Chap 7
“ - Nửa năm trở lại đây Ann phát hiện Ken và Fern hợp tác cùng nhau tham nhũng, ăn chặn nguồn tiền từ các dự án mà công ty nhận thầu. Chú muốn tố cáo Ken và bỏ tù nó, nhưng không muốn liên luy đến Fern. Chú muốn con giúp chú, chú tin chắc Ken nó sẽ tiếp tục mời gọi con hợp tác tiếp tục. Bề ngoài con cứ làm theo những gì nó yêu cầu, bên trong thì thu thập chứng cứ. Đợi đến thời cơ thích hợp nhiệm vụ của con sẽ kết thúc.
- Nếu như vậy sẽ liên lụy rất lớn đến con và chị Ann, vì muốn chi cái gì cũng phải thông qua chị Ann và có chữ ký xác nhận của chỉ cũng như của con thưa chú.
- Chú biết vì thế chú mới kêu Ann bỏ ra số tiền lớn để thuê con ngồi vào cái chức đó. Con yên tâm, việc này có dính liếu tới Ann, chú không để con và Ann có chuyện đâu. Đổi lại con có tiền chữa bệnh cho mẹ, có tiền trả nợ. Cái nào cũng có cái giá của nó, con cứ việc suy nghĩ. Nếu không muốn làm thì trả tiền lại cho Ann và rời đi bất cứ lúc nào, chú không ép.
- Dạ, con chấp nhận, nhưng con có một điều kiện.
- Con cứ nói
- Chú có thể cho người bảo vệ mẹ con 24/24 được không. Vì con lo ngại, nếu Ken phát hiện ra con đâm sau lưng anh ta có thể sẽ làm hại người thân của con.
- Chú đồng ý, Ann đáp ứng yêu cầu này cho Cheer. ”
Nhớ đến lời Mick nói, Cheer trằn trọc không thể ngủ được. Cheer và Ken không thù không oán, trước đây còn là người Cheer từng yêu. Bây giờ cô đồng ý đứng về phía Ann, giúp chị loại bỏ anh ta. Tự cô dấng thân vào con đường nguy hiểm. Mọi chuyện đúng theo kế hoạch của Ann thì không nói gì. Nếu bại lộ, cô không chắc chắn mình sẽ được yên thân. Ann cho cô đi học võ đều có mục đích của chị, bây giờ cô đã hiểu. Cô sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể bảo vệ chị và mẹ. Nếu không phải cô thì cũng là một người khác giúp Ann loại bỏ Ken. Nghiệp là do anh ta tự tạo, cô chỉ góp một phần cho anh ta gặt lấy nhân quả mà thôi.
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại báo liên tục, lo lắng không biết chuyện gì. Cheer bật dậy chụp lấy điện thoại mở ra xem. Người gửi tin nhắn đến là Ann, chị vẫn chưa ngủ như Cheer.
- Tôi khó ngủ.
- Tôi buồn nôn.
- Tôi khát nước, lấy nước cho tôi.
- Em có nhận được tin nhắn không vậy? Nhận được hay không cũng phải trả lời lại cho người ta biết chứ.
Cheer chưa kịp trả lời, tin nhắn đã tới liên tục. Bàn phím thì nhỏ, ngón tay thì to, muốn gì chị cũng phải từ từ. Ở công ty chị rất nền nã, nhẹ nhàng, lạnh lùng và có phần nghiêm khắc. Về nhà như một con người hoàn toàn khác hẳn, thật khó hiểu. Không trả lời, bỏ điện thoại xuống giường, ra ngoài lấy ly nước ấm, Cheer mang lên phòng gõ cửa rồi bước vào đưa ly nước cho chị. Vì Cheer không trả lời chị tưởng cô đã ngủ nên không kịp mặc quần áo vào.
- Em làm gì lâu vậy?-Ann liếc Cheer một cái rồi mới uống.
- Thời gian em nhận được tin nhắn và lấy ly nước lên đây chưa đến 3 phút. Chị có cần sống vội như vậy không?-Cheer thừa biết Ann không ngủ được nên chị đang cố tìm cách hành cô, thú vui tao nhã của chị chỉ có thế.
Cheer đứng hình vài giây khi nhận ra Ann dường như không mặc đồ, chị chỉ quấn người bằng mền. Cheer có thể nghe được từng chuyển động bên trong cơ miệng chị khi chị uống nước. Chợt nhớ lại hình ảnh lúc chiều cô thấy được nơi phòng tắm. Mặt bất giác đỏ gượng như quả gấc. Lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối. Cheer đưa tay đón lấy ly nước từ chị.
- Sao nay em gan vậy, dám trả treo với tôi.-Ann đập tay lên giường ý muốn Cheer đến ngồi bên cạnh chị.
Cheer bước đến, cô không ngồi trên giường, không ngồi cạnh chị, cô ngồi xuống đất ngước mặt lên chờ chị nói tiếp.
Lần đầu tiên gặp nhau, chị không cho phép Cheer vẫn ngang tàng trèo lên giường, cởi bỏ khăn tắm của chị. Bây giờ chị cho thì tự hạ thấp bản thân mình ngồi dưới đất. Ann hít thở sâu, tập trung toàn bộ sức lực lôi bằng được Cheer lên giường. Cheer vì nhìn thấy cái không nên nhìn, mất đà ngã nhào lên giường đè lên người Ann. Ánh mắt giao nhau, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn nghe được nhịp tim và hơi thở của hai người trong ánh đèn mờ ảo. Cheer có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt mộc xinh đẹp của chị.
Ann nhìn Cheer đắm đuối, môi chị cong lên thật quyến rũ. Cổ họng Cheer trở nên khô khốc, tim đập nhanh, hơi thở mạnh. Cheer cố gắng đè nén dục vọng toang ngồi dậy thì Ann đã kéo cổ Cheer quay trở lại vị trí cũ.
- Tim của em…đang đập rất nhanh thì phải.-Ann đưa tay đặt lên ngực Cheer cảm nhận.
Cheer không đáp trả, nhìn thôi cô đã chịu không nổi, bây giờ Ann lại chơi trò câu dẫn. Ann là cố ý muốn Cheer phạm tội? Đối diện với người mình yêu trong tình huống này mấy ai có thể kiềm chế. Tuy nhiên sức chịu đựng của Cheer đã được mài giũa rất tốt, cô còn có thể chịu đựng được.
- Em…đang rất muốn, có đúng không?-Kéo đầu Cheer lại gần Ann thủ thỉ.
Như chạm đến giới hạn, lý trí muôn đời phải khuất phục con tim, bây giờ cô chỉ muốn làm theo những điều con tim mách bảo. Cheer kéo tay Ann ra khỏi đầu mình, đè hai tay chị ra giường. Người cô đã nóng bừng lên, lửa tình trong cô cháy nghi ngút. Không chần chừ cô đặt đôi môi lên đôi môi ngọt ngào của chị. Nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang cuồng nhiệt. Chị đáp trả một cách vụng về, choáng ngợp. Cheer âu yếm hôn dần xuống cổ rồi đến ngực. Tay cô đã không còn yên phận, hất tung mền ra. Cheer muốn nhìn thấy thân hình tuyệt đẹp của chị dưới ánh đèn.
Ban đầu Ann chỉ muốn kêu Cheer lên để chị gối đầu cho dễ ngủ. Ann yêu Cheer, chị muốn ở bên Cheer nhưng không phải lúc này. Khi chị chưa nhận được lời nói yêu nào, chị muốn đôi bên đến với nhau vì tình yêu chứ không phải vì cảm xúc nhất thời. Trong chuyện này chị không nên trêu đùa mà cần thẳng thắn với Cheer thì hơn.
- Em có yêu tôi không?-Ann mở mắt ra hỏi Cheer.
Câu hỏi của Ann khiến Cheer dừng động tác, ngước lên nhìn chị. Nụ cười ấm áp, ánh mắt chờ đợi, Ann muốn nghe lời thật lòng của Cheer. Lý trí tìm đường quay trở về, bây giờ cô mới nhớ đến Nat. Ann đã có chồng, cô không được làm người thứ ba phá vỡ mọi thứ tốt đẹp của chị. Biết trước tình yêu của mình sẽ không có kết quả, Cheer đã cố đè nén nhưng rồi Ann khơi nguồn khiến Cheer quên mất mình là ai. Trạng thái giằng xé, giày xéo tâm can, một bên cô luôn nhắc nhở bản thân phải buông bỏ tình yêu với chị. Nhưng tình cảm đâu phải nói xóa là xóa, bỏ là bỏ. Luôn tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ bản thân không yêu chị. Nhưng tận sâu cõi lòng luôn ẩn chứa những đợt sóng gào thét âm ỉ. Nỗi tuyệt vọng khi đặt tình yêu sai người. Chị sẽ không vì cô mà đi ngược lộ trình, cũng sẽ chẳng quay ngược bỏ mặc dư luận mà nhìn về phía cô. Nhập nhằng giữa được-mất, đúng-sai thôi thì hãy cứ để mọi việc trở về quỹ đạo ban đầu vốn có, mọi hy vọng nên hóa thành hư không. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận rõ ràng hai chữ bi thương mang tên “thứ tự”. Không thể tiến cũng chẳng thể lùi về sau để xóa sạch mọi dấu vết như chưa từng gặp gỡ.
- Em xin lỗi- Cheer đứng dậy kéo mền che chắn người Ann lại.
Nụ cười vụt tắt trên môi, chị đã tự lấy dao đâm vào tim mình khi hỏi Cheer câu không nên hỏi, tự dìm mình vào bể nước rồi ngớp ngáp tìm cách vùng vẫy. Quay lưng về phía Cheer, nước mắt chị khẽ rơi. Chị không trách Cheer, không thể nào một sớm một chiều bắt Cheer yêu chị được. Việc gì cũng cần có thời gian.
- Lần sau, đừng làm như thế với người em không yêu. Đó là sự xúc phạm. Yêu một người thì chỉ nên với một người mà thôi.-Ann lau nước mắt và cố nói với giọng bình thường nhất có thể.
- Dạ em biết rồi, chị mau mặc quần áo vào đi, người không khỏe cần phải giữ ấm cơ thể chứ.
- Khi ngủ có bao giờ tôi mặc quần áo đâu.-Ann xoay lại mỉm cười với Cheer như chị chưa từng khóc.
Cheer câm nín, không biết nên nói gì vì điều này ngoài sức tưởng tưởng của cô. Thấy Cheer có vẻ suy tư, Ann hỏi.
- Sao vậy? Lạ lắm hả?
- Dạ phải, em cũng có nghe người ta nói qua, nhưng em không dám nghĩ có người không mặc đồ khi ngủ, cảm giác có lẽ trống trải lắm hả chị?
- Quen rồi em sẽ thấy thật khó chịu khi mặc đồ lúc ngủ. Với lại ngủ khỏa thân rất tốt cho sức khỏe.
- Em nghĩ có thể vài lần không sao. Nhưng nếu ngày nào cũng vậy, không phải sẽ làm chai sạn cảm xúc chăn gối sao. Còn gì nữa đâu là kích thích.-Cheer nói ra những gì mình nghĩ.
- Em nghĩ như vậy hả?-Ann nghiêng đầu nhìn thật rõ biểu hiện của Cheer về vấn đề này.
- Phải, do em không thích người em yêu khỏa thân khi ngủ.
- Lấy dùm tôi cái đầm ngủ đi.-Tay Ann phản xạ theo lời Cheer nói, chỉ về phía tủ quần áo.
- Chị không cần mặc, em xuống nhà liền đây.-Cheer nói rồi quay vội đi.
- Ai cho em đi, em còn chưa xong chuyện với tôi mà. Kêu lấy thì cứ lấy.
Mặc đồ xong xuôi, Ann đi đến đẩy Cheer ngồi xuống giường rồi nằm lên đùi, nhìn Cheer tiếp tục cằn nhằn.
- Sau này tôi kêu em làm gì cứ làm, kêu em ngồi lên giường cứ ngồi lên giường, biết không?
- Vì chị hay thử em nên em phải tìm cho mình hạ sách vẹn toàn.
- Từ đây tôi sẽ không vậy nữa.
Cheer bị bất ngờ, chị đang nói gì vậy? Cô có nghe lầm không? Ann nở nụ cười với Cheer, nụ cười tỏa sáng giữa màn đêm tăm tối. Nụ cười của Ann khiến Cheer cảm thấy gần gũi hơn. Dường như có sợi dây kết nối Cheer lại với Ann lúc này, cô không muốn rời đi. Cô đã hiểu ra những thay đổi của chị, nhưng cô không chắc điều mình nghĩ là đúng.
- Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải đần mặt ra như thế. Tôi đang đợi nụ cười đáp trả của em đó.
Cheer cố nặn ra nụ cười gượng gạo, chưa thỏa mãn, chị dùng tay banh hai bên gò má Cheer ra bắt cô cười cho bằng được. Cuối cùng Cheer cũng chịu cười, Cheer cười vì tính trẻ con của chị, chị dùng vỏ bọc người lớn, tính cách lạnh lùng để ngụy tạo cho sự trẻ con của mình. Cheer rất vui vì chị bộc lộ tính cách thật sự với cô.
- Tôi hỏi thật nhé, em còn yêu Ken không vậy?-Ann hỏi nghiêm túc, chị không còn cười đùa nữa.
- Dạ không, tình cảm đó chỉ là một thoáng mộng mơ tuổi mới lớn. Mơ ước mình có được một chàng bạch mã hoàng tử cầm trên tay cành hồng tươi thắm. Nhưng khi nhận lấy cành hồng mới nhận ra bị gai đâm, chảy máu và rồi…hình như em nói nhiều quá rồi thì phải.-Cheer ngưng lại khi nhìn xuống thấy Ann nhìn mình chăm chú.
- Tiếp tục đi, tôi muốn nghe.
- Thì nói chung là vậy đó.
- Tôi chỉ muốn xác nhận em còn yêu nó không, nếu yêu thì làm sao em có thể hoàn thành nhiệm vụ được.
- Em có điều muốn hỏi ạ.
- Hỏi đi
Nhìn xuống thấy Ann nắm lấy vạt áo mình vò vò làm niềm vui riêng. Cheer có cảm giác như hai người rất thân quen. Kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ chợt ùa về. Mới ngày nào chị còn đánh cô chí chóe vì làm đau chị mà bây giờ chị lại nằm trên đùi cô, cùng cô tâm sự đêm khuya. Cheer mỉm cười trong vô thức. Đợi lâu quá không thấy Cheer trả lời, Ann ngước lên nhìn. Cheer lại cười, lần thứ hai trong một buổi tối. Ann say sưa nhìn ngắm, Cheer trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều. Không có gì đẹp hơn một nụ cười đã trải qua những giọt nước mắt. Trước đây chứng kiến Cheer khóc chị rất đau, bây giờ Cheer cười chị hạnh phúc, niềm hạnh phúc không có mỹ từ nào có thể diễn tả trọn vẹn hết ý nghĩa.
Ann nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay sờ má, vuốt ve hàng lông mày rậm, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt Cheer.
- Khi em cười em rất xinh đẹp, có biết không? Sau này hãy cười thật nhiều nhé. Cuộc sống này rất ngắn. Đừng quan tâm được-mất, đúng-sai. Hãy phá vỡ những qui tắc áp đặt bản thân, tha thứ thật nhanh, hôn thật sâu và yêu thật chân thành.
Cheer đã hiểu, đã rõ…cô không còn ngờ vực, chị đang gián tiếp nói lời yêu thương với cô. Trái tim cô rung động dữ dội, vội lảng tránh Cheer tiếp tục câu hỏi.
- Khi nãy em muốn hỏi là, không đơn giản vì Ken và Fern hợp tác hại công ty mà chủ tịch mới muốn Ken đi tù, có phải không chị?
Ann một lần nữa mỉm cười, chị nằm lại vị trí cũ. Chị hiểu Cheer đang lo lắng và phân vân điều gì, chị sẽ đợi.
- Đúng vậy ban đầu tôi chỉ nghĩ việc đem em về là để thay Fern, không cho Fern và Ken có cơ hội làm chuyện xấu nữa. Nhưng vì Ken có quan hệ với Fern, khiến Fern có thai rồi lấy đó làm lý do. Hắn dọa sẽ công khai với báo chí về việc Fern có thai khiến chứng khoán của công ty sụt giảm và làm anh Mick mất mặt. Nó muốn ngồi vào chức giám đốc điều hành, vị trí đang được bỏ trống. Anh Mick không đồng ý nên lần này anh ấy sẽ thẳng tay tống nó vô tù.
Cả hai tâm sự đến lúc Ann ngủ thiếp đi lúc nào chị cũng không hay. Khi tỉnh dậy chị không thấy Cheer bên cạnh.
Hôm nay chủ nhật, Ann muốn đi mua sắm, dạo phố, chị diện đầm body màu đỏ, khoe vẻ đẹp ba vòng thu hút mọi ánh nhìn. Xuống nhà thấy Cheer tất bật chuẩn bị bữa sáng chị lên tiếng.
- Hôm nay tôi muốn ăn ở ngoài, em thay đồ rồi ra ngoài cùng tôi.
- Dạ.-Cheer không hỏi đi đâu, nhanh chóng cởi bỏ tạp dề, về phòng thay đồ theo lời chị.
Mike đang tưới cây thấy Ann và Cheer đi ra vội chạy đến mở cửa xe nhưng Ann nói không cần, chị muốn Cheer lái xe hôm nay.
Cheer gà mờ lên xe không biết chạy hướng nào liên tục hỏi chị.
- Quẹo trái hay phải ạ?
- Tới bùng binh thì rẽ hướng nào ạ?
- Ngã tư đằng trước đi thẳng đúng không chị?
- Em không biết một đường nào luôn hả Cheer? Ai không biết nghe em hỏi người ta sẽ tưởng em trên sao hỏa rớt xuống đó.-Ann bất lực nhìn Cheer.
- Dạ trước đây em đi bộ, em chỉ biết đường những nơi em thường đi thôi. Em chưa từng đi trung tâm thương mại nên em không biết...-Cheer ái ngại giải thích cho Ann hiểu.
- Vậy điện thoại đâu, em không biết mở bản đồ...à quên mất, cục gạch đó làm gì có bản đồ.-Ann tự hỏi tự vỗ trán trả lời.
Ann dắt Cheer đến cửa hàng điện thoại, chọn cho Cheer cái đắt tiền nhất. Rồi đến trung tâm thương mại chọn quần áo, mỹ phẩm. Mắt thẩm mỹ của Cheer rất kém nên chị muốn tự mình chọn. Cheer không hay biết Ann lựa chọn những món đồ hiệu đó dành cho cô, cô vẫn cứ nghĩ chị sắm cho mình. Cô chỉ có nhiệm vụ lái xe và đi theo xách đồ. Đi nhiều, Ann đã mỏi chân, thấy Ann đi cà nhắc Cheer hỏi.
- Chị mỏi chân rồi hả?
- Ừ, hơi đau.-Ann nhăn mặt.
- Đây, để em cõng.-Cheer ngồi xuống đưa lưng ra cho Ann trèo lên.
- Thôi, ở đây đông người, lỡ báo chí chụp được sẽ không hay.-Ann từ chối.
- Hay chị mang giày của em đi.-Cheer muốn Ann đi lại thoải mái hơn.
- Tôi mang giày em rồi em đi bằng gì, chân em vẫn chưa lành hẳn mà.
- Không sao, trầy da đất thôi, em quen rồi. Chị không chê giày em xấu là được. Ngồi xuống đây đi, em mang giày cho.-Cheer vỗ vỗ lên chiếc ghế gần đó.
Ann đồng ý ngồi xuống, lẳng lặng quan sát Cheer mang giày vào chân cho chị. Nụ cười nở trên môi khi chị biết được Cheer có quan tâm đến mình.
Đằng xa xa cũng có một nụ cười, nhưng nó không phải nụ cười hạnh phúc như của Ann. Nó mang theo vẻ đắc ý và xấu xa.
Ann kêu Cheer dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cả hai bước vào dưới ánh nhìn của nhiều người, vì đây là nhà hàng quen thuộc Ann hay đến mỗi khi tiếp khách. Cheer lịch sự kéo ghế cho chị ngồi xuống rồi mới đi qua chỗ mình.
- Em muốn ăn gì? Thích gì cứ chọn đi.-Ann bỏ túi xách qua ghế bên cạnh.
- Chị chọn đi ạ.
- Tôi nhường cho em chọn đó.-Mỉm cười, Ann mong chờ xem sở thích ăn uống của Cheer là gì.
- Em không thường đi ăn nhà hàng cho lắm, chị chọn đi vẫn tốt hơn. Chị khó ăn hơn em, em chọn lỡ chị ăn không được nữa.
Cheer làm chị tắt nắng thật sự, đùn đẩy qua lại, người chọn rốt cuộc cũng là chị. Khi phục vụ đi rồi Ann quay qua hỏi Cheer.
- Em thích ăn món gì nhất?
- Em thích ăn đồ ăn ở nhà nhất.
“ Em thích ăn đồ ăn ở nhà, biết vậy nãy ăn ở nhà rồi, mắc công ra đây cũng không biết được em thích ăn món gì ”-mặt Ann bí xị lại, cắn rồi nhây nhây cái ống hút.
- Cheer này!
- Dạ?-Cheer vội bỏ miếng thịt cô chuẩn bị bỏ vô miệng xuống, ngồi ngay ngắn lại.
- Chúng ta đi ăn, không phải làm việc, em đừng có nghiêm túc, căng thẳng, mặt mày nghiêm trọng vậy được không?
- Dạ tại vì đây là lần đầu tiên ngồi ăn với chị, em thấy không quen lắm.
- Sau này chúng ta đi nhiều em sẽ quen thôi.
- Em hỏi thật nhé, sao chị đột nhiên tốt với em quá vậy?-Cheer im lặng thật lâu mới đánh tiếng hỏi.
- Em không thích?-Ann ngừng ăn, ngước lên nhìn Cheer chờ đợi câu trả lời.
- Có gì mà thích hay không ạ. Em chỉ là người hầu bên cạnh chị thôi, đâu dám đòi hỏi. Em chỉ muốn mọi việc như trước đây, chị cứ đối xử với em như mọi ngày. Chúng ta chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ như chị đã từng nói. Chị hiểu ý em chứ?
Cheer tỏ ra bình thường nhất có thể. Không nói thẳng, nhưng cô nghĩ chị hiểu được ý cô muốn nói. Chị tiến một bước thì cô nên lùi một bước. Cả hai cùng bước sẽ giẫm đạp lên nhau, cả hai cùng đau khổ.
Ann làm rơi muỗng nĩa trên tay, mắt đỏ hoe, răng cắn chặt lấy môi kiềm chế cảm xúc. Cheer cảm nhận được những thay đổi của chị, biết chị yêu cô. Cheer không chấp nhận, thẳng thừng từ chối trong khi chị đang cố gắng để Cheer hiểu và chấp nhận. Tim chị hiện tại như có ai đó bóp mạnh, đau đến không thể thở.
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát.-Ann nhanh chóng rời đi, chị không muốn khóc trước mặt Cheer.
Khi nói ra lời không thật lòng Cheer cũng không thoải mái hơn chị. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người trước khi lún sâu vào tình cảm không nên có.
Ann bụm chặt miệng để tiếng khóc không phát ra. Bước đến không được, buông cũng không đành là cảm giác chị đang phải trải qua. Thích Cheer cũng không dành cho chị đừng nói là yêu. Cố gắng, mong chờ, hy vọng...để rồi sụp đổ hoàn toàn khi nghe những lời nói như hàng ngàn nhát dao của Cheer. Đau lòng cũng một mình chịu đựng.
Đợi lâu không thấy Ann ra Cheer lo lắng đứng dậy đi tìm chị. Do khóc nhiều quá Ann đã nôn hết những gì vừa ăn. Cheer hoảng hốt chạy đến đỡ chị, mắt chị nhòe đi, chị không còn nhìn thấy được Cheer. Ann ngất trong vòng tay Cheer với khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Bác sĩ đến khám và bảo rằng sức khỏe Ann chưa hồi phục, cộng thêm xúc động mạnh nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Cần phải nghỉ ngơi, không được suy nghĩ quá nhiều.
Cheer bưng cháo bước vào phòng, Ann đã tỉnh. Ánh mắt chạm nhau, Cheer không biết nên nói gì lúc này. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đút cháo cho chị nhưng chị không muốn ăn.
Chị vẫn nhìn Cheer, nhìn cái người làm trái tim chị rung động, khiến chị yêu đến quên cả lý trí và cũng là người nhẫn tâm từ chối chị, cướp hết hy vọng của chị. Cheer làm chị đau, Cheer khiến chị khóc nhưng chị không thể nào ghét cô được. Chị ghét trái tim yếu đuối của chị, biết đau mà vẫn yêu, biết người ta không yêu mình vẫn cứ đâm đầu vào.
- Chị ăn một ít rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe. Còn rất nhiều việc đang đợi chị làm đó.
- Rất nhiều việc đang đợi tôi nhưng...tôi chỉ muốn đợi một mình em.-Nước mắt Ann rơi lã chã thấm ướt một góc mền.
- Chị đừng khóc, khóc sẽ không tốt cho sức khỏe.-Cheer đưa tay lau nước mắt cho chị.
- Em làm tôi đau lòng rồi kêu tôi đừng khóc.-Ann ngước lên nhìn Cheer, gương mặt đầy nước mắt kèm theo sự trách móc.
Cheer không biết phải nói gì lúc này, lòng cô đau quặn thắt khi thấy chị như vậy. Cô tự nhủ không được yếu lòng, phải mạnh mẽ dứt khoát, như thế sẽ tốt cho chị và cũng tốt cho cô.
Ann gỡ bỏ mền, bước xuống giường muốn bước đi thì bị choáng, chị đứng không vững. Cheer đỡ cho chị khỏi ngã, chị tranh thủ cơ hội ôm Cheer vào lòng khóc nức nở.
- Chị chưa khỏe, không nên đi lại quá nhiều. Nằm xuống giường nghỉ ngơi đi.-Cheer vẫn lạnh lùng, không thèm ôm lấy chị.
- Những gì em không muốn tôi đều sẽ không làm, chỉ cần em đừng ghét tôi, đừng rời xa tôi, có được không?
Tay Ann báu chặt lấy lưng Cheer, chị không muốn mất Cheer. Chị muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô, biết cô vẫn bình an vui vẻ là được. Chị không dám đòi hỏi gì cả. Cơn khóc qua đi, Ann bỏ người Cheer ra, tay chỉ vào các túi đồ chị mua cho cô.
- Tất cả là tôi mua cho em, em mang về phòng đi.
- Em không thể nhận.
- Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn làm điều mình có thể làm cho em thôi, hay em không thích?-Ann nắm lấy hai tay Cheer hỏi ý cô.
- Tuy trong mắt chị em không là gì cả, nhưng em có lòng tự trọng của mình. Chị đừng chỉ biết dùng tiền mua thân xác em rồi lại dùng những món đồ hiệu đắt tiền này mua tình cảm của em. Tình yêu không phải là hàng hóa để mua bán, trao đổi. Một mối quan hệ bắt đầu từ tiền bạc thì sau này cũng vì tiền bạc mà rời xa nhau thôi.
- Tôi...tôi không có, không phải tôi muốn mua tình cảm của em, xin em đừng hiểu lầm tôi. Xin em đừng dùng những lời lẽ này. Tôi biết trước kia là tôi không tốt, tôi sai, tôi...tôi...không...đúng. Không nên dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm em. Do khi đó tôi ghét em, còn bây giờ thì.....-Tiếng Ann nghẹn đi, chị ôm chặt lấy Cheer cố gắng giải thích cho cô hiểu.
- Được rồi, chị đừng khóc nữa, em đút chị ăn.-Cheer kéo Ann ra khỏi người mình, lau nước mắt cho chị.
- Được, tôi không khóc, tôi sẽ ăn.-Ann ngoan ngoãn nghe lời của Cheer.
Cheer dìu Ann lại giường, đút chị ăn. Trước đây Ann hành Cheer về thể xác thì bây giờ Cheer hành trái tim chị. Trước đây Ann muốn thuần phục Cheer thì bây giờ Cheer thuần phục chị. Cuộc sống luôn xoay vòng như thế. Đâu ai ngờ một ngày đẹp trời, Tổng Giám đốc quyền uy, ai cũng phải nghe lời, lấy lòng chị thì nay chị lại nghe lời Cheer, không dám cãi lại.
- Sau này chị nên ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, không nên ngủ nướng, nên dậy sớm tập thể dục như vậy sẽ tốt hơn cho sức khỏe.-Cheer thật tâm muốn tốt cho Ann.
- Ờ được...nhưng em phải gọi tôi như mọi ngày.-Ann lấy tay chùi nước mắt, há miệng thật to cho Cheer đút.
- Đó là công việc của em mà. Chị cần điều gì cứ nói với em. Em sẽ làm cho chị.
- Tôi...tôi muốn em ngủ cùng tôi được không. Ngủ một mình tôi rất khó ngủ. Em không muốn ngủ cùng giường tôi sẽ cho người lắp giường khác cho em.-Sẵn lúc Cheer mềm lòng chị tranh thủ vòi vĩnh.
Cheer không yêu chị nhưng cô có lo cho chị, chị có thể cảm nhận được. Chị chỉ muốn ở bên cạnh Cheer nhiều hơn. Không hiểu lý do vì sao, Cheer luôn trước mắt nhưng chị cảm thấy rất xa xôi, rất nhớ. Nhớ đến không thể ngủ được.
Nhìn thấy chị vì cô mà xuống nước, vì cô mà mất đi vẻ tự tin vốn có hằng ngày cô thật xót xa. Nhưng cô biết làm gì hơn ngoài việc từ chối chị. Lòng cô chùng xuống rồi vô thức gật đầu đồng ý dù cô biết việc này sẽ khiến chị có thêm hy vọng.
- Em sẽ ngủ dưới đất, khi nào anh Nat về thì em về phòng mình.
- Anh Nat...
Bây giờ Ann mới nhớ đến sự tồn tại của Nat. Từ ngày Cheer xuất hiện chị đã quên hết mọi thứ. Quên luôn cả việc giải thích về chuyện của Nat với Cheer. Có khi Cheer vì chuyện đó mà từ chối chị cũng nên. Ann muốn giải thích, muốn cho Cheer biết sự thật.
- Thật ra, tôi với anh Nat....
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Ann, là Ken gọi đến. Cheer nhìn màn hình rồi nhìn Ann, cô bắt máy.
- Em nghe anh Ken.
- Tối nay?-Cheer nhìn xem biểu hiện của Ann.
- Để em xem lại lịch trình của mình rồi báo anh sau nha.
Tắt máy, Cheer báo cáo mọi việc với Ann, là Ken muốn mời cô đi ăn. Cô muốn hỏi ý kiến Ann.
- Chị thấy thế nào, em nghĩ Ken hẹn em ra để tiếp cận rồi bàn bạc công việc.
- Nếu vậy thì em phải cẩn thận, Ken rất mưu mô và xảo quyệt. Nó chuyên đi câu dẫn hết cô gái này đến cô gái khác. Lợi dụng xong nó sẽ phủi tay như không có chuyện gì.
- Em biết mình nên làm gì mà. Chị an tâm.
- Mà em đừng cho nó biết em sống ở đây nha. Mọi chuyện sẽ lộ hết.
- Em sẽ nói tất cả sự thật về mối quan hệ giữa em và chị. Em đến ở đây chỉ để trừ nợ. Như vậy anh Ken sẽ không nghi ngờ. Còn nếu giấu giếm sau này bị ảnh phát hiện sẽ khó tạo lòng tin hơn.
- À còn đống đồ đó, tôi thật tâm muốn mua cho em, em hãy nhận đi.
- Được, em nhận, em cảm ơn nhé, em sẽ mặc đồ mới đi gặp anh Ken.-Cheer sẽ dùng Ken dập tắt hết mọi hy vọng của Ann.
Khi Cheer rời khỏi phòng, còn lại một mình, Ann ngồi co chân lại trên giường. Tuy Cheer đồng ý với tất cả yêu cầu của chị nhưng mọi thứ chỉ trên danh nghĩa “ trách nhiệm ”. Thấy Cheer cố gắng chưng diện đẹp đẽ đi gặp Ken chị cũng không có tư cách để ghen. Ann kéo mền trùm kín người thút thít bên trong. Tự yêu, tự đau, tự ghen, tự khóc rồi tự mình lau nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top