Chap 9

Mở mắt ra Cheer thấy mình vẫn còn sống, nỗi hoảng sợ đã giảm đi một nửa. Thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy với đầu gối đang chảy máu. Vết trầy tuy không sâu nhưng chiếm diện tích, không cẩn thận có thể sẽ để lại sẹo. Điều đó không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là cô phải về nhà xem tình hình của chị.

Bước xuống xe là một chàng thanh niên chừng 23 24 tuổi gì đó, mặc đồ đen, cao to phảng phất nét điển trai lãng tử. Nhìn thấy Cheer khó khăn trong việc di chuyển, cậu ta đến đỡ Cheer dậy cùng lời xin lỗi.

- Xin lỗi chị Cheer, đã làm chị hoảng sợ, em chỉ muốn đuổi theo chị thôi. Công nhận chị chạy nhanh thật. Để em đỡ chị lên xe.

- Cậu là ai?-Cheer từ chối sự giúp đỡ khi không biết người trước mặt cô là ai.

- Em được giao nhiệm vụ đưa chị về nhà.

- Vậy nhanh đi.

- Dạ, được được.

Cậu thanh niên nhỏ hơn Cheer vài tuổi bị cuốn theo hành động vội vàng của Cheer. Hấp tấp dẫn Cheer vào xe, hấp tấp ngồi vào ghế lái. Xe bắt đầu lăn bánh tiếp tục trong đêm. Không gian trong xe thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

- Này cậu có thể lái nhanh và tập trung được không? Tôi đang rất vội.

Cheer lớn tiếng khi thấy chàng trai đưa tay định mở nhạc hay radio gì đó.

Xe dừng trước cổng, Cheer cảm ơn rồi cà nhắc, khập khiễng chân thấp chân cao vào nhà.

- Cheer, chân con sao vậy?-Chị Mon lo lắng hỏi

- Dạ, trầy chút thôi, chị Ann sao rồi dì.-Mắt Cheer luôn hướng về căn phòng của chị.

- Khi nãy đã tỉnh lại, còn hoảng loạn, mệt và đuối sức nên bà chủ ngủ rồi.

- Sao chị ấy bị té vậy ạ?-Cheer thắc mắc.

- Dì cũng không rõ, dì ở trong nhà, khi ra gọi bà chủ vô ngủ mới phát hiện bà ấy nổi trên mặt nước. Dì không bị còn hoảng hồn huống gì bà chủ.

- Chị ấy sợ nước còn ra hồ bơi làm gì vậy không biết?

Cheer định lên phòng với Ann thì bị chị Mon ngăn lại.

- Thôi để dì rửa vết thương cho con rồi hẵng lên.

Nghe lời chị Mon, Cheer chăm sóc vết thương của mình thật tốt. Cô phải khỏe mạnh, cô khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho chị.

Bước đến bên giường, ngắm nhìn cái người mà cô cố tình tránh né cả tuần nay. Chị đã ốm đi trông thấy, gương mặt xanh xao, tái nhợt. Dưới ánh đèn ngủ Cheer thấy rõ xương gò má chị nhô lên cao. Cheer cảm thấy thật xót xa, khó chịu nơi con tim.

- a…a…A…A…

Âm thanh phát ra từ Ann, nhỏ rồi lớn dần, mồ hôi tươm đầy người. Cheer dùng khăn lau cho chị. Dường như Ann gặp ác mộng. Tay chân chị quơ lung tung trong không trung như đang vùng vẫy.

- Chị ơi, em Cheer này, chị có nghe em nói không?

Cheer nắm tay Ann lại, như chụp được cái phao, Ann báu chặt lấy Cheer không buông.

- Á Á Á Á…..

Ngồi bật dậy, nhìn thấy Cheer bên cạnh chị liền ôm chầm lấy Cheer khóc nức nở.

- Tôi…tôi…khó thở…-Ann thở hổn hển khi nói.

Cheer vuốt ve tấm lưng bé nhỏ an ủi, xoa dịu nỗi hoảng sợ trong chị.

- Chị bình tĩnh đi có em ở đây rồi.

- Mẹ không thương tôi, mẹ ghét tôi, nhìn thấy tôi rơi xuống nước nhưng không mảy may quan tâm, không cứu tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy trước ánh mắt ghẻ lạnh của mẹ. Lực hút kéo tôi xuống, tôi ngoi lên, rồi nó lại kéo tôi xuống. Tôi không thể thở, nước tràn vào đầy miệng và rồi tôi chìm dần xuống đáy hồ. Rất lạnh, rất lạnh. Tôi mất đi ý thức và thôi không vùng vẫy. Trước mắt tôi thấy một đường hầm tăm tối, rất tối. Bóng tối khiến tay chân tôi tê liệt. Và rồi tôi không thể nhìn thấy gì ngoài không gian tăm tối. Cảm giác lúc nãy cũng như vậy. Không có ánh sáng, không có mặt trời, không có ngôi sao, không có em và thậm chí việc tôi chết đi cũng không có ý nghĩa gì cả. Có phải không? Có phải tôi đã chết rồi không? Có phải sứ giả của địa ngục đến đón tôi đi không?-Ann ôm chặt lấy lưng Cheer, nói trong cơn hoảng loạn.

Kéo Ann ra khỏi người mình, Cheer ôn nhu lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, vén lại mái tóc rối bời, vuốt ve đôi môi khô khốc và dừng lại ở đó. Hai tay Cheer nâng gương mặt Ann lên nhìn thẳng vào mắt chị. Một giây…hai giây…ba giây đến khi nghe rõ từng nhịp đập nơi tim mình. Cheer đưa mặt tiến gần đến mặt chị, môi chạm nhẹ lên trán. Nụ hôn chậm rãi rồi lướt nhẹ xuống sống mũi thẳng tấp. Di chuyển đến má và môi là điểm dừng chân lâu nhất. Áp chặt môi mình lên môi chị, Cheer giữ yên để lắng nghe nhịp tim của cả hai. Cảm nhận hơi thở ấm áp và sự bối rối của chị. Cheer muốn thể hiện tình cảm cũng như cho chị biết cô trân trọng chị như thế nào.

Một nụ hôn đong đầy tình yêu của hai trái tim đang đập loạn nhịp vì nhau. Không quá nồng nàn, vội vã. Nhẹ nhàng và lắng đọng là những gì Cheer muốn chị cảm nhận được. Luyến tiếc rời khỏi môi chị, vành tai Cheer đã ửng đỏ lên. Tay xoa xoa vai chị và điều chỉnh lại nhịp thở, mỉm cười với chị.

- Chị biết mình còn sống rồi đấy.

Ann không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Cheer, chị sợ tất cả những gì diễn ra khi nãy chỉ là mơ.

- Chị ngủ đi nhé, không có chuyện gì nữa đâu, em sẽ bên cạnh chị.

Ann nằm xuống giường, tay vẫn ôm và kéo Cheer nằm xuống cùng. Tay Cheer vẫn tiếp tục xoa lưng giúp Ann dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hơi thở chị đã trở nên đều đặn, lông mày cũng đã tự động giãn ra. Cheer thả lỏng đôi tay để chị thoải mái hơn. Nhưng dường như chị cảm nhận được, ôm Cheer chặt hơn, không muốn giữa hai người có bất kỳ khoảng cách nào.

Nghe được câu chuyện quá khứ của Ann, dù chỉ một phần nhỏ thôi Cheer đã đau lòng, xót xa khôn xiết. Không biết chị đã phải tự mình vượt qua những chuyện gì, tự ngã rồi đứng lên như thế nào. Cheer trách bản thân đã lạnh lùng, vô tâm với chị mấy ngày qua. Nếu có cô bên cạnh có lẽ chị sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.

Thời gian qua Cheer quá sợ hãi, quá nhút nhát với những cái được cho là giới hạn nên không dám bước đến nắm lấy tay chị, nắm giữ người quan trọng nhất với cô.

Đời người chỉ được sống một lần, cô sẽ sống đúng với cảm xúc, đúng với trái tim của mình. Sẽ không để chị phải khóc, phải đau lòng như ngày hôm nay. Cheer sai lầm nhưng cô không bi quan, cô sẽ sửa sai. Qua chuyện này giúp Cheer hiểu được rằng Cheer cần chị như thế nào, yêu chị nhiều ra sao và muốn che chở cho chị cả đời. Mỗi một giai đoạn thăng trầm trong đời đều giúp ta đứng vững và trưởng thành hơn khi bước tiếp chặng đường còn lại.

Ann thức dậy trước Cheer, từ ngày Cheer không về nhà Ann luôn ngủ muộn thức sớm. Khớp với đồng hồ sinh học hằng ngày của Cheer. Ngắm nhìn cái người trước mặt đang ôm chị trong vòng tay, ghét chết đi được. Bỏ chị ở nhà, làm lơ chị rồi về ôm như không có chuyện gì xảy ra. Ann thẳng tay thẳng chân đạp Cheer xuống giường.

- ÂY DA…ĐAU QUÁ…CHUYỆN GÌ VẬY?

Tất cả dây thần kinh tỉnh giấc, mặt ngáo ngơ chưa rõ sự tình ngó xung quanh. Quay sang nhìn chị như muốn nghe mọi chuyện từ chị.

- Nhìn cái gì?

Ann nghênh mặt với Cheer, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

- Chị…chị-Cheer nắm tay kéo Ann lại.

- Không có chị em gì ở đây, buông ra, ai cho động vào người tôi.

Ann không còn dịu dàng yếu đuối, chỉ mới có một đêm mọi chuyện chuyển hướng 180 độ. Cheer còn chưa bắt kịp được tình hình. Bị ánh mắt liếc xéo của Ann làm cho những gì muốn nói với chị trốn chạy đi đâu mất. Buồn bã buông cánh tay chị ra để chị đi. Đứng ngoài cửa phòng Cheer nói vọng vào.

- Chị chưa khỏe hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.

Cánh cửa mở ra, Cheer giả vờ té lên người chị để làm lành nhưng mọi chuyện không đi theo chiều cô muốn. Ann nhanh nhẹn tránh sang một bên. Cheer chụp ếch trong phòng tắm, động vết thương ở chân chảy máu. Lúc này Ann mới biết Cheer bị thương, chị đưa tay kéo Cheer đứng dậy.

- Đi làm hay nghỉ là chuyện của tôi, đừng có xía vô. Đi chuẩn bị đồ cho tôi đi.

- Chị nghe em nói này.-Cheer nhanh tay ôm chặt lấy Ann từ phía sau thì thầm.

- Cảm ơn em đã cho tôi biết tôi nên dừng lại ở đâu.

Ann vùng vẫy gỡ tay, xua đuổi Cheer ra ngoài đóng cửa lại.

- Khoảng trống em bỏ lại cho tôi, không ai có thể bù đắp ngoài em. Cảm giác chờ đợi, hy vọng khiến tôi trở nên bất an. Vô tình tôi trở nên mong manh, dễ vỡ đánh mất đi sự mạnh mẽ của mình. Nhờ sự cố té nước ngày hôm qua tôi mới chợt nhớ ra rằng tôi phải mạnh mẽ để chống chội lại tất cả. Em đối với tôi như thế nào tôi sẽ trả lại gấp đôi cho bỏ ghét.

Ann lầm bầm một mình, cho rằng Cheer đã xuống nhà. Vẫn còn đợi chị bên ngoài Cheer đã nghe tất cả những gì Ann độc thoại. Nụ cười trở lại trên môi vì cô biết chị chỉ đang giận. Chị vẫn còn tình cảm với cô. Tâm trạng vui vẻ Cheer xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho chị.

- Con bị sao sáng giờ vậy Cheer? Chân thì chảy máu mà miệng cứ tủm tỉm.-Chị Mon sờ trán Cheer xem cô có bị làm sao không.

- Dạ con không sao ạ.-Khóe môi co lại, Cheer kìm nén cảm xúc, không nên để người khác nhìn thấy.

- Con cẩn thận cái chân đó nhe. Ngay đầu gối, di chuyển nhiều, lâu lành coi chừng để lại sẹo. Con gái mà chân có sẹo, mặc váy sẽ không đẹp.

Ann từ trên phòng đi xuống đã nghe tất cả. Chị quan sát xem chân Cheer có nặng không. Muốn hỏi nguyên nhân cái chân nhưng trong lòng còn giận, chị không thèm hỏi.

Cheer kéo ghế cho Ann ngồi xuống rồi về phòng thay đồ.

Trước mặt Ann là món trứng, không sống cũng không chín lắm, rất vừa ý chị. Nhoẽm miệng cười cầm bánh mì lên ăn.
Đợi Cheer đi khuất Ann quay sang hỏi chị Mon.

- Chị Mon, Cheer có nói với chị sao cái chân bị vậy không?

- Dạ Cheer nói bị té ạ.-Chị Mon ngưng lau chùi trả lời Ann.

- Khi nào?

- Mới tối qua ạ, do gấp chạy về xem tình hình bà nên bất cẩn vấp té.

Ann quay lại ăn tiếp bữa sáng, vừa ăn vừa cười một mình. Vui vẻ đắc ý Ann ăn hết phần ăn mà thường ngày chị hay bỏ mứa.

" Đáng tội em lắm, ông trời đã thay tôi trừng phạt em vì cái tội lơ tôi đó ".

Cheer mở cửa xe sẵn chờ Ann. Chị đi ra với gương mặt lạnh lùng woman mọi ngày khi ở công ty, bơ Cheer, không thèm nhìn lấy cô. Đỡ Ann lên xe Cheer nhanh chóng chạy qua ghế bên cạnh.

- Mấy ngày trước đi bằng gì thì đi bằng đó đi. Xe tôi không có chỗ trống dành cho mấy người chảnh chọe đâu. Mike à, chạy đi.-Hất mặt về phía trước, Ann ra lệnh cho Mike.

- Xem cái thái độ, ai mới là người chảnh chọe.-Cheer hỉnh mũi lên nói xấu chị.

Khi chị níu kéo thì chảnh chọe từ chối chị hả, chị cho đi bộ làm gì được chị. Hôm qua hôn chị rồi, thử dám gọi tên Ken đến đón coi, không giết người không phải là chị.

Lê cái chân đau đi được một đoạn, thấy xe của Ann đậu bên đường. Cheer đứng lại cười không thấy mặt trời. Cheer phát hiện cô cười nhiều hơn khi ở bên chị.

Nụ cười là phương tiện nhanh nhất để bước vào trái tim một ai đó. Ann nhìn thấy lòng liền mềm lại. Là Ann kêu Mike dừng lại đợi Cheer. Giận thì giận, nhưng chân Cheer đang đau như vậy, sao chị nỡ để Cheer đi bộ từ nhà đến công ty.

Giấu nhẹm nụ cười trên môi, Cheer tiếp tục đi. Đi qua xe Ann như thể cô không nhìn thấy. Mike đành phải cho chiếc xe bò theo Cheer.

- Tôi thấy em cười trong gương chiếu hậu rồi nhé. Thấy rồi còn giả bộ gì nữa. Có lên không?-Ann hạ kính xe xuống đưa mặt ra nói với Cheer.

- Ủa chị? Không phải chị đi rồi hả? Mà chị nói em cười về cái gì. Nãy giờ vừa đi em vừa ngắm cảnh, không để ý mình cười lúc nào nữa.-Cheer giả ngây giả ngô.

Lòng tốt bị đem ra trêu chọc, giận không nói nên lời, Ann chỉ muốn xuống xe đánh cho Cheer một trận. Từ bao giờ Cheer láu cá, biết giả nai với chị như vậy.

- Không lên đúng không?-Ann hỏi lại lần cuối.

- Dạ lên, em đâu dám cãi lời chị.

Lên xe ngồi ngay ngắn, Cheer buồn cười nên chỉ dám quay mặt sang cửa. Lúc tức giận trông chị thật đáng yêu, hai má phồng lên phúng phính chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng Cheer không dám, đụng vào chị lúc này có khi mang họa sát thân. Cố tỏ ra bình thường, nhìn qua chị mon men bắt chuyện.

- Nhìn cái gì? Có tin tôi đuổi em xuống không? Đừng tưởng em cười nhạo tôi mà tôi không biết nhé.

- Đâu, em đâu có cười nhạo. Em chỉ thấy chị đáng....

- Thôi trật tự đi, ồn ào quá.

Cheer chưa nói hết câu đã bị Ann cướp lời. Chị đang cay cú việc chị xuống nước, mềm lòng cho lên xe còn ngồi đó cười.

- Mà sáng nay là chị đá em xuống giường hay em tự ngã vậy?

Mike nghe câu nói của Cheer liền nhìn vào gương chiếu hậu hóng hớt. Ann thấy tất cả, ý nghĩ bác bỏ, che giấu chạy nhanh qua đầu. Nhưng rồi nghĩ đến tình cảm của chị là nghiêm túc. Ann nghiêm túc với Cheer, chị không muốn giấu diếm, chỉ là chưa nên nói ra lúc này với mọi người. Mike không phải là ai xa lạ, mặt khác Mike và Mon rất trung thành nên chị cảm thấy thoải mái hơn với sự tò mò của Mike.

- Tôi đạp đó, ai cho em leo lên giường của tôi?-Ann quay qua liếc hái.

- Ơ do chị ôm….

- Á…-tiếng hét hoảng hốt của Ann vang lên

Xe đột ngột lạng sang bên trái, Cheer mặc dù mất đà nhưng tay rất nhanh đã đặt phía sau đầu chị, tránh sự va chạm cho chị. Cả thân người Cheer đè lên nhưng chị không cảm thấy khó thở, ngược lại rất dễ chịu, cảm giác được bảo vệ, được che chở.

Khẽ nhăn mặt vì đầu gối chạm vào chân chị. Ann đẩy Cheer ra lo lắng xem vết thương cho cô rồi quay sang mắng Mike.

- Anh chạy xe kiểu gì vậy hả?

- Dạ tôi xin lỗi.-Mike gật đầu biết lỗi.

- Tháng này trừ 30% lương.

Vì cái tội hóng hớt không tập trung vào lái xe mà ra. Khi không mất 30% lương còn bị la. Mike đau khổ khi nghĩ đến cuối tháng đưa lương cho Mon thiếu 30%, sẽ không yên với Mon. Cheer lên tiếng nói đỡ cho Mike.

- Gì mà 30% dữ vậy chị?

- Em muốn giống vậy luôn không? Ngồi xích qua bên kia. Đừng có lợi dụng thời cơ.

- Em có lợi dụng thời cơ gì đâu.

Cheer yểu xìu ngồi yên, xoay mặt ra cửa, bi ai thầm trách bản thân. Lúc chị mềm yếu, chị nhún nhường bày tỏ thì không biết nắm giữ. Thờ ơ, lãng tránh, không phải là Cheer không yêu chị mà do Cheer nghĩ quá nhiều đến những rào cản. Phân vân, hèn nhát để rồi đánh rơi tình yêu mà bản thân luôn khao khát có được. Đến lúc nhận ra hạnh phúc đang ở trước mắt, muốn níu kéo thì chị dường như muốn buông tay.

Rất may mắn vì vẫn được ngồi bên cạnh chị lúc này. Bây giờ có lẽ chị còn giận, những gì muốn nói, muốn làm rõ chưa thể nói với tình hình hiện tại. Cheer đành cố gắng xoa dịu cơn giận của chị trước. Hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Không gì là quá muộn để nói lời yêu thương với người ta yêu thật lòng.

Ken chạy từ công trình về công ty đợi Cheer tan làm, anh muốn hẹn Cheer ăn tối. Đã hơn một tuần từ ngày Ken ngỏ lời muốn bắt đầu lại với Cheer, Cheer tránh mặt không cho Ken cơ hội nói chuyện gì ngoài công việc.

- Cheer, chân em làm sao vậy?

- Không sao, trầy chút thôi.

- Em lên xe đi, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không em?

- Không phải em đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi sao, chúng ta không thể, anh có hiểu không?

- Anh chỉ muốn mời em đi ăn, anh sẽ không nhắc gì đến tình cảm, anh muốn bàn công việc.

Nghe Ken nói đến công việc, Cheer đành chấp nhận lên xe. Vì mấy nay Ken không đề cập gì đến việc mà Cheer được chủ tịch giao phó. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, cô không khi nào yên lòng. Việc này nên bắt đầu và kết thúc càng sớm càng tốt.

Từ phía sau thấy Cheer bước lên xe Ken, Ann giận trong người. Tối hôm qua còn hôn chị, hôm nay lại đi với người khác, Cheer coi chị là gì? Mike dừng xe bên đường nơi có sự hiện diện của Cheer và Ken. Hạ kính xe xuống, Ann ra lệnh cho Cheer.

- Lên xe.

Cheer ngoan ngoãn lên xe của Ann, nhưng Ken vẫn đứng đó, không có động thái rời đi.

- Đồ dễ dãi, ai kêu em cũng lên vậy hả? Nó kêu em lên xe thì em lên, tôi kêu em cũng lên. Rốt cuộc em muốn gì? Muốn hai chân đạp hai thuyền có đúng không?-Ann thật sự rất giận Cheer.

- Em xin lỗi, anh Ken hẹn em bàn về công việc. Em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Có gì về nhà em sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho chị nha.

Báo với Ann một tiếng cho chị an tâm, Cheer xuống xe đi về phía Ken. Nhìn thấy xe Ken lăn bánh, cảm giác nhoi nhói nơi con tim yếu đuối trỗi dậy. Dù biết rằng Cheer đi với Ken vì công việc nhưng sao Ann rất khó chịu. Cảm giác bị bỏ lại phía sau, cảm giác không an toàn. Ann lo sợ đánh mất Cheer vào tay Ken. Vì chị biết Ken yêu Cheer là thật lòng.

Ann về nhà trông đứng trông ngồi, nghĩ đến việc Ken và Cheer ở bên nhau làm chị phát điên lên. Đi tới đi lui rồi lại nhìn xuống hồ nước lạnh lẽo, lăn tăn từng đợt gợn sóng do những cơn gió dịu nhẹ tạo thành. Ann muốn đối mặt với nỗi sợ này để đánh tan nỗi sợ khác.

- Bà chủ à, bà nên vào nhà đi, ở ngoài này kẻo lại bị rơi xuống hồ bơi nữa.

- Tôi không sao, chị đi làm việc của mình đi.

- Nhưng mà….

- TÔI NÓI TÔI KHÔNG SAO MÀ

Vô cớ nổi nóng với chị Mon, Ann biết mình nên kiềm chế tính nóng nảy lại.

- Tôi...tôi không sao đâu. Ở trong nhà ngột ngạt nên tôi muốn ra đây thôi. Tôi sẽ lại ghế ngồi, chị yên tâm vô nhà làm việc đi.

- Dạ, bà cẩn thận nha.

- Mà nè…

- Dạ?

- Cheer có nói với chị khi nào về không?

- Dạ không ạ.

Ann cầm điện thoại và đi về phía chiếc ghế mây gần đó. Với mọi việc chị có thể bình tĩnh, riêng đối với chuyện liên quan đến Cheer chị thật sự không thể bình tĩnh. Có điều gì đó luôn thoi thúc, cuốn chị theo chiều hướng xấu với suy nghĩ tiêu cực. Có lẽ là vì Cheer chưa xác định rõ mối quan hệ cụ thể nào để chị tin tưởng chị sẽ không mất Cheer. Một mối quan hệ lưng chừng, lấp lửng, không gì rõ ràng. Không nói tiếng yêu cũng không có gì ràng buộc ngoài tiền và trách nhiệm công việc. Ann không chắc chắn chị tồn tại trong tim cũng như nắm bắt được trái tim Cheer.

Nghe tiếng xe dừng trước cổng, Ann ngoái ra nhìn xem có phải Cheer không. Bước xuống là Ken, anh chạy qua mở cửa cho Cheer. Hai người nói gì đó với nhau rồi Cheer vào nhà với tâm trạng bình thường, không buồn cũng không vui, Ann không thể đoán được những gì Cheer đang nghĩ.

Nhìn thấy bóng dáng Ann nơi hồ bơi Cheer lo lắng đi đến chỗ chị.

- Chị không sợ sao? Sao lại ra đây đứng. Vào nhà đi chị.

- Về đây làm gì? Hôm nay không phải đi học à.

Ann lúc nào cũng mạnh miệng, kỳ thực bên trong đã sớm lo lắng, suy nghĩ, thậm chí còn thay Cheer sắp xếp con đường sau này của cả hai. Nếu Cheer không quá quen với tính cách của chị có khi đã tổn thưởng bởi lời nói không có thiện chí muốn cô về nhà này.

Đấu tranh tâm lý và rồi cuối cùng chấp nhận rằng bản thân mình yêu chị đã khó. Cheer sẽ không dễ dàng gì buông bỏ mối duyên này. Tính cách quật cường, không ai có thể thay đổi lộ trình mà cô muốn đi. Trừ khi Ann không chấp nhận cùng cô bước đi trên con đường đầy chông gai.

- Hôm nay học võ, chân bị vậy sao đánh đấm được gì ạ?-Cheer chỉ xuống chân mình.

- Thế sao không vào viện với mẹ đi.

- Mẹ kêu em có thời gian rãnh cứ hẹn hò với người mình yêu vì hạnh phúc không chờ đợi một ai.-Ánh mắt Cheer phát sáng long lanh.

Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Ann, chị quay đi vào nhà bỏ mặc Cheer phía sau. Lời nói có ngụ ý với Ann nhưng người được nhắc đến lại hiểu lầm Cheer đang nói đến Ken. Vì Cheer vừa mới hẹn hò với Ken về.

Tắm rửa xong xuôi, Cheer lên phòng tìm Ann. Chị Mon nói chị vẫn chưa ăn cơm. Chị không được vui, chị Mon không dám gọi nữa, sợ bị mắng.

- Chị ơi.

Cheer gõ cửa không nghe tiếng trả lời, vặn cửa ngó đầu vào thấy chị đang trùm mền kín bưng. Đi đến chạm nhẹ vào vai gọi chị.

- Chị chưa ăn cơm, chưa nghe em báo cáo công việc đã ngủ rồi sao?

- …..

- Em biết chị chưa ngủ. Chị giận em gì hả? Em chỉ đi ăn với Ken vì công việc thôi mà.

- …..

- Phải, anh ấy có đề nghị quay lại với em, muốn em cùng anh ấy đi đến nơi khác sống nhưng…

- Vậy sao em không dọn đồ đi với nó luôn đi.

- Chị muốn em đi thật sao?

- Phải, đi luôn đi, đừng về nữa.

- Được, vậy em xuống dọn đồ.

Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Ann mở mền ra. Bộ dạng hụt hẫng tột độ, mắt rưng rưng, miệng mếu máo như đứa trẻ bị bỏ rơi.

- Tôi mới nói có như vậy em đã đành lòng bỏ đi, đúng thật là em không yêu tôi mà.

Ngồi đó khóc một mình rồi nghĩ đến việc Cheer bỏ đi thật. Chị sẽ mất Cheer mãi mãi, không được nhìn thấy Cheer mỗi ngày. Ann lật đật chạy xuống nhà ngăn Cheer nhưng đã muộn. Cheer không còn trong phòng, tìm khắp nhà cũng không thấy.

Ann chạy đến phòng chị Mon đập cửa liên hồi, mỗi tiếng đập cửa như tiếng đập của trái tim chị. Mike và chị Mon vội vàng mặc quần áo vào, vợ chồng người ta đang ân ân ái ái lại bị Ann phá đám.

- Làm gì mà mở cửa lâu dữ vậy?

- Dạ….-Chị Mon ấp úng.

- Cheer đâu rồi, có nói với chị là đi đâu không?

- Dạ hồi nãy Cheer nói là lên gọi bà xuống ăn cơm, còn khúc sau thì tôi không biết ạ.-Chị Mon không biết chuyện gì xảy ra.

Ann chạy ngược về phòng lấy điện thoại gọi cho Cheer. Không ai bắt máy. Chị gọi cả chục cuộc cũng vẫn là tiếng nhạc chờ của điện thoại, không có giọng nói của Cheer. Ann điện thoại cho vệ sĩ đi theo Cheer. Thì nhận được câu trả lời là “thấy Cheer về nhà không đi đâu nữa nên đã về nhà nghỉ ngơi”. Tức giận được trút lên vệ sĩ vì làm việc tắc trách. Cheer bỏ chị đi, cả thế giới cũng dường như chống lại chị. Giờ tìm Cheer chị biết đi đâu mà tìm. Nhớ đến mẹ Cheer chị điện thoại đến hỏi vệ sĩ  cũng nhận được câu trả lời là “ Cheer không đến đó ”. Bất lực quăng cái điện thoại lên giường, Ann đập phá mọi thứ trong phòng, đến khi mỏi mệt ngồi sụp xuống sàn nức nở.

- Cheer, con đi đâu vậy? Bà chủ kiếm con kìa, dì nghe có tiếng động lớn trong phòng. Dì và chú Mike có lên can ngăn nhưng không được.

- Vậy ạ, để con lên xem thế nào.

Cheer tức tốc chạy lên, mở cửa phòng ra đập vào mắt là cảnh tượng tan hoang, Ann thì ngồi dưới sàn. Nghe tiếng bước chân Ann tưởng là Mike hay chị Mon, chị chưa cho phép mà dám bước vào phòng.

- Ra ngoài, tôi nói ra ngoài có nghe không?

Không nghe lời, Cheer đến bên cạnh đỡ chị dậy. Ann quay lại đánh liên tục lên người dám động vào người chị khi chị chưa cho phép. Cheer Nhấc bổng chị đặt lên giường vì dưới sàn đầy thứ hỗn tạp, cô sợ chị sẽ bị thương.

- Chị ngồi yên đi, cẩn thận kẻo bị thương đó.

Nghe tiếng Cheer, Ann mở mắt ra mới biết người dám động vào người chị là Cheer, không phải Mike hay chị Mon. Nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt chị rồi vụt tắt trong tích tắc. Chị tiếp tục đánh rồi mắng Cheer.

- Em chưa trả tiền cho tôi sao dám bỏ đi hả?

- Em cũng định bỏ đi nhưng nhớ ra còn thiếu nợ chị nên quay về nè.

Cheer nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ann, cô biết cô đùa hơi quá rồi, làm chị khóc là lỗi của cô.

- Chị đừng khóc, em mua trà sữa cho chị nè.-Cheer đưa ly trà sữa cho Ann.

- Cái gì đây?-Ann vẫn mít ướt, vẫn chưa hết khóc.

- Trà sữa, món này dùng để dỗ người yêu hiệu quả lắm đó chị. Chị uống đi, em dọn dẹp phòng rồi mang cơm lên cho chị ăn nha.

Tin nổi không? Keo cục kẹo như Cheer, đi xe bus còn sợ tốn tiền, thà đi bộ. Mà nay lại mua trà sữa cho chị uống. Chắc mai mặt trời mọc hướng tây cũng nên.

- Em mua thật không đấy? Hay thằng Ken mua cho em, em không uống rồi mang về cho tôi.

- Chị nghĩ đi đâu vậy, em đi với anh Ken chỉ vì công việc. Ngoài công việc thì em đều từ chối. Không lẽ chị không muốn tiếp tục kế hoạch của chủ tịch. Mỗi lần đi với anh Ken về là chị như muốn dở cái móng nhà lên luôn.-Cheer lắc đầu với lối suy nghĩ rất ư là trẻ con của chị.

- Một anh Ken, hai anh Ken…nghe ngọt ngào tử tế vậy mà…-Ann trề môi giận dỗi

- Chứ giờ chị muốn em kêu là gì? Thằng Ken hay ông nội Ken, chị nói đi, em sẽ kêu như chị muốn.

- Tùy em.

“ Tùy em ” chỉ là hai từ rất đơn giản nhưng khi nghe mang ý nghĩa sâu xa làm sao. Thà cứ nói thẳng ý mình muốn. Tùy thì biết kêu thế nào cho vừa ý. Cheer tránh tranh luận với chị lúc này, kẻo chị lại giận đùng đùng lên phải dỗ dành nữa. Khi xưa Cheer chả biết dỗ dành một người nào. Ai giận cho giận, ai ghét cứ để mặc họ ghét. Từ ngày ý thức bản thân yêu chị luôn phải nghĩ ra đủ cách để dỗ dành người cô yêu. Ai kêu người yêu cô hay dỗi hờn, đành chịu thôi.

“ Không biết có bỏ độc vô đây không nữa ”. Nghĩ là vậy nhưng Ann vẫn cầm ly trà sữa lên uống một cách ngon lành. Chị nhớ lại câu nói của Cheer.

“ Món này dùng để dỗ người yêu hiệu quả lắm đó chị ”

Cheer mua món này, vậy là Cheer đang dỗ dành chị và chị là người Cheer yêu. Cheer không nói thẳng nhưng đã ngầm phát tín hiệu với chị. Ann cười híp mắt với ý nghĩ đó.

Chê õng chê ẹo là thế nhưng khi Cheer quay lại với mâm cơm trên tay thì ly trà sữa đã cạn. Chị là muốn uống trà sữa thay cơm?

- Chị qua ăn cơm nè.

- Thôi ăn đêm mập lắm.

- Uống hết ly trà sữa chắc không mập.-Cheer nhìn chị rồi nhìn ly trà sữa trên bàn.

- Nói mua cho tôi, tôi uống thì nói này nói nọ là sao? Hay muốn tôi ói ra trả em mới vừa lòng.

- Không có…ý em không phải vậy. Ý em là muốn chị ăn cơm cùng em, em vẫn chưa ăn.-Cheer xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

- Cho em đói chết đi, tôi không ăn.

- Ăn một ít thôi cũng được, chứ chị không ăn không tốt đâu. Chị muốn ói mửa như hôm trước nữa hả?

Nhắc đến vụ ói mửa Ann vẫn còn cay cú chuyện Cheer từ chối khéo chị. Ann lại giận lẫy, lại chơi trò chùm chăn kín người. Lúc Cheer từ chối thì đi níu kéo, đến lúc Cheer biết năn nỉ chị phải tranh thủ thời cơ gây hấng, trả thù chớ. Ăn miếng trả miếng là châm ngôn sống của chị.

- Không ăn. Không ăn!

Chị nhây ra, dù Cheer có dỗ dành cách nào chị cũng sẽ không chui ra khỏi cái chăn. Hết cách Cheer đành dùng đến chiêu cuối cùng, cái chiêu thời thơ bé mẹ hay xài với cô. Đó là thọt lét, nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả. Tiếng la ó của Ann vang vọng khắp nhà.

- Buông…tôi nói buông ra mà…buông…tôi không chịu nổi nữa. Tôi ăn, tôi ăn…buông ra đi.

Tiếng cười giòn giã xua tan hết những giọt nước mắt hôm nay của chị. Cheer hạnh phúc khi nhìn thấy chị cười. Hạnh phúc không nhất thiết phải có tất cả mọi thứ tốt nhất, mà là được bên cạnh chăm lo cho người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: