Chap 8

Ken đưa Cheer đến một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện mẹ Cheer chữa bệnh. Cổng ngoài được trang trí nhiều hoa tulip, bên trong nội thất đều bằng gỗ đi kèm với ánh đèn vàng cổ kính, huyền bí. Nhiều giàn hoa đầy màu sắc được treo lũng lẳng nơi cửa sổ. Dưới con mắt của một người đam mê tranh ảnh, hội họa như Cheer có lẽ những gì càng mộc mạc, đơn giản và mang nét hoài cổ càng dễ chạm đến cảm xúc. Cheer im lặng chiêm ngưỡng không gian nơi cô đang đứng. Đường nét hài hòa của nội thất cùng với chất liệu gỗ khiến Cheer cảm thấy thoải mái hơn khi đi với Ken. Cô không ngờ Ken vẫn còn nhớ đến việc cô thích gỗ trước đây.

Cả hai cùng thưởng thức món tôm Cheer yêu thích, hàn huyên tâm sự chuyện ngày xưa. Khoảng thời gian sinh viên tươi đẹp mà ai cũng muốn một lần được quay lại, được sống với bạn bè, sống với những tháng năm ngây ngô, vụng dại. Ken vẫn tâm lý như ngày nào, biết Cheer thích gì, ghét gì. Với thông tin Cheer nghe được về Ken đều xấu thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Là Ken diễn xuất quá giỏi chăng? Cheer đủ thông minh sáng suốt để nhìn nhận vấn đề, không để cảm xúc bị dắt mũi.

- Em nghe nói anh làm bên bộ phận thiết kế giám sát hả?-Cheer cố tình nhắc đến công việc với Ken để thăm dò

- Ừ, anh thường xuyên ở công trình nên ít lên công ty. Mà hiện tại em đang ở đâu? Sống có tốt không? Bệnh tình mẹ em thế nào rồi?

- Em đang ở nhà Tổng giám đốc công ty chúng ta.

- Sao em lại ở đó.

- Em nợ chị ấy nên đến làm công trừ nợ.

- Em thiếu bao nhiêu?

- ………

Cheer không trả lời, cầm ly nước lên uống. Ken biết Cheer không muốn nói và sẽ không bao giờ nói chuyện tiền bạc cho anh nghe. Im lặng hồi lâu Ken mạnh dạn hỏi.

- Em có thể cho anh biết lý do vì sao khi xưa em ra đi không một câu từ giã anh không? Anh có lỗi gì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ sửa.

Ken đặt tay lên tay Cheer, nhìn Cheer ánh mắt như van nài. Khuất mắc một thời gian dài đã khiến Ken trở thành con người như bây giờ. Vì hận Cheer bỏ rơi, Ken trả thù tất cả các cô gái đến với mình. Yêu dăm ba hôm Ken sẽ thẳng tay bỏ rơi họ để rồi được gắn mác là đểu là sở khanh.

- Thôi chúng ta đừng nhắc chuyện xưa nữa, nói chuyện hiện tại đi. Anh làm việc ở công ty đã lâu chưa?-Cheer nhẹ nhàng rút tay, lấy lại bình tĩnh.

- Anh làm cũng hơn một năm rồi.

- Em nghe nói anh đang quen Fern hả? Mối quan hệ của hai người hình như rất tốt thì phải, có khi sau này anh sẽ được làm cháu rể của Chủ tịch cũng nên.-Cheer quan sát từng biểu hiện của Ken khi cô nhắc đến vấn đề này.

Ken im lặng, nhìn thẳng vào mắt Cheer để tìm kiếm tia hy vọng anh muốn có. Cheer rất bình tĩnh, không bối rối, không lẩn tránh, đối diện ánh mắt Ken.

- Phải, anh thừa nhận anh đến với Fern vì mục đích đó. Nhưng từ khi em xuất hiện, anh đã từ bỏ

-........

- Em ra đi để lại vết thương thật sâu nơi tim anh. Anh hận em, anh càng hận bản thân mình. Vì tình yêu của anh không đủ lớn để níu chân em.

- Anh không có lỗi gì trong chuyện em bỏ đi cả. Em đi là vì tự thấy mình không xứng với anh, không muốn mình là gánh nặng cho anh. Em đi để chữa bệnh cho mẹ em, chỉ thế thôi.

- Thật sao? Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại không em?-Ken mừng như chú cún con được cho ăn, thiếu điều chỉ muốn quẩy đuôi cho Cheer thấy niềm vui sướng của mình.

- Thời gian trôi đi, em thay đổi, tình cảm của em cũng thay đổi, trái tim em đã chai sạn, không thể quay về như lúc xưa được đâu anh.

Cheer nói thật lòng mình với Ken, Cheer không muốn cho ai hy vọng rồi lấy đi, bỏ họ trong sự hoang mang. Cheer đã một lần như vậy với Ken, cô không muốn tái diễn.

- Em thay đổi anh sẽ thay đổi để phù hợp với em, cho anh một cơ hội nhé?

Ánh mắt Cheer không nhìn Ken khi anh bày tỏ lòng mình, cô chỉ tập trung nhìn cái gì đó sau lưng anh. Ken quay lại mới biết Fern đang đứng sau lưng. Cheer lau miệng, thu dọn túi xách, chuẩn bị rời đi. Ken muốn ngăn lại nhưng không thể.

- Anh nói chuyện với bạn gái anh trước đi, kẻo em lại bị hiểu lầm. Em đi trước đây.

- Đây là quà mừng em đi làm, tấm lòng của anh, em nhận nha!

Cheer không nhận cô bước đi trong ánh nhìn giận dữ từ Fern.

Bốp……

Âm thanh chói tai, phát ra từ sự va chạm giữa tay Fern và mặt Cheer. Thấy Cheer bị Fern bạo lực, lăng mạ giữa đám đông khiến Ken không làm chủ được lao đến đẩy Fern ngã xuống sàn. Cheer ngồi xuống đỡ Fern dậy và quay sang trách mắng Ken.

- Tại sao anh lại có thể đối xử với phụ nữ như vậy?

- Vì cô ta đánh em, ai động vào em dù già trẻ lớn bé gì anh cũng sẽ không tha cho họ.

- Nhưng cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh mà.

- Cô thôi giả mèo khóc chuột đi, tôi khinh.- Fern đẩy Cheer, cô ta không cần sự giúp đỡ.

Cheer đứng dậy bỏ đi, mặc hai người họ muốn làm gì thì làm. Tự dưng ăn một cái tát rồi còn bị nói là “ giả mèo khóc chuột ”. Cheer giận chứ, ai trong trường hợp đó mà không giận. Nhưng Cheer đủ tỉnh táo để biết lúc nào mình nên nổi đóa, lúc nào mình nên cho qua.

Cheer thấy tội cho Fern, yêu phải người không yêu mình. Rồi Cheer nhớ đến chị, môi mỉm cười trong vô thức vì cô biết rằng cô không yêu đơn phương. Cô thầm cảm ơn tình cảm của chị.

Nhưng trong cuộc sống này tình yêu không phải là tất cả. Không thể vì chữ yêu mà làm xáo trộn hết mọi thứ bình yên hiện tại. Cho dù bây giờ chị có ly hôn với Nat, bước qua mọi rào cản để đến với Cheer cô cũng không thể đem tính mạng mẹ mình ra mạo hiểm. Muốn bắt đầu trước tiên cần phải làm bài tập trắc nghiệm tâm lý đối với mẹ cô.

Nghĩ đến mẹ, Cheer không muốn về nhà, lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Ann biết cô đến bệnh viện.

Ann nằm ở nhà nhận được hình từ vệ sĩ đi theo Cheer. Chị thầm mong người ngồi cạnh Cheer trong bức ảnh là chị. Cheer thật xinh đẹp, vẻ đẹp đó không giành cho chị ngắm nhìn.

Mắt Ann luôn hướng về cửa, hy vọng cánh cửa ấy sẽ mở ra, Cheer nhìn chị với ánh mắt yêu thương.

Nhận được tin nhắn chị buồn bã ôm chặt điện thoại vào lòng. Đêm nay Cheer không về, chỉ thiếu vắng vài giờ chị đã nhớ đến khắc khoải. Nỗi bất an không tên vô hình ùa về như gió đông lạnh thấu tim gan. Cô đơn là một thứ gì đó rất đáng sợ với chị lúc này. Đôi lúc cô đơn không phải vì không có ai quan tâm. Mà vì sự quan tâm đó không xuất phát từ người chị cần.

Nghe tiếng gõ cửa phòng, chị không buồn chui ra khỏi mền vì chị biết người tìm chị không phải Cheer.

- Bà chủ ơi!-Chị Mon gọi nhỏ

- Có chuyện gì?

- Cheer nhắn với tôi nói bà chủ cần người ngủ cùng, mà đêm nay Cheer không về, nó nhờ tôi….

- Không cần.-Chưa cần chị Mon nói hết câu chị đã hiểu.

- Bà thật sự không sao chứ ạ!

- Tôi ổn.

Câu nói đã ăn sâu vào tiềm thức, dần dần chuyển hóa thành phản xạ tự nhiên. Như một phản ứng tức thời, “ tôi ổn ” bật ra khỏi miệng Ann ngay cả chị cũng không ý thức được việc đó. Thực tế có ổn không, hay câu nói chỉ mang tính chất ngụy trang cảm xúc thật, bản thân Ann là người hiểu rõ nhất.

- Tôi không còn giá trị để anh lợi dụng nên anh bỏ rơi tôi và con có đúng không?

- Phải, trước đây tôi đến với cô vì muốn lợi dụng cô, lợi dụng tiền tài, địa vị của chú cô để bước lên vị trí cao hơn, để cho người nhà cô thấy rằng đừng nên coi thường một thằng xuất thân tầm thường như tôi.

- Em chưa bao giờ nghĩ anh tầm thường cả. Quay lại với em đi anh, em sẽ nói chú em cho anh lên làm giám đốc điều hành. Bây giờ anh lợi dụng con Cheer cũng chỉ được vài đồng ít ỏi từ việc ăn chặn tiền, ngoài việc đó ra anh còn được gì nữa đâu.

- Bây giờ đối với tôi việc đó không còn quan trọng. Tôi sẽ không làm như thế với Cheer vì tôi biết việc tôi làm ảnh hưởng đến em ấy. Tôi yêu Cheer, tôi muốn dừng lại vì em ấy và cũng gì tương lai của tôi.

- Không quan trọng? Không quan trọng vậy tại sao lúc trước anh lại liều lĩnh làm tất cả để có cho bằng được.

- Vì lúc trước tôi không biết bản thân mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến người tôi yêu. Bây giờ tôi đã ngộ ra được rồi.

- Và người giúp anh ngộ ra được là con Cheer phải không? Đồ đểu cáng, anh định đá tôi đi như đá viên gạch trên đường sao?

- Phải, tôi đểu cáng, tôi phơi bày sự đểu cáng của mình ra cho cô thấy, không hề giấu giếm. Là cô tự nguyện nói yêu tôi, tự nguyện đến bên tôi. Tôi không ép buộc. Nên bây giờ tôi nói thẳng, con khi cô sinh ra, xét nghiệm AND nó là con tôi, tôi đồng ý chu cấp và nuôi nó theo khả năng tôi có thể làm được. Còn bây giờ mình chia tay đi.

- Mất tôi anh sẽ mất tất cả đó anh có biết không? Tôi sẽ tố cáo những việc anh đã làm. Tội ăn chặn nguồn tiền, gây thất thoát tài sản của công trình xây dựng cũng phải 8 năm, cộng thêm 5 năm cho tội phá hoại tài sản nhà nước, ít nhất cũng phải ngồi bốc lịch 13 năm.

- Cô đang hăm dọa tôi?

Ken tức giận đập tay lên bàn, trợn mắt nhìn Fern. Trong ánh mắt hằn lên đường gân máu đỏ tươi, ai nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Fern được một phen thất thần đành im lặng.

- Cô nên nhớ, nếu tố cáo tôi thì người bốc lịch chung với tôi là cô.

- Nếu tôi đem những chuyện xấu xa anh làm nói cho nó biết thì sao. Tôi sẽ gieo vào đầu nó rằng anh đang lợi dụng và muốn kéo nó phạm pháp chung với anh. Chắc sẽ vui lắm.

- Tôi sẽ tự mình thú tội với Cheer vì tôi yêu cô ấy. Còn cô đừng đụng đến Cheer nếu còn muốn tôi để tâm tới mẹ con cô.

- ANH…..vì con nhỏ đó mà anh dám nói vậy với tôi hả?

- Cô là gì mà tôi không dám?

- Rồi anh sẽ hối hận, quay lại van xin tôi tha thứ cho hành vi thách thức của anh ngày hôm nay. Anh phải là của tôi.

Giọng điệu đanh thép, ánh mắt hận thù, lửa ghen, lòng đố kị đã được hình thành với nền tảng vững chắc trong Fern. Fern bây giờ như cô gái mang trong mình nỗi hận thù cả thế giới, trên người đầy gai sắc nhọn, sẵn sàng tổn thương bất kỳ ai mà cô không thuận mắt.

Nhiều ngày sau khi Ann khỏi bệnh, chị vẫn chưa một lần có cơ hội chạm mặt hay nói chuyện với Cheer như mọi ngày. Cheer nói muốn mọi chuyện như cũ, không thay đổi nhưng những động thái của Cheer là gì?

Ban ngày đi làm, chiều về làm việc nhà và rời khỏi trước khi Ann về, tối đi học và Cheer lấy lý do vào viện với mẹ để không về nhà. Hằng ngày Cheer chỉ nhắn tin hay điện thoại báo cáo công việc với Ann, ngoài công việc ra giữa hai người không tồn tại câu chuyện nào nữa cả.

Vì lỡ để Cheer biết Ann có tình cảm với cô mà chị phải trả cái giá quá đắt như vậy sao. Sự im lặng của Cheer đang giết dần giết mòn trái tim Ann. Những ngày không có sự hiện diện của Cheer, cô đơn là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cảm giác trước đây dù ở một mình chị cũng chưa từng nếm trải. Nỗi cô đơn khi hằng ngày phải đi đi về về một mình, loanh quanh trong ngôi nhà không có bóng dáng của Cheer. Lẻ loi, đơn độc và thậm chí Ann sợ ngủ, vì mỗi sáng thức dậy căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, không có tiếng gõ cửa, tiếng gọi “ Chị ơi ”, tiếng bước chân Cheer đi lại trong phòng chuẩn bị mọi thứ cho chị.

Mỗi ngày chị tự ý thức rằng, chị phải trải qua một ngày chỉ được nhìn Cheer từ cửa sổ văn phòng. Không dám đến gần Cheer càng không dám đi tìm. Vì Cheer bây giờ tựa hồ như con sông đầy nước. Nhìn từ xa rất đẹp, dịu dàng và êm ái, nhưng chị không thể nào bước xuống cũng như không thể nào bước vào trái tim Cheer. Chị muốn lắm, muốn dùng tiền bạc, quyền lực để trói buộc Cheer, bắt Cheer phải luôn bên cạnh chị, vì tiền là thứ duy nhất chị có được. Nhưng nhớ đến ánh mắt giận dữ khi Cheer cho rằng chị dùng tiền bạc mua tình cảm, chị không làm được.

Từ hướng cửa sổ nhìn qua, Ann thấy Cheer cặm cụi làm việc. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Cheer, chị muốn đối mặt Cheer nói rõ mọi việc. Chị chịu hết nổi sự trốn tránh của Cheer rồi.

" Em cố tình tránh mặt tôi? "

Nghe âm báo tin nhắn, có ngó qua nhìn nhưng Cheer không màng mở ra xem. Ann vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng hành động của Cheer.

Tan làm, Ann nhanh chân ra xe đuổi theo Cheer.

Hôm nay Ken không đón Cheer, anh ta đứng đợi trước xe Ann, muốn nói chuyện với Ann về Cheer. Ann đành gác bỏ chuyện đuổi theo Cheer, đồng ý đến nơi thuận tiện để nghe xem Ken muốn gì.

- Tôi đã nghe Cheer kể mọi chuyện. Em ấy nói em ấy thiếu nợ chị.-Ken đi thẳng vào vấn đề.

- Phải, vậy thì sao?-Ann nhíu mày vì hai từ " mọi chuyện " của Ken.

- Cheer thiếu chị bao nhiêu? Tôi sẽ trả cho em ấy.

Ann cười mỉa mai, tiếp lời Ken, không để rớt nhịp cuộc đối thoại.

- Vì điều gì? Muốn lợi dụng, mua chuộc hay lừa gạt tình cảm rồi đá Cheer như từng làm với Fern.

- Nghĩ sao là quyền của chị, mục đích tôi tìm chị hôm nay là muốn trả nợ cho Cheer. Giúp em ấy được giải thoát.

" Giải thoát ", nụ cười đùa cợt tắt lịm trên môi Ann khi Ken dùng hai từ này để nói về mối quan hệ giữa chị và Cheer.

- Những gì Cheer thiếu tôi cả đời em ấy không thể trả hết và cũng không một ai có thể trả giúp. Sau này đừng tìm tôi vì những chuyện không thuộc phận sự của cậu như vậy nữa. Phí thời gian.

Ann định bước lên xe rời đi thì những lời nói của Ken kéo lại.

- Cheer có ước mơ, có khao khát, em ấy muốn trở thành họa sĩ, muốn vẽ thật nhiều tranh. Em ấy muốn cùng mẹ đến vùng ngoại ô sinh sống thật bình yên. Em ấy không thể sống mãi ở nhà chị để trả nợ. Tôi xin chị, hãy cho tôi biết Cheer thiếu chị bao nhiêu, tôi đều sẽ trả.

Ann không trả lời, lên xe rời đi. Chị tự cười nhạo bản thân, yêu Cheer nhưng không biết gì về Cheer. " Ước mơ, khao khát " chị hoàn toàn không biết những chuyện đó. Phải nghe những điều đó từ Ken, lòng chị khó chịu đến dường nào.

Như mọi ngày, khi chị về đến nhà Cheer đã biến mất.

Vặn cửa phòng bước vào, nhìn thấy mẹ khóc Cheer hốt hoảng, chạy nhanh đến hỏi xem chuyện gì xảy ra

- Mẹ bị làm sao vậy ạ?

- Có làm sao đâu, mẹ coi phim, đau lòng quá mẹ khóc.-bà Oil đưa tay lau nước mắt, chỉ về phía tivi

- Mẹ đau tim là do tắc nghẽn động mạch vành, còn đau lòng hay thất tình thì có thể bị căng cơ tim. Tuy không liên quan đến sự tắc nghẽn nào của tim cả nhưng mẹ nên tránh coi phim hay tránh tiếp nhận những chuyện đau lòng mẹ có biết không. Mẹ chỉ nên xem ca nhạc, hài giải trí thôi.

- Ở đây có một mình buồn chán nên mẹ đành xem tivi, người ta phát gì mẹ coi nấy thôi. "Yêu vượt giới hạn", ngồi xuống coi cùng mẹ đi?

- Con nói tắt đi mà.-Cheer hơi lớn tiếng vì mẹ không nghe lời.

Khi Cheer quay sang, tivi đang chiếu đến cảnh Bungah nắm lấy tay Tarn không muốn cô đi. Nước mắt lưng tròng không nói một lời với nhau nhưng người xem đau đến quặng tim. Sao hình ảnh này lại quen thuộc với cô đến thế, cách đây vài ngày cũng có người níu kéo cô như vậy. Cô cũng như Tarn đành lòng bỏ lại chị ấy và đi ăn với người đàn ông khác.

Tìm mọi lý do để tránh mặt, Cheer cho rằng khi lạnh nhạt, xa nhau thời gian sẽ giúp cô và chị quên được nhau, thời gian có thể chữa lành vết thương, giúp cả hai đứng vững hơn khi không có đối phương trong cuộc sống.

“Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương” tất cả chỉ là dối lòng, ngụy biện. Bởi vốn dĩ thời gian không phải là thuốc. Thời gian chỉ có vô tình, còn tâm ta mới là hữu ý. Khi thời gian trôi đi đủ lâu, tâm tình suy nghĩ lắng lại, trở nên bình yên, nhẹ nhàng nên muốn buông xuống, chứ không phải vì hết yêu.

Cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực ra, trong sâu thẳm những vết thương lòng, nỗi nhớ thống khổ đang gặm nhắm tinh thần Cheer khi đêm đến. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng mình với người ấy.

Hai mẹ con ngồi cùng nhau xem đến cảnh gia đình Bungah đoàn tụ. Bà Oil búc xúc giật lấy remote trên tay Cheer tắt màn hình, cằn nhằn, bức xúc vì cái kết.

- Sao họ có thể ngồi ăn cơm với cảm xúc gượng ép như vậy nhỉ? Mặt ai cũng chù ụ, có gì gọi là vui vẻ.

- Thôi mẹ bình tĩnh, có ai như mẹ không, bệnh tim mà coi thể loại phim vậy đó. Nằm nghiêng người qua đây, con đấm lưng bốp vai cho nè.

- Mẹ khỏe rồi mà, con định khi nào thì cho mẹ xuất viện đây.

- Công việc không cho phép con đưa mẹ về nhà, với lại con đã trả nhà rồi, không thuê nữa. Hiện con đang làm giúp việc và ở lại đó. Mẹ cứ ở lại đây phục hồi sức khỏe cho thật tốt. Mùa hè năm sau mẹ con mình về nhà nha mẹ, con muốn mẹ con mình đến một nơi thật yên bình.

- Còn nửa năm lận. Lâu quá à, mẹ muốn về nhà với con gái cưng của mẹ. Thấy con vất vả chạy tới chạy lui mẹ xót lắm.

- Con ổn mà-Cheer gáng gượng mỉm cười để mẹ an tâm

- Bên mẹ con không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Vì mẹ có thể nhìn thấu hết con gái mẹ đấy.

Bà Oil quay lại, hai tay nựng má Cheer, gương mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, dáng người đã gầy đi rất nhiều. Ôm con gái vào lòng, hôn lên mái tóc dài đen huyền bà thủ thỉ.

- Đêm nay con không cần ngủ lại với mẹ, về nhà ngủ nghỉ lấy lại tinh thần đi. Mẹ thấy con như cọng bún thiu lắm rồi đó.

- Con muốn ở đây với mẹ.

Buông Cheer ra, nhìn thẳng vào mắt Cheer bà có thể thấy được con gái mình mệt mỏi, đuối sức, đôi mắt ươn ướt, rưng rưng muốn khóc với bà.

- Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?

- Dạ không, chỉ là con muốn ngủ với mẹ mà thôi.-Cheer ôm bà vào lòng, vùi vào ngực tìm kiếm hơi thở, nhịp tim của mẹ.

- Đừng nói dối, mẹ giận đấy nhé.

Bà đẩy Cheer ra, mày chau lại, ánh mắt buồn bã nhìn Cheer. Một thoáng bối rối, Cheer tránh né ánh mắt của mẹ, cô sợ nhìn nữa cô không kiềm được nước mắt mà òa khóc, sẽ khiến mẹ lo lắng, mẹ đau lòng.

Bà Oil vờ giận nằm xuống giường, xoay lưng lại với Cheer.

- Mẹ à, mẹ ơi…-Cheer nắm lấy vạt áo của mẹ năn nỉ.

5 phút, 10 phút trôi qua…vẫn không có gì thay đổi. Nhớ đến khi nãy mẹ xem “ Yêu vượt giới hạn ”, hít thở thật sâu, Cheer lấy hết can đảm tâm sự với mẹ.

- Được rồi, được rồi, con sẽ nói…..nhưng mẹ hứa là mẹ phải bình tĩnh nhé, nếu mẹ không muốn con sẽ không kể nữa.

- Kể đi, mẹ đang chờ nghe nè.

Lúc này bà Oil mới chịu quay lại cười với Cheer. Nhìn gương mặt tươi cười của mẹ, Cheer sợ nói ra nụ cười đó sẽ không còn nữa. Đắn đo giây lát cô cũng quyết định kể vì Cheer muốn sống thật với cảm xúc của mình cũng như thành thật với mẹ.

- Mẹ nghĩ như thế nào về bộ phim khi nãy ạ.

- Ờ thì, thấy thương cho hai nhân vật đó, mà chuyện phim liên quan gì đến chuyện của con. Đừng nói với mẹ là con…..

Nụ cười tắt hẳn trên môi mẹ, đúng như những gì Cheer nghĩ.

- Dạ, phải…con…con thích một người…

Bà Oil im lặng, bà chưa thể nói gì với con gái lúc này. Thấy mẹ bình tĩnh lắng nghe Cheer mới can đảm nói tiếp.

- Người đó cũng thích con nhưng con không dám. Địa vị xã hội, tài chính kinh tế, hoàn cảnh gia đình, giới tính, tuổi tác…có quá nhiều rào cản, con….

Căn dặn mẹ bình tĩnh nhưng người không bình tĩnh lúc này là Cheer, không phải mẹ. Dường như với mẹ, Cheer mới có thể bộc bạch hết tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình. Thấy con gái khóc, bà Oil quên mất việc con gái vừa nói với mình rằng nó thích con gái. Ôm con vào lòng dỗ dành, Cheer vỡ òa trong lòng mẹ, những gì cất giữ, che giấu, chịu đựng đều buông lơi trong vòng tay mẹ.

Từ nhỏ Cheer đã không có tình thương của cha, chỉ có bà là người thân. Hai mẹ con thui thủi bên nhau, dù nghèo nhưng cuộc sống luôn hạnh phúc vì có mẹ có con. Mẹ là người duy nhất Cheer có thể tâm sự, ấy vậy mà bây giờ Cheer mới nói ra, bà có thể hiểu được con gái đã phải cố kìm nén, chịu đựng bao lâu nay.

Bà không quá hà khắc trong vấn đề tình yêu đồng giới. Tình yêu luôn bị xã hội soi xét, nhìn ngó, thậm chí lên án. Bà cảm thông cho tình yêu của họ, nhưng không bao giờ nghĩ con gái mình lại nằm trong hoàn cảnh đó. Bà bối rối, đôi chút thất vọng khi Cheer thừa nhận Cheer yêu con gái. Có cha mẹ nào muốn con mình như thế.

Nhưng rồi nhìn thấy Cheer đau lòng đến mức độ này sao bà nỡ ngăn cấm. Xã hội đã quá độc ác với con gái rồi không lẽ bà làm mẹ mà cũng đối xử với con mình vậy sao. Nghĩ đến nỗi đau mà Bungah và Tarn phải chịu đựng. Bà không muốn con mình cũng như vậy. Kéo Cheer ngồi dậy, vực dậy tinh thần cho con.

- Con gái ngoan của mẹ, mẹ không buồn không giận con gì cả. Con người đến với con người là vì cảm xúc, vì trái tim rung động khi ở bên nhau. Không phải cứ trai gái yêu nhau mới hạnh phúc. Như mẹ đây, ba và mẹ yêu nhau, nhưng có đến được với nhau đâu. Cũng vì bốn chữ “môn đăng hộ đối”. Mẹ không ngăn cấm con vì con đã lớn, đã biết mình cần gì, cần ai. Mẹ chỉ muốn con gái mẹ hạnh phúc, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, chứ không phải mếu máo, bù lu bù loa như lúc này.

Cheer không nói gì, chỉ muốn ôm chặt mẹ vào lòng, hôn lên người mẹ cảm ơn.

- Nói mẹ nghe con bé là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi. Khi nãy con nói vấn đề tuổi tác, con bé còn rất nhỏ sao?

- Dạ…con…-Cheer ấp úng, khóc đến mắt sưng húp lên.

- Con làm sao?

Thấy Cheer có điều khó nói, bà Oil chờ đợi lắng nghe.

- Chị ấy lớn hơn con rất nhiều, không nói nhưng con cảm nhận được chị ấy có tình cảm với con. Con đã thẳng thừng từ chối, cố ý tổn thương để chị ấy ngừng lại.

Cheer dẫn dắt mẹ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tiền của Ann bỏ ra rất đúng mục đích, bà Oil không được phẫu thuật thì làm sao có thể chịu đựng được khi nghe đoạn tình cảm nhiều dốc và vách núi này của Cheer.

- Con người ai cũng có nhu cầu hạnh phúc. Chẳng có hạnh phúc nào đến từ một phía. Cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn để yêu một người bằng tấm chân tình, cho đi tất cả mà chưa một lần mong mỏi hồi đáp. Cho dù chân thành hay chân tình, nó đều có chân. Khi mình không biết trân trọng, gìn giữ, tất bỏ sẽ bỏ mình ra đi, con hiểu không?

Khóc quá nhiều, ngủ thiếp trong vòng tay mẹ, chuông điện thoại làm Cheer thức giấc. Tắt vội điện thoại, nhẹ nhàng xuống giường, đắp mền cẩn thận lại cho mẹ. Cheer bước ra ngoài với điện thoại trên tay, thấy Cheer anh vệ sĩ gật đầu chào.

- Vất vả cho anh quá.-Cheer gật đầu lại, tỏ vẻ biết ơn.

- Dạ đây là công việc của tôi mà. Cô Cheer về nhà sao, bây giờ trời đã tối, để tôi gọi người đưa cô về.

- Không, tôi chỉ muốn ra đây gọi điện thoại, bên trong ồn ào sẽ ảnh hưởng đến mẹ.-Cheer lắc tay từ chối sự giúp đỡ của anh vệ sĩ.

Kiểm tra điện thoại, người gọi cho Cheer là chị Mon, nỗi lo lắng xuất hiện trong đầu Cheer. Bởi vì không có lý do gì để chị Mon phải gọi cô giữa đêm như thế này. Đôi tay run run nhấn phím gọi lại, không ai bắt máy. Đi tới đi lui suy nghĩ, cuối cùng Cheer bấm cũng gọi cho Ann. Kết thúc những hồi chuông dài, Ann cũng không bắt máy. Tim Cheer bắt đầu đập nhanh dần đều, nỗi bất an xâm chiếm từng tế bào. Đi đến chỗ anh vệ sĩ Cheer nhờ vả.

- Tôi có việc gấp phải về nhà, nhờ anh trông nom mẹ tôi, có gì anh gọi tôi dùm nhé.

- Để tôi gọi người đưa cô về.

- Ờ cũng được, nhanh nhanh giúp tôi.

Chưa đến 5 phút, Cheer sốt ruột khôn nguôi, điện thoại lại một lần nữa reo lên. Không chần chừ bấm ngay nút nghe đưa lên tai.

- Con nghe dì Mon.

- Cheer hả con, dì điện thoại để báo cho con biết, bà chủ bị rớt xuống hồ bơi. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn chưa tỉnh lại…..

Không nói không rằng, bỏ mặc anh vệ sĩ đứng đó chưa hiểu chuyện gì. Tự thân chạy bộ về nhà, Cheer không thể nào chờ đến lúc xe tới. Cheer từng nghe chị Mon nói qua Ann rất sợ nước, không hiểu lý do vì sao hôm nay chị lại bị rớt xuống nước.

“ Rất nhiều việc đang đợi tôi nhưng…tôi chỉ muốn đợi một mình em.”

“ Những gì em không muốn tôi đều sẽ không làm, chỉ cần em đừng ghét tôi, đừng rời xa tôi, có được không?”

“ Tôi…tôi không có, không phải tôi muốn mua tình cảm của em, xin em đừng hiểu lầm tôi. Xin em đừng dùng những lời lẽ này. Tôi biết trước kia là tôi không tốt, tôi sai, tôi…tôi…không…đúng. Không nên dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm em. Do khi đó tôi ghét em, còn bây giờ thì….”

Những lời Ann nói vang vọng, lặp đi lặp lại  trong đầu Cheer, thoi thúc cô phải chạy thật nhanh, thật nhanh về gặp chị.

Trải qua nhiều chuyện thăng trầm, sóng gió. Mỗi ngày trôi qua bận rộn với công việc, với những lo toang của cuộc sống. Đến mức Cheer quên mất cảm giác yêu một người, không còn tha thiết gì với tình yêu. Đến khi gặp chị, Cheer mới hiểu nhớ nhung, bận lòng vì một người là như thế nào. Bất giác sống mũi cay cay, buốt lạnh nơi sống lưng khi nghĩ đến chị xảy ra chuyện gì.

Duyên là do trời ban, phận là do người tạo. Ông trời sắp đặt cho Cheer gặp chị, nhưng chính Cheer là người ích kỷ, tự cho mình cái quyền quyết định số phận của hai người. Cô luôn cho rằng làm mọi cách trốn tránh là tốt cho chị nhưng không nghĩ đến việc ở bên nhau là tốt cho cả hai.

Thừa biết Ann cũng như Cheer, cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối. Cheer lại nhẫn tâm làm ngơ, phớt lờ chị. Bỏ chị ở nhà một mình, không quan tâm đến chị có khỏe hay không, đã hết bệnh chưa. Chỉ biết trốn tránh, làm tổn thương chị và tổn thương chính mình.

Mẹ nói đúng “Chẳng có hạnh phúc nào đến từ một phía. Cũng chẳng ai có đủ kiên nhẫn để yêu một người bằng tấm chân tình, cho đi tất cả mà chưa một lần mong mỏi hồi đáp. Cho dù chân thành hay chân tình, nó đều có chân. Khi mình không biết trân trọng, gìn giữ, tất bỏ sẽ bỏ mình ra đi ”.

Vì quá nóng lòng lo cho sức khỏe của Ann, Cheer chạy không biết mệt mỏi trong đêm. Vấp phải cục đá, ngã sõng soài ra đường, với tốc độ chạy nhanh cùng với va đập mạnh. Cheer cảm thấy khó thở, chân tay cứng đờ ra không thể động đậy. Ánh đèn của một chiếc xe chiếu thẳng vào mặt. Cheer quan sát được tình hình nhưng chân cô đang rất đau không thể nào đứng dậy. Chiếc xe không dừng lại, tiếp tục lao thẳng về phía Cheer.

KÉT…..

Tiếng kêu rít của thắng xe phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm u tối.

--------

Có bạn hỏi khi nào ngọt, câu trả lời là chap cuối.

Mình đã báo trước truyện ngược, bạn nào thấy được thì đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: