1. Gặp lại
Julia Coffee, Berlin, Germani 3p.m August 22sd 2015.
Hạ An rời mắt khỏi màn hình máy tính, khẽ vươn đôi vai mệt mỏi. Ngước nhìn chiếc đồng hồ to tròn cổ kính được treo trên tường, cô giật mình. Hơn ba giờ chiều, cô đã ngồi đây gần sáu tiếng. Hạ An day nhẹ thái dương, vai và lưng đều nhức mỏi. Công việc tại phòng nghiên cứu ngày càng nhiều khiến cô không có một phút nghỉ ngơi. Tưởng cuối tuần được thảnh thơi, ai ngờ lại nhận được mail công việc lúc sáng sớm. Khu nhà mất điện, cô đành ôm máy tính sổ sách ra quán coffee quen thuộc, ấy vậy mà cũng sắp hết ngày. Cả quán chỉ có một vị khách là cô, bên ly cacao đã nguội lạnh, bản nhạc Stay With Me vang lên, giai điệu buồn thầm lặng len lỏi trong không gian, khẽ chạm tới nơi mềm yếu nhất trong tim mỗi người.
Hạ An ngẩn ngơ ngồi nhìn những con số trên màn hình trước mặt, dường như cô đã cạn sức, không còn muốn động tay làm nốt công việc. Năm, mười, mười lăm phút, cô vẫn ngồi yên như vậy, chẳng thể tìm ra một động lực để tiếp tục.
Nhạc trong quán bỗng được chuyển sang bài Waving Flag sôi động. Cô bồi bàn nhỏ nhắn khẽ lắc lư theo điệu nhạc, nhún nhảy từng bước về phía cửa sổ. Ô cửa màu xanh rêu vừa bật mở, gió vội lùa vào thổi tung mái tóc nâu ngắn. Gió vờn qua chùm hoa Lavender tím rịm, mang theo mùi hương ngai ngái đến bàn Hạ An - mùi mưa. Mùi hương quen thuộc này khiến Hạ An như bừng tỉnh, đôi mắt đen thẳm lập tức ngước lên nhìn bầu trời qua ô cửa sổ con con. Năm, mười, mười lăm phút, ánh mắt của cô vẫn chưa rời khỏi mảnh trời đang chuyển màu tối sẫm kia. Cất vội đồ đạc, Hạ An luống cuống đi giày, lục tìm chiếc ô nhỏ bên trong túi xách. Cô chỉ sợ, mình sẽ lỡ mất cơn mưa ngoài kia.
----------------------------------------------------
Quảng trường Potsdamer bỗng chốc được phủ một màn mưa trắng xóa. Từng người vội vã bước mau, bỏ lại những bộn bề phía sau lưng, chỉ mong có thể nhanh về chốn bình yên. Hạ An không giống họ, cô bước từng bước chậm rãi trên quảng trường rộng lớn. Cô thích Berlin mùa này, vì nó khiến cô nhớ Hà Nội da diết. Mưa Hà Nội, nũng nịu và dai dẳng. Hướng ánh mắt về phía xa xăm, cô lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Bao nhiêu ngày tháng dài, thực sự cô cũng không nhớ rõ, mình đã xa nơi ấy bao lâu rồi.
Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt Hạ An. Hai đứa bé gái, chắc chỉ tầm mười hai, mười ba đang bước qua màn mưa tiến về phía cô. Một mái tóc nâu ngắn tinh nghịch, tay cầm mảnh áo mưa giơ cao che chắn cho cả mái tóc dài hiền lành đi bên cạnh. Tóc Ngắn bước từng bước dứt khoát, mang theo vẻ hồn nhiên trong sáng. Tóc Dài tay khẽ vịn lấy dây cặp của Tóc Ngắn, vẻ khép nép dịu dàng. Kí ức như một thước phim quay chậm lướt qua tâm trí Hạ An. Cô khựng lại, cả cơ thể bất chợt run lên. Kia là quá khứ của cô, đúng không? Không kiềm chế được cảm xúc, Hạ An bất giác đi theo hai đứa trẻ. Bước chân vội vã, nước mắt cũng không kìm được, cảnh vật trước mắt thoáng chốc mờ ảo. Bất cẩn, cô va vào một người.
- I'm so sorry..
Ngẩng đầu lên nhìn, Hạ An chợt sững người.
----------------------------------------------------
Hanoi, Vietnam few years ago.
Hà Nội trong Hạ An là một nơi quá đỗi bình yên. Những dãy phố san sát nhau, những giàn thiên lý xanh mát mắt. Nơi ấy là cả tuổi thơ của cô, và của Minh Hà. Nhà chẳng gần nhau, bố mẹ cũng chẳng quen biết trước, chỉ là đi học cùng cấp một, rồi từ đó gắn lấy nhau qua những năm tháng tuổi học trò. Cô tinh nghịch, sôi nổi, luôn là đầu tàu trong các trò nghịch ngợm. Cô ấy thì hiền lành ấm áp, luôn là tấm khiên đỡ che chở trước mặt phụ huynh cho cô. Họ đã ở bên nhau, đã có những kỉ niệm đẹp nhất, đã trao nhau thứ tình cảm thanh thuần nhất mà chẳng ai có thể xen chân vào.
Nhưng thời gian quả thật rất đáng sợ, họ lớn lên, mang theo hoài bão của riêng mình, mang theo cả chút nhỏ nhen ích kỉ, để rồi lỡ đánh rơi thứ tình cảm ngày nào.
----------------------------------------------------
Julia Coffee, Berlin, Germani 4:30 p.m August 22sd 2015.
Quán Coffee vắng khách, hương Lavender phảng phất trong không trung, hòa quyện với mùi mưa len lỏi qua từng dãy bàn. Góc trong cùng của quán có hai vị khách, một quen một lạ. Họ không nhìn nhau, không nói chuyện, chỉ trầm ngâm nhìn vào ly coffee của mình. Minh Hà bất chợt cất lời:
- Không ngờ được gặp lại An ở đây! Cậu.. sao rồi?
Hạ An vuốt mái tóc vương vẫn nước mưa khi nãy chạy vội, khẽ nở nụ cười gượng.
- Mình vẫn vậy!
Không khí giữa hai người lại trở nên tĩnh lặng. Cố nén tiếng thở dài, hai người, theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, vẩn vương mãi chẳng tìm được điểm chung như ngày nào. Ngoài kia mưa rơi ngày một lớn, như trút hết toàn bộ nỗi âu sầu suốt mùa Hạ qua.
Minh Hà nhấp một ngụm coffee, hương vị đắng ngắt thấm vào đầu lưỡi. Hít một hơi sâu, cô khẽ nói:
- Xin lỗi An.. Vì năm đó đã ra đi mà không chào..
"Xin lỗi? Chỉ về việc đấy thôi sao? Còn những chuyện trước đó.." Bao suy nghĩ vụt qua tâm trí Hạ An, bao câu hỏi muốn cất ra mà nghẹn lại ở cuống họng. Chưa kịp nói, cô đã nghe thấy Minh Hà nói tiếp:
- Nhưng tớ vẫn không hiểu, tại sao năm đó cậu lại nổi giận với tớ?
Hạ An nhìn thẳng vào mắt Minh Hà, đôi mắt trong veo quen thuộc, bờ môi cô khẽ mấp máy.
- Không hiểu sao..
----------------------------------------------------
Hanoi, Vietnam October 2011.
Năm nay, trường của Hạ An đột nhiên náo nhiệt hẳn. Học sinh trong trường ai cũng háo hức và tò mò về suất học bổng Singapore do một nhà khuyến học đề ra. Hạ An cũng vậy, cô đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để có thể chạm tay vào chuyến du học kia. Điều kiện dự thi là một bài nghiên cứu khoa học, Hạ An đã tốn rất nhiều công sức vào nó, ngày nào cũng đi sớm, bận tối tăm mặt mũi trên trường, bữa cơm nhà cũng vắng mặt. Điều an ủi và tiếp sức cho cô trong mấy ngày này, chính là sự đồng hành của Minh Hà. Cô ấy luôn ở bên, động viên và giúp đỡ cô, họ vốn vẫn luôn như vậy. Hạ An đã luôn thầm cảm ơn trời khi cho cô gặp được một người bạn như thế, chỉ tiếc là quãng thời gian ấy chẳng kéo dài.
Những tưởng đã nắm chắc chuyến du học trong tay, Hạ An chẳng ngờ hi vọng nhiều rồi sẽ thất vọng nhiều. Bài thuyết trình bị lỗi, dữ liệu bị chỉnh sửa dẫn đến sai sót nghiêm trọng. Cô sững người, hoang mang và sợ hãi. Minh Hà lúc ấy, chẳng ở bên cô!
Giấu mình trên sân thượng, Hạ An khóc như một đứa trẻ. Tủi hờn, cô độc. Điện thoại chợt báo có tin nhắn.
"Bạn nhận được một vid-mess từ số máy 08xxxxxxxx"
Tò mò bấm xem, cô vô cùng kinh ngạc trước những gì mình thấy.
Một bóng người trong phòng chuẩn bị nơi đặt máy tính chứa bài nghiên cứu của cô. Bóng người đó lúi húi bấm máy tính, mái tóc dài che phủ không nhìn rõ mặt. Nhưng cô dù có xa đến mấy vẫn nhận ra, chiếc áo khoác người kia đang mặc. Kiểu áo đó, chính cô và Minh Hà đã cùng nhau mua một đôi, nhân dịp hai người vừa tròn mười sáu!
Người ta khi vấp ngã hoặc sai lầm, thường đứng lại để nhìn nhận, để không tiếp tục vấp ngã hoặc sai lầm như thế nữa. Nhưng Hạ An thì không, tuổi trẻ thường bồng bột, cô vấp ngã, rồi mù quáng chẳng nhìn lại, cứ thế bước thẳng đến sai lầm tiếp theo.
Cô chẳng suy nghĩ gì, chạy thẳng đến nhà Minh Hà. Minh Hà đón cô bằng một nụ cười chúc mừng, cô lại cho đó là nụ cười giả dối, rồi buông những lời cay nghiệt. Rằng từ giờ đừng đi cạnh nhau nữa, rằng đừng giả dối nữa, rằng..
Tình bạn khi xưa đến rất dễ dàng, lại chỉ cần một lần sai lầm đã vỡ nát.
Sau đó, họ chẳng còn nói với nhau câu nào, Minh Hà cũng chuyển nhà không lời từ biệt. Chỉ có Hạ An vẫn ở đó, chấp chới. Rồi cô gồng mình theo đuổi việc học, dành lấy một suất du học bên Đức, theo cánh chim trời rời xa Hà Nội, buông bỏ lại quá khứ đằng sau.
----------------------------------------------------
Julia Coffee, Berlin, Germani 4:50 p.m August 22sd 2015.
- Hạ An! Cậu sao vậy?
Minh Hà xua xua bàn tay trước mặt Hạ An, giúp cô thoát khỏi những thước phim hồi ức. Hạ An cười gượng, cố kìm nén những giọt nước nơi khóe mắt.
- Mình không sao! Tạnh mưa rồi, chúng ta về thôi!
Họ bước từng bước chậm rãi bên nhau. Hạ An đã không còn dáng vẻ tinh nghịch sôi nổi ngày nào, Minh Hạ cũng chín chắn trưởng thành hơn. Cảnh vật thay đổi, thời gian thay đổi, mỗi người đều thay đổi. Một giọt nước mưa trượt từ tán lá cây, rơi xuống chạm vào gò má Hạ An, lạnh ngắt, phá vỡ lớp vỏ kiên cường mạnh mẽ của cô. Cô đứng lại, đôi vai gầy khẽ run run, đôi mắt được phủ một màn nước mờ ảo.
- Minh Hà! Nói tớ biết, tại sao cậu lại làm vậy?
Minh Hà quay lại nhìn cô bạn từng rất thân, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
- Làm gì cơ? Cậu nói gì tớ không hiểu.
Hạ An chợt hét lên, bao nhiêu tâm tư kìm nén, bao nhiêu nỗi tủi hờn giờ cô mới để lộ ra. Cô rất muốn biết, câu trả lời cho nỗi đau dai dẳng suốt bốn năm qua.
- Đừng giả vờ nữa! Năm đó khi tớ thi, bóng người tóc dài, đó không phải là cậu sao? Tại sao cậu lại làm thế với tớ? Chúng ta là bạn mà..
Như hiểu được điều gì, Minh Hà bước tới nắm lấy đôi vai gầy đang run lên vì những tiếng nấc nghẹn của Hạ An, bàn tay khẽ siết.
- Tóc dài? Cậu đang nói gì vậy? Hôm cậu thi không phải tớ đã cắt tóc ngắn giống cậu rồi sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Nói tớ nghe!
Cắt tóc? Hai từ này như đánh thức Hạ An. Kí ức lại một lần nữa được lục lại. Phải rồi, buổi chiều hôm trước, cô đã cùng Minh Hà đi cắt tóc. Tại sao cô lại quên? Rốt cuộc, cô đã mù quáng để sự hiểu lầm xen vào giữa họ bao nhiêu lâu nay?
Đôi chân Hạ An lảo đảo, chẳng đứng vững nổi. Chợt Minh Hà ôm chặt lấy cô.
- Hạ An, tớ không rõ điều gì đã sảy ra, nhưng với tớ, cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của tớ!
Nước mắt Hạ An không ngừng tuôn, cô biết mình đã đánh mất quá nhiều. Tình bạn đầu đời là tình bạn trong trắng nhất! Cô lại để sự hiểu lầm nhỏ nhen làm rạn nứt nó.
Một tình bạn đẹp, giữa phụ nữ là chuyện không hề dễ dàng. Bởi lẽ lòng tự tôn của phụ nữ rất dễ bị tổn thương vì những điều nhỏ nhặt. Tuổi trẻ của hai người đã bị nứt vỡ một lần, nhưng Hạ An biết, cô sẽ không để nó tiếp tục vỡ. Vì cô đã dám nhìn lại, dám dũng cảm nhìn ra sự sai lầm ngày ấy. Mỗi người đều thay đổi, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Đã có thể không còn là một trong những người yêu thương nhất, nhưng ai bảo không còn là một trong những người quan trọng nhất...?
- Minh Hà, tớ xin lỗi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top