi dụi để nhìn rõ hơn

- Chị!

Giọng ngái ngủ lẫn mệt cất lên nhỏ xíu chắc chỉ đủ nó nghe thấy. Chị cười ,ngồi dậy nó nhìn chị rồi cũngcười .

- Chị mới đi học về ạ! Em tới được 1 lúc rồi.

- Ừ! Giờ có muốn qua chị Nga không chị dẫn đi

Nghe đến 2 từ " chị Nga" là nó muốn khỏi đau đầu luôn rồi. Chị lớn hơn nó 2 tuổi. Nó quý chị lắm ! trước tôi học lớp 7 hay 8 gì đó chị dọn qua ở chung với bố mẹ ở trong Nam lên nó phải xa chị. Khi còn ở nhà 2 chị em thân nhau lắm! Cứ đến ngày được nghỉ không phải đi học là rủ nhau đi chơi. Bày đủ thứ trò vui dù có bị la thì 2 chị em vẫn cười. Tội gì mà phải buồn, đúng không? Được cái là thỉng thoảng nó hỏi mấy câu ngớ ngẩn quá bị chị kí đầu thôi! Nhưng không giận, nó biết chị đánh yêu mà. Đặc biệt chị rất khéo tay làm được biết bao là handmade đẹp. Biết làm hoa hay đồ gì là chị lại dạy cho nó. Có nhiều thứ để kể lắm nhưng nói sao hết. Chị Hiền thì từ nhỏ đã sống trong Nam lên nó không thân thiết với chị , chỉ được nghe kể là chị rất học giỏi và ngoan mà thôi. Nghe vậy nó cũng ngưỡng mộ chị lắm ý lên đây mà có gì học hỏi chị thêm. À! Nói rõ hơn nhé! Bà ngoại nó sinh 6 người con , bác Tuyên, bác Sơn, bác Loan bác Hạnh ,bác Huệ ( mẹ chị Nga) và mẹ nó. Bác Hạnh lấy chồng trong Nam rồi ở luôn còn bác Huệ thì lên đây làm ăn. Nghe thế là nó gật đầu đi theo chị, chị nói nó mặc thêm đồ cho đỡ gió rồi cũng thay đồ. Xuống nhà xin phép, chị dắt xe đạp ra ngoài rồi chở nó đi. Trên đường chị hỏi nhiều lắm, về nó , về gia đình rồi học tập. Tào lao chút rồi lại im lặng gió thoảng qua kẽ tóc làm nó thấy hơi lạnh. Cây xanh 2 bên đường mọc những chiếc lá non xanh mướt. Con đường đi rất thoáng và sạch sẽ do chị nói lên nó mới biết đây là trung tâm thành phố mà sao không sạch đẹp cho được. Nói vậy nhưng cũng không hẳn các nơi khác không như vậy. Đi ngang qua công trình đang xây, mấy anh thanh niên đang làm nhìn thấy chị em tôi liền cất giọng chọc.

- Ái chà! Gái Bắc đấy mày

- Ừ! Ê! Em ơi tối Cafe với anh không

- hú hú...

Nó ngoảnh sang nhìn rồi quay đi ngay. Tự thầm " dở hơi" không khỏi thắc mắc nó hỏi chị

- Chị Hiền! Sao người ta biết em là gái Bắc vậy chị?

- À! Thì gái Bắc khác mà, nhìn là biết liền

Rồi chị cười hì, nó thì vẫn không hiểu gái nào thì chả là gái . Sao người ta phân biệt được thế nhỉ?

Đấy các bạn thấy trai Nam tinh thế đấy, vậy lên mình khuyên các bạn nữ có ai vô Nam chơi thì " cẩn thận " nghe. ( mình nói vui vậy mấy bạn " Trai Nam "đừng mắng mình nha) Lạ! Không giải được nó lại nghĩ đến chị Nga. Tên đầy đủ là Chu Hằng Nga , nghe tên kêu không? Hằng Nga luôn nhé!

Nghe vậy chứ tên chị mà đem ra phân tích thì khủng bố quá. Nhưng phải công nhận đã có 1 thời nó ghen với tên của chị vì nó đẹp. Hồi nhỏ coi phim " 7 nàng tiên" với " chị hằng" nhiều quá lên nhiễm. Suốt ngày mơ với mộng , tiên với chả phép thuật. Fan cuồng tiên nữ với tiên cá nhé! Mấy anh chị đừng cười quê em, em nó còn bé biết gì đâu. Khổ thế đấy! Lâu lắm không được gặp chị, giờ gặp thì vui kể sao siết. Biết bao chuyện kể cho nhau nghe, cứ nghĩ, nghĩ nhiều rồi cười 1 mình. Chết rồi em! Có người nhìn em kìa! Cười cái gì mà cười, người ta tưởng em có vấn đề về thần kinh đó. Không khéo tống cổ vào bệnh viện tâm thần thì khổ, lúc đấy có mà cười. Nói có nghe đâu nó vẫn cười thấy người ta nhìn mình cũng vẫn cười. Chắc vui quá vì sắp được gặp chị nhưng đâu đến mức ý hả? Gặp chị rồi cười 1 thể, trông như tâm thần thật ý. Nhưng không hiểu sao tự dưng nó lại không cười nữa trở về với thực tại. Nó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và cố gắng khắc cái khung cảnh ấy vào trí nhớ. Nơi này đông vui và nhộn nhịp. Tới nơi chị dừng trước 1 cửa hàng tạp hoá trong chợ quay qua nói

- Nhà chị Nga đó em, em xuống đi

Nó bước xuống muốn chạy ngay vào trong nhưng lại nghĩ tới việc lễ nghi lên chờ chị Hiền rồi vào cùng nhỡ đâu mà vô nhầm nhà người ta mắng cho. Ấy thế là đứng chờ! Mỏi chân! Sao chị lâu vậy? À chị kia rồi làm người ta chờ à!

- Đi!

Chị nói rồi chìa tay ra ý muốn nó nắm tay chị dắt vào. Nó cầm tay chị đi theo, vào nhà chỉ có bố mẹ chị Nga và Chị Ngọc ( Em gái chị Nga). Vào trong 2 bác cũng vui không kém gì bác Hạnh chào đón nó nồng nhiệt lắm. Tiếc rằng chị đi học chưa về! Chán quá, ở thêm lúc nữa. Nó chào Bác và chị Ngọc đi về. Trên đường về nghĩ mà tiếc nhưng thôi dù sao còn nhiều thời gian mà. Chiều qua chị chơi , với lại cũng không thân chị Hiền lắm. Trong bữa cơm trưa, 2 bác và chị hỏi rất rất nhiều. Bác hỏi về chuyến đi nó thành thật kể lại. Kể xong chị Hiền lẫn 2 bác ngạc nhiên vì chuyến đi của tôi. Nguyên 1 ngày 2 đêm nó không ăn gì mà vẫn chịu được, giỏi! đúng là giỏi. Tự thấy phục mình quá! Ấy thế mà phiền bác nó gọi về nhà và mắng bố mẹ nó nhưng mọi chuyện qua rồi lên thôi . Bác còn hỏi sao mang gì cả đống lên như kiểu dọn nhà đi vậy. Đồ đó là mọi người gửi cho các bác trong này. Ở miền Bắc cũng có nhiều thứ mà miền Nam không có lắm chứ. Lên đồ mới nhiều, may mà nó không phải vác không thì chắc mệt quá!Xong bữa nó leo lên tầng nằm chơi với chị. 2 chị em tâm sự lúc lâu, nó cũng thấy quý chị. Kể ra nói chuyện cũng hợp nhưng không tự nhiên lắm vì nó còn ngại. Chiều chị Hiền đi học lên chỉ đưa nó tới nhà chị Nga thôi. Chị Nga đi có việc lên 1 lúc nữa mới về. Vậy lên nó vào nhà ngồi coi TV với chị Ngọc. Chị Ngọc năm đó mới học lớp 3 thôi nhưng nó phải gọi bằng chị vì nhà họ hàng mà. 2 chị em nói chuyện tào lao trên tầng rồi coi hoạt hình Tom and Jeny. Nhiều hoạt hình khác nữa vui lắm, được 1 lúc chị Nga về. Lâu không được nhìn thấy chị, giờ nhìn trông chị lớn và xinh hơn nhiều

- Anh lên từ khi nào vậy?

- Em mới. Hồi trưa em qua mà chị đi học. Lên giờ qua chơi chị, chị Hiền đi học rồi.

Mới gặp chị nó đã diễn giải cả tràng ra cho khỏi nói nhiều. Giành thời gian nói cái khác nữa chứ. Mấy chị em cười cười nói nói cả hồi không hết chuyện. Bác Huệ gọi chị Nga xuống coi cửa hàng bác đi có việc thế là nó theo ra luôn. Rồi 2 chị em lại ngồi tán với nhau, nó ngồi kể cho chị nghe những chuyện ở nhà ở trường. Thỉnh thoảng nói còn làm động tác khua chân múa tay cho thêm sinh động. Mải kể không để ý gì cả, người ta nhìn nó cười híp mắt mà lắc đầu. Em nó lại ngây thơ nữa rồi, cứ gặp người hợp cạ là y rằng nói không cần để ý đến xung quanh. Tào lao tào lao hồi dài, ôi! Khát nước, uống nước đã nói khô cả họng. Lòng vòng kiếm nước xong nó lại quay ra tán với chị nhưng được lúc chị hỏi nó

- Thế hôm nay em ngủ ở nhà bác Hạnh hả?

- Thôi! Em qua ngủ với chị cho vui

- Ừ! Thế phải xin bác đi

- Chút chị em mình qua kêu bác 1 câu

Đấy xong. Chắc 2 bác cũng hiểu là nó lâu ngày gặp chị lên muốn ở nhà chị lên cũng không ý kiến. Qua nhà nó lấy luôn túi sấu cho chị. Chị nhớ sấu lắm ở miềm Nam làm gì có sấu. Lúc nó ôm cho chị, đi ngang qua mấy bà bán thịt, bà hỏi quả gì làm nó tròn xoe mắt mà nhìn. Cái gì? Quả sấu mà bà cũng không biết hay sao? Bà kêu nó cho bà nhìn thử , nó đưa bà 3 quả rồi tiếp tục theo dõi phản ứng còn chị Nga thì đứng cạnh giải thích lẫn thuyết minh. Cầm quả sấu trên tay bà ngắm ngía rồi kêu cho bà mấy quả nấu canh nhé! Ơ hơ! Nó thấy bà ngắn mãi thì cười thầm chứ không dám thể hiện ra bên ngoài. Quả sấu nó hình tròn màu xanh nhỏ bằng ngón tay cái bà quay nó lên rồi quay nó xuống cũng như nhau mà! Sao bà nhìn zữ zậy. Nó quay qua chị cười rồi nhìn tiếp. Lúc sau đã có canh sấu rồi nhé! Chị khéo lắm nấu ăn cũng ngon nữa. Sau bữa tối 2 chị em qua nhà chơi, nhà chị có 2 nhà. 1 nhà thì bố mẹ chị ở 1 nhà chị và chị Ngọc ở. Thoáng quá đó! Con đường dẫn đến phòng của chị nhỏ nhưng rất thoáng . Tới phòng, chị mở cửa còn tôi cầm đồ đứng phía sau cùng chị Ngọc. Trong nhà nhìn thích thật! Mọi thứ được chị trang trí 1 cách hài hoà. Trên bàn những quyển sách được xếp ngăn lắp bên cạnh là lọ hoa chị làm xinh lắm. Nhìn qua căn phòng nó bước tới cạnh giường bỏ đồ xuống cầm con gấu bông to đùng của chị mà ôm. Miệng cười không ngớt

- Phòng chị đẹp!

Chị không nói chị cười hì rồi quay ra dọn dẹp 1 số thứ. Nó và chị Ngọc ngồi chơi với nhau được lúc thì chị vào. Nhưng hôm nay chị Ngọc sẽ ngủ bên nhà kia còn nó ngủ cùng chị. Chị em lại nằm tâm sự đến khi cơn buồn ngủ kéo tới. Ánh đèn tắt!

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy cũng bớt mệt rồi, quay qua chị đã dậy từ bao giờ. Đang xếp gọn gối chị vô rồi kêu nó thay quần áo chị dẫn đi chơi hôm nay chị được nghỉ. Nó mặc bộ đồ màu đen và khoác thêm chiếc áo thu đông mỏng nhưng không cài khoá. Còn chị mặc 1 chiếc áo hồng chấm bi với quần jean màu xanh đậm thêm 1 đôi giày búp bê nữa. Trông chị xinh lắm! Chị dắt xe máy ra chở nó đi. Nhưng trước đó chị phải qua trường nộp học đã sau đó mới đi ăn sáng. Chị gọi 2 xuất cơm ,1 lần nữa nó tròn mắt mà nhìn bữa cơm sáng. Sao trong Nam người ta toàn ăn sống thế này lại còn ăn cay nữa. Làm sao mà ăn, hơi cay thôi nước mắt nó cũng đã chảy ròng ròng rồi ấy vậy mà nguyên cái bát con đỏ đặc. Định cho nó sặc cay hả? Thịt tái nó ăn không được, quen ăn chín rồi. Sống hay tái đều không ăn được hết. Thôi lỡ rồi đành phải ăn, chị thấy tôi ăn không được định kêu món khác nhưng thôi nó sợ người ta lại nghĩ rằng làm vậy khác nào chê đồ của người ta. Cố mà ăn nhưng tôi ăn cơm không thôi, sống vậy ăn sao được. Chị cười mà nói rằng nó lớn rồi cũng lên học ăn mấy thứ đó nhưng tôi chịu thôi. Không làm được, cơm sáng xong chị dẫn bí đến nhà sách Thủ Đức để chơi. Ở đó có tranh cát và tô tượng vui, 2 chị em chọn đại hình rồi lên tô vẽ. Tác phẩm nghệ thuật của chị và nó cũng khá đẹp trong khi chờ cho khô 2 chị em qua xem sách. Chị nó thì xem ở khu tạp chí khoa học và 1 số loại sách khác còn nó te tởn chạy qua khu truyện tranh thiếu nhi. Hết xem Doremon rồi đến Dorenon bóng chày. Thấy quyển Doremon bóng chày tập 20 nó cầm ngay lên đúng lúc đó cũng có 1 cậu bé chừng lớp 6,7 cầm. 2 đứa tròn mắt nhìn nhau tay vẫn cầm quyển sách.

- Em cho chị đọc trước nhé!

- Chị đọc sau đi, e muốn đọc

- Thôi! Cho chị đọc trước , chị về ngay giờ!

- Hôm nào chị qua sau.

- Um...

Nói zậy còn biết sao, không chấp con nít. Ừ! Đọc đi chị qua chỗ khác xem có gì hay hơn. Đi lúc, à! Truyện cổ tích nè! Hôm bữa đọc nhà bạn chưa hết lên thấy nó cầm ngay lên đọc. Chọn xong chị qua gọi nó, lên lấy tượng rồi chị dẫn nó đến quán trà sữa Apa. Công nhận là ở đó làm ngon nhưng ngọt quá. Trên đường về gặp bạn chị, anh ấy mặc bộ đồ an ninh trông ra dáng lắm. Về đến nhà 2 chị em mua đồ rồi trổ tài làm thức ăn. Chiều chị đi học lên nó ở nhà chơi với chị Ngọc. Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp và suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top