Chap 25
Nghe Yingtor nói công ty đang chuẩn bị đấu thầu một dự án lớn, cần sự có mặt của Ann. Với lý do cần thời gian ở lại để thu xếp việc nhà. Cheer năn nỉ mãi Ann mới chịu nghe lời quay về thành phố trước một mình. Chị hiểu được Cheer lo lắng cho mẹ nên không hối thúc. Nhưng việc hai người yêu nhau mà chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại hàng đêm. Lại có thêm một Dalah luôn rình rập bên cạnh Cheer, làm chị cảm thấy bất an. Vì yêu Cheer nên chị kiên nhẫn chờ đợi, đặt lòng tin ở Cheer nhiều hơn.
Fern quay lại vị trí cũ ở công ty, cùng Yingtor trợ giúp Ann trong công việc. Mick đã có thể đi lại, tuy vẫn còn phải phụ thuộc vào cây gậy nhưng ông luôn cố gắng tập luyện. Việc ông làm đầu tiên sau khi đi lại được đó là cùng Mask dọn hẳn về quê ở với mẹ con Cheer. Sống cùng ba, Cheer nhìn thấy nhiều khía cạnh tình cảm khác nhau, điều mà trước đây cô không thể thấy. Mick tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Cheer phải công nhận rằng cô và ba có nhiều đam mê, sở thích rất giống nhau. Kỳ lạ thay, đứa con gái duy nhất lại bị cả hai người xua đuổi như đuổi tà. Ngày nào còn có mặt ở nhà là ngày đó không yên tai với ông bà. Ai cũng lo nghĩ cho Ann, làm đôi lúc cô không khỏi ganh tỵ nhẹ ở trong lòng.
Tor cùng với Cheer tay xách nách mang trong khu trung tâm mua sắm. Mặt cả hai hớn hở vui như Tết. Đang đi ngon trớn bỗng Cheer quay đầu bỏ chạy khiến Tor ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Chạy lẹ.-Cheer ngoắc tay kêu Tor chạy cùng.
- Vụ gì?
- Chị Ann cùng chị Yingtor kìa.
Thấy điệu bộ khẩn trương của Cheer, không cần nghĩ nhiều, Tor cứ chạy theo trước rồi tính tiếp. Chạy thụt mạng vào phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang. Cả hai đứng hình khi Ann cùng Yingtor vào đúng cửa hàng nơi cả hai đang ẩn nấu.
- Khi nào Cheer mới lên đây vậy chị?
- Sáng mai. Đòi rủ cả nhà đi biển chơi nên hôm nay chị rủ em đi shopping cùng nè.
- Ủa vậy hả? Ông Tor nhà em cũng rủ em đi biển, có khi nào chúng ta đi chung không chị?
- Thật sao? Để chị gọi Cheer thử.
Chuông điện thoại vang lên Cheer nhanh tay bấm tắt. Rất may Ann và Yingtor đứng ở xa, không là bị phát hiện rồi. Thấy Ann mặt mày nhăn nhó Yingtor lên tiếng hỏi.
- Sao vậy chị?
- Dám tắt điện thoại của tôi.-Cay nghiến cái điện thoại, Ann tức giận quăng nó vào lại túi xách.
- Chắc em ấy đang bận gì đó, không tiện nghe.-Yingtor tìm lý do dùm Cheer.
- Bận gì? Bận với mấy con trâu, con gà thì có. Nói là để bán chúng đi cho mẹ đỡ cực. Mà bán gì tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Trong khi anh Mick đã về quê nuôi mấy con đó thay rồi.
- Có khi Cheer cần làm chuyện gì thì sao chị!
- Mặc kệ đi, em đừng nhắc nữa. Mình chọn lẹ rồi còn về công ty làm việc.
Bóng Ann và Yingtor khuất đi Cheer mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua nhìn mặt Tor như thằng ngốc đang nổi quạu.
- Sao tớ phải trốn cùng cậu chứ, trong này nóng muốn chết.
- Cậu coi cậu đang cầm cái gì dùm tớ? Lỡ gặp chị Ann chỉ hỏi rồi sao? Cậu thừa biết tính hai người đó đa nghi rồi.
- À...ờ...thì...
- Thôi mệt quá, đi về nhà lẹ lên.
Giặt giũ xong xuôi, Cheer xếp đồ quan trọng vào vali, đem ra xe ông Mick cất. Cũng sắp đến giờ tan tầm, Cheer vội vội vàng vàng vào nhà lấy túi xách. Tiếng bước chân chạy xuống cầu thang lôi kéo sự chú ý của bà Oil.
- Con lại đi đâu đấy? Không ăn cơm chiều hả?
- Bà còn phải hỏi!-Ôm Mỡ Mỡ trên tay Ông Mick nhìn vợ mỉm cười.
- Chỉ ba hiểu con, thôi con đi nha. Sáng mai ba mẹ qua nhà chị Ann rồi mình cùng xuất phát. Mẹ đi nha Mỡ Mỡ. À...đồ con cất trong xe ba, không ai được động vào đó nhé.-Trước khi đi Cheer vẫn ngoái lại căn dặn thêm một lần cuối.
- Biết rồi, cô dặn cả trăm ngàn lần rồi đó cô nương.
Tỏ ra phiền hà khi Cheer lắm chuyện, nói thì nói vậy thôi chứ trong thâm tâm ông Mick và cả bà Oil ai cũng mừng khi thấy con mình hạnh phúc. Đạp xe ghé vào tiệm trà sữa ngày xưa Cheer vui thầm vì quán vẫn còn bán. Mua 4 ly vừa đủ cho 4 người Cheer tiếp tục đạp xe về nhà.
Đường xưa quán cũ xe đạp cũng cũ, mọi thứ vẫn như ngày nào. Lòng bỗng bồi hồi không yên, nôn nóng gặp mặt chị. Cô muốn ôm chị vào lòng cho thỏa nhớ mong. Lúc sáng gặp chị ở trung tâm mua sắm, vì mải mê lo trốn cô chưa được nhìn kỹ dung nhan của chị. Chỉ mới có một tuần không gặp mà cô cứ ngỡ đâu là một thế kỷ đã trôi qua. Càng nghĩ về chị Cheer càng đạp nhanh chân hơn.
Về nhà Ann thả rơi mình trên chiếc giường đã lâu không có hơi ấm của Cheer. Quơ tay lấy túi xách mò tìm điện thoại, trên màn hình là hình của chị và Cheer. Chỉ chỉ vào hình Cheer, Ann trách móc.
- Đến bây giờ cũng không thèm gọi lại cho người ta. Đang làm cái gì vậy không biết?
Tay chần chừ bấm gọi rồi mau chóng tắt đi, chị là muốn chờ xem khi nào Cheer sẽ gọi lại. Thĩu não mệt mỏi, Ann nhắm mắt nằm lì ra, không màng ăn uống, tắm rửa. Đôi chân rón rén của ai đó từ trong toilet bước ra, phi nhanh lên giường ôm chầm lấy Ann.
" Chụt…chụt " hôn má, hôn môi chị thật kêu . Bất ngờ, hoảng sợ, kèm theo phản xạ tự nhiên Ann thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đoán trước được điều đó nên hôn xong ai đó đã nhanh chóng ngồi bật dậy khỏi giường. Nhưng cho dù cô có nhanh cách mấy cũng bị dính một cú đấm vào lưng. Tay xoa xoa lưng Cheer nhìn Ann ai oán, điệu bộ trông rất bi thương.
- Ôm hôn có hai cái à, sao chị nỡ lòng nào đánh em vậy hả?
Sau một phen chới với, nghe được giọng Cheer Ann mới hoàn tỉnh, chạy đến xem lưng Cheer có làm sao không.
- Là em hả? Làm giật cả mình, hồn vía tôi bay lên mây luôn rồi nè.-Vuốt vuốt lưng cho Cheer bớt đau Ann cằn nhằn.
- Muốn cho chị bất ngờ mà.
- Ờ, bất ngờ, bất ngờ kiểu này có ngày tim tôi nhảy ra ngoài rồi chết sớm...ưm....
Nâng cằm Ann, Cheer một lần nữa đặt nụ hôn xiết bao nhớ nhung lên đôi môi mềm mại của chị. Ann không từ chối ngược lại cuồng nhiệt đáp trả. Tim cả hai run lên theo từng nhịp thở như lần đầu được yêu. Ôm siết cơ thể, chạm vào nhau để nhận ra hơi thở, trái tim thuộc về nhau.
Không ngần ngại Cheer kéo dây khóa tuột chiếc đầm ra khỏi vai Ann để nó rơi tự do. Và thẳng tay tháo luôn cả áo lót. Dìu Ann lại giường, Cheer cởi phăng quần áo trên người mình. Điên cuồng vồ đến chị với ánh mắt rực lửa đầy ham muốn. Cổ họng Ann khô khốc, những tiếng ậm ừ như muốn tìm đường thoát ra khỏi vòm họng. Cheer lúc nào cũng vậy, nâng niu, chiều chuộng cảm xúc khiến chị ngất ngây trong hạnh phúc.
Quần áo vương vãi khắp phòng vẫn chưa được dọn dẹp. Ngồi phía sau kỳ lưng cho Ann Cheer nghịch ngợm đưa tay ra trước xoa nắn bầu ngực căng đầy sức sống. Ann nhăn mặt quay lại định mở miệng nói gì đó. Chớp lấy cơ hội, môi Cheer lại dán chặt vào đôi môi ngọt ngào ướt át. Bông tắm bị bỏ rơi xuống sàn không thương tiếc. Vòng tay Cheer ôm chặt lấy Ann không rời. Xà bông trơn tru trên người cọ sát vào nhau khiến cả hai thêm rạo rực. Cứ thế dây dưa tắm đến giờ cơm mới xong.
Chải từng sợi tóc bóng mượt Cheer cúi xuống hôn, hít hà hương thơm của dầu gội. Miệng tấm tắc ngợi khen.
- Thơm quá!
- Em nói sáng mai mới lên lại thành phố mà, sao sớm vậy?-Ann vờ hỏi thế thôi, thật ra trong lòng chị vui lắm. Khuôn mặt luôn cười tươi rạng rỡ.
- Muốn tạo bất ngờ cho chị. Chị không thích hả?-Ôm Ann từ đằng sau, nhìn chị trong gương Cheer âu yếm.
- Bất ngờ gì?
- Theo em xuống đây.
Lôi Ann từ trên phòng xuống, nhà cửa tắt đèn tối thui Ann không thấy được gì hết. Để chị ở đó Cheer đi đốt nén.
- Tén ten ten tèn ...Happy birthday to my love. Cầu nguyện và thổi nến đi chị.
Quá đỗi ngạc nhiên Ann cứ đứng ngẩn ngơ ra đó. Trên bàn nào là bò beefsteak, nến, trà sữa, quà, còn có cả hoa hồng xanh chị yêu thích nữa. Đôi mắt long lanh màng nước mỏng Ann nhìn Cheer chẳng giấu nổi hạnh phúc.
- Em...em còn nhớ hả?
- Nhớ chứ sao không?-Cheer nhướng mày.
- Qua nay gọi em không bắt máy tôi nghĩ em quên rồi chứ.-Đi đến đánh yêu vào vai Cheer Ann rưng rưng nơi khóe mi.
- Làm sao em có thể quên được, đừng có khóc mà, mau cầu nguyện và thổi nến đi nè.
Cheer nâng chiếc bánh kem lên trước mặt Ann. Chị nhắm mắt lại cầu nguyện. Dưới ngọn nến vàng lung linh, nụ cười của chị trở nên kiều diễm, mật ngọt hơn. Đôi môi chu chu ra thổi tắt nến càng khiến Cheer không thể kiềm chế, cứ muốn đặt nụ hôn lên đó mà thôi. Cheer chu đôi môi nhọn hoắc ra vòi vĩnh. Thấy vậy Ann liền chủ động đưa môi tới hôn Cheer, thật ngọt ngào.
- Chưa hết đâu, em còn có quà cho chị nữa. Chị ngồi xuống đi.
Đưa tay lấy hộp quà trên bàn, hộp quà vuông vức không quá lớn. Quỳ gối dưới chân Ann, Cheer mở ra đó là một chiếc lắc tay, y hệt cái của cô đang đeo. Ánh mắt Ann hơi thất vọng. Thấy Cheer quỳ gối, hộp quà nho nhỏ làm chị cứ tưởng... Nhìn ra được sự hụt hẫng nơi Ann, Cheer mỉm cười như không biết gì. Lật ngửa bàn tay, hôn lên vết sẹo nơi cổ tay rồi cô mới đeo cho chị.
- Còng tay chị lại để chị mãi bên em đó.
- Chứ không phải người bỏ đi luôn là em hả?
Chòm ôm bụng Ann, Cheer hôn hôn vào đó khiến chị nhột. Phải đánh vai vài cái cô mới chịu buông tha. Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí vui vẻ. Bây giờ Ann mới để ý là Mike và chị Mon không có ở nhà. Chị giành mở cửa.
- Hết vui.-Mặt Cheer xụ xuống.
- Sao vậy?-Ann bị câu nói cụt ngủn của Cheer kéo lại.
- Em cố tình mua trà sữa dụ dỗ chú Mike cùng dì Mon đi ra ngoài chơi. Để chúng ta có không gian của hai người. Mà giờ chị định mở cửa cho ai vào nhà, hỏi sao em vui nổi.-Cheer bỏ đi làm salad.
- Là tôi hẹn Fern qua đây lấy một vài giấy tờ. Sẽ rất nhanh thôi, nha nha nha.-Nhón chân hôn vào má Cheer Ann dỗ dành.
- Được rồi! Nhưng chỉ 5 phút thôi đấy!
- OK
Ann chạy vèo ra mở cổng cho Fern vào nhà. Nhìn thấy Ann vội vã ra mở cửa Fern rất vui vẻ chào chị.
- Chúc cô sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Con có mua bánh kem, loại bánh mà cô thích nhất nè. Hy vọng cô sẽ thích.
- Cảm ơn con, để cô lên lầu lấy giấy tờ, ngồi đợi cô chút nha.
Giọng Fern cất lên, Cheer dừng làm xoay lại nhìn. Lúc bấy giờ Fern mới nhận ra sự hiện diện của Cheer. Bốn mắt nhìn nhau, Fern là người gật đầu chào trước, Cheer chào lại theo phép lịch sự. Ngó sang bàn ăn, biết Ann và Cheer mừng sinh nhật cùng nhau lòng cô chùn xuống.
Đúng như những gì Cheer được nghe từ ba, Fern thay đổi rất nhiều. Không còn là một cô tiểu thư kênh kiệu, không coi ai ra gì nữa. Bây giờ nhìn vào Fern chỉ là một cô gái nhẹ nhàng, tình cảm và biết phép tắc. Nhưng đâu đó trong ánh mắt Fern vẫn còn dành tình cảm cho Ann, điều đó không thể nào qua mắt Cheer.
- Ngày mai cả nhà cùng nhau đi biển chơi, cô cùng đi nhé.
- Tôi có nghe bác Mick nói qua, chúc mừng cô. Nhưng có lẽ tôi không thể đi được.
- Cô không coi tôi là người nhà sao?-Cheer đánh tiếng hỏi.
- Tôi...tôi sao có tư cách chứ. Đến lời xin lỗi cô tôi còn chưa can đảm nói ra.-Fern cười gượng gạo che giấu nội tâm.
- Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua. Nếu xem tôi là người nhà ngày mai phải đi đó nhé.
- Hai người nói gì mà người nhà vậy? Nè Fern, của con.
- Em rủ Fern mai đi chơi cùng mình đó mà.
- Thôi con xin phép con về. Chào Cheer!
Fern vội vã ra về, Cheer quay qua vờ vịt ghen tuông với Ann.
- Được tặng bánh kem đồ...thôi ăn bánh kem người ta tặng đi, đừng ăn của em.
Bưng bánh kem Cheer cất vào tủ liền bị Ann ngăn lại.
- Gì vậy? Tôi muốn ăn của em mà. Ai cho mang đi!
- Vậy chị cứ ăn, em đi ngủ đây.-Đặt bánh kem xuống bàn Cheer làm lẫy bỏ đi.
- Thôi mà, Fern chỉ tặng có cái bánh sinh nhật. Đừng ghen ha.-Níu tay Cheer lại Ann ôm eo cô dỗ dành.
- Em đâu có ghen, ghen làm gì?-Bĩu môi Cheer ngoảnh mặt hướng khác.
- Không ghen mà cái mặt bí xị như vậy. Nói đi, làm sao em mới hết bí xị đây hả?
- Ngày mai em nói gì chị cũng phải nghe theo lời em đó nha.-Vờ đắn đo suy nghĩ Cheer đưa ra đề nghị.
- Được thôi. Nhưng mà...bây giờ tôi mới biết mặt em khi ghen trông đáng yêu ghê.
Bẹo hai bên má Cheer Ann kéo cô ngồi lại vào bàn cùng nhau thưởng thức món ăn, tận hưởng không gian hai người.
- Há miệng ra em đút cho nè.
Ann vừa há miệng định ăn, Cheer giựt lại bỏ vào miệng mình khiến chị xụ mặt. Tay cắt miếng thịt bò cô có cảm tưởng như chị đang cắt thịt cô vậy. Thích trêu chọc chị là thế, Cheer lại tiếp tục dụ ngọt Ann há miệng, đòi đút cho chị. Đắn đo suy nghĩ cuối cùng Ann cũng tin Cheer, há miệng ra để rồi bị cô chọc tiếp. Ann quyết cạch mặt, có kêu chị nữa chị cũng sẽ không. Cheer đưa tay qua bóp hai bên má cho Ann há miệng ra và đút cho chị. Miếng thịt bò chính thức vào miệng, Ann mới mỉm cười vui vẻ ăn tiếp. Nụ cười của chị khiến Cheer ngây ngất, cứ nhìn hoài, không muốn rời mắt.
- Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?- Tay sờ sờ lên mặt Ann hỏi.
- Em nhìn vào mắt chị?
- Mắt tôi sao, đẹp đúng không?-Chống cằm nhìn Cheer chị chớp chớp mắt liên tục.
- Không, em thấy em ở trong đó…rất là xinh.
- Đồ điên, đồ tự mãn, cái đồ…-Ann lớn tiếng mắng Cheer không thương tiếc.
- Còn nữa…
- Còn gì?-Ann háo hức đợi nghe.
- Mặt chị thiếu...
Nheo mắt Cheer tỏ ra vô cùng nghiêm trọng làm Ann tập trung lắng nghe.
"Chụt"
Bất ngờ Cheer chòm qua hôn vào má, Ann bất ngờ buông cả dao lẫn nĩa.
- Thiếu nụ hôn của em chứ gì.
- Uiiii...em dơ quá à, miệng toàn dầu mỡ và mùi thịt mà hôn tôi.-Nhăn nhó lấy khăn lau mặt, chị còn cố chà chà cho thật sạch.
- Em thấy còn thiếu để em hôn nữa.-Cheer nhây ra, chạy qua chỗ chị cưỡng hôn làm chị phải cúi mặt xuống bàn né tránh.
- Thôi...thôi mà...tôi đã nói là thôi!
Cheer nào buông tha, cứ phải kéo mặt chị lên hôn cho bằng được. Ngôi nhà yên ắng vắng tiếng cười đùa đã lâu. Nay nhờ sự xuất hiện của Cheer đã nhộn nhịp, có sức sống trở lại. Cảnh vật xung quanh chìm dần trong bóng tối. Chỉ còn lại tiếng cười ngân vang giòn tan của cả hai đến tận đêm khuya.
Mọi người thức dậy sớm để di chuyển đến bãi biển. Ann, Cheer, Mike, Mon một xe. Mick, Oil, Aom, Fern, Mask, Mỡ Mỡ một xe. Cheer đeo 1 bên tai nghe, cái còn lại nhét vào tai cho chị. Vì đêm qua đùa giỡn ngủ trễ nên lên xe Ann không màng thế sự, thoải mái gục lên vai Cheer mà ngủ. Mọi người đến nơi mặt trời đã lên, gió biển buổi sáng thật lạnh hòa quyện với nắng ấm thì tuyệt vời còn gì bằng.
Ban đầu Ann cứ nghĩ chỉ gia đình đi với nhau thôi. Ai ngờ xuống xe chị thấy thêm Yingtor, Tor, Ken. Như một đội quân hay một lớp học đi cắm trại. Cảm giác có chút gì đó không vui, Ann lầm lũi đi về phòng.
Từ phòng Ann và Cheer có thể ngắm biển qua cửa kính. Chị đứng đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển. Những ngọn sóng nhấp nhô như đem tình yêu vỗ về bờ cát trắng. Ôm Ann từ phía sau, Cheer đặt cằm lên vai hỏi khi thấy chị không vui.
- Chị sao vậy?
- Tôi không thích nhiều người!
- Có sao đâu chị, càng đông càng vui mà. Thôi xuống dưới ăn sáng, tắm biển đi chị, mọi người đang chờ.
Suốt bữa ăn Cheer cứ lo trò chuyện với Tor và Ken, để Ann ngồi ăn cùng bà Oil và Mỡ Mỡ. Ăn uống xong mọi người liền lao xuống biển tắm. Ann, bà Oil cùng Mỡ Mỡ nô đùa trên bãi cát. Nhìn vào trong bờ thấy Cheer đang ngồi vẽ vời Ann đi đến hỏi.
- Đi chơi sao em còn mang cái này theo làm gì?
- Sẵn tiện thôi mà, chị cứ vui chơi với mọi người đi.
Cheer tập trung vào việc vẽ tranh, không thèm ngước nhìn Ann một cái. Chị cảm giác Cheer cứ mải mê vui vẻ với những sở thích của mình mà bỏ quên cảm xúc của chị. Biết chị không vui khi đi chơi cùng nhiều người nhưng cũng chỉ nói vài câu qua loa cho qua chuyện. Bây giờ thì ngồi vẽ tranh không thèm ngó ngàng gì đến chị cả.
Bặm môi tức giận Ann không nói gì nữa, giậm chân thật mạnh chị bỏ về phòng. Cheer quay lại nhìn Ann mỉm cười trấn an bản thân. Cô phải tranh thủ hoàn thành bức vẽ trước rồi mới tính chuyện kế tiếp được.
- Này chị ấy giận rồi kìa.-Tor chạy đến réo Cheer.
- Lát tớ sẽ có cách vuốt giận sau, cậu lo đi chơi đi, đừng làm phiền tớ. À...mà mọi chuyện ổn rồi chứ.-Cheer che miệng hỏi nhỏ.
- Tất nhiên rồi, tớ làm việc gì cũng sẽ ổn cả thôi.
Đứng trên phòng Ann nhìn thấy Cheer với Tor cứ cười cười nói nói làm chị càng thêm bực mình. Quăng ném hết mền gối xuống sàn Ann giẫm đạp lên chúng cho hả giận.
Đến trưa mọi người tụ họp lại cùng nhau nướng hải sản. Oil lên phòng kêu Ann xuống ăn, chị không muốn nhưng cuối cùng cũng bị bà lôi xuống cho bằng được. Nhìn thấy mặt Cheer là chị càng thêm giận, ăn uống được gì. Nhưng xuống nơi Cheer vẫn còn dính chặt với bức tranh của mình, không qua ăn cùng, mọi người cũng không réo cô.
Tàn bữa ăn, ông Mick kêu Ann đem thức ăn lại cho Cheer sợ Cheer đói. Ann nhất quyết không đi, chị là muốn xem Cheer ôm bức tranh đó bao lâu. Bị mọi người hùa nhau đẩy đến gần chỗ Cheer khiến Ann cáu gắt định mắng Cheer một trận, nhưng ai ngờ mới đây cô đã biến đi đâu mất tiêu. Chỉ còn lại bức tranh trơ trọi dưới bóng dừa.
Đặt dĩa đồ nướng xuống ghế, Ann nhìn bức tranh vẽ hai cô gái, một người đứng một người quỳ. Hình như đang đeo nhẫn cho nhau thì phải. Nhìn bộ đồ mặc trên người rồi Ann lại nhìn vào cô gái đứng trong tranh. Đúng vậy, Cheer vẽ chị, vậy…người còn lại không phải là Cheer sao? Trên tranh còn có viết chữ gì đó nhưng chữ nhỏ quá chị không thể đọc được. Nheo mắt Ann nhìn gần một chút thì giọng nói dịu êm, chậm rãi bên tai cất lên.
- " Gặp nhau trong cõi vô thường
Mong sao muôn vạn nẻo đường bền lâu
Yêu chị tình yêu đậm sâu
Hỏi rằng chị có cùng em sống đến bạc mái đầu? "
Xoay lại, hình ảnh Cheer cầm chiếc nhẫn khiến Ann không khỏi bất ngờ. Phút chốc lòng trở nên xao xuyến bồi hồi, tim run lên thổn thức theo từng nhịp đập. Cảm xúc chị như muốn vỡ òa, miệng ú ớ không nói nên lời. Nhìn thẳng vào đôi mắt Ann Cheer quỳ dưới chân chị, tay đưa chiếc nhẫn lên cao.
- Vĩnh cửu, bất diệt, yêu chị mãi mãi...em sẽ không nói những lời đó. Em cũng sẽ không thề thốt, hứa hẹn. Chỉ muốn nói rằng em yêu chị, muốn cùng chị sống bên nhau trọn kiếp này, thế thôi. Những lời em nói đều xuất phát từ trọn vẹn con tim yêu. Liệu chị có đồng ý...cùng em sống đến khi chúng ta bạc mái đầu, già nua không?
Thì ra Cheer chăm chú vẽ bức tranh là muốn cầu hôn chị. Chị đã trách lầm cô, còn định mắng cô một trận nữa. Từ bất ngờ, đến vui mừng rồi xúc động. Ann khẽ đặt tay lên môi cố ngăn tiếng khóc. Tất cả bỗng dưng ứ nghẹn lại. Chị muốn nói đồng ý nhưng cổ họng cứng đơ không thể phát ra tiếng. Giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau tuôn rơi. Sau bao nhiêu gian khó, thử thách, đau khổ thì đây chính là trái ngọt chị mong đợi. Mỉm cười trong nước mắt, Ann khẽ gật đầu đưa tay ra. Cheer nhanh như chớp đeo nhẫn vào tay rồi bế bổng chị lên xoay tròn. Xoay đến khi đôi chân mỏi mệt, hoa mắt chóng mặt mới chịu đặt chị xuống.
Kéo đầu Ann lại gần mình, Cheer đặt nụ hôn lên môi chị trong tiếng reo hò của mọi người ở phía sau. Hôn đến khi cả hai không còn thở nổi nữa cô mới chịu buông ra, nắm tay kéo chị chạy nhanh về phòng.
- Cheer à. Từ từ thôi, em lôi tôi đi đâu vậy?
- Đi mặc thử váy cưới!
- HẢ?
Ann đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Cheer làm cho chị có cảm tưởng như mình đang lơ lửng trên một tầng mây nào đó. Về đến phòng lôi hai chiếc váy cưới đã chuẩn bị từ hôm trước. Váy cưới trắng tinh khôi, đường nét tinh tế sắc sảo. Cheer đưa cho Ann kêu chị vào phòng mặc thử.
- Cái gì vậy? Cái...cái này là sao?-Ann vẫn hoang mang, chưa bắt kịp nhịp.
- Chiều nay chúng ta sẽ làm đám cưới nha chị-Nắm tay kéo Ann lại gần Cheer cọ cọ mũi mình vào mũi chị. Âu yếm nhìn chị, ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng.
Bối rối đến nỗi Ann chỉ biết ôm chầm lấy Cheer. Chị cứ ngỡ mình đang mơ, mọi thứ đến quá bất ngờ làm chị choáng ngợp trong hạnh phúc mà Cheer mang tới.
- Em nghĩ càng đơn giản càng hạnh phúc, nên đám cưới chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Chị có buồn không khi em tự ý sắp xếp hết mọi thứ.
- Không, không có...tôi hạnh phúc lắm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cám ơn em.
- Em phải cám ơn chị mới đúng. Cám ơn chị đã yêu em, bất chấp mọi thứ để yêu và tin tưởng gắn kết nửa đời còn lại với em. Chúng ta hãy sống với nhau thật hạnh phúc chị nhé. Dù có khó khăn, thử thách gì cũng hãy cùng nhau vượt qua. Nếu có cãi vã thì cứ cãi nhưng không được rời bỏ nhau. Đặc biệt là không được tháo chiếc nhẫn này ra đâu đó.
Đan xen từng ngón nắm lấy bàn tay chị, Cheer đưa lên hôn vào ngón tay đeo nhẫn. Nâng niu gương mặt chị cô hôn lên những giọt nước mắt hạnh phúc. Giọt nước mắt mằn mặn mang theo vị mật ngọt của tình yêu đươm hoa.
Đi tới đi lui Cheer nôn nóng chờ đợi, cánh cửa toilet mở ra, ngay lập tức Cheer ngoái đầu lại ngắm nhìn. Xuất hiện với vụ cười bẽn lẽn, một tay tém tém tóc, tay còn lại cầm váy cho dễ di chuyển. Ann xinh đẹp lộng lẫy như vì sao sáng rực rỡ dù cho có là ban ngày. Vẻ đẹp toát lên từ khí chất bên trong cho đến hình thức bên ngoài. Nét quyến rũ, thùy mị của một người phụ nữ thật thu hút. Cheer cứ mãi ngẩn ngơ đắm chìm trong nét đẹp ấy.
Niềm hạnh phúc của người này là nỗi đau đối với người kia. Câu nói này không hề sai đối với Tor lúc này. Giúp Cheer cho cố để rồi người thiệt là anh. Mặt Tor như muốn khóc chạy nhào đến Yingtor mà ôm ấp dỗ dành.
- Cục cưng đừng buồn mà. Sau này anh sẽ cầu hôn em còn bất ngờ hơn cả Cheer nữa.
- Em giận không phải vì anh chưa cầu hôn em. Mà giận vì anh giấu em, lên kế hoạch cùng Cheer bỏ rơi em.
- Nữ hoàng của anh ơi, anh sợ chị Ann biết sẽ bể hết nên mới giấu em.
- Anh nói vậy là không tin tưởng em.
- Không có…là do Cheer, Cheer nó dặn anh phải giữ bí mật.
- Vậy rồi anh nghe lời Cheer, bí mật với cả em luôn hả?
Yingtor quay mặt bỏ đi, Tor tò tò phía sau năn nỉ đến gãy lưỡi cô cũng chưa nguôi giận. Biết Yingtor đang tìm cớ trách móc nên Tor cố gắng lấy lòng để vuốt giận người đẹp. Thật ra anh đã lên kế hoạch cầu hôn Yingtor hết rồi. Tại mắm Cheer hớt tay trên, cầu hôn trước làm Yingtor tủi thân. Vì quen nhau cùng một thời điểm, bên nhau cùng một thời gian. Ann và Cheer gặp bao sóng gió, còn hai người thì thuyền xuôi mái chèo mà mọi chuyện lại đi sau cặp kia. Hỏi sao mà Yingtor không buồn không tủi thân cho được.
Với cái miệng dẻo đeo đầy mật ngọt của Tor cuối cùng Yingtor cũng chịu nở nụ cười. Yêu nhau là vậy, không phải lúc nào cũng vui vẻ. Phải có những lúc giận hờn, tranh cãi mới làm chúng ta hiểu nhau thêm.
Bế bổng Yingtor trên tay, Tor chạy thật nhanh ra biển quăng cô xuống. Đứng dậy với chiếc đầm hai dây ướt sũng, tóc tai dính bết lại không còn xinh đẹp. Yingtor nhăn nhó vuốt vuốt mặt cho nước không vào mắt. Vừa mới thay đồ đẹp đẽ, make up lộng lẫy đã bị Tor làm thành ra xấu xí thế này. Bước đến nhấn đầu Tor xuống nước trả thù. Yingtor nhanh chân chạy thoát trước khi bị Tor bắt được. Rượt bắt nhau vài vòng Yingtor đã chịu đầu hàng. Cõng người yêu trên lưng đi dọc bờ cát mềm. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, ngắm mặt nước xa ngút ngàn, từng ngọn sóng nhô cao xô vào bờ, đôi tim hòa chung nhịp đập.
Đôi chân trần rải bước trên bờ cát dài mát lạnh, Fern nheo mắt nhìn ra ngoài khơi xa. Vài con thuyền nhấp nhô trên biển, tựa như cõi lòng cô đang bập bênh theo hai dòng cảm xúc khác nhau. Một bên nhìn thấy Ann hạnh phúc cô vui mừng. Bên còn lại thì thấy mủi lòng, cô đơn đến lạ lùng. Đặt tay lên bờ vai gầy nhỏ bé của Fern Ken an ủi.
- Em vẫn chưa quên được chuyện cũ à.
- Chỉ là…bất chợt.
- Fern này, em biết anh có tình cảm với em mà đúng không? Chúng mình hãy cho nhau một cơ hội, được không em?
Khẽ mỉm cười, Fern không trả lời nhẹ nhàng bước tiếp. Ken đuổi theo lồng vào bên trong nắm trọn bàn tay Fern. Cô không cự tuyệt, cả hai im lặng đi bên nhau cảm nhận bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top