Chap 22
Tia nắng sầu muộn len lỏi qua từng cành cây cọng cỏ, phản chiếu trên mặt nước sông một ảng màu vàng đỏ óng ánh. Ánh nắng dần tắt đi để lại mảng trời đỏ rực phía xa xa chân núi. Cảnh vật ở quê thật bình yên, người dân ở đây lam lũ cần cù và giọng nói dạng dày sương gió. Tiếng réo gọi chào hỏi nhau nghe sao mà thật thà, chân chất, thắm đượm nghĩa tình.
Dắt bò từ ngoài ruộng về chuồng cột dây cẩn thận, lấy nước cho nó uống. Cặp bò này Cheer đã nuôi được một năm, chúng ngày càng to lớn và ăn rất khỏe. Nhìn ra ngoài vườn tiếng đàn gà kêu chít chít đòi ăn. Cheer với tay lấy mấy nắm thóc rải dưới đất cho chúng. Khi hạt thóc đáp đất cũng là khi tiếng chít chít ngừng kêu, cả đàn tụm lại xáp lá cà thi xem ai mổ nhanh hơn.
Không gian đã yên tĩnh trở lại nhưng Cheer vẫn nghe thấp thoáng đâu đó có tiếng kêu. Lắng tai nghe một lần nữa, Cheer nhận ra hình như là tiếng kêu của Mỡ Mỡ. Rửa tay vào nhà tìm không thấy Mỡ Mỡ đâu cả. Nghĩ đến việc Mỡ Mỡ ở trong phòng mình, Cheer bước đến giơ tay gõ cửa. Không có tiếng trả lời Cheer đành vặn khóa cửa đi vào.
- Bây giờ vào phòng em cũng phải gõ cửa nữa hả?-Ann nhìn Cheer chầm chầm.
Cheer hoảng hốt khi thấy Mỡ Mỡ đang la ó dưới sàn, chân khều khều, miệng thì bị cột lại.
- Sao chị lấy thun cột miệng Mỡ Mỡ lại vậy hả?-Cheer quát lớn
- À...tại...-Ann ấp úng.
- Tại sao hả?-Cheer vội tháo một đống dây thun trên miệng Mỡ Mỡ.
- Thì tại...tôi mang nó đi tắm cho sạch sẽ. Tắm xong đem đi phơi, sợ nó chạy lung tung dơ tiếp nên cột nó ở cái cột ngoài sân kia kìa. Ai ngờ kiến cắn nó, tôi lại gỡ cho nó kiến cũng cắn tôi vậy. Tôi cũng đau rát ngứa mà có la oai oải như nó đâu. Điếc hết cả tai nên tôi mới buộc miệng nó lại thôi.-Ann hiên ngang giải thích như chuyện chị làm không sai, chị không có lỗi.
- Cho dù thế chị cũng không nên đối xử với nó như vậy chứ.-Cheer ẵm Mỡ Mỡ lên xem có bị thương chỗ nào không.
- Em đừng có quá đáng như vậy nha. Hồi trưa vì con nhỏ uất ơ kia em la tôi. Bây giờ thì vì con chó này cũng la tôi, là sao hả?
- Không nói với chị nữa, chị muốn làm gì thì cứ làm đi.-Cheer bỏ ra ngoài cùng với Mỡ Mỡ trên tay.
- Tôi có ý tốt tắm cho nó em còn nói tôi này nọ, vậy mà được hả?
Ann đuổi theo nắm áo Cheer lại nói rõ ràng, cả hai giằng co qua lại không phát hiện ra bà Oil và bác Aom đã về nhà từ lúc nào và đang nhìn hai người cãi nhau.
- Có chuyện gì vậy Cheer?
Giọng bà Oil cất lên, Ann và Cheer dừng động tác cùng nhìn về một hướng. Tay Ann rời khỏi người Cheer đứng ngay ngắn lại.
- Dạ không có gì đâu, mẹ với bác Aom cứ đi tắm cho khỏe người đi. Con hâm nóng thức ăn rồi mình ăn cơm.
Bữa cơm tối trôi qua trong im lặng, không ai nói một lời nào, không khí trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều so với mọi ngày. Cheer và bác Aom rửa chén trong bếp, cố lắng tai nghe bên ngoài phòng khách bà Oil nói gì với Ann.
- Anh Mick như thế nào rồi?
- Dạ, đã tỉnh lại, đang tập vật lý trị liệu để có thể đi lại bình thường.
- Như vậy là tốt rồi...còn chuyện giữa em và Cheer thì sao? Chẳng lẽ...hai đứa cứ định dây dưa mãi như thế này?-Bà Oil hỏi với nét mặt khó chịu.
- Dạ hôm nay em đến tìm Cheer là vì anh Mick đã kể hết sự thật cho em nghe.
- Sự thật gì?
- Sự thật em không phải em ruột anh Mick, em đến báo cho Cheer biết nhưng Cheer không tin.
- Không phải em lại muốn dối gạt Cheer nữa chứ?-Bà Oil nghi ngờ.
- Những gì em nói đều là sự thật. Em thừa nhận lúc trước em có gạt Cheer, nhưng bây giờ thì không. Em phải nói bao nhiêu lần thì mọi người mới chịu tin đây.-Ann phản ứng hơi mạnh, có hơi lớn tiếng vì bất lực, nói hoài không ai chịu tin chị.
- Nói chung chuyện riêng của hai đứa chị sẽ không xen vào. Nhưng chị chỉ muốn nhắc em là đừng làm gì để khiến bản thân phải hối hận sau này. Còn chuyện đúng sai thật giả em hãy tự đi mà nói với Cheer.
Bà Oil đứng dậy bỏ về phòng, chuyện của Cheer và Ann đã khiến bà phiền lòng rất nhiều. Mỗi lần Ann tìm đến là cuộc sống của bà và Cheer lại bị xáo trộn. Bà không muốn một lần nữa phải dọn nhà.
Ann tìm khắp nhà cũng không thấy Cheer, ra sân vườn mới biết Cheer đang nằm võng đọc sách, trên bụng còn có Mỡ Mỡ.
- Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau.
Đáp lại lời Ann chỉ có tiếng sủa của Mỡ Mỡ.
- Mày có nín không, hay muốn tao cột mỏ mày lại nữa.
Ann càng mắng Mỡ Mỡ càng sủa không ngừng, tức giận Ann đưa tay bế thốc Mỡ Mỡ quăng xuống đất. Cheer lúc này mới bật dậy nhìn Ann tức giận.
- Nhìn cái gì? Tức giận cái gì? Tôi mới là người nên tức giận đây này. Đi ra chỗ khác chơi.-Trừng mắt quát Cheer đã đành. Ann quay sang đá chân vào mông Mỡ Mỡ xua đuổi. Bị té đau, Mỡ Mỡ cụp đuôi chảy nhanh vào nhà.
- Được thôi, chị muốn nói gì cứ việc nói đi.-Cheer xoay mặt về hướng khác, tránh đối diện với Ann.
- Rốt cuộc...tôi đã gây ra lỗi lầm gì để khiến em đối xử với tôi thế này? Hả? Em nói tôi nghe đi!-Ann đi đến trước mặt Cheer bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Chị không gây ra lỗi lầm gì cả, chỉ là tôi không còn yêu chị nữa!-Cheer nói lời dối lòng trong lúc tức giận.
- Em yêu con nhỏ hồi trưa hả?
- Phải.
- Kể cả việc tôi không phải cô ruột của em, em vẫn yêu nó.
- Đúng vậy.-Không cần suy nghĩ Cheer trả lời dứt khoát.
- Vậy...hóa ra...tôi đã trở thành người đến sau trong tình yêu mà tôi là người đến trước sao?
Ann bật cười, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Nhìn Ann nước mắt lưng tròng trong lòng Cheer liền dịu lại, mủi lòng đến lạ lùng. Ngay lúc này đây Cheer thật muốn ôm chị vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng cô đành lạnh lùng nhìn chị đến thương tâm.
- Không sao cả? Hai năm qua chúng ta xa cách, em có thay lòng tôi cũng sẽ không trách. Chỉ cần bây giờ chúng ta bắt đầu lại là được phải không?-Nén đau thương Ann nói ra lời khiến Cheer cũng phải nhói lòng. Có ai lại muốn nói những lời này với người mình yêu thương bao giờ.
- Chúng ta là không thể nào, sao chị cứ phải cố chấp như....
- Người cố chấp là em!
Câu nói chưa dứt Ann đã cướp lời, từng chữ từng chữ một lạnh lùng cất lên. Đôi mắt ngấn lệ Ann đau khổ nhìn Cheer rồi quay bước vào nhà. Bỏ lại Cheer với nhiều suy nghĩ về thái độ của chị.
Bưng sữa vào phòng cho mẹ và bác Aom, Cheer bị mẹ kéo lại hỏi chuyện.
- Bây giờ con tính sao?
- Tạm thời cứ để chị ấy ở đây vài ngày, đầu tuần con đưa mẹ đi tái khám sẵn tiện tìm hiểu mọi chuyện luôn. Mẹ đừng quá lo lắng, ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Đúng vậy, nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định con à. Mà...con định sẽ gặp ba con sao?
- Con chưa biết, cũng có thể chị ấy lại dối gạt con nữa. Con không hy vọng để rồi thất vọng nữa đâu mẹ à. Thôi mẹ và bác uống sữa rồi ngủ sớm đi nha.
Đi tới đi lui trước cặp mắt láo liên của Mỡ Mỡ, Cheer quyết định gọi cho Tor để hỏi thăm tình hình cũng như xác minh lại lời Ann nói. Dù biết có thể sẽ thất vọng nhưng Cheer muốn thử một lần nữa.
- Alo Tor, là cậu nói cho chị Ann biết tớ đang ở đâu hả?
- Không, không...không có, sau cái lần bị cậu chửi và giận tớ mấy tháng trời tớ nào có dám nữa. Tớ không có, không phải tớ.-Tor chối bây bẩy, vì đã bị Cheer giận một lần nhớ đời rồi, cậu nào dám nữa.
- Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Cậu nghe tớ hỏi này, ba tớ...à không, chủ tịch Mick đã tỉnh lại chưa vậy?
- Tỉnh rồi, sức khỏe ông đang dần hồi phục. Công ty giờ chỉ còn lại ông ấy với Yingtor, nên Yingtor của tớ phải gánh tất cả. Không có thời gian cho tụi tớ gặp nhau luôn đây này. Tại ai? Tại cậu chứ ai, có phải chị Ann lại chạy đi tìm cậu không?
- Ừa, mà cậu có nghe thêm thông tin gì từ chị Yingtor không?
- Không! Sao vậy? Có chuyện gì hả?
- À không, không có gì! Thôi tớ cúp máy, có gì nhớ báo tớ biết với nha.
- Ok bạn hiền, bai.
Thông tin Cheer có được từ Tor thì lời Ann nói ông Mick tỉnh dậy là thật. Nhưng chưa thể nào xác minh được Ann và Cheer không có máu mủ gì như chị vẫn luôn nói. Và sự thật đó chỉ có một người biết rõ nhất mà thôi. Nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim Cheer đập nhanh hơn. Răng cắn chặt vào môi để cố đè nén cảm xúc. Cô cần phải chuẩn bị tâm lý như thế nào để gặp lại người đàn ông đó. Vui, buồn, giận dữ hay xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn chưa nghĩ thông suốt vấn đề này.
Lòng rối bời Cheer vô nhà ngó vào phòng thấy Ann đang gãi liên tục không ngừng. Cô đến tủ lạnh lấy đá đem vào phòng. Bỏ đá vào khăn, cầm chân Ann lên, Cheer chườm vào những vết mận đỏ cho chị. Ann ngạc nhiên với hành động của Cheer. Mới khi nãy còn lạnh lùng mà bây giờ lại thay đổi 180 độ. Mỉm cười khoái chí Ann giơ luôn chân còn lại ra.
- Bên này nữa.-Cái chân thon dài, từng ngón ngoe ngẩy trước mặt Cheer.
Nước đá mát lạnh khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tâm tình cũng được xoa dịu. Đôi môi chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
- Hay quá, hết ngứa và nóng rát rồi.
- Gãi trầy xước nhiều sẽ để lại sẹo với vết thâm li ti.
- Em lo lắng cho tôi?
Không trả lời Cheer đem dẹp thau nước và quay lại phòng lấy mền gối. Ann thấy vội ngăn Cheer lại.
- Em đi đâu vậy?
- Ra sofa.
- Ngủ lại đây đi mà, đã lâu rồi tôi không được ôm em như thế này.
- Không được đâu, chị buông ra đi.-Cheer cố gắng đẩy ra thì Ann cố gắng ôm chặt vào.
- Chỉ ôm thôi có làm gì đâu, sao em quan trọng hóa vấn đề lên vậy. Hay do em còn yêu tôi nên mới không dám?
- ......-Cheer câm nín trước câu hỏi của Ann.
- Sao hả? Nói trúng tim đen nên im lặng chứ gì? Bởi ta nói trong áo có thể không có ngực, nhưng trong tim em thì nhất định phải có tôi.
Tay Ann thừa cơ hội kéo áo Cheer ra nhìn vào bên trong ngực cô. Mặt nhăn mày nhíu nhìn Ann, Cheer không ngờ sau bao lâu không gặp hôm nay Ann lại chê ngực cô lép. Cô chỉ nói rằng cô yêu người khác thôi mà chị đã trả đũa bằng cách này, có cần sỉ nhục đến vậy không?
Cheer còn đờ đẫn, nghệch mặt vì lời chê bai, Ann đã đẩy cô ra, tay chỉ về phía Mỡ Mỡ đang nằm chễm chệ trên giường của nó.
- Em xuống đất nằm cùng với Mỡ Mỡ đi, tôi nằm trên giường nhìn em ngủ chung với nó. Hứa luôn, tôi sẽ không ghen đâu.
Giận quá hóa robot, Cheer ngoan ngoãn làm theo lời Ann răm rắp. Mỡ Mỡ thấy Cheer thì mừng rỡ quẫy đuôi chạy đến bên cô. Đặt lưng xuống sàn chưa được 10 giây Cheer mới chợt nhận ra vấn đề. Sao cô có thể nghe lời chị một cách ngớ ngẩn như vậy chứ. Ngồi phất dậy, dưới sự hoảng hốt của Mỡ Mỡ, nó chạy ngay về giường của mình trú ẩn. Ôm gối mền Cheer ra sofa tìm không gian riêng vẫn bị Ann đuổi theo. Chị cố tình nằm đè lên người Cheer không cho cô đứng dậy. Sofa chật hẹp lại có hai người nằm chồng chất lên nhau lời nhỏ tiếng to.
- Chị làm gì vậy? Dưa hấu làm em khó thở!-Cheer cố đẩy Ann ra nhưng chị ôm chặt không buông.
- Em nhỏ tiếng thôi, kẻo mẹ với bác của em ra bây giờ.-Ann thì thầm vào tai Cheer khiến cô nhột nhạt đến khó chịu.
- Chị xuống đi, sao cứ nằm ì trên người em vậy?
- Trước đây có chuyện gì em cũng lôi tôi về phòng đóng cửa, chỉ có hai đứa mình giải quyết vấn đề với nhau thôi. Ai kêu bây giờ bỏ ra đây nằm làm gì.
Giọng Ann vang lên khe khẽ khiến nhịp tim Cheer đập mạnh mẽ. Lòng bỗng nhói lên vì những lời nói xót xa từ chị. Tay Cheer ngừng hẳn, không còn động tác đẩy chị ra nữa. Đôi tay run run muốn ôm thật chặt chị vào lòng rồi lại thôi.
- Về phòng thì về phòng, chị mau xuống đi.
- Ban đầu nghe lời phải tốt hơn không? Bây giờ tôi không muốn xuống, cứ muốn nằm mãi như thế này, êm quá đi à.-Mắt Ann lim dim tận hưởng.
- Chị có biết chị nặng lắm không hả?-Cheer cố tình nói lời cay đắng để Ann tức giận mà trèo xuống.
- Chứ hông phải áp lực cuộc sống, gánh nặng tâm lý đè trĩu lên đôi vai em mới cảm thấy khó thở và đau ở tim sao? Tôi làm sao nặng bằng những điều đó được.
- Chị nặng gấp ba gấp bốn lần đấy!
Cheer xuôi tay bất mãn, cô có nói thế nào chị cũng sẽ không xuống. Ann ngóc đầu dậy, kéo hai tay Cheer lên bắt cô ôm lấy chị. Đầu tiếp tục gục trên vai Cheer thở đều đều, giọng nói ngọt ngào ấm áp thỏ thẻ bên tai.
- Em có biết tôi mong chờ vòng tay này của em đã bao lâu rồi không? 2 năm qua tôi sợ lắm cái mập mờ của màn đêm, trống trải vô định đến đáng sợ khi không có em bên cạnh. Hôm đó tôi có ý định sẽ chết, nhớ đến lời em nói, tôi đã mạnh mẽ sống tiếp với hy vọng có ngày được ôm em như thế này. Vì yêu em...tôi chấp nhận chờ đợi. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận chờ đợi để em yêu người khác, có biết không hả? Nên đừng nói với tôi em yêu ai ngoài tôi nữa đấy. Dẫu biết rằng lời em nói chỉ là dối lòng nhưng tôi vẫn thấy đau lắm.
Áp sát tai lên ngực Cheer Ann lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim cô. Thình thịch thình thịch như ru Ann vào giấc ngủ sau ngày dài với nhiều cung bậc cảm xúc. Đôi mi nhẹ nhàng khép lại dòng nước ấm nóng tuôn ra thấm ướt áo Cheer. Ann mệt mỏi thả lỏng người, thoải mái đặt tay lên người Cheer mà không sợ cô biến mất như mọi khi nữa.
Khoảng lặng bao trùm căn phòng cho đến khi chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Ann. Mọi thứ trở nên bình yên lạ thường. Không còn những nỗi lo âu ngày mai sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Ann có đang sống tốt và vui vẻ không? Hay lại gục mặt vào gối khóc mỗi đêm chỉ vì nhớ cô như cô nhớ chị. Chầm chầm đưa tay xoa xoa lưng Ann, vành môi chị cong lên, mỉm cười hạnh phúc.
Tiếng gà gáy suốt không chịu ngừng nghỉ khiến Ann bực mình, chị kéo mền trùm kín người để cản bớt âm thanh.
- 5 phút nữa thôi mờ...
Ann nói với giọng mè nheo, ngáy ngủ khi cảm nhận được có ai đó cứ nắm kéo mền của chị. Cứ kéo hoài Ann đành phải ngồi dậy mắt nhắm mắt mở tìm Cheer. Nhìn quanh chị mới biết chị đang ở trong phòng, không phải sofa. Là Cheer ẵm chị vô đây sao? Vạch mền tìm Cheer nhưng Cheer đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn lại Mỡ Mỡ mặt hớn hở, đuôi cứ ngoe ngẩy không ngừng như thân thiết với chị lắm.
- Là con kêu mẹ dậy đó hả?
Tay Ann đưa ra xoa xoa đầu Mỡ Mỡ. Gương mặt nó nhắm nghiền lại hưởng thụ, ưỡn cổ ra muốn Ann gãi gãi. Như chợt nhớ ra, mắt Ann mở to tỉnh ngủ.
- À không, mày chứ, mày kéo mền kêu tao dậy khi trời còn chưa sáng đó hả? Ai cho phép mày trèo lên giường, tao đã cấm rồi mà. Xuống mau lênnnnnn
Tay đang xoa chuyển sang nhấn đầu, Ann hất mền khiến Mỡ Mỡ té lộn đầu lộn cổ xuống giường la chí chóe vang khắp nhà sáng sớm. Tiếng chạy bịch bịch của Cheer vội vã vào phòng ẵm Mỡ Mỡ lên.
- Chị lại làm gì nó vậy hả?
- Có làm gì đâu? Tôi chỉ đang dậy dỗ nó là không được trèo lên giường nằm thôi mà.
- Con leo lên giường hả Mỡ Mỡ?
- Em hỏi nó? Vậy ý em là nói tôi đang nói dối đó hả?
- Không, do tự chị nghĩ vậy thôi. Mỡ Mỡ ơi mình đi tập thể dục cho khỏe nè. Con không được học đòi ngủ nướng nghe chưa.
- Nướng gì chứ, em nhìn ngoài trời còn tối thui kìa, mặt trời còn chưa mọc mà dám nói tôi nướng!
Ann ném gối vào Cheer trút giận. Cheer rất nhanh đã né được. Cô thơm thơm vào má Mỡ Mỡ liền im bặt, nghỉ la hét, đôi mắt ướt át ngoái lại nhìn Ann như oan uổng lắm khi được Cheer bồng ra ngoài.
Cheer chạy phía trước Mỡ Mỡ rượt theo sau, phía sau nữa là Ann. Chị đang hì hục để bắt kịp Cheer. Ann dừng lại đợi Cheer chạy hết vòng sẽ quay lại. Nhưng không, cô chạy hết vòng rồi khom xuống bế Mỡ Mỡ vào nhà với lý do Mỡ Mỡ đã mệt rồi.
Tiếng gà gáy cứ ò ó o bên tai làm Ann càng thêm bực mình, chị bước nhanh đến chuồng coi thử mắc cái gì nó cứ gáy hoài. Tay chống nạnh, Ann thò đầu vào xem thì thấy 1 con gà trống và 2 con gà mái, nó đang nhìn chị.
- Tình tay ba à, hay tụi mày chơi bùng binh?
Bỗng 1 con gà mái nó nhảy ra khỏi ổ, Ann hoảng hồn chạy thật nhanh kèm theo giọng la hét thất thanh.
- Tao có làm gì đâu, rượt theo tao làm gì?
- Cheer à, cứu tôi. A A A A A...Tránh xa tao raaaaaaaa
Chị chạy bất cần biết gì nữa, chạy thẳng vào luống cải ngọt mà sáng nay Cheer định nhổ mang ra chợ bán. Từng luống từng luống một bị Ann giẫm đạp lên không thương tiếc.
Bà Oil và Aom đang tập dưỡng sinh cũng chạy ra coi chuyện gì. Nhìn thấy cảnh tượng Ann bị con gà dí bà hoảng hồn gọi Cheer. Cheer chạy ra cầm chổi xua đuổi nó về chuồng. Nhìn đám cải ngọt, rau muống, hành lá hoang tàn bầm dập, Cheer lại nhìn qua Ann đang thở hổn hển vì mệt. Muốn nổi giận nhưng cô cũng không thể nổi giận với hình ảnh đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt hết cả áo của chị.
- Nó là con gà...hay con quỷ mà chạy nhanh quá vậy? Làm...tôi...chạy muốn vắt chân lên cổ.-Ann cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng.
- Chị chọc gì nó hả?-Cheer nhìn về hướng chuồng gà tò mò.
- Không!-Ann đứng thẳng dậy phản biện.
- Không chứ tại sao nó lại dí chị.
- Tôi chỉ lại bên chuồng ngóng coi con nào nó gáy thôi mà.
- Gà mái đang ấp trứng nó sẽ rất dữ để bảo vệ con mình. Em muốn lấy trứng còn phải canh lúc nó rời ổ. Có mình chị dám hiên ngang lại gần con của nó đó. Chị nhìn đi, coi chị đã làm gì luống rau của em kìa.-Tay Cheer chỉ về phía sau Ann.
Rau bị tróc gốc rễ, té ngang té ngửa siêu vẹo từ hướng đông sang hướng tây. Đất thì như được cày xới tơi lên cả hết. Ánh mắt Ann ái ngại quay lại nhìn Cheer hối lỗi. Tay nắm nắm vạt áo năn nỉ.
- Xin lỗi, tôi không cố ý!
Cheer không trả lời bỏ đi, cười thầm sau lưng Ann. Nhìn bộ dạng chị bây giờ khiến Cheer không thể ngưng cười. Một Tổng Giám đốc cao cao tại thượng lại về quê cục súc, ganh tỵ với con chó rồi lại bị gà dí. Mới chỉ một ngày chị đã xới tung nhà cô lên.
- Hay tôi giúp em làm việc nhà để chuộc lỗi nha.
Cố ém lại nụ cười Cheer quay lại phô ra bộ mặt giận dữ khó ở.
- Này là chị nói đấy, em không ép.
- Được, quyết định vậy đi.
- Nhưng em dặn trước không được làm bể chén dĩa. Rồi bày binh bố trận đầy nhà. Nếu thế chị đừng làm gì thì tốt hơn.
- Sẽ không đâu mà.
Ann nở nụ cười tỏa nắng sáng ngời, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời đang ẩn hiện sau đám mây lơ lửng trên bầu trời. Đứng hình vài giây Cheer chớp mắt lấy lại phong thái bình tĩnh quay vào nhà.
- Em có sao không Ann?-Bà Oil bước đến xoay người Ann xem chị có bị thương ở đâu không.
- Dạ em không sao chị, xem như tập thể dục buổi sáng ấy mà. Chơi dại một lần sẽ rút được kinh nghiệm. Mình vào nhà tắm rửa đi chị.-Ann khoác tay bà Oil và bác Aom bước đi.
- Cũng may chân em dài chạy nhanh, chứ con gà đó nó dữ lắm, chị và Oil chưa lần nào dám ra chuồng gà.-Bác Aom lên tiếng.
- Chân dài gì đâu chị, nhờ lúc còn ở nhà ngày nào em cũng tập thể dục ấy mà.
- Công nhận em khỏe ghê nha. Chạy hì hục mà giờ đã trở lại bình thường.
- Em còn học võ nữa đấy, nhưng chuyện này...suỵt...đừng cho Cheer biết nha. Bí mật của ba chị em chúng ta thôi.
Về phòng tắm rửa, chải chuốt đẹp đẽ, xinh xắn Ann ra ngoài ngồi vào bàn chờ đợi để được ăn sáng. Ann trố mắt thật to khi trên bàn chỉ có cơm, mẻ cá kho và canh chua.
- Phải ăn cơm sao?
- Đúng vậy, chị muốn sống ở đây thì phải tập thích nghi đi. Nhà rất xa chợ và khu trung tâm nên sẽ không có phở, hủ tiếu, soup hay đại loại là những món chị thường ăn.
- Hựa hựaaaa...mới sáng sớm sao có thể nuốt cơm nổi.-Ann nằm dài ra bàn giãy nảy.
- Không nổi vậy chị về nhà mình đi, em không tiễn.-Đặt chén cơm lên bàn Cheer nhướng mắt với Ann rồi hất mặt về hướng cửa.
- Tôi không về nhưng em cũng phải nấu món có nước cho tôi ăn. Dạ dày của tôi không tốt mà, em không muốn tôi bệnh có đúng không?-Ann chớp chớp mắt liên tục, dùng mỹ nhân kế với Cheer.
- Chỉ có mì gói.
Giơ gói mì trên tay quay quay, Cheer biết Ann rất ghét mì. Và cuộc sống ở quê cũng không thích hợp với chị. Cô đoán chắc chưa trọn 3 ngày Ann sẽ tự động bỏ về thành phố. Thấy Ann ỉu xìu bà Oil bước đến xoa vai hỏi thăm.
- Em sao vậy? Mệt hả?
- Chỉ khỏe như trâu, mới thi chạy marathon với gà mà mệt gì mẹ ơi.
- Con nhỏ này, ăn với nói.-Bà Oil bặm môi ra dấu răn đe Cheer.
- Dạ dày em không khỏe, không thể ăn cơm vào buổi sáng. Cheer biết nhưng vẫn bắt em ăn cơm. Còn nói không ăn nhịn đi, đỡ tốn đó chị.-Với giọng điệu mít ướt, Ann vờ như bị Cheer bắt nạt trước mặt bà Oil để Cheer bị mẹ mắng tiếp.
- Sao con có thể ăn nói vậy với Ann, dù gì Ann cũng là cô của con mà. Không biết phân biệt lớn nhỏ gì hết. Mẹ dạy con vậy hả?
- Thôi được rồi, con sẽ nấu mì cho chị ấy ăn.
Hậm hực liếc Ann khi thấy chị cười đắc ý. Mẹ của cô cũng thật là không biết thương con gái gì cả. Lúc trước biết cô với chị Ann quen nhau mẹ thương chị ra mặt. Bây giờ biết chị là em chồng cũng thế, không biết Ann đã làm gì lấy lòng mẹ. Để lúc nào mẹ cũng vì chị mà la mắng cô.
- Dạ con chào bác ạ, chào cô.-Dalah lễ phép chào hỏi bà Oil và Ann.
- Dalah hả con? Sao sớm đã qua đây? Hẹn với Cheer đúng không? Con đã ăn gì chưa? Ngồi xuống cùng ăn cơm với gia đình nè con.-Oil hỏi liên hoàn hỏi.
- Mẹ hỏi gì nhiều vậy mẹ. Hôm nay Dalah có giang con ra chợ. Dalah ra ghế ngồi đi em, để chị múc cơm cho.
Cheer giành lấy muỗng múc cơm khi thấy Dalah tiến gần đến nồi cơm. Dalah luôn thế, luôn phụ Cheer làm mọi việc khi có thể. Rất hiểu chuyện và được lòng người lớn, ngoại trừ Ann. Mặt mày chị xậm xịt, u ám kể từ khi Dalah bước vào. Chị lên tiếng gọi bác Aom ra ăn cơm mà khiến ai cũng muốn rớt tim ra ngoài. Suốt bữa ăn Ann không nói một lời nào.
Ăn xong Dalah dọn chén vào bồn định rửa nhưng Cheer ngăn lại.
- Em cứ để đó, chị Ann sẽ rửa. Em ra phòng khách đợi chị xíu rồi mình đi nhé.
- Sao tôi phải rửa?-Ann lúc này mới lên tiếng, trợn to mắt với Cheer.
- Dạ đúng rồi, sao lại bắt cô Ann rửa, để em rửa cho ạ.
- Đúng đúng cái gì? Cô biết gì mà đúng!-Ann quát thẳng vào mặt Dalah khiến cô giật mình.
- Chẳng phải khi nãy chị nói sẽ làm hết việc nhà hay sao?-Giọng Cheer vẫn nhẹ nhàng, thái độ điềm tĩnh.
- À...ờ...thì...lát về tôi rửa, giờ tôi cũng muốn đi chợ.
Ann nhanh về phòng thay đồ, chị diện một chiếc đầm xòe, màu trắng hai dây dài chậm gối. Bước ra trước 4 con mắt ngạc nhiên của Cheer và Dalah. Cheer muốn bật cười nhưng đành ém lại, xoay qua khều Dalah ý bảo " đi thôi " và mỉm cười với cô. Thái độ của Cheer càng khiến chị bực mình, chị cố tình đi theo để xem hai người làm gì với nhau.
Chiếc xe ba gác đang hiển nhiên đậu trước cổng nhà chờ đợi Ann. Dalah đã lên xe tự bao giờ, tay ngoắc ngoắc Ann lên cùng.
- Cô ơi mau lên.
Từ lúc biết Ann là cô Cheer, Dalah tỏ ra lễ phép và thân thiết hơn với Ann. Do bữa đầu gặp gỡ không biết Ann là ai, với lại chị đã ném đồ cô vào sọt rác nên cô mới trả đũa Ann. Ai ngờ đâu gậy ông đập lưng ông, bây giờ phải thành khẩn để được Ann khoan hồng. Lấy lòng người nhà Cheer cũng coi như lấy lòng Cheer.
- Phải đi cái xe này sao?-Ann mồm há hốc hoang mang.
- Dạ đúng rồi, xe này mới chở được rau chứ ạ.
- Chị không đi vậy thì ở nhà.
Cheer nổ máy xe rồi nhìn Ann một lần cuối chờ câu trả lời của chị. Giậm chân vài cái Ann đành phải lên xe dù lòng không muốn. Chị cố tình ăn diện đẹp đẽ, lồng lộn để chặt đẹp Dalah, ai ngờ bây giờ lại phải ngồi cái xe độc nhất vô nhị chị chưa từng thấy này. Không mui không kính, gió thổi tóc chị bay rối nùi. Ann ai oán mặt mày cau có, quay ra sau liếc hái Cheer bằng nửa con mắt. Bất chợt xe lọt xuống ổ gà khiến Ann ngã bật ngửa. Rất may Dalah đã chụp kịp, kéo chị lại vị trí ngồi ban đầu.
Cheer ghé vào ruộng của một ông chú mua rau để sang lại cho bạn hàng của mình. Dalah phụ Cheer và ông chú chất rau lên xe, Ann muốn giúp một tay nhưng đã bị Cheer ngăn cản.
- Chị đứng yên đi, không thì váy trắng sẽ chuyển thành váy đen lúc nào không hay đó.
Một câu nói rất bình thường nhưng Ann nghe lại có ý là mỉa mai, giễu cợt. Từ lúc đi đến bây giờ, đã bao lần chị muốn nổi đóa nhưng rồi lại kiềm xuống. Hôm nay chị mới thấy sức chịu đựng của mình thật là phi thường.
Bỏ hết rau cho bạn hàng, Cheer và Dalah ghé vào một quầy bán trang sức. Ann quan sát thấy Dalah chọn một sợi dây chuyền và Cheer đã tận tay đeo cho cô rồi trả tiền. Gương mặt Dalah cười rất hạnh phúc, Ann như muốn điên lên được. Chị thật muốn chạy đến giựt phăng sợi dây chuyền giục đi.
Ann không nói thêm bất cứ câu nào cho đến khi về nhà nghe Dalah rủ Cheer sang bên kia sông tham gia lễ hội. Cheer từ chối vì cô còn phải mua hàng châm thêm cho mẹ. Trong đầu Ann nảy ra một ý định không ai ngờ đến, chị đòi đi chơi cùng Dalah. Cheer cẩn thận vào phòng lục tìm áo phao đưa cho Ann bắt chị mặc vào mới cho đi. Cheer dặn dò Dalah coi chừng Ann giúp mình. Cô nhắc đi nhắc lại n lần với Dalah về việc Ann không biết bơi.
Trên chiếc xuồng bé nhỏ tí teo, Ann một đầu Dalah một đầu và tất nhiên Dalah là người chèo xuồng. Ann cởi áo phao ra khi nhìn thấy Cheer khuất bóng.
- Cái áo gì mà khó chịu chết được.-Ann cằn nhằn.
- Cô nên mặc vô đi ạ, cho nó an toàn.
- Cô với Cheer làm sao quen nhau?-Ann bắt chuyện trước, chị muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc Cheer vắng chị.
- Dạ Cheer cứu con trong một lần con gặp nguy. Từ lúc đó con và chị ấy thân với nhau hơn. Con cũng hay lui tới nhà phụ giúp Cheer và bác Oil những lúc rãnh rỗi. Người nhà chị Cheer rất tốt với con.
- Nghe cứ như anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ?-Ann trề môi ẩn ý châm biếm.
- Dạ chị Cheer rất tốt, là người suy nghĩ chính chắn, điềm tĩnh...đặc biệt lạnh lùng. Tính cách cực thu hút người đối diện.-Dalah hồn nhiên nói thật lòng mình cho Ann nghe.
- Ồ thế à, thế mà tôi không biết đấy.
- Dạ, à mà sao cô và chị Cheer xưng nhau là chị em vậy ạ?
- Cô hơi nhiều chuyện rồi đó.
Ann nhẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn như muốn nuốt chửng người đối diện của chị thật khiến Dalah hơi hoảng sợ, bối rối đổi tay chèo. Cô lảng sang chuyện khác cho bầu không khí đỡ căng thẳng.
- Cô thấy sông này có sạch không ạ. Người dân nơi đây tuy ăn học không được nhiều nhưng họ ý thức được việc thế nào là bảo tồn thiên nhiên và giá trị cuộc sống.
- Vậy ý cô muốn nói là...cô được ăn học nhiều?-Ánh mắt Ann nheo lại nhìn cho thật kỹ người con gái trước mặt.
- Dạ nhiều so với mọi người ở đây thôi chứ với cô sao dám so ạ. Cô người thành phố chắc hiểu biết rộng lắm hả cô?
- Ừ rộng lắm, từ nhỏ tôi đã cùng anh tôi lăn lộn trong giang hồ đâm thuê chém mướn rồi. Còn học thì chỉ biết viết với đọc sơ sơ mấy chữ thôi. Bữa nào cô rãnh dậy kèm cho tôi đi.-Ann nói với gương mặt tỉnh queo, tay tát tát nước đùa nghịch.
- Dạ?-Dalah bất ngờ đến độ nói hơi to khiến Ann khó chịu trừng mắt nhẹ với cô.
- Mà nè, cái này chèo sao vậy? Chỉ cho tôi với.
Ann đứng dậy nhào nhào bước qua chỗ Dalah khiến cô hoảng hốt miệng lắp bắp.
- Cô à...đừng...đừng qua đây, cả hai cùng ngồi một phía sẽ chìm xuồng đó ạ...a...a...a...a
Lời cảnh báo của Dalah đã quá muộn màng khi chân Ann đã bước đến chỗ Dalah và giật mái chèo trong tay cô. Xuồng chao đảo lật úp xuống sông. Dalah ngoi lên bờ không thấy Ann đâu cả. Nhớ lại lời Cheer nói Ann không biết bơi. Đầu óc lùng bùng, Dalah tá hỏa lặn xuống sông tìm Ann. Ngoi lên rồi lại lặn xuống nhưng cô không tài nào tìm được Ann. Dalah đành lên bờ nhờ điện thoại của một hộ dân gọi báo tin với Cheer.
- HẢ? CÁI GÌ?
Cheer hét lên khiến bà Oil lẫn bác Aom giật mình hốt hoảng ôm tim. Giục quăng thùng mì sang một bên Cheer chạy như bay về phía bờ sông. Nước mắt cô không biết đã rơi từ lúc nào. Miệng luôn lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.
" Chị đừng xảy ra chuyện gì nhé. Không được, tuyệt đối không được... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top