Chap 4

Thấm thoát một tháng đã trôi qua, Cheer thuận lợi đậu kỳ thi lấy bằng lái xe tuy nhiên tay lái vẫn còn kém. Cheer đã quen với cường độ công việc cũng như cách hầu hạ, thói quen sinh hoạt của Ann. Một tháng thời gian không quá dài nhưng đủ để cô nhìn thấy được những điều không đúng trong căn nhà này. Ví dụ như tại sao Ann chỉ cho chị Mon hầu hạ Nat, không cho Cheer đến gần Nat. Rồi với lý do đi công tác, Nat luôn vắng nhà. Có nhà, có vợ mà cứ đi suốt. Đời sống của người giàu thật khó hiểu, dường như đối với họ chỉ có tiền bạc, địa vị là quan trọng. Họ sống chỉ biết bản thân họ mà thôi. Ban đầu Cheer cũng không muốn tìm hiểu chuyện gia đình người khác làm gì. Nhưng mọi thứ cứ diễn ra trước mắt khiến cô phải chú ý đến.

Cheer thức dậy sớm hơn mọi ngày, tập thể dục, quét sân, tưới hoa, cắt cỏ. Vườn hoa hồng xanh này Ann rất yêu thích, cưng chiều. Cheer có tìm hiểu một chút về nguồn gốc loài hoa. Hoa hồng xanh không có sẵn trong tự nhiên. Để có được những bông hoa tuyệt đẹp là một quá trình lai tạo, chăm sóc, áp dụng công nghệ vô cùng công phu. Hoa hồng xanh tồn tại trong một truyền thuyết về tình yêu. Truyền thuyết kể lại rằng, nếu trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra bông hoa hồng màu xanh, là bông hoa có phép màu kì diệu luôn mang theo những điều ước. Mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng của trời xanh, của thiên nhiên, của sự bền vững, tin cậy. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu, chung thuỷ và trường tồn với thời gian.

Từ những việc nhỏ nhặt như chăm sóc hoa, Cheer có thể hiểu thêm về con người của Ann, dần có cảm tình hơn với Ann. Cô có thể nhìn ra được thường ngày Ann hung dữ, ngang ngược, kiêu ngạo nhưng sâu thẳm bên trong chị rất yếu đuối và luôn muốn được người khác bảo vệ. Không phải là vệ sĩ theo bảo vệ chị hằng ngày mà chính là người yêu thương chị thật lòng. Có lẽ ở vị trí, địa vị của Ann, chị không thể nào tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác nên đành phải gồng mình lên hổ báo. Nat thì luôn vắng nhà, với Ann cuộc sống chỉ có công việc. Ăn, uống hay vui chơi gì cũng chỉ vì một mục đích, đó là vì công việc. Tính ra, Cheer với Ann cũng có nhiều điểm tương đồng. Cuộc sống của Cheer chỉ có mẹ, công việc, tiền thì Ann cũng vậy, anh trai, công việc và tiền.

Hôm nay là ngày đầu tiên Cheer vào công ty làm việc theo lệnh của Ann. Chị Mon biết điều đó nên đã xắn tay áo vào phụ Cheer nấu ăn. Trình độ nấu ăn của Cheer đã nâng lên một cấp bậc. Tuy không lão luyện như chị Mon nhưng cũng tàm tạm được với khẩu vị của Ann. Ann không dễ dàng trong việc ăn uống, chị rất kén chọn và hay chê bai. Thường thì những công việc này trước đây đều là của một mình Cheer. Chị Mon chỉ hỗ trợ cô việc lặt vặt khi không có Ann ở nhà.

- Con lên phòng xem bà chủ dậy chưa? Lo chuẩn bị quần áo, nước nóng cho bà chủ đi rồi còn sửa soạn đi làm. Để dì làm nốt phần này cho.-Chị Mon nhìn đồng hồ quay sang nói với Cheer.

- Nhưng mà…chị Ann biết dì giúp con dì sẽ bị la đó.-Cheer không đồng ý cho chị Mon giúp mình khi Ann ở nhà.

- Không sao. Hôm qua bà chủ đã kêu dì phụ giúp con rồi.-Chị Mon tháo tạp dề cho Cheer.

- Dạ.-Cheer ngỡ mình nghe nhầm, mặt nghệch ra.

Đứng dựa cửa, Cheer còn đang đắn đo không biết làm cách nào để gọi Ann. Chị thức rồi không sao, chưa thức thì thế nào cô cũng bị mắng, vì Ann rất thích ngủ. Giờ gọi cũng bị mắng, không gọi cũng bị mắng, kiểu gì cũng không yên thân. Ngày nào Cheer cũng đứng trước cánh cửa gỗ này, mất gần 1/100 trên tổng số phút của một ngày mới có thể đưa ra quyết định, thêm một nỗi khổ trần ai mà Cheer phải chịu đựng. Chăm lo ăn uống cho Ann còn dễ hơn việc đánh thức Ann dậy vào buổi sáng.

- 42 rồi, lớn hơn những 15 tuổi chứ có còn nhỏ nhoi gì đâu mà ngày nào cũng bắt mình lên gọi. Gọi sớm cũng chửi gọi trễ cũng chửi. Người gì khó chìu, không biết sống sao cho vừa lòng.-Cheer khoanh tay trước ngực nhăn nhó, than vãn.

Bỗng cửa mở ra, Cheer mất đà ngã nhào đè lên người Ann. Thời gian như tua ngược lại dòng ký ức hơn một tháng trước. Lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng trong tình huống này. Mặt Cheer đang chìm đắm trong không gian mềm mại, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm. Đến khi ngóc đầu lên nhìn vào mắt Ann, bốn mắt chạm nhau. Bây giờ Cheer mới nhớ ra, đúng vậy người trước mặt cô chính là người phụ nữ giàu sang, quyền quý ngày hôm đó. Vậy là chị đã điều tra cô từ lúc đó rồi, không phải gần đây. Hèn gì cô cứ thắc mắc sao chị biết cô làm kế toán mà lôi cô về công ty. Đang mơ hồ nhớ lại, chưa kịp định hình thì cảm giác đau nhức nơi eo kéo cô về hiện tại. Ánh mắt Ann như ngọn lửa thiêu đốt tinh thần Cheer. Ann nhìn Cheer rồi nhìn xuống, Cheer nhìn theo, lúc này cô mới tá hỏa. Tay cô đang ngự trị trên đùi chị, y như hình ảnh ngày đầu tiên. Ánh mắt, cảm xúc, hành động đều giống chỉ có điều khoảng cách về giai cấp, tầng lớp xã hội bây giờ đã mở rộng hơn. Có thể trước đây Ann và Cheer chỉ là hai con người xa lạ. Không phân biệt chủ tớ, không phân biệt giàu nghèo. Còn bây giờ Cheer trong mắt Ann chỉ là con nợ, không hơn không kém. Cheer nhanh lấy tay ra, ngồi dậy và sau đó đỡ Ann. Môi Ann mấp máp, sẵn sàng xả cơn thịnh nộ lên người Cheer.

- Dạ, em xin lỗi, em không cố ý, chị có bị đau ở đâu không?-Cheer đưa tay chỉnh lại áo choàng cho Ann, nhìn sơ qua Cheer biết Ann vừa tắm xong.

- Nói mau! Làm gì thập thò trước phòng tôi vậy?-Ann hỏi với gương mặt chưa tắt lửa.

- Dạ, em lên gọi chị dậy, em không ngờ chị dậy sớm vậy ạ.-Chỉnh áo lại ngay ngắn Cheer bỏ tay ra và cúi đầu xuống.

- Dậy sớm hay trễ tôi cũng phải báo cáo với cô hả? Cô là gì của tôi?-Ann vặn vẹo hỏi

- ……….-Cheer im lặng, không trả lời.

- Tôi hỏi mà cô coi thường không trả lời làm lơ tôi hả? Ngước mặt lên coi, mới sáng ra cúi mặt hầm hầm làm cái gì? Mau ủi đồ đi.-Ann tiến đến bàn trang điểm ngồi xuống

“ Nhiều tiền quá nên không thèm lo kiếm tiền nữa, suốt ngày chỉ lo kiếm chuyện với mình đây mà. Nói có câu bị vả lại cho chục câu. ” Cheer lẳng lặng làm theo lời Ann nói. Dạo này cô không còn trả lời hay tranh cãi với Ann.

Ann không cho Cheer ủi đồ vào tối hôm qua để đày cô sáng nay. Ann cố tình bắt Cheer ngày nào cũng phải lên đánh thức chị, như thế sẽ có cớ để chị la mắng Cheer hằng ngày. Đem Cheer về đây để hành mà. Không thể giết, đánh thì quá nhẹ nhàng, chị phải hành từ thể xác đến tinh thần mới thỏa những ấm ức của chị. Dạo này Cheer nghe lời quá, hơi chán. Rốt cuộc thì Cheer cũng như những người xung quanh chị. Chỉ biết nghe lời và phục tùng, không biết đóng góp hay ý kiến gì cả. Ann ước Cheer như trước đây, cãi leo lẻo vậy đó, chị tức điên lên vậy đó, nhưng như vậy chị sẽ có cớ phạt Cheer nhiều hơn. Còn bây giờ ngày nào chị cũng phải suy nghĩ xem nên tìm lý do gì để hành Cheer, thật nhức đầu.

- Đến đây make up cho tôi.-Ann nói khi ngắm mình trong gương.

- Dạ, em không biết make up ạ.-Cheer vẫn ủi đồ, không nhìn Ann trả lời.

- Trước đây cô nói cái gì cũng biết làm mà. Giờ thì lòi ra chỉ được cái miệng chứ chả được tích sự gì.

- Em có nói ạ? Em chỉ nói là em sẽ làm tất cả để bù đắp cho chị thôi mà.

Cheer lúc này mới ngước lên nhìn Ann, Ann cũng đã quay lại, ánh mắt cố tình chạm nhau. Chị có chút dao động nhẹ khi nghe lời Cheer vừa nói. Chị không nghĩ với những gì chị đối xử với Cheer, cô vẫn còn nhớ lời mình đã nói và có ý sẽ giữ lời.

- Em ủi xong rồi, chị còn cần em làm gì nữa không ạ?-Cheer lên tiếng trước, kéo Ann thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Tôi nói đến make up cho tôi còn gì, cô bị điếc hả?-Nghĩ trong lòng là một chuyện, thể hiện bên ngoài lại là một chuyện khác với Ann lúc này.

- Dạ em không bị điếc, em cũng đã trả lời là em không biết làm rồi ạ.

- Vậy ý cô nói tôi điếc đó hả?

- Dạ không ạ.-Cheer trả lời với nét mặt tỉnh bơ.

- Thôi mệt quá….

- Chị mệt ở đâu?

Ann chưa kịp nói hết câu Cheer nhảy xen vào khi nghe chị nói mệt. Không biết từ khi nào Cheer quan tâm chị, lo lắng cho chị. Biết rõ thân phận, cô chỉ quan tâm một cách thầm lặng, không để Ann nhìn thấu được tâm ý. Cô muốn nhìn thấy nụ cười của chị mỗi ngày. Chăm sóc và bảo vệ chị là những gì Cheer có thể làm.

Ann trưng vẻ mặt tức giận với Cheer nhưng tâm chị như hoa nở rộ. Cheer đã chịu lên tiếng, cô không còn lầm lì, im lặng. Đã có người cãi nhau, có người đấu khẩu, Ann như được tiếp thêm năng lượng cho ngày mới.

- Đi thay đồ đi, tôi sẽ tự làm, có chút xíu việc cũng không làm được, vô dụng.

- Dạ.

- Khoan, cầm lấy

Ann đưa bộ đồ cho Cheer ý muốn Cheer mặc nó. Cheer trố mắt nhìn xuống bộ đồ rồi ngước lên nhìn Ann, cứ thế lặp đi lặp lại 3, 4 lần. Thấy Ann tốt đột xuất với mình Cheer lo lắng.

Như trước đây, Cheer không màng chăm chút bản thân. Không phải vì không có thời gian mà vì Cheer không muốn phí thời gian vào những việc cô cho là vô bổ. Đẹp xấu gì sau này cũng phải chết, cứ sống có ích, không hại người hại đời là được.

Sau một hồi phân vân, Cheer quyết định mặc bộ đồ Ann đưa. Áo sơ mi trắng tay dài cùng với chân váy chữ A, chân váy hơi ngắn so với Cheer vì chân Cheer dài mà. Ngắn quá không quen, Cheer bước ra khỏi phòng với cái tướng đi khúm núm, khép nép. Người ta nói người đẹp nhờ lụa không sai. Cởi bỏ áo thun quần jeans hay đồ thể thao Cheer hoàn toàn khác hẳn. Ann không tin vào mắt nhìn, Cheer lột xác thành một người khác. E thẹn, ngại ngùng, vừa đi tay vừa nắm nắm kéo kéo cái váy, nét mặt này chị cho đi tấu hài chắc cũng kiếm được bộn tiền. Nhưng thôi hàng hiếm của chị sao có thể đi rao bán cho đời chiêm ngưỡng được chứ. Mày Ann cau lại khi thấy mặt Cheer trơ trọi, không son không phấn. Lắc đầu ngao ngán chị ngừng ăn, mở túi xách lấy ra một cây son đỏ tươi đưa cho Cheer. Đi đến cửa, chỉ đôi giày cao gót màu đen trên kệ dép rồi bỏ đi. Cheer hiểu ý nhận lấy cây son tô tô lên môi, mang giày vào rồi cũng nhanh chóng chạy theo.

Ra sân đã thấy Ann yên vị trên xe, Cheer nhanh chân chạy đến mở cửa, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

- Đi bộ đi

- Dạ? Không phải em lái xe chở chị ạ?

- Tôi đẹp chứ đâu có điên mà giao tính mạng, tài sản của mình cho cô. Khi nào tay lái vững chắc đi rồi mới được leo lên cái xe này, còn giờ thì đi bộ đi ha.

Dứt câu, Ann bấm kéo cửa kính lên ra lệnh cho Mike xuất phát. Cheer còn chưa biết xử trí thế nào thì chuông điện thoại vang lên. “Của Nợ”, là Tor, à không, là người phụ nữ quyền lực vừa bỏ rơi cô. Lục lọi, xoạt xoạt, rẹt rẹt…những âm thanh xảy ra trong chớp nhoáng. Cheer đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.

Cheer nghi ngờ nào có sai, cho mặc đồ đẹp, mang giày cao gót…Ann đâu có tốt lành đến vậy. Cho người ta ăn diện lỗng lẫy vô rồi bắt đi bộ. Điện thoại ban phát cho được cái địa chỉ rồi nói như kiểu ta đây rất rộng lượng. Ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt khiến Cheer khó chịu. Chán nản Cheer lội bộ ra khỏi nhà, chưa xác định được phương hướng cô đành phải đi đại rồi hỏi người ta. Đi một đoạn ra được đường lớn Cheer mới chợt nhớ đến chị Mon, có thể chị Mon sẽ biết đường đi.

- Alo, dì Mon, dì biết đường đến công ty chị Ann không dì?-Cheer nói với hơi thở nặng nề

- Dì có đến đó 2 3 lần nhưng dì không nhớ đường vì do chú Mike chở dì đi không à.

Rồi xong, cứu tinh duy nhất không giúp được gì thì cô đành tự lực cánh sinh tiếp vậy. Ngày đầu tiên mà đi trễ thế nào cũng trở thành tâm điểm, trò hề cho mọi người bàn tán. Đang ngó nghiêng thì một chiếc xe màu trắng dừng trước mặt cô, người trong xe lên tiếng.

- Cheer…có phải là Cheer không em?

- Dạ phải, chào anh Ken, lâu quá không gặp anh.

- Em đi đâu vậy, lên xe anh cho quá giang.

Ken là đàn anh cùng trường, là mối tình thời sinh viên không đi đến đâu của Cheer. Cheer để mắt đến Ken vì anh học giỏi, tài năng, có tham vọng. Vì sự mặc cảm hoàn cảnh gia đình, sợ mình sẽ là gánh nặng của Ken nên Cheer đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc với Ken và chuyển đến thành phố sống. Cheer không ngờ có thể gặp lại Ken sau bao năm. Nhìn thấy Ken bây giờ vẫn như ngày đầu gặp gỡ, lịch thiệp, đẹp trai rạng ngời. Có một điều không thay đổi đó là cảm giác tự ti, trống rỗng, lạc loài mỗi khi đi với Ken. Gia đình Ken không phải quá giàu nhưng đủ ăn đủ mặc, nói chung Ken cách Cheer một khoảng rất xa.

- Anh nhìn từ xa rất giống em, không ngờ là em thật. Em khỏe không?

- Dạ em khỏe.-Cheer ngượng ngùng nhìn vào mắt Ken

- Em đi đâu, anh sẽ đưa em đi.

- Anh cho em đến địa chỉ này nhé.-Cheer đưa mảnh giấy cho Ken

- Em làm việc ở đây hả?-mắt Ken sáng lên khi nhận được mảnh giấy từ Cheer.

- Phải.

- Vậy chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp đó nha.-Ken cười rạng rỡ, nụ cười khiến cô gái nào nhìn thấy cũng phải đổ gục, không riêng gì Cheer.

- Thật sao? Em không ngờ cuộc sống lại xoay vòng đến vậy.

- Hôm nay ngày đầu tiên em đi làm hả? Em làm bên bộ phận nào. Trước đây anh chưa từng thấy em ở công ty.-Ken đưa áo khoác của mình cho Cheer che chân, vì anh thấy Cheer ngồi không được thoải mái.

- Dạ em làm bên bộ phận kế toán, còn anh.

- Bí mật, hồi sau sẽ rõ.

Ken thả Cheer xuống trước cổng công ty như Cheer yêu cầu. Mặc trễ, Cheer không muốn mọi người trong công ty biết mối quan hệ ngày xưa của hai người. Cô đâu hay Ann đứng trên phòng nhìn qua màn cửa sổ đã thấy tất cả. Chị cố tình cho Cheer đi bộ, vậy mà cũng tìm được người chở, thật ghê gớm mà, chưa vào công ty đã có thể quen được cái tên sở khanh.

Yingtor có nói sơ về công việc Cheer đảm nhận đó là kế toán trưởng. Các tiêu chuẩn theo quy định Cheer đều đạt yêu cầu. Vì từ khi ra trường đến nay Cheer có 5 đến 6 năm kinh nghiệm. Chỉ còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. Yingtor đã sắp xếp cho Cheer đi học vào 2 buổi tối trong tuần. Cheer lo ngại, cô là nhân viên mới của công ty mới vào đã leo lên chức kế toán trưởng. Sẽ không dễ thở đối với ai ngồi vào vị trí đó, Cheer có thể mường tượng ra được. Điều quan trọng Ann đưa cô vô công ty làm việc mục đích là gì? Không đơn giản là bóc lột sức lao động để trả thù như những gì Ann nói. Sống chung với “lũ” đã quen vì thế tính cảnh giác Cheer luôn bật chế độ auto.

Cheer liên hệ với Yingtor tiếp nhận công việc. Yingtor dẫn Cheer đến trình diện Ann cho đúng thủ tục.

- Chào Tổng giám đốc, em là nhân viên mới, bên bộ phận kế toán đến trình diện ạ.

- Sao?-Ann ngước lên nhìn Cheer mặt lạnh tanh, không thể hiện cảm xúc như mọi ngày khi ở công ty

- Dạ em đến trình diện ạ.-Cheer gập người chào lại một lần nữa.

- Tôi đã nghe, không cần phải lập lại. Ý tôi hỏi cô giới thiệu cái gì?

- Em là nhân viên mới.

- Yingtor, cần phải dạy lại nhiều thứ.-Ann nhìn Yingtor tay chỉ về phía Cheer

- Dạ kế toán trưởng mới trình diện Tổng giám đốc ạ.-Yingtor sửa lại lời Cheer

- Ừ, em hướng dẫn cho nắm bắt công việc nhanh nhất có thể. Mọi việc dù lớn hay nhỏ đều phải báo cáo đầy đủ và chi tiết cho tôi mỗi ngày. Chính xác chứ đừng có như cách cô giới thiệu. Không có một nhân viên mới vô làm nào mà được phép bước vô phòng này gặp tôi cả. Được rồi, ra ngoài đi.

Cánh cửa vừa đóng lại, Yingtor thở phào nhẹ nhõm, cô  không hiểu lý do vì sao Tổng giám đốc hôm nay khó tính lạ. Mọi lần cũng khó, nhưng đâu như hôm nay, bắt lỗi từng câu chữ.

- Chị ơi, sao kế toán trưởng lại phải làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc, không phải làm việc với giám đốc điều hành hay giám đốc tài vụ sao?-Cheer thắc mắc

- Vì chiếc ghế giám đốc điều hành đang trống, trước đây là vị trí của bạn chủ tịch. Ông ấy muốn về hưu, đã qua Pháp tận hưởng cuộc sống với con cháu rồi. Chị Ann chưa tìm được ai thay thế nên chị ấy tự làm tất. Chị ấy không dễ tin tưởng người khác đâu. Cũng có nhiều người muốn ngồi vào lắm nhưng chưa được. Cơ cấu công ty mình đứng đầu là chủ tịch là anh hai chị Ann, sau đó là chị Ann tổng giám đốc, dưới là giám đốc điều hành và cuối cùng là các phòng ban. Chị nói sơ lược tổng thể cho em biết, sau này khi làm việc em sẽ hiểu rõ hơn.

- Vậy là mọi việc ở công ty này đều do Tổng giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm.

- Đúng rồi.

- Chị cho em hỏi anh Ken làm ở bộ phận nào ạ?

- Sao em biết Ken?-Yingtor ngạc nhiên

- Em và anh ấy là bạn học cũ.

- Bộ phận thiết kế, giám sát là kỹ sư trưởng. Chỗ thân tình chị khuyên em nên tránh xa Ken ra, nó không phải người tốt lành gì đâu. Còn nữa, có thể Fern, cháu chủ tịch, người trước đây nắm giữ vị trí hiện tại của em sẽ làm khó, cố gắng chịu đựng đi. Không được thỏa hiệp bất cứ điều gì, có vấn đề gì em cũng phải báo cáo cho chị Ann như khi nãy chị ấy căn dặn, em biết không?

Cheer biết mình không nên hỏi quá nhiều vào lúc này, cô sẽ tự tìm hiểu sau thì hơn. Yingtor dẫn Cheer đến bộ phận kế toán, căn phòng rộng lớn nơi cuối dãy hành lang, cùng tầng với văn phòng của Ann.

- Mọi người tập trung, đây là Cheer, sau này Cheer sẽ là kế toán trưởng của công ty chúng ta. Mọi người cố gắng hỗ trợ nhau làm việc. Fern, Cheer có vấn đề gì không hiểu hay chưa rõ em giúp đỡ Cheer nhé. Thôi mọi người làm việc tiếp đi. Đó là phòng của em, em làm việc đi, có gì cứ tìm chị.-Yingtor hướng Cheer về phía căn phòng nhỏ nằm trong căn phòng lớn này.

Cheer vui vẻ chào hỏi, làm quen. Đưa mắt lượn một vòng xem cách mọi người làm việc cũng như thái độ của mọi người đối với mình. Nhân sự có tổng cộng 8 người, vài người tỏ ra niềm nở, còn lại không thể hiện. Cheer có thể hiểu được lý do vì sao, cô không mấy quan tâm.

- Fern à, cô có thể tìm giúp tôi tất cả sổ sách của 5 năm gần đây không? Mang vào phòng dùm tôi nhé, cảm ơn nhiều.-Cheer mỉm cười thân thiện.

Nói xong Cheer quay đi không chờ Fern trả lời, cô thừa biết Fern sẽ diện lý do từ chối giúp đỡ mình. Tuy không lão luyện, nhưng nhờ lăn lộn với đời rất sớm, Cheer tự biết cách khiến người khác chấp nhận làm việc mà không thể từ chối. Hiệu suất công việc quan trọng hơn việc thể hiện quyền lực với nhân viên. Lúc cần vui vẻ cứ vui vẻ, lúc cần nghiêm khắc hẵng nghiêm khắc. Không cần lớn tiếng mắng chửi, đe dọa, không cần dùng quyền hành áp bức mà nhân viên vẫn vui vẻ, thoải mái làm việc. Quản lý con người không hề dễ dàng vì mỗi một người là một cá thể, tư duy riêng biệt. Phải biết cách khai thác tư duy vận dụng vào công việc để tạo ra năng suất đó mới là thành công của một người đứng đầu, một người quản lý.

Cheer về phòng, mọi người tụm ba tụm bảy xôn xao bàn tán.

- Chị ấy cũng dễ gần, chắc không khó tính đâu ha.

- Chưa chắc, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Mấy người bên ngoài vui vẻ vậy chứ bên trong thâm lắm.

- Gì thì gì chứ, mới vô công ty một phát nhảy lên chức kế toán trưởng là không đơn giản rồi.

- Cứ lo làm tốt việc của mình là được, quan tâm làm gì.

- Mọi người đoán xem chị ấy bao nhiêu tuổi, hơi già đúng không, ăn mặc cũng đơn giản bình thường. Còn không thèm make up, chắc tự tin mình đẹp rồi ha gì á.

- Em không hiểu lý do vì sao Tổng giám đốc cắt chức cháu mình rồi cho chị ta ngồi vào đó nữa. Hay giữa Tổng giám đốc và chị ta có gì đó mờ ám.

- Cẩn thận, coi chừng cái miệng hại cái thân đó.

- Cô ta dám sai chị đi lấy sổ sách kìa chị.

- Tôi nghe thấy rồi, tôi không có điếc. Dám sai con Fern này hả, được, cứ đợi đấy.-Fern nghiến răng, nuốt cục tức vào bên trong. Vì cô biết gây sự bây giờ chỉ có hại cho cô chứ không có lợi.

Hết một ngày làm việc căng não với một đống sổ sách, Cheer đưa tay buộc lại cái tóc rối bời, đứng dậy uốn éo cho dãn gân dãn cốt. Ann đứng bên phòng nhìn thấy tất cả. Vì các phòng bên trong toà nhà được thiết kế toàn kính, Ann không cho phép nhân viên kéo rèm cửa để tiện quan sát. Ann cho rằng Cheer không chú ý đến điểm này. Cheer chiều lòng diễn theo, vờ như không hay không biết, muốn nhìn cô cho thoải mái nhìn.

Khập khiễng lê bước về nhà trên đôi giày cao gót, chân Cheer đã phồng rộp lên từ lúc sáng, đến bây giờ những bọng nước đó bể đau, rát. Cheer nhăn mặt, cô không thể chịu đựng được nữa, gỡ bỏ đôi chân đáng thương của mình ra khỏi khuôn khổ đôi giày. Cô thà xấu, mất mặt chứ không thể nào hành hạ đôi chân mình được nữa.

Bin…Bin…Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của mọi người. Ken chạy tò tò phía sau Cheer tỏ ý muốn đưa Cheer về. Cheer lựa lời từ chối khéo khi mọi người đổ xô ánh mắt hiếu kỳ về phía cô. Xe Ann phía sau chạy lên, ánh mắt Cheer vô tình va phải ánh mắt Ann. Cheer cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy xe Ann dừng lại bên đường Cheer nhanh chóng chạy đến muốn giải thích. Cheer không muốn Ann hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Ken. Nhìn vào ánh mắt sắc bén Cheer không thốt ra được lời nào.

“ Muốn giải thích, mà giải thích cái gì bây giờ, chị ấy có quan tâm đến đâu. Bình tĩnh đi Cheer.”

Cheer gần đây phát hiện ra bản thân khác lạ, luôn lo lắng khi đối mặt với Ann. Tim đập nhanh hơn, hơi thở khó khăn hơn, tay chân run lên vụng về thấy rõ. Càng cố che giấu cô càng cảm thấy lý trí không điều khiển được cơ thể, cảm xúc giành quyền thể hiện. Cô tự nghĩ, không lẽ cô sợ Ann đến mức độ đó, Ann áp đảo tất cả các dây thần kinh trong người cô, tứ chi gần như chuẩn bị bại liệt. Trước đây Ann cũng hung dữ như bây giờ, có khi còn hơn bây giờ cô có sợ gì đâu, cảm xúc thật lạ.

Ann đưa mắt ra hiệu cho Cheer lên xe. Rõ ràng là Ann liếc mắt hướng ghế bên cạnh nhưng Cheer tự biết ngồi vào ghế trước. Không dám ngồi ngang hàng với Ann. Bị thử, bị chửi nhiều rồi Cheer đã rút được kinh nghiêm. Ann nói vậy chứ không phải vậy, thâm sâu vô cùng. Không cẩn thận có thể bị nhấn chìm vô cái vũng sâu đó cũng nên. Ann thấy Cheer đã biết điều, hiểu chuyện hơn trước đây nhưng chị có phần không vui, có chút hụt hẫng. Như trước đây vậy mà Ann thấy gần gũi hơn, còn bây giờ chị cảm thấy rất xa cách. Ann thấy khó chịu, cảm giác nhói nhói ở trong lòng khi chứng kiến có tên đàn ông cứ tò tò theo Cheer. Hiện tại Cheer thuộc quyền sở hữu của chị, chỉ riêng một mình chị. Chị không cho phép ai đến gần Cheer. Rõ ràng nói là sẽ bù đắp, chịu trách nhiệm với chị vậy mà đu đưa với người khác. Quan sát từ gương chiếu hậu, Cheer có thể nhìn ra được Ann không vui. Chị không vui thì đừng hòng sống yên.

Về đến nhà, đụng mặt Nat Ann cũng không thèm chào hỏi hay nói câu nào. Một nước đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Nat và Cheer nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Cheer cúi đầu chào Nat rồi vào bếp phụ dì Mon làm cơm. Cô còn phải tranh thủ đi học nữa. Không có thời gian quan tâm đến tâm trạng của Ann lúc này.

Cả buổi tối Ann nằm trong phòng chờ Cheer lên gọi mình xuống ăn cơm, nhưng đợi hoài Cheer không xuất hiện. Nghe tiếng gõ cửa Ann vui mừng trong lòng, cố gắng bình thường nhất có thể, đi đến mở cửa. Ann đã cố gắng vô ích, người chị chờ đợi không xuất hiện, là Nat sang gọi chị xuống ăn cơm. Xuống nhà hỏi chị Mon, Ann mới nhớ ra hôm nay Cheer đi học.

“ Học gì mà lắm thế, biết canh ngày đi học đó, ở nhà là không xong với tôi rồi ”.

Ann là người bắt Cheer đi học cái này cái nọ để khai thác triệt để tài năng, sức lao động của Cheer. Rồi cũng chính Ann là người hỏi câu “ học gì mà lắm thế ”. Ann tự thấy bản thân mâu thuẫn, chị không muốn thừa nhận rằng mình có tình cảm với Cheer. Chị muốn chối bỏ, chị không thể nào thích con gái được, không thể nào.

Mọi người đã ngủ, chỉ còn Ann cố tình ngồi ở sopha đợi Cheer về. Cheer là người đầu tiên dám để chị chờ đợi như vậy. Giới hạn nhẫn nại của Ann rất kém nhưng hôm nay chị có thể đợi hẳn 30 phút. Chị sắp phát điên lên rồi, ruột gan trông đứng trông ngồi. Mắt liên tục hướng về phía cửa rồi lại nhìn vào điện thoại. Cuối cùng Cheer cũng xuất hiện.

- Oái…-Cheer phát hoảng khi nhìn thấy bóng đen ngồi trên sopha

- La ó cái gì, đi theo tôi.-Ann đứng lên đi về phía phòng làm việc.

- Chuyện gì vậy ạ?-Cheer lên tiếng trước khi thấy Ann cứ nhìn mình chằm chằm.

- Chuyện đó tôi nên hỏi cô thì đúng hơn. Công việc của cô là gì cô không biết sao?

- Dạ em không….

- ĐỪNG CÓ NÓI VỚI TÔI LÀ CÔ KHÔNG BIẾT.-Ann đứng dậy đập tay lên bàn, hét vào mặt Cheer.

Cheer được một phen đứng tim, đang im lặng tự dưng hét lên ai yếu tim chắc chết sớm với chị mất. Cô mới đi học về có làm gì đâu tự dưng bị chửi. Chị ghét cô thì ghét có cần phải vậy không? Cô cũng là con người, cũng có tư duy, cũng có suy nghĩ. Cô đâu phải cỏ cây vô tri mà không biết buồn. Cheer cúi mặt, không biết phải nói gì lúc này, vì thật cô có biết gì đâu.

- Những gì tôi nói lúc sáng cô đã quên rồi sao? Tôi dặn phải báo cáo công việc mỗi ngày. Tôi đợi cô nãy giờ đã 30 phút. Cô la cà ở đâu? Hay lại lén tôi đi làm cái nghề với vốn tự có. Có cần tiền thì nói, tôi sẽ mua thêm thời gian tự do của cô. Tôi đã mua 1 năm, mua thêm cũng chẳng sao. Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô đang thuộc quyền sở hữu của tôi, cô hãy nhớ cho kỹ và đừng cố gắng làm điều gì giấu giếm sau lưng tôi. Cô biết hậu quả rồi đó.

Ann muốn chứng minh, chị không có một chút tình cảm nào với Cheer. Nhưng chị sai rồi, khi nói ra những lời đó tim chị co thắt dữ dội, chị cảm thấy đau đến nghẹt thở. Chị lại càng đau hơn khi nhìn thấy nước mắt Cheer rơi xuống. Cheer đang nhìn chị với ánh mắt đau đớn, căm phẫn. Vậy cũng tốt, cứ hận thù nhau như bây giờ có lẽ sẽ giúp chị gạt bỏ đi ý nghĩ chị có tình cảm với Cheer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: