Oneshort

"Yêu Xa là một chặng đường dài" nhưng hai ta luôn nghĩ về nhau,yêu xa không còn là trở ngại.

.Ánh Sáng Ban Mai rọi qua khung cửa, bên ngoài trời vẫn đang lất phất vài Hạt Mưa.

.Tiếng thầy giáo cùng tiến bạn bè thảo luận xôn xao đánh thức cơn ngây người của cậu,Boston hôm nay lại đón chào một cơn mưa bụi.

. Tiếng chuông "reng" reo lên, tiếng Gấp sách vở cùng tiếng thầy giáo nói một loạt ngôn ngữ bằng tiếng Anh dặn dò lớp các thứ rồi cũng ôm giáo án hướng cửa lớp đi ra.

. Vương Nguyên,Cậu cũng đứng dậy sắp xếp sách ở trên bàn, cầm lên rồi cũng nhẹ nhàng bước đi khỏi lớp.

. Đứng trên hành lang trường,nhờ mái hiên mà che không cho những hạt mưa chạm đến cậu ,mưa càng ngày càng lớn.

. Hôm nay cậu lại quên mang dù.

. Nhìn ngoài đường người chạy, người cầm ô từ từ bước đi, vội vã có, chậm rãi có, không khí cũng không quá tệ,ít nhất Bây giờ cậu chỉ có một mình đứng trên hành lang trường vắng tanh này.

. Hít vào một hơi,ngồi lên một cái ghế nhỏ được đặt trên hành lang ,dù gì cũng còn sớm,ngồi chờ trời mưa tạnh chắc không sao.

. Ngồi trên ghế, lục túi áo khoác Tìm điện thoại,chiếc điện thoại được nhét khá sâu trong túi áo, vừa mở nguồn hình ảnh chàng thiếu niên với Hai chiếc răng khểnh đang mỉm cười đập vào mắt,bất giác trong lòng cậu ấm lên rồi cũng mỉm cười theo.

. Ngoài trời cứ mưa, cậu lại nhớ nhà, Nhớ những tiểu trôi nhỏ, nhớ các tỷ tỷ yêu quý Hai cậu bé Khải Nguyên,nhớ nhất là tên ngốc suốt ngày lải nhải,nào là "em không được ăn, nó không tốt", "Em ăn nhiều vào ốm lắm rồi đó nhóc"," bệnh rồi,chẳng bao giờ nghe anh cả"," sáng anh bảo có mưa sao không cầm ô theo,lại bệnh nữa cho xem"," bảo bối uống thuốc nào" rất nhiều rất nhiều, anh ấy thật rất chiều chuộng cậu.

. Mi mắt hơi cụp xuống lòng không khỏi buồn mang mác,Vương Tuấn Khải xấu xa, em nhớ anh.

. Mưa càng lúc ,càng lớn ,hít một hơi, cất điện thoại lại vào túi ôm sách thật chặt đang định với người chạy vào màng mưa thì trong túi áo điện thoại lại reo, lùi lại vài bước, lục túi,lấy điện thoại xem, màng hình hiện rõ hai chữ "Lão Vương" Cậu khẽ nhăn mày, bên cậu hiện tại đã 12 giờ Gần một giờ tức là Trung Quốc hiện tại đang đêm khuya tên ngốc Vương Tuấn Khải kia khuya như vậy không ngủ lại gọi cho cậu.

. "Lão vương Sao giờ này chưa ngủ" 

.trong lòng thì mắng nhưng nào dám mắng,nhẹ nhàng nghe máy giọng nói cũng mềm dẻo mà đáp lại người bên kia.

. Đầu dây bên kia mỉm cười,thật sự Hắn biết cậu đang tức giận nhưng vẫn cố tình điềm tĩnh nhẹ nhàng hỏi hắn.

. "Quỷ nhỏ "Lão Vương" Anh thật sự già rồi đêm khuya vì nhớ ai đó mà không ngủ được a."

." Thật sự xạo nghe giọng anh mệt mỏi như vậy"

. Nghe tiếng Hắn Khàn khàn, cậu như tưởng tượng ra cảnh tên già nào đó vì một ngày làm việc mệt mỏi mà đêm khuya không nghỉ ngơi lại gọi cho cậu.

. "không có mệt a, tại gió với mưa thôi Anh không mệt mỏi"

.Mưa?gió?vương tuấn khải đang ở đâu vào đêm khuya thế này? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu ,cậu lập tức hỏi anh

. "Anh đang ở đâu?"

." Anh đang ở ngoài ban công nhà Nha, tiểu qủy ,không được ghen bậy bạ" kèm theo là icon cốc đầu

. Cười một cái, cậu cùng anh nói thêm vài câu rồi tạm biệt.

.Ngoài trời vẫn mưa,Boston mưa, Trung Quốc cũng mưa, hít một hơi thật sâu nhắm mắt lấy đà chạy vào làn Mưa.

. BỤP 

. Sách trên tay rớt xuống,nhăn mày,giật lùi ra sau ,Hình như cậu đâm vào ai đó rồi .

.vội vàng định nói xin lỗi,nhưng vừa ngước mặt lên nhìn thấy người trước mặt cậu như đứng hình, tim như vỡ òa,người trước mắt,nhìn cậu,ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, lặp tức giang tay,chỉ chờ có như vậy cậu liền ôm chầm lấy anh cây dù cầm trên tay cũng vì lực đạo ôm của cậu mà sắp rơi, không khí xung quanh như cảm động mà mưa cũng như mỉm cười  tạnh dần chỉ còn lại khung cảnh lãng mạn dưới màn mưa bụi.

.Buông Vương Nguyên ra anh khẽ mắng "tiểu quỷ Em không mang dù"

.không quan tâm đến câu nói của anh, Vương Nguyên đã đã dồn dập hỏi

."Tại sao anh ở đây?

." anh có lịch trình ở đây?"

."Anh làm gì ở đây vậy?"

."Vương Tuấn Khải,mau trả lời em...."

. Vương Tuấn Khải vẫn mỉm cười, cầm tay Tên Nhóc vẫn đang nói không ngớt,Tên Nhóc này không định để Vương Tuấn Khải tôi trả lời,thật là đáng yêu, cậu nhóc đáng yêu của tôi, tôi yêu em.

. Trên con đường,hình ảnh hai người tựa như bức tranh,đẹp đến không ai muốn phá vỡ. Loáng thoáng trong màng mưa có thể nghe thấy.

"Vương Tuấn Khải,em yêu anh"

"Anh yêu em nhiều hơn"

"Em yêu anh nhiều nhiều hơn"

 . Tiếng cười đùa hạnh phúc cứ như vậy,mà hòa vào không khí tươi mát của Boston.

. Yêu xa thì sao,chỉ cần cậu có anh,anh có cậu,chỉ cần cậu vẫn còn nói "em yêu anh",anh vẫn còn nói"anh yêu em" như vậy là đủ hạnh phúc.
___________

Mai là sinh nhật Bảo Bối nhỏ Vương Nguyên rồi,chúc bé luôn hạnh phúc,luôn thành công,chúc em tất cả♡
Chúc các bạn đọc vui vẻ^^
Nhớ cho nhận xét và ☆ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan