Mẹ

Những hạt mưa rơi xuống trên con phố không một bóng người, giữa không gian tĩnh lặng, buồn bã, lạnh lẽo, ngày càng nhanh, càng lạnh gợi lại biết bao nhiêu kỉ niệm.
"Tôi ghét mưa."
"Cuối cùng cũng về đến nhà, ấm quá~~"
cạch...cạch...
"Mẹ về rồi đây. Ủa, thằng Tuấn đâu rồi?"
Tôi chạy lại chụp bàn tay mẹ, bàn tay chai sạn ngày đêm làm việc chăm sóc cho tôi.
"Mẹ có mua bánh mà con thích nè."
"Dạ, mẹ vô ngồi nghĩ đi ướt hết rồi."
"Từ nay mẹ đừng đi làm nữa, để con nuôi mẹ cho." Mẹ tôi cười, không nói gì cả.
Tôi vào bếp lấy thức ăn ra nấu 1 bữa cho mẹ ăn, mỗi ngày được sống cùng mẹ là tôi vui lắm rồi. Đây là bữa ăn đầu tiên tôi nấu cho mẹ đấy. Nhớ lại hồi xưa còn bé, tôi rất hay đi quậy phá làng xóm, ai cũng biết. Làm mẹ ngày nào cũng lo lắng cho mình, đi học thì điểm kém, ba tôi mất sớm nên mẹ phải đi làm nuôi 2 mẹ con. Bây giờ tôi đã lớn, suy nghĩ chín chắn hơn rồi, có thể nuôi mẹ của mình rồi.
"Xong rồi." Tôi mang thức ăn ra bàn.
"Mẹ ăn cơm đi, đây là món mẹ thích nhất đó."
Giọt nước mắt tôi rơi xuống bàn, hình bóng mẹ tôi dần biến mất. Cuối cùng, tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ.
Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ, hãy nhớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan