Mưa buồn.

Có một thói quen hễ nghe tiếng cậu bé là chạy lại, hễ thấy bóng cậu bé là đuổi theo của cô bé vẫn không thay đổi...

"Tại sao mình lại thế nhỉ?"

Hum qua cô bé trong bộ váy thiên thần xinh xắn cùng cậu tới bữa tiệc sinh nhật của pạn.

Ai cũng khen cô bé xinh nhưng chỉ có một kẻ nhíu mày, nhăn nhó,... và cũng cái kẻ đó đứng như tượng khi thấy một cô bé lớn hơn 1 tí xuất hiện.

Và bỏ cô bé một mình ngơ ngác trong vuổi tiệc... Để về sớm,... không nói lời nào.

...

- Tại sao lại bỏ mình về trước?

- Vì thix.

- Tại sao hok nói với mình một câu rồi mới về!

- Mất công.

- Thôi không sao! Cô bé cười vì thấy cái nhíu mày của cậu bé.

- Lần sau nhớ nói mình một tiếng không mình sẽ giận đấy!!

Rồi cầm tay cậu kéo đi.

Hai cái bóng nhỏ xíu bước đi trong nắng...

"Đồ ngox nếu có lần sau mình sẽ học cách ghét cậu đấy."

Lại một buổi tiệc sinh nhật...

-Chúc mừng cậu!!

Happy birthday!!! Cô bé trong bộ váy hồng xinh xắn đưa một hộp quà cho cậu bé và cười thật tươi.

- Cảm ơn.

Cụt ngủn và lại quay đi.

Cô bé nhìn theo, ánh mắt thoáng buồn.

Cậu bé mở mẩu giấy ra:

"Hum nay buổi tập bóng của cậu kết thúc lúc 3h phải không? Mình chờ cậu ở cổng trường bên trái nhé!"

"Ngox ngếch!" Vò mẩu giấy lại, cậu bé ném đi.

...

2h30, buổi tập bóng kết thúc.

3h, cả trường tan học.

Có một cô bé đứng chờ ở cổng trường bên trái.

"Lát nữa mình sẽ đưa cho cậu ấy chiếc bánh đầu tay mà mình phải mất cả đêm hum qua để làm."

"Sao lâu thế nhỉ?" Cổng trường vắng dần.

"Hay buổi tập kết thúc muộn?" 30 phút sau, và người ra trường chỉ còn lẻ tẻ.

"Hay mình đi tìm. Nhưng lỡ cậu ấy ra oy hok thấy mình thì sao?"

"Hay cậu ấy về trước" Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua nhưng cô bé phẩy tay xua đi như xua một con ruồi phiền nhiễu" Chắc hok có đâu! Hum trước đã nói với cậu ấy là mình sẽ giận muk."...

Và cứ đứng đợi... Rồi những hạt mưa đầu tiên rơi..."Chờ tí nữa, chắc cậu ấy sắp ra oy."

- Này cháu bé, mưa oy. Sao tan học lâu oy muk cháu vẫn chưa về?

- Cháu đang đợi pạn ạ.

- Pạn cháu có lẽ về oy.

- Hok có đâu, pạn ấy chưa về đâu ạ.

Và cứ chờ...

...

Hắt xì...hắt xì...hắt xì...

"Sao lâu thế nhỉ?"

"Hay mình kiếm chỗ trú mưa? Muk thui, nhỡ cậu ấy ra không thấy thì sao?"

Và cứ thế chờ...

Mưa và mưa...

....

"Con nhóc đó chưa về. Nó muk về thì đã đi tìm mình oy. Muk thui, kệ nó"

"Vẫn chưa về. Mà sao mình lại đứng trước cổng nhà con bé nhỉ. Cổng khóa trái. Chứng tỏ nó chưa về."

"Mưa oy, chắc nó tự bix về thui."

"Hay nó tới nhà pạn chơi. Chắc thế!"

"Chắc rồi"

...

5h30.

Cậu bé cầm cái dù. Trong cơn mưa, có một cô bé đang đứng dựa lưng vào một cái cổng bên trái, ướt nhẹp và đang run...

- Này ngox.

Cô bé ngẩng lên.

- Cậu lại bỏ mình về trước.

- Đúng thế. Nhưng thay vì một tiếng uhm hay một tiếng đúng đơn giản, cậu bé lại im lặng. Chính cậu cũng hok hỉu sao bản thân mình lại thế. Do ánh mắt cô bé chăng, buồn bã.

- Tại sao hok nói muk về trước?

- Mất công. Dù này. Cậu bé đưa cô bé cái dù.

- Mất công tới thế sao?

Và cô bé lại cười. Nhưng không cầm tay cậu bé kéo đi như những lần trước mà một mình quay đi.

- Mình ghét cậu.

Trong cơn mưa, một cái bóng bước đi lẻ loi.

Đêm hum đó cô bé nhập viện lúc 9h30 tối. Mẹ cô bé về và phát hiện cô bé đang nằm mê man trên giường.

...

Trong cơn hôn mê, cô bé hok bix ai đó lấy bàn tay bé xíu nắm bàn tay bé xíu của cô bé và nói lời xin lỗi cả trăm ngàn lần...

"Đừng ghét mình bằng cách đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top