3

Hyuk nằm sõng soài dưới đất, ôm chiếc khăn cùng bức thư Hanbin gửi tới qua đường bưu điện .Vừa ôm vừa khóc ,khắp phòng của hắn trông thật bừa bộn .Giấy sách túng tóe khắp nơi ,cốc thủy tinh cũng vừa mới bị chủ nhân kích động mà ném xuống .Nhưng một bông hoa vẫn tỏa sáng trong bức ảnh đặt trên bàn .

Không khí trong phòng ảm đạm mùi khăn giấy trộn cùng nước mắt .

Hắn chẳng vội xé phong thư chỉ cần nhìn cách mà nó được gửi tới hắn đã hiểu được 1 phần vấn đề rôi. Chiếc khăn được hắn ôm chặt ,nằm trên chiếc giường bông thoải mái nhưng lại không thoải mái .

Khóc mãi ,khăn trắng tinh cũng chẳng còn màu sắc vốn có ,ngấm phân nửa là sự nhớ nhung , hối hận .

Hắn xé thư rồi ,nhưng đọc được một nửa lại lấy bật lửa thiêu rụi .
"Anh nói anh cũng yêu em mà !"

Hắn nhốt mình trong phòng cũng là điều quen thuộc với bố mẹ hắn .Căn bệnh này chính hắn lúc nào cũng quyết định tự gồng mình mà gánh chịu .Phòng này cũng chỉ là phòng xả hết cơn điên rồ của hắn thôi .Mà không phải "cũng chỉ " .

Nó còn là nơi hắn cất giữ những tấm ảnh chụp lén lúc Hanbin đang hùng hục làm bài tập giúp ,hay lúc hối hả chạy về phía cổng trường để không bị hắn chửi .

Còn là nơi ...

...

10 năm sau .

Hanbin đã thành công thực sự trên kinh doanh bên Ý . Bên cạch cậu luôn là sự hỗ trợ hết sức của bố mẹ .Cũng may sau khi xong đại học được hỗ trợ lập công ty riêng .Cậu vì cái tài vốn có mà cậu vực lên cạnh tranh được với các công ty tiếng sẵn .Họ cũng từ đó mà ngưỡng mộ sẵn sàng kết hợp tạo sản phẩm .

Hôm nay vừa kết thúc một buổi họp báo cậu mệt mỏi đi về nhà . Căn nhà vẫn tiếng nhộn nhịp vốn có .

Trong lúc ăn cơm mẹ cậu bỗng đề xuất về việc về Hàn Quốc nghỉ dưỡng một chút .Cậu mắt lóe sáng ,chấp nhận ngay đề nghị đó .

Máy bay vừa hạ cánh ,họ thuê tạm một biệt thự gần biển .

Hanbin hôm nay đi gặp lại Koo Bon Hyuk .Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn trẻ trung như thuở nào. Nước mắt cậu rơi xuống thấm xuống nền đất tại khu nghĩa trang khuya vắng .

"Nếu như bây giờ em còn sống ,thì chắc em đang ôm anh thật chặt rồi nhỉ ?"

"Rồi nói em rất nhớ anh ..nhưng em làm gì đợi được lâu như vậy ,thế mà anh lại không n-nhận r-ra sớm-m "

Cậu khóc lấc lên từng hồi .Thân xác như muốn nhập vào tâm bia có in bức ảnh đen trắng kia ,muốn luồn tay vào đó mà ôm lấy thân ảnh quen thuộc ,10 năm vẫn còn nhớ .

"Em không đợi anh "

"Đúng là cái đồ xấu tính "

Đôi mắt xưng húp ,chẳng thể nhìn rõ mọi vật .Vậy mà khi nhìn tấm bia gương mặt hắn lại hiện rõ trong tâm trí cậu đến vậy .

Cơn mưa ùa xuống như cũng đồng lòng với số phận nghiệt ngã của đôi trai lứa yêu nhau nhưng không thể đến với nhau .

Dưới cơn mưa là chàng từng ghét một chàng trai mình yêu .
Dưới đám mồ là một thi thể từng yêu một người mình từng ghét .

"Nếu có kiếp sau ,em đừng nói lời yêu muộn màng thế nhé" Cậu tựa đầu bên bia mộ thủ thỉ

Cái xác thoi thóp chẳng đau lòng , tim vẫn còn đập lại quặng thắt .

Rốt cuộc người thảm hại lại là Koo Bon Hyuk.

"Hyukie ! Lần đầu tiên anh gọi em vậy nhỉ ? Nhưng em có nghe thấy không? Anh tin là có đấy ! Em vẫn ở đây với anh mà "

"Thì ra em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em ! "

_

Vết máu dài loang trên nền gạch trắng ,chiếc khăn trắng tinh nhuộm màu đỏ chói . Mùi tanh bốc lên sốc thẳng vào tinh thần hắn .Nhưng hắn lại muộn rồi .Giọt nước mắt rơi sau khi hơi thở cuối vừa dứt .

Chính thức cắt đứt mối nhân duyên của cậu và hắn kiếp này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top